Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song đặc công / Cường cường/Lính gác dẫn đường

nobody x zmjjkk
______

Nhiệm vụ bị hủy bỏ.

Mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho hành động của họ mà còn mang đến một sự cố chưa từng có.

Tinh thần thể của đối tượng nhiệm vụ đột ngột biến đổi, thậm chí vượt quá phạm vi mà cấp A có thể chịu đựng được. Kết quả là tinh thần thể của KK cũng đột nhiên bạo loạn theo. Minh Câu* sau khi bất ngờ bị chủ nhân gọi về, bị kích thích mạnh đến mức không chịu quay lại biển ý thức, một mình nằm cuộn tròn trong góc ở điểm bắn hẻo lánh.

*冥驹= Minh Câu = Operator

Dù Nobody thường rất thành thạo trong việc đối phó với các rối loạn tinh thần của KK nhưng lúc này cũng không có cách nào mà xoay xở nhanh chóng được.

KK cứ nằm đó, ôm chặt lấy cơ thể của Minh Câu thở hổn hển, sự hỗn loạn trong biển ý thức khiến cậu không còn có thể nhìn rõ. Sau nhiều lần cố gắng thu hồi lại Minh Câu, cuối cùng cậu cũng đã ngã quỵ đi mất. Nobody biết rằng họ không thể chờ đợi thêm nữa. Các kênh liên lạc thông tin của họ dường như đã bị cắt đứt, vũ khí cũng gặp trục trặc. Lúc này, hai người họ chẳng khác gì miếng thịt chờ bị nướng chín trên lửa. Nếu đối phương phát hiện ra hai con cá lọt lưới này và bao vây họ, thì mọi chuyện sớm sẽ trở nên quá muộn.

Anh phải đưa KK rời khỏi đây, ngay bây giờ.

Tinh thần thể báo tuyết đại diện cho dẫn đường từ từ xuất hiện, đó là một con báo tuyết trắng muốt, toàn thân điểm xuyết những đốm đen.

"Phán Quan*, mang Minh Câu lên lưng."

*判官 = Phán Quan = Judge

Phán Quan gầm nhẹ một tiếng, hấp dẫn tinh thần thể Minh Câu lên lưng. Nobody nhẹ nhàng lắc lắc KK vài cái, nhưng tiếc thay cậu lính gác với tinh thần trên bờ vực sắp sụp đổ vẫn không thể đáp lại một lời.

"KK, súng của em đâu?" Nobody cõng cậu lên lưng, nhiệt từ làn da nóng rực truyền qua lớp áo giáp dày cộp, không khó để nhận ra người trên lưng đang ở trong trạng thái nguy hiểm. Anh bất giác hơi hoảng sợ, lo sợ KK mất ý thức, khiến cho cả con báo tuyết cũng trở nên lo lắng bồn chồn, đi đi lại lại.

"Đúng rồi, nghĩ xem súng ở đâu, súng có phải bị bỏ lại ở điểm chuyển tiếp trước không, nếu bị phát hiện chúng ta sẽ bị sếp mắng cho mà xem..."

Những sợi liên kết tinh thần trắng xóa từ người Nobody truyền ra, từng sợi từng sợi bao bọc lấy KK, từ cánh tay lan đến đầu, chân, không bỏ sót một tấc nào.

Trong cơn mưa đêm, ánh sáng trắng dịu dàng như tơ tằm bao bọc bảo vệ trứng non, còn trứng non bên trong thì không ngừng lẩm bẩm "súng, súng...," hoàn toàn không biết rằng khẩu súng mang mùi khói súng đậm đặc đang treo trước ngực dẫn đường, chỉ cách mũi cậu có một khoảng ngắn. Chỉ cần cậu cố gắng ngửi một chút là có thể nhận ra mùi hương quen thuộc đó.

Điểm bắn của họ bấy giờ đã bị phát hiện, nhưng may thay tiếng mưa lớn đã làm mờ đi nguồn gốc tiếng súng, đối phương vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để quyết định nên tấn công hay phòng thủ.

Đây cũng coi như là tin tốt duy nhất đối với họ. Nhiệt độ cơ thể của KK vẫn đang tăng cao, dẫn đường phải dùng những sợi tinh thần bảo vệ cậu cho đến khi đưa cậu về đến nơi an toàn.

Nobody cõng KK, cảm nhận cái đầu tròn trịa tựa vào mình một cách vững vàng, hoàn toàn khác với chủ nhân ồn ào thường ngày. Anh cũng cứ thế cõng cậu bước từng bước ổn định, mặc cho việc rút sợi tinh thần quá mức khiến da mặt chính mình ngày càng tái nhợt.

Hai người cùng hai tinh thần thể giống như mục tiêu trong đêm mưa vắng lặng, chỉ cần đối phương có ý định điều tra, tìm kiếm dễ dàng chẳng khác gì một bia tập bắn bất động trong sân huấn luyện rộng lớn.

Tinh thần của Nobody căng thẳng, đầu anh đau như búa bổ. Nếu giữa anh và KK có cầu nối tinh thần thì cơn đau này chắc chắn là do KK truyền sang. Đáng tiếc thay, họ lại chỉ là một cặp đồng đội bình thường— trong một mối quan hệ mà một ngày nào đó, một người chết đi, người kia thậm chí có khi không hề hay biết.

"Tiệc vừa mới bắt đầu chúng ta đã ra ngoài. Sớm biết vậy đã ăn no nê rồi đi, lỡ bị bắt cũng có thể chống đỡ được một lúc." Nobody nghiến răng, hình bóng của Phán Quan bên cạnh có phần trong suốt hơn. "Từ đây đến điểm an toàn gần nhất còn hai nghìn mét, phải đi qua ba con hẻm, chỉ cần đến con hẻm cuối cùng trong vòng năm phút là thắng—đến tiếp điểm  thôi mà? Rất quen thuộc phải không?"

Nhưng KK không thể trả lời anh.

Nobody ôm chặt KK.

"Cược một phen đi, đây hoàn toàn là công việc của dẫn đường, tiền lương nhiệm vụ này, cậu không được phép lấy một xu."

...

Khi KK tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ ba, cách thức tỉnh dậy của cậu cũng khác biệt với phần lớn những người khác.

Y tá trưởng nhai kẹo cao su trò chuyện tại quầy tiếp tân.

"Những bệnh nhân khác khi tỉnh dậy đều là "nước", "nước"... Còn cậu ta thì khác, vừa tỉnh dậy đã đòi tìm súng, nói rằng mình bị mất súng rồi. Làm ơn đi, dọa y tá tập sự nhỏ bé của chúng ta sợ gần chết, khiến cô ấy tưởng mình sắp bị giết luôn."

Cấp trên của KK vừa vặn đi qua quầy y tá.

"Cô còn không biết KK sao, mất súng đối với cậu không ta khác gì mất đi nửa cái  mạng cả."

Y tá trưởng trợn trừng mắt. "Rồi liên quan quái gì đến chúng tôi nào? Anh đấy, đi mà tự cho cấp dưới nghỉ phép nhiều vào, đỡ phải suốt ngày làm mấy bộ xương già chúng tôi sợ hãi."

Cấp trên liền cười lớn: "Là lỗi của tôi, tôi sẽ đi dạy dỗ thằng nhóc đó một chút."

Y tá trưởng lục lọi trong thùng đồ, lôi ra một khẩu súng lớn đưa cho cấp trên.

"Là dẫn đường của cậu ta đưa, anh mang cho cậu ta đi. Tôi nói thật, đổi dẫn đường khác đi, ba ngày hai lân, nhìn tình trạng của dẫn đường kia, chắc sắp không chịu nổi nữa rồi. Cũng không biết cậu lính gác này nghĩ gì nữa, chỉ đang tự chuốc khổ vào thân."

Cấp trên nhận súng, nói cảm ơn.

"Được rồi, cảm ơn lời khuyên."

Gã đi được hai bước lại quay lại hỏi.

"Nghe nói hôm trước cô và ai đó nhận giấy đăng ký kết hôn?"

Y tá trưởng đáp lời. "Sao nào, tôi với người ấy tình đầu ý hợp, nhận giấy kết hôn còn kết nối tinh thần rồi, anh còn muốn xen vào à?"

"Chỉ muốn tặng một phong bao thôi mà, cô xem..."

"Được rồi, tôi dẫn anh đến phòng bệnh, đúng lúc đến giờ thay thuốc rồi ."

Y tá trưởng vừa đi vừa sắp xếp công việc cho các y tá nhỏ trong hành lang, đến trước cửa phòng bệnh mới nhớ ra nói: "Dẫn đường đó không ở bệnh viện lính gác này, tôi cũng không biết đi đâu rồi, cậu ấy đưa người xong liền đi, tôi thấy là người lạ nên không gọi lại, anh tự lưu ý nhé."

Cấp trên gật đầu mở cửa.

Cửa mở ra, phòng bệnh trống không.
...

Cổng lớn của căn cứ mở toang, KK mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, xách theo một cái túi bước vào. Đồng nghiệp thấy vậy, há hốc miệng hỏi liệu trên xe buýt có ai nhường ghế cho cậu không.

KK đặt túi lên ghế: "Không, họ tưởng tôi là người bệnh tâm thần."

Đồng nghiệp cười gượng, không đáp lại. KK cũng lười nói chuyện. Cậu về căn cứ chỉ để tìm Nobody và khẩu súng của mình—tỉnh dậy không có người chăm sóc đã đành, súng cũng không, gọi điện không ai bắt máy, đành phải ôm cơn giận quay về căn cứ tìm người. Cậu muốn hỏi tại sao dẫn đường của mình lại nhẫn tâm bỏ mình một mình trong bệnh viện ?!!

KK chờ trái chờ phải, chờ hoài không thấy ai, đồng nghiệp thấy cậu có vẻ muốn đánh người, lại nhớ đến lần trước lính gác này nổi điên đã phá tan tành một nửa căn cứ, vì tương lai phát triển của cả căn cứ, liền cố gắng bưng trà rót nước, tiện thể lén lút gửi tin nhắn cho cấp trên : "Mau về mau về, sói chuẩn bị phá nhà."

Chưa đầy mười phút sau, cấp trên cầm súng quay lại. Thấy KK đương dựa vào ghế sofa hút thuốc, liền ngay lập tức ném súng cho cậu: "Theo tôi vào văn phòng một lát."

KK đi theo.

Gã lục lọi một lúc trong tủ hồ sơ, KK đứng bên cạnh nhìn.

"Anh tìm gì vậy?"

Cấp trên không quay đầu lại: "Tìm hồ sơ của cậu và Nobody. Hai người vào làm ở căn cứ cũ, lúc đó là hồ sơ giấy." Gã rút ra được hai tờ có dấu vân tay đỏ chót. "Cậu tự cầm lấy mà xem lại."

KK không nhận, vứt đầu thuốc vào gạt tàn, làn khói mờ ảo làm cấp trên ho sặc sụa một cái.

"Tài liệu tự anh cầm đi, Nobody đâu? Nếu anh gọi tôi đến đây không có việc gì khác thì tôi sẽ xin nghỉ phép, lần này bị doạ suýt thì chết rồi."

Cấp trên không ngay lập tức trả lời vào trọng tâm cho cậu. "Nghỉ ngơi thì được, chúng tôi vẫn luôn rất nhân văn, nhưng lần tới có nhiệm vụ cậu chắc phải đổi người hướng dẫn khác thôi, vì Nobody có việc khác phải làm rồi."

KK, với vẻ mặt đầy gai nhọn như trước đây, lớn tiếng quát.

"Anh đang làm quái gì vậy? Chẳng qua là một lần thất bại trong nhiệm vụ thôi mà ? Tôi không muốn đổi, anh bảo Nobody quay lại đây, tôi sẽ chia cho anh ấy một nửa tiền lương của tôi."

Cấp trên nói chuyện chân tình còn nhìn KK như nhìn một đứa trẻ non nớt không hiểu chuyện.

"Vấn đề không phải ở tiền lương. Theo quy định, cặp đôi lính gác và dẫn đường có thể thay đổi tự do, không có trường hợp nào như hai cậu dính chặt nhau mãi thế này. Bây giờ có nhiệm vụ quan trọng hơn cần Nobody làm, cậu phối hợp với dẫn đường khác nửa năm một năm, rồi có gì khác đâu? Cậu là lính gác cao cấp, căn cứ này đâu thiếu dẫn đường cao cấp xứng với cậu."

Nói một tràng dài, cấp trên cố gắng khuyên nhủ: "KK, học cách thử những thứ mới mẻ cũng không phải điều xấu!"

KK nghe lão già này cứ nói lải nhải mãi, không kiên nhẫn nổi nữa: "Cặp đôi thì sao? Phải kết hôn mới được à? Nếu tôi là phụ nữ thì sớm đã kết hôn với anh ấy từ ba năm trước rồi, nhưng vấn đề là tôi không phải!"

Cậu ôm súng quay người bỏ đi, đi rồi còn không quên hét lại một câu: "Tôi không đổi! Trừ anh ấy đều không được !"

KK đi rồi nhưng những lời đàm tiếu trong căn cứ vẫn không dứt. Lính gác của Nobody trở về với tinh thần gần như sụp đổ, một lần nữa khiến danh tiếng của anh ấy rớt xuống đáy vực. Mọi người đều nói, lính gác cấp A đều nên được ghép đôi với dẫn đường cấp A, có một số dẫn đường không thể hiện được như cấp A của mình.  Nếu KK có thể kết hợp với một dẫn đường tốt hơn, chắc chắn sẽ chiến thắng vang dội, đánh đâu thắng đó.

Bỏ qua việc những lời tâng bốc KK ở đây có bao nhiêu phần trăm sự thật, sự mỉa mai dành cho Nobody là hoàn toàn có lý lẽ. Vì mặc dù hai người đã hợp tác nhiều năm, thắng nhiều thua ít, nhưng sau khi Nobody trở thành đồng đội cố định của KK, anh dường như đã trở thành một người thừa trong đội.

Người ngoài không biết Nobody quan trọng đối với KK như thế nào đã đành, ngay cả bản thân KK có lẽ cũng không biết. Lúc này cậu chỉ nghĩ rằng cậu và Nobody là anh em tốt, thất bại trong nhiệm vụ chỉ là một tai nạn, anh ấy không nên rời xa mình, vì họ còn rất nhiều cơ hội khác để thể hiện. Hơn nữa, Nobody là dẫn đường bảo vệ cho mình, mình là lính gác càng nên bảo vệ Nobody yếu thế hơn.

Cậu đã kiên định nghĩ như vậy.

...

Đêm mưa hôm đó Nobody gửi tín hiệu cầu cứu về căn cứ...

Khi đồng đội cứu viện đến, họ chỉ thấy một lính gác mà sợi tinh thần dẫu hao tận bao nhiêu cũng không cứu được.

Phán Quan giờ đã co lại thành một quả cầu tuyết, nằm im dưới gầm giường gỗ. Nobody cứ ngồi dưới đất, nắm tay lính gác, đầu tựa vào lòng bàn tay của cậu ấy, hai biển ý thức của họ vô hình mà kết nối, an ủi lẫn nhau.

Đồng đội cứu viện không dám làm phiền họ, chỉ đành chờ cho đến khi biển ý thức tách ra. Nhưng một giờ sau, lính gác chỉ giảm được chút ít nhiệt độ cơ thể, gần như không có dấu hiệu tỉnh lại.

Nobody nhìn đồng đội: "Xe ở đâu ? Tôi không đến được nơi sâu thẳm của biển ý thức." Tình trạng của dẫn đường đã rất tệ, anh đã cạn kiệt sức lực đến mức không còn có thể điều chỉnh dòng chảy tinh thần đang chảy ra khỏi biển ý thức, cười gượng nói. "Đưa đến bệnh viện thôi, tình trạng này khó xử lý, tôi chỉ có thể tạm thời ổn định biển ý thức của KK, là do tôi lơ là nhiệm vụ."

Đồng đội hỗ trợ đưa KK lên xe, để Nobody đưa cậu đến bệnh viện.

Dẫn đường với đôi môi tái nhợt dù lúc này cũng không khá hơn, nhưng vẫn kiên nhẫn cứ thế chờ đợi ở cửa phòng phẫu thuật. Đồng đội không nỡ nhìn thấy cảnh này nữa, nói: "Nobody, đến bệnh viện rồi thì không sao đâu, cậu cũng nên đi kiểm tra chút đi."

Nobody nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu, rồi rời khỏi bệnh viện của lính gác.

Thế là từ đó anh mất liên lạc với KK, người duy nhất biết thông tin là cấp trên cũng không muốn hé lộ chút tin tức nào. Nobody một mình rời xa căn cứ, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đơn độc như trước khi gặp KK.

_____

chuyện ngắn tự cắt hành *
* gốc: 不会很长的自割腿肉文 nma để z thì kinh dị wa 👉👈 t cũng ko bk đổi về tviet ntn cho hay hơn.

note: lần đầu edit lính gác dẫn đường, tui cũng không hay đọc thể loại này bằng tiếng việt lắm nên hơi bị bí từ với lộn xộn mấy cái từ lúc làm bộ này :"))) nếu có gì sai sót thì mn có thể góp ý giúp nha. còn riêng note của tác giả t sẽ để in đậm với viết nghiêng.
*operator, judge = tên súng trong vlr tiếng trung, tui tra đc trên 1 topic trên đuýt đỏ =)))
*biển ý thức = thế giới tinh thần = mind-scope
*tinh thần thể = vật cụ thể hoá năng lượng tinh thần của lính gác dẫn đường = mind-guide
*liên kết = bond, thường dùng cho bạn lữ
Tui thấy cách tác giả chọn tinh thần thể với tên cho tụi nó khá là hay, làm tui nhớ đến mấy thần hộ mệnh trong HP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro