2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song eunseok không ngờ rằng bản thân sẽ có ngày này, ngày mà cậu luôn chôn vùi tương lai trước sau, ngày mà jung sungchan rời bỏ mình. tuy ngày ấy nắng ấm nhưng lòng eunseok lại buốt đến đóng băng, cứng đờ như một tảng đá, giấc mộng đẹp của đôi mình như tan ra chỉ trong chốc lát, cậu muốn quên cũng không thể can tâm rũ xuống.

eunseok không nói với bố mẹ rằng mình đã chia tay bạn trai, dù gì cũng không cần nói, những hành động khác lạ dạo gần đây đã tố cáo cậu rõ ràng, lúc ăn tối eunseok không còn cắm mặt vào điện thoại, đi làm cũng chỉ tăng ca tới khuya chẳng còn than thở muốn nghỉ việc tại công ty, ngày lễ cũng chỉ ru rú ở trong góc nhà, điều khác biệt chắc chắn vẫn là cặp mắt vốn đã từng long lanh, giờ nay cũng vô hồn không còn tí năng lượng.

bố mẹ song nhận ra sự lạ lùng của con trai thì cũng trầm ngâm buông tha cho eunseok, không còn cằn nhằn hay la mắng cậu nữa. hai ông bà nhìn chiếc điện thoại im lặng khó tin của eunseok trên bàn ăn, chắc do sungchan ở bên cậu lâu quá, đến mức bố mẹ song cũng đã quen thuộc cái điện thoại chóp chóp đèn của eunseok, nay lại thấy trống vắng đến ăn cơm không ngon, điều đó khiến hai ông bà cũng phải suy nghĩ. không biết hành động ngăn cấm hai đứa trẻ này đến với nhau có phải là sai lầm của họ hay không.

bố mẹ song đã âm thầm đi gặp jung sungchan, một cuộc trò chuyện lịch sự đúng nghĩa đã diễn ra, hai ông bà không thẳng thừng bảo anh chia tay con trai họ, hai người lớn tuổi chỉ nói những gì bản thân cần nói, họ đã âm thầm chấp nhận từ lâu, nay gặp mặt anh cũng chỉ xem xem sungchan có thật tâm thật tình hay chỉ múa rìu qua mắt thợ. lời nói không quá khắc nghiệt với đứa nhóc trước mắt, chỉ là không ngờ sungchan yêu eunseok đến mức bỏ rơi cậu vì nghĩ rằng đó là con đường tốt nhất cho tương lai hai đứa, anh yêu cậu đến mức nghĩ bản thân không xứng với người hằng đêm ôm trong lòng.

"eunseok, hay là con ra ngoài chơi một lúc nhé?" bố song lên tiếng giữa bữa ăn trưa, gia đình này dù có bận rộn đến đâu cũng tranh thủ về nhà ăn cơm trưa, vì thế mà eunseok cũng từng bảo với sungchan rằng: "sau này anh bận đến cách mấy cũng phải về ăn cơm em nấu nghe chưa?", đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra, jung sungchan đã bước vào cuộc đời mình và in đậm sâu, không chỉ riêng con tim mà cả từng hành động nhỏ nhặt cũng khiến cậu nhớ đến hình bóng của đối phương.

"eunseok? có nghe bố nói không đấy?"

"nghe.. nghe ạ, xíu con còn có việc trên công t-"

"bố đã sắp xếp hết rồi, con chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi, hôm nay đi qua đêm bố cũng chẳng nói gì." ông ung dung nói, chỉ mong eunseok không kham hết mọi chuyện vào bản thân.

"vâng..." eunseok chẳng dám cãi, trong đầu trống rỗng chẳng biết đi đâu, ước gì bố cậu nói câu này sớm hơn thì eunseok đã chẳng tốn công suy nghĩ như này, khi ấy chỉ cần phóng xe thẳng đến nhà của sungchan, ôm anh yêu một tí rồi vòng ra sân sau thăm khu vườn của riêng mình, tỉ mỉ chăm sóc chúng rồi lại nhăn nhó sungchan vì không tưới cây đúng giờ, nghe vui nhỉ, hạnh phúc nhỉ, giờ chỉ còn là ảo mộng trong tâm trí cậu thôi.

song eunseok nể phục bản thân thật mạnh mẽ, khi nghe lời chia tay từ anh liền dứt khoát xoay chân bước đi, một lời níu kéo cũng chẳng thốt ra, cậu hối hận rồi, lúc ấy eunseok đã đánh giá cao bản thân có thể sống xa sungchan, giờ thì hay rồi đó, anh khác gì sợi dây cót quan trọng nhất đời của cậu, cho dù bây giờ chỉ nhìn thấy bóng lưng ảo ảo của sungchan thôi thì cậu cũng phấn chấn hơn lúc này. lâu rồi không nhìn vào các con chữ trên mặt giấy, đột ngột cắm mặt vào chúng khiến đầu eunseok nhức như có ai cần búa bổ vào, thật sự cần lắm một liều thuốc chữa lành ngay bây giờ.

"bố mẹ, con ra ngoài một chút rồi về ạ." ông bà đang tận hưởng dĩa trái cây cùng với chương trình tivi thì nghe thấy giọng con trai mình, cậu vừa khoác áo vừa đi xuống cầu thang, bàn tay không thèm lựa mà vớ đại lấy một cái chìa khoá xe.

"ừm đi đi con, nhớ quá thì ghé nhà sungc- à đi vui vẻ nhé con trai yêu."

mẹ song vừa kịp thời bịt miệng của chồng mình, thấy con trai mình lẳng lặng rời khỏi cổng nhà, đến khi tiếng động cơ xe chạy tít ra xa mới đánh người bên cạnh một cái, "ông điên à! còn nhắc đến sungchan đến trước mặt thằng nhỏ."

eunseok lái xe cũng chẳng biết đang đưa chính mình đi đâu, cậu cứ chạy và chạy cùng đắm chìm với âm vang đang được phát ra từ màn hình nghe nhạc, mệt mỏi đậu xe gần sông hàn, trời chập chững tối đón hoàng hôn thì cũng là lúc tâm trí eunseok ùa về những kỉ niệm đẹp, những mảnh vỡ đã từng rất vui vẻ. kê mặt lên hai khuỷu tay chạm đặt trên vạch ngăn tại sông hàn, sungchan mà có ở đây chắc chắn sẽ không để cậu làm như vậy, anh lúc nào cũng sợ eunseok đụng bẩn, đến từng vỏ quýt hay miếng xoài chỉ có bàn tay của sungchan chạm vào rồi yêu chiều đút cậu ăn.

tia sáng mặt trời của buổi chiều gió từ từ chùng xuống rồi mất hút ở phía cuối chân trời, khung cảnh này quen thuộc đến đau lòng, lúc ấy đã từng có một sungchan cũng kê tay lên lan can cạnh sông hàn, eunseok thì kê cằm lên tay anh rồi hai người líu lo vừa ngắm cảnh đẹp vừa vu vơ tâm tình cùng nhau, lúc ấy đã từng có hai trái tim đang đập chung một nhịp, đã từng có hai người yêu thương nhau bằng cả ruột gan.

đuôi mắt bắt đầu cay cay rồi dòng chảy nóng ấm cũng lăn dài trên gò má hây hây đỏ, eunseok nhấc hai cánh tay mình rời khỏi lan can, đúng thật là bụi dơ đã bám hết lên chiếc áo khoác đắt tiền, riết giờ cậu đã thấy tác hại của việc sungchan đã quá yêu chiều bản thân mình, những việc anh từng làm hộ eunseok trước kia thì giờ cậu cũng lười biếng không muốn làm nữa. cậu thích ăn quýt, một rổ quýt mát lạnh ở nhà eunseok cũng chưa đụng đến một quả, không ai bóc hộ liền không có hứng ăn, miếng xoài ngọt lịm được gọt vỏ cất trong tủ lạnh cũng còn đầy dĩa, bẩn tay lắm eunseok cũng không muốn ăn (thật ra có thể lấy nĩa nhưng cậu cũng chẳng bận tâm lắm).

"jung sungchan... anh đã can thiệp cuộc sống em quá nhiều rồi..."

cảm ơn sungchan đã tập cho eunseok thói quen độc thoại nội tâm hay là nói chuyện một mình nha, dù nghe hơi dị nhưng mà không nói chuyện với bản thân thì cậu cũng chẳng biết sẻ chia tâm tư này với ai. jung sungchan bỏ cậu mà đi rồi.

ngăn nước mắt của mình đang chảy liên tục, eunseok mở cửa xe liền chui rúc vào trong, ước gì bây giờ được rúc vào lòng sungchan thì tốt biết mấy nhỉ. khi nãy ngứa tay vào cửa hàng tiện lợi gần đó vớt ngay chai soju, cậu lâu rồi không uống nước có cồn, khi say cậu quậy lắm. lúc còn sungchan cạnh bên thì eunseok can đảm uống tẹt ga vì biết có người sẽ lôi bản thân về nhà an toàn sau tiệc vui, anh thường khi cũng hạn chế cho cậu uống rượu tại eunseok có cồn như con người khác vậy, vừa quậy vừa ngố, luôn miệng hỏi anh yêu em hong? còn cậu thích sungchan khi say lắm, anh đã nói nhiều lại càng thêm nói nhảm nhưng lại siêu siêu dễ thương, cậu tự hào vì có người yêu vừa đẹp trai lại còn biết làm nũng.

"anh không muốn em say, lúc eunseok say rồi thì em sẽ quên anh là ai, em hỏi anh có thấy người yêu em đâu không nhưng người yêu em trước mặt em đây màa."

anh đã nói như vậy sau một buổi tiệc ăn mừng với bạn học cũ, sungchan kể eunseok lúc ấy quậy như con nít ý, hên là có người yêu lực điền ngàn ly không xỉn bên cạnh chứ không có khi người ta hốt cậu đi lúc nào không hay. đêm ấy cậu luôn miệng đi tìm sungchan aka anh người yêu mặc cho sungchan đang ngay trước mặt, đó cũng là nỗi lo nặng nề của anh, sợ rằng hai đứa rồi sẽ thành người dưng, rồi khi ấy người sánh vai với cậu sẽ là ai khác mà không phải là jung sungchan.

động tay tác khui chai soju ngưng lại, eunseok không muốn bản thân bị đắm chìm vào men rượu, vì lúc ấy cậu sẽ chẳng còn nhớ sungchan là ai, chẳng còn nhớ người mình đã từng yêu là ai, tệ hơn là quên đi người yêu cũ hiện tại là ai. eunseok cầm vô lăng xoay xoay đi theo con đường quen thuộc đã từng nằm lòng, thấy lấp ló vườn cây xinh xắn cùng với tâm trí đã xem căn nhà ấy là chốn nương tựa khi buồn, cậu đậu xe gần đó thế nhưng tuyệt nhiên ngồi yên trên xe, chỉ đứng từ xa và ngắm nhìn cành hoa đẹp của mình, tia hy vọng lẻ loi mong rằng tinh tú riêng của bản thân cũng sẽ xuất hiện ngay lúc này.

căn nhà sungchan mua nằm ở khu vực khá vắng vẻ, kiểu khu mà người có điều kiện mua chỉ để dưỡng tuổi già cho người thân hoặc cho chính họ, yên tĩnh, đồng hoa, không khí trong lành không phù hợp với thanh thiếu niên hừng sức trẻ như anh. khi ra quyết định mua ngôi nhà này thì trong đầu eunseok xuất hiện vạn câu hỏi vì sao, thế mà lại nhận được lời đáp vô lý đến nực cười của sungchan.

"anh mấy tuổi rồi đấy? mấy cô chú hàng xóm chắc sẽ bất ngờ khi có một anh chàng điển trai đến mua căn nhà ở khu hẻo lánh này nhỉ."

"mua để ở cùng em đó."

"èo ý anh là chê em già hả!?"

"không, yêu em đến già rồi rước em đến đây cùng ở với anh."

thế mà bây giờ anh lại chia tay tôi? jung sungchan muốn rước người khác ngoài tôi vào ở hả?

cậu rất giận nhưng lại không thể nào hết thương, eunseok tưởng gia đình mình là thứ cản trở lớn nhất nên lúc nào cũng đẩy bố mẹ song ra khỏi sungchan, mong anh không cảm thấy đau khổ khi tình yêu hai đứa chưa được chấp nhận. đến khi bố mẹ cậu dần suy nghĩ thoáng thì cũng là lúc sungchan đẩy eunseok ra khỏi tổ ấm của cả hai, trả cậu về tự do với gia đình. cậu đã rất giận, rất ghét anh đến mức ngày hôm đó cũng chỉ biết câm nín, khổ họng khô khốc đến mức eunseok có thể nếm được vị máu tanh bên trong, lúc đó cậu chỉ muốn đi về, muốn một mình, và muốn khung cảnh đó là một giấc chiêm bao, hay đơn giản là một bức tranh đẫm nước mắt thì sẽ tuyệt vời đến mấy.

tệ thật, bây giờ cậu đang đậu xe gần nhà sungchan, không có tư cách gì bấm mật khẩu thoải mái đi vào nhà như trước kia, một hiện thực mà eunseok lúc nào cũng lắc đầu phủ nhận.

chẳng biết bao giờ đã trôi qua, cậu chỉ ngồi trong xe và nhìn từ khoảng cách không xa không gần, eunseok như có được thú vui riêng mà hết nhìn mây nhìn trời, chán rồi thì nhìn hoa hàng xóm với hoa nhà mình cũng tựa tựa, chúng đều tươi và rực rỡ như nhau, trong lòng dâng lên tí vui vẻ vì sungchan vẫn còn nhớ lời dặn của cậu.

eunseok thấy bản thân nhìn đã đủ, đậu lâu chỉ giỏi thu hút cảnh sát thôi chứ không làm được gì, cậu vừa khởi động xe thì liền thấy cánh cửa kính của nhà người thương rục rịch, bóng dáng cao gầy của sungchan xuất hiện, anh đang chuẩn bị nước để chăm sóc vườn hoa.

đùa à? ai lại đi ra ngoài sân chăm cây vào giờ này? jung sungchan là nhớ eunseok đến hoá khùng.

anh ủ rũ ra ngoài hít tí khí trời, khi nhớ eunseok lại ra khu vườn này để vơi đi nỗi buồn, dương mắt nai lên bầu trời đêm, chậc lưỡi một cái, hôm nay trời không trăng, trăng tròn trốn sungchan rồi.

eunseok cảm nhận được má mình nóng lên, chẳng hiểu tại sao lại ngại ngùng như bị bắt làm chuyện lén lút, phóng lao rồi đành theo lao, cậu tắt máy xe như không có chuyện gì, muốn ngắm người kia một chút, nói thẳng ra là nhiều chút. lạ thật, hôm nay trời đêm không sao, tối mịt cả một khung trời trước mắt.





















end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok