13. Tiễn tình cũ xong lại vô tình ra mắt nhà bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Tỉnh Lung đã hoàn tất dự án.

Thư từ chức cũng đã được Trương Hân Nghiêu lo ổn thoả cả rồi, Tỉnh Lung vui vẻ thu xếp đồ đạc vào thùng các tông để rời đi.

Mạc Uý Thần từ đâu xuất hiện, đứng ở cửa phòng.

"Mạc Uý Thần, anh có bệnh à? Tôi đã hết trách nhiệm rồi, dự án cũng đã hoàn thành xong và giao lại cho mọi người, bây giờ anh lại chặn trước cửa như vậy là có gì gì đây hả? Đừng nói với tôi là anh không cho tôi đi nhé? Tôi nói cho anh biết, đến cả thư từ chức tôi cũng trình lên lão Quân rồi, lão cũng duyệt rồi, nên đừng có ý định giở trò."

"Lung nhi, anh chỉ..."

"Im miệng." Tỉnh Lung hét lớn "Ai cho anh gọi tên tôi như vậy? Không phải lần trước tôi đã cảnh cáo anh rồi sao? Anh không nhớ gì hết à? Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ, rằng chúng ta bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa không?"

Trương Hân Nghiêu không biết đến từ khi nào, vẫn im lặng đứng ở cửa thang máy xem tiếp.

Đợi tới khi Tỉnh Lung nổi giận, anh mới bước ra, cầm lấy thùng các tông từ tay Tỉnh Lung.

"Lung nhi, sao vậy?"

Tỉnh Lung nhìn thấy anh liền cười tươi, "Không có gì đâu, chỉ là chút việc nhỏ, giải quyết xong rồi."

Trương Hân Nghiêu cùng Tỉnh Lung tay trong tay hạnh phúc rời khỏi công ty. Mạc Uý Thần nhìn bóng lưng hai người đi xa, cuối cùng biến mất sau cửa thang máy, thứ duy nhất còn lưu lại trong đầu Mạc Uý Thần khi ấy là nụ cười đó của Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung của bốn năm trước chưa từng toả sáng như ánh dương đến vậy, hắn chợt nhận ra, dư vị này là vị đắng.

Ăn đắng quen rồi sẽ vì vị đắng mà tìm tới vị ngọt.

Trương Hân Nghiêu chính là vị ngọt đó của Tỉnh Lung.

.

.

.

.

Một tuần sau khi Tỉnh Lung nghỉ làm ở công ty cũ, cậu nhận được tin Mạc Uý Thần đã làm thủ tục để tới Mỹ làm việc tại chi nhánh quốc tế.

Hồ Diệp Thao hỏi cậu có muốn tới sân bay một lát không.

Sân bay lúc này đông người tới nỗi phải chen chúc mới có thể tới cổng khu.

Tỉnh Lung dùng ký ức bốn năm trước, tìm ra Mạc Uý Thần giữa dòng người xô đẩy.

"Tỉnh Lung? Sao em lại tới đây? Anh tưởng em đang ở cùng Trương Hân Nghiêu chứ?"

"Anh ấy đang ở công ty."

"Vậy em tới là để..."

"Dù sao anh và tôi cũng quen nhau bốn năm, cũng coi như là còn chút tình cũ, tới là để chúc anh thượng lộ bình an thôi. Anh cũng không có người thân, càng phải cẩn thận hơn nữa."

Mạc Uý Thần cảm động, cười ngặt nghẽo, "Anh chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày em ra sân bay tiễn anh đi như vậy. Cảm ơn em, em và Trương Hân Nghiêu, nhất định hai người phải hạnh phúc đấy."

Cho tới khi bóng lưng đơn độc ấy khuất sau cửa kính lớn, Tỉnh Lung vẫn khó mà quên được khuôn mặt khi ấy của Mạc Uý Thần.

Chính là cảm động muốn khóc, chúc phúc cho người đã từng là cả thế giới của mình.

Cậu cũng thật tâm chúc hắn tìm được một người có thể đối tốt với hắn cả đời, một người là cả thế giới với hắn.

"Lung nhi, lại đang suy nghĩ về Mạc Uý Thần sao?"

"Ừm. Trương Hân Nghiêu, anh hứa với em mấy điều có được không?"

"Chuyện gì?"

"Em rất sợ tới một ngày anh cũng đi mất như vậy..."

"Vậy thì phải báo trước cho em rồi, anh hay đi công tác, còn là mấy loại đột xuất..."

"Lúc ấy anh phải báo cho em biết đấy!" Tỉnh Lung đột nhiên nói lớn, "Anh không được lừa em như hắn đâu, anh mà làm vậy thì em sẽ tuyệt giao với anh."

Trương Hân Nghiêu gật đầu đồng ý, thuận tiện đưa tay ra, ôm lấy bảo bối vào lòng.

"Anh hứa với em, em cũng phải hứa với anh."

.

.

.

Một đêm dài lại trôi qua.

Sáng nay Tỉnh Lung về nhà dọn dẹp đồ đạc cần thiết, Tỉnh Địch ngây người khi thấy cậu cầm cả va li đi.

"Hai đứa thế này... là định chuyển về sống với nhau luôn đấy à?"

Trương Hân Nghiêu tiếp lời: "Bây giờ Tỉnh Lung đang làm ở EG, chuyển tới nhà tôi sẽ tiện hơn."

"Tiện cái đầu cậu ấy! Cậu định mang A Lung đi luôn đấy à? Nói trước cho cậu biết, cậu mà dám làm A Lung khóc thì tự biết hậu quả đi."

"Bảo đảm hàng xuất xưởng còn nguyên vẹn."

Mẹ Tỉnh bất lực nhìn con gái đối chất với con rể, đập mạnh vào vai Tỉnh Địch bảo cô vào nhà rồi từ tốn dặn dò Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu.

Chiếc xe đen tiếp tục lăn bánh, trạm dừng tiếp theo là nhà Trương Hân Nghiêu.

"Em muốn chia phòng!"

Vừa về tới nhà, Tỉnh Lung đã đòi được chia phòng rồi. Đây là cậu quên, suốt cả tuần qua cậu đều ngủ chung với Trương Hân Nghiêu sao?

"Không chia được đâu."

"Hả? Sao lại thế chứ?"

Tỉnh Lung vẫn còn rất mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Từ trên tầng hai, một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng bước xuống.

"Hân Nghiêu, về rồi hả con?"

Tỉnh-mất kết nối-Lung: Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trước khi ngồi im ở phòng ngủ của Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung chỉ nhớ anh và người phụ nữ kia đã nói chuyện vui vẻ như thế nào, sau đó...

Sau đó thì chính là cậu xuất hiện ở đây rồi!

"Trương Hân Nghiêu, anh làm ơn giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra được không?"

.

.

.

.

Ngày Tỉnh Lung nộp đơn từ chức cũng là ngày bố mẹ Trương Hân Nghiêu từ Pháp quay về.

Họ đã gửi mail trước cho anh, nói là sẽ tới nhà anh sống để đỡ tốn thêm tiền khách sạn, vì họ chỉ về chơi khoảng mấy tháng rồi sẽ phải sang Pháp lần nữa, công ty con bên đó do em họ anh làm chủ vẫn chưa ổn định lắm, thật sự rất cần nhân tài trợ giúp.

"Người đó... thật sự là mẹ anh?"

"Vậy em nghĩ người đó là ai hả?"

Tỉnh Lung không dám nghĩ tới, vì ban nãy nhìn qua một chút, người phụ nữ ấy trông rất trẻ, sao có thể là mẹ của Trương Hân Nghiêu chứ? Thật không thể tin được mà. Cậu còn tưởng người đó là cô, hay ít nhất là dì của anh kia đấy!

Nếu anh không nói, chắc cậu sẽ mãi mãi không biết chuyện này.

"Mọi chuyện xong cả rồi, em nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống ăn cơm với cả nhà."

Tỉnh Lung xuống dưới, nhìn một bàn đã bày sẵn thức ăn, ngượng ngùng bước tới.

Không khí trong bữa ăn thật sự rất im lặng. Im lặng đến đáng sợ là đằng khác.

Ăn xong, cậu thở phào nhẹ nhõm như thoát được một cuộc chiến tranh lạnh trên bàn ăn.

Lúc này cậu và Trương Hân Nghiêu đang cùng nhau xem douyin, lướt weibo.

"Em cảm thấy bố mẹ anh có vẻ không thích em cho lắm."

"Không thích? Vì sao chứ?"

"Họ nhìn em chằm chằm như cái camera theo dõi ấy. Em sợ nếu làm gì không vừa ý họ, chắc em bị họ bắt chia tay với anh mất."

"Lại suy nghĩ vớ vẩn đi đâu thế? Họ đều rất thích em mà. Họ nói em tốt hơn Lưu Tử Tử."

Lại là Lưu Tử Tử.

Tỉnh Lung phụng phịu giận dỗi, "Sao cái gì cũng so sánh em với Lưu Tử Tử vậy? Ban nãy em nghe thấy cả rồi, tóm lại chính là họ không thích em."

Trương Hân Nghiêu véo hai bên má Tỉnh Lung, nói ngọt dỗ dành bạn trai nhỏ, "Có ai nói là không thích em đâu. Hơn nữa Lưu Tử Tử ngày trước khi ra mắt còn tệ hơn em bây giờ nữa đó. Ý họ là Lưu Tử Tử không bằng em, là đang chấm điểm cộng, không phải điểm trừ."

Cậu gạt tay anh ra, "Em không tin, nhất quyết không tin."

Anh thừa lúc cậu sơ hở mà cù cậu mấy cái, mặt thể hiện rõ bản chất sói đen.

"Anh thả em ra!"

"Nằm yên, anh không làm gì em cả."

"Hứ, có ma mới tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro