𝓼𝓹𝓻𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓮𝓿𝓮𝓻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt của Han Wangho;

Han Wangho tắt máy tính, gió lùa vào từ cửa sổ làm cho người đi rừng trẻ tuổi hắt xì hai cái, trong điện thoại của Park Dohyeon vẫn đang văng vẳng tiếng nhà đài cảnh báo về việc mật độ phấn hoa tăng cao những ngày gần đây.

Han Wangho thật ra chẳng dị ứng phấn hoa đâu, chỉ là khoảng thời gian giao nhau giữa mùa đông và mùa xuân là giai đoạn dễ làm cho khả năng đề kháng của cậu suy yếu nhất. Từ tối ngày hôm trước Han Wangho đã tự nhận thức được sức khỏe bản thân có vẻ không ổn. Cho đến khi cậu thức dậy vào buổi sáng, việc bệnh tình trở nặng dường như vượt ngoài sự tính toán của cậu.

Xui xẻo ở một chỗ, sau trận đấu trước với GenG, huấn luyện viên dặn tới dặn lui buổi feedback ngày hôm nay rất quan trọng, Han Wangho thân là đội trưởng, cậu không thể vắng mặt.

Dù cho tinh thần có uể oải hơn nữa thì Han Wangho cũng đành thở dài chấp nhận số phận, cậu lục lọi trong ngăn tủ được mấy viên thuốc, không biết nó nằm ở đó từ khi nào, chắc là mẹ của cậu đã mua rồi đặt chúng vào đấy khi cậu còn đang ở gaming house, cậu đoán vậy.

Han Wangho nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết thuốc xuống dạ dày rồi vội vàng khoác áo đi làm.

Cũng như mọi khi, Han Wangho tới gaming house vừa lúc mười một giờ trưa. Park Dohyeon và Choi Hyeonjun đã đến từ sớm, hình như cả hai đang chơi aram, cứ í ới gọi nhau mà chẳng để ý Han Wangho xiêu xiêu vẹo vẹo sau lưng. Cậu đưa mắt nhìn hai người, tay vẫn theo thói quen treo áo khoác lên trên giá một cách máy móc, sau đó bước từng bước nặng nề về phía bàn của mình.

Han Wangho ngồi xuống, cậu ngả người ra sau, cố chịu đựng cảm giác nóng lạnh luân phiên từ từ xuất hiện.

Một lát sau thì Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong cũng đến, cả đội bắt đầu vùi đầu vào vòng luẩn quẩn đấu tập và feedback suốt mấy tiếng dài. Chúng được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, căng thẳng tới mức cậu chàng đi rừng còn vứt luôn câu chuyện bị ốm ra sau đầu.

Và hậu quả của việc qua loa đối với sức khỏe bản thân là Han Wangho phải nhận ngay một cơn choáng váng lúc cậu cố gắng đứng dậy khỏi ghế, quay cuồng đến nỗi cậu có cảm giác cậu sẽ nôn hết chút thuốc ít ỏi ở trong bụng ra ngoài.

Han Wangho cậu cuống quýt giữ lấy cạnh bàn, gương mặt đang hơi ửng hồng vì sốt của cậu cũng tái mét lại.

Vài phút trước huấn luyện viên trưởng thông báo kết thúc buổi đấu tập thì Choi Hyeonjun có rời khỏi phòng scrim để đi lấy nước, khi thằng bé vòng trở về đã thấy anh đội trưởng đứng thẫn thờ trước bàn, trên bàn vẫn đang ngổn ngang chuột và bàn phím được dọn dẹp một nửa.

Choi Hyeonjun thắc mắc trong bụng, không phải hôm nay Han Wangho vừa khoe anh sẽ đi hẹn hò với "người đó" nên xin về sớm sao? Tại sao giờ này còn chưa về?

Nó tò mò ôm bình nước đi lại gần, định hỏi han mấy câu.

"Trời đất, sao mặt anh đỏ quá vậy?" Choi Hyeonjun nhanh chóng phát hiện gương mặt đỏ bừng của anh mình, nó thả bình nước xuống bàn, nâng bàn tay áp vào gò má và trán của Han Wangho. Nhiệt độ từ trán của Han Hangho truyền đến khiến cậu nhóc đường trên như phải bỏng, nó lên giọng, "anh sốt rồi, nóng lắm."

Park Dohyeon ngồi kế bên thấy lục đục cũng đứng dậy đi qua xem thử. Đầu tiên hắn học theo Choi Hyeonjun, áp tay lên trán Han Wangho, thấy Han Wangho nóng hổi thì nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống ghế. Park Dohyeon trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi dò, "anh có cần gọi cho anh Sanghyeok đón về không? Em gọi hộ anh nhé?"

"Đừng! Anh tự gọi được, không sao đâu." Han Wangho xoa vùng giữa chân mày, nó càng đau nhức dữ tợn khi cậu mở miệng ra nói gì đó. Han Wangho có thể tưởng tượng được cảnh nếu để cho một người khác gọi thì Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức phóng xe đến đây mất.

Park Dohyeon gật đầu, thật ra hắn cũng chỉ hỏi để đề phòng trường hợp xấu nhất mà thôi, vì dù sao nếu Han Wangho muốn gọi, cậu đã gọi trước cả khi Choi Hyeonjun về phòng rồi.

Lúc scrim là lúc dopamine trong cơ thể Han Wangho tăng vọt, cho nên việc cảm cúm dường như không quá ảnh hưởng sự tập trung của cậu, khiến Han Wangho xem nhẹ nó. Chỉ khi thời gian scrim vừa kết thúc, Han Wangho mới được trải nghiệm cảm giác bị một ngọn núi đổ ập xuống người là như thế nào.

Hai bán cầu não của Han Wangho đặc sệt lại như keo sữa, cậu mò mẫm điện thoại trong túi áo khoác, mở nguồn tìm kiếm danh bạ, phải một lúc lâu sau Han Wangho mới định hình được tên của Lee Sanghyeok nằm ở đâu.

Nhờ Park Dohyeon nhắc cậu mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok, mà thú thật, cậu chẳng muốn làm điều này chút nào. Cả hai đã tranh thủ rất nhiều để có được một ngày hẹn hò trong vô số lịch trình của Lee Sanghyeok, cậu không muốn anh ấy thất vọng, và nếu như Lee Sanghyeok gác lại công việc của mình để chăm sóc cậu thì rất phiền phức.

Cậu bấm gọi, đợi qua ba hồi chuông đầu bên kia mới bắt máy.

"Wangho xong rồi hả em? Đợi anh thay quần áo rồi qua đón em nhé?"

Hình như Lee Sanghyeok đang kê điện thoại sát vào tai, Han Wangho nghe được tiếng khăn tắm lướt trên mái tóc, như những sợi lông vũ, cọ cho trái tim của Han Wangho ngứa ngáy. Giọng nói Lee Sanghyeok cũng mang theo âm điệu dịu dàng truyền vào tai, làm tinh thần Han Wangho thanh tỉnh đôi chút.

Cơ thể quá mệt mỏi cộng thêm việc lỡ hẹn với Lee Sanghyeok khiến Han Wangho tủi thân chết đi được. Đáng lẽ chừng hơn ba mươi phút nữa cậu sẽ được ôm lấy anh, hôn lên đôi môi đơn bạc mà cậu nhớ nhung, vậy mà cơn sốt ầm ầm kéo đến làm kế hoạch của cậu vỡ tan thành mây khói. Han Wangho ghét bị ốm, ghét luôn cái mùa xuân chết tiệt này.

Han Wangho hít mũi hai cái, giấu cơn ho chực chờ trào ra khỏi cuống họng, trả lời, "anh không cần đến đón em đâu, hôm nay kết quả scrim không tốt, bọn em bị bắt ở lại feedback."

"Han Wangho, anh nghe tiếng em khịt mũi, em đang bị bệnh à? Đừng nói dối anh."

Han Wangho không còn sức lực cầm điện thoại nữa nên cậu mở loa ngoài, đặt điện thoại ở bên cạnh. Vì câu hỏi của Lee Sanghyeok mà bầu không khí đột nhiên nghiêm túc hẳn đi.

Choi Hyeonjun ngồi kế bên nghe trộm còn cảm nhận được áp lực từ phía người đi đường giữa nhà hàng xóm, nó thầm than trong lòng, mặc dù Lee Sanghyeok chẳng nói gì nhiều, nhưng dưới thân phận là một con thỏ tai cụp, Choi Hyeonjun sợ chết khiếp vị thánh thần này.

Han Wangho đảo mắt, suy nghĩ một lí do để biện minh, nhớ đến thông báo vừa nãy trên điện thoại Park Dohyeon, cậu ngay lập tức đáp lời.

"Bệnh gì chứ, tại hôm nay phấn hoa nhiều nên em mới bị hắt xì mấy cái thôi, em nói dối anh làm gì?"

Lee Sanghyeok im lặng tầm khoảng một phút, chỉ mấy chục giây thôi cũng đủ làm Han Wangho giật thót, tay cậu cạy cạy cạnh bàn, cố gắng giấu nhẹm đi sự chột dạ của mình, nói dối Lee Sanghyeok đôi khi còn căng thẳng hơn việc cướp một con baron ở ván đấu quyết định nữa.

Cuối cùng như được khai ân, Lee Sanghyeok trả lời, "được rồi, nếu em bận thì ngày khác mình đi, tối nay em có cần anh đưa về nhà không?"

"Không cần đâu, có gì em nhờ Hyeonjun đưa về luôn, feedback khuya lắm."

"Anh biết rồi, nhớ chú ý cửa, anh đặt đồ ăn cho em."

"Dạ, anh Sanghyeok ngủ ngon."

Choi Hyeonjun nhìn Han Wangho thở phào nhẹ nhõm mà khó hiểu, thằng bé tưởng những lúc bị bệnh phải tranh thủ cơ hội mè nheo chứ? Như khi Choi Hyeonjun bệnh, nó sẽ tranh thủ vòi vĩnh Jeong Jihoon cái này cái kia, con mèo mập lúc ấy còn mong Choi Hyeonjun làm nũng nhiều hơn, vì khi Choi Hyeonjun khỏe mạnh, Jeong Jihoon sẽ không còn cơ hội thấy cậu nhóc nhõng nhẽo như thế nữa.

Bị Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm làm Han Wangho nổi da gà, cậu chọc chọc cánh tay thằng nhóc, "nhìn anh thấy ghê vậy, muốn hỏi gì?"

"Thì... sao anh lại giấu anh Sanghyeok chuyện bị bệnh vậy?" Như gãi đúng chỗ ngứa, Choi Hyeonjun mang tinh thần hóng hớt cao độ dùng hai chân bơi cái ghế đến chỗ Han Wangho.

Cậu nhóc đưa mặt lại gần, Han Wangho nhíu mày đẩy ra, nhắc nó "cẩn thận bị lây bệnh" rồi mới tốt bụng giải thích cho đứa em khờ khạo.

"Anh không muốn anh ấy lo thôi, dạo này anh ấy bận, chăm sóc thêm người bệnh phiền lắm."

Han Wangho thở dài thườn thượt, tiu nghỉu nằm vật ra bàn, đầu cậu vẫn đau âm ỉ nhưng cậu chẳng quan tâm mấy. Han Wangho dự định ngồi thêm một lát rồi tự mình đi đón taxi đến bệnh viện sau đó về nhà luôn.

"Anh với anh ấy yêu nhau, làm gì có ai mà sợ làm phiền người yêu như anh đâu trời?"

Câu nói bất ngờ của Choi Hyeonjun làm cho Han Wangho đang bận bịu hình thành lịch trình khám bệnh trong đầu cũng phải ngẩn ngơ, môi cậu mấp máy, tự nhiên cậu lại không nghĩ ra được từ nào để phân bua.

Lúc Han Wangho còn mải mê tìm kiếm cho mình một danh hiệu nơi đất khách, có một ngày, trong khi cả đội say mèm, Langx đã câu lấy cổ của cậu, nói cho cậu nghe về cụm từ "thất niên chi dương". Rằng, nếu một cặp đôi yêu nhau vượt qua năm thứ bảy, tình yêu của họ sẽ vẹn toàn mãi mãi, còn nếu không chống đỡ được, về sau cũng chỉ có một kết quả đường ai nấy đi.

Han Wangho không nhớ khoảnh khắc đó cậu đã nói gì, hình như cậu đã bỏ qua chuyện đó, nghiêng ngả uống cho xong ly rượu đầy, cười ngờ nghệch nhìn mấy người đàn anh tranh cãi ỏm tỏi.

Cho đến khi cả cậu và Lee Sanghyeok bước qua năm thứ bảy của đoạn đường tình yêu dài đằng đẵng, Han Wangho mới lờ mờ nhận ra có thứ gì đó đang thay đổi.

Không hẳn là xấu, nhưng nó dần đẩy cậu ra xa khỏi Lee Sanghyeok. Nó hiện hữu ở đó, không đau không ngứa, cũng không thể lay chuyển, làm Han Wangho chướng mắt.

Thấy Choi Hyeonjun còn đang có ý định nói thêm vào, Han Wangho quyết định ngắt ngang những câu hỏi tiếp theo của thằng nhóc, nếu cậu tiếp tục im lặng thì không biết đứa nhỏ này sẽ vạch trần thêm được những gì nữa đâu. Choi Hyeonjun dễ thương thật đấy, nhưng mà mẹ kiếp, nó nói chuyện hệt như đi "dép" trong bụng cậu. Thằng nhóc này bóc trần Han Wangho còn dễ hơn bóc một củ hành tây, bởi vì củ hành tây còn làm cho người ta khóc được, chứ cỡ Han Wangho thì chỉ có tự bản thân bật khóc mà thôi.

Han Wangho chịu thua, cậu đưa tay ra, nhờ Choi Hyeonjun dìu xuống lầu.

Trong đám đàn em nheo nhóc của Han Wangho thì Choi Hyeonjun là đứa hiền nhất, ít nhất trước mặt cậu nó là đứa trẻ ngoan ngoãn. Dù bị Han Wangho ngắt lời thằng nhóc cũng chẳng có vẻ gì là giận dỗi, nó đứng lên, tiện tay dọn cả chuột và bàn phím bỏ vào balo giúp Han Wangho, cười hì hì trông ngốc nghếch lắm.

Nói là dìu vậy thôi chứ Han Wangho đi trước, Choi Hyeonjun đi kế bên, để đảm bảo anh nó không ngã sõng soài ra đất. Thằng nhóc cứ cúi đầu lải nhải với Han Wangho, hòng thuyết phục cậu cho nó chở đi khám bệnh, không để ý Han Wangho khựng lại ngay khi vừa được Choi Hyeonjun đỡ xuống đến nơi.

Mãi đến giây phút cổ họng nó khô khốc mà không nghe Han Wangho ừ hử gì, Choi Hyeonjun mới ngước lên nhìn.

Lee Sanghyeok đứng tựa lưng vào chiếc xe đậu bên kia, đèn đường màu vàng hiu hắt đổ xuống người, khiến cái bóng của anh trượt dài trên mặt đất, to lớn, còn có chút cô đơn. Anh ngẩng đầu, nhìn Han Wangho đang được Choi Hyeonjun đỡ lấy bả vai. Anh không lên tiếng, chỉ chậm rì rì băng qua con đường lớn, nhận lấy cánh tay vô lực của Han Wangho từ tay Choi Hyeonjun.

Lee Sanghyeok gật đầu với cậu nhóc xem như một lời cảm ơn.

Không khí cuối đông đầu xuân đã mang theo chút hơi ấm, chỉ là ngay tại giờ phút này, Choi Hyeonjun cảm giác nó đã bước một chân tới ngưỡng cửa địa ngục, nơi mà "Quỷ vương bất tử" đang cai trị.

Cả người nó lạnh toát, bối rối chào Lee Sanghyeok rồi bỏ lại Han Wangho chạy mất, sủi nhanh y như thỏ. Choi Hyeonjun niệm phật, thầm cầu nguyện cho anh đội trưởng sống qua con trăng này vậy.

Cậu chàng đi rừng của Hanwha Life chửi thề trong lòng, sao cậu lại quên béng mất Lee Sanghyeok là một con cáo già chứ. Đừng thấy nét mặt bình tĩnh mà lầm, với tư cách là một người yêu bảy năm của Lee Sanghyeok, cậu biết anh càng bình tĩnh bao nhiêu, cơn giận bốc lên càng đáng sợ bấy nhiêu.

Lee Sanghyeok gắt gỏng níu lấy cánh tay Han Wangho, vừa định kéo cậu đi thì sực nhớ Han Wangho không được khỏe, thế là anh đành thả chậm bước chân lại để cậu có thể theo kịp. Đến tận khi cả hai đã ngồi trong xe, Lee Sanghyeok vẫn không nói một câu nào, còn Han Wangho thì quá mệt để có thể thốt ra lời biện minh.

Han Wangho nhíu mày, cả người cậu co rúm lại trên ghế phụ, khung xương gầy gò càng làm cho vẻ ngoài bệnh tật của Han Wangho thật mong manh yếu đuối. Han Wangho nỉ non vài tiếng khe khẽ, vùi đầu vào giữa hai đầu gối để tìm cho bản thân một chút hơi ấm.

Bỗng dưng một cái chăn mỏng rơi xuống người của Han Wangho, cậu nâng mắt lên nhìn, chỉ thấy Lee Sanghyeok vừa đắp chăn xong đã quay về chỗ ghế lái, tỏ vẻ người lo lắng không phải là anh.

Han Wangho xúc động đưa tay ra, bàn tay mềm mại nắm lấy ngón út của anh người yêu, lắc nhẹ ra chiều lấy lòng.

"Em xin lỗi, anh đừng giận em..." Han Wangho nói nhỏ xíu, cậu biết mình làm sai nên chẳng dám càn rỡ như mọi ngày.

Han Wangho cầm bàn tay to lớn của Lee Sanghyeok, cậu dùng ngón trỏ vẽ vòng vèo mấy chữ "em yêu anh" vào lòng bàn tay. Trái tim của Lee Sanghyeok đã mềm nhũn kể từ lúc Han Wangho nhẹ giọng nói xin lỗi rồi, nhưng anh vẫn cứng miệng tra hỏi.

"Em sai chỗ nào?"

Han Wangho mệt nhoài, cơn sốt làm cho cậu không còn đủ tỉnh táo để tìm cho mình một cái cớ. Cậu chồm tới ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, âm thanh thốt ra nghẹn lại giống như sắp khóc, "anh ơi, em khó chịu lắm..."

"Cơn sốt" Han Wangho;

Từ lâu rồi Lee Sanghyeok đã luôn mặc định Han Wangho phải thật kiêu ngạo rong ruổi trên bản đồ Summoner's Rift. Tiềm thức của anh vẫn hoài vấn vương hình ảnh "cậu chàng Nidalee" ngày đó.

Tồn tại trong ký ức của anh có Han Wangho cậy mạnh không chịu khuất phục, Han Wangho ương bướng tự làm theo ý mình, Han Wangho ranh mãnh sau khi lừa anh một vố đau sẽ ngoái lại nháy mắt trêu chọc, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có dáng vẻ ngoan ngoãn.

Có lẽ kể từ ngày Han Wangho khoác lên mình chức danh đội trưởng, trách nhiệm được đặt trên đôi vai của cậu ngày càng nhiều hơn. Không còn là đứa em được chiều chuộng, Han Wangho trút bỏ tính cách háo thắng gai góc của mình, vì cậu biết rõ chẳng còn người anh lớn nào có thể che chở cho cậu nữa.

Han Wangho phải trở thành một người anh lớn, che chở cho mấy em nhỏ của mình.

Lee Sanghyeok biết cả hai đang dần có những thay đổi. Vài năm trở lại đây, cả hai dường như đã mài giũa những góc cạnh của bản thân, trở thành một hình cầu tròn trĩnh.

Tình yêu của người trưởng thành cũng không còn xốc nổi như thuở mười chín hai mươi, nó đã không còn khoảng trống để Lee Sanghyeok kéo tay Han Wangho lên sân thượng và trao cho cậu một nụ hôn đầy mùi men rượu nữa rồi.

Lee Sanghyeok thở dài, anh xoa nắn bàn tay lạnh lẽo của Han Wangho, hôn lên từng đầu ngón tay nhỏ nhắn của cậu, Lee Sanghyeok trả lời.

"Anh biết."

Choi Hyeonjun đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống chỗ hai người. Cậu nhóc chỉ biết chiếc xe sang trọng của Lee Sanghyeok đã ở đứng im đó rất lâu kể từ lúc cậu bỏ Han Wangho ở lại, co chân chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Và cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh, hướng về phía bệnh viện thành phố.

Han Wangho sốt cao, tuy không nguy hiểm nhưng vẫn bị bác sĩ giáo huấn một trận. Cậu ỉu xìu núp sau lưng Lee Sanghyeok, anh buồn cười dùng khóe mắt liếc nhìn Han Wangho đang trốn sau lưng mình, thay Han Wangho nghe những lời dặn dò của bác sĩ dành cho cậu.

Đến tận khi cả hai đi ra khỏi cổng bệnh viện, Han Wangho vẫn mắc kẹt trong trạng thái uể oải, đa phần là vì cậu quá mệt do cơn sốt ập đến bất ngờ.

Suốt cả quãng đường về nhà Han Wangho cứ dính Lee Sanghyeok không rời, hoàn toàn ỷ lại vào anh. Cậu ôm cánh tay của Lee Sanghyeok chờ anh mở cửa, nhìn anh cúi xuống cởi giày rồi đeo dép bông cho mình. Han Wangho như thiên lôi, Lee Sanghyeok sai đến đâu cậu sẽ làm đến đấy, không còn hành vi lắm mồm lôi thôi như khi khỏe mạnh.

Lee Sanghyeok cảm thấy han wangho lúc này rất thú vị, anh chọc vào gò má của cậu, hỏi.

"Đổi lại là Choi Hyeonjun thì em cũng ngoan như thế này à?"

Han Wangho mệt mỏi giương mắt lườm Lee Sanghyeok, đuôi mắt của cậu hơi đỏ, giống như một con thỏ yếu ớt, cậu có chút giận dỗi, "Hyeonjun làm gì dám ra lệnh cho em như anh."

Cậu nghe Lee Sanghyeok bật cười. Tiếng cười của anh trầm thấp, chen chúc vào từng tế bào trong cơ thể Han Wangho, biến thành một lưỡi câu, câu trái tim của cậu treo lên cao chót vót.

Han Wangho rùng mình.

Lee Sanghyeok không nhận ra vẻ muốn nói lại thôi của Han Wangho, anh xắn tay áo, chăm chú nghiên cứu công thức nấu cháo dành cho người bệnh trên mạng.

Tất cả kết thúc khi đồng hồ điểm mười giờ hơn. Sau khi đốc thúc Han Wangho uống thuốc, Lee Sanghyeok loay hoay dọn dẹp mớ hổ lốn trong nhà bếp mà anh gây ra. Han Wangho thì cứ ngồi lì đó nhìn bóng lưng của Lee Sanghyeok mãi, lúc anh quay lại cũng bị cậu dọa cho giật mình.

Lee Sanghyeok thắc mắc, "sao em chưa đi ngủ nữa?"

Han Wangho không trả lời, cậu chàng chầm chậm giơ hai tay lên cao.

Mới đầu Lee Sanghyeok không hiểu người yêu của anh định làm gì, mãi đến hơn ba mươi giây sau Han Wangho còn chưa bỏ tay xuống, anh mới lờ mờ nhận ra. Lee Sanghyeok cười một tiếng mang theo sự bất lực xen lẫn chiều chuộng, anh cúi thấp xuống để cho vòng tay của Han Wangho choàng qua cổ, dùng sức bế cậu lên, đi thẳng về phía phòng ngủ.

Anh đặt Han Wangho yên vị trên giường, vươn tay ra sờ trán của cậu, xác định nhiệt độ có dấu hiệu giảm mới yên tâm xóc chăn nằm cạnh bên cậu.

Lee Sanghyeok nghĩ do tác dụng của thuốc nên Han Wangho cứ im lìm, anh vừa đau lòng vừa bực mình, nếu hôm nay anh không đứng dưới trụ sở đón cậu thì có khi nào đến cả việc người yêu mình bị bệnh anh cũng không có quyền được biết luôn không?

Lee Sanghyeok buồn bực kéo Han Wangho ôm vào lòng.

"Anh ơi, em không định giấu bệnh đâu, tại em sợ làm phiền anh, anh đừng giận em..."

Có vẻ Han Wangho biết người đi đường giữa không được vui nên cậu có hơi ngọ nguậy, vừa mở miệng thú tội thì cậu nhận ra giọng cậu đã khàn đặc, tiếng nói phát ra còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹt, nghe như làm nũng.

Lee Sanghyeok rõ ràng là bị bất ngờ, anh chống tay nhỏm dậy, cố gắng nhìn rõ gương mặt Han Wangho. Thấy động tác của Lee Sanghyeok làm cho Han Wangho hơi loạn, cậu sợ anh tức giận nên ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực rộng.

"Sao em lại nghĩ vậy?" Anh hạ nhỏ giọng, vuốt ve cái gáy trắng nõn của Han Wangho để trấn an.

"Em thấy Minseok, Wooje đăng nhiều ảnh chạy lịch trình lắm, em biết mình yêu nhau thì không nên nghĩ vậy, nhưng mà em sợ anh mệt..."

"Em không dám làm phiền anh, còn em nhờ Choi Hyeonjun thì không phải là làm phiền đúng không?"

"Nó đâu có giống nhau." Han Wangho ngẩng đầu ra khỏi ngực của Lee Sanghyeok, nhíu mày đôi co.

Lee Sanghyeok nhịn không được hôn lên đôi môi vì bị sốt mà đỏ rực của Han Wangho, hôn xong còn vừa cười vừa mắng, "người yêu của anh nói dối anh còn chưa ấm ức, em tỏ ra ấm ức cái gì, hửm?"

"Em không có nhé!"

"Không đùa em nữa," Lee Sanghyeok xoa xoa gò má bầu bĩnh của cậu, "sau này mà em còn làm vậy một lần nữa là anh giận thật đấy. Han Wangho, em phải biết em luôn là ưu tiên của anh, anh yêu em, chẳng có cái gì gọi là phiền hay không phiền cả, nhớ chưa?"

Han Wangho gật đầu, lại chôn mặt vào lồng ngực Lee Sanghyeok, nằm im không động đậy. Lee Sanghyeok còn cằn nhằn thêm vài câu, khi nhìn xuống thì em nhỏ đã ngủ từ lúc nào, tay cậu vẫn giữ chặt lấy vạt áo của anh.

Lee Sanghyeok thở dài, đặt lên chóp mũi Han Wangho một nụ hôn. Cuối cùng ở cạnh anh thì cậu chàng đi rừng cũng chỉ là một em nhỏ bị anh chiều hư mà thôi.

Cơn sốt mùa xuân;

Cơn sốt của Han Wangho kéo dài đến tận rạng sáng, trong khoảng thời gian giữa đêm Lee Sanghyeok có tỉnh lại hai lần để kiểm tra, chắc chắn rằng cậu nhóc nằm trong lòng anh hoàn toàn ổn anh mới an tâm. Vì lẽ đó mà đến khi Han Wangho thức dậy thì Lee Sanghyeok vẫn còn say giấc. Cậu im lặng nghe tiếng trái tim Lee Sanghyeok đập thình thịch nơi ngực trái, bàn tay của cậu bị anh nắm lấy.

Hơi thở đều đều của Lee Saghyeok phả trên đỉnh đầu Han Wangho, đầu óc vốn mờ mịt như bị phủ lên một dải lụa của cậu cũng từ từ tỉnh táo. Tuy không hiểu tại sao lúc ốm đau cậu hay nghĩ linh tinh, nhưng nhờ vậy mà Han Wangho thu hoạch được lời tâm tình của Lee Sanghyeok, không phải "một vốn bốn lời" trong truyền thuyết hay sao?

Han Wangho cười thầm, hôm qua "Quỷ vương bất tử" khẳng định cậu là "ưu tiên" đó.

Phải biết, kể cả trước hay sau khi hai người yêu nhau, Lee Sanghyeok cũng rất ít thể hiện tình cảm thông qua lời nói, có lẽ lần gần nhất mà anh nói những câu tương tự như thế này là lúc cậu còn hoạt động bên Trung Quốc. Thật ra ngày hôm đó cậu và Lee Sanghyeok không nói gì nhiều, ngoại trừ tỏ tình thì buổi tối hôm ấy là lần thứ hai cậu nghe anh bày tỏ rằng anh yêu cậu, và tối hôm qua là lần thứ ba.

Cậu vui vẻ xoay tới xoay lui trong lòng Lee Sanghyeok, y hệt con sóc nhỏ hớn hở gặm nhấm quả hạch đào.

Tự mình bày trò thêm một lúc thì Han Wangho mới bắt đầu cảm thấy cả cơ thể nhớp nháp khó chịu, có lẽ cơn sốt làm cậu đổ nhiều mồ hôi hơn bình thường. Han Wangho quyết định ngồi dậy để đi vào nhà tắm, ngày hôm qua Lee Sanghyeok nhất quyết không cho cậu đụng vào nước lạnh, thay vào đó anh đưa cho Han Wangho cái khăn lông to, để cậu tự lau người.

Mấy sợi lông tơ nho nhỏ còn làm cậu muốn hắt xì đây này.

Chỉ là lúc cậu xoay người, cánh tay của Lee Sanghyeok đang vắt vẻo ngang eo cậu siết chặt lại. Han Wangho đảo mắt, khẽ đẩy vai anh người yêu.

"Em biết anh tỉnh rồi, đừng có giả vờ nữa."

Giấc ngủ của Lee Sanghyeok vốn nông, lại ôm chặt Han Wangho nên cậu cựa quậy một lúc anh đã tỉnh. Lee Sanghyeok với tay vỗ nhẹ vào mông Han Wangho hai cái, anh lẩm bẩm.

"Mới sáng sớm, em quậy cái gì, để anh ngủ thêm chút đã."

"Vậy anh buông em ra đi, em muốn đi tắm, hôm qua đổ nhiều mồ hôi quá, em khó chịu."

"Em nghĩ câu trả lời là được hay không?"

Han Wangho cạn lời luôn, cậu ra giá với Lee Sanghyeok, "bây giờ anh muốn ngủ thêm hay đi tắm với em, chọn một đi."

Lee Sanghyeok từ từ mở mắt, đôi mắt híp nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của em người yêu, "đi tắm với em sau đó hai đứa mình ngủ chung?"

"Mơ đẹp quá ha, hôm nay anh không định đi làm à?" Cậu nhéo má của Lee Sanghyeok, kéo nó qua hai bên rồi buông ra.

Han Wangho nghịch vài lần, phiền đến mức anh phải giữ tay của cậu lại mới trả lời, "hôm nay anh xin nghỉ phép, em đang ốm mà, để em ở nhà anh một mình anh không yên tâm, anh đã xin cho em luôn rồi."

Lee Sanghyeok đấu tranh một hồi lâu để cố gắng tách mình ra khỏi đệm giường ấm áp còn vương mùi hoa anh đào nhè nhẹ mà Han Wangho để lại. Anh bước xuống giường, cào cào mái tóc rối bù của mình.

Cửa sổ phòng Han Wangho là cửa sổ sát đất, Lee Sanghyeok đứng ngược sáng nên Han Wangho hơi nheo mắt lại mới nhìn rõ. Nắng sáng không quá gắt, mạ lên người Lee Sanghyeok một tầng ánh vàng nhợt nhạt. Ánh nắng xuyên qua lớp áo thun trắng, khắc họa rõ nét sống lưng thẳng tắp đáng tin cậy mà người đội trưởng mang lại.

Lee Sanghyeok gầy quá, Han Wangho cảm thán, vậy mà người này năm lần bảy lượt thay cậu gánh vác những nỗi đau, chưa từng than vãn.

Han Wangho đã từng hoài nghi rất nhiều thứ, nghi ngờ bản thân, nghi ngờ quyết định rời đi ngày ấy, nhưng tuyệt nhiên, Han Wangho chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Lee Sanghyeok dành cho cậu. Nó là lời nguyện thề thiêng liêng nhất mà cậu chắc rằng cả cậu, cả Lee Sanghyeok, sẽ đem theo xuống mồ.

Han Wangho nghiêng đầu, bảo Lee Sanghyeok cõng mình, âm lượng nhỏ xíu, cậu nghĩ là anh đã không nghe được. Han Wangho tự thấy bản thân thật trẻ con mới muốn chơi trò này. Cậu mím môi, vừa đặt một chân xuống thảm thì Lee Sanghyeok đã tiến tới, anh ngồi xổm, đưa lưng về phía Han Wangho.

Lee Sanghyeok vẫy tay, hối thúc cậu leo lên.

Đôi môi trái tim của Han Wangho khó mà giấu được nụ cười khoái chí, cậu nhảy tót lên lưng Lee Sanghyeok, một tay ôm choàng qua cổ và tay còn lại giữ bả vai của anh. Lee Sanghyeok xóc cơ thể Han Wangho lên, gót chân ngọc ngà của cậu hơi thúc vào đùi anh như cưỡi ngựa, hét "tiến lên" thật lớn.

Hai con người tuổi đời cộng lại cũng ngót nghét sáu mươi, đùa giỡn ầm ĩ một đường đến nhà tắm.

Vừa mới khỏi ốm nên Han Wangho không được ngâm bồn, nhưng người đi rừng nhỏ làm gì chịu ngoan ngoãn nghe lời. Cậu một hai đòi Lee Sanghyeok phải đổ nước vào cho mình, ăn vạ đến mức thần thánh cũng phải chịu thua. Lee Sanghyeok nhận lệnh đi xả nước nóng vào bồn tắm, rồi lại pha thêm một đợt nước lạnh để trung hòa.

Loay hoay một lúc cũng xong, Lee Sanghyeok vừa định gọi Han Wangho vào thì cậu đã tiến đến, ôm anh từ phía sau. Bàn tay cậu không an phận mà luồn vào lưng quần sờ soạng Lee Sanghyeok.

Người đi đường giữa vĩ đại hít một hơi thật sâu, anh niệm trong đầu một trăm lần "Han Wangho vừa khỏi bệnh" mới đè xuống được con quỷ trong người, bắt lấy mấy ngón tay đang dần dần khai phá ở nửa thân dưới.

Anh quay ngoắt lại định dạy dỗ cho cậu một trận, chỉ là tình hình rất chi tình hình, Han Wangho không mảnh vải che thân hiện ra trước mắt Lee Sanghyeok.

Mười hai bài giảng dạy về sức khỏe của giáo sư Faker nghẹn lại trong cổ họng, chuyển hóa hết thành dục vọng chạy một mạch xuống phía dưới.

Đã vậy Han Wangho còn không sợ chết mà nhón chân lên, thổi hơi nóng hầm hập lên cần cổ của anh, từng câu nói của cậu ngọt như rót mật vào tai Lee Sanghyeok.

"Nghe nói người vừa mới khỏi sốt thì ở bên trong nóng lắm, anh có muốn thử không?"

Thề với Cao Xanh, Lee Sanghyeok mà còn nhịn được nữa thì anh sẽ thành cháu trai của Lee Minhyung luôn.

Anh khom người bế Han Wangho lên, thả cậu xuống bồn tắm mà anh vừa điều chỉnh nước. Lee Sanghyeok gấp gáp cởi áo ngoài của mình ra, chừa lại mỗi cái quần nỉ xám trên người.

Buổi sáng là khoảng thời gian dễ củi khô bốc lửa nhất, cọ nhau vài cái cũng đủ để Han Wangho bị Lee Sanghyeok đè ra làm cho mềm người chứ đừng nói đến chuyện khiêu khích rõ như ban ngày vậy. Thôi thì, bác sĩ cũng căn dặn hoạt động nhiều cho đổ mồ hôi, làm tình hẳn là một bộ môn hoạt động nhỉ?

Han Wangho nuốt nước bọt, cậu thấy rõ mồn một cái hung khí đang có dấu hiệu ngẩng đầu, ngạo nghễ ra oai với cậu.

Dáng người của Lee Sanghyeok là dạng cao gầy, bờ vai anh không rộng mà cũng chẳng rắn rỏi, nhưng như vậy càng làm cho Han Wangho ảo giác "con hàng" dưới đũng quần của anh ấy to quá cỡ, chỉ cần vừa đi vào sẽ chơi cậu chết tươi.

Anh đè đầu vai của Han Wangho lại, những nụ hôn đổ ập xuống một cách bất ngờ, anh cắn lấy bờ môi mỏng của cậu, ép Han Wangho phải mở miệng ra cho đầu lưỡi của anh đi vào, linh hoạt khuấy đảo khoang miệng nhỏ bé của cậu chàng.

Lee Sanghyeok cởi nốt cái quần còn sót lại, leo vào bồn tắm với Han Wangho.

Căn hộ của Han Wangho mới được mua gần đây. Hồi đầu lúc mua nhà, Lee Sanghyeok không hiểu tại sao người yêu nhỏ của anh cứ nằng nặc đòi hỏi một cái bồn tắm lớn, với tính chất công việc của cả hai thì có khi còn không có thời gian tắm, nói gì đến việc thảnh thơi ngâm mình.

Nhưng bây giờ thì anh hiểu ra rồi, vấn đề không phải nằm ở thời gian, vấn đề nằm ở con người.

Han Wangho hoàn toàn không biết suy nghĩ của Lee Sanghyeok đã trôi xa đến tận phương trời nào, hai tay cậu gác lên thành bồn, tập trung đón nhận nụ hôn sâu của Lee Sanghyeok.

Han Wangho nghĩ cơn sốt cũng không thể nào định nghĩa được cảm giác nóng bỏng tay của cậu bây giờ, hay nói đúng hơn, từng cái chạm nhẹ ve vãn của Lee Sanghyeok giống hệt cơn bão mặt trời, chúng trườn qua lớp cơ bụng mỏng, mơn trớn lên cái rốn nhỏ.

Bức xạ nhiệt của cuộc yêu không báo trước này khiến Han Wangho bốc hỏa, cháy hừng hực đầy khốn khổ.

Tầm khoảng tám năm trước, hoặc hơn, Han Wangho cũng chẳng nhớ rõ, Lee Sanghyeok là mặt trời xa xôi mà cậu mơ ước được chạm vào.

Giờ phút này đây, trong căn hộ nhỏ của cậu, ánh dương rực rỡ ấy đang bao bọc lấy cậu, chậm rãi dỗ dành.

Han Wangho rùng mình, theo phản xạ cơ thể, cậu đẩy bàn tay đang chu du trên người mình ra, rên rỉ mấy tiếng trong cổ họng. Như đã lường được từ trước, Han Wangho chưa kịp thực hiện động tác đã bị Lee Sanghyeok giữ lấy, đầu tiên anh nâng bàn tay bé nhỏ đưa lên miệng, trịnh trọng đặt xuống một nụ hôn. Sau khi hôn chán chê, anh lại để đầu lưỡi quấn lấy ngón giữa, mút mát.

Lee Sanghyeok cười cong đuôi mắt nhìn Han Wangho đang nức nở dưới người mình, liếm láp ngón giữa của cậu.

Sao Han Wangho không nhận ra người này đang ám chỉ cái gì chứ.

Cậu bực bội xoay mặt đi chỗ khác làm Lee Sanghyeok cười thành tiếng, anh cắn mạnh lên ngón áp út, để lại một vòng tròn đỏ bừng mới thôi trêu đùa cậu.

Lee Sanghyeok với tay lấy chai bôi trơn trên kệ, đừng hỏi tại sao nó được đặt ở đấy, với trường hợp có thể lên cơn bất cứ lúc nào của Lee Sanghyeok, thì những chỗ được liệt vào danh sách "có thể làm tình" đều được Han Wangho đặt một chai dự phòng.

Dịch bôi trơn mát lạnh được Lee Sanghyeok đẩy vào lỗ nhỏ của Han Wangho, mượn sự nhớp nháp của nó, Lee Sanghyeok bắt đầu khuấy động đường hầm nhỏ. Anh bắt chước động tác lúc làm tình mà ra vào lỗ dâm của Han Wangho. Hai ngón tay của Lee Sanghyeok thon dài, khớp xương hiện ra rõ ràng, anh hơi tách chúng ra, sau đó khép lại rồi cong lên, nhắm vào điểm nhô lên mà ấn mạnh.

Han Wangho sướng oằn cả người, cậu vùi mặt vào khuỷu tay, đón nhận từng cú chạm của Lee Sanghyeok, cả trọng tâm cơ thể đều được đặt hết lên thành bồn tắm.

Da thịt Han Wangho đỏ bừng, cậu dựa vào mép bồn tắm thở dốc. Lee Sanghyeok cảm thấy mình mở rộng đủ rồi, anh nâng mông Han Wangho lên, vuốt dương vật hai cái rồi đặt nó ngay lỗ nhỏ, một hơi đẩy vào lút cán mà không cho Han Wangho thời gian để kịp chuẩn bị tinh thần.

Cú thúc mạnh làm cho Han Wangho chúi đầu về phía trước, cậu thốt ra tiếng rên rỉ hừ hừ trong cuống họng, chống tay lên tường tiếp nhận "hàng nóng" của Lee Sanghyeok.

Anh thở hắt ra đầy thỏa mãn, vuốt ve hõm Apollo xinh đẹp, cúi đầu hôn lên xương cánh bướm của Han Wangho, chậm rãi di chuyển.

Khoái cảm như hạt giống hoa mùa xuân, bao phủ cả người Han Wangho. Chúng bắt đầu sinh sôi, lan rộng ra khắp cơ thể, chúng nhỏ xíu, len lỏi vào từng lỗ chân lông, lấy xương máu và thể xác làm chất dinh dưỡng. Và sau tất cả, chúng nở bung ra, một cách chưa từng thấy, hệt như cây hoa anh đào phía sau lưng nhà.

Sự xao động đến từ vùng bụng dưới của Han Wangho ngày càng lớn khi anh người yêu cứ mải mê đảo mấy ngón tay quanh đầu vú đang cương cứng của cậu.

Dưới chân nhục dục, Han Wangho đã không còn chỗ trốn.

Mái tóc hơi dài của Han Wangho ướt rượt, dính sát trên trán, dương vật to lớn của Lee Sanghyeok vẫn không ngừng thúc sâu vào, tiếng rên rỉ trôi nổi trong không khí, chúng nó va vào nhau, bể tan tành.

Lee Sanghyeok chồm về phía trước, anh đưa tay giữ cằm của Han Wangho, đòi hỏi một nụ hôn trước khi bắn tất cả vào cơ thể cậu, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, quấn quýt không rời.

Cả hai kết thúc trận làm tình trong phòng tắm khi nước trong bồn đã không còn hơi ấm, Lee Sanghyeok lôi kéo Han Wangho làm thêm một lần ở trước cửa sổ sát đất. Han Wangho lắc đầu kịch liệt, kêu khóc ăn vạ để từ chối việc mở toang rèm cửa sổ. Lee Sanghyeok một tay giữ cái đùi tròn lẳn của Han Wangho gắt gao, mặc kệ tiếng khóc thút thít của cậu chàng, tay còn lại kéo mạnh bức rèm bằng lụa màu đỏ sẫm.

Han Wangho ôm cổ Lee Sanghyeok, tiếp nhận những cú thúc tàn nhẫn, khoái cảm đến từ lần làm tình có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào mãnh liệt tàn phá nhận thức Han Wangho. Cậu trợn mắt, nhận một bụng tinh dịch trắng đục, Han Wangho lên đỉnh kể cả khi Lee Sanghyeok chưa đụng vào cậu nhỏ của cậu một lần nào.

Trong lúc tâm trí còn đang mơ hồ, Lee Sanghyeok ghé vào tai cậu, nhắc nhở Han Wangho cửa sổ nhà cậu sử dụng kính một chiều.

Han Wangho bị lật tới lật lui thêm nửa tiếng đồng hồ, đến khi cả hai nằm ngay ngắn trên giường thì cho dù một ngón tay cậu cũng không nhấc lên nổi.

Lee Sanghyeok để cho Han Wangho gối đầu lên cánh tay của mình, anh co ngón trỏ lại, vuốt ve sườn mặt Han Wangho.

Không hiểu tại sao từ đầu mùa xuân Lee Sanghyeok đã có dấu hiệu mất ngủ, anh cảm thấy bản thân có hơi dư thừa năng lượng quá mức cần thiết, nhưng thần kỳ là những phút giây được ở gần Han Wangho thì không còn xuất hiện trạng thái như vậy nữa. Lee Sanghyeok "ăn no" nên tinh thần khá tốt, anh vùi mũi vào mớ tóc bồng bềnh của Han Wangho, chiếm dụng mùi hương hoa anh đào ngòn ngọt mà cậu mang lại, nhanh chóng đi vào giấc mộng.

Lee Sanghyeok đổ lỗi cho tình trạng hưng cảm mất kiểm soát này của anh là một trong những dấu hiệu thường thấy ở giai đoạn giao mùa. Từ trong một quyển sách anh đã từng đọc, nó được định nghĩa với cụm từ "cơn sốt mùa xuân".

𝓮𝓷𝓭.

vậy là phần fic của mình trong event kết thúc tại đây, đây lần đầu tiên mình tham gia event với tư cách một author nên không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót, nhưng mà mình cảm thấy bản thân rất may mắn khi được làm quen với mọi người và có cơ hội để "cống hiến" điều gì đó nho nhỏ cho shipdom.

mong là event "甘い夢 (Amai Yume) - Những Giấc Mơ Ngọt Ngào." sẽ nhận được thêm thật nhiều sự ủng hộ từ các bạn đọc nhé.

have a fakenut day hehe 🐧🥜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro