Noãn (Hơi Ấm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giyuu ngồi tựa vào chiếc sạp gỗ được trải một lớp lông thú dày, lúc này đây chàng ta đang không mặc áo, để lộ ra cả một cơ thể rắn chắc, chuẩn chỉnh của bậc  võ tướng với những vết thương còn đang bó thuốc...
Khoác lên vai chỉ có một chiếc áo Haori mỏng với hai gam màu...mái tóc đen huyền xoã ra dài đến bên lưng...
Chàng ta từ từ chống tay lên sạp, cố gắng đứng dậy thì Shinobu nhìn thấy, nàng vội chạy đến đỡ lấy một bên người của Giyuu và trách nhẹ.
Chàng đang làm gì vậy, sức khoẻ vừa mới hồi phục nên còn rất yếu...mau ngồi xuống cho thiếp ngay.
Shinobu từ từ dìu Giyuu ngồi xuống sạp, song, nàng ta bước đến bên kia chiếc bàn gỗ và nâng một mâm đựng chén thuốc vừa nấu, đưa ra ngay trước mắt của Giyuu.
  Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, từng chút một...từng thìa thuốc nóng hổi được đôi môi mềm mại ấy thổi nhẹ để dịu đi cơn nóng trước khi bón cho Giyuu...
Ngọt quá...ta nhớ là...thuốc phải đắng chứ...sao nàng lại nấu ngọt vậy...
  Shinobu vừa thổi tiếp thìa thuốc thứ hai, nàng ân cần nói.
Thuốc này là do thiếp đã học được từ một vị thầy y, nghe bảo giúp vết thương có thể nhanh chóng lành lại trong một quãng thời gian...
  Giyuu cười nhẹ, đôi mắt lam biếc kia từ từ tiến sát lại gần bên Shinobu, chàng ta há miệng ra, dịu hiền như một đứa trẻ biết vâng lời.
Shinobu...làm sao...nàng có thể biết được ta đang bị thương vậy...?
  Shinobu đưa đôi mắt Tử Đằng nhìn về Thủy Vệ Thân Vương, nàng nắm lấy tay Giyuu đặt nhẹ lòng bàn tay rắn chắc ấy lên lồng ngực mình.
Thiếp cũng không biết nữa...chỉ biết rằng, khoảng khắc đó...trái tim cứ như quặn thắt lại vậy, không thể nào thở được...
  Linh cảm chẳng lành mà thiếp đã phải cảm nhận về chàng, về cái chết cận kề ấy... Tomioka Giyuu,...thiếp đã rất sợ...lỡ như...lỡ như....
  Chàng khi đó...không thể qua khỏi thì thiếp...
  Giọt nước mắt rơi nhẹ bên gò má của Shinobu, trên làn da trắng sứ xinh đẹp nhưng cũng đã nhợt nhạt đi nhiều vì lo lắng, mất ăn mất ngủ quá độ...
  Nhưng không để Shinobu nói ra những lời sau đó, Giyuu đã đan một tay ra sau hông của Shinobu, kéo nàng lại sát vào người của chàng ta... Khoá chặt lấy đôi môi mềm mại của nàng...
  Hành động diễn ra quá đột ngột, cả cơ thể Shinobu như đông cứng lại, cả cơ thể nhỏ nhắn của nàng được Thủy Vệ Thân Vương ôm trọn lấy vào lòng.
  Trái tim nàng chợt như đập nhanh hơn một nhịp...một cảm giác thật lạ lẫm, nhưng thật ấm áp, thật sự, nàng cũng chẳng thể nào có thể miêu tả được bằng ngôn từ. Đây là thứ mà người ta gọi là nụ hôn đầu đó ư...
Nụ hôn đầu ấy thật ngọt ngào, có lẽ là từ vị thuốc mà Giyuu đã uống trước đó chăng, hay là vì thứ gì khác...
  Shinobu cũng dần dần thả lỏng mình ra,  đan hai tay vòng qua cổ của Giyuu, trao cho nam nhân ấy những cú cháo lưỡi thật mặn nồng, nóng bỏng. Nàng chẳng hiểu nổi mình nữa, đây là lần đầu tiên nàng trao nụ hôn đầu tiên của mình cho một ai đó...
Giyuu lúc này từ từ rời ra, kéo theo đó là một tia nước bọt đọng lại trên cuốn lưỡi của hai người. Giyuu khẽ nói.
  Shinobu...nàng biết không...chính nàng là cứu mạng ta đấy. Trong cơn hôn mê khi ấy...
  Ta đã có một giấc mơ thật ám ảnh, những bóng đen từ trong màn đêm thâm thẳm muốn cuốn lấy ta vào đó...
Ta dường như tuyệt vọng, buông xuôi tất cả để bị nó cuốn vào...nhưng chính giọng nói của nàng, đôi tay nhỏ nhắn ấy đã níu giữ ta ở lại...
  Cũng chính nàng đã trở thành ánh sáng của ta, xoá tan những màn đêm u tối ấy...
Vả lại, ta vẫn còn nhiều thứ chưa thực hiện xong cùng với Shinobu mà, đúng không...
  Shinobu nhắm chặt mắt lại, nàng đã chẳng thể giữ nổi lòng mình nữa, đã không còn là Shinobu "dè chừng" nữa, đã không còn là Shinobu "xa cách" nữa rồi...
  Nàng ghì chặt lấy cổ của Giyuu làm chàng ta ngạc nhiên vô cùng, xúc động nói...
  Chàng biết là thiếp đang đợi chờ "câu hỏi" ấy từ chàng mà, đúng không? Thiếp muốn chàng hỏi lại nó ngay...
Ngay lúc này đây...
  Giyuu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác...Nhưng quả thật, "câu hỏi" ấy chẳng phải chàng ta đã nói sẽ đợi đến khi Shinobu thật sự muốn chàng hỏi lại, như là lúc này đây.
  Giyuu hít một hơi thật sâu, chàng ta nắm lấy tay của Shinobu.
Kochou Shinobu...như nàng đã muốn, Tomioka Giyuu ta sẽ hỏi lại lần nữa...
Nàng sẽ chấp nhận tình yêu của ta, chấp nhận tình cảm của ta cho nàng chứ?
  Giyuu từ từ ngước nhìn lên trên thì thấy Shinobu rơi hai dòng lệ không ngừng, chàng ta như uýnh lên cả.
  Shinobu...ta đã nói sai gì rồi sao... Ta...nàng...nàng sao thế... Ta xin lỗi vì đã sai gì đó...ta
  Riêng về khoảng này thì Thủy Vệ Thân Vương Tomioka Giyuu có vẻ ngốc nghếch nhỉ, nhưng thật sự đáng yêu làm sao. Shinobu liền đáp lời.
Chàng ngốc quá...người ta là đang khóc vì...xúc động đấy...
Giyuu nở nhẹ nụ cười, dòng lệ chợt rơi nhẹ bên gò má của Giyuu cùng với dòng thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói ấy... Thứ mà chàng đang đợi chờ có chăng chính là câu trả lời của Shinobu...
Shinobu nức nở, nàng dụi dụi mắt, nhưng vẫn không khỏi ngưng được lệ cứ thuận cảnh mà trào ra mãi.
  Chàng có biết không...kể từ ngày hôm ấy ( ngày thành thân)...thiếp đã học cách mở lòng mình hơn với mọi thứ xung quanh mình...
  Với người nam nhân đức cao trọng vọng là chàng...thiếp đã từng lo lắng, liệu rằng mình sẽ sống làm sao đây với chàng, một người mà thiếp chưa bao giờ gặp từ trước đến giờ...
Nhưng chàng đã trao cho thiếp tất cả những thứ mà thiếp cần... Đó là sự bình yên mỗi sáng thức dậy...
  Là những ánh nhìn quan tâm, lo lắng cho thiếp...là những khoảng khắc bình dị nhất mà ít một bậc Vương giả nào làm...
  Là sự an toàn trong vòng tay này đây, là một nụ cười như xoá tan đi bao nhiêu sự hoài nghi, lo lắng của thiếp về tương lai phía trước kia, còn là bóng hình...mà đã tự bao giờ ẩn hiện trong trái tim của thiếp...
  Từng câu nàng nói ra, thì như thể xứng quanh cả hai người dần hiện ra biết bao nhiêu chuyện trôi qua như thước kịch vậy... Shinobu lần đầu tiên nở nụ cười tươi tắn nhất của mình, như thể nàng muốn cho riêng mỗi mình phu quân mình vậy.
  Và đó cũng là lần đầu tiên Giyuu được chiêm ngưỡng lấy nụ cười ấy, nụ cười mà Shinobu chỉ trao cho mỗi mình chàng xem mà thôi. Đôi mắt lam biếc như bất động trước sự rạng rỡ ấy, nụ cười trong trẻo và thuần khiết ấy, thật nhẹ nhàng, thật mỹ lệ làm sao...
Hoà với đó vẫn là những câu tỏ bày tiếp của nàng trôi vào tai Giyuu, vào miền ký ức tận nơi sâu nhất của chàng...
  Thiếp cứ mãi nghĩ về mình chàng, nghĩ mãi về những giây phút ấy...
Thiếp không thể sống thiếu chàng, càng không thể không lo lắng những lúc thế này đây...
Tomioka Giyuu, thiếp đã tìm được rồi, người sẽ cho thiếp sự hạnh phúc đến hết cuộc đời này...đó chỉ có thể là chàng mà thôi...
  Tomioka Giyuu...Thiếp...yêu chàng...
  Shinobu có lẽ đã quá xúc động và bị cảm xúc dẫn dắt, nên nàng đã không thể làm chủ được mình, nàng đã ôm chặt lấy Giyuu và vô tình đè chàng ta xuống sạp giường.
  Lần đầu tiên một chiến tướng gầm thét giữa chiến trường, xung phong lãnh đạo kỵ binh, tả xung hữu đột như Giyuu cũng thật ngạc nhiên trước sự dồn dập của lúc này đây.
Mái tóc xoã ra che đi một bên mắt của Giyuu, nhưng chàng ta vẫn nhìn rất rõ, rất rõ gương mặt của nữ nhân ấy... Nàng vẫn đẹp tựa ngày nào, đôi môi đỏ mọng đầy da diết ấy, cùng với đôi mắt Tử Đằng chỉ cần nhìn thôi cũng đã nhớ nhung mất rồi...
  Nụ cười rạng ngời như vầng hào quang, sáng soi cả một túp lều trại... Shinobu từ từ đưa mặt nàng xuống gần với khuôn mặt của Giyuu...từ từ, từng chút một...đã gần chạm rồi, một nụ hôn nữa để đóng dấu cho sự mở đầu những lần đầu tiên ấy, thế mà...
Báo....Thủy Vệ Thân Vương Điện Hạ...có...
Một quân sĩ bước vào bên trong chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, há hốc mồm mà không nói lên lời nào, cả hai người họ đỏ mặt đứng phắc dậy...
  Giyuu quát lớn.
Hỗn xược!!! Đã có lệnh vào của ta chưa mà dám tự ý đi vào như thế!!!
  Tên quân sĩ quỳ gối xin tha mạng...
  Xin Điện Hạ, Vương Phi tha mạng... Thuộc hạ...tội đáng muốn chết... Xin Điện Hạ và Vương Phi tha mạng...
  Shinobu đỏ mặt vô cùng, nhưng nàng cũng cố nhanh chóng lấy lại bình tĩnh có thể, ra lệnh...
Ngươi...mau đứng lên đi...có chuyện gì nguy cấp cần bẩm báo với Thủy Vệ Thân Vương điện hạ thì nhanh lên đi..
  Shinobu đan hai tay, nhún người xuống như một hành động thay cho lời cáo lui thì Giyuu liền níu tay nàng lại, nói...
Nàng ngồi xuống đây cho ta, cùng ta nghe sự...
Dẫu chỉ vừa hồi phục lại, phải công nhận rằng sức của Giyuu vẫn thật khoẻ mạnh, chàng ta nhẹ nhàng kéo Shinobu ngồi xuống ngay kế bên mình...
Mau nói đi...có chuyện gì...?
  Quân sĩ chắp tay đáp lời.
Bẩm Điện Hạ...nhờ kế sách của người mà Bệ Hạ và chúng tướng sĩ đã công thành thắng lợi, yết hầu của Đan Quốc đã bị Từ Quốc chúng ta bóp chặt rồi ạ...
Giyuu nở nụ cười mừng rỡ...
Không hổ danh là quân sĩ Từ Quốc chúng ta... Đan Quốc sớm muộn cũng về tay thiên hạ của Hoàng Huynh Bệ Hạ mà thôi..
  Xong, quân sĩ liền nói tiếp lời.
Thưa Điện Hạ...Bệ Hạ có truyền chỉ dụ xuống muốn thuộc hạ báo với người, rằng chuyện còn lại cứ để Bệ Hạ chấp chính... Xin Điện Hạ hãy nghỉ ngơi thêm, không cần quá lo lắng về tình hình chiến sự...
Giyuu thở dài chàng ta lắc nhẹ đầu.
  Hoàng Huynh...việc còn lại, thần Đệ có thể yên tâm rồi...nói lại với Bệ Hạ rằng, trận cuối với Đan Quốc, phải đánh thật mạnh, cho sử sách hậu thế trầm trồ và cảm thán...
Quân sĩ chắp tay lui xuống, giờ chỉ còn lại Giyuu và Shinobu trong lều trại mà thôi... Shinobu khoác nhẹ chiếc áo Haori che đi vết thương bó thuốc của Giyuu, nàng ôn tồn bảo.
Chàng đó...phải biết giữ gìn sức khỏe, như Bệ Hạ đã căn dặn, vì Người đã giao trọng trách trấn giữ thành lại cho chàng rồi đấy...
  Giyuu cười đùa, chàng véo nhẹ gò má của Shinobu và nói.
Ái chà...Thê tử của quả nhân tự khi nào cũng rành mạch về chính trị và quân vụ thế kia...
Shinobu đánh nhẹ vào ngực của Giyuu, cũng là nơi vết thương của chàng ta một cái làm Giyuu như quýnh lên vì đau rát...
Ui da...
  Shinobu cũng nở nhẹ nụ cười, nàng đáp lễ.
Biết đau rồi còn ra bóng gió trăng sao, chàng mau nằm xuống, để thiếp đắp và thay thuốc cho chàng nào...
  Giyuu thở dài ngao ngán, nhưng cũng ngoan ngoãn vâng lời "chính thất", nằm ngoan như một chú cún con, kéo theo đó là những tiếng rên đau quặn xé...
  Đôi tay đã thô ráp tự lúc nào, đặt nhẹ lên đôi vai của Shinobu, từ từ choàng lấy nàng thật nhẹ nhàng vào lòng.
Shinobu...cảm ơn nàng...
  Một câu nói ngắn gọn thôi cũng thật đủ rồi, Shinobu rưng rưng đôi tay, nàng cũng từ từ choàng lấy và tựa đầu Giyuu vào lồng ngực, nhẹ nhàng xoa đầu...
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro