Phản Trắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày đã trôi qua kể từ ngày Shinobu xuất cung trở về Từ Quốc.
Thổi khúc ngọc tiêu bên vườn Tử Đằng, Giyuu mang nặng một nỗi nhớ về bóng hình nữ nhân ấy. Nhớ ngày nào mà cả hai người vẫn còn tay trong tay dạo quanh dưới vườn Tử Đằng này, nhớ lại từng khoảng khắc mà cả hai bên nhau trong suốt khoảng thời gian ấy.
  Đoạn tiêu đã vang đến những đoạn trầm tư, bi thương nhất của cả đoạn khúc cũng đã cùng lúc cướp lấy những giọt lệ của Nam Vệ Vương. Nhìn xuống lòng bàn tay đã chai sần, đã chẳng còn nữa sự khoẻ mạnh của khi trước, bệnh tật đã dần chiếm trọn cả cơ thể của vị Chiến Thần Từ Quốc ấy, thuốc dược cũng chỉ là tạm thời mà thôi, không thể kéo dài mãi được.
  Đôi mắt lam biếc nhìn thật kỹ từng khoảng khắc một, thật lâu nhất có thể. Hình bóng Shinobu vẫn luôn hiện hữu mọi nơi, mọi lúc trong ánh mắt lam biếc ấy của Giyuu. Hành lang, gian phòng, rồi đến những lối xá mà cả hai người vẫn thường đi. Chỉ có điều giờ đây đã không còn bóng hình quen thuộc cùng chàng tay trong tay, sớm tối có nhau nữa rồi. Giyuu lúc này đây chỉ còn có thể chú tâm đặt tình thế của Từ Quốc lên trên mọi thứ, chàng sẽ hy sinh tình yêu nhỏ của mình để vì cái trọng đại của thiên hạ, của bá tánh.
Mật thám báo được bí mật cử đến để đưa thư cho Giyuu, đã nhận được mật thư rằng, Shinobu đã an toàn trở về Từ Quốc, đã có nhiều khó khăn cho nàng khi vẫn còn những quân sĩ canh gác vẫn giữ cái danh là Nam Uyển Vương Hậu của Đan quốc. Nhưng nhờ có Thượng Khanh, cha của nàng đã đến từ sớm để giải vây cho con gái của mình nên thành ra mọi chuyện không đi quá xa.
Giyuu đã an tâm phần nào, vì Shinobu, người mà chàng yêu đã có thể an toàn về Từ Quốc rồi, phần còn lại chỉ là quân cờ của Tanjirou và các đệ tử của chàng nữa thôi. Về phần nước cờ của Thượng Thư Lệnh và Trung Thư Lang Yushiro, hai người họ đã không làm cho Giyuu thất vọng, họ đã dẫn đầu quan lại theo hướng trung thành đưa gia quyến cũng như một phần dân chúng theo về với Từ Quốc rồi.
Vậy nên, trong nhiều cuộc thượng triều sau đó đã vắng bóng đi rất nhiều quan đại thần, đám quan lại được thế mà cử người của mình vào làm quan, một lũ nịnh bợ chỉ biết lấy lòng để leo cao mà thôi. Tanjirou, Zenitsu, Inosuke Aoi Kanao và Nezuko, họ thật sự cũng cảm thấy chướng mắt thay khi phải đứng ngang vế với đám ô lại ấy.
  Nhưng họ đã giấu đi hết những dụ ý của mình, chờ đợi thời cơ để tiến hành bước tiếp theo theo kế hoạch của sư phụ của họ.
Quả nhiên đúng hơn nữa khi đã có phần lớn dân chúng bị đám quan tham này cướp bóc, đe doạ rồi cả những khoản thuế thu bất ngờ mà dẫn đến những bất mãn, thậm chí là xung đột với đám quan lại. Trong số đó đã quyết định sẽ khăn gối đi theo đoàn người trở về Từ Quốc mong kiếm kế sinh nhai, Giyuu đã tạo thêm cho dân chúng một lý do nữa để có thể di tản dân một cách có chủ đích, để không cho những ánh mắt đa nghi của bốn nước kia.
  Như một bậc trí giả vô song, càng đã tính toàn bộ nước bước cả rồi, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo, một chuỗi bước chạm không lẫn vào đâu được, làm cho những kẻ có ý nghĩ thâm sâu nhất cũng không thể nghĩ sâu xa hơn được. Chúng chỉ biết và chỉ nên biết những điều mà Giyuu chàng muốn cho chúng biết mà thôi, bởi kịch hay là dành cho phút cuối cùng. Một Nam Vệ Vương đối đầu với Tứ Đế, thế cục vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của chàng, tạo nên một thế trận bách niên độc hữu.
-----------------------------------
Trở lại với Shinobu, nàng lúc này đã trở về nhà cha mẹ đẻ của mình. Ngồi trầm tư bên khung cửa sổ, hai tỳ nữ bên cạnh hầu hạ, họ rất muốn nói cho Shinobu nghe sự thật, rằng đức lang quân mà nàng đã từng yêu không hề phản bội Từ Quốc, không hề phản bội nàng và thật sự yêu nàng rất sâu đậm. Nhưng họ vẫn không thể nói ra được, bởi Giyuu đã căn dặn cả rồi, rằng sẽ là biến số bất ngờ nếu Shinobu sớm biết sự thật.
Cha mẹ nàng bước vào trong phòng, họ đều đau lòng cho cô con gái của mình, rằng không ngờ Nam Vệ Vương lại lựa chọn quyết định như thế này, lại càng đau đớn hơn khi nghe tin nàng và Nam Vệ Vương đã hưu nhau rồi, nàng giờ đã không còn là Nam Uyển Vương Hậu nữa, chỉ còn là một dân thường của Từ Quốc mà thôi.

Cha nàng, thân là Thượng Khanh của Từ Quốc, mật thám nội bộ đều do đích thân ông thống lĩnh mà điều tra rõ, liệu có thể có kẻ phản trắc nào đó sẽ âm thầm đánh dẹp bên trong mà cấu kết với bên ngoài hay không, nhưng đến giờ vẫn chẳng rõ được hành tung của đám phản trắc ấy, manh mối duy nhất chính là sự liên can của Đại Nội quan cùng với một số quan thần có mối quan hệ mật thiết với hắn ta, chỉ có điều là để đưa hắn cùng đồng bọn ra ánh sáng thì Thượng Khanh đại nhân ông vẫn chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để định tội và xử trí, chỉ có thể âm thầm điều tra, chờ đợi sơ hở của một trong số bọn chúng mà thôi.
Chợt có tiếng vọng như tiếng bước chân, cảm nhận được là một ẩn sĩ biết võ công đang đã đến gặp Thượng Khanh đại nhân và thám báo tình hình.
Báo, Thưa Thượng Khanh đại nhân, ti chức cùng với một số huynh đệ đã thám thính được tung tích, quả thật là Đại Nội quan cùng một số quan thần có mưu đồ làm phản, hợp tung với Nam Vệ Vương từ trong đánh ra.
Nói rồi, ẩn sĩ đó lấy trong túi áo ra một tấm giấy vò đã ghi chép cẩn thận những mật tin mà đám phản trắc đó bàn với nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, đã giấy trắng mực đen thế kia rồi, chúng hẹn với các Sứ thần của bốn nước đang lưu trú tại Từ Quốc sẽ khởi loạn, cùng với quân của Nam Vệ Vương và Tứ quốc hợp tung trong ứng ngoại hợp mà tác chiến, một trận định quét sạch cả triều đình Từ Quốc cùng Hoàng Đế Seihito.
Shinobu nghe thấy, nàng liền đứng dậy, nói.
Phụ thân, không lẽ người định...
Thượng Khanh đại nhân ngạc nhiên vô cùng, ông không ngờ chuyện bí mật lại bị con gái nghe được, thân là Thượng Khanh sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc giám quân Cấm vệ, mật thám, ông định sẽ hộ giá cho Hoàng Đế lui đi, chỉ khi Hoàng đế còn thì Từ Quốc mới còn tồn tại, nếu có hy sinh thì nguyện dùng tấm thân già này để báo đáp thiên hạ Từ Quốc, không phụ Tiên Đế và các vị Hoàng Đế đi trước.
Shinobu rơi lệ, nàng đến bên cha của nàng, nắm lấy vạc áo của cha mình và quỳ gối cầu xin.
Phụ thân... Nếu người muốn, con gái cũng xin được đi cùng người, bảo vệ cho Hoàng đế Bệ Hạ, chống lại quân phản loạn.
Thượng Khanh đại nhân thở dài, ông nói.
  Con có biết đối mặt với ai hay không? Là phản loạn, là quân của Nam Vệ Vương đó!! Ngài ta đã cắt đứng quan hệ với con rồi, hắn đã không còn là đức lang quân của con nữa đâu.
Con đừng tưởng đây chỉ là một trận kịch mà đùa giỡn, phụ thân không muốn con gặp hắn, vì hắn mà lại tự làm đau mình đâu.
Là phụ thân đã sai từ đầu rồi, lẽ ra ta không nên đồng ý gả con cho tên phản tặc đó.
Shinobu lắc đầu, nàng bấu víu lấy vạc áo của cha nàng mà cầu xin ông.
Phụ thân, người hãy nghe con nói, thân là thần tử của Bệ Hạ, là dân chúng Từ Quốc, cái chết có gì mà đáng sợ chứ.
Xin hãy để con theo cùng, có thể cùng chiến đấu với phụ thân, với dân chúng với quân sĩ, chống lại quân phản loạn, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, mãi mãi là duệ nhân của Từ Quốc!
Đó chẳng phải là những gì mà người đã luôn dạy bảo con hay sao??
Từng lời nói của nàng như cố tiếp cận lấy nội tâm của phụ thân nàng, quả là một nữ tử can đảm, vì đại nghĩa của thiên hạ mà không màng đến an nguy của bản thân mình. Sự cứng đầu đó, quyết tâm đó, và cả ý chí đó nữa, giờ không phải là lúc để xúc động nữa, cũng như thời giờ không còn nhiều nữa, ông chỉ có thể đồng ý, chấp nhận cho Shinobu tham gia cùng, với tư cách là tham quan.
----------------------------
Một lượng lớn dân chúng từ đất đồng loạt theo cùng đoàn người quan thần, tiến về Từ Quốc hô lớn.
Chúng thần/ thảo dân nguyện đi theo Bệ Hạ, sống chết cùng Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế, Từ Quốc vạn tuế!!!!
Tiếng hò reo của bá tính ngoài thành làm khuynh đảo cả thành trì, quân sĩ canh phòng cũng không khỏi choáng váng trước sự kiện lúc này. Trước mắt họ là cả một đoàn người đông đảo của đất Đan lặn lội từ xa đến, dẫn đầu là các quan thần bởi Thượng Thư Lệnh cùng Trung Thư Lang Yushiro. Họ quỳ gối chắp tay trước cổng thành rộng lớn đang được phong bế. Hoàng đế Seihito nét mặt bần thần, chàng ta vẫn chưa khỏi bàng hoàng và sốc sau lần đó, chàng đứng trên thành cao mà nhìn xuống, nghi sợ không biết là bá tính xin nương nhờ hay là quân sĩ đang ẩn náu mà công thành.
Các ngươi là dân thường, là quan thần đất Đan, vì sao lại quyết định đến Từ này mà phục tùng Trẫm, hẳn đây là kế mưu của Nam Vệ Vương?
Thượng Thư Lệnh chắp tay, hô lớn.
Bẩm Bệ Hạ, chúng thần đều quyết từ quan đất Đan, cắt đứt quân thần với Nam Vệ Vương Giyuu. Nhận bổng lộc của Từ Quốc, của Bệ Hạ, nguyện tận trung vì Bệ Hạ, vạn tuế!!!!!!!
Theo sau ông là cả một đoàn người đồng loạt đồng thanh, tuyên thệ trung thành với Seihito, mong được góp sức vì Đại Từ vì Bệ Hạ. Quả thật không thể nghi ngờ, bởi nếu thật sự có ý phản thì tại sao lại đưa cả một đoàn người đông đến như thế, tay không tấc sắt, tay không lưỡi kiếm lưỡi đao, thậm chí là giáp trụ, lại càng không có lý do để phản hơn đó là còn có bóng hình của nhiều phụ nữ, người già yếu, còn có cả trẻ em theo cùng nữa.
Seihito chắp tay, hạ uy của mình xuống mà nói.
Trẫm vẫn chưa làm được gì cho thiên hạ, cho đất nước này, là một Hoàng đế vô dụng, không dám nhận gì hơn nữa nơi mong chờ của các vị đại thần, bách tính trong thiên hạ.
Nay Trẫm xin được hạ mình cảm tạ, từ tận đáy lòng mà cảm tạ chư vị bách tính, chư vị đại thần đã nguyện một lòng của Trẫm.
Nói rồi, Seihito quỳ gối chắp tay khấu đầu. Thân là một Hoàng đế là cửu ngũ chí tôn của thiên hạ, nay chàng đã hạ mình xuống và khấu đầu trước thiên hạ, không những không làm hạ đi uy danh của Hoàng đế, trái lại đó còn chính là lấy đức lấy thanh thế để bình lấy trái tim của nhân sĩ Từ Quốc. Một cảnh tượng chưa từng có trong suốt lịch sử, bá tính từ trong thành rồi cả ngoài thành đều đồng loạt quỳ gối khấu đầu theo, dẫn đầu bởi các quan đại thần kiên trung cùng Từ Quốc, ngoài thành thì dẫn đầu bởi Thượng Thư Lệnh và Trung Thư Lang Yushiro. Trong những trung thần kia, bóng hình a dua theo của Đại Nội quan cùng đám thần tử phản phúc cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi biến số đó là lũ lượt phần lớn quan thần của đất Đan đều bỏ về Từ hết cả, thậm chí là cả bách tính đất Đan cũng đi theo rất đông, thế mà Nam Vệ Vương lại chẳng hề có động thái nào ngăn cản sự kéo đi ồ ạt kia. Một tên trong số đó khẽ thì thầm với Đại Nội quan, thắc mắc.
Đại nhân, thế là sao đây...Nam Vệ Vương, ngài ta...
Chính những suy nghĩ cho rằng mình đang đi guốc trong lòng Giyuu mà Đại Nội quan đã tự suy diễn và nói như đinh đóng cột.
Ta nghĩ, Nam Vệ Vương đang muốn cho hết những kẻ không trung thành với ngài ấy trở về Từ Quốc, sẵn tay diệt gọn cả lũ đây mà.
Vừa mang được tiếng thơm là không giết người bất trung với mình, còn cho họ về. Còn việc giết sạch chúng thì là lý do của chiến tranh.
Có như vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra nữa...
Nghe xong lời của Đại Nội quan nói cũng có lý, hắn cười khẩy lên mà chắp tay.
Đại nhân nói phải, chắc chắn là vậy rồi. Chúng ta nhất định sẽ giết bọn chúng, lập công cho Nam Vệ Vương.
Tên Đại Nội quan đắc trí, cũng khẩy cười mà vỗ vai tên quan kề cận hắn, một giuộc cả thôi. Cửa cổng đã mở, Hoàng đế Seihito đích thân đi đầu, nghênh đón các quan thần từ quan đất Đan cùng bá tính đất Đan, Thượng Thư Lệnh và Yushirou dẫn đầu, chắp tay dâng lên tín vật.
Xin Bệ Hạ hãy dẫn dắt chúng thần, cùng sinh cùng tử, bảo vệ Từ Quốc.
Seihito nhận lấy Tín vật, mở đầu tiến vào trong thành, Yushiro đưa ánh mắt lườm lấy những kẻ mà chàng ta cho là khả nghi, lườm ngang Đại Nội quan cùng các tên quan phản phúc. Hai ánh mắt lườm lấy nhau với hai luồng suy nghĩ đối nghịch, chẳng rõ là đối phương đã ẩn chứa những bí mật và toan tính gì. Một trận hổ khiếu long sầm đã được hình thành ngay khoảng khắc đoàn người tiến vào cổng thành Kinh đô Từ Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro