𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nói với cậu như vậy?"

Lục Ly vừa mới bất động đột nhiên hung hăng lao đến nhìn thẳng vào mắt Bánh Quế Trứng. Những người đứng gần đó đều bị khí thế của cậu áp đảo đến mức lùi sang một bên.

Sau khi Trì Chấn mất tích, cả cục có một sự hiểu ngầm với nhau, ấy là không bao giờ được nhắc đến hai từ "Trì Chấn". Vừa rồi Bánh Quế Trứng không chỉ nhắc đến mà còn nói hắn sẽ trở lại.

"Vậy có lẽ đó chỉ là lời đồn..."

Lời còn chưa dứt Bánh Quế Trứng bỗng cảm nhận được một trận gió tạt qua mặt, sau đó cổ áo đột nhiên bị tóm lấy.

Chỉ thấy Lục Ly hốc mắt đỏ bừng gằn từng chữ một: "Không phải chuyện gì cũng có thể nói bừa, hiểu chưa."

Đám người xung quanh muốn tiến lên làm dịu bớt sự căng thẳng thì chợt thấy một người đàn ông mặc áo hoa tay xách nách mang đủ thứ đi từ ngoài cửa vào.

Hắn ta nhìn bầu không khí hơi nặng nề này liền dừng bước. Ngay sau đó, giọng nói mà Lục Ly vĩnh viễn không quên được vang lên:

"Ôi chao, tôi nói này đội trưởng Lục, bao nhiêu lâu rồi mà tính tình cậu vẫn xấu như vậy sao?"

Không biết là đồng nghiệp nữ nào lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc vừa xong trước, chỉ biết ngay sau đó tất cả xúm lại người đàn ông vừa mới xuất hiện kia.

Lục Ly ngơ ngác nhìn về phía người nọ, quên luôn cả việc vừa xong mình còn đang trừng mắt đầy tức giận.

"Nào, nào, nào, đây là quà của mọi người! Không vội, ai cũng có phần cả!"

Trì Chấn vui vẻ tặng quà cho mọi người. Nhìn nét mặt tươi cười này, ai không biết còn tưởng hắn mới đi công tác về chứ không phải vừa trải qua một chuyến thập tử nhất sinh ấy chứ. Bánh Quế Trứng thoát khỏi bàn tay sớm đã buông lỏng của Lục Ly cũng lập tức lao vào đám đông đòi quà.

Lục Ly lặng lẽ đứng nhìn Trì Chấn, liên tục xác nhận khuôn mặt và dáng người hắn mới dám chắc chắn đây không phải là một giấc mơ.

Trì Chấn, thật sự là Trì Chấn.

Là Trì Chấn ngày đêm chiếm giữ tâm trí cậu.

Hắn đã sống sót quay lại.

---

Trì Chấn chợt ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt sững sờ của Lục Ly, hắn liền cầm một túi quà đẹp mắt đầy tinh tế bước tới: "Ly, của cậu này."

Lục Ly muốn tiến về phía Trì Chấn, cậu thật sự muốn làm thế.

Chỉ là chín tháng nhung nhớ kia như đụng phải thứ gì, đột nhiên hóa thành dây leo phủ đầy gai mọc lên từ dưới chân rồi bám lên thân thể Lục Ly khiến cậu không thể nhấc nổi chân.

Ánh mắt chợt như lạc trong sương mù, Lục Ly quay đầu không nhìn Trì Chấn nữa, đi thẳng về phòng làm việc riêng của mình.

Một tiếng đóng cửa "cạch" không quá lớn nhưng đủ để khiến tất cả mọi người im bặt.

Trì Chấn kinh ngạc, nụ cười trên mặt như đông cứng lại. Âm thanh vừa rồi như một thanh kiếm sắc bén không hề báo trước cắm thẳng vào tim khiến bàn tay cầm quà của hắn run lên.

"Không sao cả, chắc tại chưa kịp hoàn hồn lại thôi. Một lát là ổn ấy mà." Lão Lý đi tới vỗ vai hắn.

Trì Chấn cúi đầu điều chỉnh lại sắc mặt, trong mắt hiện lên sự cô đơn khó lòng phát hiện ra, sau đó quay trở lại bộ dạng vui tươi nói chuyện cùng mọi người.

Lục Ly ngồi trong văn phòng nâng mắt nhìn qua khe hở cửa sổ. Tên vô tâm vô phế kia vẫn sảng khoái cười đùa khoe khoang về cuộc sống những tháng ngày vừa rồi.

Cậu cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại tránh mặt Trì Chấn.

Rõ ràng đó là người cậu ngày đêm nhớ nhung, là người khao khát được kề cận ở bên, lúc nào cũng mong mỏi hắn quay trở về.

Trái tim không biết tại sao lại như bị thủng một lỗ, máu nóng chậm rãi tràn ra khiến Lục Ly khó chịu vô cùng.

---

Vài ngày tiếp theo Trì Chấn tiếp tục đến cục cảnh sát nhưng Lục Ly vẫn phớt lờ hắn.

Lúc đầu Trì Chấn còn cố gắng bắt chuyện nhưng Lục Ly luôn làm như không nghe thấy, chỉ làm tiếp công việc của mình mặc kệ người bên cạnh lảm nhảm.

Món quà kia được Trì Chấn kín đáo đặt trên bàn làm việc của Lục Ly nhưng cậu làm như không thấy, chạm cũng chẳng chạm vào chứ đừng nói đến việc mở ra.

Túi quà cứ lặng lẽ nằm trên bàn như vậy, không ai nhắc cũng chẳng ai động đến.

Về sau Lục Ly nhận ra rằng Trì Chấn không còn cố gắng nói chuyện cũng chẳng còn mỉm cười mỗi khi gặp cậu, thay vào đó chỉ nhìn cậu một lúc rồi lập tức cúi đầu quay đi.

Đôi khi lén nhìn Trì Chấn trong đám đông cười nói vui vẻ với mọi người, Lục Ly để ý khuôn mặt hắn không còn tươi tắn như trước nữa, tinh thần cũng có vẻ hơi đi xuống.

Là tại cậu sao?

Lục Ly không chắc lắm, cậu không biết liệu Trì Chấn có những cảm xúc khó tả giống mình hay không.

Tan làm Trì Chấn cũng không rủ Lục Ly về cùng, cũng chẳng cầm gì theo cả, chỉ đơn giản chào hỏi rồi cất bước.

Lục Ly nhướng mắt dõi theo hắn. Ánh mắt đối phương ảm đạm, bóng lưng ủ rũ không còn vẻ tràn đầy sức sống như mấy hôm trước nữa.

Ngay trước khi mở cửa, Trì Chấn đột nhiên quay đầu và bắt gặp ánh mắt của Lục Ly.

Lục Ly thấy hắn siết chặt nắm cửa, hé môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, quay người rời đi.

Lần cuối cùng cậu thấy Trì Chấn như thế này là khi mẹ hắn bị bệnh nặng. Khi ấy hắn cũng giống như bây giờ, viền mắt đỏ hoe tu từng chai rượu, chẳng nói chẳng rằng nhưng lại hiện rõ sự cô đơn đến tận cùng.

Tên ngốc này lúc nào cũng chỉ biết cười ngây ngô, có tâm sự gì đều chỉ giấu trong lòng không nói cho ai, cứ như vậy một thân một mình tự chống đỡ.

Không biết tại sao trong lòng Lục Ly chợt cảm thấy ngứa ngáy bất an. Cậu bèn mở điện thoại lên kiểm tra. Dự báo thời tiết nói rằng trời sắp có bão.

Lục Ly đứng dậy, nói rằng phải về trước để đón con gái rồi cầm theo hai chiếc ô rời đi.

"Nhưng hôm nay là cuối tuần mà..." Ôn Diệu Linh thắc mắc nhìn theo bóng lưng chàng đội trưởng.

---

Màn đêm dần buông xuống. Sắc đen từng chút nuốt chửng ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời.

Trì Chấn vô định bước đi trên phố.

Đường phố Hoa Thành, sắc trời Hoa Thành, cây cối Hoa Thành, vạn vật của Hoa Thành.

Bây giờ hắn mới có cảm giác như được về đến chốn thân quen. Mọi thứ đều quá đỗi thân thuộc khiến tâm hồn thư thả, vươn tay ra là có thể đón được làn gió mát lành vờn quanh.

Chỉ là không có em ở bên.

Làm sao mà Trì Chấn lại không nhận ra là có người đang đi theo mình cơ chứ.

Bước chân không nặng không nhẹ, đối phương vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Hắn muốn đoán đó là Lục Ly, nhưng lại có chút không dám.

Khóe miệng không khỏi nhếch lên tự giễu.

Mày lấy đâu ra tự tin để cược đó là Lục Ly hả Trì Chấn, mày là gì của cậu ấy?

Chỉ là cùng nhau điều tra vài vụ án, cùng nhau giương súng bắt tội phạm, cùng nhau lên sân thượng uống rượu vài lần.

Cũng chỉ có một mình mày mới ghi nhớ chuyện đó trong lòng, không biết chừng Lục Ly chỉ coi mày là đồ ngốc mà thôi.

Quả nhiên, thứ con người ta sợ nhất chính là tình cảm.

Trong lòng ngột ngạt đến khó chịu, Trì Chấn ghé vào hàng tạp hóa ven đường mua vài chai bia, sau đó ngồi trước cửa gara của một ngôi nhà, bật nắp bắt đầu uống.

Mây đen kéo đến dần che khuất mặt trăng, vài hạt mưa rơi xuống Trì Chấn khiến cơ thể hắn mát mẻ hơn nhiều.

Mái hiên của gara không lớn, chỉ cần gió tạt qua mưa sẽ đập hết vào người Trì Chấn.

Mấy người ở cửa hàng gần đó rủ hắn vào quán trú mưa nhưng Trì Chấn chỉ xua tay từ chối. Nhân viên bán hàng nghĩ hắn say rượu nên cũng không thuyết phục thêm nữa.

Trì Chấn nhắm mắt lại, cảm nhận những hạt mưa rơi xuống trán, má và mu bàn tay mình.

Họa chăng là do tác dụng của bia, trong đầu hắn chợt hiện lên bóng hình Lục Ly.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trì Chấn mở mắt, bóng hình ấy lập tức biến mất.

Cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa từ lúc nào, người đi bộ trên đường cũng chẳng còn ai, chỉ còn vài chiếc ô tô thỉnh thoảng vừa bấm còi inh ỏi vừa phi thật nhanh để về tránh trận mưa to này.

Trì Chấn quay đầu nhìn quanh, phát hiện người kia vẫn nấp ở một góc.

Cách đó không xa là một chiếc ô tô đang bấm còi lao tới như thể thúc giục hắn nhanh chóng đưa ra quyết định.

Nếu đã như vậy,

Thì đánh cược một lần đi.

Trì Chấn đứng bật dậy, sải bước hướng thẳng vào màn mưa rào tầm tã.

Tiếng bước chân như hòa cùng mưa rơi xuống mặt đường, nhưng rất nhanh đã bị âm thanh rào rào át đi, bên tai hắn chỉ còn lại sự tĩnh mịch của cơn mưa này.

"Píp píp..." Chiếc xe kia không ngờ trên đường lại đột nhiên có người liền điên cuồng bấm còi.

Trì Chấn tiếp tục đi về phía trước như không nghe thấy gì.

Ba...

Hắn nghe thấy tiếng còi ô tô khuếch đại bên tai với tần suất ngày càng nhanh.

Hai...

Trì Chấn thầm đếm trong lòng.

Chợt có thêm tiếng bước chân khác xuất hiện.

Một...

"Trì Chấn!!!"

Trì Chấn nghe thấy có người gọi tên mình, ngay sau đó hắn bị một lực kéo mạnh mẽ giật mạnh về một bên.

Tài xế ô tô mở cửa kính chửi tục vài câu rồi nhấn ga bỏ đi.

Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Tiếng mưa dồn dập không dứt chẳng hề bị nốt nhạc lệch vừa rồi ảnh hưởng.

Trì Chấn cúi đầu mỉm cười.

Thắng cược rồi.

Ngay lập tức bên tai hắn vang lên tiếng gầm: "Trì Chấn! Con mẹ nó anh không muốn sống nữa à!" Lục Ly dùng hết sức gào lên. Mưa tạt vào bọn họ không thương tiếc, và Lục Ly chợt rơi vào một cái ôm ướt sũng đầy ấm áp.

"Lục Ly, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với tôi."

Hơi thở ấm áp của Trì Chấn phả vào tai, cằm hắn tựa trên vai Lục Ly, giọng nói nghẹn ngào khiến cơn giận vừa bốc lên của cậu tan biến.

Lục Ly tựa như cuốn băng bị tua chậm lại cả ngàn lần, bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng thả lỏng, chầm chậm đưa lên ôm lưng đối phương.

"Lục Ly, đừng lạnh nhạt với tôi nữa được không?"

"Tôi khó khăn lắm mới kéo dài được chút hơi tàn trốn khỏi phủ Diêm Vương, dùng cả tấm chân tình này quay về gặp em, đừng phớt lờ tôi được không?"

Lục Ly sụt sịt mũi: "Tên khốn nạn! Lâu như vậy cũng chẳng thèm liên lạc, có biết tôi suýt chút nữa..."

Suýt chút nữa tin rằng anh thật sự đã chết.

Anh có biết tôi nhớ anh nhiều thế nào không.

Chỉ muốn lập tức ôm anh, cùng anh cười nói rồi sóng vai nhau đi đến tận cùng trời cuối đất.

Những tâm tư này tôi chưa từng nói với người khác, có lẽ cũng là do không biết phải mở lời như thế nào.

Giả bộ như chẳng mảy may quan tâm đến sự ra đi của anh.

Nhưng lại chẳng hề hay biết càng cố gắng quên đi thì tâm trí lại càng nhớ mong đến điên cuồng.

---

"Anh bị ngu à, uống nhiều như vậy còn chạy lung tung!" Lục Ly đấm nhẹ vào lưng Trì Chấn, đầu mũi có hơi chua xót.

"Tôi nói rồi, kiếp này quay lại chấp niệm duy nhất là đến nơi đã hẹn với em. Em lại trốn tránh tôi, vậy thì tôi còn cần cái mạng này làm gì."

"Câm miệng! Không được nói bậy! Tôi trốn anh chỉ vì..."

Chỉ vì không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

"Được rồi, được rồi, tôi biết em ngại, nên lần này tha cho em."

Trì Chấn miệng tiện online trở lại, khiến Lục Ly muốn giơ tay dùng hết sức lực vừa thu về ban nãy đánh hắn.

Nhưng trước khi kịp làm vậy, Trì Chấn lại kéo cậu vào một cái ôm.

"Lục Ly... Tôi rất thích em..."

Giọng nói trầm thấp của Trì Chấn truyền vào tai Lục Ly, đi qua trung khu thần kinh, sau đó tựa như có khả năng xuyên thấu lan ra từng tế bào khiến cơ thể cậu run lên.

Đầu óc Lục Ly trống rỗng, trái tim vô tình lạc mất một nhịp. Cậu cảm giác như giữa trời đất rộng lớn này chỉ còn lại hai người họ. Tiếng mưa cũng chẳng còn rõ ràng, quanh quẩn bên tai là câu nói vừa được người kia thốt ra, cảm nhận được trái tim nóng như lửa đốt của mình đang đập loạn xạ.

Cảm xúc khó tả ấy, hóa ra hắn cũng có sao?

Thấy người trong lòng không có phản ứng gì, Trì Chấn nhẹ nhàng buông Lục Ly ra.

Cảm giác hai má mình đang dần nóng lên, Lục Ly vội vàng dùng tay lau mặt rồi đánh nhẹ vào ngực hắn, mỉm cười nói: "Đệch, Trì Chấn, anh thực sự thích đàn ông."

Trì Chấn cũng cười: "Lục Ly, em dám nói em không thích tôi sao?"

"..."

Lục Ly không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Trì Chấn, không biết tại sao hai má bỗng nóng bừng đến mức mưa cũng chẳng kịp hạ nhiệt. Thế là cậu vội quay đầu, nhặt chiếc ô bị quăng đi trong lúc nguy cấp ban nãy, sau đó bước thẳng về phía trước, chỉ có điều bàn tay vẫn chìa ra sau nắm lấy tay Trì Chấn.

"Mau đi thôi, hai người đàn ông ôm nhau khóc dưới mưa là cảnh tượng kỳ quái gì chứ."

Trì Chấn sững người một lát rồi mới cong môi nắm chặt lấy tay đối phương.

Cậu ấy đang xấu hổ.

Trì Chấn nhanh chóng đi theo Lục Ly, mỗi một bước đi hai người sẽ vô tình đụng phải nhau.

Dưới tán ô giống như một thế giới chỉ còn hai người họ. Hơi ấm từ lòng bàn tay và tiếng bước chân dẫm lên mặt đường đều đang chứng minh tất cả những chuyện này không phải là một giấc mơ.

"Lục Ly, sau cơn mưa này, chúng ta bắt đầu lại đi."

Lục Ly nghe thấy Trì Chấn thì thầm bên tai mình như vậy.

"Ừm."

Sau cơn mưa này, cuối cùng cũng đã đợi được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro