33, quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phượng hoàng niết bàn, lee sanghyeok trọng sinh, núi haneul làm tổ, jeong jihoon là nhà.

lee sanghyeok nói chuyện với kim hyukku cả nửa năm trời bên trong ảo cảnh, nghe người diễn giải từng chút một về quá khứ của jeong jihoon, nghe đến khắc cốt ghi tâm. y làm sao không biết hắn từng chịu đựng khổ cực như vậy, chỗ nào cũng thấy mình cùng hắn giống nhau, nhưng cửu vĩ hồ ly tuổi đời chỉ bằng một nửa huyền vũ, không biết làm thế nào mới có thể giải thoát cho hắn khỏi xiềng xích thế gian. lee sanghyeok sinh ra dù đau khổ vẫn sẽ lựa chọn sống tiếp, vì có jeong jihoon ở đây, vì jeong jihoon y có thể làm tất cả.

nhưng jeong jihoon sinh ra đau khổ sẽ lựa chọn chết đi, cũng chỉ bởi vì lee sanghyeok ở đây, vì lee sanghyeok hắn sẽ từ bỏ tất cả.

"ngươi còn dám nói câu đó, ta sẽ cắt lưỡi ngươi!"

chu tước đe dọa người dưới thân mình, kim quang trong mắt giống như ánh lửa không ngừng cuồng nộ bủa vây lấy đại dương của huyền vũ. lửa bọc quanh người y đều đã được thu liễm, vì như kim hyukku căn dặn, y giờ đây là nghiệp thần mà jeong jihoon thì chỉ còn lại một cái xác, nếu y mạnh tay hắn sẽ ngay lập tức tan vỡ. lee sanghyeok chăm chăm nhìn jeong jihoon, cảm nhận vị đắng chắt trên đầu lưỡi, y không bao giờ nghĩ đến một đời kiêu ngạo của huyền vũ rốt cuộc sẽ kết thúc như thế này.

người đã từng che mưa cho y, giờ đây không thể chấm dứt được bão giông của chính mình.

"jeong jihoon!"

huyền vũ lim dim mắt, tiếng thét của chu tước dường như không đánh động đến hắn.

"lee sanghyeok." giọng nói giống như sóng vỗ rì rào, bình ổn lại tạo thành một thái cực trái ngược hoàn toàn với xúc cảm của cửu vĩ hồ ly hiện tại. "anh đừng cố nữa, người giả vờ ngủ thì sao có thể đánh thức được."

jeong jihoon rất khó chịu.

thật giống cái khi khế ước tân thế giới được lập ra, hắn có thể cảm nhận linh lực tràn ra bên ngoài không thể níu giữ lại được. chỉ bởi vì hắn sợ bỏ lỡ thời khắc lee sanghyeok tái sinh, sợ rằng y cũng sẽ giống như mình khi còn nhỏ, mở mắt ra đã không có chỗ dựa, cũng sẽ vì vậy mà hắc hóa. không nỡ, sao có thể nỡ? hắn chỉ còn cách ép mình giao tranh chớp nhoáng với song kyungho, đẩy lui gã về tận núi byeong ho, rồi hóa hình chạy thẳng về haneul.

song kyungho tạm thời sẽ không phải vấn đề nữa, hắn cẩn thận suy nghĩ, lee sanghyeok sẽ có vừa đủ thời gian để lấy lại sức mạnh chu tước bị phong ấn mà không một ai quấy rầy.

cứ như thể hắn lợi dụng y để chấm dứt chiến tranh vậy, huyền vũ núi haneul thở dài, ước gì chu tước cũng vô tình xoẹt qua suy nghĩ này rồi hận hắn, còn hơn là truy hỏi hắn về quan hệ của cả hai. jihoon làm thần linh lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết cảm xúc có thể gây ra chuyện gì, mà chẳng ở đâu xa, ví dụ thực tế nhất chính là chu tước đầu tiên của núi haneul, người mẹ tội nghiệp của sanghyeok – vì yêu mà phát điên, vì yêu mà chết.

hắn quen biết song eunyeong lâu như thế, không thể nào để con trai của nàng cũng sống như cái cách nàng từng sống. cũng biết hắn không có chấp niệm gì với sức mạnh, nhưng làm sao biết lee sanghyeok có làm ra loại chuyện kinh thiên động địa như tự bạo không. jeong jihoon không thể quản lee sanghyeok, cũng không muốn quản y, trừ kế hoạch ngàn năm này ra, thực sự trước giờ chưa từng chõ mũi vào chuyện riêng của hồ ly.

cũng vì vậy mà hắn không muốn mình sẽ trở thành một vệt nhơ trong cuộc đời y.

"ngươi chấp nhận cho ta trở thành thiên mệnh thay ngươi, chấp nhận từ bỏ sức mạnh vì ta, lại không có gan để ta chết cùng ngươi?"

giống như đọc được suy nghĩ của hắn, người kia đột ngột lên tiếng, giọng nói khàn đục như mắc nghẹn.

"anh đừng có nói anh muốn chết cùng em nữa, em sẽ không để anh chết."

"jeong jihoon, ngươi coi ta rẻ mạt tới vậy, yếu đuối tới vậy, lúc nào cũng cần ngươi bảo vệ ư?"

"em không có, anh đừng khóc."

nước mắt của phượng hoàng nóng bỏng như đốm lửa, chạm vào da thịt huyền vũ lại lạnh lẽo như sương tuyết ngàn năm.

"niết bàn xong không khác gì chim non đâu, kích động thì sẽ mệt."

jeong jihoon không mở mắt, chỉ mấp máy môi với hy vọng người nọ sẽ ngừng khóc. lee sanghyeok thực sự bị chọc cho tức điên, vuốt hồ ly càng gắt gao nắm lấy cổ áo hắn, y giống như muốn chửi mắng lại không thể nào thốt ra thành lời. y đã rất cố gắng, cố gắng để hiểu hắn, cũng cố gắng để yêu hắn, nhưng hắn cứ mãi bày tỏ bộ dạng nhàn nhạt như có như không. y có thể nhìn xuyên thấu trái tim hắn, rốt cuộc không thể hiểu được hắn đang nghĩ về điều gì.

yêu tôi khó như vậy sao? thậm chí là nói dối cũng không được?

"biết vậy mà còn dám bảo ta quên ngươi đi? ngươi sống thần không ra thần, ma không ra ma, tới cả con người cũng không ích kỷ như ngươi!"

làm ơn đấy jeong jihoon.

em có thể ban phát phép màu cho người khác, nhưng không thể nhón tay cho tôi dù chỉ là một chút hy vọng thôi ư?

cánh môi của hắn chần chừ đôi lúc, rồi lại khẽ mở.

"không được nói!" lee sanghyeok như nhận thấy điều chẳng lành, điên cuồng dùng tay muốn che miệng hắn lại. "ta cấm ngươi nói ra!"

"là em muốn tốt cho anh thôi."

rốt cuộc những lời ấy vẫn thoát ra, thật lạnh lùng.

đến mức chu tước mang thuộc tính hỏa cũng vội rụt người lại, tránh xa khỏi huyền vũ nằm bệt dưới đất.

giống như vừa chạm phải một tảng băng.

"nếu anh chủ động quên đi thì ổn cả rồi."

"tự quên vẫn là lựa chọn tốt nhất, sau này dù nhớ lại cũng chỉ cô đọng được vài cảm xúc vụn vặt dư thừa."

"lúc này em vẫn còn là thượng thần băng, dưới một người trên vạn người."

"chỉ cần em muốn, ngay tại thời khắc này, anh có thể đâm xuyên qua ngực em, kết liễu em."

nên em đang cho anh cơ hội.

em đã có thể đưa anh được tới đỉnh vinh quang, tất cả mọi thứ đều an bài cho anh, giờ chỉ còn một bước cuối anh nhất định phải hoàn thành.

huyền vũ dùng phép thuật xốc lại trang phục, một tay chống xuống đất làm điểm tựa chậm rãi đứng lên. hán phục đen tuyền đối với cơ thể hắn thật vừa vặn, cái gì thuộc về hắn cũng đều trùng khớp như thế, chỉ riêng có lee sanghyeok là thế nào cũng không được. jeong jihoon chỉnh tư thế đứng, khi giành lại quyền chủ động rồi thì tự nhiên hắn cũng điều khiển được nguồn linh lực của mình, cảm thấy mắt mũi không đến nỗi mờ căm như lúc trước nữa.

xà nhãn hướng về phía cửu vĩ hồ ly, cảm xúc đều bị chôn chặt xuống đáy lòng.

ánh mắt này rất giống với ánh mắt hắn dùng khi đâm một nhát xuống bả vai y.

tàn nhẫn.

jeong jihoon là một vị thần chuẩn mực, là cao quý nhất trong tất cả những gì cao quý. lee sanghyeok thực sự hận bản thân tại sao không thể có được sức kiềm chế kinh khủng như hắn, chỉ cần y vào những năm tháng xưa cũ kia không động lòng với hắn, giờ đây thế cục có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

sao trời phản chiếu trên mặt biển, dù sao cũng chỉ là ảo ảnh giả dối.

"thật đáng tiếc, khi anh ở trong dáng vẻ đẹp nhất của mình, em lại khiến cho đôi bàn tay này nhuộm máu tanh dơ bẩn."

bởi vì hắn cũng từng là thiếu niên ở dưới dương quang rực rỡ.

dù cho thế giới này không yêu quý jeong jihoon, hắn cũng sẽ đem tất cả những gì mình có trao cho nó, dùng cả cuộc đời hắn không nguyện sống sót để cứu vớt nó. sinh ra đẹp đẽ như vậy, chấp nhận chìm sâu vào bùn đen, bởi vì có thể thấy được kết cục mà không ai có thể thấy nên mới dám hy sinh những thứ không ai dám hy sinh. huyền vũ bất giác đưa tay mình ra săm soi, vẫn như cũ, đôi tay từng ký lên rất nhiều khế ước, lấy đi vô vàn sinh mạng, đôi tay kể cả khi hắn lột xác trở lại vẫn vẹn nguyên ô uế.

lee sanghyeok sẽ không như vậy, jeong jihoon không có ai, nhưng lee sanghyeok có hắn. từng một mạng sống y tước đoạt đều đã được hắn sắp xếp ổn thỏa, lại hàng ngàn những mảnh giấy màu vàng cũ kỹ bay phấp phới trên trời cao, đưa họ trở về với một thân xác mới, đầu thai thành một kiếp người mới. hắn sẽ gột rửa cho đôi tay y thật sạch sẽ, để cho y không bao giờ phải chịu đựng những gì hắn chịu đựng.

duy chỉ có một điều y phải làm, đó là giết hắn.

cửu vĩ hồ ly thành khẩn mong hắn ban cho y một điều ước, không bằng nói hắn cũng đang nguyện cầu y thành toàn cho mình.

lee sanghyeok không thể yêu hắn được, có lẽ trong trăm ngàn mưu kế của jeong jihoon, hắn chỉ tính sai duy nhất điều này. hắn để cho rất nhiều người xuất hiện trong cuộc đời y, thường xuyên rời khỏi núi mỗi khi y tìm được tình nhân mới, hắn nghĩ như vậy là có thể chấm dứt thứ tình cảm lập lờ y đang muốn dâng cho hắn. khi gwak boseong đến, hắn thực sự nghĩ kế hoạch của mình đã ổn thỏa cả rồi.

nhưng vẫn không được, thế nào cũng không lay chuyển nổi lee sanghyeok, thật cố chấp.

huyền vũ bật cười.

hắn cũng cố chấp.

hắn dung túng được lee sanghyeok, vậy thì đáng ra nên dung túng cả đoạn tình cảm của y, cho y một niềm hy vọng cuối cùng để có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch. chỉ cần chu tước niết bàn thành công thì hắn không cần phải xuất hiện trong cuộc đời y nữa, hắn sẽ đi giải quyết thần giới, rồi chờ đến khi lee sanghyeok dẹp loạn thế gian xong xuôi đến tìm hắn ở đại sảnh lưu ly. y sẽ chĩa mũi kiếm về phía hắn, hắn cũng sẽ vui vẻ đón nhận.

một cái chết thanh cao làm sao, chẳng hề giống với bản tính của jeong jihoon, nhưng cũng chẳng còn ai có đủ khả năng chém đứt hồn phách của hắn, chấm dứt đau khổ của hắn. có thể chính tay hắn sẽ phải điều khiển lee sanghyeok giết mình, dù sao hắn cũng không nghĩ y có đủ bản lĩnh đâm mình một nhát, nhưng chỉ cần ở đại kết cục hắn được nhắm mắt xuôi tay, vậy thì những thứ khác không quan trọng nữa.

dù sao thì, hắn cũng không thể yêu lee sanghyeok.

hắn chăm chút cho y từng ngày, đều là để y nhận ra điều này.

thần vẫn có thể có tình cảm, nhưng hắn không phải thần nữa. chẳng có thần nào lại mang mệnh 'sát thần', rồi đi tới bước đường tiêu diệt thần giới.

jeong jihoon rất dơ bẩn.

lee sanghyeok thì không.

nên không thể.

chẳng có gì phải bàn cãi.

chỉ tiếc rằng chu tước đã niết bàn, bây giờ thuật xóa ký ức cũng không còn tác dụng.

nếu không jeong jihoon đã không nhiều lời như vậy, hắn sẽ trực tiếp tẩy não người kia, trở về một khoảng không trắng xóa.

"lee sanghyeok."

"mục đích của em ngay từ khi sinh ra đã là cái chết."

"anh không giết em, em cũng có thể sắp xếp cho người khác giết em."

"nhưng em muốn chết dưới tay anh, có được không?"

cửu vĩ hồ ly đã nín khóc, hoặc là nói thân nhiệt của y cao tới mức nước mắt tràn ra khỏi khóe mi đều bốc hơi bằng sạch, nhưng y vẫn cúi gằm mặt không chịu giao tiếp ánh mắt với huyền vũ.

"tại sao?" lee sanghyeok nghẹn ngào chất vấn hắn. "mấy trăm năm rồi mới gặp lại, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tương phùng, ngươi lại vội đi như vậy?"

à, jeong jihoon còn quên mất chuyện này.

gần một thiên niên kỷ chia xa, bọn họ gặp lại còn chưa được tới một năm.

bởi vì hắn quá quan tâm vào kế hoạch kia nên chẳng hề để ý, hoặc là do hắn có trí óc rất tốt, nối liền được hai đoạn thời gian này với nhau, cảm tưởng bọn họ vẫn là bọn họ của một ngàn năm trước. không thể trách hắn, mấy trăm năm nay chỉ có hắn chết, lee sanghyeok thì vẫn còn sống. jeong jihoon không có thần thức để chờ đợi, nhưng lee sanghyeok thì luôn luôn.

chu tước lau lau mắt, dù không còn nước mắt nữa, nhưng cảm giác dụi đến khi khóe mi nóng ran lên sẽ giúp y thanh tỉnh phần nào. để biết được rằng mình có thật sự trở thành một vị thần vô cảm hay không, có vì thiên mệnh mà quên đi mình yêu jeong jihoon hay không.

vốn dĩ khi y hỏi jihoon rằng hắn có từng yêu y hay chưa, hắn chỉ cần nói một chữ 'có'.

"chúng ta không tương phùng." jeong jihoon lắc đầu, lạnh nhạt phủ nhận lee sanghyeok. "em đã chết một lần rồi, hồn phách đã mất, hơi tàn này kéo dài cũng không còn được lâu đâu."

cũng không hoàn toàn là nói dối.

cơ thể là của con người, bên trong hoàn toàn trống rỗng, da thịt thì lạnh ngắt.

thực ra, kế hoạch của jeong jihoon là tự tay hắn sẽ giết chết song kyungho, rồi tự tay kết liễu mình. như vậy lee sanghyeok hoàn toàn có thể tránh khỏi guồng quay điên cuồng này, thoát ly khỏi thần giới, an ổn tồn tại ở haneul đến muôn trùng vĩnh cửu. nhưng hắn không còn đủ sức nữa, jeong jihoon cười tự giễu, rõ ràng hắn không còn đủ sức kể từ khi lột xác quay về.

cầm cự được đến tận bây giờ, cũng đã quá giới hạn của huyền vũ.

"dù sao em cũng không ép anh giết em ngay, thời khắc đó còn chưa đến." hắn tiếp tục, xà nhãn chưa từng rời khỏi gương mặt của đối phương. "vừa rồi đã hứa không nói dối anh nữa, anh hỏi đi, bất kỳ thứ gì, em cũng sẽ thành thật trả lời anh."

sau đó hắn nhận ra thiếu thiếu, lại thêm vào: "em không yêu anh."

nhưng jeong jihoon cũng cảm thấy ngoại trừ lần nữa hỏi "có yêu ta không?" thì lee sanghyeok nhất định không mở miệng. y còn cần biết gì ngoài điều này nữa? mà sau khi bị khước từ bởi hắn, thì cũng còn có tâm trạng nghĩ đến cái gì nữa?

"phúc lợi của thần linh đấy, thật sự không thắc mắc gì?"

chín cái đuôi hồ ly vụt ra, đẩy đẩy lưng huyền vũ về phía cửu vĩ.

"sao vậy?" hắn cảm thấy không quá đột ngột. "đứng ở xa em vẫn có thể nghe anh nói mà."

lee sanghyeok giả làm hến, chỉ vòng tay ôm lấy hắn.

"làm nũng hả?"

"có muốn em thơm má không?"

không đáp.

jeong jihoon cũng vòng tay xuống eo hồ ly, ôm trở lại, giống như lúc còn nhỏ. lee sanghyeok đích thị là một tiểu hồ ly mít ướt, chạy rồi ngã, la cà để bị lạc, hễ có chuyện gì cũng đều khóc nháo với jeong jihoon, đòi hắn dỗ dành mình. huyền vũ đối với việc này rất thoải mái, dù sao cũng chỉ là trẻ con, luôn mong muốn được chú ý, được chiều chuộng. bây giờ có cao thêm một chút, trưởng thành hơn một chút, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ một tay hắn dạy dỗ.

một kẻ như hắn cũng có thể nuôi lớn được một sinh mạng.

"đừng bày ra bộ mặt giả tạo của mình, ngươi diễn trước mặt ta đủ nhiều rồi."

đột nhiên hồ ly lại nói như vậy, có chút ngoài ý muốn.

"vậy phải làm sao mới vừa ý anh đây? xưng hô anh cùng em không được, nếu xét cho đúng vai vế, hẳn nên là ta với ngươi?" huyền vũ như thể trêu chọc, ở những từ ngữ cuối cùng giọng lại cất lên cao hơn một chút. "lạnh lùng thật đấy, lee sanghyeok nỡ sao?"

không nỡ.

"jeong jihoon." tai hồ ly trắng mềm dụi vào cổ hắn, ngưa ngứa. "em là đồ nói dối."

thay đổi xưng hô rồi kìa.

tay phủ vảy rắn xoa xoa đỉnh đầu hồ ly.

đúng là dễ nguôi giận, dễ dỗ.

"thế nên em mới bảo anh hỏi đi, giờ anh hỏi em sẽ nói thật." huyền vũ phì cười nhìn hồ ly giấu mặt vào lồng ngực mình, dù cho suy nghĩ của hắn chưa một khắc nào thay đổi. "chỉ trừ điều em vừa nói kia."

"vì sao vậy?"

"vì em không yêu anh, em nói ba lần rồi."

"không thể nào." sanghyeok từ chối lần khẳng định này của jihoon, ngẩng mặt lên đối diện với hắn. "đây cũng là nói dối."

kim quang trong hồ ly nhãn giờ đây bừng cháy giống như lửa, tìm cách làm tan chảy băng hàn trong đáy mắt huyền vũ núi haneul, vừa mãnh liệt vừa ấm áp. từ nhỏ, không, từ lúc gặp jeong jihoon, lee sanghyeok đã luôn sống trong sự cưng chiều của hắn, chỉ cần y đủ ngoan ngoãn thì hắn sẽ cho y tất cả những gì hắn có thể. nên nếu như sanghyeok không nghe lời, những khi mà muốn phản bác lại hắn, nói rằng hắn sai rồi, y nhất định sẽ dùng ánh mắt thế này chằm chằm nhìn hắn.

hồ ly trời sinh bướng bỉnh, sẽ không vì bị từ chối mà chùn bước.

"không cần khế ước cũng không cần trói buộc, tôi biết jihoon đang nghĩ gì." lee sanghyeok càng siết chặt vòng tay hơn, cảm giác nhiệt độ của bản thân có thể sưởi ấm người kia. "nếu lời yêu khó nói như vậy thì không sao, tôi không ép jihoon."

"tôi muốn dùng phúc lợi của thần vào một việc khác, có thể không?"

ngoại trừ nói yêu anh, thì gì cũng được.

"có thể." thượng thần băng gật gật đầu. "anh nói đi."

"quay về đi jeong jihoon."

được rồi, giờ có điều thứ hai mà thần không thể đáp ứng.

quay về đâu cơ, khi hắn hy sinh chân thân của mình để y niết bàn trùng sinh. quay về đâu khi hồn đã héo úa, khi cơ thể dần tàn lụi. quay về đâu được nữa, giờ đây tất cả những thứ từng thuộc về hắn cũng đều gửi gắm cả cho y rồi, hắn không còn nhà nữa. có một jeong jihoon là đủ để giữ chân lee sanghyeok, nhưng có mười lee sanghyeok cũng không giữ chân được jeong jihoon. những lí do kia đã cũ cả rồi, hắn cũng chẳng buồn lặp lại, chẳng buồn suy nghĩ nữa.

cứ coi hắn như một kẻ tồi tệ, vì vậy nên mới có ý nghĩ rời bỏ thế gian này, rời bỏ y.

thà vậy.

"được không, làm ơn?"

"jihoon có thể sống thiếu tôi, nhưng tôi làm sao tồn tại mà không có em đây?"

"cầu xin em."

phải biết rằng chu tước lẫn cửu vĩ hồ đều là giống loài kiêu ngạo ngút trời, nhất là khi vừa được tái sinh không hay biết thế sự lại càng ngẩng cao đầu. ấy vậy mà phượng hoàng đầu tiên niết bàn thành công lại có thể đứng trước mặt thượng thần băng từ khóc lóc tới làm nũng, thậm chí thiếu điều quỳ gối trước mặt hắn.

lee sanghyeok chưa từng hy vọng.

y chỉ mong rằng hy vọng lúc này không quá trễ.

"anh nghĩ có được không?"

xà nhãn híp lại, xà thần đeo trên môi nụ cười bình thản, hướng về hồ ly mà ngân nga.

không.

hắn không thể mặc kệ lee sanghyeok, không thể vì ích kỷ của bản thân mình được.

cả đời hắn đã hy sinh cho thế gian này, thêm một chút thì có sao?

chưa kể đây còn là vì lee sanghyeok.

jeong jihoon tự nhiên có quyết định cho riêng mình.

vì bản thân hắn, chỉ một lần này.

đúng là hắn chiều hư lee sanghyeok rồi.

lại phải chiều y thêm lần nữa vậy.

"vật đổi sao dời."

tiếng rì rào của sóng biển phủ đầy trên tai hồ ly, khiến y ngơ ngác tìm kiếm, thật xa lại thật gần. dưới chân lee sanghyeok vẫn là núi haneul, là cỏ xanh rờn và anh đào khổng lồ trùng trùng điệp điệp của những tháng ngày nhuộm đẫm ký ức. không còn bất kì một dấu vết nào của vụ cháy, dù là vụ cháy của mới vài tháng đây hay là của ngàn năm trước, tất cả đều được sức sống phủ lên như tấm màn giả dối xinh đẹp.

hỉ phục mà lee sanghyeok đang mặc lại trở nên vô cùng không phù hợp, còn jeong jihoon, từ lúc nào đã trở thành thiếu niên mười sáu tuổi, toàn thân chỉ có một màu trắng tinh.

đây là sự gột rửa của hắn.

là thanh khiết, là đơn thuần cuối cùng của hắn.

"em của anh có đẹp không?" jeong jihoon lùi ra xa một chút, để lee sanghyeok có thể nhìn thấy hắn, trọn vẹn hắn. "anh không được chê đâu đấy."

tất nhiên là y sẽ không chê.

không bao giờ có thể chê.

"đẹp." hồ ly mơ mơ màng màng tán thưởng, quên luôn cả những gì y khát khao được biết từ vị thần kia. "jeong jihoon lúc nào cũng đẹp."

bởi vì người là đại dương, đều đều vỗ sóng, nhưng sẽ không có cơn sóng nào giống hệt như nhau. người là duy nhất, người là khác biệt, là tất cả những gì ta có.

'ting' một cái.

thứ gì đó hiện ra dưới hồ ly nhãn.

lee sanghyeok mở lớn mắt.

có hơi khó tin.

lại 'ting' thêm một cái nữa, chạm vào da thịt y mát lạnh.

là thật này?

hoa anh đào trên núi haneul nở rồi.

một ngàn năm nay chưa từng, vậy mà...

mùi hương thuộc về jeong jihoon đậu lên chóp mũi hồ ly, dịu dàng mà nồng nhiệt. sóng biển vẫn chẳng biết là từ đâu truyền tới, lấp lánh bọt biển xô vào bờ, thắm thiết lại êm ả. lee sanghyeok có thể nhận thấy hai tay mình không còn nặng trĩu nữa, trang phục nên thuộc về vùng đất xa xôi trên người y biến mất, thay thế bởi quần áo hiện đại đơn giản. có lẽ là đồng điệu với huyền vũ, bởi vì cũng chỉ có một màu trắng.

"lúc này cũng sẽ đẹp chứ?" jihoon vẫn híp mắt cười nhìn hồ ly ngơ ngẩn đón lấy cánh hoa rơi. "haneul cũng là em, cho nên haneul bây giờ, cũng sẽ đẹp trong mắt sanghyeok chứ?"

đẹp, không gì có thể sánh bằng.

lee sanghyeok muốn trả lời nhưng đã có nước mắt thay lời y muốn nói.

không phải, tốt đẹp đến nhường này.

sẽ không phải là mơ đâu, đúng không?

sẽ không phải vọng tưởng, không phải là phát điên.

không phải là giả dối, làm ơn.

cho dù có là mộng, cũng xin đừng bao giờ chấm dứt.

"đồ ngốc." jeong jihoon có lẽ cũng cảm thấy mình trêu người kia quá mức, lại còn thay đổi đột ngột như thế này, khiến cho y nhất thời mông lung. "không phải là mơ đâu, đây là phúc lợi của thần linh, vì mình anh thôi đấy."

nếu như anh coi em là nhà, thì với em anh là tín đồ trung thành nhất. tín đồ duy nhất tin tưởng vào vị thần sa ngã, tín đồ duy nhất đem lòng nhớ thương, tín đồ duy nhất sẵn sàng cùng vị thần bước vào bóng tối.

cũng là tín đồ duy nhất của em, suốt hàng ngàn năm tạo hóa.

"mình quay về thôi." hắn gọi khẽ, hương thơm của loài hoa thanh thuần mà tinh khiết dụi qua gương mặt méo xệch của cửu vĩ hồ ly, trấn an, cũng dỗ dành. "có lẽ mọi người còn đang chờ anh."

"về đâu cơ?"

lee sanghyeok không từ chối cơ hội được ôm jeong jihoon thêm lần nữa, nhất là khi hắn ta chủ động. nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của y, cũng làm cho não bộ đình trệ suy nghĩ không thông.

nhà của y ở đây rồi, còn đi đâu được nữa?

"về với ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro