𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành, mùa mưa. Sau cơn mưa, tất cả mọi thứ đều trở nên sạch sẽ, bất kể là tốt hay xấu, đều có thể làm lại từ đầu.

Nhưng đã qua nhiều cơn mưa như vậy, vẫn chưa đợi được anh quay về.

---

"Lục Ly, thư của cậu này."

Dòng suy nghĩ miên man bị một giọng nói cắt ngang. Lục Ly gật đầu, nhận lấy phong thư.

Lại là nó. Khoảng hai tuần sau khi Trì Chấn bị đâm trên tàu Lục Ly bắt đầu nhận được những bức thư như thế này.

Chín tháng trôi qua, giải quyết vụ án của cục trưởng Đổng không hề dễ dàng chút nào. Mọi âm mưu đều được lên kế hoạch kĩ, đầu mối dính dáng đến rất nhiều người.

Mạng lưới quen biết của ông ta rất rộng, hầu như đều là quan chức cấp cao trong ngành. Trước đây nếu có người muốn vạch trần mạng lưới này, họ sẽ luôn bị các ông lớn không thể đắc tội ngăn lại.

Thời gian gửi thư không cố định, có lúc nửa tháng chẳng có lá nào nhưng cũng có tuần phải đến vài bức.

Tài liệu bên trong là bằng chứng khó mà thu thập được liên quan đến những hành vi bẩn thỉu của đám quan chức cấp cao kia.

Lục Ly không thể không nói rằng đôi khi những thứ này đã giúp cậu tiến một bước dài trong quá trình điều tra.

Ai là người đã gửi chúng?

Lục Ly tự hỏi liệu đó có phải Trì Chấn không.

Nhưng cậu không bao giờ nói với mọi người trong cục về chuyện này, bởi vì không một ai tin Trì Chấn vẫn còn sống.

Sau khi Trì Chấn bị đâm, một người đàn ông đeo mặt nạ kéo đã kéo hắn đi ở một trạm tàu gần cuối.

Sau khi rời khỏi nhà ga, Trì Chấn và tên đó chưa từng xuất hiện trong CCTV.

Mọi người trong cục đều biết tên kia nhất định đã lợi dụng điểm mù của camera để trốn thoát, nhưng sau khi tìm kiếm rất lâu mà không có chút manh mối gì, tất cả đều cảm thấy Trì Chấn lành ít dữ nhiều.

Nhưng Lục Ly không tin. Không nhìn thấy thi thể thì cậu không tin hắn đã chết.

Thời điểm đó cục cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ đăng ký nhập viện do bị dao đâm vào bụng ở nhiều bệnh viện khác nhau nhưng không thể tìm thấy bất kỳ ai khớp với Trì Chấn.

Với vết thương nghiêm trọng như vậy, hắn không thể sống sót nếu không vào bệnh viện được.

Lục Ly rút tập tài liệu ra, một mảnh giấy ghi chú nhỏ bên trong chợt rơi xuống.

Bên trên là dòng chữ viết tay không thể quen thuộc hơn:

"Đợi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro