4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một tuần kể từ ngày anh chết mọi hoạt động vẫn quay trở về như cũ

không một ai nhắc hay nhớ  về chàng thiếu niên đã chết trong căn phòng để đồ lạnh lẽo đó nữa

không mất một khoảng thời gian để ai đó nhớ về anh

phải, ai mà bận tâm đến một người đã chết như anh chứ

con người khi còn sống không để lại được một chút ấn tượng gì cho người khác thì khi chết sẽ không một ai nhớ đến ta đâu

đúng thật là thảm mà

Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn sắc màu, nơi đó có màu đỏ của nụ cười, có màu hồng hạnh phúc, có xám xịt của đau khổ, hố đen của bất hạnh nhưng có màu xanh của hy vọng và niềm lạc quan. Đối ngược với sự sống là cái chết, là điều mà ai cũng sợ nhưng chết không phải là hết

nguời mà bạn có gắng vượt qua không phải ai khác mà chính là bản thân mình

mong cho những ai còn sống hãy biết trân quý những thứ xung quanh mình đừng để đánh mất mà phải lựa chọn kết thúc đáng thương như anh

Cuộc sống là một chặn đường giữa sự sống và cái chết. Khi bạn được sinh ra trên cõi đời này cũng là lúc bạn đang đối diện với cái chết, quan trọng là nó ở gần hay xa mà thôi. Một khi người ta chết đi sẽ trở thành cát bụi, có những người chết đi ngàn năm sau vẫn lưu danh muôn đời, họ vẫn sống mãi trong lòng những người sau. Còn có những người chết đi thậm chí chẳng ai hay biết hay để tâm. Vì thế khi còn sống thì đừng nên lãng phí thời gian mà hãy sống một cách có ích để khi mất đi người ta vẫn nhớ mình đã từng tồn tại

cái làm hư hỏng con người, cái làm cho con người trở nên dữ tợn, hèn nhát, ích kỷ chính là ý thức về cái chết. Loài vật chúng nó chỉ có cái bản năng sinh tồn, có thể là một linh cảm xa xôi nào đó. Nhưng loài vật không ý thức được cái chết. Chúng biết chúng có thể chết, chứ không biết chúng phải chết.

Trước khi chết, một ngôi sao sẽ dồn nén tất cả vật chất còn lại vào bên trong. Nó thu mình lại… Bùng nổ rực rỡ trước khi tan biến vào hư không

Tiền không thể chữa trị được cho nỗi đau buồn, ánh hào quang không thể vá lành những lỗ hổng, những con số không thể sửa lỗi cho một hệ thống không còn hoạt động, và thế giới diệu kì không thể ngăn chúng ta ngừng chết đi

Cái chết bao giờ cũng là điều vĩ đại cuối cùng mà con người đạt đến. Bao nhiêu ngàn năm nay con người cứ khao khát thanh thản, khao khát tự do, bình đẳng, khao khát cả nỗi cô đơn tịch mịch nữa. Những điều đó đều nằm trong cơ thể của cái chết

Nhưng thật sự chết có phải là hết, hay nói cách khác nó chấm dứt với người đã khuất bóng, nhưng để lại nổi đau giằng xé tâm can của người ở lại. Kết thúc một cuộc sống dễ đến vậy sao, hay là sự ích kỷ, hèn nhát, ý thức kém và khi chết đi cũng không thể mang theo sự ích kỷ đó

Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành. Tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp

Mình tin rằng, những người tự tử không chết vì tự tử. Họ đã chết từ rất lâu, bởi những thứ còn sống chung cùng một cái bóng đến tận ngày qua đời

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro