Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quất Tử

Tôi tên Châu Phi Du, biệt danh Quất Tử.

Bàn về cái tên đặc biệt của tôi, cho tới hôm nay tôi mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của nó sau hàng chục năm.

------

Tôi tên Châu Phi Du, biệt danh Quất Tử.

Tôi không hiểu được tên của mình.

Thời còn đi học, bạn bè thường gọi tôi là Cá bay *, đối với một thiếu nữ mà nói kiểu gọi này khó nghe chết đi được, tôi không thích một tẹo nào.

Bởi vì vậy, tôi có chút bất mãn với tên của mình.

Nhưng tôi không nói cho bố biết

*(Phi Du và Cá Bay (Phi Ngư), trong tiếng Trung đều đọc là fei yu)

Bố của tôi không phải bố ruột. Năm tôi khoảng bốn, năm tuổi được bố đến nhận nuôi từ cô nhi viện.

Lần đầu tiên tôi gặp bố, tôi vừa được Viện trưởng cho hai quả quất, tôi đã ăn hết một quả còn một quả không nỡ ăn nên cứ nắm chặt trong tay.

Vào lúc tôi đang tự đấu tranh tư tưởng xem có nên ăn nốt quả còn lại không thì nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa cô nhi viện. Tôi tò mò chạy ra xem thử liền thấy viện trưởng dẫn theo một người đàn ông có gương mặt đẹp mê hồn. Người đó nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại quả quất trên tay tôi.

Tôi nhìn quả quất trong tay lại ngước lên nhìn người kia. Sau vài phút đắn đo, tôi quyết định tặng quả quất của mình cho người ta.

Có lẽ u mê cái đẹp là tính cách trời sinh của tôi.

"Con tên gì?" Người đàn ông đó nhận lấy quả quất rồi ngồi xuống để cao ngang bằng tôi.

"Viện trưởng chỉ gọi con là nhóc con."

Tôi không có tên, viện trưởng từng kể rằng, ngày bà ấy nhặt được tôi là khi tôi đang ngủ ngon lành giữa chăn gối ấm áp, bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện. Ngày đó, trên chăn của tôi dán kèm một mảnh giấy: Nếu như người đã nhìn thấy, thì xin người hãy cho đứa nhỏ này một gia đình, giúp nó có một cái tên.

Cho nên, Viện trưởng vẫn luôn gọi tôi là nhóc con, bà nói tôi chờ khi có gia đình mới thì sẽ được đặt tên mới, hoặc là đợi đến khi tôi trưởng thành có thể tự lựa chọn cho mình một cái tên

"Con có muốn đi cùng chú không?"

Trước đây, người từng đi tới nơi này đa phần đều là những cặp vợ chồng, tôi rất hiếm khi thấy ai một mình đi vào đây, đặc biệt là người đàn ông đang còn trẻ như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy.

"Con đi theo chú, chú sẽ đặt tên cho con đúng không?"

Tôi đối với việc có tên vốn dĩ rất cố chấp, mỗi lần nghe Viện trưởng gọi tên những đứa nhỏ khác tôi luôn hy vọng sau này sẽ có một cái tên thuộc về bản thân tôi.

"Ừ."

Cứ như vậy tôi quyết định rời đi cùng người đó

Người đó đặt tên cho tôi là Châu Phi Du, biệt danh Quất Tử.

----------

Khi Viện trưởng giúp tôi thu dọn đồ đạc, bà đã dặn dò tôi

"Bố mới của con là người có tên tuổi, con đến nhà mới nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ đọc sách, cố gắng đừng quấy rầy bố."

Có tên tuổi?

Con về sau cũng là người có tên rồi nha.

Tôi theo sau bố bước lên xe, rời xa nơi "Nhóc con" đã từng sinh sống thật lâu.

Xe đã lăn bánh rất lâu, tôi ghé mắt nhìn ra cửa sổ thấy một thân lại đến một thân cây nối tiếp nhau hiện lên, tôi còn chưa kịp chào hỏi nó, đã không thấy đâu nữa.

Trải qua một quãng đường dài ngồi trên xe, khi tới nhà mới tôi đã ngủ được một giấc rồi.

Nhà mới có một khu vườn nhỏ là loại vườn có rất nhiều hoa cỏ, trước cửa nhà còn có một cái cây con con, đất dưới gốc cây đặc biệt tơi xốp, thoạt nhìn còn hơi ẩm ướt.

-----

Lớn lên một chút, tôi rốt cuộc cũng hiểu từ "có tên tuổi" trong lời Viện trưởng từng nói.—Bố tôi là diễn viên, hay nói chính xác hơn là ảnh đế.

Cái gọi là có tên tuổi, không phải chỉ người có tên, mà chỉ người có danh tiếng.

Người bố làm ảnh đế của tôi mỗi ngày đều bận rộn, nhưng từ sau khi đón tôi về nhà ông vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho tôi, khiến tôi chưa bao giờ phải cảm thấy căn nhà này quá vắng vẻ.

Ngày đầu tiên tôi đến đây, bố dắt tay tôi đi dạo quanh mảnh vườn nhỏ, ông còn dạy cho tôi tên của từng nhành hoa ngọn cỏ nơi đây.

Nhưng mà tôi không có hứng thú với các loại hoa cỏ, phải mất nửa ngày tôi mới miễn cưỡng phân biệt được vài cây.

Duy chỉ có hai loại cây khiến tôi ấn tưởng sâu sắc, một là cây ớt trồng ở mảnh vườn gần nhà nhất, một cây nữa là cây quất ở ngay trước cửa được bố tôi trồng vào ngày tôi đến đây.

----

Khi tôi đủ tuổi vào lớp 1, tôi được bố đưa đến một trường tiểu học.

Trước ngày đi học, tôi phải nghiên cứu cẩn thận cách viết tên mình

Châu Phi Du

Chữ "Du" đối với tôi ngày nhỏ khó viết gần chết, ở dưới chân có một nét mác, phần bên phải là cái gì ấy phải viết thế nào mới đúng nhỉ, tôi của lúc đó thật sự không biết mà.

(Chữ Du trong Châu Phi Du: )

Buổi tối trước ngày khai giảng, tôi chạy qua thư phòng của bố nhờ bố dạy tôi cách viết tên, tôi chăm chú học viết tên mình.

"Chào mọi người, tớ tên Châu Phi Du."

Tôi đứng trên bục giảng giới thiệu về mình như vậy.

"Cậu có biết bơi không?"

Câu hỏi này không nằm trong dự kiến của tôi.

"Tớ không biết."

"Thế sao tên cậu lại là Cá bay?"

Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho bật cười, cô tươi cười hỏi tôi

"Phi Du, con có thể cho mọi người biết tên con viết như thế nào được không?"

Câu này dễ thôi, tôi vô cùng tự tin cầm cục phấn trắng viết lên bảng cái tên tôi đã luyện viết cả buổi tôi.

"Vậy biệt danh của con là gì?"

"Quất Tử ạ."

"Biệt danh của cậu có phải là quả quất để ăn không?"

"Phải."

"Tại sao cậu lại được gọi là quả quất?"

Tôi chợt nhớ đến cây quất trồng trước cửa nhà nghiêng đầu trả lời

"Bởi vì bố tớ thích ăn quất đó."

Bố tôi chắc là thích quất lắm, nếu không vì cái gì ông lại trồng nguyên một cây ở trước cửa nhà.

---

Để tôi giới thiệu một chút về thư phòng của bố.

Bố tôi có một thư phòng vô cùng rộng cùng một cái giá sách khổng lồ.

Ông có đủ loại sách về biểu diễn, về các tác phẩm văn học nổi tiếng, còn có một ít là kịch bản của ông ấy và một vài cuốn về chế tác âm nhạc.

Hình như bố tôi chưa từng sáng tác bài hát nào.

Ít nhất thì nếu như có, tôi cũng chưa từng thấy.

Tôi thường ngồi ở bàn máy tính của bố để làm bài tập về nhà, đối diện với một giá sách lớn. Tầng dưới cùng của giá sách bày rất nhiều album. Tôi rất thích thăm quan nơi này bởi vì giữa một hàng album, tôi đặc biệt ấn tượng một quyển nằm tận sâu trong góc phải.

Trong quyển album đó có hình bố tôi chụp chung với một người.

Một người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt. Tôi cũng không biết nên dùng từ ngữ nào mới diễn tả được người này, người đó thoạt nhìn có cảm giác cực kỳ dịu dàng lại cũng có chút tinh nghịch.

Chú ấy hẳn là bạn thân nhất của bố tôi nhỉ? Bởi vì trong cuốn album kia tôi lần đầu tiên thấy bố cười rạng rỡ đến vậy.

Bố của tôi rất ít khi xuất hiện cùng phụ nữ, tôi từng thử tìm trong hàng album, tìm ra một người có khả năng là nữ chủ nhân của ngôi nhà này nhưng có vẻ không có tác dụng.

---

Tôi không biết vì lý do gì, bố tôi còn trẻ như vậy lại muốn nhận nuôi một đứa nhỏ chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi cũng không biết vì sao trong ngôi nhà này không có hình bóng của một người phụ nữ.

Tôi muốn có mẹ, ít nhất thì mỗi lần phải viết bài văn tả mẹ, tôi cũng có cái để viết.

Tôi không dám nói với bố tôi muốn có mẹ.

Tôi cũng không dám nói với bố về thắc mắc của mình

Tôi từng hỏi ông rất nhiều câu hỏi kỳ quặc nhưng lần nào ông cũng kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho tôi. Duy chỉ có hai câu hỏi tôi không nhận được câu trả lời.

Một là, vì sao đặt tên tôi là Châu Phi Du.

Hai là, vì sao trước cửa nhà trồng một cây quất ở hướng Bắc.

Mỗi khi tôi hỏi Phi Du có nghĩa gì, bố luôn cười rồi trả lời qua loa

"Chờ đến khi con lớn lên sẽ tự hiểu được thôi."

Vì thế, tôi lớn lên, mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, không ngừng mở rộng kiến thức cho bản thân. Tôi bắt đầu thử tự giải thích ý nghĩa tên của mình.

Phi, không

Du, vượt qua

Đại khái là sự tồn tại không thể bị vượt qua, phải không?

Tôi chẳng hiểu vì sao bố không chịu trả lời lý do trồng cây quất trước nhà, trồng quất không phải vì thích ăn quất sao? Có gì đâu mà phải giấu diếm.

Tôi từ chối hiểu.

---

Tôi lớn thêm vài tuổi nữa. Tôi được theo bố tham gia các bữa tiệc nhỏ.

Tôi rất thích tham gia những buổi tiệc của ông. Bố tôi là diễn viên mà, trong vòng bạn bè của ông ấy có nhiều người đẹp cực kỳ. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là đồ nhan khống. Đối diện với người đẹp tôi không có khả năng chống cự.

Trong vòng bạn bè của bố, tôi thích nhất một người, bác Ngô

Không có lý do gì cả, chỉ vì đẹp thôi.

Lần đầu gặp bác Ngô tôi đã nhận ra đây chính là người chụp chung với bố trong quyển album kia.

Khi đó bác ấy đã chào tôi thế này

"Chào bạn nhỏ, bác tên là Ngô Vũ Hằng."

Người đó ngồi xuống đuôi mắt cong cong mỉm cười rồi đưa tay ra bắt tay với tôi.

Ai có thể từ chối bắt tay với một mỹ nhân cơ chứ, tôi vội vàng vươn tay ra nắm lấy tay bác ấy.

"Chào bác Ngô, cháu tên Châu Phi Du, biệt danh Quất Tử."

"Cháu cũng thích ăn quất sao?"

Nói thế nào nhỉ, quãng thời gian sống ở cô nhi viện đã hình thành cho tôi khả năng phán đoán ý nghĩ của người khác dựa theo sắc mặt. Từ "cũng" trong lời nói của bác Ngô là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy bác ấy cũng thích quất.

Muốn thân thiện hơn thì cách nhanh nhất là có chung chủ đề nói chuyện.

"Bác Ngô, bác cũng thích ăn quất đúng không?"

"Ừm, bác cũng khá thích quất."

Chín bỏ làm mười. Tôi sẽ coi như bác vừa nói thích tôi. Tôi ở trong lòng âm thầm gào thét.

Các chú đều gọi bác Ngô là Hanh Hanh.

Tôi tranh thủ lúc không có người vây quanh kéo tay bác Ngô hỏi

"Bác Ngô ơi, sao các chú ấy đều thích gọi bác là Hanh Hanh thế?"

"Đây là biệt danh của bác."

"Biệt danh của cháu là Quất Tử bởi vì cháu thích quất, biệt danh của bác là Hanh Hanh, bởi vì bác thích kêu hừ hừ ạ?"

Ngồi cạnh chúng tôi còn có một chú tên Phó Tư Siêu, nghe chúng tôi nói chuyện cũng gia nhập vào để tám nhảm

"Quất Từ à, con biết cái gì thích kêu hừ hừ không?"

Không đợi tôi trả lời, chú ấy đã lớn tiếng nói đáp án.

"Heo con mới thích hừ hừ."

Tôi nghe xong liền cùng chú cười bò ra bàn.

Bác Ngô nghe thấy hung hăng cốc đầu chú Phó một cái.

Trong lúc ầm ĩ vui đùa, tôi hình như thấy ánh mắt bố tôi lấp lánh ý cười.

Nhưng mà hình như không phải nhìn tôi.

---

Bác Ngô là ca sĩ.

Sau khi buổi tiệc kết thúc tôi vội vàng đi dowload hết tất cả các bài hát của bác ấy.

Chất giọng cũng giống như con người bác vậy. Ấm áp mà mạnh mẽ, tựa như mây trắng trôi trên nền trời quang đãng. Xin hãy tha thứ cho người con gái miêu tả về bác ấy một cách vụng về như vậy, bởi vì tôi đã hoàn toàn bị cuốn vào trong tiếng ca, không phân biệt rõ bất cứ thứ gì nữa.

Tôi nghe được gần một nửa các ca khúc mà bác ấy từng hát, lại tìm tìm kiếm kiếm khắp các nền tảng mạng xã hội thì phát hiện trước đây rất lâu bố tôi và bác Ngô từng cùng tham gia một chương trình tuyển tú.

Bố tôi xuất đạo, còn bác Ngô thì không.

Tôi xem một lượt hết các tập của chương trình kia vẫn không hiểu tại sao bác Ngô không được xuất đạo.

Tôi chỉ có thể nói một câu, tôi không hiểu được thẩm mỹ của thế hệ trước.

---

Tôi lại lớn thêm vài tuổi, có chàng trai mà mình thầm mến.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi chúng tôi đang cùng đám bạn tham gia một trò chơi, lúc đó trong tay cậu ấy vừa hay đang cầm một quả quất. Hình ảnh có chút quen thuộc khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp bố cũng là cảnh tượng này.

Tôi nói "Xin chào, tớ tên Châu Phi Du, biệt danh Quất Tử."

Cậu ấy nghe xong tươi cười đưa cho tôi quả quất nói "Quất Tử và quả quất."

Tôi thật sự rất thích ăn quất, thích tới nỗi có đôi khi sẽ có cảm giác trên đời này sẽ không có ai không thích ăn quất cả.

Trong lúc nhàn rỗi tôi bóc vỏ quả quất, còn rất tốt bụng tách sẵn vài múi đưa cho chủ nhân của nó rồi mới tự mình ăn.

Tôi bị chua đến nhăn mặt liền nghe thấy tiếng cười lớn vang lại từ cậu bạn kia

"Cậu có biết lý thuyết về quả quất đắng không? Quả quất nằm ven đường nếu không phải đã bị  người ta ăn hết thì nhất định là quả quất đắng."

Tôi tức giận đánh cậu ấy một cái, sau đó cứ như vậy mà quen biết nhau.

Về sau, cậu ấy trở thành bạn trai tôi, những quả quất cậu ấy đưa cho tôi luôn luôn ngọt ngào.

Trong quá trình này, tôi dần dần hiểu rõ về tình yêu.

---

Tôi lại lớn thêm vài tuổi, tôi không còn thường xuyên tham gia các buổi tiệc cùng bố nữa, nhưng tất nhiên tiệc cuối năm tôi đâu thể vắng mặt.

Bác Ngô mỉm cười hỏi tôi đã có người trong lòng chưa. Tôi rất vui vẻ nói cho bác biết tôi có bạn trai rồi, còn kể bác nghe vài câu chuyện thú vị của tôi cùng bạn trai.

Bác Ngô xoa đầu tôi nói "Quất Tử của chúng ta đúng là bạn nhỏ hạnh phúc nhất thế gian."

Bác làm tôi nhớ đến mẹ của bạn trai tôi, lần đầu tiên tôi đến chơi nhà, mẹ anh ấy đã đùa rằng

"Xem con trai tôi đưa về một bảo bối này, Quất Tử đồng ý làm người yêu mày là đã cho mày thể diện lớn lắm rồi đấy con trai ạ."

Bác Ngô giống như mẹ tôi vậy.

Trong đầu tôi tự nhiên bật ra suy nghĩ kỳ cục, sau đó tôi phải vội vàng đuổi nó ra khỏi đầu.

Cíu với, tôi đang nghĩ cái gì thế này.

Đại loại là tôi dần hiểu về tình yêu thì phát hiện bố tôi và bác Ngô dường như trong lòng có chút gợn sóng.

Tỷ như ánh mắt dịu dàng của bố tôi khi nhìn bác Ngô, tỷ như đôi mắt đỏ hoe của bác khi nhắc lại những năm tháng trẻ tuổi, hay tỷ như khi bọn họ cụng ly nhất định sẽ chạm vào nhau.

Tôi bắt đầu điên cuồng tìm hiểu về bố tôi và bác Ngô trên mạng xã hội. Có lẽ vì tìm kiếm quá thường xuyên Weibo đề xuất cho tôi một siêu thoại, gọi là Kha Hằng.

Một siêu thoại ghép từ tên của bố tôi và bác Ngô.

Tôi nhấn vào xem, nơi này đã bị lãng quên thật nhiều năm, bài viết gần đây nhất đã là năm 2025.

Tôi xem từng bài đăng một tìm kiếm bí mật mà tôi không biết rõ.

Giống như câu chú Phó Tư Siêu từng viết "Châu Kha Vũ là đồ con heo." giống như cũng là người đó nói với tôi "Heo con mới thích Hanh Hanh."

Bác Ngô làm "mẹ" tôi hình như cũng không phải là không thể

Tình yêu, có gì không thể sao?

---

Tôi sau khi kết hôn rất hiếm khi tham gia các bữa tiệc cùng bố, cũng không còn gặp được bác Ngô nữa.

Tôi chưa bao giờ lo lắng quan hệ giữa hai người họ nhưng tới cùng vẫn chưa từng nhận được 'Tin Mừng" của hai người.

Tôi trưởng thành, bố cùng già đi rồi.

Ông thích nằm trong vườn cây đầy hoa lá, ngắm nhìn cây quất sai trĩu quả hết năm này qua năm khác.

Tôi lần nữa quay lại đây là để lo cho hậu sự của bố tôi.

Người đã ngủ quên giữa mùa quất chín.

Ông ngủ quên trên chiếc ghế trong mảnh vườn nhỏ, trên tay còn cầm theo một quả quất.

Tôi lật xem cuốn nhật ký mà ông để lại.

Những ký ức xưa cũ lần nữa được mở ra.

Hóa ra năm xưa, câu chuyện giữa bố tôi và bác Ngô được bắt đầu bằng một quả quất bác ấy đưa cho bố.

Trong nhật ký bố ghi lại:

Anh ấy đưa cho tôi một quả quất.

Tôi từng bị người khác đem lý thuyết quả quất đắng ra để trêu đùa: "Quả quất nằm ven đường nếu không phải đã bị người ta ăn hết thì nhất định là quả quất đắng."

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh ấy tôi liền nhận định đây là quả ngọt, sự thật chứng minh tôi đã đúng.

Tôi lật thêm vài trang nữa, ở phần sau lại có một đoạn viết về quả quất như thế này:

Tôi đã trồng một cây quất trong sân nhà, quất sinh trưởng ở phương Bắc thật sự rất khó ăn. Du Hoài chi Quất, quả nhiên đúng như vậy.

Tôi nhận nuôi một bé gái, đặt tên cho nó là Châu Phi Du, Quất Tử. Ngày đó nó vừa vặn đang cầm một quả quất.

Du Hoài chi Quất, tôi đột nhiên phát hiện nhiều năm qua tôi đã hiểu sai tên mình.

Du Hoài chi Quất, có những thứ sau khi di chuyển đến nơi khác thì sẽ bị biến đổi.

Châu Phi Du, Quất Tử.

Tôi bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của cái tên tôi đã hiểu sai thật nhiều năm.

Một quả quất vĩnh hằng cùng tình yêu vĩnh viễn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro