Cánh Bướm Bên Mặt Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thúc ngựa vang dồn, cả một đại quân xông lên như đàn ong vừa vỡ tổ. Những tấm chiến kỳ tung bay phấp phới.
Dẫn đầu, một vị tướng quân giáp bạc uy phong cường hồn, tay cầm chặt lấy thanh đao đã thấm đầy huyết tanh, một vẻ huyền bí và tạo nên sự đáng sợ chính là chiếc mặt nạ của quỷ chế đi gương mặt của vị tướng quân ấy...
Sâu trong đôi mắt đen ngòm của chiếc mặt nạ, lấp lánh những ánh xanh bạt ngàn của mặt hồ lúc hạ sang. Đám địch thù khiếp sợ...
THÔI CHẾT!!! RÚT QUÂN!!!!! CHÚNG TA MẮC BẪY RỒI!!! TOMIOKA HẮN ĐANG ĐẾN!!!!
Tiếng hét cũng đã muộn rồi, ánh bạc của chiến giáp kia đã hiện ra ngay trước mắt chúng...Dòng người ngựa lao đến như sóng vỗ bờ...khói lửa mù mịt...
=========================
Không!!!! Con không lấy chồng đâu...
Nghe tiếng kêu to đâu đây, ra là nhị tiểu thư của phủ Hồ Điệp- Kochou Shinobu. Một khung cảnh náo loạn của phủ điệp...
Nữ tử này cũng thật là hào kiệt nhỉ...thật nhẹ nhàng, nàng ta đã nhanh chóng khinh công lên trên một cành cây cao giữa gia viên Hồ Điệp phủ.
Con à...Mau xuống đi mà...nguy hiểm lắm... Nữ nhân tay yếu chân mềm như con với chừng té bây giờ...
Mẹ nàng lo lắng khuyên ngăn con gái, bảo nàng phải xuống vì sợ nàng bị té ngã và bị thương... Shinobu lắc đầu...
Con không chịu...Mẹ xin cha hãy hủy hôn đi...con không lấy người đó đâu...Tomioka gì chứ...Giyuu gì chứ...
Nghe đồn hắn rất xấu trai, đã thế còn thô kệch, dung mạo thất phu nữa...Cha mẹ gã con gái cho hắn...vậy khác nào bảo con gái đi gặp Tử Thần sớm chứ!?
Shinobu "ấm ức" nàng một mực nói không là không...Vẫn bám lấy thân cây không thèm xuống. Cha nàng lắc đầu ngao ngán.
Nha đầu ngốc...con nghe đồn ở đâu vậy chứ hả...Con muốn làm cha thổ huyết mới chịu sao!!! Xuống đây cho ta!!!
Shinobu cãi lời..
Cha có bao giờ thấy mặt của y chưa...cha còn chưa biết mặt của y như thế nào nữa là...

Con!!
Lão gia của Hồ Điệp phủ chỉ tay rung rung, ông thật không nói nổi đứa con này mà... Thân là trọng thần của hoàng cung, Hoàng đế đã ra chỉ dụ liên hôn cho nhị nương (con gái thứ hai) của ông với người được phỏng thăng là Chinh Di Đại Tướng Quân Tomioka Giyuu.
Ông khẽ quỳ gối cầu xin con gái
Con à...coi như hãy vì cha mẹ...vì Hồ Điệp giá của chúng ta...Chiếu chỉ này một khi rút lại...con có biết sẽ phạm tội gì không....???
Là khi quân...khi quân phạm thượng...là kháng chỉ đó con à...
Shinobu trên cành cây kia, nàng chợt nhìn về ánh mắt đượm buồn đầy không nở ấy của phụ mẫu nàng...Nàng biết chứ, đây là Thánh Chỉ rồi, nào lại rút được chứ...Nàng chỉ cảm thấy lo sợ...rằng người mà mình sắp được gả cho ấy...lai lịch thật sự quá mơ hồ và cổ quái mà thôi...
Y chưa bao giờ để ai thấy mặt mộc cả...kể cả là Hoàng Đế...Luôn luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ của quỷ để che đi gương mặt của mình...
Nhiều người đồn thổi, nói rằng y che đi gương mặt đầy khuyết điểm của mình vì quá đáng sợ...có kẻ lại cho là gương mặt kia ghê đến mức mà chẳng ai dám tưởng tượng cho ra được...nói chung là một đồn mười, mười lại đồn trăm, trăm đồn thành ngàn...làm cho nhị nương của Hồ Điệp phủ cũng phải sợ theo...
Tiếng sấm chớp tự khi nào vang lên...Cùng với lúc đó trong đầu nàng hiện ra những khung cảnh vô cùng mờ ảo...phản chiếu ra thật nhanh nhưng cũng khắc in sâu trong tâm trí của nàng...
Đó là một khung cảnh hôn lễ, nơi trong căn phòng hoa trúc được trang trí thật rực rỡ với sắc đỏ thắm. Phía sau tấm vải lụa đỏ lờ mờ bóng hình của một ai đó...là Tân Lang ư...
Còn nàng thì lờ mờ nhìn theo dưới góc nhìn của Tân Nương, bên bàn tay trái trắng trẻo nhỏ nhắn của nàng có một vết sẹo tựa như đoá hoa Bỉ Ngạn vậy...Còn về phía Tân Lang ấy, chàng ta tay cầm đũa ngọc vén nhẹ tấm màn lụa để cơ thể nhìn rõ lấy gương mặt của nàng...
Lờ mờ lờ mờ...cứ như định mệnh vậy, ý định nhìn kĩ gương mặt của Tân Lang cũng không thành...nàng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những đóm sáng mờ ảo trước mắt mà thôi.
Tiếng gọi của phụ mẫu đưa nàng trở về với thực tại...Nàng bất thình lình ngồi dậy, ra là nàng đang ở trong phòng mình ư. Mẫu thân nàng lo lắng, bà ôm chầm lấy cô con gái.
Nha đầu...con đã té ngã xuống đất đấy... mẹ đã bảo rồi mà...may mà con đã không sao rồi...
Shinobu xoa nhẹ trên đầu nàng quả nhiên có băng bó lại...Một cảm giác buốt đau nhẹ bên bàn tay trái...điểm máu cũng thắm hiện lên bên mu bàn tay đúng như vị trí mà vết sẹo trong giấc mơ mơ hồ kia...
Cùng lúc đó chính là bóng hình mơ hồ của Tân Lang ấy...Chàng ta cũng ẩn hiện mờ ảo trong dòng kí ức ấy của nàng.
Tựa như người mất hồn vậy, Phu nhân đã lay nhẹ con gái...
Shinobu...con sao vậy...cứ như người mất hồn thế kia...con bị đau ở đâu không, ở đầu
..ở tay, hay chân...
Quả là người mẹ thương con hết mực mà, lão già nhà Hồ Điệp thở dài.
Phu nhân, nàng đừng lo lắng quá...đại phu đã khám rồi...con bé không sao đâu...
Chợt, Shinobu nắm nhẹ tay của phụ mẫu nàng. Nàng như thay đổi ý định rồi, còn đâu nữa một nữ nhi cứng đầu, trước sau như một kia...
Cha...mẹ...con không phản đối nữa...con... Quyết định rồi...vì gia tộc...vì cha mẹ...con gái...sẽ xuất giá...gả cho Chinh Di Đại Tướng Quân...
Lão gia và phu nhân nghe xong ngạc nhiên và bất ngờ lắm. Nhất là cha nàng, ông ấy còn há hốc mồm như được chứng kiến một điều kì tích gì đó vậy...
Thế là khắp cả Hồ Điệp phủ náo nhiệt hẳn, làm lưu mờ luôn chuyện của nhị tiểu thư vừa ngã bất tỉnh ấy. Mà điều nàng không ngờ lại là cuối tháng này sẽ phải tiến hành hôn lễ...
===================
Chinh Di Đại Tướng phủ.
Tướng quân...khăn của ngài...mời ngài rửa mặt ạ...
Hai nô tỳ một người dâng khăn, một người dâng thao nước ấm đến diện kiến Tướng quân... bên ngoài khuôn viên thềm ngọc, những đòn kiếm điệu nghệ...
Chính là y rồi, Chinh Di Đại Tướng Quân Tomioka Giyuu...Vừa dứt lời, chàng ta đã chém bay mất bình khí của hai tên lính, còn chìa kiếm vào cổ của cả hai cùng một lúc...
An Bình bất động...chàng ta đã nói thế...
Vẫn giữ chiếc mặt nạ Oni ấy trên gương mặt, tạo sự tò mò cho không chỉ nô tỳ mà còn những thủ hạ dưới trướng nữa...Chàng ta lúc này mới nói.
Hai ngươi lui xuống đi...Còn hai người để khăn và thau nước ở đó...Ta sẽ rửa mặt ngay...
Tự hiểu, họ nhún người và lùi ra khỏi điểm phòng...Giyuu bước lại bên cạnh thau nước, từ từ tháo chiếc mặt nạ Oni ra...Nhưng thật nhanh chóng, hai mũi kim châm được Giyuu phóng cắm thẳng về phía cửa. Cảm giác cái chết đối với những kẻ bị đe doạ là đến dễ dàng và bất thình lình như lúc nào hết.
Chẳng phải ta bảo là lùi xuống rồi sao...?
Đám nô tỳ núp xem trộm gương mặt của Giyuu sợ quá, họ lui xuống và vâng lời... Mà tại sao chàng ta lại giấu đi gương mặt của mình trước nhiều người cơ chứ...Chiếc mặt nạ Oni cũng được năm nhân đó từ từ tháo nhẹ ra...để lộ ra chân dung thật sự...
Mái tóc đen huyền tung bay theo những gợn gió thanh mát, sống mũi cao cao, gương mặt thật anh tuấn và đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt mê hồn kia...Đôi đồng tử lam biếc tựa mặt hồ lúc hạ sang vậy...
Cầm nhẹ chiếc khăn trên tay, Giyuu lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt của mình, đôi mắt sắc lạnh làm sao, như đang lườm lấy lườm để đối phương, làm cho chúng phải mười phần cũng bay mất bảy tám phần hào khí...
Nhìn ra hồ Tịch Dương, Giyuu như ngắm cảnh toả hồn theo mây, chàng ta ngồi nhẹ bên sạp thềm, đôi đồng tử vẫn đưa nhìn về xa xăm...
Đóm sáng ấy...đó là...Hiện ngày trước mắt chàng ta, một cánh bướm tím huyền ảo đậu bên cánh hoa Tử Đằng đang dần thả mình xuống mặt hồ Tịch Dương...Tựa như là gợi điềm vậy, Giyuu nở nhẹ nụ cười, xong chàng ta lại đeo chiếc mặt nạ Oni ấy lên, tự phòng ấn lấy chân dung mà khiến cho bao nữ nhân chỉ cần nhìn thôi là đã mê đắm mất rồi. Sắc khí cũng trở về bình thường cả...
Kochou... Shinobu...nhị tiểu thư của Hồ Điệp gia ư...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro