phượng hề phượng hề ngu viễn phương,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanyang, đầu thế kỷ XIX.

Trưởng nam nhà Lục tào là đại công tử Han Jisung, mới hai mươi xuân xanh đã đỗ đầu kỳ khoa cử nhân dịp đầy tháng của Đại quân nhà Trung Điện, nhờ sự hậu thuẫn của phụ thân dưới quyền ngài Tả Nghị Chính, được chọn vào hàng ngũ tinh hoa của Xuân thu quán nơi các sử gia ngày ngày chép sử, ghi chép trải dài từ Nội điện cho đến những chuyện truyền miệng truyền tai nhau của bách tính.

Trong cung có muôn vàn tai vách mạch rừng, người ta đồn rằng Thế tử đương triều rất sủng ái một nhà sử học mới tiến cung.

Trong mắt người đời, có thể Học đồ Han Jisung không phải chỉ là một tiểu quan bình thường, chống lưng khủng bố như thế, ai dám cả gan động vào chứ.

Nhưng với Thế tử, chàng thiếu niên đó chỉ là một người mà ngài chọc ghẹo rất vui mà thôi.

Tương truyền Để hạ ban ngày thì đạo mạo đĩnh đạc, đảm nhiệm nhiếp chính thay Điện hạ chỉ thích ăn chơi hưởng lạc, nhưng đêm tới lại gác hết nào là quy tắc luân thường để nhúng ngòi bút xuống giấy, hoạ lên những tiểu thuyết diễm tình và tranh sơn thuỷ. Dưới một danh tính khác, tên gọi khác, hòng trốn khỏi sự trói buộc của vương quyền và bổn phận.

Những trung thần duy nhất biết được lời đồn đó có bao nhiêu phần trăm thật giả chỉ gói gọn trong ba người, thái giám thân cận của Để hạ, Jeongin Đại quân cùng cha khác mẹ- và người cuối cùng chính là Học đồ Han Jisung, trưởng nam nhà Lục tào mới tiến cung để dùi mài giấc mộng sử gia cách đây không lâu.

Để hạ, sao ngài lại tới đây rồi, cải trang làm Thư lại không lừa được ai lâu đâu.

Để hạ, ngài cũng đã mười chín tuổi rồi, sinh thần hai mươi sang tháng Ba chẳng bấy lâu sau là tới, ngài đừng trẻ con nữa.

Để hạ, mong ngài sống lâu trăm tuổi, cùng thần kề cận thưởng trà thật lâu.

Học đồ Han cằn nhằn Thế tử mỗi ngày ở Đông Cung điện cũng đã qua một mùa xuân. Một góc ở sân điện sẽ luôn nhìn thấy tán hoa đào lớn mà Để hạ tự tay trồng từ ngày còn nhỏ. Ngài là vị Thế tử bị chính Điện hạ cấm cung từ khi mới chập chững ghi lòng tạc dạ đạo Khổng Nho, gọi là tập trung dùi mài cho tương lai sẽ thay phụ hoàng ngồi vào ngai vàng chỉ là cái cớ để đó.

Để hạ vốn không có một ai bên mình cả, chỉ trừ Đại công tử Lục tào Han Jisung năm nào, mà hiện tại đã một lần nữa đến bên ngài với một danh phận khác mà thôi.

Hai người họ vẫn luôn nắm lấy đầu còn lại của sợi tơ duyên đó như vậy, mà tin tưởng rằng người kia sẽ không buông ra trước.


***


Năm dài tháng rộng qua đi, dường như vẫn không có nhiều sự đổi thay cho lắm. Thế tử hai mươi, Học đồ Han cũng bước sang tuổi hai mươi mốt.

Để hạ xuất cung, bên cạnh còn dẫn theo Học đồ Han, lấy cớ tạo cơ hội cho y ghi chép lại đời sống của bách tính vào cuốn sử ký cầm tay.

Trong mắt Để hạ mỗi lần xuất cung là một lần trầm trồ trước những sự mới lạ. Ngài ghé Khuê Chương các chơi đùa cùng đám trẻ đang bập bẹ Tam Tự Kinh, còn thưởng cho mỗi đứa một mảnh vàng nếu đoán trúng câu đố của ngài. Thế tử còn trẻ, nhưng sự thông tuệ và lòng nhân ái mỗi lần được chứng kiến tận mắt đều chợt khiến cho Học đồ Han ngẩn ngơ. Thấy ngài cười vui, thấy ngài anh minh nhưng vẫn bộc lộ ra sự thanh thuần của chàng thanh niên mới trải qua sinh thần thứ hai mươi trong đời.

Con trai của Chưởng lệnh Lee, vốn là nhánh nhỏ của vương tộc nhưng đã tách ra từ lâu, tên Lee Yongbok, Yong để chỉ rồng, còn Bok nghĩa là may mắn. Năm cậu ta sinh ra cũng là năm Để hạ chào đời, Hanyang hứng chịu một trận hạn hán kéo dài bỗng nhiên đổ xuống mưa lớn tưới tốt lại mùa màng, Chưởng lệnh viết xuống hai chữ Yongbok chính là để cảm tạ Thế tử, cũng là để biết ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế đã ban cho mình một đứa con.

Lúc này đây bày tỏ với hai người họ rằng, ước mơ của cậu ta chính là có thể bước chân vào được một trong Tam ty của triều đình, cống hiến cho triều đại và hậu thế chút phúc phần nào đó.

Một cánh hoa đào nở rộ trong sân Khuê Chương các rơi trên lòng bàn tay Để hạ. Ngài nắm lấy, thả xuống cầu vai Học đồ Han. Y cảm thấy nôn nao như đang say. Thế tử một thân áo lụa cải trang thành công tử nhà quý tộc, khoé môi và mi mắt hướng về phía y vẫn còn vương lại ý cười tươi tắn.

Xuân đã qua được vài tháng tròn nhưng hương vị thanh mát của hi vọng lúc nào cũng ẩn khắp nơi đây. Có thiếu niên, có rượu, có hoa, có bầu trời.

Vĩnh Tích Thị Giác Phật nói, trong lòng người nuôi điều gì, mắt sẽ nhìn đến điều đó.

Y cảm thấy mùa xuân năm nay sao mà ngắn đến thế.

Tâm y chứa Để hạ, trong mắt chỉ nhìn thấy Để hạ mà thôi.

Có phải cứ mỗi trang cuộc đời kề bên Để hạ, là y lại tham lam giành lấy phúc phần không dành cho mình từ tay ông trời thêm một chút nữa rồi không.

Để hạ, thần chỉ là, muốn được mãi mãi làm chân thành trải đầy hoa, chờ người đi qua nâng niu lấy một cánh, chỉ vậy mà thôi.

Ngài, giá mà cũng có thể mãi mãi chỉ là Huyền Trân, Trân ngự Hoa thành.


__________

Bối cảnh câu chuyện được truyền cảm hứng từ bộ phim Nhà Sử học tập sự Goo Haeryung và hiểu biết, tra cứu của mình về triều đại Joseon, Hàn Quốc thế kỷ XIX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro