Dư Nhĩ (Bên Người)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu đặt nhẹ nén nhang xuống bên Miếu Tự Kinh Đông, trước mắt chàng lúc nàng chạm khắc thật rõ từng chữ một...
*Thần Toại Vệ Quốc Công- Lân Long Tả Cận Thứ (Urokodaki Sakonji) Chỉ Linh Vị...*
Giyuu cúi nhẹ đầu, dù đã là Bậc Thân Vương cao quý, chàng vẫn giữ lấy chữ đạo và chữ hiếu làm đầu...
Sư phụ...hôm nay, đồ nhi đến thắp hương cho người...ngày tháng sau này, đồ nhi không có nhiều thời gian để đến thăm người được...
Chắc người giận đồ nhi lắm nhỉ...
Không nhờ có người, năm xưa đó... Xông vào biển lửa cứu đồ nhi...thì có lẽ sẽ không có Thủy Vệ Thân Vương như con ngày hôm nay...
Sư phụ...cả đời người phò tá, tận lực tận tâm cho Hoàng triều, với Tiên Đế, và với Phụ Vương (cha nuôi) của con...
Luyện binh đao, kiếm pháp...và cả kế binh cho con...
Hình ảnh như trở về trước đây...Khi ấy Giyuu cũng chỉ là một chàng thiếu niên tuổi 14. Chinh Di Đại Tướng Quân Urokodaki Sakonji xuất hiện với một dáng người đã đứng tuổi rồi, tính khí của ông như phong ấn cả vào chiếc mặt nạ Tengu (Thiên khuyển)...
Hai người họ đang chơi cờ Shogi cùng nhau...
Thế tử(chỉ Giyuu) có biết...trên bàn cờ này...vì sao chúng ta lại phải bảo vệ Tướng Soái đến cùng không...
Giyuu lúc này cũng vẫn đeo lấy chiếc mặt nạ Oni, chàng trai đặt nhẹ con Binh lên một nước...
Sư phụ ý nói như thế là sao ạ...Tức nhiên phải là chỉ có Tướng soái còn sống thì thế cục mới vẫn còn...thiên hạ vẫn còn...càn khôn vì đó mà vẫn sẽ ở thể ngã nghiêng...
Câu trả lời của Giyuu làm cho Sakonji cười nhẹ lên.
Thế tử...nói rất hay...tuổi trẻ tài cao...
Quả nhiên là Lão phu nhìn không lầm...
Chỉ có điều...Thế tử...vẫn còn chưa nhìn rõ toàn bộ sự tình....
Vì sao,...tất cả các binh tướng đều phải bảo vệ Tướng Soái...đó là vì chữ "Trung" và là vì " lòng dân".
Một Quân Vương sẽ luôn lấy sự thương dân làm gốc, và dân chúng sẽ dùng sự trung thành của mình, chiến đấu để bảo vệ quân vương( tướng soái).
Tự sâu trong hốc mắt sâu kia của chiếc mặt nạ Tengu đỏ, Giyuu như cảm nhận được một ánh mắt đầy tin tưởng, đầy sự mong chờ...và cả kỳ vọng...
Chiếu tướng...
Giyuu đã bị thầy mình bắt bài, thế bí rồi, Giyuu nở nhẹ nụ cười...
Sư phụ...quả nhiên là thiên hạ đệ nhất cờ...Đồ nhi khâm phục...
Sakonji lắc nhẹ đầu, tiếng cười thật trầm lắng và giòn dã...
Lão phu chỉ là được Thế tử nhường thôi, Thế Tử quá lời rồi...Chuyện mà Lão Phu đã nói đấy...
Sau này, nhất định sẽ có một lúc, Thế tử sẽ hiểu thôi....
Giọt nước mắt rơi nhẹ bên gò má của Giyuu, chàng đã trở về với thực tại. Đôi đồng tử lam biếc như vô hồn, chỉ biết chạm nhẹ tay lên mặt bia miếu của người quá cố...
Bây giờ, đồ nhi đã hiểu câu nói khi ấy của sư phụ rồi...
Xin Sư phụ hãy yên nghỉ nhé, Đồ nhi nhất định vẫn sẽ tiếp bước con đường này...
Từ Quốc chúng ta sẽ trường tồn Thiên thu...
----------------------------------
Từng bước sải chân dưới khoảng sân đình rộng, gương mặt thật trang nghiêm và làm cho những gia nô cùng cung nữ phải kính sợ...nhưng kể từ khi đưa Vương Hậu về Phủ đệ, Thủy Vệ Thân Vương đã khác hẳn rồi
Đôi mắt lam biếc kia cùng với những xúc khí mới, khiến cho người người nhìn vào đều có cảm giác thật gần gũi, thật nhẹ nhàng và thoải mái, không còn là cái cảm giác bá khí đè nặng lên lồng ngực mỗi khi theo hầu chàng ta nữa...
Một cung nữ cúi người, kính cẩn đoan trang...
Bẩm, Điện Hạ...Vương Hậu nương nương đang chờ đợi người ở Tây Phòng ạ...
Giyuu gật nhẹ đầu, phẩy tay như thấy cho lời bình thân...
Ta biết rồi, ngươi lui xuống làm việc của mình đi...
Góc nghiêng ấy với tình rơi vào ánh nhìn của cung nữ, chưa bao giờ cô được chiêm ngưỡng chân diện của Thủy Vệ Thân Vương như lúc này đây...một thoáng qua thôi,...
Không chỉ cung nữ may mắn đó mà còn những cung nữ vô tình chạm mặt chàng ta nơi đường đến bên Tây Phòng cũng đều bị hút hồn bởi chân diện ấy...
Điện hạ...đang cười đấy ư....( Có lẽ Vương Hậu Nương nương là xoa dịu con tim băng giá của người)...
---------------------------------------
Thần thiếp tham kiến Điện Hạ, Điện hạ vạn phúc kim an....
Shinobu trong trang phục thật giản đơn, những nàng vẫn toát lên khí chất ngút ngàn và đặc biệt của Vương Hậu... đôi mắt Tử Đằng thật long lanh, rạng ngời...
Giyuu nắm nhẹ hai tay của nàng, dìu nàng đứng dậy...
Nàng không cần quý hoá đến thế, dù sao lúc này trong Tây Phòng cũng chỉ còn có phu thê chúng ta, cứ như khi thường là được rồi...
Shinobu nhẹ nhàng chỉ lại cổ áo bào của Thủy Vệ Thân Vương, nàng trách mắng nhẹ.
Chàng xem đó, vẫn còn như trẻ con vậy, cổ áo bị nghiêng vẹo một bên kìa,... Để thiếp chỉnh lại cho chàng...
Giyuu như cá gặp lấy nước, choàng hai tay ra và ôm chọn lấy Shinobu vào trong lòng. Thật bất ngờ, Vương Hậu có chút giật mình và thoáng bất ngờ...
Chàng....chàng làm cái vậy... Mau... buông thiếp ra đi... Lỡ...có ai đó nhìn..
Nhìn thấy thì sao đây...
Giyuu nhắm chặt mắt, mặc cho Shinobu đang nài xin, chàng ta vẫn tỏ ra vẻ như một đứa trẻ ngỗ ngược, chẳng thèm để ý đến những lời nói ấy...
Thế thì đã sao chứ...cứ để họ thấy đi... Huống hồ, nàng cũng là thê tử của ta, phu thê tình thương mặn nồng có gì sai chứ...
Shinobu chợt tựa nhẹ đầu vào lòng ngực của Giyuu, xoa nhẹ đầu vào lòng ngực rắn chắc ấy của phu quân mình...một tay thì cứ bấu chặt lấy manh áo của Giyuu...
Tomioka Giyuu...Thiếp đã rất sợ... Ngày hôm đó (Chính biến Daruma)
...thiếp cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng thể nào gặp lại được chàng nữa...
Thiếp...cứ ngỡ khi ấy mình đã thật sự ch....
Giyuu chạm nhẹ lấy gò má của Shinobu, cắt ngang lời của nàng, chính là một nụ hôn, như đã chất chứa suốt bao lâu nay cũng đã kịp tuôn trào ra như một ngọn sóng vỗ bờ...
Đôi mắt Tử Đằng long lanh, cả cơ thể nàng như cứng đơ lại, đôi môi nàng như cảm nhận được một hơi ấm lạ mà tự trước đến nay nàng chưa bao giờ trải qua
Hơi thở ấm áp của nam nhân ấy toả ra bên gương mặt nàng, đôi môi ấy...cứ khoá chặt mãi lấy môi nàng chẳng rời... Cả ánh nhìn của nàng cũng bị hút hồn bởi đôi đồng tử làm biếc ấy mất rồi...
Tựa lông hồng, nàng như có cảm cả thân người mình bay bổng vậy...ra đây là nụ hôn đầu mà thiên hạ nói ư. Trong vô thức, chính nàng cũng đã ghì chặt lấy hai tay mình để giữ đôi gò má của Giyuu.
Sự sợ hãi kia đã tự bao giờ xua tan đi mất, nàng thật sự cảm thấy thật an toàn, trong vòng tay của Giyuu lúc này đây...
Ngay khúc cao trào nhất...
Điện hạ...nương nương...chúng nô tỳ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ...mời điện hạ và nương...
Bốn cung nữ chưa kịp dứt câu thì thấy ngay khung cảnh trước mắt mình...mắt chữ O mồm chữ A bất động hết...
Shinobu lúc này mới lấy lại thần hồn, nàng nhanh chóng mở lời, cuống lên vì xấu hổ.
Ta...ta biết rồi...các...các cô lui xuống... Lui xuống trước đi!!!!
Giyuu cũng cười nhẹ, xua tay...
Lui xuống đi...hôm nay ta vui lắm, thưởng cho các ngươi mỗi người một lượng vàng
Các cung nữ chẳng hiểu chuyện gì cả, nhưng họ đều nhanh chóng quỳ gối thành kính.
Chúng nô tỳ tạ ân của Điện hạ, nương nương...chúng nô tỳ xin lui ạ....
Hôm nay trúng thưởng rồi, cả bốn cung nữ vui mừng lắm, và họ còn bàn xì xào nhau về vụ mặn nồng của Thủy Vệ Thân Vương cùng Vương Hậu...
Giyuu giữ lấy tay của Shinobu, chàng ta nói.
Ta sẽ không cho phép nàng nói câu xui xẻo ấy...một lần nào nữa.
Kochou Shinobu...nàng nghe kĩ cho ta... Tomioka Giyuu này sẽ không cho phép nàng rời khỏi mình...dù là nửa bước... nàng là thê tử của ta...là nữ nhân mà ta đã luôn yêu, sẽ yêu và mãi yêu...
Không một ai có thể cướp nàng khỏi ta được...không một ai cả...
Đôi mắt lam biếc của Giyuu chợt long lanh, rơi nhẹ một dòng lệ bên gò má...
Tất cả mọi thứ đều đã ghi sâu vào tâm trí của Shinobu, nàng lúc này đây được nhìn thấy vẻ nhu mì và chân thật nhất của Thuỷ Vệ Thân Vương... Và dòng lệ ấy, nó thật sự như chạm đến trái tim nàng...
Giyuu lau nhẹ dòng lệ ấy đi...chàng khẽ nói.
Xin lỗi nàng, có lẽ...là ta đã quá nghĩ suy nhiều rồi...ta..

G...Gi...yuu...
Một lực quặn chặt lấy hông của Giyuu, một cảm giác nặng êm nơi lồng ngực của chàng ta...
Shinobu lúc này thật chủ động, nàng đã bị những câu nói ấy làm cho mềm lòng, làm cho cao trào xúc động mất rồi...đôi bàn tay nhỏ nhắn rung rung, như cố bấu giữ lấy tấm lưng rắn chắc ấy...
Một cảm giác nóng ấm nơi vùng ngực của Giyuu, là nước mắt của Shinobu ư...
Vòng tay ấy chưa bao giờ lại đan chặt lấy Giyuu như lúc này đây. Giyuu chàng khẽ lay nhẹ...
Shinobu...cũng trễ rồi...cơm chắc cũng dâng lên rồi...hay là chúng ta...

Hãy để thiếp được ôm chàng như thế này một chút nữa...có được không??
Lời nói cắt ngang ấy của Shinobu có chút nghẹn ngào, nặng trĩu nhưng cũng thật đầy da diết và ấm áp...
Giyuu hít một hơi thật sâu, một tay ôm trọn lấy bờ lưng của Shinobu, một tay xoa nhẹ đầu nàng...
Nha đầu ngốc, cho dù là cả đời, ta cũng sẽ bằng lòng để nàng ôm như thế này đây...
Con tim của ta mãi mãi thuộc về nàng...
Hai tay Shinobu ghì chặt lấy lưng áo Giyuu, dù cho đang thật sự "tận hưởng", nhưng nàng cũng không quên đá xéo lấy phu quân mình...
Nam nhân chỉ được cái dẻo miệng...






















































Đã gần một canh giờ rồi, sao Điện Hạ và Nương nương vẫn chưa đến nhỉ...?
Cơm tối sẽ ôi thiu mấy...
Các cung nữ và gia nô, ngự trù thắc mắc, chẳng biết hai người họ đang làm gì lúc này nữa... Bốn cung nữ may mắn kia thì máy ra có thể biết tận tường sự việc....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro