Vỡ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng va chạm cực mạnh giữa hai bên đối đầu. Seihito chém từng tên giáp trụ một, nhưng càng giết thì chúng lại đột nhiên kéo đến một đông hơn, cứ như không bao giờ có điểm dừng lại, Shinobu cũng thủ thế, nàng đã vượt qua được sự tội lỗi khi xuống tay giết người rồi, bởi thời khắc này là đúng cho câu không giết thì sẽ bị giết.
Những đòn thủ pháp mà nàng đã được Giyuu rèn giũa, đã được chàng huấn luyện cho nào lại là điều mà nàng phải dùng đến để đối trội lại với chính chàng cơ chứ. Đôi mắt Tử Đằng đảo qua lại như nhìn từng đòn chiêu của đám quân giáp trụ. Một tên sơ hở thì đã ăn ngay nhát chém chí tử, không riêng gì nàng, Thượng Khanh đại nhân cùng quân Cấm vệ cũng bình sinh đối chiến với đám người của Đại Nội quan trong đẫm máu, khó mà phân được thắng bại trong nhâtd thời nhưng càng về lâu, thế của Hoàng đế Seihito thật sự càng thêm nguy hiểm hơn, các quan võ trong đó có Yushirou và Thượng Thư Lệnh cũng xã thân đối đầu, họ đều đối chiến không ngừng với quân giáp trụ, nhiều người cũng đã không may trọng thương, hy sinh.
Quân giáp Trụ một lúc một đông kèm với nụ cười của Đại Nội quan cùng đám quan thân tín của hắn ta, hắn chìa kiếm nói.
Ai giết chết Tomioka Seihito, thưởng 5000 lượng vàng, phong tước hộ hầu!!!
Nghe đến phần thưởng, đám quân hồ hởi lao lên đông như đàn ong vỡ tổ, chúng liên tục tấn công về phía của Seihito không ngừng, một mình chàng chống trả với sáu bảy trên giáp trụ cùng lúc, Shinobu và cha nàng, cũng như Cấm Vệ quân các quan thần có mặt trong triều cung cũng không thể đến ứng cứu được bởi bị đám quân giáp trụ vây quanh quá đông và áp đảo. Cứ thế máu lại đổ, nhiều quan thần đã không thoát khỏi lưỡi kiếm tàn độc của Đại Nội quan và đồng bọn của hắn, nằm lại mãi mãi nơi triều đường máu tanh, hỗn loạn này. Shinobu cầm kiếm xông đến, chiến giáp của nàng đã in đậm biết bao vệt máu của phản giặc, nàng ra sức hộ giá Hoàng Đế Seihito, băng qua biển giáo gươm chết chóc, cùng Thượng Khanh, Thượng Thư Lệnh, các quan võ và quân Cấm Vệ mở đường máu. Đại Nội quan nở nụ cười đầy khoái trá, hắn thật sự tận hưởng cảm giác của kết đi săn như chính lúc này đây.
Chúng không thoát được đâu, quân của "Tân Đế" dưới sự chỉ huy của Đông Chinh Di Tướng quân Kamado Tanjirou đang tiến gần kinh thành rồi, bọn chúng sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan mà thôi.
Các ngươi đuổi theo chúng, bao vây chúng lại, để chúng tuyệt vọng cho đến chết.
Đám giáp trụ chắp tay hô lớn.
Tuân lệnh Đại nhân!!!
Những tốp người đã mọi mệt, Shinobu cùng cha nàng và hoàng đế Seihito, cả quân Cấm Vệ, Yushiro và Thượng Thư Lệnh, các quan võ đều chạy ra Cổng Tây, hy vọng sẽ kịp lúc để thoát khỏi những đợt truy sát của Đại Nội quan.
Chợt, tiếng gầm thét của quân giáp trụ lại hiện lên, chúng cầm giáo mâu, từ cổng Tây Cung điện mà ồ ạt trào vào, vây quanh lấy đoàn người của hoàng đế, tất cả bọn họ đã bị chặn lại, bị đưa vào thế đường cùng. Đã vậy, Đại Nội quan đã đuổi kịp sau họ, hắn đã cho quân giáp trụ bao vây luôn hậu phương của đoàn người, lúc này muốn lật được ván bài quyết định thật khó, nếu có một binh đoàn giải vây thì thật sự quá tốt rồi, nhưng đó cũng chỉ là những phút cao hứng để níu kéo chút hy vọng đang dần bị dập tắt.
Tên Đại Nội quan cười lớn.
Triều đại của ngươi đã kết thúc rồi, Tomioka Seihito. Khoảng thời gian ta hầu cho ngươi thật sự rất đáng nhớ đấy, ta vẫn sẽ mãi là một thần tử trung thành của Từ Quốc, chỉ là không còn là quân thần của ngươi mà thôi.
Seihito cắn răng, chàng cầm kiếm chìa về Đại Nội quan nói.
Tên cẩu tặc đáng nguyền rủa nhà ngươi, Trẫm nếu có chết cũng sẽ không tha ngươi, để rồi xem hậu thế mai sau sẽ nhắc ngươi với tư cách là gì.

Đại Nội quan cười lớn, hắn vỗ tay tán dương.
Hỡi ôi Hoàng Đế của Từ Quốc cả một thời chưa thể làm cho xã tắc, cũng chỉ là chinh phạt Đan Quốc, nhưng công lao nào lại là của ngươi, là do Nam Vệ Vương Giyuu đã dâng hết cho hoàng đế vô dụng nhà ngươi.
Shinobu tức giận, nàng vung kiếm đến chỗ của Đại Nội quan làm hắn bất ngờ mà bật lùi, lưỡi kiếm xược nhẹ qua gò má của hắn, máu chạy nhẹ ra làm hắn điên tiết.
Ả tiện nữ nhà ngươi, ta giết ngươi!!
Hắn rút kiếm ra, vung mạnh về phía của Shinobu, định kết liễu cả nàng, thì một mũi tên bắn từ đâu lao đến, làm xược đường kiếm của tên Đại Nội quan ra khỏi tầm người của Shinobu. Tiếng thúc ngựa dồn dập, là Zenitsu đã bắn tiễn thần sầu, chặn ngay ý đồ giết Shinobu của hắn trong tức khắc. Đại Nội quan quát lớn ngay, hắn muốn xem kẻ nào dám gan cướp kẻ tử trong tay hắn.
Là kẻ nào!!!
Tiếng vọng của một người cất lên, uy nghiêm và hùng hồn.
Đông Chinh Di Tướng quân Kamado Tanjirou, ngươi có ý kiến gì không!?
Nghe đến danh, hắn vội thoái trào cái sự lên giọng khi nãy, nở nụ cười hòng xí xoá mọi việc, hoan hỷ chắp tay.
Cuối cùng, Tướng quân cũng đã đến, hạ quan chờ đợi ngài và tam quân mãi. Đây, Hoàng Đế Seihito và đám sĩ nhân bất tuân, hạ quan xin được minh xét với Tướng Quân.
Một lòng xin phò tá Nam Vệ Vương Điện hạ.
Zenitsu, Inosuke, Aoi, Kanao và Nezuko đều xuống yên ngựa, họ từ từ bước đến, thâm tâm như muốn băm tên này ra thành nghìn mảnh, quăng xuống sông cho cá ăn. Tanjirou nhìn sang Hoàng Đế Seihito, rồi nhìn thấy Shinobu đang thờ thẫn nhìn chàng và các sư đệ muội của chàng. Quả thật người quen gặp lại nhưng đã là người của hai chiến tuyến đối nghịch nhau, đó là với suy nghĩ của Shinobu. Riêng Tanjirou lúc này, chàng lấy bên hông ra thanh Nam Vệ Vương kiếm, dâng lên cao bằng hai tay.
Nam Vệ Vương Kiếm, nhìn Như thấy Vương, thay mặt Vương quân ta, đã minh xét cho ngươi.
Đại Nội quan chắp tay, hắn quỳ gối hành lễ.
Tạ long ân Bệ Hạ, thần nguyện phò tá hết đời này, nguyện xin góp sức khuyển mã để phò tá Tân Đế.
Tanjirou đưa đôi mắt Xích Tử nhìn hắn hồi lâu, chàng lúc này mới bước xuống yên ngựa bước đến trước chỗ của Đại Nội quan, tay vẫn cầm Nam Vệ Vương Kiếm bằng hay tay, nói lớn.
Bổn Tướng thay mặt Nam Vệ Vương Điện hạ, có lời muốn nói với ngươi.
Đại Nội quan vui vẻ vô cùng, hắn nào biết cái chết đang đến gần hơn bao giờ hết. Vẫn bình thản mà hành lễ tiết.
Xin Tướng Quân cứ nói Thánh ý của Tân Đế Bệ Hạ.
Tanjirou nở nụ cười, nói với giọng hùng hồn, nghiêm nghị.
Nam Vệ Vương cả đời chinh chiến, bao công lao hiển hách vì Đại Từ, phò tá Đại Từ, một lòng vì Đại Từ...
Nghe đến đây, tên Đại Nội quan có cảm giác cái gì đó hơi sai, nhưng chưa kịp nghe hết câu, lưỡi kiếm Nam Vệ Vương đã một chém đoạt mạng hắn ta ngay tức khắc. Máu bắn ra khắp nơi, trong sự bất thần và hoảng hốt của đám quân giáp trụ, rồi của cả Hoàng Đế Seihito, Shinobu, Thượng Khanh đại nhân, quân Cấm Vệ và các quan võ, họ đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và không thể tin được vào mắt mình, rốt cuộc nọi chuyện là thế nào. Tên Đại Nội quan hộc máu, đôi mắt mở to ra mà nhìn người vừa chém một nhát chí mạng qua cổ hắn, miệng như ú ớ muốn hỏi " chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?".
Tanjirou nói tiếp để hắn có chết cũng phải nghe cho bằng được để biết lý do rõ ràng.
Sao lại có thể...phản bội Từ Quốc cơ chứ? Ta chờ cái ngày này lâu lắm rồi, đoạt mạng ngươi bằng chính Nam Vệ Vương Kiếm này, giết đám ô uế các ngươi, Từ Quốc mới có thể trở mình được.
Tên Đại Nội quan gục ngay xuống nền thềm, trong chính vũng máu của hắn, cái chết không nhắm mắt, với nét mặt chưa thôi hoang mang và bất ngờ. Zenitsu, Inosuke, Aoi, Kanao và Nezuko lúc này cũng vào việc, họ chìa kiếm về phía của quân giáp trụ đang hoang mang như rắn mất đầu, họ nói lớn.
Đại Nội quan đã chết, các ngươi còn không đầu hàng? Bỏ vũ khí xuống!!!
Nhiều kẻ đã bị dao động, thế là tiếng len phen của sắt đồng rơi xuống từ từ trên nền thềm cả, chúng đã quỳ gối xin hàng phục, những kẻ thân tín của Đại Nội quan bị một phen ngơ ngác theo, thế ra chính chúng mới là những kẻ nằm mộng sao, chính chúng đã tự đào hố chôn chính mình sao?.
Tanjirou bước đến trước mặt Hoàng Đế Seihito, chàng chắp tay, quỳ gối hành lễ.
Mạt tướng, Đông Chinh Di Tướng quân Kamado Tanjirou, theo mệnh lệnh của Nam Vệ Vương, Hộ Giá Hoàng đế Bệ Hạ, bảo vệ Từ Quốc, xin Bệ Hạ minh xét!!!!
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng với nhau, tất cả đều đã rơi vào màn kịch do chính Nam Vệ Vương Giyuu sắp xếp cả, rằng sự phản bội kia thật chất lại chính là âm thầm bảo vệ chính Hoàng Đế Bệ Hạ và cả Từ Quốc.
Lúc này Yushirou cùng Thượng Thư Lệnh cũng quỳ xuống, xin được minh xét cùng với Tanjirou.
Bẩm Bệ Hạ, thật sự ra tất cả đều là kế của Nam Vệ Vương, ngài ấy thật sự không hề phản bội Từ Quốc, chính ngài ấy đã bôi đen thanh danh của mình, cớ cũng chỉ để có thể bảo vệ Từ Quốc, bỏ vệ Bệ Hạ, triều cương, diệt mọi mầm hoạ của Từ Quốc...
Ngài ấy không hề mưu phản!!! Xin Bệ Hạ minh xét!!!
Thế là cả ba người họ lấy vật Tín ra để đối chiếu, nhất là cuộn chiếu thư và ấn tín của Tướng quân Uesugi Saruhara, Seihito mở ra đọc, chàng lúc này mới hiểu được tận tường mọi thứ. Các quan mới ngỡ ngàng, họ thật sự bất ngờ vì kế hoạch của Giyuu thật sự đã làm đảo điên không chỉ ta mà cả địch của mắc mưu. Shinobu vẫn không thể tin được, nàng che miệng, rơi lệ, vậy ra Đức lang quân của nàng không hề phản bội Từ Quốc. Nhưng tại sao chàng lại phải làm điều ngu ngốc và cả đau đớn như thế cơ chứ. Shinobu nắm vạc áo của Tanjirou, nàng kích động nói.
Tại sao chàng ấy không nói với ta, tại sao!! Rốt cuộc là tại sao...
Tanjirou nhắm chặt mắt, chàng như rơi lệ, thật sự rất khó để nói cho được, nhưng hai tỳ nữ theo hầu Shinobu được người của Tanjirou cứu cũng đã sớm có mặt, họ đã thật sự im lặng quá lâu rồi, họ đã chịu đủ rồi, không muốn nhìn tình cảm của Nam Vệ Vương và Shinobu càng lúc càng thêm hiểu lầm nữa, họ nức nở, như muốn giải hết nỗi lòng, giải bày hết sự bất xúc của chính mình đối với trái ngang này.
Nương nương... Chúng tỳ nữ biết mọi thứ, chúng tỳ nữ thật sự rất muốn nói với người, nhưng Nam Vệ Vương đã bảo chúng tỳ nữ phải giấu đi, không được kể cho người nghe.
Nam Vệ Vương Điện hạ, người có ý hưu với Nương nương, đó là vì người không muốn nương nương phải chịu liên lụy, và điều thứ hai, đó là.... Nam Vệ Vương....ngài ấy.... không còn nhiều thời gian nữa...
Shinobu nghe đến đây, nàng đưa đôi mắt Tử Đằng đầy suy nghĩ, nhưng sự lo lắng đã càng hiện rõ khi nghe đến cụm "không còn nhiều thời gian nữa", nàng nói với giọng yếu trầm.
Sao chứ?...ý của hai người là gì...? Chàng ấy... không còn nhiều thời gian? Tại sao?
Tanjirou khấu đầu trước Shinobu, chàng nói.
Sư mẫu,... Sư phụ người đã mắc căn bệnh quái ác từ khi còn nhỏ, căn bệnh đã từ từ hành hạ và dần ăn mòn sinh lực của người... Thời gian của sư phụ đã không còn nhiều nữa.
Người đã cố gắng làm mọi thứ để có thể bảo vệ Từ Quốc này, để có thể trun thành với Từ Quốc đến tận phút lâm chung. Người cũng đã làm mọi thứ để sư mẫu có thể hận người, có thể sớm quên đi người...
Giọt lệ đã lăn dài trên đôi gò má của Shinobu, nàng đã thật sự quá sốc rồi. Rằng tất cả những điều mà Giyuu đối xử lạnh nhạt, thậm chí là tiêu cực với nàng ra chỉ là muốn nàng có thể hận Giyuu, và sớm rời xa Giyuu, tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng. Shinobu như gục xuống, nàng quặn thắt tim gan, nức nở thật lớn.
Tại sao chứ!!? Tại sao chàng lại không nói cho thiếp nghe mọi thứ!!! Tại sao chàng lại gánh vác mọi thứ một mình chứ!!! Chẳng phải chàng đã từng nói muốn cùng thiếp vượt qua mọi thứ hay sao? Tại sao chàng lại chịu khổ một mình chứ!!!!
Chàng ngốc quá!! Tomioka Giyuu!!!!Chàng là một tên ích kỷ, là một kẻ đáng ghét, thiếp nào có thể quên được chàng chứ!!!! Nếu chàng đi rồi, thiếp phải....thế nào chứ!!!
Shinobu gào thét trong nước mắt, nàng thật sự đã nhẹ nhõm nơi tâm hồn rồi, nhưng cũng dao động thật nhiều khi thời gian của Giyuu không còn bao nhiêu nữa.
-------------------------------------
Bẩm Điện Hạ, quân bốn nước đã chia bốn cánh theo chiến thuật rồi ạ.
Một Tướng sĩ chắp tay hô lớn, Giyuu trong bộ Chiến Giáp đen huyền, khoác tấm áo lông thú của Shinobu may cùng với áo choàng Haori hai sắc quang. Đôi mắt lam biếc nhìn đăm chiêu.

Tốt. Chúng ta sẽ ghì chân chúng tại đây.

Rõ!!!
Tướng sĩ hô lớn, lui xuống để thực hiện kế hoạch, Giyuu ngước nhìn về đằng Đông, nơi kinh thành Từ Quốc, nghĩ về Shinobu, có lẽ như sẽ là lần cuối cùng rồi. Chàng bước ra trước doanh trướng, trước toàn thể quân sĩ đất Đan oai hùng nói lớn.
Hỡi các tướng sĩ của ta, chúng ta đều là người Đại Từ, sống là quân sĩ của Từ, chết là ma của Từ. Bản Vương vinh dự được sát cánh cùng chúng tướng sĩ, quyết tạo nên một trận chiến mà ngàn đời sau vẫn sẽ lưu danh mãi mãi.
Nếu chết, Bản Vương nguyện ý chết trước tam quân, lấy cái chết của ta để hoà cùng thắng lợi sau cùng của Từ Quốc, cùng chí hướng thống nhất Thiên hạ!!!
Quân sĩ dưới trướng hô lớn, sĩ khí ngút ngàn, ánh mắt sắc bén, bất khuất.
Thề chết đi theo Điện Hạ!!!!! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro