Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người trong đội đều nhận thấy rõ bầu không khí căng thẳng giữa Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan trong những ngày này. 

Kwon Soonyoung dùng ngón tay đếm: "Là buổi sáng sau khi Jeonghan hyung phát sốt!!" Chuột hamster nhỏ mở to hai mắt sau khi tính toán kết quả: "Sáng hôm đó khi ăn cơm hai người đó không có ngồi cùng nhau!!"

"Lúc đi tập cũng không thèm ngồi trên cùng một chuyến xe," Xu Minghao bổ sung thêm, "Mặc dù mấy chuyện vụn vặt này cũng coi như là bình thường, cơ mà bầu không khí xung quanh Jeonghan hyung ngày hôm đó cứ ảm đạm thế nào ấy." 

Lee Chan giơ tay lên: "Đúng vậy, hai mắt của Jeonghan hyung cứ đỏ hết cả lên." 

"Scoups hyung đâu rồi?" Lee Jihoon quay sang Jeon Wonwoo - người ngồi cùng một xe với Choi Seungcheol để hỏi.

"Cũng đâu có gì thay đổi đâu nhỉ," Wonwoo cau mày nhớ lại, "Ảnh chỉ đội mũ và không nói gì nhiều cả." 

"Vậy thì khẳng định là có vấn đề rồi." Moon Junhui quả quyết nói, "Nhưng mà ai đi hỏi bây giờ?" 

Ánh mắt của mọi người nhất thời đều dồn về một chỗ.

"Gì vậy mấy ba, sao lại ép con đi làm mấy chuyện này cơ chớ??" Kim Minkyu mở to hai mắt, "Thật chả công bằng tí nào." 

"Ai bảo từ nãy tới giờ ông không chịu cung cấp bất cứ thông tin nào bổ ích," Minghao nhún vai giải thích, "OK, nhiệm vụ hỏi thăm là của Mingyu tất." 

"Tôi đâu phải người duy nhất không nói được câu nào về chuyện này cơ chứ!!!" Mingyu gắng sức phản bác, cố gắng lôi kéo những người khác xuống nước, "Ít nhất thì mấy người cũng phải làm gì đi chớ!!!" 

Hong Jisoo quay sang nhìn Boo Seungkwan đang vờ như mình không nghe thấy gì, rồi lại nhìn Lee Seokmin đang nhìn lên trên trần nhà, anh ngay lập tức ý thức được rõ trách nhiệm nặng nề này sẽ thuộc về mình, "Được rồi," anh cong mắt mỉm cười, "Anh đi tìm Jeonghan, còn mấy đứa liệu mà tìm Scoups về đây." 

Nói xong, anh đứng dậy đi ra ngoài trước, để lại Mingyu đứng một mình ở cửa phòng hét lớn, "HYUNG!! ANH LẠI CÒN MUỐN GIAO TÊN SÁT NHÂN ĐÓ CHO EM NỮA Ư?!!!!"



Khi Jisoo mở cửa bước vào, Jeonghan đang ngơ ngác tựa mình vào cửa sổ, bất động như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. 

"Jeonghan," Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở ngay cửa phòng, lưng dựa vào khung cửa. 

Jeonghan chớp chớp mắt, quay mình lại và mỉm cười nhìn anh. "Sao vậy Shua? Sao cậu lại ở đây?" 

Giờ thì Jisoo chắc chắn rằng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. 

Jeonghan là một người rất xinh đẹp, tất cả mọi người đều công nhận điều này, đôi mắt vừa sáng lại còn ẩm ướt, trong trẻo và mềm mại như một con thỏ nhỏ, tóc dài hơn người ta một chút, mái tóc đen tuyền được tạo kiểu giống như con gái, cũng là thành viên trong nhóm ít khi tập thể hình, nên tuy thân hình không nhỏ nhưng thực sự trông Jeonghan không có nhiều da thịt, nhìn sẽ trông gầy hơn các thành viên khác một chút. 

Jeonghan cũng có tính cách mềm yếu, luôn mỉm cười và dịu dàng ngắm nhìn vạn vật, khi những đứa em trong đội có chuyện muốn tâm sự, họ luôn đến bên cạnh anh ấy trước, vây quanh anh ấy để được an ủi, Jeonghan luôn chấp nhận mọi thỉnh cầu, chấp nhận mọi hạnh phúc hoặc bất hạnh của họ, dù là phàn nàn hay mong ước, và sau đó trở thành người dẫn dắt cho bọn họ lời khuyên. 

Ở một khía cạnh nào đó, Jeonghan có phần giống với vị trí ban đầu mà công ty đã giao cho bản thân anh ấy: kiên nhẫn, hòa nhã, khuyên giải, ôn nhu và trầm mặc. 

Tuy có chút mềm mại nhưng kỳ thực Jeonghan không hề yếu đuối, khi mắc phải chứng chóng mặt, anh ấy đã nhịn rất lâu mà không nói với bất kỳ một ai, sau khi phẫu thuật cánh tay, Jeonghan đã nhảy lên nhảy xuống trên sân khấu concert cùng với cánh tay cột bằng thạch cao, vui vẻ đi ăn cơm tối, vẫn cười rộ một cách xinh đẹp, và nói rằng mình không tâm tới việc đọc bất kỳ bình luận nào trên mạng. 

Ngược lại, Jeonghan cũng là người vô cùng cứng rắn. 

Anh ấy sẽ không nói rằng mình đau, sẽ không nói rằng mình mệt, sẽ không nói rằng mình bị tổn thương, anh ấy hiếm khi đề cập tới việc từ bỏ, hiếm khi thể hiện những cảm xúc tiêu cực, hiếm khi khóc vì bất mãn và chỉ lặng lẽ rơi nước mắt khi đau đớn, được ôm vào trong lòng an ủi cũng chỉ im lặng ủy khuất, dù có buồn phiền cũng sẽ lần lượt đi an ủi những người xung quanh. 

Người có thể nhìn thấu những nỗi đau của anh là Choi Seungcheol và Hong Jisoo. 

Cho nên khi Jisoo mở cửa và nhìn thấy bóng lưng cô độc của Jeonghan, thấy Jeonghan quay đầu lại nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, anh khẳng định rằng quả thực đã xảy ra chuyện gì đó. 

"Tâm tình có gì không ổn sao?" Jisoo khoanh chân ngồi xuống bên cạnh anh, "Hay là xảy ra chuyện gì rồi?" 

Jeonghan trầm mặc không nói một lời, Jisoo biết bình thường những lúc như thế này Jeonghan đang kiếm lý do thoái thác cho qua, nên anh cau mày, "Đừng nói dối mình," anh nheo mắt, "Mình không phải một trong những người bạn tốt nhất của cậu hay sao? Đừng cố đánh lừa mình." 

"A, làm sao thế này?" Jeonghan nhoẻn miệng cười mỉm một cái, suy nghĩ của anh bị Jisoo phát giác ra mất rồi, nhưng kỳ thực thì anh không cảm thấy xấu hổ chút nào, "Shua rõ ràng là em trai của mình mà." 

Jisoo vẫn chau mày, không đáp lại lời của anh. 

Vẻ mặt thì nghiêm túc, bầu không khí thì nặng nề, khóe môi của Jeonghan lần lượt hạ xuống từng chút một, trông thật đáng thương. 

"Shua," anh vờ ra vẻ thoải mái, "Cậu nghĩ mối quan hệ giữa mình và Choi Seungcheol là gì?" 

Câu hỏi này vẫn khiến hai mày của Jisoo cau lại, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. "Một mối quan hệ rất thân thiết," anh mơ hồ nói, "Hai người cãi nhau đấy à?" 

Jeonghan cúi đầu hạ tông giọng, giọng nói tựa như có một trận mưa lớn rơi ướt cả cổ họng, nghẹn ngào và đau đớn đến mức không nói được thành tiếng: "Không, Shua à, cậu sai rồi." 

"Mình nghĩ mối quan hệ của mình với Seungcheol là quá thân thiết." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro