Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâng rượu...
Quản gia hô lớn...Hai nô tỳ trong nhập phủ Đại Tướng Quân cầm lấy hai mâm gỗ để trên đó chính là chung rượu Vạn tuế...
Giyuu cầm tay Shinobu bước qua Cổng Môn Phủ Đại Tướng Quân, như lời khảng định rõ ràng rằng, nàng đã trở thành nữ chủ nhân của Phủ đệ này...
Cầm lấy chung rượu, cả hai cùng nhau thực hiện những nghi thức cuối cùng, hai mắt nhìn về phía nhau chẳng rời...
Chung rượu thứ nhất...kính dâng thiên địa.





Chung rượu thứ hai....kính dâng Cao Đường









Chung rượu thứ ba...kính bái phu thê...




Xong, cả hai giữ lấy chứng rượu trước ngực kính đối phương rồi uống cạn... Shinobu tay trong tay Giyuu bước chân vào đại sảnh của Phủ đệ...chính thất trở thành con dâu của họ nhà quan Tướng.
Giờ nàng đã là phu nhân của ta, hậu viện phủ đệ...vất vả cho nàng rồi.
Giyuu nhìn về phía của Shinobu với ánh mắt lam biếc kia, như thể vẫn còn nhiều lời muốn nói với phu nhân mình, cả ánh mắt Tử Đằng từ Shinobu như chứng minh cho nàng cũng có nhiều lời trong lòng mà chưa kịp nói ra... nhưng cả hai chưa kịp mở lời thì ập một cái.
Quan môn hô lớn ngoài cổng phủ...
Thánh Chỉ đến!!!!
Từ bên ngoài bước vào là hai vị quan Giám Nội (Thái Giám), trên tay cầm lệnh chỉ của Hoàng đế, đi khom người như đầy xu nịnh, hóng hớt...
Đại Tướng Quân cùng Phu nhân...có thánh chỉ!!!
Hai tên Thái Giám tròn mắt, đứng hình mất vài miểu (giây), há hốc mồm khi nhìn rõ được chân dung của Đại Tướng Quân sau bấy lâu đeo mặt nạ và cả tân phu nhân của Đại Tướng Quân...quả nhiên băng thanh ngọc khiết, tựa hoa như liễu đào...
Giyuu và Shinobu nhìn nhau tỏ ra hơi khó hiểu nổi hai vị quan Nội Giám này...Giyuu cùng Shinobu nhanh chóng quỳ gối chắp tay
...Thần Tomioka Giyuu cùng phu nhân xin lắng nghe Thánh Chỉ...
Hai quan Nội Giám cũng nhanh chóng sốc lịa tình thần...Lắp bắp vài câu trước khi mở Thánh Chỉ ra...
Tuyên Chỉ...
Đại Tướng Quân Tomioka, Đại hỷ lâm môn, Trẫm vui mừng khôn xiết, mừng cho Khanh, cổ nhân có câu "Tề gia Trị quốc Bình thiên hạ" quả không sai...
Khanh lập nhiều đại công, vì Triều đình dân chúng xã tắc...Trẫm thật tin tưởng và trao niềm tin ở khanh...
Nay, quyết định để khanh tịnh dưỡng một thời gian để yên bề gia thất với tôn phu nhân, chờ đợi Chỉ hiệu của Trẫm...
Khâm thử....
Hai quan Nội Giám cuốn Chiếu Chỉ lại, đưa đến chỗ của Giyuu.
Đại Tướng Quân, Lĩnh Chỉ...
Giyuu cầm lấy Thánh Chỉ bằng hai tay...
Thần Tomioka Giyuu cùng phu nhân Hồ Điệp thị , Lĩnh Chỉ tạ long ân Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...

Đại Tướng Quân, Phu nhân...mau bình thân
Hai vị quan Nội Giám chắp tay trước Giyuu và Shinobu.
Chúc mừng Tướng Quân, Phu nhân, Bách niên giai lão, Bạc đầu long nha...
Giyuu cùng Shinobu chắp tay.
Đa tạ Nội Giám quan...
---------------------------------
Tiếng bước chân thật nhẹ nhàng, đôi tân nhân dạo trên chiếc cầu hiên qua con hồ trong phủ đệ rộng lớn...
Mặt hồ trong vắt như tấm gương chiếu rọi, ẩn hiện những điểm li ti của màn mây giòn trên thiên không...Điều kì lạ đó là ngay dưới con hồ ấy...là những thân cây Tử Đằng mọc vươn lên mạnh mẽ, um tùm...
Đẹp quá...
Shinobu cảm thán nhìn vào khung cảnh trước mắt mình, như lạc vào khung tranh mộng mơ, nơi mà người ta hay gọi là bồng lai tiên cảnh đó ư...
Dưới kia còn có những đàn cá chép Koi đang lượn lờ tung tăng, như những áng lửa mập mờ, như những búp hoa cúc vàng non, trắng khiết ngọc còn mới nhú...
Giyuu ngắm nhìn nụ cười và chân dùng của Shinobu bên cạnh, phải, chính là nụ cười ấy... Đã làm cho trái tim vốn lạnh băng kia của hắn phải thổn thức, phải lấy động...
Nàng thấy đẹp không...? Những cây Tử Đằng này...là ta được sứ thần của Bắc Hải Đạo (Hokkaido) tặng trong một lần thay Chúa Thượng khâm sứ...
Hy vọng là nàng thích chúng....
Chàng ta nào hay rằng, chính Shinobu lại luôn gắn liền với dáng hình của loài hoa ấy, Hoa Tử Đằng...chẳng thể xa rời được... Chàng ta cũng đưa mắt nhìn về những tàn hoa tím ấy, chẳng hề để ý về ánh mắt đồng sắc Tử Đằng của ai kia...
Shinobu lúc này lại là người ngắm nhìn chân dung và nụ cười của Đại tướng quân, đôi mắt lam biếc chẳng lẫn vào đâu được, chúng thật đẹp...như cuốn hồn...
Ta thích lắm...
Ta rất thích chúng...những cánh hoa Tử Đằng này...
Chạm nhẹ tay vào cuống hoa đang sà xuống, lại một dáng hình khắc ghi sâu trong ánh mắt Tử Đằng của nàng...Đại Tướng Quân Giyuu cài nhẹ bên mái tóc nàng một đoá hoa...
Quả nhiên hoa đẹp vì người...Phu nhân của ta quả là quốc sắc thiên hương... Tomioka Giyuu...cả đời này...không còn gì để luyến tiếc nữa rồi..vì đã lấy được nàng...
Shinobu đỏ mặt, nàng nhảy bổ chen vào. Đôi mắt Tử Đằng có chút long lanh.
Miệng nam nhân chỉ biết nói lời mật ngọt, giảo hoạt mà thôi...
Giyuu lại cười, chàng ta chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Shinobu sà vào lòng ngực rắn chắc của mình như muốn "thách thức"... Đại Tướng Quân luôn luôn xung phong lâm trận, nay cũng là người chủ động trước phu nhân.
Áp mặt gần về phía nàng... Ánh mắt lam biếc kia như muốn trả khảo tinh thần của nàng vậy...đôi tay cứng cáp, một ôm chặt lấy hông nàng, một tay của nàng và níu chặt...
Shinobu đỏ mặt, nàng giục ra như lại bị giữ lại quá chặt...cố vùng vẫy nhưng không thể, chỉ có thể đưa ánh mắt Tử Đằng nhìn đối diện với "mặt hồ hạ sang" kia...
Gương mặt Giyuu càng tiếng gần bao nhiêu, thì Shinobu lại càng ngượng ngùng, cố thu người lại bấy nhiêu. Chỉ đến khi đã gần lắm rồi...chỉ còn cách vài li nữa là môi đã chạm môi...
Hơi thở từ Đại Tướng Quân toả ra, hơi ấm áp nhẹ lên gương mặt của nàng...vật cùng lúc đó chính Giyuu cũng đang cảm nhận hơi ấm trên gương mặt mình từ phía Shinobu...
Đôi mắt Tử Đằng của nàng càng rung động bao nhiêu thì ánh mắt lam biếc kia của hắn lại càng sắc bén và lạnh tâm đi bấy nhiêu...
Hắn không ngừng lại, vẫn tiếp tục áp mặt thật gần về phía nàng làm cho nàng chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại...
Thình thịch thình thịch thình thịch....
Đôi môi nàng sao mà lại chẳng có cảm giác gì cả...Rõ là hắn đã áp môi gần kề rồi mà. Trong giây phút nghĩ suy khó hiểu ấy, Giyuu lúc này đã kề môi sát vành tay của nàng...
Nha đầu ngốc...điều ta muốn không chỉ là chinh phục thân xác nàng...ta còn muốn được chinh phục cả trái tim và tình yêu của nàng...
Đến khi nàng thật sự có bóng hình ta trong tim...
Shinobu như cảm nhận được đôi tay rắn chắc kia đã nới lỏng đi bao giờ, khuôn ngực cứng cáp cũng rời xa khỏi nàng tự lúc nào rồi...
Đôi mắt Tử Đằng chợt mở ra, thì bóng hình của Giyuu hắn đã quay lưng bước đi được vài bước rồi...Hắn còn nói..
Với ta, mật ngọt và cả sự giảo hoạt mà nàng nói đấy...chỉ dành cho riêng người phụ nữ mà ta yêu nhất, mà ta trân trọng nhất...
Shinobu như lặng người đi, nàng dõi theo bóng hình của nam nhân kia dưới bóng cây Tử Đằng, trái tim nàng như đập lệch đi một nhịp tự lúc nào không hay...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro