Thượng : Thật may trầm mình luân hồi cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Khản Khản ! Khản Khản ! ... Lại chạy đi đâu rồi ?

  Tạm trốn thoát khỏi đám người ồn ào sau đêm chung kết, Tất Văn Quân chạy hết một vòng Lang Phường tìm Lý Hi Khản nhưng mãi vẫn không thấy.

    Cái đồ ngốc này lại chạy đi đâu rồi ! Đừng có bảo tủi thân rồi lại trốn thu lu một góc nghĩ đông nghĩ tây rồi chứ !

  Tất Văn Quân quay về kí túc xá, mở cửa phòng luôn miệng gọi " Khản Khản " mà vẫn không có tiếng trả lời. Đang định rời phòng sang nơi khác tìm thì cửa nhà vệ sinh kiêm luôn nhà tắm bật mở, Lý Hi Khản bước ra một bộ dáng áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Nhìn kĩ thêm chút nữa lại phát hiện ra chiếc áo sơ mi này là của Tất Văn Quân, thảo nào tiểu hồ ly tròng vào người lại to đến vậy, một đường dài đến hơn nửa đùi.

  Nước từ tóc gáy nhỏ xuống khăn tắm choàng trên vai, trên tay Lý Hi Khản là chai nước vitamin Nông Phu Sơn Tuyền hơi ngọt, đặc biệt bù đắp lượng nước và muối khoáng bị hao hụt sau khi tắm. Lý Hi Khản đang uống nước thì bị sặc.

     Tất Văn Quân, anh ở đâu ra vậy hả ? Muốn dọa chết người à ?

   Ngực áo sơ mi ướt đẫm một mảng.

  Tất Văn Quân nhất thời không kịp phản ứng, nuốt một ngụm nước bọt.

  - Khản Khản ... áo sơ mi ... của anh...

  - Ừm ... đúng vậy, này là anh treo ở trên giường em mới lấy mặc, tuyệt đối không có lục lọi vali của anh nha.

  Ngữ điệu của Lý Hi Khản phi thường vô tội, giống như " cái gì cũng không liên quan đến em " , nhưng thật ngại quá bạn học Lý, chuyện mà Tất Xã Trưởng muốn nói tới là chuyện khác nghiêm trọng hơn kia. Mà dù cho bạn học Lý có lục lọi vali của ai kia, người ta cũng không làm gì được bạn.

  - Em ... áo này ... ướt rồi ...

  Tất Văn Quân hô hấp khó khăn, ngay cả lời nói ra cũng có chút đứt quãng.

  - Văn Quân! Anh sao vậy ... em đã nói rồi, chuyện này anh không được mắng em đâu ! Đến ... giúp em sấy tóc đi.

  - Ừ...ừm...

  Tất Văn Quân điều chỉnh tâm tình, đón lấy máy sấy dịu dàng hong khô tóc cho tiểu hồ ly của mình.

  - Khản Khản ! Em ... không sao chứ ?

  Lý Hi Khản đang nghịch ống tay áo, hai chân huơ huơ loạn, đột ngột bị giọng nói Tất Văn Quân làm cho giật mình.

  - Em ? Có sao ?

  Cậu mông lung hiểu ra vấn đề, trái tim nhói lên một hồi, không rõ là đau lòng vì bản thân hay  đau lòng vì người kia. Cổ họng có chút nghẹn, chật vật thoát ra âm thanh.

  - Ừm ... có sao chứ ! Em chỉ buồn một chút thôi ! Không sao cả ... anh ...

  Cậu cũng muốn hỏi anh một câu " Anh không sao chứ " nhưng câu nói muốn nói ra trọn vẹn cũng trở nên thật gian nan. Rõ ràng tình huống của anh và cậu hoàn toàn khác nhau, cố gắng vào đến vòng chung kết cả Mạch Duệ cũng chỉ có Lý Hi Khản, mặc dù cậu cũng mang theo khát vọng lớn được debut nhưng đây cũng xem như là thành tựu lớn rồi đi, không còn gì quá nuối tiếc nữa. Tất Văn Quân lại không như vậy, trong top 20, thực tập sinh của Nhạc Hoa lại có đến 4 người, cả 3 huynh đệ kia của anh đều cùng 6 thực tập sinh khác debut dưới cái tên Nine Percent rồi. Chỉ có anh ... Nghĩ đến đây hốc mắt cậu không nhịn được liền có chút cay cay, đoán chắc lại đỏ rồi !

  Giây phút biết được Tất Văn Quân có được ¼ cơ hội, Lý Hi Khản mặc kệ cái gì mà đang ghi hình, cái gì mà cả trường quay đều đang hướng về phía bọn họ, triệt để lộ ra ánh mắt tràn ngập hi vọng cùng nụ cười mong chờ. Phải ! Là Lý Hi Khản cậu ích kỷ, một lòng một dạ muốn nghe cái tên " Tất Văn Quân " được xướng lên, muốn nhìn thấy Tất Văn Quân một bước rồi lại một bước lên sân khấu bày sẵn chín chiếc ghế đó. Miệng muốn nói ra câu " Cố lên! " nhưng cổ nghẹn ắng lại, trong lòng chua xót thành tâm cầu nguyện. Lần đầu tiên Lý Hi Khản nhờ đến thần linh. Sau đó lại thấy anh đau lòng gục vào vai Chính Đình Ca mà khóc, cậu rất muốn rất muốn giữa một trăm người vận đồng phục xám ôm lấy anh, vùi vào lòng ngực người kia, một lời cũng không nói.

  Vậy mà giữa một đoàn người chật ních sân khấu tìm thấy cậu đang chơ vơ là anh, lọt thỏm giữa đám đông ôm cậu vào lòng, dùng cổ họng nghèn nghẹn do mới khóc ghé vào tai cậu thấp giọng: " Khản Khản, anh xin lỗi! Thất hứa với em rồi ! " cũng là anh. Giây tiếp theo, người làm ướt mảng áo Tất Văn Quân đã biến thành Lý Hi Khản, chỉ kịp thì thầm với anh câu : " Đồ ngốc! " trước khi nước mắt tuôn trào không thể kiềm nén.

  Nhạc Hoa cùng Mạch Duệ quản lý rất nghiêm, chỉ có thể fanservices với người cùng nhóm, không được tạo couple khác công ty. Cuối cùng lại vì sợ đối phương lạnh, ở sau hậu trường cùng nhau đắp chung một kiện áo khoác; vì sợ cơm hộp một lần sẽ mua cho rất nhiều người khác, đặc biệt nặng mà mỗi ngày đều một hai đi theo đối phương mua cơm, sau đó không hiểu tại sao thứ Lý Hi Khản xách teo lại chỉ còn một chai Coca và một chai trà chanh lớn; vào Valentine là vì quên mua chocolate mà rốt cuộc nửa đêm còn kéo nhau ra cửa hàng giá rẻ, nằng nặc mua được chocolate mới chịu quay về.

  Tất Văn Quân đối với Lý Hi Khản lúc nào cũng là một mực ấm áp và ôn nhu, cứ hễ nhìn thấy ngốc tử này liền chỉ muốn dịu dàng với cậu ta. Có những lúc, chính anh cũng không hiểu: vì sao lần chọn Xã viên để dạy chơi yo-yo trên chương trình phỏng vấn Ah-Yu TV đó lại chọn cậu; vì sao mỗi lần chung team trong một bài hát đều cố tình nhích đến gần cậu một chút; vì sao mỗi khi để cậu rời khỏi tầm mắt đều đảo quanh 360 độ một vòng tìm kiếm; vì sao cứ đứng cạnh bên cánh tay lại vô thức khoác lên vai người kia;... vì sao vậy ?

  Là vì lần đó nhìn thấy cậu tròng chiếc kính 70 năm về trước trên mũi vô cùng ngốc, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác lúc anh dạy cậu chơi yo-yo rất buồn cười, nhìn thấy bộ dạng lúng túng nhận lấy yo-yo từ tay anh, cầm thế nào cũng không biết, chơi hỏng đến ba bốn lần phi thường đáng yêu mà nhịn không được đem ánh mắt ôn nhu nhìn cậu phô bày cho cả thiên hạ, ngay cả nguyên tắc bảo hộ yo-yo cũng quên mất, mặc tình Lý Hi Khản ném loạn, thực ra không thể không nói, trong sự ôn nhu kia còn có không ít bất lực, nhìn yo-yo bảo bảo bị ném như vậy, trái tim anh vẫn rất đau a ; là vì mỗi lần chung bài hát nhìn thấy cậu chạy lung tung khắp nơi liền nổi lên tâm tình ông bố quản đứa con nhỏ mà bắt cậu về giam bên mình; là vì sợ tên tiểu tử ngốc cách mình 6 cm này lạc đâu mất nên mỗi lần không thấy bóng dáng cậu tâm tình đều không vui; là vì cậu cho anh cảm giác đặc biệt thân thiết cùng yêu thích lạ thường nên khoác vai cậu chẳng biết từ khi nào đã trở thành thói quen, ... ?

  Chủ động khoác vai Lý Hi Khản cùng đi chính là Tất Văn Quân.

  Trong tổ ghi âm mọi người ý kiến bất đồng, quay ra lo lắng cho Lý Hi Khản cũng là Tất Văn Quân.

  Tiếp sau đó, là Tất Văn Quân vì mỗi một lần Lý Hi Khản thăng hạng mà vui vẻ. Thậm chí ở vòng loại trừ top 20 hết sức lo lắng nhưng nhìn thấy cậu bỗng nhiên nở nụ cười.

  Quay video chọn center cho bài hát chung kết Tất Văn Quân lại vì sợ Lý Hi Khản lên nốt quá cao sẽ đau cổ họng mà giúp cậu đệm âm.

  Thời điểm diễn tập trận chung kết, vẫn là Tất Văn Quân giúp Lý Hi Khản chỉnh lại tai nghe gặp rắc rối.

  Mỗi một chuyện nhỏ nhặt như vậy, Tất Văn Quân đều chú ý làm cho Lý Hi Khản.

  Lý Hi Khản cũng đã nghiêm túc tuyệt đối lo lắng về vấn đề này, nếu Tất Văn Quân cứ tiếp tục đối với cậu dịu dàng như vậy, cậu thực sự sẽ hưởng thụ sự ỷ lại ngọt ngào kịch độc này đó.

   Tất Văn Quân và Lý Hi Khản, ánh mắt vô ý mà hướng đến nhau là thật, để tâm rồi lặng lẽ chăm sóc cho đối phương là thật.

   Tất Khản cho tới bây giờ chưa từng là đơn phương.

  Mà Lý Hi Khản thật cũng rất ngốc nghếch đi.

  Từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc, tâm tình toàn bộ đều đặt trên người họ Tất tên Văn Quân. Luôn là cậu ở đằng sau hướng đôi mắt đến, luôn là cậu âm thầm từng chút một vụng trộm nghe ngóng toàn bộ về Tất Xã Trưởng. Đêm chung kết, Lý Hi Khản vẫn khờ khạo mang đôi mắt sáng lấp lánh hướng Xã Trưởng nhìn tới, tầm mắt trước nay chưa từng thay đổi. Giây phút hoàn thành phần đơn của bản thân trong bài Forever, xui khiến thế nào cậu lại nhìn sang vị trí Tất Văn Quân, phải dằn vặt rất lâu sau cậu mới hiểu, thói quen có sức mạnh đáng sợ thế nào !

  Giả dụ ngày cậu chuyển vào cùng phòng kí túc xá với team " Đặc vụ J ", nếu Tất Văn Quân không hóa thành tên điên lao đến ăn sạch sẽ tiện nghi trên môi cậu, không kịp để cậu " Ưm " một tiếng, sau đó ngang nhiên dùng một lời nói : " Tôi thích cậu ! Từ bây giờ cậu là người của tôi ! "chiếm dụng luôn cậu thì có lẽ đến cuối cùng, cậu sẽ ôm tình cảm này lặng lẽ kết thúc.

  Hiện tại muốn hỏi anh một câu: " Anh không sao chứ ? " lại cứ mãi vướng trong cổ họng. Nhìn Lý Hi Khản bực dọc xoắn xoắn cổ tay áo, đoán chắc lại vì không biết diễn đạt tâm tình thế nào nên khó chịu rồi, Tất Văn Quân cười cười.

     Em là quan trọng nhất, không sao là tốt rồi !

  - Ngốc quá ! Anh thì có thể làm sao chứ ? Hay là em muốn anh " có sao " à ?

  - Không có !

  Lý Hi Khản phụng phịu đáp lời, ống tay áo bị xoắn sắp nhăn nhúm thành cái giẻ lau. Tất Văn Quân ngắt điện, cất máy sấy đi, kéo chiếc ghế xoay Lý Hi Khản đang ngồi đến cạnh giường mình, bản thân ngồi xuống còn sẵn tiện kéo cậu vào lòng.

     Tất Văn Quân từ khi nào lại trở nên dính người vậy chứ !

  - Văn Quân !

  Rúc ở trong lòng người cao lớn, tiểu hồ ly nhỏ giọng gọi tên anh, gọi xong cũng không biết phải nói gì tiếp theo, mà Tất Văn Quân cũng rất thâm tình " Ừ " một tiếng đáp lời cậu.

  - Văn Quân ! Sau này em không thể ngày nào cũng gặp được anh nữa, cũng không thể dính lấy anh mãi được ! Anh nói xem phải làm sao đây ?

  - Khản Khản !

  - Ưm...?

  - Hay là em lấy tạm thứ này của anh làm con tin, đợi đến khi anh làm việc kiếm được thật nhiều tiền sẽ chuộc về, lấy luôn cả em !

  Nói rồi Tất Văn Quân nắm lấy bàn tay cậu mềm mềm của cậu đặt lên ngực trái, từng tế bào trong lòng bàn tay cậu cảm nhận rõ ràng nhịp đập bình ổn của vật kia, khóe miệng không khỏi giơ cao, trong lòng lan tràn tư vị hạnh phúc.

  - Ừm... thời hạn bao lâu đây ?

  - Vô thời hạn.

  - Anh muốn dùng cách này trói em bên anh cả đời sao ?

  - Anh nói rồi, tiểu hồ ly em cả đời chỉ có thể là của Tất Văn Quân thôi !

  - Ha ! Tất Văn Quân mà ngốc cái con khỉ ! Sau này ai dám ở trước mặt em nói một câu: " Văn Quân hiền lành " " Văn Quân ngốc nghếch ", em thực sự sẽ đập một phát cho họ tỉnh ra !

  - Tiểu hồ ly tạc mao ! Khản Khản ! Em nói xem anh nhớ em thì phải làm sao ?

  - Em vừa mới hỏi anh xong a ~ !

  - Anh không biết, cũng không có phương pháp nào không nhớ em được ! Khó khăn quá đi a ~ !

  Tất Văn Quân và Lý Hi Khản sau đêm nay chính là ai về công ty người nấy, dù cho có muốn gặp nhau đến thế nào cũng không thể tùy tiện lôi người kia đến bên mình được, chưa kể đến sau chương trình công ty sẽ có sắp xếp thế nào, may mắn sẽ có dư dả chút thời gian, còn nếu không may ... Nếu nói mấy thứ như " chỉ cần trái tim hai người chung nhịp đập, khoảng cách sẽ chẳng còn nghĩa lý gì " thì loài người cũng không cần điên cuồng phát triển mấy thứ công nghệ mới làm gì. Cậu rất muốn nói cho anh biết trên đời này còn có thứ gọi là điện thoại di động và sóng wifi, rằng hai người còn có thể liên lạc, có thể nhắn tin, có thể gọi điện, có thể video call các kiểu nhưng lại thôi. Lý Hi Khản rúc sâu hơn vào người Tất Văn Quân, tiểu hồ ly hóa thành mèo nhỏ ở hõm cổ anh mà cọ cọ, thì thầm:

  - Em cũng không biết.


    Cứ nghĩ qua đêm nay rồi sẽ không còn gặp lại nên mới sinh ra nhiều lưu luyến như thế; cứ nghĩ một ngày mai, hai ngày mai, đi qua nhiều cái ngày mai nữa rồi cả hai lại lạc giữa dòng người, bận bịu với đủ loại phiền não, xoay vòng với trăm nghìn lo toan, sau đó lại đánh mất đối phương, là vì sợ mất đi nên liền gấp gáp muốn đánh dấu chủ quyền.

    Cả hai người đều ngốc nghếch, thế nào lại chẳng nghĩ duyên phận sẽ dễ dàng tha cho họ vậy sao.

------------------------------------------------------------------------------

  Có một số chi tiết là ảo cũng có một số chi tiết #Serenpity chỉ được biết nhờ đọc các bài trans từ các post của các chị Đại Lục, cho nên fanfiction này vẫn là có hư cấu nhe~!!!

Vô cùng thương yêu ~ !

Cảm ơn vì đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro