Cuộc gặp gỡ Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh của quý khách đây ạ"

"Vâng, cảm ơn"

Một ông khách cấu kỉnh vừa bước vào không may va phải hỏa lạc:
"Này này, làm cái gì thế hả? Có thấy đường không vậy!"

"Tôi.. tôi xin lỗi..để tôi đi dọn"

- Này Hỏa Lạc em làm gì thế hả? Phương Minh nói tiếp

"Xin lỗi quý khách..mong quý khách rộng lượng mà bỏ qua cho Hỏa Lạc"
- Thanh nói: Vì em ấy mới vào cách đây vài ngày thôi..mong anh bỏ qua cho

"Thôi được rồi... tôi cũng không muốn gây sự vậy đâu.. Vậy còn áo của tôi ướt phải làm sao đây?"

Thanh nói: Anh không cần thanh toán đâu ạ
Nói tiếp:" tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm thay cho nhân viên của tôi"

CaCao vừa đi vừa nói " được rồi, không cần đến thế đâu.. Lần sau mà như vậy nữa, thì đừng trách tôi! "

Thanh đáp: "Vâng.

Hỏa lạc cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho quán đến vậy.. Thiệt sự em không có cố ý đâu"

-Thanh: thôi được rồi.. anh bỏ qua cho đó.. Đừng tái phạm là tốt rồi."

Lúc đó, nhường như Hỏa Lạc đã rưng rưng
Vì em ấy rất sợ bị mất việc*

*Ngày 13 tháng 5 Quán Khai Trương*
Mọi thứ đều đông đúc có lẽ quán sẽ bội thu được rất nhiều vốn.

"Bàn 102 em eyy... "
Tiếng leng keng pha lẫn vào tiếng chân nhộn nhịp. Hỏa lạc vừa đặt ly nước kèm đế xuống bàn vừa nhìn vị khách lạ một cách trầm lắng, có lẽ là một phú nhị đại nào đó chăng..

Hỏa Lạc: " Đây của anh đây ạ" nói tiếp: Của anh hết 20w..

Tiểu Bắc:" Đây.. Anh bo thêm đó"

Hỏa Lạc ngao ngán đáp: Nhưng..nhưng mà.."

"Anh mới đưa có 10won.. Thêm tiền bo nữa là mới 15won mà anh??"

Tiểu Bắc ngại ngùng nói:" À.. Cho anh xin lỗi.. Đây 5won nữa là được chứ "
Lạc nhìn vị khách vô danh kia bất chợt cảm thấy khó hiểu, chỉ kịp nhìn vị khách kia rồi đi.
Hỏa Lạc thì thầm:" sao mình lại gặp những người này được vậy nhỉ... Thật là.. "

Sao khi Tiểu Bắc ăn xog thì cũng đã rời đi ngay sau đó..
  
*Xoẹt xoạc* tiếng gió có vẻ êm dịu hơn khi về đêm..
Quán vẫn duy trì hoạt động cho tới tối.
Lúc đó đã là 22h00 mọi người cũng đã tan làm rồi về hết.Chỉ còn 2 người ở lại để trực canh quán.

Khi Hỏa lạc đang làm việc hăng say thì có một con chuột đã lẻn vào phòng của cậu ấy dọn..

"Ahh..aaa..haa!! "

Tiếng la của Hỏa Lạc đã làm cho cả buổi ca trực đêm, một phen hốt hoảng

Anh Thanh nhìn lạc đang co rúm trên dang bếp nhịn không được mà tặc lưỡi

"Có chuyện gì vậy??...ah..chỉ là một con chuột.. Sao lại hét lên to thế, trễ lắm rồi đấy"

Anh Thanh nhìn nét mặt tái méc cắt không còn giọt máu trong khó coi vô cùng

"đừng nói là em sợ chuột đấy nhé"
 
Hỏa lạc vừa co rúm vừa lo sợ

" em..e..ưaa đừng đem con đó lại gần em, mau quăng nó đi đi...

"Haha.. Không tin em vậy mà lại sợ con vật nhỏ nhắn dễ thương vậy luôn á.. "

Anh Thanh khươm lưng nắm lấy con chuột dọa nạt hỏa lạc

"Này, em mà quậy là anh sẽ lấy bảo bối này ra, mà quăng vào người em. Lúc đấy để xem xem em sợ đến mức nào"

Hỏa lạc hầm hực nhưng cũng không dám hó hé vội gật đầu

*Ngày mới quán vẫn đông như thường lệ, nhưng có điều vị khách lạ hôm qua đã quay lại.
   * leng keng* leng keng*

Vương Minh :" này em ơi..! bàn số 102 nữa nhé "

Tiếng trong quầy vọng lại :
-vâng.
   
Tiểu bắc nhìn sơ qua một lượt lâu nhường như đang dò tìm thứ gì đó.. bổng anh khựng lại rồi nhìn hình bóng trước mắt.

Hỏa Lạc cẩn trọng đưa bánh cho Tiểu Bắc nói: " đây của anh đây.. Ngập ngừng nói tiếp: Vậy lần này có bo nữa không đó.. "
Hỏa lạc vừa đa nghi vừa ngẫm nghĩ
Tiểu bắc nghe được có chút không vui trong lòng cau mày nhìn lạc

" này em đừng có nói như vậy.. Chẳng qua là tôi không nhớ em nói gì.. Nên mới thế thôi"

Hỏa lạc nhìn Tiểu Bắc đang cau mày nhìn mình và nói:

" vậy à.. "
Vừa dứt câu, hỏa lạc bị tiểu bắc giữ chặt ghì xuống. Hỏa lạc vô cùng hoảng nhẹ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà nhìn tiểu bắc đang chập chững nói gì đó..

" vậy cho anh hỏi..quán có tuyển thêm nhân viên không ..?"

Hỏa lạc ngạc nhiên người như hóa đá , tay thì đã đỏ hoe..ngập ngừng đáp.
 
" à thì.. này em cũng không rõ nữa.. Có gì sáng mai anh quay lại nha"

Câu trả lời vừa thốt ra không chắc chắn vừa không đảm bảo vậy mà tiểu bắc lại không hỏi thêm mà tươi cười

" được rồi.. Cảm ơn eem nha"

*Mang theo một tâm trạng phấn khích bước ra quán nhưng lại quên một thứ gì đó..

Hôm sau, Tiểu Bắc đã đến quán bánh như lời hẹn.. Nhưng quán thì lại chưa mở.. Anh ta đến sớm hơi lố giờ thì phải..
 
Tiếng lét két trộn với mùi của sắt thép đã lâu không được sửa sang lại
*Tiếng mở cửa chiếu*

Một người đàn ông mang một áo cổ lọ
khoác lên mình một chiếc áo lạnh đang đứng sờ sẫn trước mặt một cách thản nhiên.
A Thanh vừa vươn vai thì nhìn qua phía đối diện mặt mình hốt hoảng mách:

" là ai đây nhỉ.. Sao lại đứng ở trước cửa quán thế này hmm.. Vô gia cư hay sao...
Chắc không phải đâu do mình nghĩ nhiều rồi"

A Thanh dõng dạc hỏi:" anh dì đây là...?"

" à em xin vô làm việc đó ạ..em có thể xin vào làm việc ạ? "

A Thanh vừa nghi vừa ngờ vực trả lời
Vì đã rất lâu tiệm đã không tuyển nhân viên. Nên có chút bồi hồi

" à thì.. thật ra là.. "

Chưa nói giứt câu hỏa lạc từ lúc nào đã đi ra nói: " anh vào quán nói chuyện đi...Lên phòng ốp cho tiện nhé"
  A Thanh nhìn bóng lưng của hai người bước vào cũng không khỏi thắc mắc, chả nhẽ vô gia cư đến mức không có tiền để chi trả sao..

Hỏa lạc tâm trạng vui vẻ giải đáp cho tiểu bắc

" thật ra là quán còn chỗ.. Anh có thể thế chỗ của nhân viên đã nghỉ cách đây tầm 1 tháng trước.."
  Tiểu bắc nhìn ánh mắt vui của hỏa lạc
Trong lòng cũng có chút ngạc nhiên

" thật à.. Sao lúc đầu anh hỏi sao em lại nói không biết vậy"
Hỏa lạc có chút phiền lòng nhìn tiểu bắc đang bậm trợn

- Tại là do quán đông với lại còn bận nữa em không thể vừa đứng, vừa nói như vậy được
Hỏa lạc vừa chăm chú giải thích vừa hỏi
- vậy anh có tính dô thế chỗ không?

Tiểu bắc nghe em ấy hỏi thì chợt cười thầm trong lòng như vừa trúng vietlot và nói:
" Tất nhiên là có rồi... "

Hỏa lạc bận rộn sắp xếp cho Tiểu Bắc và hướng dẫn Tiểu Bắc cách bân bê phục vụ và nướng bánh.. Vì quán rất ít thành viên nên là Tiểu Bắc sẽ thực hiện vai trò nướng bánh. Bth việc này sẽ là của Anh Thanh

Tiếng lật bánh vô cùng điệu nghệ của lạc đã khai mở trí óc của tiểu bắc

Hỏa lạc nhìn tiểu bắc đứng ngay ngốc ra đấy thì vội bảo

"Xong rồi, anh có hiểu chưa?

Tiểu bắc vừa choáng ngợp với những gì mình vừa nhìn thấy nên có chút cứng tay

" vâng ah hiểu rồi, chỉ cần như này là được
*lật bánh*
  Hỏa lạc nhìn tiểu bắt đảo bánh xoay bánh mà trong lòng không khỏi bất an

"Coi kìa bánh nó cháy đen bây giờ"
*lật bánh*
Tiểu bắc vừa làm ra một thành phẩm để đời nên cũng khá vui mừng vội nói
"Xog rồi này.. Em xem xem có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro