Anh ơi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, có thể hôn em không?
Tác giả: minoration
Nhân vật: Lee Sanghyeok x Han Wangho

0.

Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nếu như Bae Junsik sau một đêm rượu chè no say đột nhiên tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã trở thành thần tình yêu bất đắc dĩ cho cậu bạn thân của mình? Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nếu như Bae Junsik có cơ hội đi du lịch vào hệ thống não bộ của Lee Sanghyeok, còn tận mắt nhìn thấy mười bản thể Lee Sanghyeok khác nhau đang làm đủ mọi cách để dỗ dành đứa em trai xinh đẹp thỉnh thoảng lên cơn giận dỗi, đồng thời cũng phải chặn đứng mọi vệ tinh cứ liên tục bay xung quanh người em trai này?

[Hệ thống Faker phiên bản mèo con si tình kêu meo meo: Chào Junsik.]

Bae Junsik cảm thấy vô cùng vi diệu, anh nheo mắt nhìn lần lượt mười bản thể tí hon đang hoạt động hết công suất ở phía trước, có chút khó tin đến không tài nào khép lại khóe miệng hơi mở ra của mình được. Anh biết hiện tại gương mặt mình nhìn ngố ngố, khỏi phải nói trông vô cùng buồn cười, nhưng nếu bất kì ai đột ngột phải rơi vào tình cảnh oái oăm này cũng đều sẽ bày ra một biểu cảm giống như Bae Junsik .

[Hệ thống Faker phiên bản mèo con si tình kêu meo meo: Chúc mừng cậu là người được chọn!]

Bae Junsik nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại Lee Sanghyeok, "Nhưng tôi không muốn, tôi có quyền từ chối không?"

[Hệ thống Faker phiên bản mèo con si tình kêu meo meo: Không được! Tôi đã chọn cậu! Cậu may mắn lắm mới được tôi tin tưởng đấy! ! !]

Lee Sanghyeok tuôn một tràng dài, sau đó như thể sợ Bae Junsik ngay giây sau liền chạy mất còn cẩn thận phái ba Lee Sanghyeok tí hon biến ra dây thừng, trực tiếp nhào vào trói chặt tay chân anh lại, đem cơ thể Bae Junsik từ dưới mặt đất ngồi lên trên ghế để đẩy đến vị trí trung tâm đầu não.

1.

Nếu mọi người hỏi Bae Junsik rằng thích uống rượu cùng ai nhất, anh sẽ không ngần ngại trả lời là đứa em trai quý hóa Han Wangho.

Đứa em này của Bae Junsik tửu lượng vô cùng thấp, lần nào cũng thế, uống chưa tới năm ly đã chuếch choáng muốn gục tới nơi, làm cho người khác phải e ngại đắn đo mỗi dịp rủ cậu tụ tập. Nhưng đối với Bae Junsik, Han Wangho khi say hình như càng thành thật hơn so với lúc tỉnh táo. Bởi vì đã quá nhiều lần cùng Han Wang Ho đánh lẻ đi nhậu nhẹt mà không cho các thành viên cũ được biết, Bae Junsik đều có thể nghe được rất nhiều chuyện từ miệng cậu mà ra.

Tỉ dụ như việc Han Wangho và Lee Sanghyeok là người yêu.

Ông đây biết ngay, Bae Junsik ở trong lòng âm thầm cảm thán, tiếp tục giả vờ bình tĩnh như thể bản thân cảm thấy đầy bất ngờ khi phải tiếp nhận một mớ thông tin mà mình chưa từng dám nghĩ tới, còn cố gắng gặng hỏi lại chính chủ mấy lần xem mọi chuyện có đúng hay không, hoặc thật ra vừa rồi anh nghe lầm do bị lãng tai. Đến thời điểm Han Wangho nghiến răng nghiến lợi khẳng định chắc nịch những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật thì Bae Junsik mới dám quay trở lại ngồi im tại chỗ, diễn xuất thần sầu giống như diễn viên kì cựu đạt vô số giải Oscar, không hề để lộ ra một sơ hở cho dù nhỏ nhất rằng bản thân chẳng xa lạ gì với chuyện này.

Nhưng, nếu mọi người hỏi Bae Junsik rằng không thích uống rượu cùng ai nhất, anh cũng sẽ không ngần ngại trả lời là đứa em trai quý hóa Han Wangho.

Chuyện người với người yêu nhau ở trên đời này vốn dĩ không phải là điều gì quá mức kinh thiên động địa, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Nam yêu nam hay nữ yêu nữ, những con người cùng dấu bị hút vào nhau đối với quan điểm cá nhân của Bae Junsik rất đỗi bình thường. Anh chẳng buồn quan tâm đến người ngoài nghĩ như thế nào về những vấn đề này, anh chỉ cần biết miễn là em trai cùng bạn thân của mình cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ của bọn họ thì anh sẽ giơ hai tay ủng hộ hết mình.

Nhưng Bae Junsik đồng thời ít nhiều nhận ra, Han Wangho đang chẳng mấy vui vẻ.

Cùng với Lee Sanghyeok bàn chuyện yêu đương thực sự đã rút cạn gần hết sinh lực của cậu.

Han Wangho nói rất nhiều, chủ yếu xoay quanh những việc xảy ra giữa cậu và Lee Sanghyeok, có bao nhiêu liền tâm sự bấy nhiêu. Đôi lúc cậu sẽ ngừng lại để uống một ngụm rượu do Bae Junsik vừa rót vào cốc cho mình, sau đó khẽ thở dài giống hệt ông cụ non.

"Hai người bọn em cứ cách mấy ngày lại cãi nhau, cứ cách mấy ngày lại dỗi nhau," Han Wangho uất ức trình bày, giọng điệu chậm rãi như thể kể một câu chuyện cổ tích nào đấy, vừa trầm vừa bổng, "Em cảm thấy rất mệt mỏi, đến mức em đã bảo với anh Sanghyeok rằng, hay là thử cho cả hai một khoảng trống đi."

Bae Junsik không phải là người giỏi phân tích tình cảm cùng bối cảnh yêu đương để người trong cuộc có thể hiểu rõ ngọn ngành, có điều lúc Han Wangho thừa nhận rằng mối quan hệ của cậu với Lee Sanghyeok từ lâu đã chẳng còn là mối quan hệ tiền bối - hậu bối như đối với biết bao tuyển thủ ở LCK, thì anh biết bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

Những đứa trẻ ngoan thường sẽ nhận được những viên kẹo ngọt, cho nên người khác tất nhiên chẳng có lý do gì mà tước đi đặc quyền đó của Han Wangho. Nhưng Bae Junsik không trực tiếp phân phát những viên kẹo ngọt đến tận tay cậu, anh đẩy nó lên trên người Lee Sanghyeok, để cho Lee Sanghyeok chủ động vượt qua giới hạn của bản thân.

Quả thực Bae Junsik không nhìn nhầm người, Lee Sanghyeok rõ ràng có thể thay đổi để thích ứng với tính tình của Han Wangho, chẳng qua anh hẳn chưa kịp nghĩ tới ở trong cuộc sống này, cứ chuyện gì càng cố chấp lại càng nhận được kết cục không mấy tốt đẹp.

Lee Sanghyeok dùng đủ lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ Han Wangho trở thành người yêu của mình đúng như suy đoán của Bae Junsik, nhưng hai người bọn họ chia tay trong không khí êm đẹp lại chẳng nằm trong bất cứ dự tính nào của anh.

"Vì lý do gì lại chia tay?"

Bae Junsik chỉ có thể hỏi một câu như thế này.

Anh hoàn toàn mờ mịt, anh còn cho là Lee Sanghyeok sẽ không thể dễ dàng buông tay Han Wangho. Dẫu sao cậu là người đầu tiên mà Lee Sanghyeok yêu, là người đầu tiên hô biến Lee Sanghyeok từ cứng rắn trở nên mềm mỏng, là người đầu tiên dạy cho Lee Sanghyeok cách hết lòng hết dạ quan tâm một người.

Cũng là người đầu tiên nhận được vô vàn đặc ân của Lee Sanghyeok.

Han Wangho,

là người đầu tiên,

là người duy nhất,

là người Thần say đắm khôn nguôi.

Han Wangho nhìn Bae Junsik, trả lời vô cùng bình thản, "Em cảm thấy không hợp."

Chỉ cần không hợp là có thể chia tay.

Han Wangho đối xử với người khác vô cùng dịu dàng, lại đối xử với bản thân mình vô cùng tàn nhẫn. Cậu sẽ không nói ra sự thật cho Bae Junsik, rằng mọi chuyện đang diễn ra là do cậu muốn tự trừng phạt bản thân mình. Mấy năm qua, chuyện tình cảm của bọn họ hình như đã khiến cho Lee Sanghyeok phân tâm xao nhãng.

Biểu tượng của Liên Minh Huyền Thoại không nên bị ai đó ngáng chân trên con đường vinh quang mà anh đang đi. Han Wangho nghĩ như vậy mà không cần hỏi ý kiến Lee Sanghyeok, hỏi là cậu làm vậy có đúng hay không.

"Wangho à," Bae Junsik quan sát vẻ mặt đau đớn cố gồng mình chịu đựng của cậu mà chẳng biết nên khuyên nhủ như thế nào, "Thử xem xét lại đi em."

Cho bản thân một cơ hội cũng chính là cho Lee Sanghyeok một cơ hội.

Cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất có thể cũng chính là cho Lee Sanghyeok tiếp tục ở bên cạnh em.

Bae Junsik chẳng biết từ bao giờ mình lại đa sầu đa cảm đến thế, chuyện tình yêu của anh vốn dĩ rất hạnh phúc, tuy đôi lúc sẽ gặp chút trắc trở nhưng rồi cuối cùng vẫn êm xuôi đâu vào đấy. Có lẽ bắt đầu từ lúc Han Wangho coi anh là quân sư tình yêu, đem hết thảy mọi chuyện lớn bé cậu trải qua kể cho anh nghe cho nên Bae Junsik liền trở thành nơi trút bầu tâm sự của cả hai người bọn họ. Anh giống hệt một con gấu bông cỡ đại sẵn sàng ôm lấy toàn bộ cơ thể của Han Wangho, để lồng ngực rộng rãi này hứng chịu những giọt nước mắt tựa như hạt châu long lanh, mặc dù lạnh ngắt cũng không phàn nàn lấy một lời.

Đừng để mọi thứ trở nên quá muộn.

Đừng để cho bản thân em phải hối hận về những quyết định ngày hôm nay.

Han Wangho say rồi, giống như một con tằm cuộn mình trong màu áo đội tuyển HLE mà gục xuống mặt bàn ngủ gật. Đôi gò má cậu hây hây đỏ, hai mắt nhắm tịt lại không còn nhìn thấy gì nữa, khóe miệng cứ thỉnh thoảng kêu chép lên một tiếng khi gió lạnh thổi qua.

Ở trong tiềm thức của Bae Junsik, Han Wangho mãi mãi là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, mọi người đều phải bảo bọc nụ cười tựa như hoa nở ngày xuân của cậu, không thể để nó lụi tàn vì ngọn gió đông bất chợt ùn ùn kéo đến. Nhưng năm tháng cứ liên tục trôi qua một cách vô tình, trôi qua hết năm này đến năm khác, và cái tuổi rực rỡ đẹp đẽ nhất của Han Wangho năm 2017 ấy mãi mãi sẽ không thể nào quay trở lại được nữa rồi.

Bae Junsik hiểu rõ, ai rồi cũng ngày một già đi, Han Wangho dường như không phải là ngoại lệ.

Có điều sự già đi của Han Wangho minh chứng cho việc cậu đã nắm bắt trái tim của Lee Sanghyeok, chỉ là có những việc ngay cả người trong cuộc cũng chẳng thể lý giải được.

Bae Junsik thở dài, tiến tới bắt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Han Wangho, khẽ dùng lực đẩy cậu nằm lên vai mình, cõng cậu từ quán nhậu trở về ký túc xá.

Anh bước đi từng bước nặng nhọc. Thân người Han Wangho chẳng được bao nhiêu thịt cho nên Bae Junsik có thể dễ dàng nâng từng bước chân hiên ngang trên đường, cái sự nặng nhọc khó thốt ra thành lời mà anh đính kèm thật ra là cõi lòng anh.

"Nếu Lee Sanghyeok ở đây thì anh sẽ vứt em cho cậu ta quản."

Bae Junsik nói đùa nhưng miệng anh không tài nào cười nổi.

Han Wangho bỗng nhiên sụt sịt quay trái quay phải, mái đầu lắc lư trên lưng Bae Junsik.

Bae Junsik cứng người, sợ Han Wangho nghe thấy những lời mình nói liền biết điều ngậm miệng lại, tiếp tục im lặng suốt cả quãng đường.

Gió nổi rồi.

Mặt hồ cũng động đậy

Những tán lá rung rinh.

Trăng đã bị che lấp.

Giống như phần tình cảm trong trẻo của Han Wangho, giây trước mạnh mẽ đập kịch liệt, giây sau chỉ còn lại dư âm.

Giống như phần tình cảm nặng nề của Lee Sangheok, giây trước không chút chần chừ đem toàn bộ trao hết cho Han Wangho, giây sau chẳng chừa cho mình bất cứ điều gì.

Hai con người lao vào cuộc đời nhau, ngay cả thiêu thân cũng không điên cuồng như bọn họ. Trải qua vô vàn hỉ nộ ái ố, cứ thăng rồi lại trầm, cứ trầm rồi lại thăng mà chẳng hề quan tâm đến kết cục.

Mấy năm qua bọn họ luôn đối đãi với nhau bằng cái kiểu trời ơi đất hỡi này. Lee Sanghyeok gọi Han Wangho đến, chán rồi sẽ để cậu đi. Han Wangho cầu Lee Sanghyeok an ủi, chán rồi cũng sẽ để anh đi. Cho dù là người yêu cũng không với tay níu giữ, cho dù phần tình cảm này quá mức đặc biệt cũng không dễ dàng đánh mất bản thân.

Bae Junsik nên nhận xét bọn họ quá mức lý trí, hay nên nói bọn họ đang bị điên.

Nhưng không có lấy kẻ điên nào biết cách chơi đùa giống hai người bọn họ.

Bae Junsik lên tới ký túc xá của HLE, cẩn thận đặt thân thể Han Wangho xuống giường trước sự chứng kiến của Yoon Hwanjoong cùng Choi Hyeonjoon. Anh qua loa giải thích cho hai người đồng đội nhỏ tuổi của Han Wangho rằng hôm nay tâm trạng của cậu có chút không ổn nên mới gọi anh đi uống rượu, ngày mai tỉnh dậy sẽ quay lại là đội trưởng mà các em biết. Nhận được hai cái gật đầu biểu thị đã hiểu của hai đứa trẻ ít tuổi hơn, Bae Junsik mới xoay người bước ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn kịp nấu cho Han Wangho bát canh giải rượu, nhờ Choi Hyeonjoon chờ lúc nào cậu tỉnh dậy thì cho cậu uống, tránh bị cồn cào ruột gan.

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu lần nữa, sau đó nói chào tạm biệt với Bae Junsik.

Tiếng đóng cửa vang lên đằng sau lưng Bae Junsik, bây giờ anh có thể rũ bỏ bờ vai căng cứng, mặt mũi nghiêm túc ban nãy phút chốc trở nên bơ phờ.

Anh bắt taxi trở về nhà, mệt mỏi ngã phịch xuống chiếc giường thân yêu, trong đầu vẫn ngổn ngang biết bao suy nghĩ.

Chớp mắt rồi lại chớp mắt, Bae Junsik phải khó khăn lắm mới có thể đưa mình vào giấc ngủ.

Tích tắc.

Tích tắc.

Bae Junsik vẫn nghe thấy tiếng đồng hồ chạy ở bên cạnh. Nó không buông ba cho anh, chỉ có Bae Junsik cố gắng tìm cách không để tâm đến nó.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tiếp tục vận hành.

Tiếp tục vận hành.

Không thể bỏ cuộc.

Tuyệt đối không thể bỏ cuộc.

Bae Junsik bị những câu nói này làm cho khó chịu phải nheo mắt tỉnh dậy. Từ lúc từ ký túc xá HLE trở về, anh còn chưa ngủ được ba mươi phút, hà cớ gì mà xung quanh cứ không chịu để yên cho anh ngủ.

Anh cáu gắt xoa mi tâm, trực tiếp vươn tay sang bên cạnh muốn tắt đồng hồ nhưng bàn tay lại vô vọng rơi giữa không trung chẳng thể với tới cái gì. Bae Junsik sờ tới sờ lui cũng không thấy đồng hồ nằm chỗ nào, tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn, mở mắt rò xét khung cảnh hiện tại.

Bae Junsik không nằm ở trong phòng của mình.

Quái lạ, Bae Junsik rõ ràng đã về nhà, nhưng nhà của anh vốn dĩ không phải là nơi cư trú của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok?"

Bae Junsik khó tin dò hỏi, anh cũng không biết nên giải thích tình cảnh đang diễn ra như thế nào.

[Hệ thống Faker phiên bản mèo con si tình kêu meo meo: Chào Junsik.]

"Cậu là Lee Sanghyeok?" Bae Junsik mở miệng dò hỏi, "Không phải không phải, tất cả những người đang có mặt ở đây đều là Lee Sanghyeok à?"

[Hệ thống Faker phiên bản mèo con si tình kêu meo meo: Đúng vậy.]

Bae Junsik cảm thấy vô cùng vi diệu, anh nheo mắt nhìn lần lượt mười bản thể tí hon đang hoạt động hết công suất ở phía trước, có chút khó tin đến không tài nào khép lại khóe miệng hơi mở ra của mình được. Anh biết hiện tại gương mặt mình nhìn ngố ngố, khỏi phải nói trông vô cùng buồn cười, nhưng nếu bất kì ai đột ngột phải rơi vào tình cảnh oái oăm này cũng đều sẽ bày ra một biểu cảm giống như Bae Junsik mà thôi.

"Tôi đang mơ ư?" Bae Junsik cẩn thận dụi mắt, nhưng cứ dụi rồi lại bỏ ra thì khung cảnh vẫn y như cũ.

[Hệ thống Faker phiên bản mèo con si tình kêu meo meo: Chúc mừng cậu là người được chọn!]

Bae Junsik nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại Lee Sanghyeok, "Tôi được chọn ư? Nhưng mà tại sao tôi lại được chọn? Chọn tôi để làm cái gì?"

Bae Junsik một bộ thắc mắc, bao nhiêu lời muốn hỏi liền thốt ra bấy nhiêu.

[Hệ thống Faker phiên bản mèo con si tình kêu meo meo: Tôi chọn cậu, để cậu giúp tôi làm hòa với Wangho.]

Hai người giận dỗi nhau thì liên quan gì đến tôi? Bae Junsik rủa thầm trong đầu.

Hết Han Wangho lôi Bae Junsik đi uống rượu giãi bày tâm sự để rồi say quắc cần câu đến mức anh phải đích thân cõng về, rồi tới Lee Sanghyeok vô duyên vô cớ kéo anh vào mớ bòng bong này của hắn. Bae Junsik quả thực không biết bản thân đã làm sai cái gì mà đôi vợ chồng này cứ liên tục làm phiền anh.

"Tôi từ chối." Bae Junsik thẳng thừng nói, định xoay gót rời đi. Đi đâu cũng được, miễn là tránh xa Lee Sanghyeok càng xa càng tốt.

[Hệ thống Faker phiên bản mèo con si tình kêu meo meo: Không được! Tôi đã chọn cậu! Cậu may mắn lắm mơi được tôi tin tưởng đấy! ! !]

Lee Sanghyeok tuôn một tràng dài, sau đó như thể sợ Bae Junsik ngay giây sau liền chạy mất còn cẩn thận phái ba Lee Sanghyeok tí hon biến ra dây thừng, trực tiếp nhào vào trói chặt tay chân anh lại, đem cơ thể Bae Junsik từ dưới mặt đất ngồi lên trên ghế để đẩy đến vị trí trung tâm đầu não.

2.

Nếu bạn hỏi lý do vì sao Han Wangho cùng Lee Sanghyeok chia tay, Lee Sanghyeok sẽ thành thật khai báo rằng anh không biết. Đây vốn dĩ là chuyện tình của anh, cơ mà đồng thời việc anh không biết cũng là sự thật.

Bọn họ giống như biết bao đôi tình nhân khác ngoài kia, quen nhau rất lâu rồi mới tiến tới giai đoạn xác lập quan hệ. Có điều khoảng thời gian xác lập quan hệ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Lee Sanghyeok, bởi vì lúc này cả hai đều bất đồng quan điểm, chẳng ai thèm đồng ý với ý kiến của ai. Han Wangho muốn công khai, tuy rằng không thể chân chính công khai trước mặt toàn thể fan hâm mộ thì ít nhất cũng phải công khai với anh em bạn bè - những người từ trước tới nay trực tiếp liên quan tới cuộc đời của bọn họ. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn còn đắn đo suy nghĩ, sau đó anh nói thật ra bọn họ cũng không nhất thiết phải làm đến như vậy.

Lee Sanghyeok cho rằng việc hai người yêu nhau chỉ là chuyện riêng tư của hai người, người khác biết cũng chẳng xi nhê gì, cùng lắm là nhận được thêm vài câu chúc mừng rồi thôi. Mọi người sẽ không tung hô tình yêu này quá mức, sẽ không coi nó giống như thần thánh mà tôn thờ.

Han Wangho đang mong chờ điều gì chứ? Lee Sanghyeok cố tình nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Han Wangho để đọc ra những suy nghĩ cậu cẩn thận cất giữ, cố tình nắm lấy bả vai gầy gò của Han Wangho, muốn nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng rồi thủ thỉ hàng trăm điều, hàng ngàn điều để cho Han Wangho mủi lòng không giận dỗi. Bất quá Lee Sanghyeok hẵng còn chưa kịp làm gì thì Han Wangho đã gật đầu chấp thuận, cậu thừa nhận bản thân mình dễ dàng yếu đuối trước từng câu nói mang tính thuyết phục của Lee Sanghyeok.

Hoặc thật ra, mối tình này theo lời Lee Sanghyeok, có cũng được, không có cũng không sao.

Vì thế chuyện của hai người bọn họ bắt đầu từ lúc nào chẳng một ai hay biết.

Bae Junsik nghe Lee Sanghyeok kể xong có chút cạn lời, nhất thời chưa phản ứng kịp. Não bộ anh bắt đầu vận hết công xuất phân tích từng câu từng chữ của Lee Sanghyeok, sau đó đưa ra một kết quả anh cho rằng hợp lý nhất, "Wangho mà tôi biết sẽ không vì thế mà chia tay cậu."

Mười bản thể Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, coi như đồng tình với lời Bae Junsik nói.

Đúng vậy, Han Wangho không phải loại người nhỏ nhen so đo tính toán, bởi vì đây mới chỉ là câu chuyện đầu tiên mà Lee Sanghyeok muốn kể.

Lần thứ hai Lee Sanghyeok làm cho Han Wangho á khẩu là khi anh nhìn thấy cậu cùng Jung Jihoon vui vẻ đùa giỡn với nhau.

Trước đây Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng yên tâm với Han Wangho, cậu mang tới cho anh cảm giác an toàn, cũng mang tới cho anh cảm giác mới mẻ. Hầu như mỗi lần hai người hẹn gặp nhau đều khiến Lee Sanghyeok nảy sinh sự bồn chồn cùng thích thú khó tả, đến khi chân chính đứng trước mặt Han Wangho, Lee Sanghyeok liền không cưỡng lại được mà muốn gần gũi thân thể với cậu.

Trên người Han Wangho có mùi thơm ngát, Lee Sanghyeok càng dụi thì mùi thơm lại càng tỏa ra, chẳng mấy chốc đã bao vây lấy người anh toàn bộ từ trên xuống dưới. Lee Sanghyeok tưởng tượng hai người bọn họ đang hòa làm một, anh muốn đem Han Wangho giấu đi, để bất cứ ai cũng không thể bắt cậu ra khỏi người anh huống hồ gì là vươn tay chạm tới cậu.

Nhưng tình yêu của hai người bọn họ lại đột nhiên va phải Jung Jihoon.

Lee Sanghyeok cảm thấy ánh nhìn của Jung Jihoon dành cho Han Wangho không bình thường. Đối với kinh nghiệm yêu đương ít ỏi chỉ học qua sách vở hay báo đài, Lee Sanghyeok liền đột nhiên khẳng định Jung Jihoon có ý với Han Wangho mà chẳng chịu hỏi thẳng Jung Jihoon lấy một lời.

Lee Sanghyeok ví von tình yêu của bọn họ như cánh diều chấp chới, chỉ cần một cơn gió mạnh mẽ thổi qua cũng đủ để làm đứt đôi cánh diều.

Hai người vì chuyện này cãi nhau vô số lần, lần nào cũng để lại ở giữa những khoảng không, mà những khoảng không đó dần dần tích tụ lại tạo thành một cái khoảng cách to lớn. Đến lúc Lee Sanghyeok nhận ra cũng đã muộn, Han Wangho đã bị tổn thương.

"Cậu, cậu thật là," Bae Junsik muốn mắng lại không biết mắng thế nào cho phải, muốn chửi lại chẳng biết chửi thế nào để Lee Sanghyeok tỉnh ngộ, "Cậu làm tôi quá thất vọng."

Khỏi cần Bae Junsik nói, chính Lee Sanghyeok cũng thất vọng về bản thân mình.

Nhưng câu chuyện đó đã xảy ra rồi, Lee Sanghyeok đã làm cho Han Wangho cảm thấy anh chẳng hề xứng đáng để cậu phải tốn nhiều thời gian lẫn công sức như vậy.

Một lời đã thốt ra liền không có cách nào thu hồi.

"Nhưng khoan đã, tôi vào đây bằng cách nào?" Bae Junsik định giơ tay tạm dừng cuộc trò chuyện, có điều tay anh đang bị trói không thể thoải mái cử động được.

[Hệ thống Faker phiên bản mèo con si tình kêu meo meo: Cậu bị ước nguyện của tôi giam lỏng rồi.]

Bae Junsik đờ mặt, bày ra bộ dáng tôi không hiểu.

Mười bản thể Lee Sanghyeok chẳng mấy chốc bao vây xung quanh thân thể Bae Junsik, tạo thành vòng tròn nhìn lên người anh, rộn ràng bàn tán.

Mười mấy phút trôi qua, bản thể Lee Sanghyeok đứng ở giữa mang số hiệu 5 bấy giờ mới liên tục đập tay ra hiệu để cho những bản thể khác tạm ngừng lại cuộc trò chuyện đang dang dở, chính mình hắng giọng cất tiếng nói: "Rất khó để nhận được sự tin tưởng của bọn tôi đó, Junsik thân mến."

Lee Sanghyeok nhận định, đây coi như là phần thưởng hậu hĩnh cho Bae Junsik, bởi vì Bae Junsik đã hết lòng chăm sóc Han Wangho. Lee Sanghyeok luôn đem lòng biết ơn Bae Junsik, ở trong những giây phút Lee Sanghyeok bận rộn đến ngay cả bản thân cũng không chăm sóc kĩ lưỡng, Bae Junsik đã thay anh đến hỏi han Han Wangho.

"Nhưng tôi không muốn."

Bae Junsik yếu ớt phản bác. Hiện tại trên người anh chỗ nào chỗ nấy đều bị dây thừng của Lee Sanghyeok trói buộc, muốn cử động cũng không thể cử động được, chỉ còn mỗi miệng là chưa bị bàn tay Lee Sanghyeok sờ đến.

"Đây là chuyện tốt nhất đời người đó Junsik," Bản thể Lee Sanghyeok mang số hiệu 5 thở dài, vỗ vỗ lên vai Bae Junsik hòng trấn an anh, "Không có ai có thể nhảy vào não của Quỷ vương như cậu đâu."

Các bản thể khác gật gù đồng tình với lời nói này.

Bae Junsik nhìn một lượt con hát mẹ khen hay, trực tiếp gân cổ lên phản bác, "Tôi không muốn, không muốn, không muốn."

Hai người giống như trẻ con, anh một câu, tôi một câu chẳng biết mệt.

"Cậu là đang ép buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh?" Bản thể Lee Sanghyeok mang số hiệu 6 tiến lên một bước, mặt hằm hằm trừng Bae Junsik.

Nhưng Bae Junsik sợ hãi ai cũng sẽ không sợ hãi Lee Sanghyeok.

Bae Junsik quay ngoắt sang bên cạnh huýt sáo, dường như không để những lời nói mang tính uy hiếp của bản thể Lee Sanghyeok mang số hiệu 6 vào tai, trực tiếp phớt lờ người nọ.

Bản thể Lee Sanghyeok mang số hiệu 6 thấy thế liền tức giận, muốn xông tới tẩn cho Bae Junsik một trận. Tuy nhiên mới chỉ kịp sắn tay áo thôi đã bị hai bản thể ở hai bên túm được ngăn lại không cho phép làm liều, bọn họ liên tục nhắc nhở bản thể số 6 lấy đại cục làm trọng, phải nhịn xuống nỗi uất ức đang dần dần nảy sinh trong lòng. Thậm chí còn ghé sát tai thủ thỉ, đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi, cậu làm gì Bae Junsik bọn tôi cũng chẳng có ý kiến.

Bọn họ là một tổ đội, còn Bae Junsik chỉ có một mình thôi, làm sao có thể đấu được với mười người chứ? Bản thể Lee Sanghyeok mang số hiệu 6 lúc bấy giờ mới chịu dịu lại tính tình nóng nảy, nhếch miệng bỏ qua cho Bae Junsik.

"Junsik à, cậu nỡ lòng nào để Wangho buồn như thế sao?"

Nghe được những lời này, Bae Junsik ngay lập tức ngừng không huýt sáo nữa.

Bản thể Lee Sanghyeok mang số hiệu 5 đang chọc đúng vào điểm yếu của Bae Junsik.

"Là do chúng tôi ghen tuông mù quáng nên đã làm tổn thương Wangho, điều này chúng tôi xin được phép thừa nhận." Bản thể mang số hiệu 5 hình như là đứa biết ăn nói nhất ở đây, từng lời anh nói ra đều không làm người khác phật lòng. "Bởi vì chúng tôi muốn sửa chữa lỗi lầm cho nên mới mời cậu vào đây, dù sao trong số bạn bè chúng tôi vẫn còn liên hệ, lịch sử tình trường của cậu là dài nhất."

Các ứng cử viên Lee Sanghyeok từng đề ra trước khi chốt sổ Bae Junsik, gồm có:

Lee Jaewan là một con số không tròn trĩnh, kể cả về thân thể hay lịch sử tình trường.

Heo Seunghoon là ứng cử viên thứ hai Lee Sanghyeok từng nghĩ tới nhưng cuối cùng không dám ép buộc cậu vào, bởi vì Heo Seunghoon có thể đấm hết mười Lee Sanghyeok trước khi có bản thể nào kịp cất tiếng nói vì nỡ làm Han Wangho chịu thương tổn.

Kim Haneul lại hoàn toàn đứng về phía Han Wangho, để thức tỉnh bản năng gà mẹ của cậu ta, chỉ có Han Wangho mới làm được. Hơn nữa Kim Haneul cũng giống như Lee Jaewan, đều mù tịt về tình yêu tình báo.

Kang Sungu lại càng không được. Ở trong quá khứ cậu ta từng thích Han Wangho, cũng từng tỏ tình một lần, thậm chí là đi trước cả Lee Sanghyeok. Bây giờ hai người bọn họ vẫn còn giữ liên lạc, đem Kang Sungu đến đây chẳng khác nào dẫn sói vào nhà.

Ngó tới ngó lui vẫn là Bae Junsik vừa không có tính công kích lại vừa không thích Han Wangho theo kiểu giống như Kang Sungu, vừa không để cho Han Wangho phải chịu thiệt thòi lại vừa không muốn Han Wangho đánh mất đi tình yêu mà cậu dùng mọi cách gìn giữ. Chính vì thế bọn họ đã tìm mọi cách để đưa Bae Junsik vào đây.

"Hãy giúp chúng tôi," Bản thể Lee Sanghyeok mang số hiệu 5 chắp tay cầu khẩn, những bản thể khác thấy cậu làm vậy cũng ngay lập tức làm theo, "Chúng tôi thật sự biết lỗi của mình rồi."

Nói thì hay, làm thì không như vậy.

Bae Junsik nhìn bọn họ, anh cảm thấy có chút nực cười, sau đó lại cảm thấy có chút chua xót. Cậu bạn này của anh lần đầu tiên biết yêu đúng là kẻ không có tí kinh nghiệm nào, bao nhiêu bối rối lẫn bao nhiêu khí thế đều lần lượt bị Lee Sanghyeok thể hiện ra hết bên ngoài. Đôi khi chính những điều này lại là tác nhân chính làm cho Han Wangho cảm thấy ngộp thở.

Ghen tuông thuộc về bản chất của tình yêu, ghen tuông tế nhị còn có thể tạm chấp nhận được, có điều ghen tuông kiểu phô bày không kiêng kị thì sẽ bị phản tác dụng.

"Thôi được rồi," Bae Junsik dịu giọng thỏa hiệp, "Các cậu cởi trói cho tôi trước rồi chúng ta từ từ tìm cách."

Các bản thể nghe xong, người nào người nấy vui mừng như trẩy hội, quay sang tay bắt mặt mừng.

Hai người tiến tới cởi trói cho Bae Junsik, luôn miệng cười he he hòng lấy lòng anh. Nhưng Bae Junsik nhìn không nổi vẻ mặt này của Lee Sanghyeok liền đập vào gáy hai bản thể mỗi người một cái.

"Bây giờ tôi là thủ lĩnh, tất cả các cậu phải nghe theo tôi, có biết chưa?"

Bae Junsik sau khi được thả ra oai như hùm, chấp tay sang đằng sau đi qua đi lại. Ở phía trước mười bản thể Lee Sanghyeok đứng dàn hàng ngang, cũng chắp tay ra đằng sau nghiêm chỉnh nghe Bae Junsik phân phó công việc.

"Chúng tôi đã hiểu thưa sếp." Mười bản thể đồng loạt hô to.

"Tốt lắm." Bae Junsik vỗ tay khen ngợi như tiếp thêm sức mạnh cho mười bản thể Lee Sanghyeok, "Cùng nhau ngồi xuống bàn chiến thuật, tất cả mọi người đều phải suy nghĩ, ai không đưa cho tôi một câu trả lời sẽ bị búng trán, nghe rõ chưa?"

"Chúng tôi đã hiểu thưa sếp." Mười bản thể đồng loạt hô to một lần nữa.

Bae Junsik hài lòng gật đầu, bắt chéo chân ngồi xuống trước.

3.

Han Wangho đang đứng ở bên trong phòng chờ đề bảng tên T1.

Đây là thói quen mỗi lần hai đội tuyển có trận đấu sát gần nhau của Han Wangho, cậu đã vào đây nhiều lần đến nỗi làm cho tất cả mọi người có mặt tại đấy, bao gồm ban huấn luyện viên lẫn các tuyển thủ đều không lấy làm lạ với điều này, dần dần coi nó như một điều hiển nhiên bắt buộc diễn ra. Bọn họ vui vẻ vẫy tay chào hỏi Han Wangho, thoải mái coi cậu như người một nhà.

Nhưng tình thế hiện tại thì khác, thời điểm Moon Hyeonjoon tiến đến đập lên vai cậu thật nhẹ nhàng, Han Wangho mới khẽ giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng đeo bám từ nửa đêm hôm qua. Cảm nhận bàn tay Moon Hyeonjoon mang theo dòng nhiệt ấm áp bình thường đậu xuống bả vai, Han Wangho liền bối rối đảo mắt hòng tìm lại nửa phần linh hồn đang thất lạc tận nơi phương trời nào của mình, sau đó khi biết được bản thân vừa mới đi nhầm phòng thì khẽ buông tiếng thở dài, ở trong đầu âm thầm tự chửi rủa bản thân, thôi xong thật rồi.

Đội trưởng HLE một lần nữa không biết ý tứ đâm đầu vào địa phận quân địch chiếm đóng, thậm chí vị đội trưởng oai phong lẫm liệt của quân địch buổi tối mấy hôm trước còn không ngừng dùng hung khí nóng bỏng dày vò cơ thể cậu tới mất thần mất trí ở trên giường, có vẻ là muốn nhờ cậy áp lực xuất phát từ phần thân dưới để khâu lại khóe miệng chẳng bao giờ nói lời hay ý đẹp của Han Wangho.

Vì lý do gì hai người bọn họ làm ra những hành động phải khóa cửa cẩn thận tránh trẻ con dòm ngó như vậy, Han Wangho hiện tại không muốn nghĩ tới, đồng thời cũng không muốn nhắc lại. Cậu vô cùng đau đầu, trong nháy mắt phát hiện Lee Sanghyeok đang có ý định đứng lên tiến về phía mình, Han Wangho càng đau đầu hơn.

Han Wangho rất muốn thẳng thắn xoay người bước ra khỏi đây mà chả phải cần cúi đầu chào hỏi bất cứ người nào cả, kể cả vị huấn luyện viên trưởng quý mến Kim Junggyun - người đã góp phần rất lớn trong công cuộc thúc đẩy tuyến tình cảm lằng nhằng của cậu cùng với Lee Sanghyeok, bên cạnh Bae Junsik. Có điều trước lúc thực hiện hành vi thể hiện bản thân là tuyển thủ thiếu chuyên nghiệp ngoài lề thi đấu, Han Wangho bỗng dưng nhớ đến những lời dăn dạy quý hóa của cha mẹ từ thuở nhỏ rằng nếu con làm như vậy sẽ rất thất lễ với người khác, và bị cái tình cảnh cậu em trai mới quen Moon Hyeonjoon trưng lên gương mặt một bộ dáng hoang mang chẳng biết người anh lớn đã xảy ra vấn đề gì chọc cho chột dạ, Han Wangho liền cố gắng đè nén sự xấc xược chuẩn bị sục sôi trong lòng mình xuống thấp nhất có thể rồi mới vươn tay tới vỗ vào bàn tay Moon Hyeonjoon, nói mình chỉ đang suy nghĩ lại trận chiến căng thẳng vừa nãy mà thôi.

Đây là cách giải thích hợp lý nhất hiện tại, cũng là cách biện minh khiến cho người khác không tìm ra sơ hở nào, đủ để che giấu toàn bộ tâm tư tựa cầu trượt lúc lên lúc xuống của Han Wangho. Nếu Han Wangho vô tình để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt Lee Sanghyeok, cậu sẽ phải chấp nhận trở thành kẻ thua cuộc trong trò chơi rắc rối hai người bọn họ tự tay tạo nên, sẽ phải rút lại những điều bản thân đã nói với anh.

Nhưng Han Wangho vẫn luôn là một kẻ kiêu ngạo khó lòng nhìn thấu bằng mắt thường.

Dưới mái nhà đủ che nắng che mưa, cậu có nuôi tổng cộng năm con mèo, bởi vì thời gian mấy năm ở cùng lũ mèo đã từng bước tôi luyện Han Wangho trở thành người kiên trì cùng kiên định với mọi thứ, cho nên tất nhiên cậu không thể dễ dàng để cho bản thân phải thua quá mức thảm hại trước mặt Lee Sanghyeok như vậy được.

Dẫu rằng, ngay cả cơ thể lẫn trái tim đang đập mãnh liệt bên trong lồng ngực Han Wangho đều kêu gào đòi cậu mau mau dừng lại.

"Sắc mặt anh xanh xao lắm," Moon Hyeonjoon quan tâm hỏi han, khoanh tay đánh giá Han Wangho từ trên xuống dưới, "Dạo này anh có da có thịt hơn hẳn rồi, nhưng vẫn nên ăn uống điều độ hơn một chút."

Sức ăn của Han Wangho ra sao, đám người bọn họ đều đã thưởng thức qua rất nhiều lần.

Han Wangho khi nhai thịt rất miễn cưỡng, khi nhai rau liên tục nhíu mày, khi uống nước lại uống từng ngụm lớn đến nỗi thời điểm đặt cốc xuống bàn kêu một tiếng cạch giòn tan, khóe miệng vẫn còn đọng lại vệt nước màu trắng tinh khôi dễ dàng nhìn thấy. Chỉ đến khi Lee Sanghyeok tự tay chăm chút gắp từng miếng bắp bò sau khi chín kỹ dưới nồi lẩu đặt vào trong bát cậu, Han Wangho mới vui vẻ hoạt động cơ miệng hết công suất, vẻ mặt kiêng dè ban đầu cuối cùng bị sự yêu chiều của Lee Sanghyeok một phát đánh tan.

Bọn họ nhanh chóng đưa ra kết luận sau mấy lần quan sát đều giống hệt nhau: Han Wangho ăn mềm không ăn cứng. Nhưng chính bản thân Han Wangho cũng vô cùng cứng rắn, khiến Lee Sanghyeok khá tức giận, bởi vì cho dù tận tâm cắn bao nhiêu lần cũng không chạm vào được điểm mềm yếu nhất bên trong cậu.

Han Wangho là một tảng đá ngang nhiên chắn giữa đường, dám cả gan bào mòn răng nanh sắc nhọn của Lee Sanghyeok. Có điều Lee Sanghyeok không trực tiếp đẩy nó ra, anh để cho Han Wangho tác oai tác oái bên cạnh mình, không quản cậu hết chạy đằng đông rồi chạy đằng tây, miễn là sau hàng giờ luyện tập căng thẳng, Han Wangho vẫn sẽ là tảng đá mạnh mẽ ngồi đấy để anh dựa vào.

Cơ mà Lee Sanghyeok đã đoán sai rồi. Sự dịu dàng cùng dục vọng chiếm hữu của anh không thể giữ nổi tảng đá này, nó biết cách mọc ra hai chân, từ từ lẩn trốn trong hàng ngàn tảng đá khác để dập tắt ánh mắt tựa diều hâu săn mồi của Lee Sanghyeok. Mà bản thân anh lại chẳng tìm ra được cách nào để trói buộc Han Wangho, làm cho cậu bớt quấy nhiễu, bớt bát nháo, chỉ có thể bình yên bên cạnh mình.

Hai người bọn họ không phải là bạn đời định mệnh.

Lee Sanghyeok là Alpha, Han Wangho là Omega. Ở trong thế giới trói buộc con người ta bằng giới tính thứ hai này, có thể khẳng định Alpha cùng Omega là phù hợp nhất.

Nhưng kể cả Han Wangho là Omega, hay kể cả Lee Sanghyeok là Alpha được mọi người công nhận, bọn họ cũng không phải là bạn đời định mệnh của nhau.

Độ phù hợp tin tức tố giữa hai người bọn họ vỏn vẹn năm mươi phần trăm.

Như vậy nghĩa là ở bên ngoài kia, hay gần nhất là ở bên trong sơ đồ ghim sẵn tên họ các tuyển thủ dưới trướng LCK này, có một người là bạn đời định mệnh của Han Wangho và cũng có một người là bạn đời định mệnh của Lee Sanghyeok. Thế nên Han Wangho mới muốn công khai mối quan hệ của hai người bọn họ để trái tim cậu cảm thấy yên tâm hơn một chút, dẫu rằng đến chính bản thân cậu cũng không thể chắc chắn sau khi người kia xuất hiện, Lee Sanghyeok có còn chấp nhận ở bên cạnh cậu hay không.

Han Wangho yêu quá nhiều, cũng sợ hãi quá nhiều.

Yêu như kẻ điên, sợ hãi tựa kẻ si dại.

"Anh vẫn ổn mà," Han Wangho gượng cười đáp lời Moon Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok đi đến đứng trước mặt Han Wangho, nhìn thần sắc nhợt nhạt cũng phần nào đoán ra được suy nghĩ hiện tại đang diễn ra trong đầu cậu. Anh không nhanh không chậm che đi ánh mắt nghi ngờ của đám người đằng sau, nhỏ giọng thì thầm với Han Wangho, "Ra ngoài đây nói chuyện với anh một chút nhé?"

Han Wangho muốn mở miệng từ chối nhưng mấy giây sau lại gật đầu đồng ý đi theo đằng sau Lee Sanghyeok.

4.

"Em cùng với Jihoon không có gì cả."

Han Wangho chủ động giải thích, tránh cho vụ việc đi ngày một xa hơn, mà Jung Jihoon ở bên kia cũng cảm thấy không thoải mái. Cậu nhóc đó rõ ràng đang cùng với Choi Hyeonjoon yêu đương, vì sao Quỷ vương đại nhân cứ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống mỗi lần nó đứng gần HLE như thế.

Jung Jihoon từng đem chuyện này kể cho Han Wangho nghe, nhờ cậy cậu khuyên nhủ Lee Sanghyeok rằng ánh nhìn chằm chằm của anh quá áp lực, nếu có điều gì khuất tất có thể gọi nó ra nói chuyện một trận. Han Wangho cẩn thận ghi nhớ, còn đem nói với Lee Sanghyeok. Nhưng Lee Sanghyeok không biểu hiện gì quá nhiều, chỉ gật đầu rồi mông lung nhìn cậu, ngay cả một câu cũng không hề nói ra. Điều đó làm Han Wangho có chút tổn thương nhè nhẹ.

"Anh biết," Lee Sanghyeok trả lời.

Từ lâu Lee Sanghyeok đã phát hiện Jung Jihoon chẳng có ý gì với Han Wangho, hai người đơn giản chỉ là tình anh em bạn bè thân thiết, hơn nữa Han Wangho còn giúp đỡ Jung Jihoon rất nhiều trong công cuộc cưa cẩm Choi Hyeonjoon, cho nên Jung Jihoon rất tôn trọng cậu. Nhưng bởi vì bọn họ không phải là bạn đời định mệnh giống như trong lời Han Wangho đã từng nói, vì vậy Lee Sanghyeok càng hay lo được lo mất. Anh ghen tị với những người được gặp mặt Han Wangho mỗi ngày, ghen tị với những đứa em được Han Wangho tự tay chăm sóc.

Lee Sanghyeok đột nhiên nhận ra một chuyện, anh mới là kẻ muốn cả thế giới này biết rằng anh say đắm Han Wangho, anh muốn từng người, từng người một chúc phúc cho tình yêu của bọn họ.

"Vậy anh gọi em ra đây để làm gì?" Han Wangho hơi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ chớp đầy thắc mắc.

[Bae Junsik: Cậu phải thành khẩn một chút, mũi sụt sịt một chút để Wangho nghĩ rằng cậu đang tủi thân]

Lee Sanghyeok nhìn cậu, bất chợt trong đáy mắt anh hiện lên một tia uỷ khuất.

Han Wangho nói chia tay là thật sự chia tay, sẽ không chủ động liên lạc với Lee Sanghyeok lần nào nữa. Cậu lựa chọn đóng vai kẻ tệ bạc bước qua cuộc đời của Lee Sanghyeok, gieo cho anh biết bao yêu thương nhung nhớ giận hờn, còn chấp nhận bỏ mặc Alpha từng dõng dạc hứa có thể làm bất cứ điều gì vì cậu.

Sự yếu đuối chạy dọc toàn bộ cơ thể Lee Sanghyeok, anh vươn tay ra bấu víu lấy mép áo khoác của Han Wangho, chẳng dám tự ý chạm vào bàn tay cậu, sợ rằng ngay giây sau Han Wangho có thể đẩy anh ra.

"Wangho à. . ." Lee Sanghyeok nhỏ giọng gọi, chưa bao giờ vẻ tiều tuỵ bao trùm khuôn mặt anh như thế, "Anh biết là lời nói trước kia của mình đã làm tổn thương em rất nhiều, anh biết Wangho chỉ là muốn có một sự an toàn nhất định trong mối quan hệ này. Anh cũng biết, anh sai rồi."

Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối đều sai rồi.

Đáng nhẽ với sự nhạy bén trời sinh của Alpha thì anh phải đoán được mùi vị xót xa đang phát triển ngày một lớn dần trong tin tức tố của Han Wangho.

Đáng nhẽ với cương vị là người yêu thì anh phải biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Han Wangho muốn giới thiệu anh với bạn bè của cậu, anh nên lấy làm vinh hạnh cho bản thân, để cậu thoải mái làm điều cậu thích.

Có điều, Lee Sanghyeok năm lần bảy lượt không chịu chấp nhận.

Tại vì sao chứ? Anh vẫn luôn tự hỏi bản thân, tại vì sao mình có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy?

Han Wangho là người Lee Sanghyeok yêu nhất, là người mà cả đời này anh mong muốn bảo vệ và che chở. Bao nhiêu năm qua Lee Sanghyeok chẳng thiết tha gì bạn đời định mệnh mà ông trời sắp xếp, anh chỉ chăm chú ngắm nhìn một mình Han Wangho, cảm nhận vẻ trưởng thành ngày một xuất hiện trên thân thể cậu. Cho dù mối liên kết giữa hai người bọn họ chỉ là con số năm mươi tròn trĩnh thì trái tim cùng linh hồn này dường như không bao giờ có thể tách biệt khỏi Han Wangho.

"Anh xin lỗi Wangho à, anh xin lỗi." Lee Sanghyeok liên tục lặp lại những từ xin lỗi đầy thành khẩn, "Có thể cho anh một cơ hội để sửa sai được không? Anh sẽ nói cho mọi người biết anh yêu em nhiều như thế nào, anh sẽ nói, mọi người à, Wangho chính là bạn đời định mệnh của tôi."

Con số chỉ là tượng trưng, tình yêu mới là vĩnh cửu.

Bạn có thể rung động với bạn đời định mệnh của bạn, nhưng một khi bạn vướng vào tình yêu với một người không phải bạn đời định mệnh, bạn sẽ yêu đến tận xương tận tuỷ.

"Anh Sanghyeok. . ."

"Wangho đã đau lắm có phải không em?" Lee Sanghyeok cướp lời Han Wangho, mạnh dạn tiến lên thêm một bước, mạnh dạn mặt đối mặt với cậu. Bàn tay anh chuyển từ góc áo lên gương mặt xinh đẹp của Han Wangho, khẽ xoa nhẹ khoé mắt cậu, "Em đã khóc có phải không?"

Từ nay về sau anh sẽ không làm em phải khóc thêm một lần nào nữa.

Han Wangho gật đầu, "Em quả thực đã khóc rất lâu."

Khi anh nói chuyện của chúng ta vốn dĩ không quan trọng.

"Anh xin lỗi, anh yêu em."

Lee Sanghyeok run rẩy cúi đầu chạm lên đôi môi của Han Wangho, dừng ở đó một hồi rồi từ từ rời ra, "Đừng chia tay nữa có được không? Anh thật sự rất đau."

Han Wangho khẽ gật đầu, có vẻ ngay cả bản thân cậu cũng không mạnh mẽ như cậu tưởng tượng.

5.

Bae Junsik âm thầm cảm thán, quả là một câu chuyện chia tay nhạt toẹt.

Vốn dĩ anh bị bắt cóc vào đây để hoà giải chuyện tình yêu tình báo của thằng bạn, ấy vậy mà chưa kịp hoà giải được cái gì đã phải ăn một đống cơm chó không cần thiết mà thằng bạn thân vừa mới ban phát. Nói thật, lần sau Lee Sanghyeok cùng Han Wangho chia tay chia chân rồi tìm đến hắn nhờ giúp đỡ, hắn nhất định sẽ chửi bọn họ một trận ra trò.

"Xong chuyện rồi đó, biến đi Junsik."

Đột nhiên có giọng nói vang lên đằng sau lưng Bae Junsik.

"Ờ đúng rồi đó."

Sau đó cả đám nhao nhao lên như ong vỡ tổ, làm đầu Bae Junsik đau hết cả lên. Anh muốn quay lại quát đám người nhốn nháo kia một trận, nhưng còn chưa kịp làm gì thì xung quanh đã biến thành một mảng tối đen u ám.

Đờ mờ Lee Sanghyeok! ! !

Ông đây nhất định sẽ ghi nhớ mối thù này! ! !

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro