2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tất cả học sinh trong trường vẫn nhìn thấy một anh chàng tay cầm máy ảnh đi xung quanh chụp những thứ mà anh ta thích

đều đó được thể hiện quá rõ rồi

anh đứng tại chỗ gốc cây quen thuộc nơi mà cậu đàn em khối duới mình thích hay đến nhất, máy ảnh đã sẵn sàng chỉ cần em ấy đến anh sẽ không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đâu

nhưng tại sao 10 phút ra chơi rồi mà cậu ấy chưa đến nữa? không phải hôm nay bận gì sao thôi gáng ngồi chờ thêm xíu nữa

thêm 5 phút trôi qua anh vẫn không thấy hình bóng quen thuộc của người ấy đâu định đứng lên đi về lớp thì nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng mình

"anh gì ơi"

Lee Sang Hyeok giật mình quay lại đôi bàn tay run rẩy đến nổi không cầm vững nổi cái máy ảnh này luôn

anh bất ngờ cậu đứng sau lưng mình là một điều anh không thể tin đó chính là cậu lại mình bắt chuyện với anh?

Lee Sang Hyeok nằm mơ cũng không dám mơ mình có ngày hôm nay, đứng từ xa ngắm em ấy thôi đã quá mãn nguyện rồi vậy mà hôm nay còn được em ấy bắt chuyện với mình nữa

hôm nay có phải tôi là nguời may mắn nhất thế giới này không?

mãi mê suy nghĩ không để ý đến người trước mặt cậu học sinh nhỏ tuổi hơn anh cảm thấy lúng túng mà hỏi lại

"dạ anh gì ơi"

nghe lại âm thanh đó phát ra Lee Sang Hyeok mới bừng tỉnh thoát ra khỏi đóng suy nghĩ hỗn loạn vừa nãy trong đầu chậm rãi mà lên tiếng

"anh đây, c-có chuyện gì không em? "

ơi là trời nói còn nói lắp nữa mắc cỡ quá đi còn mặt mũi nào đứng trước người ta đây

"dạ anh có đang rảnh không ạ?"

"ah anh có, anh đang rảnh"

"có gì không em? "

nghe thấy anh nói mình đang rảnh Jeong Jihoon như bắt được vàng mà vui mừng chạy lại chỗ một cô gái xinh đẹp đang đứng đằng xa xa kia, hình như cô ấy quan sát hai nguời nói chuyện từ đầu tới giờ hay sao á

ai vậy ta?

vui vẻ cầm tay cô gái xinh đẹp kia chạy lại chỗ anh cậu vừa thở vừa nói

"em có thể nhờ anh chụp một tấm hình em với bạn gái em không ạ?"

"chụp lấy tiền cũng được ạ"

nghe đến từ bạn gái trái tim Lee Sang Hyeok như bị bóp nát từ đây, tim bắt đầu đập mạnh phổi đang bị dồn ép khiến anh hô hấp dần dần khó khăn bao nhiêu cảm xúc thứ tình cảm của anh giữ trong lòng bấy lâu nay giờ như ly thủy tinh bị rớt mà tan nát thành từng mảnh

một lúc lâu thấy anh không phản ứng gì Jeong Jihoon mới hỏi lạ

"anh ơi được không ạ?"

cố gắng kiềm nén chút cảm xúc lý trí của mình anh ngẫng đầu lên diễn vẻ tươi cười như không có chuyện gì xảy ra

"được chứ"

"hai em lại đằng kia chụp cho đẹp nhé ánh sáng ở đây rất tốt"

"dạ vậy tốt quá ạ"

hai người nghe theo anh nhanh chóng chạy lại chỗ anh nói là đẹp mà đứng cạnh nhau hai đôi bàn tay đan lại người con gái thì tựa đầu lên vai người con trai cao hơn mình

đẹp thật họ thật xứng đôi

"anh chuẩn bị chụp nha"

"vâng anh chụp đi"

"1... 2 ... 3"

cách

"ảnh đẹp lắm"

hai người chạy lại phía anh mà xem kết quả công nhận là anh chụp đẹp thật

nhìn hai người họ cười mà chạnh lòng quá cố gắng kìm ném chút nước mắt cuối cùng trên mi không sao bình tĩnh xíu đợi em ấy đi mình khóc cũng được

"cảm ơn anh đã chụp bọn em nha, bao nhiêu tiền vậy anh?"

anh cười trừ trong đầu anh bây giờ không còn từ nào để trả lời nữa rồi

"anh chụp dùm hai em đó, anh không lấy tiền đâu"

"dạ thật ạ? như vậy cũng quá ái nái rồi thôi để bọn em mời anh một bữa nha"

"Không cần đâu"

"hai em đẹp đôi lắm"

"dạ?"

"chúc hai em luôn hạnh phúc bên nhau"

anh chắc chắn đây sẽ là những lời cuối cùng mà anh được nói với cậu

"a em cảm ơn"

giật mình với lời chúc đột ngột từ anh cậu Jeong Jihoon thấy cái người này kì lạ lắm

"bọn em cảm ơn anh nhiều lắm bọn em đi trước đây"

"tạm biệt anh"

đứng nhìn đôi người yêu hạnh phúc bên nhau cho tới khi bóng họ khuất dần nụ cười giả tạo trên môi anh cũng đã rớt xuống

đột nhiên trời đổ mưa, mưa lớn quá cả đám học sinh chạy thật nhanh vào lớp không thôi bị ướt

chỉ còn lại một thân hình gầy gò ốm yếu của anh còn đứng ở đây khiến người ta nhìn không khỏi xót xa mà ôm vào lòng

phải chăng ông trời đang khóc thay cho anh?

Tình yêu giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt

Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là tôi đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro