01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi cung nhân báo lại Thái tử mất tích, Thái phó còn đang ngắm tuyết.

Giờ Thân vừa điểm, màn đêm bắt đầu có dấu hiệu buông xuống. Lực Hoàn không chút biểu cảm, cho lui cung nhân, tự mình bước ra khỏi vườn, xoay người lên ngựa.

Buổi tối tháng Chạp ở kinh thành, hoa đăng rực rỡ, hồng đăng mười dặm, liên miên tứ phương rải rác khắp thành.

Thế gian mênh mông, nhưng Lực Hoàn biết hắn đang ở đâu.

Y thong thả đạp lên lớp tuyết đọng trên đường. Chỉ sau hai nén hương, Lực Hoàn ghìm ngựa, dừng trước cửa Di Hồng viện lớn nhất kinh thành. Mama quản sự vừa trông thấy Lực Hoàn, trong lòng thầm than thở xúi quẩy rồi, nhưng vẫn phải bất chấp đương đầu, bước tới nghênh đón, "Đại nhân, cơn gió nào thổi ngài tới đây thế?"

Lực Hoàn không nói gì, đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn chằm chằm nữ nhân miễn cưỡng cười cười trước mặt, sóng ngầm cuồn cuộn mãnh liệt.

Lão mama quản sự bị nhìn đến mức da đầu ngứa ngáy. Bà biết mình không có dư mạng mà ở đây tiếp tục giả ngây giả dại, liền dùng giọng điệu giảo hoạt hiều năm lăn lộn rèn luyện được, ấp a ấp úng nói, "Cái đó. . . . . .Thái tử, Thái tử cũng mới tới, vừa an vị trên thuyền đây thôi. Chỉ lệnh cho Thúy Nhi cô nương hầu hạ chơi cờ, chúng tiểu nhân hết sức chú ý, không dám ô uế Thái tử. . ."

Nói đến câu cuối, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Trong thanh lâu có cô nương nhìn về phía bên đó. Cô nương này là người mới, chưa từng gặp qua Lực Hoàn, nàng lấy khăn tay che miệng, kinh ngạc cảm thán sao lại có khách nhân đẹp đến vậy, nếu đêm nay có thể bồi vị công tử này thì còn gì bằng. Cô nương bên cạnh lớn tuổi hơn một chút nghe xong bèn nhanh chóng vừa kéo nàng đi vừa mắng.

"Muội không muốn sống nữa sao, vị công tử này muội có biết là ai không? Chính là Thái phó ba năm trước đã tự tay tru di tam tộc cựu Thừa tướng!"

"Hả? Thừa tướng không phải nhạc phụ hắn sao?"

"Ta nghe nói, hình như Thái phó đi tới trước mặt Thái thượng tố giác. Bọn họ kẻ xướng người hoạ, lập tức lật đổ Thừa tướng, chắc chắn là cố ý, bằng không sao người nhà Thừa tướng chết sạch, mỗi hắn lại chẳng có mệnh hệ gì. . ."

"Đi thôi đi thôi mấy bà cô, càng nói càng không muốn sống nữa, chuyện này sao dám nói bậy. . ."

Lén lén lút lút thì thà thì thầm giữa đám đông huyên náo.

Dưới lầu các, Lực Hoàn không đợi mama quản sự dứt lời đã đi thẳng về phía hà đạo trong viện. Nhìn Lực Hoàn lướt qua mặt mình, mama quản sự vội vàng tìm hạ nhân dặn dò vài câu, rồi vội vàng chạy theo, chỉ sợ xảy ra chuyện gì hệ trọng, cái mạng bọn họ khó mà giữ nổi.

Bên trong Di Hồng viện vô cùng xa hoa.

Hà đạo nhân tạo bày cả hoa lẫn thuyền, trong viện truyền ra những tiếng đàn bay bổng. Đèn lồng kết thành chuỗi chiếu rọi lâu vũ phồn hoa, mặt sông gợn từng đợt sóng lấp lánh. Lực Hoàn bước vào thuyền của Châu Kha Vũ, đàn sáo đột ngột im bặt, cẩm y hoa phục thiếu niên lười nhác dựa vào noãn tháp, nhìn nam nhân một thân thường phục trước mặt, khóe mắt mang theo ý cười.

Hắn buông quân cờ trong tay. Thúy Nhi phát hiện khác thường, quay đầu lại thì bắt gặp Lực Hoàn, cũng giống bọn tỷ muội diễn tấu nhạc khúc bên cạnh, nàng hốt hoảng đứng dậy, không nói lời nào định thối lui sang một bên.

Châu Kha Vũ lại không cho phép.

Ngay lúc Thúy Nhi đứng dậy, hắn liền nắm chặt cổ tay nàng. Cảm giác người trong tay cứng đờ, trong lòng Châu Kha Vũ cười lạnh, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt Lực Hoàn.

Lực Hoàn biết nữ nhân đó không dám đụng vào hắn. Hắn cũng không có biểu tình gì khác. Nhưng khi được thả ra, Thúy Nhi tựa hồ sợ đến nỗi đứng cũng không vững.

"Làm sao vậy?" Nhìn các nàng co rụt cổ lại, không dám lên tiếng, Châu Kha Vũ chợt thấy buồn cười, "Thái phó tới chơi cùng chúng ta chút thôi mà, xem các nàng sợ hãi kìa."

Các nàng cười không nổi.

Lão mama phía sau Lực Hoàn liên tục nháy mắt với các nàng, ra hiệu lặng lẽ rút lui. Không bao lâu sau, nơi này chỉ còn Lực Hoàn cùng Châu Kha Vũ. Con thuyền yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

2.

Châu Kha Vũ đi theo Lực Hoàn hồi cung, như rất nhiều lần trước.

Nhưng hắn không muốn ngồi trên ngựa của Lực Hoàn.

Lực Hoàn biết hắn có khúc mắc với mình, cũng chẳng ép uổng.

Mùa đông ba năm trước, chân Châu Kha Vũ bị bệnh, không thể chữa tận gốc, đồng thời không thể tự cưỡi ngựa được nữa. Lực Hoàn dắt ngựa đi đằng sau Châu Kha Vũ, hai người cách nhau một khoảng không xa không gần. Gần đến nơi, cửa cung đã bị khóa lại.

Lực Hoàn dự liệu được, sớm cầm cung bài. Sau khi cửa được mở ra, y đưa Châu Kha Vũ trở lại thanh cung. Sự im lặng suốt dọc đường khiến hai người như thể mắc kẹt trong màn sương mù dày đặc, cho nên Lực Hoàn bỗng nhiên lên tiếng mới có thể khiến Châu Kha Vũ giật mình.

"Điện hạ thiên tư thông minh, nhưng gần đây có chút tùy tiện. Đến hết cuối năm, nếu điện hạ vẫn không kiêng nể gì như thế, thần sẽ xin Thánh thượng hạ chỉ, cấm túc điện hạ."

Lực Hoàn nói không nhanh không chậm, âm điệu bằng phẳng, nhưng những lời này như phát nổ bên tai Châu Kha Vũ.

Lạnh lùng quay người lại, Châu Kha Vũ chỉ cách Lực Hoàn vỏn vẹn nửa mét, hắn cười khẩy, "Sư phụ đây là đang uy hiếp bản cung sao?"

Lực Hoàn không đổi sắc, bình tĩnh nhìn hắn.

"Nói đến thiên tư thông minh, bản cung làm sao so được với sư phụ chứ?" Châu Kha Vũ xáp lại gần, hơi thở hai người như đan xen vào nhau.

Không ai tiến tới, cũng không ai muốn lui về phía sau.

Giữa phông cảnh trắng xóa, bọn họ giằng co không dứt.

Lực Hoàn biết Châu Kha Vũ ý hữu sở chỉ*. Hắn đang oán giận bản thân.

*ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

Châu Kha Vũ không thể tìm nổi một vết nứt cảm xúc dù là nhỏ nhất trên mặt Lực Hoàn. Người này hệt như một tảng băng, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Châu Kha Vũ xoay người trước, cũng không quay đầu lại, bước một mạch về phía tẩm cung.

Đàn hương nhàn nhạt của nam nhân tựa hồ còn vấn vít quanh chóp mũi, vô cùng tinh tế. Lực Hoàn bất động thanh sắc khịt khịt mũi, không biết đứng tại chỗ bao lâu, y mới chậm rãi trở về.

Cưỡi ngựa hồi phủ, ngoài cửa có người đứng đợi y.

Y âm trầm xuống ngựa, người nọ nhìn thấy Lực Hoàn liền hấp ta hấp tấp bước lên, "Ôi đại nhân, Thái phó đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở lại. Hoàng thượng cho vời ngài sáng mai tới nghị sự."

"Làm phiền Lưu công công, vi thần đã rõ." Lực Hoàn không nhìn người nọ, đi thẳng vào phủ.

"Đại nhân ngài đừng nóng vội," Lưu công công vội vàng cản đường hắn, nhỏ giọng nói, "Còn có một chuyện nữa. Hoàng thượng thương cảm ngài vất vả, trước kia lại rất hòa hợp với Nguyên phu nhân, Hoàng thượng muốn cấp cho phu nhân ngài một thân phận nô dịch, để nàng lặng lẽ rút lui. Dù sao nàng ta cũng chỉ là nghĩa nữ của phế Thừa tướng, ngài với nàng không tính là kẻ thù giết cha, về sau vẫn còn có thể tiếp tục phu thê ân ái. . . . . ."

Bàn tay đẩy cửa của Lực Hoàn trong nháy mắt khựng lại.

Y nghiêng đầu nhìn chòng chọc Lưu công công, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nụ cười Lưu công công đông cứng lại. Hắn kịch liệt rùng mình, khiếp đảm ngày càng dâng cao.

"Không cần nhọc công công cùng bệ hạ bận tâm."

Lực Hoàn nói rất chậm, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng rành mạch, như thanh kiếm sắc nhọn cứa lên nền băng, khiến Lưu công công run bần bật.

"Nàng ấy, giết chung luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro