oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày của tháng Năm, thời tiết đột nhiên trở nên ẩm ướt và oi bức, như là lời cảnh báo cuối cùng trước khi mùa hè ập đến.

Cũng may phòng dạy nhảy của Riki có lắp máy lạnh. Làn gió mát rượi khiến những học sinh vừa bước vào cửa sảng khoái hẳn ra. Mặc dù vậy, Riki vẫn cho tan sớm, nói là để mấy đứa đi chơi đây đó cho vui.

Được về nhà sớm Riki cũng rất vui. Trước cửa chung cư có một người bán hàng rong đẩy xe dưa hấu tới. Nghĩ đến hương vị của dưa hấu ướp lạnh, Riki không khỏi dừng bước cẩn thận chọn lựa. Đánh giá theo âm thanh, trái to nhất là chín ngọt nhất, có điều Riki sống một mình, không thể ăn hết một trái to, cuối cùng đành phải ngậm ngùi mua trái nhỏ.

Đi ngang qua hòm thư, Riki tiện tay gom hết đống báo chí lẫn thư từ trong đó, rồi mở cửa nhà, anh đặt tệp thư lên bàn trà, rót một ly nước trái cây trước, sau đó bổ dưa hấu bỏ vào tủ lạnh rồi mới mãn nguyện ngồi xuống sofa, bóc từng lá thư một.

Mấy lá đầu đều là biên bản thanh toán hóa đơn điện nước, còn những lá khác là tờ rơi quảng cáo, Riki bóc rất nhanh, chốc lát sau đã chỉ còn lại một lá thư. Địa chỉ trên lá thư này không giống như được in cố định bởi một công ty, mà giống dùng máy đánh chữ cá nhân đánh ra rồi dán lên hơn. Bì thư trông cũng rất bình thường, là loại màu trắng bán trong cửa hàng tiện lợi với giá một tệ. Ngoại trừ địa chỉ, bên trên chỉ có ba chữ viết tay vô cùng nắn nót: "Dành cho Rikimaru".

Thời đại này mà vẫn còn có người liên lạc với mình qua thư? Trong lòng Riki dâng lên chút tò mò. Anh mở lá thư, tựa lưng vào ghế sofa rồi bắt đầu đọc.

【 Riky thân ái,

Hi vọng rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp khi anh đọc được bức thư này.

Vui lòng cho phép tôi gọi anh như vậy. 】

Riki nhướng mày đầy ngạc nhiên. Trong ấn tượng của anh, không có một người bạn nào gọi anh như thế.

【 Tôi nghĩ anh hẳn là sẽ hơi thắc mắc tại sao tôi lại gọi anh như vậy, xin hãy để tôi giữ lại chút hồi hộp nhé, trước tiên không tiết lộ đáp án ngay từ đầu.

Anh có thể không biết tôi, nhưng tôi đã biết anh mười năm rồi.

Mười năm trước, tôi vẫn đang học trung học. Khi đó tôi gặp chút rắc rối trong cuộc sống, mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Tôi sống một mình trong căn chung cư cũ kỹ và đổ nát ở ngoại ô thành phố. Phòng ngủ của tôi hướng ra đường cái, chưa bao giờ có nổi một giấc ngủ đàng hoàng vì tiếng xe cộ qua lại. Đành chịu thôi, tài sản duy nhất mà mẹ tôi để lại cũng chỉ mỗi căn nhà nhỏ đó, ngoài nó ra tôi còn chẳng có tiền tiết kiệm trong ngân hàng. May là trường công lập được miễn học phí, gia cảnh nhà tôi khó khăn, trường cũng cấp cho tôi học bổng, tôi mới miễn cưỡng đi học tiếp.

Mưa tầm tã suốt đêm, phòng lại bị dột, ngoài số dư thẻ ngân hàng khốn đốn của tôi, tôi còn vấp phải vấn đề khác. Bây giờ nhìn lại, tôi không để ý đến vấn đề nhỏ ấy nữa, nhưng lúc ấy tôi quả thực cảm thấy rất mờ mịt vì nó. Tôi không thể tìm được hướng đi cho mình, thậm chí đã từng nghĩ đến việc bỏ học và sống lang thang.

Vào thời điểm đen tối nhất của cuộc đời, tôi đã gặp anh.

Điều đánh thức tôi ngày hôm đó không phải là tiếng động cơ ô tô ồn ào, mà là âm thanh của những bản nhạc vô cùng êm tai. Có lẽ là giai điệu Nam Mỹ —— hãy tha thứ cho tôi, một học sinh trung học nghèo không thể trang trải bất kỳ chi phí nào cho việc học thêm về nghệ thuật.

Tôi đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, và nhìn thấy anh.

Anh đang nhảy.

Tôi không rành về nghệ thuật vũ đạo lắm, nhưng dáng vẻ tuyệt đẹp của anh khiến cho bất kì kẻ phàm tu tục tử nào cũng đều có thể thưởng thức được những đường nét độc đáo trong đó. Nếu đổi thành tôi ở hiện tại, có lẽ tôi sẽ sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn khác để khen ngợi kĩ năng vững chắc, sự sắp xếp đầy khéo léo cùng cách biểu đạt tràn ngập cảm xúc của anh. Nhưng ngay lúc đó ngoài choáng váng ra, trong đầu tôi chẳng thể nặn ra được từ ngữ nào đủ để lột tả anh.

Mà thứ càng làm cho tôi chú ý tới, là quần áo của anh. Quần áo của anh rõ ràng đã bị giặt đến phai màu. Miếng vải chỗ khuỷu tay còn mỏng đến mức gần như xuyên thấu, dường như bị mài mòn khá nặng nề. Âm sắc của chiếc radio mà anh mang theo cũng không ổn lắm, ngay cả học sinh nghèo như tôi cũng nghe được, hẳn là mua từ chợ đồ cũ.

Không một ai dừng chân xem bước nhảy của anh. Tôi, khán giả duy nhất, lại rụt rè nấp sau rèm cửa, ngắm nhìn anh qua mái tóc dài đã hai tháng chưa cắt, cũng không có can đảm để cổ vũ trực tiếp cho anh.

Nhưng trông anh vẫn rất vui vẻ.

Sao anh có thể vui vẻ được như vậy chứ? Tôi nghĩ không ra. Anh cứ nhảy hết bài này sang bài khác, rồi dần dà, lòng dũng cảm dường như đã hồi sinh trong cơ thể tôi.

Ngày đó tôi không đến trường. Anh nhảy bên vỉa hè, mà tôi đứng trong phòng ngủ, tựa con bướm phá kén, cảm thụ sức sống lại bừng nở một lần nữa trong trái tim nát vụn của tôi, đau buốt, nhưng tươi mới.

Hôm ấy tôi hạ quyết tâm: tôi không được sống như một cái xác không hồn nữa. Tôi phải giống như anh, hạnh phúc, viên mãn, và tràn đầy hy vọng.

Gần đến giữa trưa, có vẻ anh nhảy mệt rồi, lau mồ hôi xong liền cầm chiếc radio rời đi. Trong phút chốc, tôi rất muốn chạy ra ngoài để nói lời cảm ơn anh, nhưng lại không muốn quấy rầy khoảng thời gian anh hưởng thụ vũ đạo một mình. Cho đến khi bóng lưng anh khuất dạng ở góc đường, tôi mới bắt đầu hối hận. Tôi sợ sẽ không còn được gặp anh.

May mắn thay, cái số tôi còn đỏ lắm, ngày hôm sau anh lại tới.

Đại khái đã biết anh thường xuyên đến đây để nhảy, nên tôi không vội làm quen với anh. Tôi nghĩ có lẽ anh đã coi góc nhỏ nơi ngoại ô này như một không gian cá nhân riêng tư, tùy tiện làm phiền anh cũng không phải ý định ban đầu của tôi.

Vì thế từ ngày thứ ba trở đi, mỗi ngày tôi đều ra ngoài sớm hơn, rồi đặt một chai nước ở bên đường chỗ anh nhảy —— tôi để ý anh chưa bao giờ mang theo nước, mà thời tiết ngày càng nóng lên, mỗi lần nhảy xong anh đều đổ rất nhiều mồ hôi.

Ngày đầu tiên, anh không đụng vào chai nước tôi để lại kia. Điều này khiến tôi có hơi buồn một chút. Nhưng rất nhanh tôi cũng hiểu, anh không biết chai nước đó là do tôi dành riêng cho anh.

Vậy nên ngày hôm sau, tôi nhét một mẩu giấy dưới đáy chai, nhắn rằng tôi rất thích vũ đạo của anh, chai nước này tôi cố tình để cho anh đấy.

Và rồi anh đến, dừng lại nhìn chằm chằm chai nước và mẩu giấy một lát. Tôi trốn sau rèm cửa, tim đập như điên. Anh sẽ nhận nó chứ?

Anh cầm mẩu giấy lên, nhìn thật lâu, lâu đến mức khiến tôi xấu hổ vì nét chữ nguệch ngoạc của mình vô cùng, rồi đột nhiên anh dán mẩu giấy lên ngực, bắt đầu ngó ngàng xung quanh. Lúc anh hướng mắt qua phía tôi, tôi sợ tới nỗi lùi về sau vài bước. Tôi cũng không biết tôi đang sợ cái gì, nhưng tôi thật sự không có dũng khí đối mặt trực tiếp với anh.

Anh gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi, bắt đầu nhảy. Không biết có phải do trái tim đang nhảy nhót ảnh hưởng đến cảm nhận của tôi hay không, nhưng tôi thấy những bước nhảy của anh hôm đó vô cùng nhiệt huyết, dường như tâm trạng tốt hơn mọi khi rất nhiều.

Sau đó ngày nào tôi cũng để lại một chai nước, mà mỗi một lần anh đều uống hết, rồi mang chai đi. Tôi rất vui, bằng cách này, giữa chúng ta tựa như có một sự kết nối kì diệu.

Đáng tiếc là, chưa được tròn một tuần, anh bất chợt không đến nữa. Tôi cố chấp chờ đợi, một ngày lại một ngày, nhưng anh vẫn không đến.

Đọc tới đây anh đừng áy náy nhé. Tôi biết, Riky, anh chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi vì đã vô tình tổn thương một người hâm mộ nhỏ. Nhưng tôi đã được truyền năng lượng nhiệt huyết và hi vọng từ anh rồi, tôi đã có đủ can đảm để bước ra cửa, sống cho chính mình một lần nữa.

Tôi thấy hơi mệt một chút. Không ngờ tôi lại viết dài như vậy. Tôi đi nghỉ đây, ngày mai tôi sẽ viết tiếp cho anh.

Kha Vũ 】

Riki khẽ buông bức thư xuống, nhắm mắt lại, như quay trở về mùa hè ấy.

Anh luôn ấp ủ một giấc mơ, giấc mơ một ngày nào đó có thể bước lên sân khấu lớn nhất thủ đô, được nhảy dưới ánh đèn nóng rực.

Nhưng hành trình theo đuổi ước mơ đầy rẫy những thử thách. Anh đi phỏng vấn ở rất nhiều nhóm nhảy, nộp rất nhiều đơn, kết quả cuối cùng lại chỉ vỏn vẹn hai chữ thất bại.

Không có tiền, không quan hệ, muốn theo đuổi nghệ thuật, chẳng khác nào dẫm lên bụi gai.

Anh từng muốn bỏ cuộc. Cũng từng nghĩ, dù sao mình cũng chỉ là thích nhảy thôi, cùng lắm thì tìm một công việc văn phòng bình thường, sau giờ làm cũng có thể đi nhảy một chút, năm mươi năm sau cũng có thể hòa mình với mấy bác gái nhảy ở quảng trường.

Ra ngoại ô nhảy là lần buông thả bản thân cuối cùng của anh trước khi từ bỏ, buông thả bản thân tận hưởng vũ đạo vài ngày.

Anh chọn bài hát phong cách Nam Mĩ mà mình thích nhất. Cũng giống như vũ đạo của anh, âm nhạc Nam Mĩ rất phóng khoáng.

Ở một góc không ai để ý, rốt cuộc anh cũng có thể hòa mình vào điệu nhảy. Không cần phải lo lắng về suy nghĩ của khán giả, không cần phải lo lắng về cái nhìn của người phỏng vấn. Anh là chính anh.

Riki nhảy từ sang sớm đến giữa trưa. Khi ngừng lại, môi anh đã nở một nụ cười.

Anh nghĩ anh đã sẵn sang từ bỏ vũ đạo để kiếm sống. Đây là điệu nhảy mà anh trút bỏ hết cảm xúc, ở một góc không ai để ý, kèm theo vài đoạn nhạc chẳng ai quan tâm.

Vài ngày sau, Riki lại tới.

Vào ngày thứ ba, anh phát hiện trên đất có một chai nước. Anh chỉ nghĩ là ai đó để quên ở đây, không để ý nữa. Ngày thứ tư, anh bắt gặp một mẩu giấy được kẹp dưới đáy chai nước. Anh cầm lên xem, trên đó viết: "Hi, vũ đạo của anh thực sự rất đẹp, nó đã đem lại cho tôi rất nhiều sức mạnh. Điệu nhảy của anh rất kì diệu, hãy tiếp tục nhảy nhé. Tôi sẽ là người hâm mộ trung thành nhất của anh." Cuối dòng còn vẽ một mặt cười.

Riki nhìn chằm chằm tờ giấy thật lâu, cho đến khi tầm mắt bắt đầu mờ đi. Anh vội vàng dán tờ giấy lên ngực, chớp chớp cho hơi nước trong mắt bay đi. Đây là lần đầu tiên anh nhận được một lời cổ vũ ấm áp như thế, nó còn đến từ một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Anh ngó nghiêng xung quanh hồi lâu cũng không nhìn thấy người kia.

Riki có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã phấn chấn trở lại —— người tốt bụng này nhất định đang ở gần đây! Chắc là người đó không muốn gặp mặt, nhưng Riki có thể dùng vũ đạo của mình để nói cho người ấy biết anh cảm kích đến chừng nào.

Chính tờ giấy này đã cho Riki có thêm dung khí để theo đuổi ước mơ của mình một lần nữa. Anh nộp hồ sơ vào một nhóm nhảy nho nhỏ ở địa phương, hi vọng lần này có thể gặp may.

Có lẽ người hâm mộ xa lạ này thực sự mang lại may mắn cho Riki, buổi phỏng vấn của anh vô cùng thuận lợi. Vừa biểu diễn xong đội trưởng đã quyết định nhận anh vào ngay tại chỗ, còn bảo anh lập tức về nhà thu dọn hành lý, đêm nay sẽ xuất phát đi lưu diễn bên ngoài, mà anh đảm nhiệm vị trí thay thế cho thành viên chủ lực.

Riki vốn định đến con đường ở ngoại ô kia để lại một phong thư cho người hâm mộ nọ, báo cho người đó tin tốt này, cũng là để cảm ơn lời cổ vũ. Nhưng đội trưởng thúc giục rất gấp, anh đành phải đi trước, tự nhủ sau chuyến lưu diễn trở về nhất định phải tìm bằng được người đó.

Không ngờ chuyến lưu diễn cứ liên tục hết tour này đến tour khác, Riki phải học vũ đạo mới, cũng phải hòa nhập cùng với nhóm, nhiều tháng trôi qua mà vẫn chưa tìm được cơ hội trở về. Khi nhóm nhảy hoàn thành chuyến lưu diễn, cuối cùng Riki cũng được về, nhưng khu chung cư cũ ở ngoại ô đã trở thành đống đổ nát.

Đứng trước công trình nơi từng là tòa chung cư, Riki thở dài. Anh không được gặp người động viên anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất, cũng chẳng biết đời này có còn cơ hội được gặp lại nữa hay không.

Mà hôm nay, sau mười năm, không biết người đó tìm được địa chỉ nhà anh từ đâu, gửi choa nh lá thư này. Riki đứng dậy, mở chiếc tủ khóa trong phòng làm việc, đặt lá thư lên trên một tờ giấy cũ.

Anh bắt đầu mong chờ đến ngày mai.

Hôm sau, bức thư thứ hai đến đúng như đã hẹn.

Vừa tan học Riki đã vội vàng chạy về nhà. Cả ngày nay anh cứ nghĩ đến hòm thư nhà mình, trên lớp mất tập trung mấy lần. Vì trách nhiệm với học trò anh mới cố gắng dạy cho đến cùng.

Trên thư lại là chữ viết quen thuộc.

【 Riky,

Rất xin lỗi. Tôi muốn viết hết trong một lá thư, nhưng đến hôm qua tôi vẫn chưa hoàn thành. Nếu tôi kiếm cơm bằng nghề viết lách thì chắc chắn tôi là tác giả tồi nhất vũ trụ, bản thảo mà cũng viết không xong, kiểu gì cũng bị biên tập mắng chết.

Sau khi anh đột nhiên không đến nhảy nữa, khu chung cư nhà tôi nhanh chóng bị dỡ bỏ. Vận may của tôi cũng không tệ, được đền bù một số tiền kha khá. Tôi không định mua nhà mới, cho nên số tiền này dùng để thuê nhà và tiêu sinh hoạt phí cũng đủ cho mười mấy năm.

Được anh truyền cảm hứng, tôi quyết định đi tìm một công việc mà có thể khiến cho tôi yêu thích.

Tôi nghỉ học, cầm bảng vẽ và rời khỏi thành phố. Nói thật thì có hơi xấu hổ một chút, tôi chưa từng được học vẽ một cách bài bản, chỉ là chơi với cây cọ khiến tôi thoải mái và vui vẻ thôi.

Vui vẻ là quan trọng nhất mà, nhỉ? Tôi cũng không biết mình có năng khiếu hội họa hay không, nhưng thôi kệ, tôi cũng không mong mình có thể trở thành bậc thầy tầm cỡ thế giới, cũng không có tham vọng biến những bức tranh của mình thành bộ sưu tập riêng của một gã nhà giàu nào đó.

Tôi vẽ tranh, chỉ là để làm hài lòng bản thân.

Tôi luôn nghĩ rằng, cuộc sống là hữu hạn, xác thịt rồi sẽ tàn lụi, vẻ đẹp tôi được nhìn thấy, tình yêu tôi được cảm nhận, tôi phải lưu lại. Không ai hiểu cũng chẳng sao, những bức tranh sẽ là minh chứng cho sự tồn tại của tôi.

Vài năm sau đó, tôi đi khắp mọi miền đất nước. Tôi đã từng sống trong thành phố lớn người qua kẻ lại, đã từng ở trong một thôn làng nhỏ không có cả internet.

Tôi thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng tôi thường hay nghĩ đến anh. Tôi hay nghĩ, cái người đã cho tôi dũng khí đi tìm tự do và hạnh phúc bây giờ như thế nào, sống có tốt không, còn đi nhảy nữa không? Nếu anh vẫn tiếp tục nhảy, liệu nhảy có còn khiến anh vui vẻ như trước đây hay không?

Vào năm thứ ba, vướng bận của tôi về anh đã quá mức to lớn. Bước chân tôi không còn đi xa được nữa, bởi vì trái tim tôi đang thúc giục tôi quay về. Không phải tôi muốn quấy rầy cuộc sống của anh, tôi chỉ muốn nhìn anh từ xa mà thôi. Chỉ cần anh vẫn vui vẻ như xưa, tôi cũng yên tâm rồi.

Khi đó, tôi vẫn chưa rõ tình cảm của mình.

Dường như Chúa cũng không quen nhìn tôi ủ rũ. Sau khi về nhà tôi vẫn không gặp được anh. Cũng đúng, biển người mênh mông, tôi biết đi đâu tìm anh được chứ? Ngay cả tên anh tôi cũng không biết.

Cũng may não tôi coi như còn hạn sử dụng. Tôi đoán có thể anh sẽ đi xem nhóm nhảy biểu diễn, phải đi kiểm tra lịch trình của những nhóm nhảy từng biểu diễn ở thành phố này trong năm nay. Điều khiến tôi ngạc nhiên là, trên danh sách biểu diễn của các nhóm nhảy, tôi nhìn thấy ảnh của anh.

Tôi tìm được anh rồi!

Tôi lập tức mua một vé sớm nhất. Ghế VIP, vé của chợ đen, đắt gấp đôi giá gốc. Nhưng tôi không ngại, chỉ cần được nhìn thấy anh sớm một chút, hoang phí vài đồng tôi cũng thấy vui.

Giống như ba năm trước đây, điệu nhảy của anh vẫn hớp hồn như ngày nào. Mặc dù bên cạnh anh đều là những dancer chuyên nghiệp, nhưng anh lại là người tỏa sáng nhất. Ta không thể nói rõ vì sao, có thể là do kĩ năng mọi người đều như nhau, nhưng tôi lại cảm thấy vũ đạo của anh hàm chứa tình cảm chân thành nhất.

Suốt ba tiếng đồng hồ, ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi hình dáng anh một giây phút nào.

Hôm sau tôi phải tới chỗ nhóm anh tập luyện tìm anh mới được.

Không phải nhân viên thì không được vào bên trong, thế nên tôi đành đứng ở cửa sau gần lối thoát hiểm đợi anh tập xong. Tôi cũng không nhất thiết phải làm quen với anh, hơn nữa tôi lại càng không muốn anh coi tôi như một fan tư sinh cuồng nhiệt không biết chừng mực.

Chỉ cần nhìn thấy anh bước ra, tôi sẽ rời đi.

Một lát sau, tôi bắt gặp hai người đi tới từ lối thoát hiểm. Tôi sợ đó là nhân viên công tác, lỡ phát hiện ra tôi sẽ đuổi tôi đi, cho nên tôi liền trốn vào trong góc của tòa nhà.

Tôi ló đầu ra xem bọn họ có đi về phía tôi không, ai ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt anh.

Giọng nói của anh và bạn anh truyền đến đứt quãng. Từ cuộc trò chuyện giữa hai người, tôi được biết anh đã muốn đi xem nhóm nhảy nổi tiếng nhất thành phố biểu diễn từ lâu. Đáng tiếc là vé của nhóm kia đã bán sang năm sau, vé cũng rất khó kiếm. Vả lại giá vé còn cao ngất ngưởng, lương của anh ở nhóm nhảy hiện tại chỉ miễn cưỡng đủ để trang trải cuộc sống, thực sự không dư dả để xài sang.

Xin hãy bỏ qua cho tôi vì đã tự tiệm phỏng đoán ý nghĩ của anh. Nhưng tôi tin, nếu chỉ là vé ghế ngoài tầng hai thì không phải anh không đủ sức lo liệu. Cho nên vé anh muốn mua chắc hẳn là ghế VIP gần sân khấu nhất.

Tôi hiểu tình yêu mãnh liệt của anh dành cho nhảy, tôi biết anh không phải người mù quáng chạy theo hàng ghế đầu. Tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa rực cháy trong ánh mắt của anh khi anh nhảy. Chỉ cần có thể thưởng thức vũ đạo, anh sẽ không quá để ý đến những thứ khác. Cho nên tôi đoán, anh muốn nộp đơn vào nhóm nhảy hàng đầu đó.

Như đã nói, tôi không rõ về ngành nhảy cho lắm, nhưng tôi nghĩ ngành nghề nào cũng giống nhau. Như nhóm nhảy hàng đầu này vậy, ngoại trừ thực lực ra, thì có người dẫn đường giới thiệu cũng rất quan trọng, điều này có thể quyết định trực tiếp đến việc video casting của anh được xem kỹ hay bị quăng vào thùng rác.

Cho nên anh muốn ghế VIP, là để có thể giao lưu trực tiếp với các thành viên sau buổi biểu diễn. Khán giả bình thường sẽ chỉ chụp ảnh cùng hoặc xin chữ kí thôi. Nhưng tôi tin, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, sức hấp dẫn của anh cũng đã đủ để chinh phục bọn họ, đưa anh đến gần hơn với cánh cửa casting.

Anh chỉ cần một cơ hội, mà tôi muốn cho anh cơ hội đó.

Vé của nhóm nhảy hàng đầu rất đắt, có điều tiền tiết kiệm của tôi cũng coi như khá rủng rỉnh. Tôi nhanh chóng mua được hai tấm từ bọn phe vé. Hai ghế hàng trước hàng sau. Tôi rất tiếc vì không lấy được hai ghế cạnh nhau.

Phải đưa tấm vé đến tay anh như thế nào khiến tôi đau đầu một phen. Cho đến khi tôi phát hiện anh hay dừng lại ven đường để giúp các sinh viên làm khảo sát. Giữa dòng người tấp nập trên phố, cũng chỉ có mình anh là tốt bụng vậy thôi.

Tôi bèn dùng danh nghĩa của phòng nghiên cứu từ một trường đại học ở thủ đô để đưa vé cho anh. Nói là nhóm sinh viên nghiên cứu quyết định tổ chức bốc thăm trúng thưởng trong số những người tham gia làm khảo sát, anh là người trúng, phần thưởng chính là vé VIP buổi trình diễn của nhóm nhảy hàng đầu.

Cái lý do trăm ngàn sơ hở này, anh cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì —— có lẽ anh đã từng, nhưng miễn là có vé, là ai tặng thì quan trọng gì, nhỉ?

Tấm vé đắt tiền như vậy, rơi vào tay tôi quả thực lãng phí, bởi vì suốt buổi trình diễn, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào gáy anh. Nói thật thì, tôi thấy những người ở trên sân khấu kia nhảy chẳng bằng anh. Chỉ cần anh có một cơ hội, cánh cửa bước vào nhóm nhảy hàng đầu nhất định sẽ mở ra cho anh.

Quả nhiên không lâu sau, tôi nghe tin anh chuyển việc. Tên anh được thêm vào danh sách thành viên của nhóm nhảy hàng đầu, tôi thực sự mừng thay cho anh.

Sau khi chắc chắn rằng anh đang rất hạnh phúc, tôi lại bắt đầu hành trình lang thang khắp nơi. Lần này tâm thái tôi đã khác đi một chút. Tôi không còn tùy hứng với hội họa nữa, mà có mục tiêu lập nghiệp rõ ràng.

Thứ lỗi cho tôi vì vẫn chẳng thể bước đến trước mặt anh. Vốn dĩ tôi rất muốn làm thế, nhưng lần nào tôi cũng không bước nổi nửa bước. Suy cho cùng thì ở trước mặt anh tôi vẫn có chút tự ti. Dường như anh luôn hiểu rõ bản thân mình muốn gì, và sẵn sàng nỗ lực không ngừng nghỉ vì nó. Tôi nghĩ tôi phải cố gắng hơn một chút, thành công hơn một chút, thì mới xứng xuất hiện trước mặt anh.

Bởi vì tôi yêu anh.

Tôi yêu dáng vẻ say sưa khi nhảy của anh, yêu sức sống mãnh liệt của anh. Tuy rằng giữa chúng ta chưa từng có một câu chuyện trò nào, nhưng tôi luôn cảm giác tâm hồn chúng ta đang cộng hưởng với nhau. Mỗi lần nhìn thấy anh, cơ thể tôi như tràn đầy sức mạnh, tôi yêu anh như thiêu thân yêu ánh sáng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chiếm hữu anh, ước nguyện lớn nhất của tôi là anh có thể theo đuổi mục tiêu mình muốn, tôi sẽ bầu bạn ở bên anh, một cách thầm lặng. Tôi mãi mãi là biggest fan của anh.

Bất tri bất giác đã viết nhiều như vậy rồi, tôi phải đi ngủ đây. Ngày mai tôi nhất định sẽ đem tất cả tâm tư của mình nói hết anh nghe.

Kha Vũ. 】

Riki thoáng run rẩy, gấp lại bức thư. Tình yêu ấm áp và sâu lắng nơi những dòng chữ kia khiến anh vừa bàng hoàng lại vừa cảm động.

Anh còn nhớ rõ khoảnh khắc nhận được tấm vé kia. Nó như một món quà mà thiên sứ mang tới, khiến anh lâng lâng trên mây mấy ngày liền.

Khi ấy anh còn ngây ngốc nghĩ rằng, nó là phần quà bốc thăm trúng thưởng thật, trong lòng vô cùng cảm kích nhóm sinh viên nghiên cứu kia, thế nên còn đặc biệt viết thư cảm ơn bọn họ.

Trở thành người may mắn trong số hàng trăm ngàn người tham gia khiến Riki có thêm niềm tin vào hành trình trên đất thủ đô. Anh bắt đầu tin rằng, ở một nơi nào đó, vận mệnh đang đứng về phía anh.

Buổi biểu diễn kết thúc, anh tự đi tiến cử mình, hừng hực tự tin bước vào phòng chờ giới thiệu bản thân. Có lẽ tự tin là một vầng hào quang vô hình, sau khi nhận anh vào đội trưởng nói với anh, ánh sáng tỏa ra trên gương mặt anh đã khiến anh ấy rung động.

Ngày hôm nay, sau bảy năm, Riki mới chợt nhận ra, thiên sứ mang tới món quà kia hóa ra lại chính là người luôn âm thầm quan tâm anh, bảo vệ anh. Hình như tên cậu là Kha Vũ.

Riki cố gắng nhớ lại gương mặt của người ngồi đằng sau mình trong buổi biểu diễn. Tiếc là lúc ấy anh đang tập trung nghĩ xem lát nữa phải thể hiện như thế nào, trí nhớ về mọi thứ xung quanh đều hết sức mơ hồ.

Kha Vũ nói anh là ánh sáng. Nhưng đối với Riki chẳng lẽ Kha Vũ không phải? Vào lúc Riki tuyệt vọng nhất, cậu đã cổ vũ anh tiếp tục đi tiếp, và khi Riki khó khăn nhất, cậu lại giúp cho sự nghiệp của anh thăng tiến thêm một bậc. Nhưng ngay trước ngày hôm nay, Riki thậm chí còn không biết trong cuộc đời mình có một người như vậy.

Riki gọi điện thông báo cho các học sinh ngày mai không cần lên lớp. Cả trái tim anh đang treo lơ lửng trên lá thư anh sẽ nhận được vào ngày mai rồi. Anh thầm cầu nguyện, Kha Vũ sẽ để lại phương thức liên lạc. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

Sáng sớm hôm sau, Riki đã ngồi sẵn cạnh cửa sổ. Anh nhìn chằm chằm từng chiếc xe tới gần một, sau khi nhận ra đó phải xe của bưu điện, hi vọng trong lòng lại biến thành thất vọng, cho đến khi chiếc xe tiếp theo đến gần.

Cuối cùng cũng đợi được xe bưu điện. Riki hai ba bước lao nhanh xuống lầu, hồi hộp đợi thư mới.

Lần này anh còn chẳng thèm đợi về nhà, trực tiếp mở thư ngay tại chỗ.

【Riky,

Đây là bức thư cuối cùng tôi viết cho anh. 】

Đọc được những dòng này, Riki sửng sốt, càng thêm lo lắng Kha Vũ không để lại phương thức liên lạc, vậy thì anh biết phải đi đâu tìm cậu bây giờ?

【 Còn nhớ chút hồi hộp nho nhỏ mà tôi đã nói ở bức thư đầu tiên không?

Riky cách gọi riêng của tôi. Mỗi lần tôi gọi anh như thế, trong lòng lại có chút vui vẻ, như thể anh và tôi thực sự rất thân thiết vậy.

Có lẽ anh không biết, thực ra ba năm trước chúng ta đã từung gặp nhau một lần.

Ba năm trước, tôi lại tới thủ đô. Việc đầu tiên muốn làm là mua vé xem anh biểu diễn. Không ngờ tôi tìm một vòng trang web cũng không thấy tên của anh.

Tôi rất tin tưởng vào năng lực của anh, với năng lực của anh nhất định sẽ có chỗ đứng trong nhóm. Điều gì khiến anh phải rời nhóm cơ chứ? Chẳng lẽ có người loại anh ra vì anh không có chống lưng sao?

Nghĩ đến khả năng này, lòng tôi cứ nóng như lửa đốt. Tôi tự trách chính mình, tại sao lại không dõi theo anh.

Nhưng tự trách mãi cũng chẳng có ích gì, tôi bèn đến thẳng vũ đoàn để hỏi thăm tình hình của anh. Đương nhiên, phải mất chút tiền mới có thể khiến nhân viên biết sự việc chịu tiết lộ, nhưng cũng may là tôi đã nắm được tình hình.

Hóa ra là anh lên thành phố mở một phòng tập nhảy.

Nhân viên nói là anh tự nguyện rời đi. Tôi không tin cô ấy cho lắm, tôi vẫn lo anh ở trong nhóm bị bắt nạt. Có điều tôi biết chỗ của anh rồi, sẽ tìm anh dễ hơn.

Tôi đi tới thành phố đó, sau khi tìm được phòng tập của anh thì thuê một căn nhà trọ ở gần đó. Tôi đợi ở bên ngoài phòng tập vài lần, thấy anh đi ra đi vào, không có vẻ gì là bực bội hay có chuyện không vui, tôi mới yên tâm được.

Tối hôm đó, sau khi tan làm anh không đi đến ga tàu điện ngầm, mà bước vào quán bar đối diện phòng tập. Tôi do dự hồi lâu, mới quyết định vào xem.

Mấy năm nay, tôi vẽ ký họa ở nhiều nơi khác nhau, cũng bắt đầu nhận được đơn đặt hàng. Mặc dù tôi không phải thiên tài hội họa, nhưng ít nhất tình yêu và sự chăm chỉ có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về thiên phú. Tôi dần có chút danh tiếng. Các phòng trưng bày đặt tranh tôi cũng nhiều lên.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa phải là một họa sĩ vĩ đại. Nhưng ngày hôm ấy, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình có một chút tư cách để đứng trước mặt anh.

Tôi bước vào cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh. Anh ngồi trong một góc khuất tối tăm, nhưng ánh mắt của tôi luôn luôn bắt được hình bóng anh ngay từ những giây phút đầu tiên. Ánh sáng lờ mờ hắt lên sườn mặt anh, nhìn anh thật hoàn mỹ. Có lẽ đọc đến đây anh sẽ thấy buồn cười, sẽ nói chẳng ai là hoàn mỹ cả. Nhưng những gì thuộc về anh, cho dù là khuyết điểm, nó cũng là bộ phận đẹp đẽ nhất.

Tôi lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh anh. Anh không từ chối tôi.

Chúng ta nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Lối tư duy vượt trội của anh khiến tôi rất bất ngờ, thú vị hơn là, dường như tôi có thể bắt kịp suy nghĩ của anh. Tôi nghĩ, nếu lúc ấy có ai đó nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta thì hẳn là họ sẽ rất bối rối cho xem.

Nhưng chúng ta lại cùng tần số.

Có vẻ anh rất hứng trí, uống hết ly này đến ly khác. Tôi hỏi anh tại sao anh lại lên thành phố, anh nói anh muốn mở một phòng tập nhảy, dạy một vài học trò. Biết anh không phải vì bị đồng nghiệp bắt nạt nên mới nghỉ việc thật sự khiến tôi nhẹ nhõm hơn nhiều.

Những chuyện sau đó, tôi cũng không biết nó đã xảy ra như thế nào. Có lẽ là nhạc của DJ quá mờ ám, và rượu luôn khiến con người ta lâng lâng.

Anh vươn tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào một nụ hôn. Một phần trong tôi đắm chìm trong niềm vui sướng mãnh liệt, một phần khác lại mắc kẹt trong vũng bùn của sự ghen tị.

Nhưng đôi môi mềm mại của anh cuối cùng đã đưa hai phần mâu thuẫn của tôi hòa lại thành một. Tôi đã không còn quan tâm đến việc liệu anh có những hành động thân mật như vậy với những người lạ mới gặp lần đầu khác hay không, tôi chỉ muốn yêu anh.

Anh kéo tay tôi, hỏi tôi có muốn về nhà cùng anh không.

Sao tôi có thể nói không được, tôi vĩnh viễn cũng không thể nói ra câu từ chối với anh, huống chi tôi cũng chẳng có ý từ chối.

Bước vào cửa nhà anh cứ như một nghi thức bước vào thánh điện, và anh là vị thần duy nhất của tôi. Ở trong phòng ngủ, tôi tôn thờ từng tấc da thịt của anh bằng môi lưỡi mình, giọng nói mơ màng của anh là phần thưởng to lớn nhất cho một tín đồ như tôi.

Cuối cùng khi tôi được ôm anh vào lòng, tôi đầy vui sướng hỏi anh, anh có muốn bắt đầu một mối quan hệ với tôi không. Câu trả lời của anh khiên tôi rơi từ thiên đàng xuống địa ngục trong nháy mắt.

Anh nói, có một vài người sinh ra là một con thuyền, đã định sẽ mãi mãi rong ruổi phương xa, không có ước nguyện được cập bến.

Tôi hiểu ý anh. Anh nằm ngủ bên cạnh tôi, còn tôi thì thức trắng đêm không ngủ. Tôi nghĩ, dù thế nào đi nữa tôi cũng không nỡ làm anh khó xử, lại càng không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét anh dành cho tôi.

Rời đi một cách dứt khoát, là phương thức tốt nhất để tôi yêu anh.

Vả lại, thời gian của tôi không còn nhiều nữa.

Mười năm trước, thời điểm tôi gặp anh lần đầu tiên, là khi tôi được chẩn đoán chính xác.

U nguyên bào tủy, một loại u não ác tính thường xuất hiện ở trẻ em. Tôi mắc bệnh này năm mười tuổi, cũng được coi là bệnh nhân lớn tuổi rồi. Đối với một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa mà nói, phẫu thuật não là chuyện cả đời này cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa tôi cũng không có tiền.

Khoảng thời gian đó, tôi tham khảo rất nhiều tài liệu, căn bệnh này sẽ khiến tôi mất đi thị lực, mất đi năng lực hành vi, mất đi chính mình. Tôi thật sự rất sợ, còn suy nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc đời mình từ sớm.

Nhưng anh lại xuất hiện, cho tôi dũng khí để tiếp tục sống, sức sống bùng lên ở anh như dòng nước suối mát lành, làm dịu đi tâm hồn khô cạn của tôi.

Sau này có tiền rồi, tôi phải làm phẫu thuật. Trước khi lên bàn mổ, tôi luôn nghĩ về anh. Tôi không còn sợ nữa, bởi tôi đã quyết tâm đặt cược vào lần này, nếu tôi thắng, tôi muốn về sau ngày nào cũng sống thật vui vẻ. Hoặc là oanh oanh liệt mà sống, hoặc là không oán không hối mà chết.

May mắn thay, tôi cược thắng.

Những chuyện sau đó, tôi đã kể lại ở những lá thư trước. Loanh quanh một vòng, tôi vẫn trở về bên cạnh anh.

Vào cái ngày tôi theo anh vào quán bar, khi tôi đi tái khám, có một vệt đen đáng ngờ xuất hiện trên phim chụp MRI của tôi.

Hôm sau tôi nhận được điện thoại của bác sĩ. Lần thứ hai nghe tin xấu, so với tôi của bảy năm trước thì bây giờ tôi bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ sẽ có người nói rằng mắc một khối u ác tính khi vẫn còn ở tuổi thiếu niên đúng là xui xẻo đến cực điểm, chưa kể đã vượt qua cửa tử một lần rồi lại phải quay trở lại.

Nhưng tôi thực sự vẫn cảm thấy mình là một người cực kì may mắn.

Được gặp anh, cùng anh xem một buổi trình diễn, chuyện trò một ngày, ngắm nhìn anh khi say ngủ, tôi cũng đã đủ may mắn rồi.

Vài ngày sau, tôi nhận được kết quả sinh thiết, chẩn đoán u nguyên bào tủy tái phát. Anh xem, cho dù anh có đồng ý ở bên tôi, chúng ta cũng không thể đến với nhau. Thế nên, kể cả bị anh từ chối cũng là may mắn của tôi. Ít nhất anh sẽ không quá đau buồn khi tôi mất đi.

Nguy cơ phải tái phẫu thuật rất cao, tôi không dám đưa ra quyết định, chỉ miễn cưỡng uống thuốc và đi khám định kì mà thôi. Cho đến những ngày gần đây, cơn đau đầu của tôi càng ngày càng nghiêm trọng, đau đến mức tôi không tài nào ngủ được, mắt hoạt động nửa tiếng thôi đã mờ cả đi, tôi biết tôi không còn lựa chọn nào khác nữa.

Tôi tính toán thời gian, khi anh nhận được bức thư hẳn là vào ngày tôi phải làm phẫu thuật.

Tôi đang ở bệnh viện trung tâm thành phố. Mặc dù đa số mọi người sẽ chọn bệnh viện ở thủ đô, nhưng dù là chết đi, tôi cũng muốn gần anh một chút.

Anh đừng áy náy, cũng không cần đến gặp tôi. Tôi viết cho anh ba bức thư này chỉ để anh biết rằng, kể từ mười năm trước đây, có một người luôn yêu anh sâu đậm. Anh là một con thuyền không muốn neo đậu, tình yêu của tôi sẽ đồng hành cùng anh trên chuyến hải trình sau này.

Yêu anh,

Kha Vũ. 】

Riki chưa kịp thay đồ ngủ đã lao ra đường, suýt nữa thì bị một chiếc xe đang rẽ đụng trúng.

"Ê! Không biết nhìn đường à!" Tài xế hạ kính xe xuống mắng anh. Riki xanh mặt, như không nghe thấy gã nói gì, vội vàng chặn một chiếc xe taxi lại.

"Bệnh viện trung tâm thành phố. Càng nhanh càng tốt, tôi đang vội!" Nói xong một hơi, anh không lên tiếng nữa.

Tài xế taxi nhìn anh qua gương chiếu hậu, như là hiểu ra gì đó, ông thở dài, đạp ga phóng đi.

Riki nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt bức thư.

Anh còn nhớ rõ tối hôm đó, một thanh niên cao gầy mảnh khảnh. Lần đầu tiên gặp nhau mà cứ như đã quen từ lâu rồi vậy, hai người nói chuyện rất hợp, cậu luôn hiểu được những suy nghĩ vẩn vơ của Riki. Nếu có ai gần đó nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nhất định sẽ chẳng hiểu mô tê gì.

Trong lúc hưng phấn, anh uống thêm vài ly. Nhưng khi hôn Kha Vũ, anh đã gần như tỉnh táo, anh biết mình rung động. Anh chưa bao giờ dẫn ai về nhà, Kha Vũ là người duy nhất anh sẵn sàng đưa vào cuộc đời mình.

Từng có người theo đuổi anh, người đó rất phiền phức, và giữa men say, Riki nghe thấy ai đó tỏ tình với mình, vô thức cảm thấy chán ghét. Hình như anh nói gì đó xong, người nọ liền im lặng.

Hôm sau khi tỉnh lại, bữa sáng trên bàn vẫn còn nóng. Cậu thiếu niên khiến anh rung động không còn xuất hiện nữa.

"Đến nơi rồi." Giọng nói thận trọng của tài xế kéo Riki trở về từ dòng suy nghĩ hỗn độn.

Riki để lại tờ 100 tệ rồi lao ra khỏi xe, thậm chí không thèm đợi tài xế lấy tiền lẻ thối lại.

Men theo bảng chỉ đường, anh tìm thấy khu vực chờ phẫu thuật, Riki dò tìm từng lịch phẫu thuật trên màn hình. Rồi ánh mắt anh chạm phải khoa giải phẫu thần kinh.

Phòng phẫu thuật số 3.

Riki ngồi xuống một góc, tầm mắt khóa chặt vào tín hiệu bên cạnh tấm biển phòng giải phẫu số 3. Lần đầu tiên anh cầu nguyện một phép màu mãnh liệt đến thế.

Không biết qua bao lâu, người nhà bệnh nhân đợi bên cạnh anh hết tốp này đến tốp khác, Riki vẫn ngồi tại chỗ. Cả ngày chưa có nổi một hạt cơm vào bụng, nhưng anh chẳng cảm thấy đói.

Tín hiệu của phòng giải phẫu số 3 cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một bác sĩ mặc áo giải phẫu đi tới, không định dừng bước, đi thẳng về phía thang máy.

"Bác sĩ, khoan đã, ông phụ trách ca phẫu thuật của phòng số 3 đúng không?"

Bác sĩ dừng chân, nghi hoặc hỏi anh: "Cậu là?"

"Tôi là. . . . . ." Riki hơi ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi là bạn của bệnh nhân phòng số 3."

"Xin lỗi, không có ủy thác của bệnh nhân, chúng tôi không được để lộ tin tức."

Riki ngăn bác sĩ lại không cho đi: "Nói cho tôi biết cậu ấy sống hay chết thôi được không? Không cần tình hình cụ thể đâu, tôi xin ông."

Bác sĩ nhìn anh hồi lâu, thở dài nói: "Phẫu thuật không thành công."

【 END 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro