🌦️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sanghyuk! Chúng ta chia tay thôi, tuần sau em phải lấy chồng rồi, lấy một người yêu em hơn cả bản thân anh ấy."

"Được! Vậy chúng ta chia tay, anh cũng sẽ cưới một người vừa nhìn đã có thể khiến anh mỉm cười."

*

Lee Sanghyuk và Han Wangho yêu nhau đã được gần tám năm, một khoảng thời gian khá dài, đủ để có thể nhìn thấu được những điều sâu thẳm luôn muốn giấu kín của người kia.

Anh quá hiểu em, em quá hiểu anh. Đến mức chỉ cần nhìn một cái đã có thể biết được đối phương là đang nói dối hay đang thành thật.

Như một lần nọ, trong khoảng năm thứ tư họ yêu nhau.

Lee Sanghyuk muốn đi cắm trại câu cá với bạn bè, nhưng lại ngại phải giải thích dài dòng với Han Wangho, sợ em sẽ đặt ra quá nhiều câu hỏi cho mình nên anh đã nói dối rằng hôm đó công ty có việc nên có thể sẽ về trễ.

Bởi vì câu được rất nhiều cá nên cả đám quyết định mở tiệc cá nướng tại chỗ, cuối cùng say bét nhè đành ngủ qua đêm ở chỗ cắm trại. Sáng hôm sau, anh mang một tâm trạng lo lắng trở về nhà nhưng Han Wangho lại chẳng hề vặn hỏi gì cả.

Em vẫn vui vẻ ôm anh rồi hôn lên môi anh một cái, hỏi thăm công việc của anh dạo này có mệt mỏi không, vẫn cất áo khoác cho anh, dặn anh tắm rửa một chút rồi xuống ăn sáng.

Han Wangho đã chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng đầy ắp, đầy dinh dưỡng cho Lee Sanghyuk như mọi ngày. Không đúng, là còn hơn mọi ngày nữa.

Điều đó làm Lee Sanghyuk cảm thấy vô cùng áy náy, muốn nói hết sự thật cho em nhưng nhìn em có vẻ đang rất vui vẻ nên anh đành đổi chủ đề, nói về một chuyện khác vì sợ sẽ phá hỏng tâm trạng của em.

Ăn uống xong xuôi em lại nhanh tay pha cho anh một ly Americano 2 shot mát lạnh, lúc dọn dẹp rồi còn vui vẻ hát ca.

Trước khi anh đến công ty thì em còn thơm vào má anh một cái, vẫy tay chào tạm biệt anh, chúc anh một ngày tốt lành.

Lee Sanghyuk vô cùng hối hận, quyết tâm tối về nhà sẽ nói thật mọi chuyện cho em nghe nhưng chẳng thấy Han Wangho đâu, tìm khắp nhà cũng không thấy. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại cho em thì anh chỉ nghe được giọng tổng đài báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng.

Anh lo sốt vó, chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không tìm thấy một chút tung tích nào của Han Wangho. Cả ngày hôm sau cũng vậy, anh không đến công ty mà chỉ chạy đi khắp nơi tìm em, cuối cùng lại thấy được hình em đang đi Nhật Bản ngắm tuyết rơi cùng người bạn đồng niên của mình.

Trong bức hình cả hai còn vui vẻ ôm eo thắm thiết khiến Lee Sanghyuk dường như muốn phát điên, ngay trong đêm đó đã bay qua Nhật Bản để tìm Han Wangho muốn đối chất.

"Em điên sao? Một mình đi đến đây mà không nói với anh một lời? Còn uống bia? Em có tỉnh táo không đấy?"

"Em không đến đây một mình."

Han Wangho nhún vai, bình tĩnh đáp lại. Em từ tốn ăn bữa sáng mà khách sạn đã chuẩn bị, nheo mắt khen món súp miso ngon với Kim Haneul, gần như biến anh thành người vô hình.

Lee Sanghyuk không nhịn nổi, dằn mạnh tay khiến chiếc muỗng sứ trên tay em rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ đôi.

"Em có biết là anh lo cho em đến như nào không hả? Em hành động tuỳ ý như vậy?"

Han Wangho đang thưởng thức món ăn nhưng bị anh phá đám. Chẳng còn hứng mà ăn với uống nên đành bực dọc đứng dậy quay về phòng, em hiện tại không muốn đôi co với Lee Sanghyuk thêm nữa, càng không muốn nhìn thấy mặt anh. Nhưng anh vẫn ngoan cố siết mạnh tay vào vai em khiến Han Wangho đau nhói xoay người lại, hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra.

"Gì kia? Hành động tuỳ ý? Ai cơ? Anh đang nói mình đấy à?"

Lee Sanghyuk bị lời này của em làm cho sững sờ, chưa kịp định thần đã bị em đẩy ra.

"Anh nhìn lại anh xem? Nói dối là công ty có việc đã đành, lại còn nhậu nhẹt không biết trời trăng gì, còn qua đêm ở ngoài. Anh biết lo lắng còn em thì không chắc?"

"Wangho à, anh vốn đã định..."

"Định nói cho em sau khi mọi chuyện đã rồi sao? Vậy thì em cũng định nói với anh sau khi đã trở về Hàn Quốc đấy."

"Anh xin lỗi, em nghe anh nói đã."

"Anh nghĩ trong một buổi sáng mà em nấu được chừng đó đồ ăn sao? Không đâu, là đồ ăn từ tối hôm trước, lúc em đợi anh về ăn chung trong vô vọng đấy."

Han Wangho có chút lớn tiếng, em mệt mỏi bỏ đi. Lee Sanghyuk đương nhiên biết mình sai rồi nhưng anh lại chẳng dám níu tay em nữa, sợ sẽ làm em tức giận thêm nên chỉ có thể đưa mắt nhìn em bước đi dần xa như vậy.

.

Hay là trong một lần nọ, đâu đó trong khoảng năm đầu tiên họ yêu nhau.

Han Wangho có một thói quen khiến Lee Sanghyuk vô cùng khó chịu nhưng anh chưa từng nói ra vì sợ bị em chê là nhỏ nhen. Nhưng giấy sao gói được lửa, anh chính là rất ghét cái cách em luôn thân thiện quá mức với mọi người.

Lee Sanghyuk hôm ấy được tan làm sớm, gọi cho em hào hứng muốn đi ăn cùng em thì lại nhận được câu trả lời hết sức vô tư của em.

"Ối, xin lỗi anh Sanghyuk, hôm nay em có hẹn rồi."

"Không phải anh tò mò gì đâu nhưng em có hẹn với ai vậy?"

"Là bạn trong câu lạc bộ ở Đại học ạ, hôm nay bọn em có tiệc chia tay tiền bối đi nghĩa vụ quân sự ấy."

"Được rồi, em hẹn ở đâu đấy? Anh không có ý kiểm soát gì đâu, chỉ là chút có thể em sẽ say nên anh sẽ đến đón."

"À vâng, ở ga XX, phố OO nha. Bạn em gọi rồi, hẹn gặp anh sau."

Han Wangho cúp máy cái rụp làm tâm trạng anh cũng chạm đáy theo.

Lee Sanghyuk bực dọc đi đi lại lại, nghĩ thế nào cũng thấy tám giờ tối là quá trễ rồi, anh nhắn tin cũng không thấy em trả lời nên càng sốt ruột hơn. Bèn lấy xe chạy vù đến quán gà rán mà em đang tụ tập cùng bạn bè.

Anh không vào, chỉ đậu xe bên kia đường rồi nhìn sang, chậm rãi quan sát mọi nhất cử nhất động của Han Wangho cùng những người ở đó.

Cái tên ngồi ở hướng hai giờ chắc chắn là có tình ý với em nên mới liên tục mời bia em, tên ngồi ở đối diện thì cứ nhìn chằm chằm vào em, còn tên ngồi ở góc bàn lúc nãy khi em đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đã liếc nhìn mông em.

Nhưng thứ làm Lee Sanghyuk nóng mặt nhất là cái tên ngồi bên cạnh cứ choàng vai bá cổ, động chạm vào người em.

Và càng điên tiết hơn khi mà em lại chẳng hề tỏ ra khó chịu với những cái nhìn đầy tình ý đó, hay mấy cái cử chỉ thân mật kia, vui vẻ mà đón nhận tất cả.

Anh không chấp nhận được việc người yêu mình có quá nhiều mối quan hệ như vậy trong khi anh chỉ hướng về mỗi em.

*

Suốt ngần ấy năm yêu nhau, họ cứ kéo rồi thả nhau ra như thế. Bằng những vụng về lúc chập chững yêu đương hay là những thấu hiểu cùng dìu dắt nhau trưởng thành.

Nhưng mối tình nào rồi cũng sẽ đến lúc hết đi vẻ nhiệt huyết nồng say của tuổi trẻ non dại mà.

Lee Sanghyuk và Han Wangho gặp nhau trong lễ cưới của người kia, ánh mắt vừa chạm nhau đã khiến em bối rối. Em cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn anh nên Lee Sanghyuk đành mở lời trước.

"Chào em, người vừa nhìn đã có thể khiến anh mỉm cười."

"Chào anh, người yêu em hơn cả bản thân."

.

Lee Sanghyuk và Han Wangho chính là yêu nhau, giận hờn, tha thứ, cảm thông và bù trừ những thiếu sót của nhau.

Như cái lần anh vội vã bay đến Nhật Bản để dỗ dành em.

Lee Sanghyuk mua lại lịch trình đi vi vu Nhật Bản của em từ chỗ của Kim Haneul, cũng mua cho cậu ta một tour mát-xa thư giãn, nhanh chóng tách cậu ta ra khỏi em để tạo không gian riêng tư cho hai người.

Anh bám em cả ngày hôm đó khiến cho Han Wangho phát ngán, ban đầu em còn cáu giận chứ lúc sau em mặc kệ Lee Sanghyuk, ai rảnh đâu mà đôi co với người lì lợm như anh.

Tối đó dĩ nhiên anh cũng mua chuộc Kim Haneul, lấy chìa khoá phòng của cậu ta rồi đá cậu ta về căn phòng vốn là của anh.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng Han Wangho bước vào.

"Cậu biến đi đâu cả ngày vậy Kim Haneul? Cấm cậu bật đèn làm phiền giấc ngủ của mình."

"..."

"Cái quái gì vậy...?"

Bỗng bị người kia chui vào chăn ôm chầm khiến em giật nảy, miệng vô thức chửi thề rồi đạp người đó xuống gường.

Tiếng la oai oái từ xa vọng lại thu hút sự chú ý của Han Wangho, tông giọng này không lẫn đi đâu được. Em vội nheo mắt nhìn kĩ xem thì thấy đúng là Lee Sanghyuk đang nằm lăn tròn dưới đất, trông có vẻ rất đau đớn.

"Anh? Anh làm gì vậy hả? Em cứ tưởng là Haneul..."

Han Wangho vội bước xuống chạy lại kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không, nhưng Lee Sanghyuk không trả lời, miệng không ngừng suýt xoa than đau.

"Anh có sao không?"

"Có... anh đau lắm."

"Em xin lỗi, đáng ra anh nên lên tiếng chứ..."

Han Wangho đỡ anh ngồi lên giường rồi ngồi xuống ngay bên phải anh. Bắt anh cởi áo ra để em kiểm tra khắp người anh xem có bị sưng ở đâu không, tay nhẹ nắn bóp cổ tay anh.

"Anh đau ở đâu vậy?"

"Hic... anh đau ở đây này."

Lee Sanghyuk chỉ vào ngực trái nhưng em lại tưởng anh chỉ vào vai trái liền chồm người qua xoa xoa nó, chu môi lên thổi vào đó. Hơi thở của em mơn man trên da thịt, cổ và tai của anh đều bị hơi thở ấm nóng của em chạm vào.

"Wangho à, em không nên làm vậy đâu..."

"Anh ngồi im xem nào."

Han Wangho cao giọng, cả người dường như ngả hẳn về phía anh.

"Anh ngồi im thì dễ rồi nhưng bạn anh thì..."

"Này này Lee Sanghyuk!! Đang nói chuyện mắc gì anh cởi quần??"

"Vẫn nói được mà, em cứ nói tiếp đi anh đang nghe đây."

Lee Sanghyuk nghiêng người đã có thể ôm trọn lấy em, kéo em cùng vùi vào nệm êm.

"Nghe cái đầu heo nhà anh."

Han Wangho đấm thùm thụp vào người Lee Sanghyuk khiến anh vờ chau mày đau đớn.

"Wangho ơi anh đang bị thương đấy."

"Bị thương gì chứ, em thấy anh còn khoẻ gấp đôi bình thường, cả người em bị anh đè không cựa quậy nổi đây."

"Bị thương em."

Dù đã cố chống cự nhưng cuối cùng Han Wangho vẫn bị Lee Sanghyuk khống chế dưới thân. Em vẫn là không thể giận anh quá lâu, miệng Lee Sanghyuk lúc nào cũng nói mấy lời ngọt ngào sến rện nhưng em thích người sến súa như vậy đó.

Biết làm sao bây giờ!

Sau một trận 'cự cãi' đổ mồ hôi thì anh bế em đi tắm rồi lại bế em lên giường mà ôm ấp.

"Wangho ơi anh biết anh sai rồi, anh không dám nữa đâu. Wangho giận anh cũng được, đánh anh cũng được nhưng đừng bơ anh, anh sẽ chết mất."

Lee Sanghyuk để em gối đầu lên tay mình, vòng tay đang ôm lấy em lại khẽ siết thêm một chút, hít hà mùi thơm của dầu gội trên tóc em.

"Em thấy anh vẫn sống tốt đấy thôi."

"Hỏng sống nổi đâu, anh thực sự sẽ chết đó."

"Thôi đi!!"

"Thật!! Tha lỗi cho anh lần này nha, là do anh ngu ngốc, anh làm Wangho buồn, làm Wangho đợi."

"Em đã lo lắng lắm đó. Anh đâu có sống một mình?"

Han Wangho cựa người ngẩng đầu lên đưa đôi mắt buồn bã nhìn thẳng vào anh, không nhanh không chậm mà tiếp tục.

"Em không buồn không giận vì anh đã khiến em đợi, em giận là vì anh không hề có cảm giác rằng em đang đợi, vậy nên mới không báo cho em biết một tiếng nào."

Lời này của em làm trái tim Lee Sanghyuk bỗng nhói lên, anh vội cúi xuống hôn vào chóp mũi em một cái.

"Từ nay anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy bất an, anh chẳng thể bào chữa gì cho mình hết, Wangho đừng tha lỗi cho anh mà hãy cho anh một cơ hội để có thể chứng minh tình yêu của mình có được không?"

Han Wangho gật đầu khe khẽ trong vòng tay anh, em cũng rất nhớ Lee Sanghyuk, nhớ cái ôm thật chặt như vậy, nhớ mùi hương của nhau hoà quyện thế này.

"Nhưng mà Wangho à, bất kể nơi nào em đến mà không có anh đi cùng nghĩa là em đang đi một mình. Anh không muốn em đi một mình nữa đâu."

Em xuỳ xuỳ vểnh môi muốn phản bác Lee Sanghyuk nhưng anh lại nhanh hơn, môi bị anh chiếm lấy, nhịp thở cũng bị anh điều khiển.

'Lee Sanghyuk quả là một con mèo cam gia trưởng mà.'

.

Và tất nhiên, theo cái tính cách chiếm hữu lồ lộ của Lee Sanghyuk thì trong lần em tụ tập cùng bạn bè Đại học vào năm thứ nhất họ yêu nhau đó, anh sẽ không ngồi im ngoài xe trơ mắt nhìn mà đã quyết định đi vào.

Người yêu của anh, anh phải giữ.

Lee Sanghyuk chầm chậm tiến lại từ phía sau, ôm lấy em. Han Wangho có hơi giật mình quay lại thì đã vui vẻ reo lên.

"A! Anh Sanghyuk!"

"Em chơi có vui không?"

"Anh đến sớm thế?"

"Anh chỉ tiện đường ghé qua thôi."

"Wangho à, đây là ai vậy?"

Một người bạn trong bàn đưa ánh mắt tò mò nhìn những cử chỉ thân mật của một người lạ với bạn mình.

"À, chưa giới thiệu với mọi người, đây là anh Sanghyuk, là người yêu của tớ."

"Wangho có người yêu rồi á? Bây giờ tớ mới biết đấy."

"Giấu kĩ quá nha Wangho."

Mấy giọng nói xung quanh vô cùng ghen tỵ xen lẫn bất ngờ vang lên cùng lúc.

"Mọi người thật là, tớ có bao giờ giấu đâu, chỉ là mọi người chưa từng hỏi."

Anh gật đầu chào những người khác rồi lại dùng ánh mắt yêu chiều đặt lên người em.

"Wangho uống nhiều rượu quá rồi, mặt em đỏ bừng rồi nè."

Lee Sanghyuk nâng cằm Han Wangho lên, cọ trán mình vào trán em để kiểm tra nhiệt độ rồi bất ngờ đặt lên môi em một nụ hôn khiến những người có mặt ở đó há hốc mồm.

"Em không sao mà, sao bỗng nhiên anh lại hôn em vậy?"

Han Wangho sờ vào môi mình có chút xấu hổ, ghé sát vào tai anh nói nhỏ nhưng chỉ nhận được một cái mỉm cười khó hiểu của Lee Sanghyuk, anh ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên eo em kéo em kề sát lại gần.

"Eo với chân em đã đỡ hơn chưa? Hôm qua em cứ rấm rức khóc bắt đền anh vì đau mà."

"..."

Han Wangho đưa ánh mắt ái ngại nhìn mọi người xung quanh rồi nhanh trí giả vờ chóng mặt ngả lên người anh để Lee Sanghyuk đưa em ra ngoài, trốn khỏi sự xấu hổ đang thiêu đốt gương mặt em nóng bừng.

Em ngồi im bất động đợi xe lăn bánh rồi mới không kìm được mà tra hỏi Lee Sanghyuk.

"Anh làm sao vậy? Hôm nay cứ luôn nói những thứ kì lạ thôi?"

Lời muốn nói chảy như thác đổ trong lòng Lee Sanghyuk.

'Người ta giả vờ say để có cớ nhờ em đưa về nhà giúp, vậy mà em cũng vui vẻ để họ tựa vào người rồi đưa lên tận phòng.'

'Người ta giấu đi chiếc ô trong túi rồi đi nhờ ô của em ra trạm xe buýt, tay vòng ra sau ôm chặt lấy em trong chiếc ô nhỏ xíu vậy mà em cũng không hề hay biết.'

'Người ta cố tình tìm hiểu về sở thích của em để bắt chuyện rồi còn ra vẻ ngây ngô ngạc nhiên như vừa tìm được tri kỷ hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, vậy mà em vẫn ngốc nghếch hùa theo.'

Nhưng cuối cùng đành nuốt xuống mấy lời sặc mùi ghen tuông đó vì sợ Han Wangho nghĩ mình mù quáng muốn kiểm soát em.

"Em không biết mọi người tiếp cận với em vì muốn tán tỉnh em sao?"

"Em biết mà."

Han Wangho thản nhiên đáp.

"Vậy sao em còn để cho đám người đó làm như vậy?"

"Vì em muốn anh Sanghyuk nhìn thấy."

"Hả? Ý em là sao?"

Lee Sanghyuk nghệch mặt ra nhìn lấy em nhỏ đang vui vẻ mỉm cười vì đạt được mục đích trước mặt mình.

"Anh Sanghyuk lúc nào cũng đạo mạo điềm tĩnh hết cả, em tò mò muốn biết dáng vẻ khi ghen của anh sẽ như thế nào."

"Em sẽ không lường được hậu quả đâu Han Wangho."

"Em đang muốn đón nhận cái hậu quả đó đây."

Han Wangho tháo dây an toàn rồi cúi người xuống hôn lên đũng quần Lee Sanghyuk khiến anh giật mình đánh lái tấp vội vào lề, rượu làm em chủ động hơn thì phải, vô cùng nóng lòng muốn đền bù cho anh.

*

Họ cứ chầm chậm từng bước để người kia trở thành ngoại lệ duy nhất của mình như thế. Năm tháng trôi đi, tình cảm cũng không còn như trước kia nữa bởi mỗi ngày nó đều tăng lên một cách mất kiểm soát.

Hôm nay anh và em thực sự đã chia tay rồi.

Chia tay mối tình tám năm để nâng lên mối tình trăm năm.



-end-

TMI: chiếc fic này có 3257 từ 🫴🏻😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro