Love is...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh Sanghyeok chắc chỉ có LoL thôi nhỉ?"

Câu hỏi vô tri của Choi Wooje đã thành công giúp cậu nhận được cái cốc đầu đau điếng của Ryu Minseok cùng lời cảnh cáo rít qua kẽ răng. Nhưng điều đó cũng đủ khơi dậy lòng hiếu kì trong lòng Moon Hyeonjoon.

"Anh Sanghyeok nếu có bạn gái thì sẽ như thế nào ta?"

"Thì anh ấy chắc chắn là một người bạn trai rất dịu dàng và chung thủy, theo suy nghĩ của tao là thế."

Lee Minhyung dương dương tự đắc thể hiện mình biết rõ người chú họ hàng bắn đại bác cũng không tới của mình.

"Nhưng mà thực sự ảnh không có bạn gái hở?"

Đương nhiên nắm đấm của Ryu Minseok lại một lần nữa đáp xuống khối vuông hình học của cậu út.

"Làm như mày có ấy? Bớt thắc mắc đi em."

Cậu út nhà T1 đang độ mới lớn, chuyện tình cảm là một bầu trời tò mò với cậu nhóc, đặc biệt khi nhóc còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, thời gian các bạn bè cùng trang lứa rung động tìm hiểu nhau thì cậu lại tìm hiểu về các kèo đấu, chất tướng, lối lên trang bị hữu dụng nhất. Choi Wooje trước đây nghĩ chuyện này thật vô vị, thời gian cho bản thân còn chưa có kể gì thời gian đi tìm hiểu yêu đương người khác, thế nhưng thời gian gần đây đứa bạn thân từ nhỏ của cậu thông báo rằng đã có bạn gái, Choi Wooje mới sực nhận ra bản thân chưa từng có bất kỳ sự rung động nào.

Yêu ư? Có dễ như chơi Liên minh không nhỉ?

Tình yêu là gì?

"Tình yêu là gì? Sao nay Wooje suy tư thế?"

Choi Wooje quyết định chớp thời cơ ở một mình với anh đường giữa (mà nó cho là) đầy kinh nghiệm từ sách vở. Dĩ nhiên nhóc biết Lee Sanghyeok nổi tiếng với câu nói "né như tool, né chiêu hoàn hảo né cả gái cũng hoàn hảo" nhưng với số lượng sách anh đọc và thời gian anh có mặt trên cuộc đời này, chắc hẳn anh phải có câu trả lời cho mối trăn trở mới lớn của nhóc.

"Về chuyện này thì quan điểm mỗi người khác nhau, Wooje phải tự đi tìm câu trả lời cho mình chứ."

Nhìn vẻ mặt khù khờ vô tri của đứa em nhỏ, Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi mèo...

"Em yêu LoL chứ? Đấy chính là tình yêu đấy."

—-----------------

Lee Sanghyeok tan làm, từ chối lời mời ăn khuya của bốn đứa nhóc mà một mình sải bước về ký túc xá dưới cái lạnh của tháng một đầu năm. Vừa đi vừa suy nghĩ về bản cập nhật mới của Liên minh, chẳng mấy chốc đã dừng chân tại cổng ký túc xá.

À không, đâu phải!

Trụ sở GenG mới phải.

Thói quen đúng là thứ gì đó rất đáng sợ.

Anh dợm bước quay trở lại ký túc xá thì bắt gặp Son Siwoo cùng Kim Suhwan bước ra từ cổng trụ sở. Tuyển thủ Lehends thấy anh thì thoáng bất ngờ:

"Tuyển thủ Faker đến tìm ai sao ạ?"

Lee Sanghyeok khẽ cúi chào hai tuyển thủ nhà bên rồi quay về. Việc anh có mặt ở trước trụ sở GenG từng không phải là chuyện gì quá sức mới lạ, dù gì một hành động có vẻ là lạ lẫm diễn ra thường xuyên trong hai năm liên tiếp thì người cung phản xạ dài đến đâu cũng phải thấy quen thuộc.

Thế nhưng bây giờ đã khác, chỉ cần thay đổi một chi tiết thôi, mọi chuyện dường như trở lại thời điểm bắt đầu.

Suốt 2 năm qua, anh đã đứng đây chờ Han Wangho cùng đi về ký túc xá vô số lần.

Nhiều đến mức các tuyển thủ thậm chí là huấn luyện viên sẽ không tròn mắt khi thấy anh đứng dựa tường bấm điện thoại mỗi khi tan làm nữa. Họ biết anh đang chờ đợi vị đội trưởng đáng kính của họ.

Nhưng năm nay vị đội trưởng ấy đã đi rồi, Lee Sanghyeok còn đứng dưới này chờ ai?

—------------------

Han Wangho vừa đặt lưng xuống cái giường yêu quý thì nhận được tin nhắn Kakaotalk của Son Siwoo. Là tin nhắn thoại.

Cậu vươn mình lười nhác, con khỉ này mà gửi tin nhắn thoại thì chỉ có duy nhất một việc là hóng hớt buôn dưa lê, mà cậu đang rất muốn đi ngủ. Và dường như hai người thi nhau ai hiểu ai hơn, Son Siwoo gửi luôn dòng tin cảnh cáo.

"Đọc tin đi thằng chó, tao biết mày vẫn còn sống."

Han Wangho bắt đầu cảm thấy thái dương hơi nhức nhức, và lại nhức gấp bội khi nghe được nội dung tin nhắn thoại.

"Nãy tao thấy anh Sanghyeok ở dưới trụ sở. Mày lại giận dỗi gì anh ấy à?"

Trời đất chứng giám, Han Wangho chưa hề làm gì. Mà tại sao cứ lại là do tao dỗi, mày phải bạn tao không đấy Son Siwoo?

"Bọn tao chẳng có vấn đề gì hết, anh ấy đến trụ sở GenG thì làm sao tao biết được, tao có ở đấy nữa đâu. Với lại cả tuần nay bọn tao không nói chuyện rồi, nói chung tao không biết gì hết đâu."

"Vãi, cả tuần không nói chuyện? Ổn không vậy mày? Chứ nãy tao thấy ảnh hơi suy suy rồi đó?"

"Im đi thằng khỉ. Bọn tao đó gọi là yêu đương trưởng thành, chứ ai như mày với Dohyeon, đêm nào cũng hú hí hú hí, điếc hết tai tao rồi."

Nằm không cũng dính đạn, có lòng tốt thông báo cho bạn bè mà bị hắt hủi ngược lại, Son Siwoo tức đến mức chửi đổng, thề sẽ không bao giờ truyền bất cứ thông tin nào cho Han Wangho nữa.

Han Wangho cười nắc nẻ vì chọc tức được thằng bạn chí cốt, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ về Lee Sanghyeok.

Hai năm cơ à? Chắc cũng đủ hình thành thói quen rồi?

Nhỉ?

—--------------------

"Tại sao hôm ấy anh lại đến trụ sở GenG?"

Han Wangho nằm cuộn mình bên trong chiếc chăn ấm ấp trên ghế xem phim trong nhà Lee Sanghyeok, gối đầu lên đùi anh mà thoải mái xem bộ anime yêu thích gần đây.

Đây là thói quen từ khi Lee Sanghyeok chuyển về nhà mới của cậu.

"Chắc do anh quen đường đấy."

Lee Sanghyeok khẽ cười, một tay mân mê mái tóc hơi xơ do tẩy nhuộm của cậu, một tay mơn trớn chiếc gáy trắng nõn nà ngon mắt của em người yêu. Han Wangho bị sờ đến phát dục, tay nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên gáy mình đưa xuống một bên ngực, dùng đôi mắt cùng nụ cười có vẻ ngây ngô mà gợi tình nhìn Lee Sanghyeok:

"Dạo này em chăm tập lắm, ngực lớn ra được một chút. Anh muốn xem thử không?"

Và đương nhiên, quấn lấy nhau thật kín kẽ ở phòng xem phim trong quãng nghỉ của mùa giải cũng chính là một trong những thói quen khó bỏ của hai người họ.

—------------------

"Anh đi cẩn thận. Đến nơi thì nhắn cho em nhé."

Chuyến bay đến Thành Đô vừa cất cánh, Han Wangho gửi nốt tin nhắn rồi tập trung vào màn hình game trước mắt. Lại là một năm cậu không được đón sinh nhật với anh ở Hàn Quốc. Như mọi năm Lee Sanghyeok đi du đấu, Han Wangho sẽ ở nhà mua một cái bánh sinh nhật nhỏ rồi video call với anh, coi như mừng sinh nhật cùng nhau. Chỉ có năm ngoái Han Wangho mới được thử cảm giác lén lén lút lút lẻn vào phòng anh đội trưởng đội bên lúc nửa đêm, đón sinh nhật muộn cùng anh nơi đất khách quê người là gì.

Năm nay Han Wangho muốn thử một cái mới.

Bí mật đặt chuyến bay đến Thành Đô ngay khi kết thúc ca stream, gió đêm Thành Đô không lạnh lắm nhưng cũng đủ khiến người nhạy cảm như cậu phải rùng mình dùng áo khoác.

Nhưng sẽ nhanh thôi, cái lạnh sẽ biến mất...

"Em đến đây từ lúc nào vậy? Sao không nói trước với anh?"

"Muốn làm quà sinh nhật bất ngờ cho anh mà."

Lee Sanghyeok vừa bước vào phòng khách sạn đã ôm chầm lấy Han Wangho, trên khuôn mặt vẫn còn thoáng nét bất ngờ cùng hạnh phúc không thể tả. Họ không nói gì nhiều, chỉ dùng những cái ôm cùng nụ hôn dài đằng đẵng thay cho bất cứ lời nói thừa thãi nào.

Giữa vòng tay Lee Sanghyeok, không một tia lạnh lẽo nào có thể tồn tại.

"Chúc mừng sinh nhật anh Sanghyeok."

"Anh không nghĩ em sẽ đến."

"Thử cái mới cũng hay mà, nhỉ?"

—-----------------

Như các ngày nghỉ phép khác, Lee Sanghyeok sẽ về nhà và đóng đinh ở đấy cho đến hết kì nghỉ. Thế nhưng hôm nay anh lại chịu vác con xe mới được tài trợ đang đóng bụi ra hít khí trời. Và điểm đến đầu tiên mà chiếc xe mới toanh được đặt bánh đến là dưới cổng trụ sở HLE.

Hỏi cảm nghĩ của Han Wangho khi được anh người yêu đưa xe đến tận trụ sở công ty cách xa hàng dặm chở đi chơi là gì, thì đó chính là...

"Xin chào ạ."

"Ối tuyển thủ Faker!"

"Anh Sanghyeokie xin chào ạa!!"

Chiếc xe không thể bắt mắt hơn bị các tuyển thủ khác của HLE chú ý đến khiến Han Wangho xấu hổ đến mức phải vừa che mặt vừa đẩy anh nhà mình vào xe mà than thở sao nay anh người yêu của cậu lại giở chứng vậy, còn lái xe đi chơi.

"Mới lạ một chút cũng tốt chứ nhỉ Wangho?"

Xét thấy Lee Sanghyeok hi sinh ngày nghỉ mà chạy xe ra ngoại ô chở cậu vào thành phố đi ăn lẩu, Han Wangho tạm chấp nhận tha cho anh vì biến cậu thành tôm luộc trước mặt đám nhóc cùng đội.

Mới lạ một chút cũng tốt, nhưng mà như này hơi OOC rồi anh ơiiii!!!

—--------------------

Thật ra Lee Sanghyeok cũng không định nghĩa được tình yêu là gì.

Câu trả lời cho Choi Wooje chỉ là thuận miệng nói ra, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Tình yêu là thói quen.

Duy trì thói quen khi yêu, không vì ngoại cảnh mà bỏ đi thói quen ấy.

Như anh quen với việc Han Wangho sẽ cùng anh đi làm về, sẽ đi ăn lẩu cùng hội bạn chung, Han Wangho cũng sẽ ngoan ngoãn nằm xem phim ở nhà anh sau mỗi mùa giải căng thẳng...

Nhưng thói quen đôi khi cũng là thứ giết chết tình yêu. Đấy là lúc cần một làn gió mới mẻ trong buổi xế chiều của cuộc tình.

Vậy nên tình yêu cũng có thể là vì nhau mà tạo nên làn gió ấy.

Như việc đôi lúc anh và Han Wangho sẽ dành cho nhau những bất ngờ nho nhỏ, cậu sẽ vì sinh nhật anh mà không ngại đường xa khó nhọc, anh cũng sẽ vì cậu mà không quản ngày nghỉ dẫn cậu đi chơi.

Lee Sanghyeok thường hay được người hâm mộ biết đến với sự lãnh đạm trong chuyện tình yêu, nhưng chính Han Wangho đã dạy anh cách thể hiện một trái tim đầy rung cảm trước vẻ đẹp và phong thái của cậu.

Han Wangho thường tỏ ra bản thân là người tàn nhẫn với các câu chuyện tình ái, nhưng sâu bên trong bao lời khuyên lãng xẹt ấy là sự kiên định tuyệt đối hướng về một người.

Đã gần một thập kỉ rồi vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro