6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han nghe được câu trả lời từ hắn, mỉm cười mãn nguyện. Câu hỏi mà tổ tiên ông luôn tìm kiếm giờ đây đã có lời giải đáp.

"Vậy sao ngày đó, huynh không giữ người lại?"

Lee Sang Hyeok cúi gằm mặt xuống. Vào ngày định mệnh đó, khi Han Wang Ho đến tìm hắn và nói rằng em đã có hôn ước với con của một đại thần trong triều, hắn dường như chết lặng. Hắn ích kỉ giữ em lại một mình. Nhưng lệnh vua thì chẳng thế chống đối, nếu không người hắn yêu sẽ phải nhận lấy cái chết. Bản thân hắn thì lại không có quyền được can thiệp vào cuộc sống của con người. Han Wang Ho đã muốn cùng hắn bỏ đi nhưng hắn đã quyết định tự mình cắt đứt với em.

Trời mưa rất to. Những giọt mưa rơi như hòa vào nước mắt của cả em và hắn. Em khóc rất thảm thương, không muốn phải rời xa hắn, nắm chặt lấy tay hắn không buông. Nhưng Lee Sang Hyeok chẳng thể làm gì. Hắn chỉ đành làm một việc có lẽ tàn nhẫn nhất đối với em. Han Wang Ho bị hắn tát chỉ biết nhìn ngây ngốc, vẻ mặt đau khổ đến cùng cực.

Đây là lần đầu hắn ra tay với em và cũng là lần cuối.

Sau đó rất lâu, Han Wang Ho đã không đến thăm hắn nữa. Mười năm cứ thế trôi qua, trái tim của hắn trống rỗng và đau khổ. Ryu Min Seok thấy sư phụ như vậy không nỡ, nhân ngày hắn không có ở rừng liền lẻn xuống thăm dò tình hình.

Han Wang Ho đã thành thân và có một người con trai.

Cậu muốn hắn từ bỏ đi mối quan hệ chẳng có kết quả này nhưng Lee Sang Hyeok cố chấp. Hắn vẫn cầm cây sáo của em, vào những đợt trăng tròn, thổi lên thứ âm thanh quen thuộc. Và cứ thế mười năm tiếp lại tới, khi hắn gần như buông xuôi, Han Wang Ho đã đến gặp hắn. Những vết nhăn trên khuôn mặt cùng mái tóc đã điểm hai màu khiến Lee Sang Hyeok không dám tin vào mắt mình. Hắn biết em cũng chả thể chống lại được sự tàn khốc của thời gian.

"Gặp ta có chuyện gì?"

"Có lẽ đây sẽ là lần cuối đệ gặp ngài. Đệ muốn nói vài điều. Không biết có được tính là di ngôn không nhỉ?"

Em cười xòa, lấy tay gãi gãi đầu. Sang Hyeok nhận ra hai người dường như đã giữ khoảng cách với nhau. Hắn có chút khó chịu, hơi cau mày lại.

"Đừng nói xằng bậy."

Han Wang Ho trước nay không từng sợ hắn, ngỡ rằng hắn chỉ mắng yêu mình, vẫn vui vẻ cười nói:

"Khi đệ chết, ngài hãy thử sống cuộc đời của một con người xem."

"Han Wang Ho!"

Lúc này em mới nhận ra hắn thực sự đang nổi giận. Đôi mắt như nhìn thấu tâm can em, chứa đầy sự tức giận và đau khổ.

"Ta không muốn ngươi chết. Đừng nói điều xúi quẩy đó!"

"Tuổi thọ con người là hữu hạn. Ngài phải chấp nhận có ngày đệ sẽ không còn nữa. Nhưng ngài đừng lo, con cháu của đệ sẽ luôn làm bạn với ngài."

Làm bạn - Lee Sang Hyeok cảm thấy nực cười. Rốt cuộc đối với Han Wang Ho, tình yêu hắn dành cho em chỉ là tình bạn? Hắn không muốn tiếp chuyện với em nữa, dứt khoát muốn rời đi.

"Xin lỗi ngài. Nhưng đệ còn một khẩn cầu nữa."

Em cố gắng chạy theo hắn, nắm lấy vạt áo. Cửu vĩ hồ dù tức giận nhưng chỉ đành lườm người phàm kia một cái khiến Han Wang Ho có chút sợ hãi.

"Khẩn cầu đó là gì?"

Em có chút ngập ngừng. Đôi mắt nặng nề nhìn hắn, đầy vẻ tội nghiệp:

"Khi mưa đến, hãy thăm mộ đệ nhé!"

Lee Sang Hyeok giận dữ hất tay em ra, lớn tiếng quát:

"Không đời nào ta sẽ làm chuyện đó! Ngươi chết là việc của ngươi. Hãy để con cháu ngươi đi mà lo liệu việc đó."

Hắn cứ thế rời đi mà không thèm ngoái lại nhìn. Hắn đâu biết đó cũng chính là lần cuối hắn gặp em. Mười hai năm sau đó, Han Wang Ho cũng rời bỏ thế gian này, để lại hắn với nỗi hối hận suốt mấy trăm năm.

Hắn luôn tìm cách chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Vì thế hắn đã đi tìm hậu duệ của em và gặp Han. Lee Sang Hyeok đâu ngờ rằng giờ đây hắn phải chờ đợi ngày tháng mà Han cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi, giống như cách em từng làm.

Ba tháng sau đó, hắn ở lại với gia đình Han, dạy dỗ hai đứa cháu. Đám trẻ rất quý hắn, suốt ngày lẽo đẽo theo hắn đi hái thuốc trên núi. Và khi tối đến, cả nhà lại quây quần bên nhau. Đã rất lâu rồi hắn chưa cảm nhận được không khí của gia đình. Hắn đã mỉm cười hạnh phúc khi thấy hai đứa trẻ giành nhau muốn ở chung phòng với hắn vào mỗi tối, và Han sẽ đi hòa giải, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến. Thời gian của Han cũng chẳng còn...

Han ra đi một cách nhẹ nhàng mà không ai để ý. Ông ngủ mãi mà chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng nụ cười mãn nguyện đã chứng tỏ rằng ông không còn gì để luyến tiếc ở thế gian này. Hai đứa nhỏ ban đầu khóc rất to. Làm sao chúng có thể chấp nhận việc ông nội đã rời bỏ chúng mà đi. Lee Sang Hyeok đã phải dỗ đám trẻ rất lâu chúng mới chịu nín. Hai đứa lại len lén lau nước mắt đứng sau lưng hắn nhìn đám người lạ mặt được cha chúng thuê tới để lo hậu sự cho Han.

"Sư phụ? Ông nội sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đúng không?"

Thằng nhóc vẫn rưng rưng nước mắt nhìn Han, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông. Cửu vĩ hồ nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé, thủ thỉ nói:

"Han đã đi đến nơi tốt đẹp rồi. Ở đó, ông ngươi sẽ luôn cầu nguyện cho hai đứa."

Rất nhiều người đến thăm viếng ông. Từng hàng dài từ sáng đến tối. Trời mưa tầm tã không ngớt. Xung quanh Lee Sang Hyeok chỉ có tiếng khóc thút thít và tiếng thở dài nuối tiếc. Khi về đêm, mọi người dần rời đi để ngày mai có thể đưa Han đến nơi an nghỉ cuối cùng, hắn mới lẳng lặng đứng trước bài vị của ông. Hắn không hiểu tại sao hắn lại chẳng thể buồn trước sự ra đi của Han, giống hệt như ngày em rời bỏ hắn mà đi.

"Ngài vẫn chưa ngủ sao?"

Lee Sang Hyeok quay lại. Con trai của Han len lén nhìn hắn. Tính cách của cậu có chút rụt rè, khác hẳn với sự sốc nổi, ồn ào của mọi người trong nhà.

"Ta chưa ngủ được. Hình như ta chưa biết tên ngươi."

"Tiểu nhân tên Han Sang."

Hắn khẽ bật cười. Đúng là cách đặt tên có chút tự tiện của nhà họ Han.

"Đi dạo với ta một chút được không?"

Han Sang có chút bất ngờ. Cậu lo lắng xoa xoa tay vào nhau, rồi lại xem xét thái độ của hắn. Mất một lúc cậu mới gật đầu đồng ý. Lee Sang Hyeok được biết Han Sang là con trai út của Han. Đứa con trai cả đã không may qua đời ở ngoài chiến trường chục năm trước, để lại cô con gái mới sinh được vài tháng. Cậu đã nhận con bé làm con gái nuôi, thay anh trai chăm sóc con bé đến bây giờ.

Han Sang có khuôn miệng rất giống người đó nhưng cậu rất ít khi cười. Có lẽ do phải gánh vác cho gia đình, lo toan cho hai đứa con nhỏ và chăm sóc cho cha già đã khiến cậu trở nên điềm đạm đến vậy.

"Ta rất lấy làm tiếc vì sự ra đi của Han."

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xuống ra ý cảm ơn. Ánh mắt đượm buồn nhìn Lee Sang Hyeok, Han Sang đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ đã sờn màu.

"Phụ thân trước khi đi có dặn tiểu nhân phải đưa thứ này cho ngài."

"Đó là thứ gì?"

Cậu lắc đầu. "Tiểu nhân không biết."

Hắn nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là chuỗi vòng cũ, nhưng Sang Hyeok lập tức nhận ra nó.

"Han Sang này, khi con người chết đi, có cách nào để gặp lại họ được không?"

Hai người dừng chân ở bờ sông. Trời đã tạnh mưa được một lúc, mây đen đã tản đi, nhường lại cho những tia sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu xuống mặt nước. Han Sang mỉm cười.

"Tiểu nhân tin vào luân hồi. Họ sẽ đến với chúng ta ở một thân phận khác, một cuộc sống khác. Chỉ là những kí ức đó sẽ không còn."

"Vậy chẳng phải vô nghĩa sao?"

"Con người chỉ thực sự chết khi bị lãng quên. Đó là điều cha đã nói với tiểu nhân."

"Hứa với đệ rằng ngài sẽ không quên Han Wang Ho này nhé!"

"Vậy ngài có quên người đó không?"

Han Sang bất giác hỏi, giọng điệu trở nên mạnh dạn, khác hẳn với vẻ ngoài rụt rè ban nãy của cậu. Lee Sang Hyeok như gặp ảo giác, giống như thấy em đang đứng trước mặt mình. Khuôn miệng cậu khẽ nhếch lên, mỉm cười dịu dàng.

Đã lâu lắm rồi hắn mới được thấy lại nụ cười ấy.

Em chưa từng chết. Em vẫn chưa bao giờ bị lãng quên. Han Wang Ho vẫn luôn sống trong kí ức của Lee Sang Hyeok. Cho dù hắn có quên đi dáng vẻ của em đi chăng nữa thì hồi ức đó chẳng thể nào xóa nhòa trong tâm trí hắn.

Cửu vĩ hồ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút nỗi buồn khó che giấu. Cuối cùng hắn mới tìm được cho mình câu trả lời suốt mấy trăm năm qua:

"Không bao giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro