Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nút thắt nơi cổ tay của em bỗng chặt thêm. hình như mùa thu sắp tới rồi. trời như xanh thêm, gió cũng phả thêm hơi lạnh vào.

em phải về, về với anh và hình dáng con người của mình. em đã ở quá lâu trong thân xác một con cáo rồi, thực không tốt chút nào.


em đạp lên lá khô, vượt qua hàng cây cao lớn. lá nhuốm đỏ, tựa màu sắc của máu chảy trong mạch. tiếng cành cây gãy, tiếng lá nát dưới chân cứ vang lên đều đều. bên tai em chỉ còn tiếng gió chạy, chạy ngược lại về phía em.

tuần trước, cây mẹ đã nhờ gió đưa bức thư mà bấy lâu nay em vẫn mong có thể trao tận tay anh đến trước cửa căn nhà gỗ nằm trước hồ nước màu xanh ngọc ở giữa khu rừng. em không biết anh đã về chưa, em lại càng lo anh có thấy bức thư ấy không nữa. lỡ như gió phương xa đi qua, vô tình thổi bay bức thư ấy đi đâu thì sao?
nhưng cây mẹ bảo không sao, anh chắc chắn sẽ nhận được nên em cũng bớt lo lắng phần nào.

tuy khác giống khác loài, khác cả thói quen sinh hoạt nhưng chẳng hiểu sao ngày ấy em lại đến bên anh được nữa. không phải vì khác biệt mà bị ngăn cấm, em chỉ cảm thấy thật lạ khi anh lại mở lòng đối với chú cáo trước kia nằm gục trên bậc thềm nhà anh, đã vậy còn cào tay anh đến bật máu nữa. thật kì lạ, em chưa bao giờ thích con người đến thế, nhất là một con người như anh, hiền hòa tựa mùa thu nhà em vậy.






- gió...lạnh hơn hôm qua một chút rồi.


gió hôm nay lạnh hơn hôm qua thật, anh thấy vậy. nếu đúng thì có lẽ sớm muộn thì hôm nay, ngày mai là em sẽ trở lại trước thềm nhà anh, nằm ở đó cho tới khi anh đi ra mở cửa.

cũng đã khá lâu từ ngày cuối cả hai gặp nhau, lần cuối em gửi thư cho anh là vào nửa năm trước, trước khi anh đi công tác vài ngày. rời khỏi nhà sáu tháng, nỗi nhung nhớ bé cáo trong lòng anh như muốn tràn ra ngoài. tim anh cứ bồi hồi mãi từ lúc ở trên máy bay cho đến khi trở lại căn nhà gỗ ở giữa khu rừng, khiến anh luôn có cảm giác mông lung và mất tập trung trong việc cần để mắt tới.

thư em gửi đã đến nơi, chắc cũng gửi được vài ngày rồi.



mặt hồ trước sân nhà anh vẫn chưa có chút động tĩnh gì. lá thu rơi thì chỉ đáp lên mái nhà đã cũ vương đầy cây leo.

"seungmin chưa về con à, hay là về nghỉ ngơi một chút"

"không được đâu mẹ, anh ấy bảo nhất định chiều nay sẽ về"

"nếu như cậu bé vẫn chưa về thì sao, thế giới con người có thể bị trì hoãn mà con"

"...thế giới con người sao lại chậm chạp thế"



anh đã về đến nhà. nhưng em thì chưa biết.
anh đứng ở đằng xa, hướng mắt về phía người con trai đang say ngủ trên đám cỏ ướt đẫm. rằng biết mái tóc đỏ rực từ mùa lá vàng năm ngoái của em đã phai đi thành màu phớt hồng trong mùa xuân năm nay, nhưng anh vẫn cảm thấy sao mà lại yêu người này tới vậy.
làn da ướt nước của em lung linh dưới ánh hoàng hôn mềm mại, đang dần chạm đến hiên cửa đã vương bụi của anh. tấm lưng phập phồng theo từng tiếng thở, em thì đang cố cuộn mình lại giữa bầy cỏ xanh. cũng may, mẹ thương em, vậy nên các anh chị của em mới bao bọc em như vậy.

tiếng chuông gió dưới hiên nhà anh kêu lên từng hồi, em liền choàng tỉnh. vội vàng bật dậy, em quay đầu về phía sau.





"mùa thu của anh, mừng em về nhà"

em vội đứng dậy trên bàn chân vẫn còn non nớt, cố chạy từng bước thật dài để đến bên anh.

khoảnh khắc em ngã vào lòng anh, mái tóc màu anh đào của em cọ nhẹ vào da cổ khiến anh hơi nhột.

mùa thu bé nhỏ trong hình hài của chàng tiên mùa xuân cứ thế ôm chặt lấy anh không rời. tham lam hít lấy mùi nước xả vải dễ chịu vẫn còn còn vương trên áo của anh.

"cáo nhỏ của anh, cảm ơn em vì đã giúp anh thu thập đủ chiếc lá đỏ thứ tám"

anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào tròng mắt lấp lánh của em, vừa mân mê đôi tay thon gầy đã lâu rồi chưa sưởi ấm.

"sao anh phải cảm ơn chứ, dù gì anh cũng là một phần của khu rừng này mà..."

thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt đầy say mê, em bỗng cảm thấy ngại ngùng, má phớt hồng, lảng tránh ánh mắt đầy kiên định của anh.

"cáo con, hãy để anh được bên em trọn đời"

"ưm...em là cáo trưởng thành rồi đấy"

em bĩu môi hậm hực. thấy em vậy, anh cũng chỉ biết cười trừ. sao khi trước em vẫn còn là một đứa bé mà bây giờ đã trở thành một cậu thanh niên thế này?

"tại sao thế giới của em lại vội vàng quá vậy... làm sao để anh có thể theo kịp đây"

"không đâu, không hề vội vàng. em vẫn ở đây mà"




"anh có đồng ý ở bên em không, kể cả khi lá đỏ đã rời cây, chồi non đã nhú mầm?"

"tại sao em lại hỏi chứ, câu trả lời của anh sẽ luôn luôn là có mà"








hai người nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, quấn chặt lấy nhau. môi mềm giao nhau, trao cho đối phương những cái chạm như điện giật.
anh vuốt nhẹ tấm lưng trần của em, chậm rãi đặt từng nụ hôn lên đôi vai mỏng.










"hai đứa...đã đến tận cuối rồi sao?"

"dạ vâng...nhưng mà chúng con cũn-"

"mẹ đồng ý mà, chỉ với một điều kiện thôi"

"là gì ạ thưa mẹ?"



"hãy bên nhau trọn vẹn một đời nhé con"






"anh à, em về rồi"

"mừng em về, cáo nhỏ của anh"


em lao vào lòng anh, câu lấy bờ vai của anh, nhón chân lên hôn một cái thật kêu lên má anh.









"hỡi mùi cỏ mới, mùi trời mây"

"em ấy về rồi, lửa đừng cháy nữa"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro