19. Lời cầu hôn dưới mùa hạ ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện của Lưu Tần, EG tiếp tục phát triển và ngày càng đạt được nhiều thành công vang dội hơn trước. Cũng là do công sức của toàn thể EG, cũng như những sự sáng suốt trong quyết định và lựa chọn khi đứng trước những thử thách một mất một còn.

Hôm nay là tròn ba năm Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu quen nhau, vậy nên hai người bọn họ nhanh chóng chuồn khỏi công ty, nhẹ nhàng đặt hai tờ đơn xin nghỉ lên bàn làm việc của Tỉnh Địch.

Bọn họ đi tới bãi biển nổi tiếng gần đó, thoả thích chơi đùa mọi lúc, nằm lên bãi cát trắng, hoà mình vào dòng nước biển xanh mát.

"Trương Hân Nghiêu! Này Trương Hân Nghiêu, đợi em với!"

Tỉnh Lung vẫn theo sát Trương Hân Nghiêu từ nãy tới giờ, cậu không hiểu vì sao anh lại đi tới chỗ này, lại còn đi rất nhanh nữa, như không có ý định quay đầu lại, càng không nghe thấy cậu hét lên anh trong đám đông đến lạc cả giọng, khan cổ tới mức rát lên thành những cơn đau.

"Trương Hân Nghiêu... đừng bỏ em mà..."

Cuối cùng Tỉnh Lung dừng lại ở một cánh đồng cỏ xanh ngát.

Chỉ mới nửa phút trước, Trương Hân Nghiêu vẫn còn ở đây, nhưng chỉ vì một cái quay đầu mà không thấy người nữa. Xung quanh chỉ toàn sông núi, mây trời và hoa lá. Cậu thật sự không hiểu vì sao anh lại tới đây, càng không hiểu vì sao anh lại làm vậy.

Cậu nhận ra, ở ngay giữa đồng cỏ, có một hình trái tim lớn được tạo nên bởi những quả bóng hình trái tim có màu sắc khác nhau, trông rất đẹp mắt.

Cậu bước vào giữa hình trái tim đó, nhận thấy ở mỗi quả bóng đều có một tờ giấy nhỏ. Tất cả đều là những điều Trương Hân Nghiêu muốn nói với cậu, nhưng không dám nói trực tiếp, chỉ có thể thông qua bóng bay mà thổ lộ tâm tình.

"Chào em, Tỉnh Lung của ba năm sau."

"Lúc em đọc được những dòng này, có lẽ em đã bước vào vòng trái tim mà anh đã tạo từ hôm trước, và tất cả ý tưởng này anh đã bắt đầu nghĩ đến từ sau sự việc của Lưu Tần."

"Anh nghĩ, bản thân mình là một người đàn ông, đương nhiên khi yêu sẽ phải có trách nhiệm với người yêu rồi, không thể nào để người ta chờ đợi như vậy được."

"Cảm ơn em vì ba năm qua đã tin tưởng anh, chưa từng rời bỏ anh. EG đã từng đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng em vẫn luôn ở đó, nói với anh rằng EG không dễ biến mất như vậy, em nói em tin EG sẽ thành công. Và vì những câu nói ấy của em mà anh có thêm động lực để ngày ngày cố gắng hơn, anh tin mình sẽ làm được, không phụ em, cũng không phụ lòng những người tin tưởng hai chúng ta."

"Hôm nay chính là thời khắc quan trọng nhất mà anh muốn dành tặng nó cho em, bảo bối của anh, người yêu của anh, bạn trai nhỏ của anh.

Em nguyện ý gả cho anh chứ?"

"Nếu có, hãy trả lời anh, nhớ nhắm mắt lại nhé!"

Đột nhiên cậu cảm thấy trò này rất trẻ con.

Rõ ràng anh biết đáp án, tại sao còn phải hỏi?

Thật khiến người khác bái phục mà, Trương Hân Nghiêu, Trương tổng cao cao tại thượng của EG vậy mà lại có thể nói được những lời sáo rỗng như vậy, thật sự không hợp chút nào.

Nhưng Tỉnh Lung vẫn làm theo tờ giấy, nhắm mắt lại hét lớn, "Trương Hân Nghiêu, anh nghe cho rõ nhé. Tỉnh Lung em nguyện ý gả cho anh, đời này chỉ muốn có anh. Em nguyện ý gả cho anh, cả đời này em chỉ muốn gả cho anh thôi. Em yêu anh!"

Cậu cảm nhận được có ngọn gió thổi qua, và tay cậu đang được ai đó đeo thứ gì lên.

Cậu khẽ mở mắt. Trước mặt cậu là Trương Hân Nghiêu đang quỳ một chân xuống, cẩn thận đeo lên tay cậu chiếc nhẫn kim cương của DR.

"Như em nói, đời này chỉ gả cho một mình anh, vậy cả đời này anh cũng chỉ muốn lấy một mình em, không muốn người khác, càng không cần người khác."

"Anh cũng thật là, rõ ràng anh biết trước em sẽ nói vậy, tại sao còn hỏi chứ? Ngốc quá!"

"Nếu như không làm vậy thì sẽ không đủ trình tự đâu."

Nụ cười trên môi họ vẫn tươi như vậy, nắm tay nhau bước vào lễ đường, nghe cha xứ đọc lời ước nguyện, hẹn ước mãi mãi.

Từ nay về sau, em chỉ có anh, anh cũng chỉ có em.

Hạnh phúc, vui vẻ, đau khổ, buồn bã, từ nay không cần trải qua một mình nữa. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, sẽ ở giữa đám đông mà gọi to tên người kia, sẽ ở giữa dòng đời bế tắc, cầm lấy một ngọn đèn soi sáng cho người kia. Chúng ta là kim chỉ nam của đối phương, là hơi ấm vào mùa đông giá lạnh, là sự mát mẻ vào mùa hạ nóng nực.

Từ nay về sau, chúng ta sẽ song hành bước tiếp trên con đường đầy chông gai kia.

.

.

.

.

Một buổi chiều hạ.

Trương Hân Nghiêu sau khi kết thúc công việc ở EG liền trở về nhà, vì hôm nay nhà anh mở tiệc chiêu đãi.

Cũng phải, công việc làm ăn tốt, hơn nữa cũng rất lâu rồi chưa tụ tập bạn bè, cũng là vì sắp tới sinh nhật Tỉnh Lung nên anh liền đồng ý với yêu cầu này.

"Trương Hân Nghiêu về rồi!"

"Mau mau, lại đây một chút!"

Đồ nướng đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống, ca hát, nói chung là rất náo nhiệt. Trương Hân Nghiêu hôm nay hơi mệt, vậy nên không ra quẩy banh nóc cùng bọn họ được.

Mạc Uý Thần mấy năm qua làm việc tại Litvercy rất tốt, không những thu được lợi nhuận lớn mà còn nhận được lòng tin của lãnh đạo, nhanh như vậy mà đã tăng tiến lên tổng giám đốc, cuộc sống lại xa hoa không ngờ tới.

Hôm nay anh ta cũng được mời tới đây.

"Trương Hân Nghiêu!"

"Là anh sao?"

"Thế nào, năm năm rồi, vẫn ổn đấy chứ?" Mạc Uý Thần hỏi anh, anh cũng chỉ biết nhàn nhã trả lời lại, tay vẫn xoay xoay ly rượu vang đỏ, "Litvercy tốt như vậy, dĩ nhiên tôi đâu thể để EG kém cạnh được?"

"Năm năm rồi, trôi nhanh thật đấy."

Phải, bọn họ cứ ngỡ tất cả sự việc kia chỉ mới xảy ra vào hôm qua, không ngờ tất cả đều đã xảy ra từ năm năm trước rồi.

Năm năm thay đổi rất nhiều thứ. Không chỉ con người, mà còn là tình cảm, mối quan hệ, thậm chí là sự nghiệp.

Tỉnh Lung từng hỏi Trương Hân Nghiêu muốn sau này bọn họ như thế nào, lúc ấy anh chỉ nói qua loa đại khái, chỉ cần sống tốt và có cậu là đủ.

Nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ như ánh dương quang tháng bảy kia của cậu, anh lập tức suy nghĩ sâu xa hơn.

Kết thúc buổi tụ tập, anh đã nói cho cậu biết, anh từng nói chuyện với Mạc Uý Thần trước khi hắn ta qua Mỹ.

"Vậy anh và Mạc Uý Thần đã nói gì thế?"

"Bí mật."

"Nói cho em đi mà, em năn nỉ anh đấy."

"Không được."

Thật ra khi đó anh ấy chỉ nói: Tôi nhất định sẽ không làm như vậy. Tỉnh Lung, tôi sẽ giữ chặt em ấy. Nhất định không buông tay em, giữ chặt em, để xem em trốn bằng cách nào. Tất cả những tổn thương đó của em ấy, tôi sẽ bù đắp lại tất cả từng chút một. Anh muốn tốt cho em ấy, có lẽ nên tránh xa em ấy. Càng xa càng tốt.

Bởi vì sẽ không có chuyện một con sông tắm hai lần, sau tất cả những gì đã xảy ra, sẽ không có chuyện quay lại.

"Thật tốt khi tất cả đã kết thúc trong tốt đẹp."

Tỉnh Lung đã nói với Trương Hân Nghiêu như vậy vào chuyến du lịch đầu tiên của hai người.

Và nụ cười rạng rỡ dưới ánh dương hôm đó vẫn luôn được anh khắc sâu trong trái tim mình, cho đến khi rời xa thế giới này, nụ cười ấy vẫn là thứ khiến Trương Hân Nghiêu lưu luyến nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro