❛ học thuyết kỳ vọng ❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:11

∘₊✧──────✧₊∘

(Cre: Radio Storm)
∘₊✧──────✧₊∘

☑︎ mention!on2eus
☑︎ 12,077w
☑︎ ooc ☑︎ lowercase

BTBT - B.I, Soulja Boy & DeVita















chưa bao giờ choi wooje cảm thấy quãng đường từ toà học chính tới văn phòng giáo sư lại gập ghềnh đến mức này; phấp phỏng ghì lấy bước chân cậu nặng như đeo chì, nếu như không phải thời tiết hôm nay rất dễ chịu thì đã bị đổ lỗi là gây ra cơn chòng chành đang hành hạ tầm nhìn lẫn nhịp thở của cậu đây. han wangho đi bên cạnh, hết ngó đằng đông lại ngó đằng tây, chốc chốc lại trầm trồ một câu, nhìn chẳng có vẻ gì là e sợ vì sắp phải gặp giáo sư. choi wooje thấy thì dỗi lắm, rõ là do cậu giúp anh trai nên mới bị thế này, vậy mà anh ấy thì vẫn còn vô tư như chẳng hề gì, người lo lắng đến phát khóc chỉ có mình cậu thôi.

càng nghĩ càng tủi thân, phút chốc nước mắt đã ầng ậng dâng lên trong đôi mắt tròn xoe.

"biết thế từ đầu em đã không đồng ý rồi."

han wangho nhìn thấy em trai cưng của mình bị dọa cho nước mắt lưng tròng, cuống quít kéo em vào một góc để an ủi. anh đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt to như hạt đậu đang lướt dài trên đôi má phính trắng ngần của em, nhìn em không khác gì ngày còn bé, trái tim cũng mềm mại hẳn ra "wooje ngoan, đừng khóc mà, sinh viên đại học không ai khóc nhè cả."

"đừng có mà đánh trống lảng, mấy đứa trượt môn khóc mòn con mắt luôn rồi đấy."

"nhưng em có trượt môn nào đâu?" có lẽ han wangho thực sự không hợp với việc dỗ dành, gần ba mươi năm sống trên đời anh chỉ có đi chòng ghẹo người ta và được dỗ, vậy nên càng nói càng khiến em trai cao hơn anh cả một cái đầu khóc rấm rứt hơn. nghĩ đến thành tích hoàn hảo mình vất vả lắm mới đạt được sắp sửa xuất hiện một vết đen, wooje đã sẵn sàng cho việc khóc cạn nước mắt.

câu chuyện phải quay trở về hai ngày trước, lúc choi wooje đang ngụp lặn trong biển tri thức thì nhận được tin nhắn của anh họ kiêm luôn anh trai hàng xóm thời thơ ấu gửi tới. han wangho với nghề chính là người có tiền, nghề phụ là biên kịch, sở thích là bay nhảy không bỏ sót một tấc đất nào trên địa cầu này đã năn nỉ cậu được đến trường đại học trải nghiệm một ngày làm sinh viên để viết kịch bản cho bộ phim điện ảnh mới. choi wooje lấy làm lạ lùng, có phải anh chưa học đại học bao giờ đâu. han wangho ỉ ôi hết mình, nói rằng thời anh đi học đã là chuyện của thập kỉ trước, mà trí nhớ của anh cũng sứt sẹo, không thể chắp chắp vá vá rồi mang lên màn ảnh được. choi wooje suy đi tính lại thấy cũng hợp lí, các giáo sư đứng lớp của cậu đều là những người dễ tính, hơn nữa hồi bé cậu được han wangho quá ư cưng chiều, cuối cùng đồng ý đưa anh tới lớp.

sau những phút đầu tiên, han wangho có vẻ hòa nhập với môi trường đại học rất tốt, không chỉ làm quen và tán gẫu với vài người bạn cùng lớp của wooje mà còn nhận lời tham gia buổi blind-date cuối tuần. đến lúc trái tim của choi wooje đã chạm một chân xuống đất, han wangho lại thực hiện một cú gạt giò đầy bất ngờ khiến cậu ngã ngửa.

choi wooje biết gan của của han wangho chiếm gần 70% khối lượng cơ thể, nhưng cũng không dám nghĩ anh có thể phát biểu bạo dạn đến vậy trước mặt bao người, bao gồm cả giáo sư của cậu.

"học thuyết kỳ vọng của victor vroom, về căn bản, cho rằng cường độ của xu hướng hành động theo một cách nào đó phụ thuộc vào độ kỳ vọng rằng hành động đó sẽ mang tới một kết quả nhất định và tính hấp dẫn của kết quả đó đối với cá nhân."

"học thuyết này nằm trong chương tạo động lực. lấy ví dụ minh hoạ, em không bỏ lỡ tiết học nào của thầy, nắng cũng như mưa, với kỳ vọng rằng trước tiên thầy có thể nhớ mặt em, những ngày em không đi học, thầy sẽ tự hỏi vì sao em lại vắng mặt, lâu dần trong lòng thầy sẽ nảy sinh quyến luyến, kết quả tuyệt vời nhất là thầy sẽ phải lòng em đậm sâu. chính vì thứ kỳ vọng ấy mà em chăm chỉ học tập, mong một ngày có thể gọi thầy bằng một danh xưng khác thân mật hơn. đây chính là kiến giải của em đối với học thuyết này. "

choi wooje không dám nhớ tới gáy mình đã lạnh toát thế nào trong một giây; mắt cậu chỉ dám cụp xuống chằm chằm vào những dòng chữ chi chít trong giáo trình để không phải nhìn thấy cái nhíu mày dù chỉ là thoáng qua trên mặt giáo sư. thầy của cậu trước giờ nho nhã dịu dàng, là một trong những giáo sư trẻ nhất của trường đại học nên không chỉ ban giám hiệu lẫn các giảng viên mà đến sinh viên cũng yêu quý thầy. vài tiếng cười khúc khích xen lẫn với thanh âm xì xào vang lên; có người xem trò vui, số ít người không thích đùa không quá đồng tình với một câu nói mang tính chất tán tỉnh đến thế trong môi trường sư phạm, nhưng rồi ai cũng nhìn han wangho đang thản nhiên đối mặt với giáo sư, và cùng tò mò xem thầy sẽ phản ứng thế nào.

nhưng vị giáo sư trẻ chỉ nhìn thẳng vào mắt người vừa trả lời mình, đôi mắt trong như mặt hồ thu khẽ nheo lại đầy đăm chiêu; thầy cong môi gật gù, sau đó cho phép han wangho ngồi xuống.

"sau giờ học, đưa theo bạn của em lên văn phòng tôi."

choi wooje nhìn đôi mắt khuất sau hàng mi rủ xuống của thầy giáo, cắn môi nhỏ nhẹ vâng dạ, trong lòng ủ ê đến mức không nói nên lời.

"tại anh đấy." choi wooje tin chắc rằng giáo sư của mình sẽ không vì mấy câu đùa cợt mà trù dập học trò, phải biết trước giờ tuy thầy không gần gũi với sinh viên nhưng chưa từng gây khó dễ ai, đôi khi còn tạo điều kiện giúp đỡ mấy đứa nhóc. lòng cậu không yên đơn thuần vì sợ thầy sẽ khó chịu: han wangho đã tới học chùa rồi lại còn phá phách trong tiết học của thầy, mà người tiếp tay cho anh lại chính là choi wooje chứ không ai "rồi từ bây giờ đến khi tốt nghiệp, em làm sao dám nhìn thẳng vào thầy?"

cậu rất thích những tiết học của vị giáo sư này.

"đừng lo, lát nữa có ra sao thì cứ để anh nói chuyện, dù gì thì anh cũng được tính là một nửa phụ huynh của em mà." han wangho cố gắng kéo thằng nhóc mít ướt ra khỏi góc tường. nhìn chóp mũi đỏ ửng với đôi mắt đang có xu hướng sưng húp của em, anh chỉ còn nước nhón chân lên xoa đầu em trai mình rồi thành công biến nó thành cái tổ quạ.

han wangho nhìn vị giáo sư trẻ đang ngồi trước bàn làm việc: áo khoác ngoài đã treo trên giá, tay áo sơ mi tối màu xắn lên tới khuỷu tay, tóc mai phủ lên gọng kính đen khiến hơi thở thanh tân trên người gã pha thêm mấy phần biếng nhác; gã đang chăm chú, những ngón tay thon dài đỡ chiếc bút máy mạ vàng thong thả đi trên nền giấy trắng. lee sanghyeok trời sinh có lẽ đã khoác cái tác phong dịu dàng lịch thiệp này lên người. gã vốn là người khó đoán; khoảng cách gã tạo nên với những người xung quanh chẳng khác gì một màn sương trắng, khiến kẻ khác e dè rồi lại khơi dậy thứ tò mò nguyên thuỷ nhất trong lòng con người.

người này rõ ràng không hề nho nhã như vẻ bề ngoài.

han wangho bất giác hé môi; đoạn, anh phát hiện trong phòng còn một người nữa.

chàng trai với mái tóc bạch kim trắng ngồi ở ghế sô pha: cậu ta vận đồ thể thao, lưng dài vai rộng, vừa nhìn đã biết là kiểu người ưa vận động, trái ngược hoàn toàn với lee sanghyeok. từ lúc anh và choi wooje bước vào, dường như ánh mắt lạnh nhạt kia chưa từng rời khỏi người em trai của anh.

vẻ ngoài lẫn khí chất đều không phải kiểu mờ nhạt, thế mà không hiểu sao anh lại chẳng chú ý tới sự hiện diện của cậu ta.

"em xong việc rồi, về trước đây." nói đoạn, cậu trai tóc bạch kim đứng dậy khỏi ghế sô pha. choi wooje đã cao hơn han wangho gần một cái đầu rồi mà cậu này còn cao hơn cả em nữa; lúc đi ngang, bả vai của hai người khẽ sượt qua nhau. han wangho nhìn em trai mình ngượng nghịu cúi mặt xuống như đang cố tìm một khoảng trống trong cái lối đi rộng nhưng với em thì lại quá chật chội dành cho ba người, lòng cũng thầm hiểu bầu không khí lạ lùng này từ đâu mà đến.

hai người này quen biết, mà có khi còn không chỉ đơn thuần là quen biết.

"hình như hyeonjun hiểu lầm hay sao đấy, hiểu lầm mối quan hệ của em với bạn học này." lee sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng, khi nhắc đến ba từ bạn học này, gã còn còn cố ý nhìn về phía han wangho khiến anh đánh cái rùng mình. dịu dàng phai bớt, ánh mắt gã khác đâu kẻ đi săn nhìn thấy con mồi đã vướng vào bẫy do mình bày ra, dường như chỉ có trêu đùa nó đến chết mới khiến cái thỏa mãn trong gã chạm tới giới hạn cao nhất.

choi wooje thì đang quá rối rắm để nhận ra, han wangho đỡ trán.

"không định đuổi theo cậu ấy à?" có lẽ câu nói này của lee sanghyeok đã khiến cán cân trong lòng choi wooje nghiêng hẳn về một bên. cậu ngẩng đầu nhìn han wangho một cái, phân vân trong ánh mắt dường như đã mờ dần. anh chỉ đành thở dài một tiếng khe khẽ, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý và trơ mắt nhìn em trai bé bỏng của mình chạy theo tiếng gọi con tim.

han wangho vốn không phải người ưa nhớ về chuyện cũ, nhưng dáng vẻ này của choi wooje khiến anh nhớ tới câu chuyện ở một chốn xa xôi nào đó trong dòng thời gian hữu hạn của cuộc đời. khi ấy, chính anh cũng không màng xung quanh, chạy đi tìm bóng dáng bấy lâu nay chiếm trọn tầm mắt mình.

"còn bạn sinh viên này, không biết chúng ta đã có thể nói chuyện chưa?" giọng nói của lee sanghyeok trầm thấp như vọng lên từ vực sâu. han wangho quay đầu lại, gã vẫn đang ngồi trên ghế mềm trước bàn làm việc, ung dung nhìn thẳng vào anh.

cả căn phòng giờ chỉ còn hai người họ.

"thưa thầy, là em nhờ vả choi wooje để có thể tham gia lớp học của thầy, em xin nhận về mình mọi trách nhiệm." han wangho cúi đầu bày ra dáng vẻ hối lỗi, cuối cùng còn rụt rè ngước mắt lên như đang muốn thử xem phản ứng của người kia.

lee sanghyeok không nhìn anh, chỉ thong dong đóng nắp bút máy lại rồi cất nó vào trong hộp nhung, như là đang chờ những lời tiếp theo, như là đang suy nghĩ sẽ xử trí anh ra sao. han wangho khẽ khàng nuốt khan nhìn những dây gân dần nổi lên kéo dọc trên cánh tay kia, tầng áp lực vô hình từ sự im lặng của lee sanghyeok khiến thứ xốn xang không rõ căn nguyên chạy dọc một đường trong cơ thể anh.

"có thể hiểu là em rất thích lớp học này của tôi?"

han wangho nhu thuận gật đầu thật chậm, trông không khác gì một cậu trai trẻ mới đôi mươi chưa trải sự đời, một con cừu non đang đứng sát một bìa rừng âm u mà chỉ cần sẩy chân là sẽ bị thứ tăm tối vô định nuốt chửng; ngây thơ và dễ dụ.

"ham học là tốt." lee sanghyeok ra chiều tán thưởng. sau đó, ngay lúc ánh mắt của han wangho muốn lén lút ngước nhìn gã, đôi mắt gã cũng nâng lên, bắt gọn lấy tầm nhìn của anh "vậy em thử đọc những điều đã ghi chép được trong tiết học hôm nay của tôi đi."

ngoài cái ví dụ hơi đi vào lòng đất thì hôm nay han wangho đã rất chăm chú nghe giảng. trong một lớp học với rất nhiều sinh viên sử dụng máy tính xách tay, thực sự không khó để có thể phát hiện ra điều ấy, vì lần nào lee sanghyeok nhìn về phía cậu trai trẻ cũng thấy đôi tay trắng ngần bé hơn tay gã (ước chừng) một cỡ đang hí hoáy viết gì đó vào cuốn tập.

cứ như thực sự mê mẩn với những gì gã đang giảng giải.

lee sanghyeok thầm nhớ lại dáng vẻ ấy, hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn cậu trai đứng đó lúng túng khi nghe thấy yêu cầu của gã.

han wangho mặc áo phông đồng phục khoa, đôi gọng kính đen khiến anh trẻ ra gần chục tuổi, y hệt câu trêu chọc của choi wooje ban sáng, cưa sừng làm nghé. đúng là anh rất chuyên tâm ghi chép trong tiết học sáng nay, nhưng mà nó chẳng liên quan gì đến kiến thức được truyền tải cả, dù sao mục đích chính của việc anh tới đây đâu có phải là đắm mình trong tri thức, anh đến để lấy trải nghiệm viết kịch bản cơ mà.

"thưa thầy, sáng nay em không ghi chép kịp, vậy nên là..." han wangho giữ nguyên tư thế cúi đầu đầy dè dặt, giọng điệu ngập ngừng, ai nghe đến còn tưởng anh là sinh viên nhút nhát hướng nội không giỏi giao tiếp.

lee sanghyeok nhìn mái tóc xoà xuống với đôi tay be bé đang siết lấy quai ba lô kia, bật cười thành tiếng. đoạn, những ngón tay của gã lần lượt nhịp lên bàn, mặt bàn bằng gỗ ép cao cấp vang lên những âm thanh trầm đục, vốn chẳng bao lớn nhưng lại văng vẳng khắp căn phòng, vọng đến bên tai hoá thành âm thanh thúc giục con mồi giương cờ trắng.

"không sao, ghi được cái gì thì đọc cái đó."

han wangho cắn răng. có lẽ chẳng sinh viên nào ngờ tới giáo sư lee thường ngày nho nhã lịch thiệp lại có một mặt áp bức người ta thế này. rõ là gã đã nhìn thấu lời nói dối của anh, giọng điệu kia dịu dàng biết mấy nhưng trong gã đã nổi lên ác ý muốn chơi trò mèo vờn chuột với bước đầu tiên là dồn anh vào góc tường. han wangho nghĩ ngợi rồi mở ba lô, lấy ra cuốn tập mới tinh mua sáng nay, hai trang giấy đầu tiên đã nắn nót gọn gàng đầy những hàng chữ, ai không đọc mà chỉ nhìn qua còn phải khen đây là một học trò ngoan. anh hơi nâng mắt nhìn vị giáo sư trẻ vẫn đang nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt gã hơi nheo lại như đang chờ đợi, như đang tận hưởng, và cái điệu bộ nắm đằng chuôi này khơi dậy lòng hiếu thắng của han wangho, đánh thức thứ phản nghịch từ trong xương của một người đã quen với việc dẫn trước.

han wangho cụp mắt, sau đó dõng dạc đọc từng dòng được ghi chép ngay hàng thẳng lối.

"vị giáo sư đó rất trẻ, trẻ hơn tầm tuổi để có thể đạt được học hàm ấy trong nhận thức của tôi. dáng người kia dong dỏng thon gầy, là người quân tử tựa cành trúc cành tre trong thơ cổ. ngón tay thầy đẹp, cái đẹp khiến tôi không thể ngừng liên tưởng đến những khối ngọc trắng quý giá man mát trong tiệm đồ cổ; thầy cầm bút, thầy cầm phấn, tinh tế lại dịu dàng, có thể ngờ được không nếu ngón tay ấy miên man lướt lên da thịt tôi, nhóm lên từng vùng râm ran ngứa ngáy, e rằng tôi sẽ buông xuôi chống cự và để ngọn lửa thiêu đốt từng tấc cơ thể mình; nếu ngón tay ấy trêu đùa đầu lưỡi tôi, tôi nguyện dâng hiến thanh âm và nhịp thở của mình cho thầy, sẽ nói lời yêu và rên rỉ đến khi tạo hoá cảm thấy tôi quá nhục nhã và tước chúng khỏi tôi."

"ánh mắt thầy như mặt hồ thu, yên ả không gợn sóng. lòng tôi rung rinh khi nghĩ đến nếu một ngày tôi có thể khiến mặt hồ ấy lăn tăn, rồi nổi sóng lớn, lớn hơn nữa, nhấn chìm tôi, nhấn chìm cả cơ thể lẫn linh hồn tôi, nâng niu tôi và đoạ đày tôi. cuốn sách được anh trai tôi cất trên kệ cao nhất trong nhà, để tôi lén đọc được rồi trộm đỏ hồng đôi má: hông eo của thầy thấp thoáng sau một lớp áo khiến tôi khao khát được cảm nhận nó đưa đẩy không ngừng trên người tôi rồi đưa tôi lên tiên, sung sướng quá đỗi khiến tôi nỡ lòng lưu lại muôn vàn vết hồng rực trên tấm lưng rộng luôn thẳng tắp mà giữa biển tình mù khơi này, ấy là tấm ván cứu mạng của tôi."

"trên bục giảng, dưới góc lớp, bên cửa sổ, sau tấm rèm, tôi không thể ngừng nghĩ đến việc hai cơ thể trần trụi quấn quít nhau, quyến luyến nhau, từ môi hôn đến cần cổ, từ bờ vai đến lồng ngực, chót cùng là những miền xa xôi hơn cả thế, thấm đẫm trong những tiếng hổn hển vì lênh đênh giữa thiên đàng. biết vì sao đây khi tôi nguyện ý, tôi có thể giao ra mọi thứ mình có, vậy nên dù chỉ là một thoáng, một thoáng chẳng quá buổi tàn trời, tôi muốn nhìn thấy người quân tử như tre như trúc ấy điên đảo vì tôi."

giọng han wangho không lớn, vừa đủ nghe và vừa đủ rõ ràng để người nghe kịp hiểu được hết những gì anh đang nói. không quá sướt mướt, không quá khô khan, như thể đang đọc một lá thư tình, một lời tuyên thệ, khúc tráng ca của một tín đồ.

lee sanghyeok vẫn chăm chú nhìn anh, và khi anh ngước mắt lên, mặt hồ thu anh từng viết giờ đây đang dần kết sương, mịt mù như thể đang ẩn náu một con quái vật. han wangho biết mình đã đạt được mục đích, cảm giác khoái chí khi lần hai thành công trêu chọc gã kéo khoé môi anh cong cong. có lẽ lee sanghyeok cũng chẳng ngờ anh có thể lớn gan lớn mật đến mức này. ngón tay gã đã thôi nhịp lên mặt bàn, đôi mắt sâu thăm thẳm vỡ ra thứ gì ấy, dù là rất nhanh thôi, nghiền ngẫm và trầm trồ.

"dù rất tán thưởng tài năng văn chương cũng như cảm kích lời khen của em dành cho tôi, thế nhưng" lee sanghyeok hơi ngừng lại, dường như đang tìm một cách nói ý nhị hơn "việc em làm trước lớp đã ảnh hưởng tới tâm trạng và hứng thú giảng dạy của tôi kha khá."

han wangho hiểu ý gã, gã đang đề cập tới ví dụ chẳng khác gì một lời tán tỉnh của anh trong tiết học sáng nay.

"em xin được nhận mọi trách nhiệm về mình." cậu trai lặp lại câu nói ban nãy, không chờ người đàn ông đáp lại đã giơ tay buông ba lô xuống một bên. chẳng biết có phải do vẻ ngoài có phần quá thanh lệ, hoặc những áng văn thốt ra từ đầu môi kia đã thực sự đánh động mặt hồ trong lòng lee sanghyeok, gã có cảm giác như mình trở thành một gã quý tộc hoang dâm thời xưa, mà mỹ nhân trước mắt đang trút bỏ từng lớp xiêm y, bằng lòng hiến một điệu múa làm say lòng gã. từng bước một, han wangho nện chân trên sàn nhà bằng gạch men sứ sáng loáng, vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt lee sanghyeok. gã đã ngồi quay hẳn sang như thể đang chờ đợi người đẹp, đôi mắt nheo lại không giấu nổi vẻ thích thú; lưng gã thong dong tựa vào ghế, một tư thế của sự trông ngóng, hoặc bị hớp mất hồn.

han wangho không nói không rằng, eo nhỏ nhẹ nhàng đung đưa một vòng rồi tự nhiên kiễng chân ngồi lên khoảng trống bàn làm việc ngay trước mặt lee sanghyeok. gã vốn là người đơn giản, trên bàn cũng không có mấy đồ trang trí dư thừa, nghe nói càng ít vật dụng thì càng dễ tập trung vào công việc: vài tập tài liệu, máy tính xách tay đang tắt, hộp nhung chứa bút máy, và giờ thì có cả han wangho. anh cười khẩy, từ giây phút này, sự tập trung của gã chỉ nên đặt trọn lên người anh là đủ.

"vậy nên là, bất kể việc gì có thể giúp hứng thú giảng dạy của thầy trở lại, em đều sẵn lòng." han wangho đá tuột giày ra, mỗi chiếc rơi một nơi dưới gầm bàn. bàn chân trắng nõn của anh nhanh nhẹn lần mò từ đầu gối lên đũng quần tây của người trước mắt, thỏa mãn khi nghe thấy lee sanghyeok nén lại hơi thở của mình một giây mới nặng nề buông ra. lòng bàn chân tinh nghịch mân mê qua lại đúng một chỗ, ngón cái lúc nhanh lúc chậm vẽ những vòng tròn lớn nhỏ đồng tâm, chẳng khác nào một trò tiêu khiển ác ý. dưới lớp vải quần dày dặn, han wangho cảm nhận được thứ gì đó giật lên một cái, sau đó dần dần gồ lớn cấn vào lòng bàn chân mình. anh nâng mắt, lee sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, chỉ có quai hàm hơi bạnh ra của gã mới nói rõ giờ này chủ nhân cơ thể đang phải kiềm chế tới mức nào "thầy ơi, có phải hứng thủ giảng dạy của thầy đã quay trở lại rồi đấy không?"

lee sanghyeok nhìn cậu trai trước mắt mới mấy phút trước còn đang tỏ vẻ ngoan hiền nhút nhát, giờ này chẳng khác nào một yêu tinh quyến rũ đàn ông để mót chút tinh dịch sống qua ngày. ý cười tràn đầy trong đôi mắt, hẳn là đang say sưa trong trò vui do chính mình tạo ra, trời đất có đảo ngược cũng không mảy may khiến em bận lòng. gã bắt lấy cổ chân đang ngọ nguậy làm loạn; hôm nay han wangho mặc một chiếc quần bông rộng trắng như tuyết, ngón tay gã men dọc theo lối mò vào trong quần khiến anh giật bắn mình, theo bản năng muốn rụt chân lại nhưng bị giữ chặt lấy. gã lướt qua cẳng chân mịn màng thấp thoáng dưới lớp vải quần lúc đôi chân này đung đưa trêu đùa gã, tiến lên trên đùi non mềm mượt, ngón tay thi nhau vẽ những đường rất nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vui vẻ cảm nhận cơ thể người kia khe khẽ run lên.

"thầy đang làm gì thế, thầy ơi?"

đôi mắt của cậu trai trẻ vì bị trêu chọc mà hậm hực không vui, lúng liếng liếc nhìn gã. lee sanghyeok nghe thấy tiếng pháo bông nổ lách tách trong đầu mình, đôi mắt kia như lưỡi câu, câu mất hồn gã, khều ra cái dục vọng nhơ nhớp sâu thẳm trong gã.

"tìm kiếm phương pháp giảng dạy mới."

lee sanghyeok cảm thấy ngột ngạt, cái quần này quá chật.

gã cương cứng rồi.

"phương pháp giảng dạy dành riêng cho em." lee sanghyeok cong môi, một tay đỡ lấy eo nhỏ mềm mại, tay còn lại vươn tới miết lấy bờ môi căng mọng của han wangho, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành người tình "nhưng mà trước khi dạy, tôi muốn thấy được thành ý của em."

han wangho liếc nhìn đũng quần của người nào đó giờ đây đã căng phồng thành một bọc lớn, bĩu môi rồi lắc eo trượt khỏi bàn làm việc. lúc anh toan quỳ xuống, lee sanghyeok đã nhanh tay bỏ một cái gối mềm xuống trước để kê lấy đầu gối của anh. han wangho như thể bị dỗ ngọt, khoé môi tủm tỉm câu lên, đôi tay thoăn thoắt vươn tới cởi thắt lưng của gã ra, háo hức như thể đang mở một gói quà. quần boxer nhạt màu gồ lên kích thước của lee sanghyeok. anh nuốt nước bọt, cách một lớp vải mềm áp má lên dương vật đã cương cứng, như đứa trẻ không muốn xa rời thứ đồ chơi khiến nó mất ăn mất ngủ để vòi mua cho được. han wangho ngước lên, ánh mắt lee sanghyeok từ trên nhìn xuống anh nay đã phủ đầy mây mù, điều này khiến anh ngây ngốc nhoẻn cười. han wangho vươn tay kéo boxer xuống, thứ to lớn kia bất thình lình được giải thoát bật nảy ra, đập nhẹ một cái lên khóe môi anh.

quy đầu tròn đầy rỉ nước ươn ướt, han wangho say mê nhìn nó như thể trúng tiếng sét ái tình; anh hít một hơi thật sâu cảm nhận thứ xạ hương đang dần quấy phá rồi khiến từng tấc cơ thể mình rạo rực. khẽ khàng, uyển chuyển, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, lướt qua lỗ sáo một đường rất nhẹ. lee sanghyeok vẫn bình chân như vại, nhưng han wangho cảm nhận được thớ cơ đùi hai bên của gã đang gồng lên. anh mỉm cười ranh mãnh, như trêu ngươi mà chỉ ngậm đúng đầu khấc vào khoang miệng ấm áp của mình, lưỡi đảo liên tục, còn cố ý mút chùn chụt như đang khiêu khích người kia.

lee sanghyeok thở ra từng hơi đầy nặng nề. gã vui sướng chui vào khoang miệng ẩm mềm của anh, nhưng lại quá khó chịu vì anh chẳng thèm để thằng em của gã vào sâu hơn nữa, khiến gã chới với và bứt rứt như chỉ với được tới một nửa thiên đàng.

"tôi nhận thành ý của em." bàn tay của lee sanghyeok đỡ lấy má của han wangho, vết chai vì cầm bút trên ngón tay sượt qua da thịt như thể ẩn ý điều gì "nhưng thành ý này hình như chưa đủ sâu thì phải."

han wangho cười khẩy rồi bất thình lình đẩy dương vật đã bắt đầu nổi sung lên kia vào miệng mình, để khoang miệng xông đầy mùi hương nam tính của lee sanghyeok. anh đâu khác nào kẻ đói ăn lâu ngày cuối cùng cũng vớ được miếng ngon, nhanh nhảu nhét nó vào miệng rồi vội vàng nuốt trọn trong một hơi, chỉ lo bị người ta giành mất. khoảnh khắc người đàn ông ngửa cổ rồi nhắm nghiền đôi mắt vì bị hưng phấn đánh úp, yết hầu gã lên xuống liên tục như muốn nén lại trong cổ họng những tiếng thở than, lòng anh bỗng dưng tràn ngập cảm giác thành tựu.

han wangho nghĩ mình bị bỏ bùa: anh mê mệt dáng vẻ đánh mất lí trí của người trước mặt.

đôi bàn tay nhỏ bé không an phận mò tới hai túi tinh nặng trĩu bên dưới, nâng nó lên như nâng vật báu trong tay, không ngừng xoa nắn trái bóng tròn rồi cảm nhận thứ ấy đang ngày một cứng lên vì mình. han wangho ra sức liếm mút độ dài nóng bỏng của lee sanghyeok, chiếc lưỡi hồng hồng như một con rắn nước thò ra khỏi hang quấn quít quanh dương vật, khẽ rê một đường từ gốc đến tận quy đầu, chốc chốc còn ấn vào lỗ sáo rỉ nước. chỉ không ngờ thằng em này cũng lì lợm y hệt chủ nhân của nó, đến khi lưỡi và cơ miệng của anh bắt đầu thấy mỏi, xung quanh đôi môi chúm chím đã trây đầy dịch nhờn của phái nam mà thứ trong miệng vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn bắn ra. han wangho như đối diện với một vấn đề nan giải, anh lui ra lấy một khoảng nghỉ, đầu lưỡi luyến tiếc liếm láp quy đầu vài cái, sau đó mới ngẩng đầu lên tìm kiếm sự giúp đỡ.

lee sanghyeok bị dáng vẻ nỗ lực này lấy lòng, ráng hồng của tình dục còn vương trên khoé mắt, lan xuống tận hai gò má và đôi môi kia bóng loáng như bôi một lớp dầu thơm. đoạn, gã thở dài. gã thở dài vì em đáng yêu quá, em quyến rũ quá, sao hai thứ tưởng như đối ngược ấy lại tồn tại trong một con người như thế được, như thế thì chẳng phải muốn đày ải gã hay sao? rồi gã cười, ôn tồn giảng giải "gặp chuyện khó, phải đào sâu cuốc bẫm."

han wangho nhìn kẻ lưu manh đội lốt giáo sư đại học kia, trong lòng mắng thầm một câu ra vẻ, làm tình mà cứ làm như đang lên lớp không bằng, cuối cùng cũng chỉ muốn sâu hơn thôi phải không? thứ đàn ông chết giẫm!

gần như không để lee sanghyeok kịp đoán được, han wangho lại lần nữa cúi đầu xuống ngậm lấy dương vật, càng nuốt càng sâu, đến khi đầu khấc chạm hẳn vào cuống họng mà vẫn chưa nuốt hết độ dài của lee sanghyeok. nước mắt sinh lí trào ra, cơ thể gửi đi tín hiệu khó chịu khiến wangho không nhịn được mà nuốt nước bọt liên tục, cuống họng không ngừng co bóp phục vụ đầu khấc, gậy thịt được khoang miệng bên trong ra sức mút mát. tham muốn khiến lee sanghyeok buông cờ hàng cháy rực khiến han wangho bỏ qua mọi phản ứng bài xích của cơ thể; anh như bị trúng thuốc, đảo lưỡi điên cuồng, chốc chốc lại thúc quy đầu vào sâu trong họng, đôi tay cũng xoa nắn túi tinh phát ghiền: hôm nay anh sẽ chết nếu không uống được thứ thuốc giải là tinh dịch của người đàn ông trước mắt.

ngay lúc han wangho tưởng mình sắp không chịu nổi nữa, hông của người kia bỗng dưng đẩy về phía trước một cái thật mạnh, xối vào khoang miệng anh thứ dịch nhờn nóng bỏng nồng nàn hương hoa carob mà anh hằng khát khao.

lee sanghyeok tự mình lui ra trước, nâng đùi đỡ lấy bông hoa yêu kiều kia. anh tì má lên đùi gã thở hổn hển, tinh dịch quá nhiều tràn ra bên khoé miệng; lúc gã rút ra không để ý, mấy giọt trắng đục bắn cả lên mắt kính của cậu trai.

lee sanghyeok đưa tay rút lấy một tờ khăn giấy rồi hứng trước miệng han wangho "nhè ra."

anh đưa mắt nhìn người phía trên đã khôi phục tác phong văn nhã thường ngày, trong lòng xộc lên thứ cảm giác bất kham đến lạ. xong cuộc mây mưa, gã vẫn là vị giáo sư đáng kính, quần áo chỉnh tề, chỉ có anh bê bết dưới đất như một bông hoa bị người đời chà đạp. han wangho không biết vì sao tâm trí lại nổi lên thứ phản nghịch của tuổi mười tám khi anh đã chấp chới đầu ba, nhưng tay nhanh hơn não, anh gạt phăng tờ giấy, cầm lấy bàn tay người kia áp lên gò má mình nóng bừng. đôi môi anh hé ra, vừa đủ để gã xem cho rõ một miệng tinh dịch trắng đục, và trước con mắt hơi ngỡ ngàng của lee sanghyeok, han wangho một hơi nuốt sạch đồ ngon vào bụng.

hình như anh nhìn thấy thằng em của gã ban nãy vừa mềm đi trong miệng mình, giờ lại giật lên một cái.

"thầy ơi, em thế này đã đủ thành ý chưa ạ?" han wangho ngẩng lên nháy mắt đầy lém lỉnh, hỏi một câu khiến thái dương của lee sanghyeok nổi gân xanh. gã bế xốc anh lên bàn làm việc, đẩy anh nằm xuống rồi nhanh như chớp tuột phăng chiếc quần vướng víu. bên dưới loã lồ trong phút chốc khiến wangho thấy lạnh, theo bản năng muốn co chân lại thì bị bàn tay kia kéo về; hai đùi bị banh rộng ra khiến cảnh xuân phơi bày không thiếu một tấc trước mắt lee sanghyeok.

eo nhỏ trắng ngần dẫn lối xuống khu vườn bí mật đã dầm dề mưa xuân bên dưới, mỗi tấc mịn màng đều ngon mắt như mâm bánh nếp thơm, núng nính mời gọi người nhìn cúi xuống cắn lấy một miếng.

"đủ chứ, ướt đẫm cả tay tôi." giọng lee sanghyeok vẫn dịu dàng, nhưng trầm đến đáng sợ. han wangho không kịp đề phòng bị gã nắm lấy dương vật, nhỏ giọng thút thít, anh cảm nhận rõ đến từng vết chai trong lòng bàn tay ấm áp kia. đây là bàn tay hàng ngày cầm bút, cầm phấn, giờ lại đang mơn trớn nơi yếu mềm nhất của anh, thành thạo như đã bao lần dẫn anh tới chốn hoan lạc, khiến cả cơ thể anh buông xuống chống cự rồi xin hàng.

"ưm...thầy ơi..."

han wangho mất luôn khái niệm về thời gian, anh chỉ biết mình chìm nổi trong một biển đê mê không lối thoát. lee sanghyeok cúi đầu chăm chú nhìn nơi riêng tư kia, điệu bộ nghiêm túc thản nhiên như đang soạn bài giảng, đang đứng trước lớp; bàn tay gã không ngừng vuốt ve lên xuống, thong dong như đang chơi đùa, đút no cái sung sướng cho từng thớ da cơ thịt đang háu được vỗ về. han wangho yếu ớt thở đứt quãng; cả cơ thể anh như tuột khỏi mây trời, cong eo bắn ra trong tay của lee sanghyeok.

"thiên phú không cao, nhưng được cái ham học." lee sanghyeok đứng trước bàn làm việc, đối mặt với phía dưới trần trụi lõa lồ của han wangho, hai đùi dạng rộng sang hai bên, dáng vẻ mặc người bày bố. nghe thấy gã nín cười, anh mắng ầm lên trong lòng, mà đương nhiên cũng chỉ dám mắng trong lòng thôi, vì lee sanghyeok nhìn thế nhưng rất ghi thù, đơn cử như việc ban sáng, nếu anh sơ sẩy khiến gã phật lòng nữa thì có khi hôm nay han wangho sẽ bị chơi chết trong văn phòng riêng của giáo sư lee đáng kính.

ngón tay dính đầy tinh dịch của lee sanghyeok xoa một vòng dưới đáy chậu của han wangho rồi dần dà lần mò về phía sau. nụ hoa ban đầu còn e ấp, trải qua một đợt kích thích ướt át đã bắt đầu hé mở, lóng lánh nước xuân. lee sanghyeok cúi người tiến lại gần; dọc đường đi, gã khẽ cọ má mình lên đùi non mơn mởn của han wangho, ác ý cắn nhẹ lên bẹn đùi rồi để lại dấu ấn của riêng mình ở đó khiến anh bật ra nức nở. cuối cùng, gần như là thành kính, gã đối mặt với nụ hoa chúm chím đương đà đua nở cả sắc lẫn hương, khẽ thổi một hơi khiến cả người han wangho run lẩy bẩy.

"đừng...đừng nhìn nữa, thầy ơi..." han wangho hiếm khi xấu hổ thế này, dù vừa rồi anh có táo bạo và nhiệt tình đến cỡ nào. bị người ta đùa nghịch nơi riêng tư với một thái độ nghiêm túc đến nhường ấy thì dễ gì mà không mặt đỏ tai hồng. tầm nhìn của người đàn ông như thể mang theo thiêu đốt, rọi thẳng vào đoá hoa mong manh nhạy cảm của anh. han wangho toan đưa tay xuống chắn ngang tầm mắt của gã nhưng không thành. ngay lúc còn đang tìm đường giãy giụa, nơi sâu kín nhất trên cơ thể anh đón nhận một nụ hôn.

đầu óc han wangho nổ đùng đoàng như thể bị dội bom. anh co rụt người hòng thoát khỏi kìm kẹp của lee sanghyeok nhưng bị gã kéo về không thương tiếc. wangho nghển cổ dậy, mong có thể làm gì đó khiến bản thân đỡ quẫn bách, nhưng đó hẳn là một lựa chọn tồi: lee sanghyeok ngẩng lên ngay dưới háng anh không khác gì ác quỷ trồi lên từ địa ngục. gương mặt với những đường nét cương nghị vẫn nghiêm túc như mọi ngày, nhưng đôi mắt sau gọng kính kia lại tăm tối hệt nơi lòng sông sâu không thấy đáy. cái lưỡi ướt át, dưới ánh nhìn gần như khiếp đảm của wangho, si mê vươn ra liếm láp từ dương vật của anh một đường xuống tới nụ hoa như thể đang thưởng thức mỹ vị trần gian, điệu bộ đứng đắn lịch thiệp nhưng hành động lại dâm loạn bức điên người nhìn. vài giọt nước xuân vì cử chỉ vội vã của gã mà bắn cả lên mặt và cổ áo sơ mi tối màu, nhưng gã còn bận tâm chuyện gì nữa đâu, ngoài liếm láp bằng sạch thứ mật hoa ngọt ngào đang tràn trề mời gọi trước mắt.

han wangho chỉ biết nằm đó run rẩy đón lấy lớp lớp sóng tình đang xô tới nhấn chìm lí trí. cơn khoan khoái lẫn cái xấu hổ thay phiên giày vò cơ thể anh, nước mắt trào ra rồi giàn giụa ướt đẫm hai bên tóc mai, khoé miệng cũng không tự chủ hé mở, dẫn dòng trong suốt rỏ xuống mặt bàn.

chẳng khác gì một mớ bòng bong, cả trong lẫn ngoài.

"thành ý của em ngọt ngào thật đấy." giọng nói của lee sanghyeok nhuốm men tình rồi trở nên khàn đặc. gã thẳng người, ngắm nhìn người đẹp đang ngây dại nằm trên bàn làm việc của mình bị chơi đùa tới mức không thiết tha gì đến xung quanh nữa khiến thằng em của gã lại bắt đầu rục rịch ngẩng đầu lên. tiếng nức nở vừa tủi thân vừa sung sướng quẩn quanh bên tai, sự tỉnh táo trong đôi mắt dần tan rã, cảnh xuân dập dìu trước mắt cùng hương thơm đặc thù của việc mây mưa, tất cả hoá thành liều thuốc thúc tình mạnh nhất chuốc say lee sanghyeok.

han wangho cảm nhận được nụ hoa nho nhỏ của mình bị chen vào một ngón tay, rồi hai ngón, ban đầu là dịu dàng thăm dò rồi dần dần vào sâu hơn, tách đôi nụ hoa của anh ra và ma sát lối nhỏ mềm mại bên trong anh. anh nấc lên một tiếng, vốn đã định nhắm mắt làm ngơ rồi để lee sanghyeok muốn làm gì thì làm, nhưng cuối cùng cũng không chịu được cảm giác dị vật xâm nhập mà theo bản năng đi tìm nguồn cơn của nó. lee sanghyeok đứng trước bàn làm việc, dáng vẻ đĩnh bạt như tre như trúc, đôi mắt rũ xuống đầy lạnh nhạt như đang chuyên tâm, và rằng sẽ chẳng có ai kéo gã ra khỏi việc gã đang làm được. người ta bảo đàn ông quyến rũ nhất khi tập trung làm việc, han wangho đồng ý, nhưng đối với lee sanghyeok thì cần bổ sung thêm: gã quyến rũ nhất là khi tập trung trêu đùa cơ thể anh. han wangho rung động không thôi, trời biết anh đã phải lòng người đàn ông này ngay tích tắc đầu tiên khi đôi sóng mắt đón lấy nhau. lee sanghyeok là một thể thống nhất với quá nhiều mặt đối lập, sự mâu thuẫn ấy chẳng khác gì những cái bẫy chồng chéo lên nhau, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc khiến anh không kìm lòng được mà sa chân vào, khao khát khám phá được giới hạn ẩn sâu trong con người gã.

"không tập trung chút nào hết." giọng điệu trách cứ vang lên bên tai han wangho, lối nhỏ chen vào một ngón tay khiến anh hít một hơi thật sâu. chóp mũi anh đỏ hồng, cảm giác lạ lùng này khiến anh không biết nên làm sao cho phải. lạ, nhưng không đau, nơi vốn dĩ không dành cho việc đón nhận hoan ái của đàn ông được một tay lee sanghyeok chăm chút nâng niu, và giờ nó cũng trở nên nhu thuận, ngoan ngoãn thần phục gã. gã là lão làng sành sỏi, trái tim nhỏ bé bỗng dưng phụng phịu một cách vô lý, anh tự hỏi không biết bao nhiêu cậu trai trẻ trung xinh đẹp đã qua tay gã rồi? gã cũng dịu dàng ân cần thế này với người ta sao? gã cũng vì những cơn sóng tình rạo rực mà điên cuồng trút bỏ vỏ bọc nho nhã bên ngoài rồi lao vào triền miên với người ta sao? càng nghĩ càng khiến ghen tị trướng đầy trong lồng ngực, han wangho vô thức khịt mũi.

"khó chịu à? ở đây không có dầu bôi trơn, phải chuẩn bị kỹ càng cho em thì mới không đau."

nhìn thấy mèo con nhỏ bé đã nằm trong tay mình nhưng tâm trí lại rong ruổi nơi mây trời, giáo sư lee chỉ có thể tự kiểm điểm rằng có lẽ do mình không đủ tận tâm mới khiến em xao nhãng đến vậy. sai là sửa, nghĩ là làm, ba ngón tay mạnh mẽ tìm kiếm trong lối nhỏ ấm áp mềm mại. nụ hoa của han wangho tựa như một quả đào chín rục, lee sanghyeok tưởng như mình đang do thám mạch nước ngầm, vì mỗi lần ngón tay gã đút vào rồi rút ra, nước xuân cũng thuận đường mà trào ra lênh láng. kích thích mãnh liệt khiến tâm trí han wangho trở thành một vùng trắng xóa, nhìn thấy người đàn ông chỉ chăm chăm cày cuốc mà chẳng quan tâm gì tới tâm trạng của mình kia thì bĩu môi dỗi hờn. đàn ông quả là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, không ngoại trừ một ai!

cho tới khi ngón tay thon dài kia chạm được đến một vùng thịt mềm nhô lên trong lối vào ẩm ướt, nghe người trên bàn bất thình lình rên lên một tiếng mất hồn, lee sanghyeok biết mình đã tìm thấy quả ngọt bấy lâu.

"bạn học nhỏ, thành ý của em ướt hết cả bàn làm việc rồi này, tôi làm em cảm động đến vậy cơ à?" lee sanghyeok khẽ cười rồi buông lời trêu chọc. mặt bàn nơi han wangho đặt mông loang loáng nước. anh mím chặt môi, ráng hồng lan từ gò má xuống tận cần cổ; cứ nghĩ tới việc từ nay về sau cứ ngồi xuống bàn làm việc là lee sanghyeok lại nhớ tới anh, nhớ tới cảnh tượng phía bên dưới của anh dầm dề nước ra sức hầu hạ gã, và gã sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn vì mải thẫn thờ mong ngóng một lần nữa hai người quấn quít với nhau, trong lòng han wangho lại nảy sinh chút khoái cảm mờ nhạt. theo tốc độ ngón tay gã ra vào trong anh, cả cơ thể anh dần trở nên mềm oặt, chốc chốc lại run lên khi đầu ngón tay chạm tới trái mọng và cố ý ấn lên cái điểm sung sướng ấy, sướng tới mức ngón chân nhỏ bé cũng vô thức cuộn tròn. han wangho cuối cùng cũng phải hít thở, nhưng hễ hé miệng là lại không kiềm được tiếng rên rỉ của mình; anh như chiếc thuyền con dập dềnh trong bão tố bị đợt sóng lớn đánh tan tành mỗi mảnh một nơi, lênh đênh biển rộng không biết lối về.

nhất là khi tiếng nước nhóp nhép vang lên càng ngày càng rõ trong căn phòng tĩnh lặng.

tay kia của lee sanghyeok vươn tới, vuốt ve bờ môi cứ chốc chốc lại cố gắng mím chặt của han wangho. đôi môi trái tim hồng nhuận xinh đẹp xuất hiện vài dấu răng, gã nỡ lòng nào để anh tự làm đau bản thân mình, thế là cưỡng chế chen hai ngón tay vào khuôn miệng nóng ấm, giải thoát cho tiếng rên rỉ đứt quãng bị giữ lại bấy lâu. han wangho gần như tan ra thành nước trong tay lee sanghyeok, ngón tay thon dài ra vào miệng anh mô phỏng lại việc gã đang làm với bông hoa nhỏ ở dưới; hai tay anh bắt lấy cánh tay chằng chịt dây điện của gã như thể coi nó là phao cứu sinh, thút thít nương theo nhịp độ của gã, sướng đến mức chỉ có thể buông lơi những tiếng kêu rên đầy dâm loạn.

"miệng trên miệng dưới, miệng nào cũng ngọt, miệng nào cũng nhiều nước."

han wangho cảm nhận phía dưới chuẩn bị nổ tung, theo thói quen muốn mò xuống chạm vào dương vật đã thẳng đứng của mình. lee sanghyeok đương nhiên nhanh tay lẹ mắt hơn, gã tỏ rõ thái độ không ưng thuận khi khóa chặt lấy hai cổ tay thon gầy của han wangho rồi ép chúng lên ngực anh.

"giáo sư...thầy ơi...xin thầy cho em, a..." han wangho bật khóc nức nở, phần vì tủi thân trước sự hung ác của lee sanghyeok, phần vì khó chịu khi không được tự mình giải tỏa. đôi mắt xinh đẹp nhoà lệ, anh biết, chỉ cần làm nũng thì ai cũng cam tâm tình nguyện chiều theo ý muốn của anh.

nhưng lee sanghyeok chỉ tăng nhanh tốc độ ra vào, nghiêm mặt yêu cầu "chỉ được lên đỉnh bằng phía sau."

han wangho muốn khép chân mình lại để tỏ ý phản kháng, nhưng ngón tay lee sanghyeok bất ngờ thúc mạnh một cái khiến cả người anh xụi lơ vì sướng. tiếng rên rỉ cao vút vang lên, eo thon cong mình bắn ra rồi nằm rạp xuống bàn lẩy bẩy, ánh mắt trống rỗng như bị rút mất hồn phách.

không khác gì một con búp bê vải bị người ta chơi đến hỏng cả người, chẳng cần đụng tới phần đàn ông kia cũng có thể sướng đến mức lên đỉnh.

không chờ han wangho lấy lại tinh thần, lee sanghyeok nâng thằng em đã cương cứng lần nữa của mình lên, nhắm lấy môi dưới đỏ ửng ướt sũng, ưỡn hông một phát chơi vào lút cán. han wangho không kịp hoàn hồn, cơ thể còn chưa thôi run rẩy từ đợt cao trào giật bắn lên một cái, tiếng rên mắc kẹt trong cổ họng, hai chân vô thức duỗi ra trên không trung. ba ngón tay ban nãy chẳng là gì so với cây gậy thịt đang cắm hết nút vào trong người anh; lối nhỏ vừa trải qua đợt kích thích vẫn còn nhạy cảm, nhạy cảm đến mức có thể thay han wangho tỉ mỉ miêu tả những sợi gân tím chạy dọc dương vật đang in lên vách tường bên trong cứ chốc chốc lại giật lên theo từng đợt co bóp của miệng dưới. một con quái vật, chẳng hề nói quá.

lee sanghyeok nắm lấy eo thon, đẩy hông nắc liên tục vào trong nụ hoa nay đã bung nở chín muồi để hầu hạ gã. bên trong em ấm nóng, như thể có muôn ngàn chiếc môi xinh đang hôn chùn chụt lên thằng em của gã, đua nhau lấy lòng thứ đại diện cho tính nam của gã. han wangho dường như đã mất quyền tự chủ, em khóc không ngừng được, vừa khóc vừa rên rỉ những lời gã mớm cho. mỗi lần gã thúc mạnh vào trong, chiếc lưỡi đỏ hồng cũng theo đà vươn ra ngoài, như thể lí trí em giờ đây đã tan tành mây khói, bản năng em khát cầu thứ khoái cảm mãnh liệt hơn. đến cái áo đồng phục khoa em mặc trên người giờ cũng nhàu nhĩ và nhớp nháp: mồ hôi của gã rơi xuống, nước mắt và nước bọt của em, tinh dịch của cả hai. lee sanghyeok giơ tay vuốt tóc mai của mình về sau, mồ hôi rịn ra trước trán; gã đứng giữa hai chân em, bễ nghễ, cao ngạo, gã biết mình làm chủ cuộc chơi này, và em trước mắt gã đây đâu còn tỉnh táo để kháng cự, chỉ còn nước bằng lòng thuận theo gã.

"đây là điều em muốn phải không? ngay khi vừa nhìn thấy tôi bước vào lớp, có phải em đã muốn bị thằng em này chơi đến bắn rồi đúng không?" lee sanghyeok ghé đến bên tai han wangho khẽ thầm thì. không nghe thấy tiếng đáp lại, gã cố tình thúc một phát sâu hoắm vào trong anh khiến nhịp thở kia hẫng mất vài giây, cuối cùng phải ngoan ngoãn thút thít trả lời gã.

"ai đang chơi mông mẩy của em đây, hả?"

"a...giáo sư...giáo sư đang chơi em, chơi mông mẩy của em...a..."

"sướng không, bạn nhỏ?"

"ưm, sướng...sướng...giáo sư chơi em sướng muốn chết...giáo sư chơi em...a!"

"dâm quá đi mất thôi, thế này thì ngồi trong lớp của tôi phải kẹp chặt chân lại, nếu không nước dâm chảy ra ướt hết sàn."

"thì...thì giáo sư cứ việc, cứ việc đè em ra...chơi em...trên bục giảng luôn là được...a..."

han wangho không còn chút sức lực nào, đến cẳng chân khoác lên vai gã cũng vì những va chạm đầy thô bạo của cả hai mà buông thõng đậu trên cánh tay gã. anh giờ như cá nằm trên thớt, chỉ có thể nương theo gã, mặc cái hông rắn kia đẩy đưa vần vò.

cốc cốc.

trong một giây, máu cả cơ thể han wangho dường như ngừng chảy, mặt bàn tiếp xúc với lưng cũng biến thành tảng băng lạnh lẽo. miệng dưới vì căng thẳng mà siết chặt lấy lee sanghyeok khiến da đầu gã tê rần vì sướng; gã hít sâu một hơi, ngừng lại cuộc vui.

cốc cốc.

người bên ngoài thử gõ cửa một lần nữa. lee sanghyeok nhíu mày, gã ghét bị người khác phá bĩnh chuyện tốt đẹp, ai trên đời này mà không thế. nhưng nhìn con mèo nhỏ đang co rúm lại trên bàn làm việc của mình vì sợ sệt, trong lòng gã bỗng dưng nổi lên ý xấu. han wangho cảm nhận được thứ to lớn bên trong mình lại bắt đầu đẩy đưa, vách tường nhạy cảm lần nữa đón nhận từng đợt ma sát đầy kích tình, anh không nhịn được vội vàng đưa hai tay lên bịt lấy miệng, sợ trong phút sơ sẩy mình sẽ phát ra âm thanh nào đó đáng xấu hổ.

"đừng sợ, văn phòng tôi có cách âm." lee sanghyeok nhếch mép, đầu lưỡi vươn ra chạm vào vành tai đỏ như trích máu của han wangho "thế nhưng nếu em phát biểu lớn quá, tôi cũng không đảm bảo là người bên ngoài kia sẽ nghe thấy những gì."

han wangho không còn sức lực nào mà mắng chửi lee sanghyeok nữa, nhất là khi thằng em của gã quen cửa quen nẻo đã tìm được điểm sung sướng của anh rồi đang lì lợm mài lên đó khiến tay chân anh mềm nhũn. giằng co giữa sung sướng và sợ hãi khiến han wangho quên cả hô hấp, đầu vú cương cứng cọ vào lớp áo đồng áo đồng phục làm anh sướng đến run người, chỉ có thể cố gắng điều hoà nhịp thở để kéo về chút tỉnh táo cuối cùng.

"quái lạ, ban nãy thầy lee với anh ấy còn ở đây mà, sao giờ gõ cửa lại không thấy ai nhỉ?"

choi wooje.

han wangho chết điếng khi nghe văng vẳng giọng nói của em trai mình ở bên ngoài vọng vào. có lẽ cánh cửa đó đủ dày để em không nghe thấy anh, nhưng xui rủi thì sao? han wangho không dám nghĩ tới viễn cảnh choi wooje phát hiện ra anh cùng vị giáo sư mà em kính trọng đang điên loan đảo phượng trong văn phòng riêng này, thằng bé sẽ sang chấn đến độ nào.

"bạn học của em quan tâm em quá nhỉ?" lee sanghyeok chống khuỷu tay xuống mặt bàn, giam han wangho vào lòng mình, bên dưới vẫn chậm rãi ra vào. một phút, hai phút, dường như người bên ngoài đã đi rồi, không có tiếng gõ cửa, cũng chẳng còn thanh âm nào vọng vào trong nữa. cõi lòng vừa bị doạ một cú của han wangho bỗng dưng bứt rứt, nhất là khi cảm nhận tốc độ của thứ kia đang chậm như rùa bò.

"thầy ơi, thầy ơi...lee sanghyeok...nhanh lên một chút, nhanh lên đi mà..."

"cái gì nhanh lên một chút?" lee sanghyeok khẽ cười, tiếng cười của gã như đôi môi lạnh lẽo hôn lên vành tai anh nóng ran ngứa ngáy.

"hức...chơi em, chơi em nhanh lên một chút..." anh vươn tay ôm lấy hai đùi mình rồi chủ động kéo chúng dạng rộng hơn nữa, ánh mắt ngậm nước nhìn về phía người đàn ông, rồi lại nhìn nơi hai người giao hợp. miệng nhỏ đỏ hồng đang mút chặt lấy một nửa cây hàng tím đỏ của gã, không ngừng mấp máy như đang đòi hỏi: chủ nhân của nó có lẽ đã bị cơn khát tình hành hạ đến phát điên "em muốn...em muốn...thầy chơi em đi mà, muốn thằng em của thầy chơi em bắn..."

trêu chọc thì sao chứ? han wangho biết rõ kết cục hôm nay của mình chỉ có một, dù là ngoan ngoãn nghe lời hay là bướng bỉnh cứng đầu, anh vẫn sẽ chết vì sướng dưới thân người đàn ông này.

lee sanghyeok cười lạnh, đương lúc định đẩy hông nhanh hơn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. tiếng chuông lạ, không phải điện thoại của gã, phát ra từ cái quần bông trắng nằm gọn bên trên bàn, là điện thoại của han wangho. lee sanghyeok nhíu mày vì lần thứ hai cuộc vui bị cắt ngang, vươn tay tìm điện thoại. người gọi tới là choi wooje.

"thân thiết thật đấy." gã giơ điện thoại tới trước mặt han wangho khi anh còn đang mơ màng trong cái hoang dại của men ái ân, đôi mắt mù sương giương lên đầy mờ mịt. ngay khi anh tưởng gã sẽ tắt điện thoại thì gã lại nhấc máy đưa đến bên tai anh. han wangho không hiểu lee sanghyeok muốn làm gì, vì thằng em của gã bên dưới vẫn đang rúc sâu trong người anh, nếu muốn để anh nói chuyện thì chí ít cũng nên rút nó ra đi chứ?

"anh ơi, anh đang ở đâu thế? anh rời khỏi phòng của thầy rồi à? sao anh không chờ em?" giọng điệu trách móc của choi wooje thực sự là mềm xèo, chỉ cần nghe thôi là anh đã mường tượng ra cái má bư của em phụng phịu hờn dỗi đáng yêu thế nào. han wangho bất giác mỉm cười rồi đáp lại "anh đây."

mắt lee sanghyeok tối đi. kể cả choi wooje có là em họ hay em ruột của han wangho đi nữa, gã làm sao có thể trơ mắt làm như không có gì khi thằng em của gã vẫn đang vùi trong người em, hầu hạ em sung sướng quá đỗi cần mẫn, không màng tới nếu có người phát hiện thì thanh danh của gã sẽ sụp đổ, mà em chỉ vừa nghe thấy giọng của người khác đã mỉm cười dịu dàng. ghen tuông và chiếm hữu bùng lên trong lòng, lee sanghyeok nhướn mi, bất thình lình thúc vào cái miệng nhỏ đang mút chặt lấy thằng em mình.

"a!"

"anh ơi, anh bị làm sao đấy? anh bị ngã à?" choi wooje ở đầu dây bên kia bỗng dưng nghe thấy anh trai mình hét lên một tiếng, vội vàng hỏi han. han wangho mím chặt môi, chỉ có thể cầu mong đường truyền điện thoại giúp giảm bớt phần nào sự bất thường trong giọng nói của mình.

"không...anh không sao...đập vào cạnh bàn thôi...ưm..." han wangho trừng mắt nhìn người đang cố ý đưa đẩy vào ra trong người mình kia. anh co chân muốn đạp vào cơ bụng gã để đẩy gã ra, kết quả là cổ chân bị bắt được. có lẽ kính mắt chính là thứ khoá lại sự điên cuồng của lee sanghyeok, han wangho nhìn đôi mắt trần trụi thứ mãnh liệt nhắm thẳng tới mình kia mà lạnh cả gáy; đôi kính gọng bạc bị vứt xuống sàn không thương tiếc, lột bỏ lớp nguỵ trang, gã đã không còn là vị giáo sư nho nhã dịu dàng thường ngày nữa.

han wangho sợ sệt nuốt khan.

"bạn nhỏ giỏi quá rồi." lee sanghyeok nắm lấy cổ chân mảnh khảnh kia, răng khẽ cạ lên da anh mịn màng, thích thú nhìn anh bị dồn vào thế khó. han wangho đưa mắt cầu xin gã, đáng thương vươn tay níu lấy cánh tay gã, nhưng những cử chỉ lấy lòng này chỉ khiến gã hứng tình hơn "vừa nói dối em trai, vừa dạng chân làm tình cùng thầy giáo."

"thầy lee ạ? anh đang đi cùng thầy à?" choi wooje ở đầu dây bên kia loáng thoáng nghe thấy giọng nói của giáo sư; lẫn đi đâu được, cậu đã tham gia bao nhiêu lớp học của thầy lee rồi chứ, có khi giờ học môn của thầy chiếm quá nửa quãng đời đại học của cậu nữa kìa.

"à...ừ...thầy nhờ anh giúp, giúp một chút việc...ưm..." han wangho cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, bàn tay nắm lấy ngón trỏ của người kia ra sức van nài gã dừng trò đùa ác ý này lại, vì cứ mỗi lần anh muốn trả lời em trai, gã sẽ cố ý thúc mạnh vào trong anh, khiến cổ họng đáng thương của anh vừa phải kìm lại những tiếng thở dốc, vừa phải gồng lên để tỏ ra không có chuyện gì.

"sao giọng anh nghe lạ thế?" choi wooje thắc mắc.

nước mắt của han wangho thi nhau trào ra.

cảnh tượng đẹp đẽ rơi vào mắt lee sanghyeok. có lẽ han wangho chỉ phán đoán đúng một phần, anh nghĩ lee sanghyeok sẽ không nỡ nhìn thấy anh rơi lệ đâu, nhưng chính gã thì biết rõ, gã không nỡ nhìn anh rơi lệ vì kẻ khác, thế nhưng nếu anh khóc vì sung sướng dưới thân gã, ấy là điều gã mong mỏi còn chẳng xong, là hân hoan khoả lấp cõi lòng gã. đoạn, gã rút lại điện thoại từ bên tai anh, thay anh nghe máy.

"là tôi đây, bạn học choi." han wangho nghe thấy giọng điệu bình thản của lee sanghyeok, bình thản cứ như đứng trước lớp học giảng bài chứ không phải đang đè anh lên bàn làm việc rồi để thằng em mình nắc anh trợn trắng mắt "có việc phải làm phiền anh trai của trò một chút, lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy về."

choi wooje vâng dạ cúp máy xong mới thấy sai sai, hai người này đâu có chung chuyên ngành, rốt cuộc thầy lee nhờ anh wangho việc gì vậy chứ?

"xem ra wooje rất quý mến anh wangho của mình." lee sanghyeok ném điện thoại sang một bên, sau đó ưỡn người tăng tốc "chắc em ấy sẽ khá bất ngờ đấy, nếu phát hiện ra anh trai yêu quý giờ này đang không mảnh vải che thân trong văn phòng, tiếp thu tri thức bằng việc dang rộng hai chân, mút lấy mút để dương vật của thầy giáo và rên rỉ dâm loạn ngay giữa thánh địa của sự học."

han wangho càng nghe càng thẹn, càng thẹn càng sướng, cứ như chính anh đang đứng bên rìa của mọi quy tắc đạo đức tận hưởng thứ khoái cảm do việc lén lút này mang đến. trần trụi và đáng xấu hổ, thành thật và đầy nhục cảm, han wangho không biết bị thứ gì thúc đẩy, tự mình co chặt lấy lối vào một cái, siết thằng em bên trong của lee sanghyeok. nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của gã, anh bỗng dưng bật cười khúc khích, vươn tay về phía gã, nũng nịu như muốn được ôm vào lòng. lee sanghyeok chiều lòng mèo con, chống một khuỷu tay xuống bàn, tay kia vươn đến ôm lấy bờ vai gầy nhỏ. hai tay anh quàng lên cổ gã, nhìn chẳng khác nào một cặp tình nhân đương thuở mặn nồng.

"wooje có khi, có khi còn bất ngờ hơn...khi thầy giáo em ấy kính trọng bấy lâu, lại chẳng màng tới thuần phong mỹ tục, nội quy kỉ luật...đè sinh viên của mình ra chơi...chơi đến bắn, ưm!"

lee sanghyeok nhướn mày nhìn cậu trai như hồ ly trước mắt: giây trước, em còn khóc lóc cầu xin gã tha cho em, để em có thể tiếp tục làm một người anh trai tốt trong mắt em trai mình; giây sau, em đã ranh mãnh khiêu khích trêu chọc gã, cứ như nếu hôm nay không bị gã chơi chết ở đây thì em sẽ không cam lòng. biết làm sao đây, gã say mê người trước mắt đến đảo điên thần hồn, gã bằng lòng nộp mạng, chỉ cần em vui sướng, gã thân tàn ma dại cũng đâu có sao.

"thuần phong mỹ tục, nội quy kỉ luật, đâu có là gì? không phải em muốn nhìn thấy người quân tử như tre như trúc điên đảo vì em hay sao?" lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt han wangho, để anh nhìn thấy mặt hồ thu anh từng viết giờ này đang vì anh mà mịt mùng bão tố.

han wangho rung động khôn nguôi, cùng với từng đợt kích thích của cơ thể, anh thủ thỉ "lee sanghyeok, hôn em có được không?"

trái tim lee sanghyeok tràn trề thứ mật ngọt ngay khi han wangho dứt lời. gã bỗng cảm thấy buồn cười vô kể, từ lúc hai thân thể này trút bỏ mọi ràng buộc rồi lao vào nhau, môi hôn của họ chưa từng gặp mặt. lee sanghyeok dịu dàng đỡ lấy cái cằm no đủ của han wangho, sau đó thành kính hôn lên môi xinh đang khẽ hé mở. môi lưỡi đón lấy nhau, nồng nàn như thể cặp tình nhân lâu ngày xa cách. han wangho để gã hôn mình như thể hơi thở của anh chỉ còn là thứ bên lề thừa thãi, dâng cho gã cả linh hồn mình như thể anh là tín đồ duy nhất còn sót lại của gã trong chốn hoang vu này.

"giáo sư chơi em, chơi em mạnh lên...đâm vào chỗ đó đi...a...lee sanghyeok...thầy đang, đang hôn sinh viên của mình...đang chơi sinh viên của mình...lee sanghyeok chơi em sướng chết mất...a!"

anh rên rỉ như thể nơi này chỉ còn hai người họ.

"ví dụ ban sáng của em không sai, chỉ là tôi muốn sửa lại kết quả một chút."

han wangho trong cơn đê mê mang máng nhớ lại những thứ mình từng nói.

"thầy của em không chỉ phải lòng em đậm sâu mà còn muốn vùi mình thật sâu vào trong cái miệng bên dưới của em, ngày nào cũng chơi em đến khi em khóc lóc mất cả giọng, làm em sướng đến mức không nhớ nổi chính mình, cả ngày chỉ biết dạng chân hầu hạ thằng em của tôi và rên rỉ tên tôi."

lee sanghyeok đâm rút nhanh hơn, mỗi lần đều lùi ra ngoài chỉ chừa lại đầu khấc rồi đâm lút cán vào trong, túi tinh nặng trĩu đập lên lên mông đào tạo thành vết lằn đỏ ửng. nhìn người trong lòng mình dần đến cực hạn, gã cúi xuống hôn anh một cái rồi đâm thật mạnh vào điểm nhạy cảm của han wangho. anh buông cờ đầu hàng bắn ra khiến miệng nhỏ phía sau vì sướng cũng siết lại thật chặt. lee sanghyeok không chịu nổi kích thích, bị mút đến mức ưỡn hông hoàn thành đợt nước rút cuối cùng. han wangho cảm nhận dòng nóng cháy xối vào bên trong mình, nóng đến mức cả cơ thể như bị dung nham thiêu đốt, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý nữa, dạng chân nằm xụi lơ trên bàn chờ lee sanghyeok dọn dẹp.

"đồ của em bẩn hết rồi, bây giờ làm sao mà ra ngoài?" han wangho phụng phịu ngồi trong lòng lee sanghyeok, cằm gác lên vai gã, lười biếng ngáp một cái.

"ở đây có đồ sạch, lát mặc cho em." lee sanghyeok đang xem báo cáo trên máy tính, tay xoa bóp eo cho mèo con, nhẹ nhàng dỗ dành.

"...vì sao anh lại có quần áo sạch ở văn phòng hả lee sanghyeok?" han wangho tức tốc bật dậy, sắc bén tra hỏi người đàn ông đã khôi phục dáng vẻ lịch sự chỉn chu thường ngày. lee sanghyeok không hề nao núng; gã khẽ nheo mắt tiến lại gần khuôn mặt của han wangho, hôn một cái lên chóp mũi của anh rồi đáp "thầy giáo tận tâm chuẩn bị cho sinh viên của mình, có gì lạ đâu?"

han wangho thừa biết gã đang trêu chọc mình nhưng vẫn trừng mắt đấm một cái vào ngực gã "thầy tốt bụng quá ha, sinh viên từng vào văn phòng của thầy chắc xếp hàng dài tới tận cổng trường luôn nhỉ?"

"nói gì đấy." lee sanghyeok bắt lấy nắm tay nhỏ của cậu trai rồi lồng tay mình vào tay anh "phải là xếp hàng đến tận quảng trường."

han wangho tức phồng mang trợn má khiến lee sanghyeok bật cười. gã kéo tay anh lại, tỉ mẩn hôn từng ngón tay nhỏ bé xinh xinh rồi áp chúng lên má mình "nhưng người duy nhất được làm loạn trên bàn làm việc của anh, được anh hầu hạ tận tình, xong chuyện nằm đó để anh còng lưng dọn dẹp thì chắc có một mình bạn học han thôi."

han wangho khúc khích rúc đầu vào hõm cổ của gã, bàn tay nghịch ngợm lắc qua lắc lại ngón áp út đeo chiếc nhẫn tinh xảo, chốc chốc còn ngẩn người ngắm nhìn nó.

giống hệt chiếc trên ngón áp út của anh.

choi wooje cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nếu moon hyeonjun không nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu thì có khi cậu đã ngã ngửa ra đấy mất rồi. ai có thể trả lời cậu xem vì sao han wangho hẹn cậu đi ăn để giới thiệu chồng anh nhưng người ngồi đó lại là lee sanghyeok được không? hay han wangho nói nhầm nhỉ, hôm trước anh vừa giúp đỡ thầy lee việc gì đó mà, bữa cơm hôm nay thầy mời khách coi như cảm ơn thôi? nhưng mà sao thầy lại tách lá vừng cho anh trai cậu thế?

đúng là ăn được bữa cơm của han wangho cũng không phải chuyện dễ dàng gì, choi wooje ảo não nghĩ.

"bọn anh kết hôn cuối năm kia, nhưng đầu năm nay anh mới nói với bố mẹ." han wangho nhìn em trai đang hoá đá của mình và bạn trai của nó đang lo lắng xoắn xuýt bên cạnh, thủng thẳng vừa nói vừa ăn đồ lee sanghyeok gắp cho.

"thế hoá ra đầu năm nay lúc nhà em đến chúc tết, bác gái cầm roi rượt anh chạy khắp sân dưới là vì chuyện này đấy hả?" choi wooje vỡ lẽ hỏi lại. giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của thủ đô những ngày đầu năm mới, bác gái của cậu không mặc áo khoác, mặt mày đỏ bừng cầm một cái thước vừa to vừa dài đuổi theo anh họ chạy bán sống bán chết khắp vườn công cộng của khu chung cư, đến bây giờ vẫn là chuyện được mấy cô dì chú bác thắc mắc nhiều nhất "năm kia thì... anh vẫn còn đang học ở bên thuỵ sĩ mà?"

"ừ, tiện đang bên đó nên kết hôn luôn."

không phải.

han wangho và lee sanghyeok là bạn đại học, hai người quen nhau vì lee sanghyeok được nhờ tới sửa máy tính cho câu lạc bộ kịch nói. anh cũng đâu có ngờ chỉ sau một lần say rượu mây mưa ngay trong phòng dụng cụ, số phận của hai người đã bị bện chặt vào với nhau, dây dưa không hồi kết. han wangho vốn có thói xấu suy nghĩ linh tinh, nhưng tất cả những điều ấy đều bị lee sanghyeok dùng hành động giải quyết gọn ghẽ. trận cãi nhau nghiêm trọng nhất lại chính là cơ duyên dẫn tới hôn nhân của hai người, khi han wangho vì tủi thân mà một mình đăng ký khoá học một năm dành cho biên kịch rồi bay tới thuỵ sĩ với lí do cả hai cần bình tĩnh lại. lee sanghyeok ngay trong đêm ấy đã chạy tới căn nhà thuê nơi đất khách quê người của anh, đợi chờ dưới trời tuyết trắng chỉ để gặp được người trong lòng.

han wangho có cứng đầu đến mấy thì trái tim vẫn là máu là thịt; lúc nhìn thấy tóc lẫn vai áo của lee sanghyeok đã vương đầy tuyết, trái tim đau thắt lại đã khiến anh hiểu rõ chính mình.

"nếu em cần thời gian để bình tĩnh lại thì anh sẵn sàng. nhưng nếu em muốn im lặng rồi kết thúc chuyện của chúng mình thế này thì anh không đồng ý, anh không muốn để em một mình."

han wangho không hay khóc, mấy lần hiếm hoi của những năm gần đây đều là vì lee sanghyeok. cuối tuần được nghỉ, lúc gã còn đang say giấc nồng đã bị anh kéo dậy đi đăng kí kết hôn. ai cũng nói anh vội vàng quá, để máu xông lên não rồi làm liều, đến cả người thương yêu và luôn chiều chuộng anh vô lý như bố mà còn lặng người lúc anh thông báo đã kết hôn, chẳng trách được mẹ nổi cơn tam bành rồi cho anh một trận. nhưng han wangho biết, trái tim anh chỉ dung chứa được một mình lee sanghyeok, chàng trai nhiều năm trước một bước tiến vào tầm mắt của anh, từ đó về sau chẳng còn ai ở lại được trong khoảng trời ấy nữa.

nếu không phải là lee sanghyeok, han wangho sẽ không lựa chọn hôn nhân.

"em nói gan anh chiếm 70% khối lượng cơ thể mà anh còn cãi." choi wooje thì thầm với han wangho. cũng may thầy lee là người tốt, nếu không lại đến lượt cậu lo sốt vó lên "thảo nào hôm đó anh trêu đùa giáo sư công khai vậy mà vẫn nhởn nhơ cho được."

han wangho hếch mũi ra vẻ ta đây.

choi wooje đến lúc ra về rồi mới tự hỏi.

nếu hai người đó đã kết hôn thì sao han wangho không nhờ lee sanghyeok mà lại quay sang nhờ cậu để tới lớp dự thính? rồi bữa đó giáo sư lee muốn nhờ anh wangho giúp chuyện gì mà anh ấy nghe cứ lắp ba lắp bắp qua điện thoại vậy chứ?

người đã kết hôn ai cũng lạ kỳ vậy hay sao?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro