Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Vĩnh Khang hiện đang là sinh viên năm cuối, nhờ "cơ cấu" với Vương Sâm Húc nên cậu chọn công ty hắn là nơi thực tập. Nói cơ cấu vậy thôi chứ thật ra hai người đã quen biết nhau từ năm cấp ba. Lúc đấy Trịnh Vĩnh Khang chân ướt chân ráo bước vào trường, trong khi cậu đang lơ ngơ đi tìm lớp thì bỗng từ đâu có trái bóng bay thẳng vào đầu, lực bóng khá mạnh làm cậu suýt chút nữa ngã sõng soài ra mặt đất, cũng may đằng sau có bức tường nên cậu đỡ phần nào.

Cái người vô tình ném trái bóng rổ vào đầu Trịnh Vĩnh Khang là Vương Sâm Húc, lúc đấy hắn vội vàng chạy tới nói xin lỗi cậu, ngỏ ý muốn đưa cậu vào phòng y tế nhưng cậu khua tay từ chối, dù sao cũng mới vào trường nên Trịnh Vĩnh Khang không muốn làm hai bên khó xử. Với lại cậu vốn dĩ là một beta điển hình và cậu không yếu đuối tới mức phải để người khác dìu dắt, quan tâm thái quá.

"Em là học sinh mới à?" Vương Sâm Húc hỏi thăm, hắn dễ dàng nhận ra điều này thông qua bộ quần áo mà cậu đang mặc trên người. Vốn dĩ Trung học X có đồng phục nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại mang áo thun trắng cùng quần bò, mà hiện tại đang là mùa nhập học.

Trịnh Vĩnh Khang gật gật đầu: "Đúng rồi ạ, em đang đi tìm lớp..."

Trung học X thuộc trường top và được tu sửa cách đây ba năm nên vô cùng rộng lớn, ban đầu không biết suýt chút nữa cậu đã đi lạc bên toà nhà dãy B.

"Em học lớp nào đấy? Để có gì anh chỉ cho."

"Em học 10A2 ạ."

Vương Sâm Húc khá bất ngờ, hắn hỏi thêm: "Em học chuyên Tiếng Anh sao?"

"Đúng vậy ạ."

Lúc này hắn khẽ đưa mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang từ đầu đến chân. Nhóc con trước mặt đứng chỉ tới chóp mũi Vương Sâm Húc, đeo kính cận, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt tròn trịa, tóc mái chưa dài đến chân mày, hai bên má còn phiêm phiếm hồng, nếu cậu không bước chân vào đây thì hắn còn tưởng học sinh cấp hai nào, dáng vẻ cậu như thế nên Vương Sâm Húc đoán Trịnh Vĩnh Khang là omega. Hắn thôi không nhìn Trịnh Vĩnh Khang nữa mà di chuyển ánh mắt về phía dãy A rồi chỉ tay: "Em cứ đi lên lầu ba rồi rẽ phải, 10A2 nên phòng học nằm ở vị trí thứ 2."

"Vâng ạ, em cảm ơn." Nhận được câu trả lời thì cậu lịch sự cúi đầu, sau đó chào tạm biệt Vương Sâm Húc để lên lớp.

Cú ném bóng ban nãy khá đau, vừa yên vị được chỗ ngồi thì Trịnh Vĩnh Khang lập tức đưa tay lên xoa xoa đầu, hình như nó sưng lên rồi thì phải, trên đường về nhà cậu phải ghé mua thuốc bôi mới được.

Sáng hôm sau Trịnh Vĩnh Khang đi học với trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn, bởi vì hôm qua vết thương trên đầu khá đau nên cậu không thể ngủ trọn giấc. Trịnh Vĩnh Khang vừa đi vừa dụi mắt, cho đến khi cậu đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của ai đó thì mới hoàn toàn bừng tỉnh.

"Xin lỗi là do em bất cẩn, anh có sao không ạ?"

Vương Sâm Húc hơi nhướn mày, sau đó thì cười cười như không có chuyện gì xảy ra: "Không sao đâu. À, vết thương trên đầu em đã đỡ hơn chút nào chưa? Nếu em cần mua thuốc thì anh mua, coi như đền bù tổn thất cho em."

Cậu khua khua tay: "Dạ không cần đâu ạ, hôm qua em vừa mua thuốc để bôi rồi. Nếu không còn chuyện gì để nói thì em xin phép lên lớp đây, chào anh ạ."

"Ừm, học tốt em nhé." Hắn gật đầu rồi đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần, sau đó cũng hướng về phía dãy B mà đi tới.

...

Trịnh Vĩnh Khang không biết là do vô tình hay cố ý mà hai tuần vừa qua không ngày nào là cậu không đụng mặt Vương Sâm Húc, không gặp ở hành lang thì gặp ở canteen, không ở canteen thì cũng ở sân trường trước dãy A. Chẳng phải cậu ghét hắn nhưng mỗi lần thấy hắn là cậu bị ngại, cảm giác khí chất của người này mỗi lần toả ra có chút chèn ép, thế nên ngày nào Trịnh Vĩnh Khang tới trường cũng phải niệm trong lòng đừng chạm mặt Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc chẳng có ý hù doạ gì cậu, chẳng qua hắn thấy cậu khá lành tính nên muốn ngỏ ý kết thân, vậy mà mỗi lúc đụng mặt thì nhóc con kia lại kiếm cớ mà bỏ đi trước. Lần này tan học hắn nhất quyết phải giữ Trịnh Vĩnh Khang lại để nói chuyện rõ ràng.

Bản thân Vương Sâm Húc vốn dĩ là một alpha rất nổi bật từ chiều cao cho tới khuôn mặt, thành tích thể thao cũng không kém cạnh, thế nên mọi người ở dãy A không khó để nhận thấy hắn đang đứng đợi ai đó. Mọi người bắt đầu bàn tán để xem người mà Vương Sâm Húc sang tận bên đây để chờ đợi có phải là một nữ sinh xinh đẹp nào đó hay không. Trên đời này hắn ghét nhất là việc bị người khác nói này nói nọ về bản thân mình nên lập tức quay lại nhìn, bọn họ đành im lặng mà đi tiếp.

Hắn đã thấy Trịnh Vĩnh Khang chuẩn bị bước ra khỏi lớp học, nhưng vì chưa biết tên cậu nên hắn cũng chỉ kêu được hai chữ: "Nhóc con!"

Điều này khiến mọi người đứng gần đó quay đầu lại nhìn, ngay cả Trịnh Vĩnh Khang cũng nhìn Vương Sâm Húc. Cậu muốn chạy một mạch ra cổng trường nhưng hắn đã nhanh hơn một bước mà tiến lại trước mặt cậu: "Anh mời em ăn cơm tối được không?"

Đại não Trịnh Vĩnh Khang phút chốc bị hắn làm cho trì trệ, mới biết nhau có hai ngày mà Vương Sâm Húc đã ngỏ lời mời cậu ăn cơm luôn sao?

"K-không cần đâu ạ, nếu anh xem việc đó như một cách đền bù thì em không để bụng đâu, cái này là do anh bất cẩn chứ chẳng phải cố ý nên anh đừng cảm thấy có lỗi làm gì cả. Với lại... nếu không có chuyện gì quan trọng thì sau này anh đừng sang tận dãy A để kiếm em nữa, cảm ơn anh ạ." Trịnh Vĩnh Khang lấy hết can đảm từ tận đáy lòng mình nói cho Vương Sâm Húc nghe. Người nọ có hơi thất vọng di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, hắn gãi gãi một bên đuôi chân mày: "Nếu như anh nói anh muốn kết bạn với em thì em có bài xích không? Chỉ là kết bạn thôi, em không né tránh điều này chứ?"

Cậu ngước mắt lên nhìn Vương Sâm Húc, hai bên má bây giờ vừa đỏ ửng vừa nóng ran, môi mấp máy không biết phải trả lời hắn như thế nào.

"Em sợ anh hả? Anh thề là anh không ăn thịt em đâu, cứ bình tĩnh xem nào." Vương Sâm Húc cười cười trấn an Trịnh Vĩnh Khang, nhóc con trước mặt hắn thú vị thật mà.

Trịnh Vĩnh Khang thôi không tạo thêm gợn sóng trong lòng mình nữa, cậu gật đầu: "Cũng được ạ, dù sao em chưa quen ai trong trường này, kết bạn với anh nên cũng mong anh sẽ chỉ bảo em nhiều hơn."

"Chắc chắn rồi." Vương Sâm Húc nói tiếp "Thế đi ăn cơm tối với anh nhé?"

"Vâng ạ... nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau thì phải. Em xin phép giới thiệu trước, tên của em là Trịnh Vĩnh Khang."

"Anh là Vương Sâm Húc, học trên em một lớp, rất vui được làm quen với em."

"Em là omega đúng không?" Vương Sâm Húc lại hỏi tiếp, hắn nhìn vào đôi mắt vừa chứa đựng rất nhiều sự chân thành vừa sáng long lanh tựa mặt hồ của Trịnh Vĩnh Khang, giống như hắn có thể nhìn thấu mọi thứ đến tận cùng.

Cậu mím môi lắc đầu: "Từ khi sinh ra em đã là beta. Thật ra thì những người lần đầu tiếp xúc với em đều đoán giống anh thôi. Cơ mà với khí chất ngầu lòi này thì em cá chắc anh là alpha rồi."

"Điều này rất dễ để nhận ra mà."

Vương Sâm Húc nói xong câu này cả hai đều bật cười, sau đó hai người họ khoác vai nhau đi về.

...

Trịnh Vĩnh Khang thật sự được Vương Sâm Húc đối đãi rất tốt, tính đến thời điểm này bọn họ kết thân với nhau được hai tháng, không ngày nào là không kè kè nhau, hắn không qua dãy A để đợi cậu thì cậu cũng mò mặt qua dãy B tìm kiếm dáng hình cao khều kìa.

Thời tiết chiều tối vào mùa thu gió thổi mát mẻ, tán cây hai bên đường rung xào xạc, Vương Sâm Húc cùng Trịnh Vĩnh Khang tản bộ về nhà. Bỗng dưng cậu thấy sắc mặt Vương Sâm Húc khác hẳn mọi ngày thì hỏi: "Hôm nay em thấy anh không được vui, có chuyện gì hả anh?"

Hai tay hắn đút túi quần, vừa đi vừa trả lời cậu: "Thật ra cũng không hẳn là không vui, chẳng qua anh thấy hơi phiền khi có người bám đuôi tỏ tình thôi. Nói chung thì cuộc sống phải có tí hương vị tình yêu nó mới đỡ nhạt nhẽo, nhưng hiện tại anh vẫn chưa xác định được đối tượng trong lòng mình như thế nào nên anh chưa muốn yêu."

Trịnh Vĩnh Khang nghe xong thì phụt cười, cậu còn vờ vịt đẩy đẩy hắn, giọng điệu trêu chọc: "Sướng nhất anh nhé, được các omega xinh đẹp theo đuổi mà còn bày đặt làm giá."

Vương Sâm Húc nhất thời đưa tay lên vò tung mái tóc đã hơi dài ra của đối phương: "Em cẩn thận cái miệng mình đi nhóc."

"Em nói đúng mà... anh đừng có ỷ lớn mà hiếp nhỏ một đứa như em!"

Hắn chỉ cười trừ, sau đó khoác vai Trịnh Vĩnh Khang đi thẳng về phía trước, mỗi lần hắn khó chịu là cậu luôn xuất hiện bên cạnh hắn, Trịnh Vĩnh Khang cứ như mặt trời nhỏ toả ánh nắng để xoa dịu trái tim của Vương Sâm Húc.

Một tuần sau hắn tiếp tục nhận được lời tỏ tình của một em gái lớp dưới, hắn cứ theo thói quen mà từ chối, chưa muốn yêu đương chính là chưa muốn yêu đương, thế nên dù đối phương có xinh đẹp cỡ nào thì cũng không lọt vào tầm mắt Vương Sâm Húc nổi.

Dường như Vương Sâm Húc từ chối các omega xinh đẹp nhiều quá nên mọi người xung quanh bắt đầu bán tín bán nghi về xu hướng tính dục của hắn, bản thân Vương Sâm Húc là một alpha, chuyện hắn ngày nào cũng ghé dãy A để chờ Trịnh Vĩnh Khang tan học càng khiến mọi người nghi ngờ nhiều hơn. Hôm sau vừa đến lớp cậu đã bị một bạn học chặn lại trước mặt, cô gái đó mở lời hỏi cậu trước: "Hmm... xin lỗi cậu vì tính tò mò của mình nhưng mình muốn hỏi cậu chuyện này được không?"

"Ừm, cậu cứ hỏi đi."

"Về mối quan hệ giữa cậu và anh Vương Sâm Húc ấy... là như thế nào vậy?" Nhắc đến tên hắn khiến cô gái này có chút lúng túng, hai tay không tự chủ được mà nắm thành quyền.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn đối phương bằng ánh mắt khó hiểu, thật ra đây không phải người đầu tiên thắc mắc về vấn đề này mà là sau cái hôm Vương Sâm Húc từ chối bạn nữ beta khối dưới kia thì Trịnh Vĩnh Khang đã bị hỏi rồi. Cậu cười, giọng điệu như đang trấn an cô gái trước mặt: "Ầy tụi mình chỉ là anh em kết nghĩa thân thiết thôi, giữa mình với anh ấy không có gì quá đáng đâu mà."

"Vậy cậu có biết gu người yêu của anh ấy là như thế nào không? Anh Vương Sâm Húc năm lần bảy lượt đều từ chối lời tỏ tình của mọi người, ngay cả chị gái omega xinh đẹp nhất khối 11 anh ấy còn không động tâm đến thế." Về sau giọng đối phương có chút thất vọng, giống như không tìm thấy cơ hội nào cho bản thân mình.

Gu người yêu của Vương Sâm Húc ra sao có trời mới biết được, vả lại Trịnh Vĩnh Khang cũng chưa từng thắc mắc về vấn đề này của hắn, hai người vốn đi là anh em thân thiết thế nên loại tình cảm kia Trịnh Vĩnh Khang không dám nghĩ đến.

"Xin lỗi cậu nhưng mình không biết... anh ấy chưa nói với mình bao giờ nên mình không rõ nữa, nếu cậu hết chuyện rồi thì mình xin phép vào lớp trước nhé. Tạm biệt." Cậu nhanh chân tìm lý do để chạy trước, mấy hôm nay thật sự rất phiền, muốn sống một cuộc sống yên ổn không hề đơn giản.

TBC

Chúc mừng cho chiến thắng của EDG, chúng ta lên hạng 3 rồi hehe 🫰🏻 cố gắng giữ vững tinh thần này để phát huy cho các trận tiếp theo, EDG jiayou ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro