Dư Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Tù Và vang lên inh ỏi, cả bầu không gian trước mắt Shinobu như tối sầm lại. Những đại quân cầm đuốc thắp sáng cả một vùng trời...
Đôi mắt Tử Đằng như chết lặng, nàng mở to mắt nhìn về phía đằng xa ấy. Một bóng người đã tàn tạ về thân thể, đang dần dần trong cõi thập tử nhất sinh. Đôi mắt lam biếc đã dần dần mơ hồ, mái tóc đen huyền rũ rượi che đi một bên mặt. Cùng với đó là muôn vàn vết thương lớn nhỏ khác nhau trên khắp cả thể... Máu như tuôn giọt nha, cả người chàng ta bị trói bởi những sợi xích sắt treo trên đoạn đầu đài. Như thể nhìn thấy được bóng hình của Shinobu, ánh mắt Lam biếc thật nhẹ nhàng nhìn ngắm nàng lần cuối cùng ấy, cùng nụ cười đã thấm đầy máu.
Shinobu...cả đời này của ta...thật may mắn vì được gặp gỡ nàng...yêu nàng, được nên duyên cùng nàng... Ta thật sự rất hạnh phúc...
Chỉ tiết rằng...số của ta đã tận rồi... Đã nợ tấm lòng của nàng...nợ tình yêu của nàng một đời này, nếu có kiếp sau... Tomioka Giyuu ta sẽ nguyện làm trâu ngựa vì nàng...
Shinobu che miệng, nàng hoảng hốt, dòng lệ rưng rưng, cố chạy đến thật nhanh về phía của chàng ta. Nhưng rồi, tiếng hô lớn của một tướng lĩnh quân địch hô lớn.
Đến giờ hành hình!!!! Cung tiễn vào vị trí!!!!
Những mũi tên chìa về phía của người nam nhân đang bị trói trên đoạn đầu đài ấy, dây cung đã kéo căng nhất có thể, chỉ còn đợi hiệu lệnh phóng tiễn mà thôi. Shinobu nức nở, nàng cố chạy thật nhanh về phía của chàng, gào thét vang xin.
Đừng bắn!!!! Đừng bắn!!!! Mau thả Điện Hạ ra!!!! Ta cầu xin các người...
Nhưng cờ lệnh đã phất xuống, cùng tiếng hiệu của tướng lĩnh.
Phóng tiễn!!!!!
Giyuu nở nụ cười và từ từ nhắm chặt mắt lại. Cả cơ thể của Shinobu như chết lặng, nàng ngã quỵ xuống nền đất, đôi mắt Tử Đằng đã phải chứng kiến hết mọi thứ, từng khung cảnh đều hiện rõ ngay trước mắt nàng. Những mũi tên phóng thẳng về phía người của Giyuu.
KHÔNG!!!!!!!!





























Shinobu khẽ ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa, cùng với dòng lệ trực trào tự lúc nào. Hai cung nữ từ bên ngoài chạy vào, lo lắng.
Nương nương...người đã tỉnh lại rồi...
Chúng nô tì thật sự đã rất lo lắng cho người...
Thấy Shinobu đang nức nở, cả hai cung nữ liền hỏi thăm ngay.
Nương nương....phụng thể của người vẫn ổn chứ ạ...có phải người đã gặp ác mộng gì phải không.??
Nói đến ác mộng, Shinobu lại cảm giác sao mà ác mộng đó thật sự rất chân thật, nàng đã nắm lấy vai của một trong hai cung nữ, hỏi ngay về Giyuu.
Điện hạ...Điện hạ đâu rồi!? Ta muốn gặp chàng...
Cung nữ khẽ đáp.
Dạ bẩm Nương nương, chúng nô tỳ nghe bảo, sau khi thâu tóm được kinh đô và bắt sống được Hoàng Đế Đan Quốc đang trên đường trở về thành Chiba này ạ...
Nói đến đây, Shinobu mới thở phào nhẹ nhõm làm sao. Nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân mình, nhanh chóng thay bộ y phục trang trọng nhất, đón chờ phu quân của mình khải hoàn trở về.
Bộ y phục Hoạ tiết cánh bướm rực rỡ, chỉ cần nhìn thôi đã ngất ngây cả lòng người, điểm thêm đôi Đồng Tử Tử Đằng tuyệt diễm, nàng muốn được Phu quân của mình nhìn thấy và ngợi khen nàng, muốn thật sự quên đi những cơn ác mộng tồi tệ đó.
Dưới phố Thành Chiba, mọi thứ đều như trở về hoạt động như thường ngày, bá tánh cứ thế giao thương tấp nập, chỉ khác là giờ họ đều đã là Thần dân của Từ Quốc rồi. Quân sĩ đều canh phòng nghiêm ngặt, vẫn không quên nhiệm vụ của mình, hộ tống Shinobu ra đến trước Cổng Thành để đón chờ Thủy Vệ Thân Vương khải hoàn trở về thành.
Những lá cờ Từ Quốc tung bay phấp phới, theo chiều gió, hương thơm từ áng tóc của Shinobu cũng bay theo đó. Trái tim nàng khẽ rung động, như thể đã đợi chờ từ tận bao năm vậy. Và điều mà nàng đợi chờ cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt nàng.
Những lá chiến kỳ Từ Quốc từ đằng xa chợt hiện rõ ngay trước mắt, trung tâm chính là Chiến kỳ thêu dệt chữ "帥" (Soái)
. Hình ảnh người nam nhân quen thuộc ngồi trên chiến mã, bộ giáp bạc của Tướng Soái ba quân, nay chẳng đeo chiếc mặt nạ Oni nữa. Shinobu nở nụ cười thật hạnh phúc và rạng rỡ nhìn về bóng hình đằng xa ấy.
Giyuu cũng đáp lại nàng bằng ánh mắt lam biếc tình nồng, muốn thúc ngựa thật nhanh về phía của Shinobu để có thể lao vào ôm chầm lấy nàng, nhưng ba quân vẫn đang nhìn theo, kỷ cương của quân đội đều không phải chuyện đùa được. Chàng chỉ đành giấu đi sự nóng lòng ấy mà dần dần cưỡi ngựa về phía Cổng Thành, từ ngắm nhìn lấy người mình thương. Quân sĩ trên thành đều niềm nở, họ thổi kèn đồng thật lớn, vang vọng khắp cả thành Chiba. Bá tánh cũng hay tin, thế là họ cũng nhanh chóng đứng ra hai bên, chừa lối đi cho đại quân tiến vào Thành. Giyuu từ từ xuống yên ngựa, chàng từ từ bước chân đầu tiên qua Cổng thành Chiba, để nhìn ngắm người nữ nhân của chàng, nhìn ngắm lấy con dân Từ Quốc, ngắm cái gọi là thiên hạ mà chàng đã luôn chiến đấu. Shinobu khẽ nhún người hành lễ, theo sau là bá tánh đều đồng loạt quỳ gối hành lễ trước Giyuu.
Điện Hạ thiên thu trường tồn!!! Điện Hạ thiên thu trường tồn!!!!
Giyuu nhẹ nhàng nắm lấy tay của Shinobu, xong chàng cũng không quên gọi lớn.
Bá tánh thân lão, xin hãy bình thân... Không cần đa lễ.
Xong chàng lại chỉ nhìn về Shinobu, nhẹ nhàng khen ngợi nàng.
Nàng thật đẹp làm sao, tựa như Hồ điệp nơi sau hoa viên nơi Vệ Phủ vậy...phải chăng nàng đã đợi ta hơi lâu rồi đúng chứ.
Shinobu đỏ mặt, nàng thẹn thùng mà đáp.
Thiếp chẳng đợi lâu gì cả...chỉ cần Điện hạ bình an trở về bên cạnh thiếp là quá đủ rồi.
Khẽ nói xong, Giyuu ôm chầm lấy Shinobu vào lòng, như thay cho sự nhớ nhung da diết, dù cả hai chỉ tạm xa nhau vài ngày mà thôi.
Vương Hậu...Ta về rồi đây...
Shinobu đan tay ôm chầm lấy tấm lưng ấy của phu quân mình, áp nhẹ bờ má và lồng ngực của người trượng phu ấy để cảm nhận lại hơi ấm mà nàng vẫn luôn nhớ mong, đợi chờ.
Mừng Điện Hạ trở về...

Để ta đưa nàng về phủ nhé.
Nói rồi, Giyuu bế Shinobu, cả hai nhẹ nhàng phóng bật lên yên ngựa trong sự ngạc nhiên của quân sĩ và cả bá tính. Nhưng mặc cho thiên hạ có nói gì, cả hai vẫn chỉ trao ánh nhìn cho đối phương lúc này mà thôi.
Shinobu ngồi trước lòng ngực của Giyuu, nàng nhẹ nhàng tựa tấm lưng nhỏ bé của mình vào người của Giyuu. Giyuu một tay đan lấy bờ hông nàng, một tay cầm dây cương thúc ngựa đi. Thật sự cho thiên hạ xem được thế nào là tình yêu đích thực, hình ảnh người chinh phụ ngóng trông đợi người chinh phu trở về nơi sa trường, hình ảnh đôi phu thê mặn nồng như bao đôi phu thê trong thiên hạ.
=============================
Đêm hôm ấy, cả hai phu thê đều sắp xếp lại căn phòng ngủ của mình. Vẫn như thường lệ, Giyuu tay cầm chiếc gối, tay cầm tấm chăn mỏng, chàng liền nói.
Nàng ngủ sớm đi nhé, hôm nay vì đón ta, chắc nàng cũng mệt mỏi rồi. Ta sẽ ra Thư phòng ngủ, nàng ngủ ngon nhé.
Hôm nay mọi thứ với Shinobu như đều trở nên khác lạ, như thể có một luồng tâm tư thúc đẩy nàng vậy. Nắm giữ lấy cánh tay của Giyuu, Shinobu đỏ mặt thẹn thùng.
Thời tiết...đã trở lạnh rồi...Điện Hạ... Nếu ngủ ở Thư phòng như thế thì sẽ tổn hại lòng thể của chàng mất...
Giyuu đưa ánh mắt Lam biếc nhìn về Shinobu, chàng nghiêng nhẹ đầu như thể muốn nghe tiếp những gì mà Shinobu đang định nói
Thiếp nghĩ...chúng ta hãy ngủ ở trên giường này đi....cùng nhau...
Giyuu chỉ nhẹ nhàng đáp lời.
Ta chỉ là muốn giữ lấy lời đã ban trước đó, chỉ đến khi nàng thật sự mở lòng mà chấp nhận ta...
Nhưng có vẻ...nàng vẫn còn chút chưa sẵn sàng nhỉ... Thôi được rồi... Nàng đừng nghĩ nhiều nữa... Hãy nghỉ ngơi sớm đi...Ta ra Thư phòng ngủ cũng được mà, chinh chiến chịu gió sương bao năm rồi, cơn lạnh đó thì có là gì chứ...
Ngay khi Giyuu đứng dậy, Shinobu liền từ đằng sau mà ôm chầm lấy tấm lưng của Giyuu mà níu giữ chàng lại, không muốn chàng rời đi.
Đồ ngốc...Điện Hạ là đồ ngốc... Chàng sao lại nói như thế với thiếp... Thiếp đã tỏ bày đến như thế rồi mà chàng vẫn nghĩ là thiếp chưa sẵn sàng cơ chứ...
Giyuu quỳ một gối xuống nền thềm, nắm lấy đôi tay của Shinobu, hôn nhẹ và áp lên gò má của mình. Đôi đồng tử lam biếc có chút nghĩ suy về điều gì nhưng chàng lại chẳng nói ra. Shinobu cũng thế, nàng cố thoát khỏi cơn ác mộng ban trước nhưng cũng chẳng thể nào được, nàng như nức nở, mếu máo, hai hàng lệ lăn dòng ra, nàng nhào đến ôm chặt Giyuu chẳng chịu buông rời.
Sợ rằng, nếu buông chàng thì có thể sẽ chẳng thể ôm lại tấm lưng rộng lớn, an toàn và ấm áp ấy một lần nào nữa... Sợ rằng, cơn ác mộng đó sẽ thật sự diễn ra, rằng nàng sẽ mất đi phu quân của mình bất cứ lúc nào...
Giyuu chẳng hiểu sao, sao thê tử của mình hôm nay lại yếu lòng như thế, chẳng hề giống nàng của mọi khi, phải chăng đã xảy ra điều gì khiến cho nàng buồn lòng và xót xa đến như thế. Để xoá tan đi sự im lặng này, Giyuu mở lời.
Nếu nàng đã nói như thế, ta sẽ chiều ý nàng, ngủ bên cạnh nàng nhé...
Nhưng Shinobu chẳng đáp lại Giyuu điều gì cả, chỉ còn đó là khoảng không im lặng, chỉ còn lại hơi ấm ngọt ngào bên lồng ngực của Thủy Vệ Thân Vương. Shinobu đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ rồi, phải chăng chính bờ vai và lồng ngực của chàng đã thật sự cho Shinobu cảm giác ấm áp, bình yên, cho nàng cảm nhận sự an toàn và cả hạnh phúc nữa. Giyuu nở nụ cười ấm áp, chàng từ từ tựa Shinobu nằm xuống giường, chỉnh tề lại áng tóc của nàng... Bất chợt trong vô thức, Shinobu lại nắm lấy bàn tay của Giyuu, nàng trong giấc mơ đã mơ hồ nói.
Điện hạ...xin chàng hãy mãi ở bên thiếp...đừng rời bỏ thiếp... Thiếp thật sự...rất...yêu chàng...
Giyuu nhắm chặt đôi mắt của mình lại, chàng thở phào một hơi, đắm chăn ân cần cho Shinobu để nàng không bị lạnh, rồi nhẹ nhàng trao nụ hôn lên trán của Shinobu, thì thầm.
Nha đầu... Làm sao ta lại có thể bỏ rơi nàng được chứ...vì nàng chính là tất cả của ta, là tâm can của ta, là mật ngọt của ta, nàng chính là người mà ta yêu nhất trần đời này...
Dù cho tương lai có thế nào ta cũng không màn nữa, bởi vì hiện tại, ta đã có nàng cạnh bên rồi, chẳng cần điều gì hơn nữa...
Ta yêu nàng... Shinobu.
Thật nhẹ nhàng như dòng nước, Giyuu tắt chiếc đèn lồng, nắm thật ngay ngắn, vẫn để cho Shinobu mặt sức nắm tay của mình. Cảm cảm giác thật mới nhưng của thật quen làm sao, như thể hạnh phúc dâng trào vậy.
Hai cũng nữ bên ngoài nghe xong đều đỏ hết cả mang tai, thì thầm với nhau.
Cuối cùng...Điện hạ và nương nương cũng ngủ cùng nhau rồi... Quả nhiên là chuyện đại hỷ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro