Biệt Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nặng trĩu bị áp giải đi, cùng với tiếng lách tách của máu cháy, đôi mắt lam biếc vẫn đằng đằng sát khí, nghiêm nghị. Nam Vệ Vương Giyuu bị Hạng Quốc trói chặt từ tay cho đến chân bởi những sợi xích sắt dày. Bị đưa đến phòng tra tấn, những đòn quật roi da cực kỳ dã man, rướm máu.
Xen kẽ với đó là những lần chúng tạt nước muối vào vết thương càng làm cho những vết thương đau đớn hơn gấp bội phần. Giyuu cắn răng, chàng bị trói dây xích vô cùng cứng, không thể nào mà thoát ra cho được. Chàng như trở thành món đồ chơi để Sangoro và đồng bọn của hắn ra sức chơi đùa, hành hạ dã man.
Máu cứ thế lại đổ ra, Giyuu đã không thể chịu nỗi nữa, chàng đã ngất lịm đi. Miệng chàng vẫn khẽ thì thầm.
Sh... Shinobu...
Dòng điện như thể chạy qua người Shinobu lúc này, một cảm giác đau đớn vô cùng khiến nàng như đứng khựng lại một nhịp, đó liệu có phải là thần giao cách cảm không. Trái tim nàng đau nhói vô cùng, như muốn nói với nàng rằng, lang quân của nàng đang thật sự bị tra tấn vô cùng dã man bởi bọn Hạng quân tàn độc vậy. Đôi mắt Tử Đằng lại càng trở nên co bé lại, càng ngày nó lại càng tái hiện rõ lại cơn ác mộng mà nàng đã mơ thấy.
Điện Hạ... Không..... Không....
Shinobu tức tốc phi mã nước đại làm cho Seihito cùng với các đệ tử của Giyuu ngạc nhiên. Seihito hiểu được chính sự lo lắng và đau đớn của nàng, cũng như sự lo lắng cho mạng sống của đường đệ Giyuu lúc này, thế là tức tốc lại càng phải nhanh hơn nữa, bởi Thành Đạo Xuyên cách đại quân cũng không còn xa.
--------------------------------------------
Đôi mắt lam biếc lờ mờ tỉnh dậy, Giyuu cảm nhận sự đau đớn đang dần dần lan khắp cả cơ thể mình, lúc này đây Sangoro cũng có mặt trong phòng tra tấn. Ánh mắt đầy nguy hiểm cùng với nụ cười của kẻ chiến thắng.
Nam Vệ Vương một thời oanh liệt, cuối cùng cũng phải nằm gọn trong tay ta mà thôi.
Thật là đáng tiếc, nếu như ngươi và ta cùng chí hướng thì ắt đã có thể làm nên được đại nghiệp rồi. Tomioka Giyuu, ta thật sự rất đáng tiếc cho ngươi.
Giyuu thều thào, khoé miệng tuôn ra những tia máu, chàng nói.
Sangoro...ta mới là người...nên nói câu đó... Ta cảm thấy đáng...tiếc cho ngươi...
Triều đình Hạng Quốc....sau khi biết tin ngươi...tiêu diệt được ta rồi...liệu tên Hoàng đế đó sẽ đối xử với ngươi thế nào...?
Ngươi đừng quên...từ cổ chí kim... Những kẻ công...cao quá chủ...kết cuộc không tốt đâu...
"Thố tử cẩu phanh" (Thỏ chết thì chó bị phanh thây). "Điểu tận cung tàn" (Chim chết thì bỏ cung).
Nói rồi Sangoro cười lớn, hắn liền nói.
Thế thì đã sao chứ, ta không hổ thẹn với đại Hạng, không hổ thẹn với dân chúng của Đại Hạng, thì có chết cũng cam lòng, vinh quang.
Giyuu cười lớn, máu vẫn cứ thế mà đầm đìa ra.
Vậy sao... ngươi lại đang để cho triều đình thối nát Hạng Quốc tiếp tục gieo rắc lầm than, để tên Hoàng đế vô năng đó...ăn chơi hưởng lạc cùng đám tham quan, chà đạp lên dân chúng đó sao... Ngươi nghĩ bá tánh Hạng Quốc sẽ có điều tiếng gì về ngươi...
Một trung thần của tên Hoàng Đế vô năng đó hay là một Ngu trung của chính Hạng Quốc mà ngươi phục vụ?.
Sangoro như sục sôi, hắn điên tiết lên và đến bên lò nung, gắp một mảnh đồng vừa mới nung ánh lửa, ghì thẳng lên bên ngực của Giyuu. Chàng quặn đau, máu lại chảy ra nhiều hơn kèm với đó là sự lở loét của vết thương gây ra bởi Sangoro. Hắn liền báo tin với quân sĩ, với giọng tức giận vô cùng.
Giờ Thân hôm nay hành hình, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ vào!!!
Các quân sĩ chắp tay, hô lớn.
Rõ, thưa Trụ Quốc!!!
























Tiếng trống thúc vang dồn, các quân hành bộ của Hạng Quốc cởi trần, lộ ra cả cơ thể rắn chắc sau nhiều năm rèn giũa trên sa trường, đi kèm với đó còn là bao nhiêu vết sẹo dài ngắn, lớn bé. Chúng đánh trống khai hình, chuẩn bị cho buổi hành hình với Nam Vệ Vương Giyuu. Sangoro ngồi trên vị trí của đại quan xét xử. Hắn nhìn kẻ thù một thời của mình đang bị xiềng xích và và áp giải lên trước cột gỗ nơi đài hàng hình. Những giọt máu vẫn rơi xuống trải theo bước chân Giyuu đi. Những sợi xích vẫn xích chặt lấy người chàng, mái tóc rũ rượi cùng đôi mắt lam biếc đã trầm đi vì mệt mỏi, trả tấn, những vẫn không hề bị dập tắt đi ánh lửa bất khuất, trung kiên. Bốn quân sĩ treo và buộc những sợi xích ấy vào nơi cố định của cột gỗ, hai tên từ từ xoay cơ quan, kéo sợi xích và đưa Giyuu lên trên cao. Giyuu cười lớn, chàng dùng hơi sức cuối cùng của mình.
Hạng quân nghe rõ đây!!! Các ngươi sẽ thất bại, Hạng Quốc sẽ sớm bị lụi tàn!!! Thiên hạ sẽ do Từ Quốc thống nhất!!!! Sangoro ngươi có dám cược với ta không!!!! Haha!!!
Sangoro từ từ đứng dậy, hắn cầm chung rượu trên tay mình, dâng trước Giyuu mà nói.
Ta không cược với một kẻ sắp chết đâu. Thật đáng tiếc, vì ta và ngươi dù là kẻ thù ở hai chiến tuyến, cũng có thể xem nhau là tri âm cả mười năm. Nay ta kính ngươi với tư cách là một tri âm tại đây.
Nói rồi hắn đổ chung rượu xuống trước nền đất để tế kính trước Giyuu, Giyuu vẫn giữ lấy nụ cười trên gương mặt đã tiêu tụy ấy, đôi mắt lam biếc dàn dần nhắm chặt mắt lại và đón nhận lấy buổi hành quyết đối với mình.
Sangoro giục mạnh chung rượu xuống, hô lớn.
Cung tiễn chuẩn bị!!!!!!!!
Những quân cung tiễn đã vào vị trí, giương thẳng mũi tiễn về phía của Giyuu mà ngắm bắn, chỉ đợi đúng tiếng hiệu triệu của Trụ Quốc nữa mà thôi.
Bắn!!!!!
Giyuu nhắm chặt mắt mình lại, chàng nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc của Shinobu đã qua, nhớ lại từng khoảng khắc một, từng khoảng khắc có nàng luôn kề bên mình. Giọt lệ nhẹ rơi bên gò má.
Vĩnh biệt, Shinobu, ta yêu nàng...rất nhiều...
Những mũi tiễn bắn xuyên qua người của Giyuu, máu cứ thế mà đổ ra, Giyuu hộc một ngụm máu đầy, từ từ lờ mờ đi đôi mắt, gục đầu xuống, kết thúc cuộc đời của một Chiến Thần bất diệt của Từ Quốc.

Những tiếng thúc mã vang dồn, Shinobu rơi những giọt nước mắt của mình, đôi mắt Tử Đằng chẳng thiết tha gì hơn nữa, chỉ mong có thể được gặp lại lang quân của nàng. Quân các lộ đều đã giáp công đến gần với Thành Đạo Xuyên, dẫn đầu bởi Seihito, Hoàng Đế Từ Quốc rút kiếm báu ra, hô lớn.
Tấn công Thành Đạo Xuyên, cứu lấy Nam Vệ Vương!!!! Xông pha!!!!
Quân Từ ồ ạt xông pha với chí khí ngút ngàn, họ chiến đấu vì Chiến Thần Giyuu của họ, chiến đấu vì Hoàng Đế của họ, chiến đấu vì Từ Quốc, vì Lý tưởng của họ về một thiên hạ nhất thống bởi Từ Quốc. Shinobu cắn răng, nàng cầm thanh kiếm mà lang quân đã tặng nàng, nàng sẽ dùng thanh kiếm này để chiến đấu vì chàng ấy, chiến đấu vì lý tưởng của chàng ấy, vì tình yêu của chàng ấy.
Xông pha!!!! Giết!!!!
Tanjirou rơi lệ dẫu chẳng hiểu vì sao, chàng lãnh đạo các sư đệ sư muội của mình cùng quân sĩ Từ Quốc xông pha giáp công thành Đạo Xuyên của quân Hạng. Một cuộc tấn công bất ngờ cộng thêm hàng phòng vệ đã bị Bộc Lôi quân của Giyuu tàn phá từ trước, tất cả đều đã nằm trong dự tính của Giyuu, chính chàng chứ không phải ai khác đã bày ra mọi thứ để dụ Sangoro và liên quân hợp tung các nước, cũng chính chàng là người sẽ đưa hình ảnh của huynh trưởng mình- Hoàng Đế Seihito trở lại với lòng dân, với sự tin tưởng của bá tánh, rồi sẽ thay chàng hoàn thành những việc còn dang dỡ để nhất thống thiên hạ về sau.
Sau khi hành quyết Giyuu, Sangoro đã mặc kệ mà treo thi thể của chàng trên cột cao đó, lạnh lẽo và cô độc trong gió buốt, nhưng hắn nào biết Giyuu đã chết rồi nhưng vẫn sẽ khiến cho hắn phải hối hận không thôi. Một quân sĩ mặt lấm lem máu tanh mà hớt hãi chạy vào báo tin.
Báo!!!!!!! Trụ Quốc!!!!!! Không ổn rồi, Từ Quân tấn công!!!! Chúng đã phá được thành rồi!!!!
Sangoro ngạc nhiên vô cùng
Cái gì!!!? Sao có thể!!!? Thế quân Mễ và Hoài đâu!!! Bọn chúng đâu cả rồi!!!
Quân sĩ thám báo lắc đầu, chắp tay, lắp bắp nói.
Thưa Trụ Quốc.....quân Mễ... quân Hoài bị thảm bại rồi!!!! Chúng bị phục kích bất ngờ mà tử thương vô số, có thể nói là bị xoá sổ hoàn toàn rồi!!!
Sangoro tức sôi máu, hắn giẫm đạp quân sĩ thám báo để giải toả, quát lớn
Mau!!! Tiến về Cửa Tây!!! Chúng ta sex rút về Hạng Quốc, mau lên!!!!
Một quân sĩ có lẽ là từ Cổng Tây hớt hãi báo tin tức.
Thưa Trụ Quốc!!! Các cửa Tây, Đông và Nam đều bị Quân Từ đột phá, chúng ta...bị bao vây cả rồi!!!!
Sangoro phồng má lên như muốn thổ huyết, gân máu như nổi lên cả, hắn như ngã ngửa, được hai ba quân sĩ đỡ người cho, hắn nhìn thi thể của Giyuu vẫn còn treo trên cột gỗ kia mà quát lớn, chửi rủa.
Quả nhiên là ngươi!!!! Tomioka Giyuu!!! Tên khốn nhà ngươi đến chết vẫn ngăn ta!!!! Khốn khiếp!!!!
Người đâu!!!! Mở đường máu!!!! Mau lên!!!!
Quân sĩ Hạng Quốc cầm giáo mâu ra chống trả quyết liệt, quân số của chúng cũng bị tổn thất không nhẹ khi đương đầu với quân của Giyuu từ trước đó. Quân sĩ của Từ Quốc uy dũng, chém đêm đều dứt khoát, họ cứ thế mà xông lên, chống trả và áp thế ngược đảo hoàn toàn quân Hạng. Máu tanh vẫn cứ nồng mùi máu tanh, Sangoro giáp công với quân Từ quốc, chống trả hắn đâm, chém nhiều quân sĩ Từ Quốc, hô lớn.
Kháng địch!!! Giết hết cho ta!!!
Nhưng quân Từ ồ ạt xông lên, đả thương Sangoro và quân sĩ Hạng, Tanjirou cùng các đệ tử của Giyuu từ trong làn quân Từ quốc mà ồ ạt lao ra đâm chết Sangoro trong sự ngạc nhiên và bất ngờ của hắn. Đôi mắt chứa đựng sự tức tưởi cũng như hối hận, sự thông mình của hắn cũng chính là điểm yếu dẫn hắn đến kết cục này, máu đã hộc ra, đánh rơi thanh kiếm xuống nền đất. Tanjirou đưa ánh mắt xích tử đầy căm thù mà lườm lấy tên Sangoro, chàng dùng lực một nhát rút kiếm đầy dứt khoát, Sangoro ú ớ một hồi rồi gục hẳn ra nền đất, trên chính vũng máu của mình.
Shinobu cùng một tốp quân lao qua sự kìm kẹp của Hạng quân, nàng biết được Giyuu hiện tại đang ở đâu, nhưng càng đến gần nơi đó, nàng lại không đủ dũng khí để đón nhận sự thật đớn đau trước mắt mình. Một nhát chém, rồi hai nhát chém, Shinobu vung mạnh lưỡi kiếm mà giết chết vài quân sĩ Hạng quân, chỉ trong chốc lát là đã đến trước nơi hành pháp rồi. Đôi mắt Tử Đằng từ từ co bé lại, nàng ngỡ ngàng, chết lặng mà nhìn, đôi tay trước đó đã chém chết không biết bao quân sĩ Hạng nay đã không còn sức đee cầm thanh kiếm nữa, bởi trong ánh mắt Tử Đằng lúc này của nàng đã thật sự tuyệt vọng, thật sự nát tan rồi, nàng đã đến chậm rồi...
Những giọt lệ lăn dài trên gò má của Shinobu, nhìn rõ bóng hình của lang quân nàng đang treo trên cột gỗ kia, lạnh lẽo, cô độc, cùng với chi chít những mũi tên đâm.
ĐIỆN HẠ!!!!!!
Shinobu tuyệt vọng, nàng gào thét mà chạy đến bên cột gỗ, quân sĩ Từ Quốc cũng đau thương vô cùng, họ chạy theo sau Shinobu, từ từ tháo dây xích, không để thi thể của Vương bị treo bày như thế.
Shinobu mếu máo, nàng rưng rưng, cầm lấy lòng bàn tay đã lạnh buốt của Giyuu, lay lấy thi thể của chàng, áp lòng bàn tay lên gò má của nàng, nàng tha thiết, xin cầu lang quân.


Chàng nói...sẽ đợi thiếp rồi kia mà...

Điện Hạ...là...là thiếp đây...chàng hãy tỉnh lại đi...Điện hạ... Điện hạ... Chàng chẳng phải đã nói sẽ không bỏ thiếp rồi sao...Điện hạ!!!
Shinobu ôm chặt lấy thi thể của Giyuu vào lòng mình, từng vết thương, từng mũi tên kia càng khứa vào trái tim của nàng hơn nữa. Nàng ghì chặt lấy Giyuu mà oà khóc thật lớn, tiếng khóc như xé lòng, như thấu tận thiên cao. Những giọt mưa đã bắt đầu trút xuống như đang khóc thương cho Nam Vệ Vương Giyuu cũng như cho chính mối tình giữa Nam Vệ Vương và Shinobu. Đại quân đều đã đến, Hoàng Đế Seihito ngỡ ngàng, đứng ngây cả người ra... Bởi chàng đã không còn cơ hội để nói với đường đệ của mình những lời sau cuối.
Tanjirou, Kanao, Zenitsu, Inosuke, Aoi và Nezuko cũng đã rơi những giọt lệ đau xót, họ đã mất đi người thầy, người anh, cũng như người cha đỡ đầu của mình. Tất cả đều hoà những giọt lệ tiễn đua Nam Vệ Vương cùng với mưa, một trận mưa bất chợt ấy. Đau đớn nhất có lẽ vẫn là Shinobu, bởi nàng là người nhận ra mọi thứ sau cùng nhất, cũng lại người dành nhiều tình cảm của Giyuu nhất, nàng đã thật sự nhận lấy một cú sốc quá lớn, một nổi đau và mất mát quá lớn.
Khép lại với cái ôm thật chặt Shinobu dành cho Giyuu vào lòng nàng, áp nhẹ trán mình lên vầng trán đã lạnh đi của lang quân nàng.
Điện Hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro