他的情书在表发送给您 | JIMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

喜欢长, 但还不敢说. 我试着这样想他还是看出人们, 不是吗?

Thích đã lâu, thế mà vẫn chưa ngỏ lời. Cứ nghĩ tôi có phải như bề ngoài các cậu thấy?

-

Xin chào, Taehyung.

Tôi là Jimin, người ngồi cùng bàn với cậu ở lớp Ngoại ngữ.

Chà, tôi phải nói như thế nào đây? Tôi dự định viết thư cho cậu, mà giờ chả nghĩ ra chữ nào trong đầu cả. Kì cục thật, nhỉ?

Ừm... cậu là Kim Taehyung. Cậu học lớp 11A5, tôi học 11B2. Cậu có thể tìm tôi sau khi đọc bức thư này, có thể.

Tôi rất thích cậu. Thích từ sâu tận thâm tâm.

Tôi thích được nhìn bóng dáng cao lớn của cậu khi đi xiêu xiêu vẹo vẹo đến lớp, khi cười ngốc mỗi lần đến trễ, khi nhìn bảng, khi viết bài, khi nói, khi phát biểu. Tất cả đều thật tuyệt. Tôi cứ như bị thôi miên vì mấy hành động của cậu. À khoan đã, chữ viết của tôi hơi khó coi, tôi sẽ quay lại với một cây bút máy thay vì viết bút bi, khó đọc quá, thật sự xin lỗi.

Như thế này trông ổn chứ? Tôi không muốn thư tình của mình bị vứt bỏ vì nó cẩu thả và không đẹp. Tôi đã cố gắng lắm rồi.

Chà, lạc đề rồi.

Taehyung, cậu làm tôi cảm thấy kì cục lắm. Ở cạnh cậu làm tôi rất vui, khi cậu cười với tôi ấy. Taehyung là một chàng trai mạnh mẽ và vô cùng lạc quan, cậu đã động viên tôi biết bao nhiêu lần rồi đấy nhỉ? Vô số luôn. Taehyung luôn làm tôi phấn chấn hơn khi gặp thất bại. Bài tập về nhà cũng một phần vì muốn Taehyung chú ý nên luôn luôn làm đủ và ghi chép nắn nót. Mỗi lần cô Park giảng thường thường tôi không nghe kĩ nhiều đâu, vì tôi bận ngắm cậu đấy. Xin lỗi, nhưng tôi đã bỏ lỡ những câu giảng của cô để có thể nhìn rõ từng đường nét của cậu, hãy đến gần và mắng tôi, khi đã đọc xong bức thư này nhé?

Tôi biết là cậu hiện đang thích cô bạn Ji Ha. Nhìn cậu phấn khởi biết bao khi cô ấy sang lớp học Ngoại ngữ để tìm cậu, hay chỉ tìm bạn và vô tình gặp cậu. Tôi cũng muốn được cậu nhìn ngắm và mỉm cười như vậy, tôi cũng muốn được chú ý thật nhiều. Nhiêu sự chú ý tôi nhận được từ cậu là chưa đủ, đối với tôi nó còn quá ít. Tôi còn muốn nhiều thêm, muốn thật nhiều, muốn vô cùng.

Taehyung và tôi rất ít nói chuyện với nhau nhỉ? SNS của cả hai có thể có tin nhắn, nhưng toàn là về vấn đề hỏi bài hay thời gian đến lớp. Tôi và cậu không tiếp xúc nhiều, mà cũng không cần, vì đôi khi chỉ một cái liếc mắt của chúng ta chạm nhau cũng đủ làm tôi bối rối rồi. Tôi không biết phải làm sao mỗi lần cậu đùa giỡn với những người bạn khác nhưng rồi lại quay sang và ôm gọn tôi vào trong lòng. Tôi biết là tôi trông nhỏ con thật đấy, nhưng cũng một phần vì cậu đã quá cao lớn đi? Đến nỗi tôi chỉ muốn ngồi lọt thỏm trong lòng cậu và được cậu vuốt ve như một chú mèo. Tôi không nói nhiều, hầu hết là cậu hỏi và tôi chỉ gật hoặc lắc, đừng nghĩ tôi ghét cậu, là vì tôi ngại đó.

Tôi không biết nói gì cả.

Tôi không biết gì nhiều về cậu, 348 ngày tôi ngắm nhìn theo cậu, chỉ là ngắm nhìn thôi. Tôi không thể tìm hiểu gì về cậu, tôi biết xung quanh cậu còn nhiều vệ tinh khác xinh đẹp hơn, hay thông minh hơn, và đều có khả năng cậu sẽ đồng ý hơn. Tôi không tỏ tình ra mặt, tôi chỉ viết thư thôi, vì tôi chả có gì đặc biệt để cậu chú ý hết. Tôi hoàn toàn quá mờ nhạt. Và bức thư này không phải nịnh nọt gì nhiều, tôi chỉ muốn cho cậu biết những gì tôi trải qua khi thích cậu thôi.

Khi đi qua lớp cậu, đám bạn của tôi cứ ồ lên và gào thét tên cậu, hòng muốn cậu chú ý đến tôi đang đứng thẫn thờ đó. Nhưng mà sao được, khi cậu đang bận trò chuyện với những người khác. Tôi lo lắng vì việc này lắm, tôi thậm chí còn không phải bạn của cậu, làm sao có thể bày tỏ khi mình chỉ biết, mình thích người ta từ một phía?

Cậu biết cái này chứ? « Người ấy là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng tôi không thể thiếu, dù cuối cùng những gai góc trong tôi sẽ bị tháng năm bào mòn, quay cuồng trong những guồng tấp nập, nhưng mỗi lần nhắc tới người ấy, vẫn thấy hạnh phúc như lúc ban đầu. Vừa gặp đã yêu, yêu trọn cuộc đời. ». Tôi yêu cậu như vậy đó, cậu vẫn chẳng hiểu lòng tôi.

Taehyung là một chàng trai lạc quan, vui vẻ, vui đến vô tâm. Cậu quên mất còn có tôi, nhỏ tí tẹo đứng đằng sau hành lang nhìn bóng lưng cậu mất khuất. Cậu quên mất tôi cứ im lặng nhìn cậu bước ra khỏi cổng trường. Cậu cũng quên mất, cậu có quen một người bạn, tên Park Jimin. Cậu quên nhiều thứ lắm.

Tôi đã thử tỏ tình với cậu trên SNS, nhưng cậu đã không đọc được, vì tôi xoá tin nhắn đó đi. Tôi không đủ dũng cảm để ngày hôm sau bước đến lớp, trong ánh mắt bàn tán của những người xung quanh, rằng Hôm qua nó vừa tỏ tình với Taehyung đấy, Cái loại này làm sao có thể cặp với Taehyung, Kì cục ghê, tự dưng tỏ tình, ... Tôi lo sợ vậy đấy. Tôi hèn nhát vậy đấy. Thế mà tôi cứ một mực yêu thích cậu, cứ một mực dõi theo cậu. Tôi lo sợ một ngày cậu biến mất, hay cậu ra về, với một cô gái đi bên cạnh, cùng cánh tay được đan chặt và có người làm khít đi những kẽ hở giữa các ngón tay. Tôi thấy cảnh đó, cũng đồng nghĩa với việc, « Rồi, vậy là từ giờ, mình sẽ không được quyền ngắm nhìn cậu ấy thoải mái, không được mơ tưởng gì nữa. », nó làm tôi trằn trọc hằng ngày.

Về chuyện tôi thích cậu, tôi đã thử nói với anh trai, và anh ấy bảo y như những người khác tôi đã hỏi, « Hãy tỏ tình đi, trước khi quá muộn ». Nhưng sao giờ, thích đã lâu, vẫn chưa dám ngỏ lời. Rốt cuộc tôi phải làm sao?

Tôi đã bảo rồi, tôi thích cậu. Thích đã lâu, chưa ngỏ lời, cứ nghĩ thử tôi có còn giống như bề ngoài mọi người hay nghĩ?

Tôi mong rằng sau khi đọc xong bức thư này, cậu có thể trực tiếp đến gặp tôi, cùng với câu trả lời. Hoặc là một câu từ chối trên SNS, như thế ổn hơn, nhỉ?

Chào, Taehyung,

박지민.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro