Love you like a love song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm thuộc event 甘い夢 (Amai Yume) - Những Giấc Mơ Ngọt Ngào

-----

1.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Lee Sanghyuk, Wangho đã không có cách nào ngăn trái tim mình loạn nhịp.

Hôm ấy, câu lạc bộ của em tổ chức một buổi triển lãm tranh trừu tượng, cần một nghệ sĩ có thể đàn piano xuyên suốt khoảng thời gian diễn ra triển lãm. Song Kyungho đem tới một người khiến ai nấy cũng đều mắt tròn mắt dẹt buông những tiếng xuýt xoa - Lee Sanghyuk, nam thần khoa Piano cổ điển.

Lee Sanghyuk bỏ qua những đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ, cũng phớt lờ khuôn mặt ngẩn ngơ vô thức của Wangho, bình tĩnh tiến về phía cây đàn piano đang chờ đợi mình. Wangho có cảm giác, lúc Lee Sanghyuk mở nắp đàn, ánh mắt anh thản nhiên quét qua căn phòng một lượt rồi dừng lại trên người em khoảng chừng 2 giây. Nhiêu đó cũng đủ khiến lòng em có cơ man con sóng cuộn trào.

Suốt cả buổi triển lãm, Wangho đều không tự chủ mà chốc lát lại đưa mắt nhìn về phía người con trai ở giữa phòng đang phiêu diêu trên những phím đàn du dương.

Nhận thấy em thường ngày ríu rít như sóc nhỏ mà hôm nay yên ắng lạ lùng, Kim Jongin tò mò tiến lại hỏi:

"Hôm nay Wangho nhà chúng ta có chỗ nào không ổn hả?"

"Em thì có chỗ nào không ổn được chứ?"

Wangho nhanh chóng phân bua, cố gắng che đậy cơn chột dạ của mình.

"Anh thấy em cứ nhìn về phía Lee Sanghyuk mãi thôi. Sao nào? Có hứng thú với piano hơn tranh trừu tượng rồi à?"

Giọng anh lớn mang đầy ý cười, 3 phần chọc ghẹo, 7 phần như 3.

"Em ứ thèm nói chuyện với anh nữa đâu"

Em nhỏ hờn dỗi cứ thế bỏ đi trong ánh mắt hoang mang tột độ của anh lớn.

Từ sau hôm ấy, Wangho thường xuyên bắt gặp Lee Sanghyuk trong khuôn viên trường.

Đó có thể là những chiều vắng nhìn thấy anh ngồi trên ghế dài đọc sách, vạt nắng thu nhẹ tênh rơi trên bờ vai gầy. Đó có thể là những lúc tình cờ chạm mặt nhau trên đường đến câu lạc bộ, em mơ màng nhìn cơn gió may cuốn tung mái tóc rối người thương. Đó cũng có thể là những lần em đứng từ xa đã nhận ra anh, dưới ráng chiều đỏ rực, bóng hình thân thuộc ấy lặng lẽ đi vào cả những giấc mơ phù phiếm của em.

"Anh" Wangho đặt trước mặt Song Kyungho một hộp gà rán "Giúp em theo đuổi Sanghyuk hyung nhá"

Phụt. Song Kyungho phun toàn bộ miếng nước đang ngậm trong miệng trước con mắt kỳ thị của em nhỏ. Tin này chấn động điên, anh phải báo liền cho Kim Jongin mới được.

"Dạo này thấy Wangho hơi thẫn thờ, hóa ra lý do là đây à?" Lại điệu cười trêu chọc em đầy đáng ghét ấy.

Wangho cũng không thèm đôi co với người anh quý hoá của mình. Tất cả tâm tình của em đều đã đặt hết lên người của nam thần khoa Piano cổ điển kia rồi.

"Vậy anh Kyungho đây có chịu giúp em không ạ?"

"Nhưng mà em trai nhỏ à, anh nghĩ mình vẫn nên nhắc nhở em một chuyện, Lee Sanghyuk là một kẻ điên thiên tài, đụng tới cậu ta không có dễ đâu. Trước nay chỉ có Bae Junsik và Lee Jaewan mới chạm được vào con nhím đó thôi"

Wangho thật chẳng thích cách so sánh này chút nào, đẹp trai tiêu sái như Lee Sanghyuk sao lại nói giống con nhím cơ chứ. Có Song Kyungho mới là con nhím ấy.

Lơ đẹp lời khuyên chân thành của đàn anh năm 4 họ Song, Wangho thực sự tấn công Lee Sanghyuk quyết liệt. Số lần em "vô tình" va phải anh tăng lên đáng kể so với dạo trước đây.

"Em chào tiền bối ạ"

Wangho cười vui vẻ khi bắt gặp Lee Sanghyuk ở góc cầu thang giữa tầng 4 và tầng 5 nhà C. Theo tình báo Song Kyungho, đây là nơi Lee Sanghyuk thường xuyên lui tới tập đàn.

Lee Sanghyuk mang vẻ mặt không chút dậy sóng, thờ ơ gật đầu. Nhưng chỉ mỗi hành động đó của anh cũng đủ khiến em nhỏ sướng rơn, nhảy chân sáo rời đi, phấn khích cả một ngày dài sau đó.

"A em chào tiền bối ạ, trùng hợp quá, tới đây rồi mà chúng ta vẫn gặp nhau..."

Lần này là khu vực sách tâm lý trong thư viện. Trùng hợp cái khỉ khô gì, tan học một cái là em bỏ rơi Son Siwoo cùng những tiếng chửi thề phía sau lưng, phi như điên đến khoa Piano mới không để mất dấu của Lee Sanghyuk.

Anh ngẩng đầu nhìn em nhỏ đang toe toét cười với mình, tay hơi ghì cuốn sách lại, cố gắng dùng tông giọng ổn định nhất đáp lại câu chào của em.

Em ngây ngẩn một hồi, Lee Sanghyuk vừa nói chuyện với em, Lee Sanghyuk biết nói chuyện chứ không phải "câm như hến" theo lời anh Kyungho.

Lee Sanghyuk có thói quen ở lại thư viện đến tối muộn, Wangho cũng từ chối lời rủ rê đánh game của tụi bạn mà nán lại đợi anh. Chỉ là, lúc em bừng tỉnh khỏi giấc mộng mê man thì cũng đến giờ thư viện đóng cửa, ngó tới ngó lui cũng không thấy bóng dáng của người kia đâu nữa. Wangho thất vọng vô cùng, vậy là chuyến này công cốc rồi. Em vốn định đợi anh cùng về rồi lân la xin phương thức liên lạc, với lý do muốn đàm đạo với anh về dòng sách tâm lý.

Tất cả là tại Son Siwoo, nếu không phải hôm qua nó la oai oái đòi em vào đội cho đủ người thì em đã không thức tới 2h sáng chơi game, hôm nay cũng sẽ không ngủ trối chết mà bỏ lỡ cơ hội làm quen với Lee Sanghyuk.

Đem khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước ra khỏi thư viện, Wangho bất ngờ nhìn thấy thân ảnh cao gầy quen thuộc của người kia. Em dụi mắt vài lần để khẳng định mình không bị cơn ngái ngủ đánh lừa.

Nhưng thật sự thì Lee Sanghyuk đang ở đó, dựa lưng vào tường, cúi đầu xem điện thoại. Cố kìm nén niềm vui sướng đang tràn ra thác đổ, em tiến lại gần anh:

"Tình cờ quá, em lại gặp tiền bối ở đây rồi"

Đáp lời em là một giọng nói mềm mại như dòng nước:

"Không tình cờ, là anh đang đợi Wangho. Ban nãy thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức em dậy..."

2.

Tốt nghiệp đại học, Lee Sanghyuk không đi theo con đường của một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp mà quyết định trở thành một nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit ballad. Tuy vậy, anh chưa bao giờ thực sự xuất hiện trước công chúng, người ta chỉ biết nhạc sĩ họ Lee có nghệ danh Faker kia là một phù thủy âm nhạc có khả năng hòa âm đỉnh cao.

Còn Wangho trở thành một họa sĩ tự do, em có xưởng vẽ nho nhỏ của riêng mình, một năm cũng sẽ tổ chức vài buổi triển lãm cá nhân.

"Ngài Lee, đến bao giờ anh mới chịu quay lại sân khấu?"

Người mà Lee Sanghyuk chờ đợi bên ngoài thư viện năm ấy vừa cầm tách trà ấm từ trong bếp đi ra, chui tọt vào lòng anh. Nhạc sĩ họ Lee đang bận rộn sửa bản nhạc trên ipad, nhìn thấy em liền nhanh chóng thả bút xuống, thuận tay ôm lấy vòng eo bé xíu kia, đặt em ngồi lên đùi mình. Anh không ngần ngại chôn mặt vào hõm cổ gầy của Wangho, hít hà hương anh thảo ngọt lịm kích thích từng tế bào khứu giác.

"Nếu Wangho muốn, anh có thể tổ chức một buổi biểu diễn mà chỉ có một khán giả là em"

"Dở hơi"

Wangho đánh yêu người đối diện, miệng thơm chụt lên khóe môi mèo kiêu ngạo kia. 5 năm rồi mà em vẫn mê cái gã họ Lee này chết đi được.

Em cầm tay của người kia đang đặt bên eo mình lên, suy tư ngắm nghía, rồi lại cười thích thú trong một khoảnh khắc em áp tay hai người lại với nhau, âm thầm đánh giá cái size gap này.

Lee Sanghyuk có đôi bàn tay thon dài, mu bàn tay góc cạnh, những khớp xương rắn rỏi dưới lớp da mềm mại, ấm nóng. Em da diết nhớ về những ngày tháng đã cũ, khi ngón tay ấy rong ruổi trên những phím dương cầm đê mê. Và cũng rạo rực nghĩ về những ngày gần đây, chính bàn tay ấy rong ruổi trên cơ thể em tê dại...

"Anh Sanghyuk"

"Hửm?" Lee Sanghyuk vẫn không buông lỏng cái ôm, tham luyến hương thơm ngọt ngào của em tới phát nghiện.

"Hôm nay bà nội gọi..." Giọng em nhỏ xíu rồi mất hút khi chưa nói hết câu.

"Bà nội lại giục em?" Lee Sanghyuk lơ đễnh hỏi, không hề tỏ ra bất ngờ "Wangho à, em còn trẻ, anh cũng không vội. Anh còn muốn đưa Wangho đến nhiều nơi hơn nữa"

"Đây chính là lý do anh chưa muốn kết hôn?"

Em giấu nhẹm nỗi thất vọng trực trào sâu trong ánh mắt, cố tỏ ra bình thản mà lên tiếng.

"Ừ..."

Hoạt động nghệ thuật tự do khiến em và Lee Sanghyuk có rất nhiều thời gian riêng tư. Mỗi tháng Lee Sanghyuk đều cố gắng đưa em ra nước ngoài du lịch một lần.

Anh dắt tay em đi qua cánh rừng hoa chuông xanh ở ngoại ô thành phố Peterborough, ôm lấy em khi hoàng hôn rơi xuống những mái nhà trên đảo Santorini, hôn em say đắm dưới tuyết trời Glasgow trắng xóa và ngắm nhìn nụ cười em yêu kiều trong ánh cực quang miền Akureyri.

Lee Sanghyuk tôn thờ em như báu vật, ngưỡng vọng em như một bản giao hưởng tuyệt vời, nhẹ nhàng nâng niu yêu chiều em.

Suốt 5 năm qua, chưa từng thay đổi.

Có lần Wangho bị kẻ xấu vu khống đạo nhái ý tưởng, đó còn là một tác phẩm mà em đã bỏ vào không ít tâm tư, dày công xây dựng từ những viên gạch đầu tiên. Từ nhỏ đã đam mê nghệ thuật, chưa từng nghĩ đến tư lợi cá nhân mà làm vấy bẩn lên cái đẹp thiêng liêng ấy.

Sự vụ này khiến em suy sụp vô cùng, may mà có Lee Sanghyuk một tay bao bọc lấy em, một tay chống trả dư luận. 

"Mọi chuyện cứ để anh lo"

Anh đưa một khoản tiền lớn cho các tay báo lá cải để gỡ bài, đồng thời cất công tìm kiếm bằng chứng tố giác ngược lại kẻ hãm hại em kia.

Em chính là, yêu Lee Sanghyuk vô cùng.

Vô cùng yêu Lee Sanghyuk, vô cùng muốn kết hôn với Lee Sanghyuk.

"Anh Sanghyuk"

Em nhỏ chồm người dậy nhìn anh. Lee Sanghyuk đã ngủ, hơi thở đều đều phả bên tai em. Wangho vô thức đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, ngón tay em di chuyển từ vầng trán rộng tới sống mũi cao thẳng, đến gò má gầy góc cạnh, và dừng lại lâu hơn chút ở khoé môi mèo xinh đẹp, như muốn tạc lại tất cả những đường nét nam tính của người kia, thứ khiến em si mê không dứt suốt nửa thập kỷ.

Wangho cứ mân mê bờ môi mềm ấm kia, muốn hôn xuống nhưng lại không muốn đánh thức anh.

"Nếu Wangho cứ nhìn anh như vậy thì anh cũng không chắc chúng ta có thể ngủ yên giấc đêm nay đâu..."

"Em cũng không có nói là em muốn ngủ"

Nói rồi em nhỏ quyết liệt cúi xuống cắn lấy đôi môi đang nhếch lên của Lee Sanghyuk, cũng không kịp nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của người lớn hơn.

Đậu nhỏ thế mà lại rơi vào bẫy của anh mất rồi.

3.

"Đm Son Siwoo, tao đang trong trận, có gì nói nhanh"

Wangho vẫn đang điên cuồng thao tác phím, thuận miệng chửi Siwoo một câu trước để lấy lợi thế.

"Wangho mày chưa đọc tin trên Naver à?" Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Siwoo có chút e dè.

"Tin gì hửm?" 

"Hay thôi mày cứ làm nốt ván game đi, tao không làm phiền nữa, thế nhé..."  Chẳng đợi em lên tiếng, Siwoo đã tắt máy cái rụp.

Wangho ngơ ngác một hồi.

Em có linh cảm không tốt lắm, Son Siwoo không phải kiểu người ăn nói lấp lửng như vậy. Nhanh chóng thoát game, em ấn vào trang chủ của Naver.

Choang. Có một tiếng vỡ tan trong đầu em, đập thẳng vào mắt em nhức nhối là dòng chữ in hoa chỉ sợ không đủ nổi bật: "Phù thủy âm nhạc" Faker Lee hẹn hò riêng với nữ ca sĩ nổi tiếng tại Tokyo.

Người đàn ông này, đêm qua còn ôm lấy em mây mưa trên ghế dài, còn ghé vào tai em thủ thỉ rằng chuyến đi này không có em bên cạnh, anh sẽ nhớ em chết mất thôi. Vậy mà hôm nay, tên tuổi của người đó đã trải đầy trên các mặt báo. Wangho có muốn tự lừa mình dối người cũng khó vì trong bức ảnh mờ ảo kia chính là chiếc hoodie xám tro mà em tự tay gấp gọn vào vali cho Lee Sanghyuk. Em cũng có một chiếc tương tự, là áo đôi mà hai người đã mua trong chuyến du lịch London tháng trước.

Bình tĩnh đến lạ thường, Wangho cười nhạt ngửa đầu ra sau ghế, đồng thời ngó lơ những âm báo tin nhắn rung liên hồi.

Bức tường thành trong lòng em vỡ vụn rồi, em là một kẻ ngốc cứ mãi núp sau bóng lưng Lee Sanghyuk, ỷ lại sự bảo bọc của anh. Và khi không có anh bên cạnh, em mới sup sụp nhận ra bản thân yếu đuối đến nhường nào.

Ai thân thiết với Lee Sanghyuk cũng đều biết rằng, anh không bao giờ xuất hiện trực tiếp trước đối tác hay truyền thông, tất cả chuyện đàm phán, mua bán bản quyền đều một tay Kim Haneul giúp anh sắp xếp. Vậy mà lần này anh lại đích thân gặp mặt cô ca sĩ đó. Vả lại, mục đích của chuyến đi này cũng phải gặp gỡ đối tác, anh qua Nhật theo lời mời của một giáo sư khoa Piano Đại học nghệ thuật Tokyo - người muốn anh trở thành cố vấn giám khảo cho cuộc thi sắp tới.

Chuông điện thoại đổ những hồi dài, Wangho biết ai đang gọi tới. Em không phải trẻ con, em cũng không muốn trốn tránh chuyện này.

"Đây là lý do anh không muốn kết hôn với em?" Wangho cười chua xót.

"Wangho nghe anh giải thích được không? Cô ấy là người quen của giáo sư Haruko, anh cũng không biết cô ấy sẽ có mặt ở đó"

Lee Sanghyuk vẫn dùng tone giọng bình tĩnh để nói chuyện với em, hóa ra loại chuyện này cũng chẳng có gì to tát khiến anh phiền lòng.

Điều này khiến em buồn bực vô cùng. Có phải Lee Sanghyuk cảm thấy, dù trời có sập thì em vẫn sẽ bên cạnh anh? Mặc dù điều đó cũng không sai. Nhưng phản ứng của Lee Sanghyuk khiến em hụt hẫng kinh khủng, thứ em muốn thấy là một Lee Sanghyuk cuống quýt giải thích mọi chuyện với em, một Lee Sanghyuk lo lắng em sẽ hiểu lầm mà sinh buồn lòng, chứ không phải một Lee Sanghyuk bình thản như có như không đối diện với mọi thứ.

"Nhưng trong bức ảnh cánh phóng viên chụp không hề có giáo sư của anh, anh yêu à" Wangho cười nhẹ, như thể em chỉ đang kể một câu chuyện vụn vặt thường ngày "Có phải anh cảm thấy, em không phải là đối tượng để kết hôn..."

"Không đâu Wangho. Em là người duy nhất mà anh muốn cưới"

"Nhưng anh đã luôn chần chừ"

"Anh không. Anh chỉ cảm thấy Wangho vẫn chưa muốn ràng buộc"

"Anh Sanghyuk à, đau thật đấy. Anh chính là không hiểu em. Em luôn muốn kết hôn với anh Sanghyuk, em luôn chờ đợi anh Sanghyuk ngỏ lời với em. Em vẫn luôn đợi..."

Ở đầu dây bên kia, Lee Sanghyuk khẽ thở dài. Anh lại làm em nhỏ buồn lòng rồi. Vốn nghĩ em nhỏ yêu nghệ thuật, sống tự do, đam mê dịch chuyển, em nhỏ mới 22 tuổi, còn quá sớm để tính chuyện kết hôn. Thật không ngờ những lần vu vơ gạt phăng câu chuyện hôn nhân qua bên là thêm một lần khiến em nhỏ tủi thân.

"Anh xin lỗi. Anh lại khiến Wangho bận lòng rồi. Đợi anh trở lại, được không?"

"Lee Sanghyuk, tạm thời em không muốn gặp anh, chúng ta dừng lại một thời gian được không? Thật xin lỗi..."

Wangho ngắt máy, cũng ngắt luôn cơ hội níu kéo của Lee Sanghyuk. Em cần thời gian để nhìn lại quãng thời gian 5 năm của mình. Những trang báo kia chẳng phải lý do khiến em nhấn nút pause cho chuyện tình này, em chỉ muốn biết, Lee Sanghyuk thực sự yêu em hay tất cả chỉ là thói quen đã hình thành nhiều năm trong anh.

Phải chăng, người cứ kẹt mãi ở những năm tháng tươi đẹp thời đại học ấy, chỉ có một mình em?

4.

Đã một tháng kể từ ngày Wangho chuyển ra khỏi căn hộ của Lee Sanghyuk. Em không muốn gặp anh, anh cũng không chủ động đi kiếm em. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cuộc sống của em đã bình ổn trở lại sau khi rời xa Lee Sanghyuk, nhưng kỳ thực, suốt một tháng nay em đều phải dựa vào thuốc an thần mới có thể nặng nề đi vào giấc ngủ.

Hôm nay, Wangho có một buổi hẹn gặp với khách hàng mà Son Siwoo giới thiệu. Đằng kia là bác sĩ khoa ngoại, con nhà trâm anh thế phiệt, ngoại hình cao ráo ưa nhìn, yêu nghệ thuật... Xuất chúng như vậy, thật giống với một người mà em quen. Nghĩ tới đó, Wangho liền thở dài chán nản. Em vẫn luôn như vậy, gặp ai đó xuất sắc đều vô thức nhớ tới anh.

Lúc nhìn thấy khách hàng họ Park kia, Wangho âm thầm đưa ra nhận xét Son Siwoo đúng là nhìn người bằng đôi mắt của một con khỉ.

Kiệt xuất trước mặt em mặt mũi ngốc nghếch chết đi được. Thật không biết cậu ta có hiểu gì về trường phái Hậu ấn tượng để mà nghe em nói không nữa. Ban nãy còn so sánh với nhân vật họ Lee kia, thật là...

Nhưng trái ngược với khuôn mặt lơ ngơ như cún ngốc, Park Jaehyuk quả thực là một tín đồ hội họa. Cậu ta có thể nói một cách đầy say mê về những tác phẩm mang hơi hướng Lập thể của Cézanne, phân tích cặn kẽ các tầng ý nghĩa đằng sau những bức vẽ như mớ hỗn độn lem nhem ấy. Điều này khiến Wangho ấn tượng vô cùng.

Hai người trò chuyện một hồi rất ăn ý.

Chỉ tới khi nhìn thấy Lee Sanghyuk bước vào quán, Wangho mới đau đầu nhận ra, em vẫn vô thức hẹn gặp khách hàng ở quán cafe gần căn hộ mà em với anh từng sống chung. Có những thói quen đã đi vào tiềm thức và cố hữu tới vô phương loại bỏ.

"Bác sĩ Park, bức tranh này tôi sẽ giảm giá cho anh 50%..."

"S-sao cơ? Nhưng mà tôi đâu có thiếu tiền"

"Im lặng và nghe theo lời tôi. Đóng giả làm đối tượng hẹn hò của tôi một chút"

"H-hả?"

Đúng như dự đoán của Wangho, sau khi order xong đồ uống, Lee Sanghyuk liền tiến lại gần chỗ ngồi của em.

Wangho ngay lập tức bày ra một nụ cười đầy xã giao.

"Anh Sanghyuk, thật trùng hợp... Nhân tiện giới thiệu một chút, đây là đối tượng xem mắt của em - Park Jaehyuk"

Park Jaehyuk toát mồ hôi lạnh, tự cầu nguyện cho chính mình.

"Nhanh thật Wangho à..."

Khuôn mặt không bộc lộ chút biểu tình nào của Lee Sanghyuk khiến em thất vọng vô cùng, là anh thực sự không quan tâm hay điều này không đáng để anh bận lòng? Nhưng vở kịch này em đã tự biên thì phải tự diễn tới cùng.

"Chỉ có anh Sanghyuk là không vội thôi. Em và Jaehyuk sẽ sớm kết hôn, lúc đó cũng không quên gửi thiệp cưới cho anh Sanghyuk đâu"

Chẳng đợi Lee Sanghyuk lên tiếng, em đứng dậy kéo tay Park Jaehyuk đi thẳng.
...

Suốt cả một này bận rộn gặp gỡ khách hành rồi lại lao tới xưởng hoàn thành nốt tác phẩm dang dở, Wangho thất thểu trở về nhà.

Xưởng vẽ cách nhà em 15 cây số, mà em lại không có bằng lái, hôm nào cũng phải cuốc bộ một quãng rất xa từ ga tàu về tới căn hộ thuê trong hẻm nhỏ.

Lúc em đang hí húi tra khóa vào ổ thì một bóng đen ập tới ôm trọn lấy em từ phía sau lưng. Wangho sợ hãi hét lên một tiếng trước khi kịp nhận ra hương bạc hà quen thuộc giăng đầy trong không khí.

"Anh Sanghyuk, anh..." Sợ hãi tới mức không nói lên lời.

"Bạn trai em không đưa em về sao?"

Lee Sanghyuk cúi đầu hôn xuống bờ vai run rẩy của em, tìm kiếm hương anh thảo thơm ngọt mà anh nhung nhớ.

"Anh Sanghyuk có thể ôm người yêu của người khác một cách tự nhiên như thế sao?"

"Không phải người khác. Anh chưa bao giờ đồng ý chia tay với Wangho"

"Nhưng em cũng không muốn yêu đương với anh Sanghyuk nữa"

Em bực bội giẫm vào chân anh, nhưng cái lực đạo nhỏ xíu ấy chỉ như trò gãi ngứa đối với người đàn ông sau lưng.

"Anh đã đứng ngoài quán nhìn em rất lâu trước khi bước vào. Anh nhìn thấy em đưa hợp đồng cho cậu ta ký. Wangho à, anh không bao giờ ghen tuông với khách hàng của em đâu"

Cái tên họ Lee này sao mà mới một tháng xa em mà đã học được cách chọc điên em vậy? Wangho vùng vằng đòi thoát khỏi vòng ôm của Lee Sanghyuk nhưng anh nào có cho em toại nguyện.

"Anh nhớ Wangho lắm, đừng giận anh nữa được không?"

Em im lặng giữ cơn thổn thức của mình nằm yên dưới đáy lòng. Ngay từ khoảnh khắc gặp lại anh, em biết mình rồi sẽ lại trầm luân...

"Về nhà với anh, Wangho nhớ? Một tháng nay anh đều ở phòng thu, anh không chịu được cảm giác không thấy em đợi anh trở về"

"Từ nay về sau, mọi chuyện đều nghe Wangho hết, nhé?"

Nghe tới đây, em nhỏ không kìm nổi lòng mình, cũng chẳng thèm gắng gượng cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ, quay người ôm chặt anh mà khóc nấc lên. Em gắt gao ôm lấy anh như kể lể tất cả những tủi hờn và ủy khuất tích tụ trong một tháng qua.

"Ngày mai muốn ăn canh bánh gạo"

"Được"

"Ngày mai muốn đi nhuộm tóc"

"Được"

"Ngày mai muốn chơi liên minh từ sáng tới khuya. Em đi mid, anh đi rừng"

"Được"

Lee Sanghyuk nhìn khuôn mặt mếu máo của em, không khỏi bật cười. Em đáng yêu như thế, tại sao anh lại không muốn kết hôn với em cơ chứ? Trời mới biết, anh chỉ muốn giấu em cho riêng mình.

Trong lúc giúp em nhỏ lau nước mắt, từ trong tay anh rơi xuống một sợi dây chuyền, bên trong sợi dây có lồng một chiếc nhẫn bạch kim, kiểu dáng đơn giản không hoa mỹ, tỏa ra thứ ánh sáng bạc lạnh kiêu kỳ.

Em sững sờ nhìn người lớn hơn.

"Wangho à, ngay từ lúc nhìn thấy em trong buổi triển lãm năm ấy, anh đã biết trái tim mình thực sự muốn gì rồi. Anh còn rất nhiều thiếu sót, nhưng tình yêu của anh dành cho em chưa từng có một vết sứt mẻ. Để anh được tiếp tục chăm sóc em, chăm sóc em cả đời, nhé?..."

end.

-----

Chúc mấy ní có những giây phút vui vẻ cùng những tác phẩm của project nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro