VOL 1-NOT FINISH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của hai cô gái càng lúc càng tiến lại gần cho tới khi gần sát khuôn mặt tôi.

Ah, thì ra đây là mơ------đó là những gì Takuma kết luận.

Một trong hai cô gái dù nhìn như thế nào đi nữa thì đó cũng là elf.

Còn cô gái còn lại thì trên đầu cô ấy có thứ gì đó giống tai mèo nhô ra.

Cả hai người họ đều xinh đẹp đến mức không thể nào tin được họ là người thực.

Vì vậy, Takuma nghĩ đây là giấc mơ và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt càng ngày càng tiến lại gần của hai cô gái.

Cảm giác của hai đôi môi ấy thật chân thật.

Anh được hôn lên má từ cả hai phía trái và phải.

Nhiệt độ cơ thể của họ thật nóng bỏng cứ như họ sẽ bùng cháy.

Anh cảm thấy thật mềm mại như là mình sẽ tan chảy.

Mùi hương toát ra từ hai cô gái giống như một sư nhút nhát ngọt ngào vậy.

Đây không thể nào là tưởng tượng được, anh không có kinh nghiệm nào về chuyện này vì vậy nên nó không thể nào là mơ được

Và anh cuối cùng đã nhận ra đây là sự thật.

------Mình được hôn? Tại sao?

Có quá nhiều chuyện diễn ra quá nhanh làm cho anh không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra.

Takuma thơ thẩn nhìn lên bầu trời.

Hai cô gái đã biến mất khỏi tầm nhìn của Takuma, chỉ còn một bầu trời xanh thẳm xung quanh anh, đó không còn là cái trần nhà quen thuộc của anh nữa.

Và rồi, anh để ý thấy ngoại hình của mình cũng đã khác.

Mình đang mặc áo choàng?

Nó không phải là cái áo thun và cái quần short anh mặc lúc ở trong phòng.

Bây giờ nó đã thành một bộ đồ đen với cái áo choàng, trong tay anh cầm một cây gậy có một luồng aura đen toát ra từ nó.

Anh nhìn lại xung quanh.

Như mình nghĩ, dù có nhìn bao nhiêu lần, thì đây cũng không phải phòng mình.

Nơi này không đặc biệt rộng lớn lắm, nó có 8 mặt và chỉ cách nhau 1 mét.

Takuma đang ngồi chính giữa cái bệ thờ bằng đá, ở xung quanh là bốn cột trụ đá.

Có ánh sáng phát ra từ đỉnh các cột trụ đá, nó không phải từ lửa hay điện, nó cứ như là hiệu ứng ma thuật vậy.

Bên ngoài, khung cảnh xanh thẳm ở khắp nơi có một tòa tháp khá cao, có lẽ họ đang ở trên đỉnh tòa tháp hay gì đó, đúng vậy ngoài anh ra-------

Còn có 2 cô gái kia nữa.

Một trong số họ là elf, đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra được, nó đủ để anh không thể tin vào mắt mình.

Tai của cô ấy thon dài và nhọn, chỉ cần nhìn đặc điểm nổi bật nhất ấy thôi cũng đủ biết cô ấy là một elf.

Mái tóc cô ấy có màu vàng như thể đó là vàng đang tan chảy từ nó vậy, trên đầu cô có đeo phụ kiện trang trí bằng cỏ.

Cô mặc một cái áo dài thắt ngang lưng màu xanh lá, nó chỉ được buộc bằng dây ở một số nơi nên có thể thấy được làn da của cô bị lộ ra.

Cô đeo một cái bao đựng tên trên thắt lưng, và một cây cung lớn ở sau lưng.

Cổ, thân hình, và chân tay cô ấy đều thon và dài. Nếu chỉ có thế thì đó là những gì về elf mà Takuma biết, nhưng cái chỗ căng phồng lên và " trông như chúng căng tràn mùa xuân" trên ngực cô ấy là thứ duy nhất có hơi khác với tưởng tượng của anh về họ.

Còn cô gái còn lại------

Là cô gái có đôi tai mèo trên đầu.

Cả đôi tai và mái tóc dài đến thắt lưng cô đều có màu đen tuyệt đẹp.

Cô ấy hơi lùn, nhưng đùi cô ấy nhìn có vẻ rắn chắc, ai nhìn vào cũng đều có thể nói cô ấy đã được huấn luyện.

Đôi mắt giống mèo và và đôi lông mày làm cho ta có thể thấy ý chí mạnh mẽ của cô. Đôi mắt ấy vô cảm như một con búp bê, đang nhìn anh.

Cô ấy mặc một bộ vest lửng, vai cô có một cái áo khoác, và đeo một cái thắt lưng da rộng. Phần dưới cô mặc một chiếc váy xếp, vì đang ngồi trên bệ thờ nên anh không nhìn thấy hết được phần dưới.

Cô gái tai dài thì xinh đẹp, còn cô gái tai mèo thì đáng yêu.

------Như mình nghĩ một người là elf còn người còn lại có thể là tộc báo nhân.

Trong game MMORPG cross Reverie người chơi được chọn chủng tộc mà mình muốn khi bắt đầu game, cũng như các tính năng và ngoại hình mà họ muốn.

Trong số các chủng tộc được phép chọn vào lúc đó thì cũng có tộc elf Và tộc báo nhân.

Tộc elve rất xuất sắc về khoản đánh xa với vũ khí như cung.

Tộc báo nhân thì sở hữu khả năng di chuyển cực nhanh và đòn tấn công mạnh mẽ, đó là những gì được thiết lập trong game.

---------Nếu như mình đang thực sự trong Cross Reverie.

Nếu như đúng là vậy, vậy thì cái toà tháp mình đang đứng là ở đâu?

Mình có thể nhìn thấy cảnh nền  khá quen thuộc trong game nhưng... Mình không thể nhớ được nó.

Takuma là một trong những top players trong Cross Reverie. Anh có nhiều kiến thức về Cross Reverie hơn những người chơi bình thường.

Vì vậy Takuma điên cuồng lục lọi trí nhớ để tìm kiếm thông tin về toà tháp anh đang ở, và cẩn thận quan sát canh vật xung quanh.

Đây là thực tại không phải là mơ.

Cảm giác khi chạm vào đá, những gì còn lại của một vũng nước đã khô, những đám mây trôi nổi trên bầu trời.

Có thể vì trên đây rất cao nên gió thổi mạnh và tạo ra âm thanh ồn ào, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời không thể nào có  trên màn hình được, mùi mốc và đất đặc trưng của tòa tháp cũ được cuốn theo chiều gió, những mảnh vỡ của đá lót sàn vung vãi khắp nơi.

Những thứ này quá chân thực không thể nào mà một dàn máy tính có thể tạo ra được. 

  Takuma suy nghĩ, liệu đây có phải là thế giới thực?

Tuy nhiên, anh nhận ra đúng là những cảnh vật này anh đã từng thấy trong game.

cô gái tộc báo nhân thì thầm gì đó nhỏ đến nỗi nếu không lắng nghe nó sẽ bị tiếng gió lấn đi.

「...với cái này, nghi lễ nô lệ sẽ hoàn thành.」

Eh, cô ấy vừa nói nghi lễ nô lệ?

  Takuma cuối cùng cũng nhớ tên và công dụng của tòa tháp này.

Trong MMORPG Cross Reverie, tồn tại nhiều kỹ năng khiến người ta nghĩ rằng:"nếu chĩ quan tâm đến hiệu quả của kỹ năng mà không quan tâm đến gì khác, thì lý do gì mà không dùng chúng chứ."

Cái kỹ năng cục súc như "romance " chả mang lại lợi ích gì, thì đối với một người với châm ngôn "Net game không phải là chơi cho vui" như Takuma và nhiều người chơi hardcore  khác thì họ còn chả quan tâm đến nó.

Ví dụ, trong hệ thống nghề nghiệp《Magician》mà Takuma đã chọn có 2 nhánh kỹ năng romance.

Nhánh thứ nhất gọi là《Hitting Magician》là thứ mà một class pháp sư lại đi tập luyện để đánh cận chiến.

Và cái nhánh còn lại là------

Cô gái tộc elf bỗng vui vẻ nói:  

「Lễ triệu hồi đã thành công! với nó mình đã có thể trở thành《Summoner》!」    

Đúng rồi! một《Summoner》.

Mặc dù nó đã được xác nhận rằng các pháp sư sử dụng thuộc tính như đất, nước, lửa, gió, ánh sáng hay bóng tối sẽ mạnh hơn. Nhưng có một số người sử dụng toàn bộ các điểm skill để nâng cấp skill triệu hồi. Đó là lý do vì sao nó được gọi là《Summoner》 .

Cái kiểu chiến đấu của bọn triệu hồi sư đó là『triệu hồi một con quái rồi bắt nó chiến đấu thay cho mình』.

Tuy nhiên, mặc dù lũ quái được triệu hồi sẽ đi ra và đánh nhau thay cho chủ chúng nhưng những đòn tấn công của nó thường yếu hơn. Ví dụ, một đòn tấn công  thuộc tính có cùng level nhưng nó sẽ mạnh hơn.

Về phòng thủ, thì có nhiều phương án để lựa chọn như là sử dụng chúng như cái khiên thịt, hay là đi lòng vòng sau đối thủ và tấn công trước khi họ kịp phản công.

Vì những lý do đó, mà《Summoner》thường bị trêu chọc như『Summoner (LOL):))』và『Nếu thím muốn nuôi pet thì qua game khác mà chơi』và họ thường bị đánh giá là yếu nhớt.

Và cái thứ kết nối với những《Summoner》,chính là chỗ này---

Điểm triệu hồi,《Starfall Tower》.

Đây là cái nơi triệu hồi lũ quái và nô lệ chúng. Thỉnh thoảng có vài con quái đặc biệt được triệu hồi qua event, nhưng nói chung thì đây là nơi mà chúng được triệu hồi.

Sự thật là, cái bệ thờ mà Takuma đang ngồi là cái nơi mà lũ quái được triệu hồi lên...

Cô gái tộc báo bắt đầu nói.

「......Đó là một sự hiểu lầm tai hại đấy, Tên thú triệu hồi này là do tôi triệu hồi lên, phép của cô thất bại rồi.」

Cô gái elf bắt đầu nổi giận phản đối.

「Cái quái gì vậy!? tôi chả hiểu cô đang nói gì cả!?tôi đã thành công trong việc triệu hồi, phải không!? X-xem này tôi sẽ hoàn thành buổi lễ triệu hồi này và ký khế ước nô lệ mặc dù nó là một thứ thiếu đứng đắn như là m-một NỤ HÔN!?」

  「......T-tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ làm nó...Bên cạnh đó, tôi chưa từng thấy thú triệu hồi giống con người bao giờ cả. So sánh nó với các thú triệu hồi khác, khi mà buổi lệ không hề có một lỗi nào thì có thể đây là một thú triệu hồi mạnh mẽ, thật bất khả thi với lượng ma thuật yếu ớt của một con elf nào đó. Về mặt lý thuyết có thể thấy đây là thú triệu hồi do tôi triệu hồi lên.」

  「Không phải! đó là tôi!」

Hai cô gái bắt đầu cãi nhau, Takuma dần dần hiểu ra tình hình hiện tại.

-----Có thể nói, mình đã bị triệu hồi đến một thế giới khác khá là giống với Cross Reverie , như là một người chơi...

Bỗng nhiên, hai cô gái bắt đầu nói.

  「......Tôi là người đã triệu hồi《Diablo》!」

「Tôi là nghười đã triệu hồi《Diablo》!」

 Sakamoto Takuma—— Không, Diablo đã bị triệu hồi đến một thế giới khác.

Tuy nhiên, đó giống như là thú triệu hồi của hai cô gái này.  

Takuma bắt đầu cố gắng nhớ lại hệ thống thú triệu hồi của Cross Reverie.

Thú triệu hồi được thiết lập để tránh mấy con thú triệu hồi không mấy thân thiện như chủng tộc ma quỷ. Chúng là những con quái được gọi lên bởi triệu hồi sư và trở thành nô lệ của họ.

Chúng không thể nói gì cả, nhưng chúng có trí thông minh cao, và bắn ra hỏa lực mạnh. Một số còn có khả năng đặc biệt như hồi máu.

Tuy nhiên, để khiến cho chúng nghe lời khá khó, phải có một cái "vòng cổ nô lệ" trên chúng thông qua "nghi thức nô lệ".

Cái vòng cổ này có tác dụng khiến cho thú triệu hồi trở nên gắn bó và vâng lời người triệu hồi chúng.

-----Vậy là mình sắp bị biến thành một con cún ngoan ngoãn à.

Nhớ về thiết lập làm cho Takuma trở nên tái mặt.

Nếu như thế giới này hoàn toàn giống thiết lập của Cross Reverie ở tất cả mọi thứ  thì mình, chính bản thân mình sẽ trở nên ngoan ngoãn vâng lời một trong hai cô gái này,

Của một cô elf tóc vàng, chân tay mảnh khảnh, xinh đẹp và đặc biệt là bộ ngực khủng đó---

Hay là cô gái tai mèo lùn, thon thả, và vô cảm---

Mình cảm thấy có thể trở nên ngoan ngoãn một chút cũng không tệ.

----Không, không, không, điều đó không tốt chút nào!

Bị cám dỗ trong phút chốc làm cho Takuma lắc đầu qua lại phản đối.

Cả hai cô gái nhìn chằm chằm vào anh.

Bởi vì có vẻ hai người họ đã làm hòa một chút nên cô gái tai mèo đi đến nói với anh.

  「......Ngươi có hiểu chúng ta nói gì không?」

  「Ah, yeah.」 

Anh đáp lại một cách nhanh chóng.

Cả hai cô gái elf và tai mèo đều mở to mắt họ ra và ngạc nhiên.

  「Nó vừa nói chuyện kìa!?」

「......Bất ngờ thật. Có thể hiểu ngôn ngữ của chúng ta và nói chuyện...」

「Như mong đợi! Kể cả khi đây là lần đầu tiên mình triệu hồi thì có vẻ như mình vừa triệu hồi ra một thứ thật tuyệt vời!」

Cô gái tai mèo trừng mắt về phía cô elf.

「...Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, người đã triệu hồi Diablo là tôi, không phải cô.」

  「Tôi cũng sẽ nói lại lần nữa! Diablo được tôi triệu hồi lên, nghe rõ chưa!?」

Cả hai cô gái trứng mắt vào nhau.

  Có vẻ như họ đã cãi nhau suốt về việc ai là chủ nhân của mình.

Điều đó làm anh nhận ra, hai triệu hồi sư cùng gọi ra một thú triệu hồi mạnh mẽ, cái tính năng đó không tồn tại trong game.     

  「......Được rồi, tôi hiểu rồi...nếu cô cứ liên tục nói như vậy thì cả hai chúng ta cùng làm rõ xem ai mới là chủ nhân củaDiablo....」

Cô gái elf chấp nhận trong khi nhìn xuống cô gái tai mèo.

  「Được thôi! cùng làm nó nào!  bởi vì đây là thú triệu hồi của tôi thì hiển nhiên anh ấy sẽ vâng lời tôi rồi!」

Mọi chuyện bắt đầu trở nên lạ lùng, cô gái tai mèo tiến đến gần anh.

  「......Nhân danh Rem Galeu, ta ra lệnh cho ngươi. Giơ tay phải của ngươi lên.」

Có lẽ Rem Galeu là full name của cô ấy, vậy chắc Rem là tên của cô ấy nhỉ?

Takuma ngoan ngoãn giơ tay phải của anh lên.

Cô gái elf phản đối.

「Nếu chỉ là mệnh lệnh đơn giản như vậy thì hiển nhiên anh ấy sẽ làm được rồi! Nếu cô muốn ra lệnh thì ra cái lệnh nào đó phức tạp một chút chứ!」

  「......Không chấp nhận thất bại của mình thật khó coi, nhưng, tốt thôi......Ta ra lệnh cho ngươi, Diablo. Tới và kéo má con elf kia đi.」

  「Ai bình thường mà lại ra cái lệnh đó chứ!?」

Cô gái elf chết lặng.

Takuma quay mặt sang một bên.

  「Eh? Nhưng tôi không muốn làm vậy......」

Rem bị sốc bởi câu trả lời, mệnh lệnh bị từ chối điều đó có nghĩa là Rem không phải là chủ nhân của Takuma----------có lẽ mọi chuyện là vậy.

Cô gái elf ưỡn bộ ngực khổng lồ của mình ra, và trên khuôn mặt nở một nụ cười lớn.

  「Thấy chưa! Thấy chưa, Thấy chưa, Thấy chưa, Thấy chưa, Thấy chưa! Tôi biết mà chủ nhân của anh ấy là tôi! Được rồi, thú triệu hồi của ta Diablo! Nhân danh Shera, ta ra lệnh cho ngươi! Tới và vỗ mông con mèo kia thật mạnh đi!」

  「......Ra một mệnh lệnh bạo lực như vậy với người khác, tôi bắt đầu hình dung ra tính cách của cô rồi .」

Rem cự tuyệt, không phải cô cũng vừa ra lệnh giống như vậy lúc nãy à, đó là những gì Takuma nghĩ.

  「Tôi cũng không muốn làm vậy.」

  「Tại sao chứ!?」

Takuma quay đầu sang chỗ khác.

----Nó không bình thường phải không? Với người không có tí hấp dẫn nào với làm việc thì trở thành một nô lệ rất lạ phải không? hay có lẽ tại vì mình là một người chơi nhỉ.

Rem liếc mắt với Shera.

  「......Mọi chuyện trở nên như vậy là vì cô cố gắng cướp thú triệu hồi của tôi đó, có lẽ vì vậy mà có vài vấn đề phát sinh.」

  「Không thể nào như vậy được!? cô có biết là tôi ở đây trước cô không!? Tôi nghĩ là nếu ở nơi này thì thậm chí tôi có thể triệu hồi một quỷ vương mạnh mẽ với nguồn năng lượng pháp thuật khổng lồ đó biết không!」

  「......Tôi nên kêu cô ra khỏi đây ngay từ đầu nhưng......Nó vẫn chưa quá trễ để tôi làm nó ngay bây giờ. Tôi sẽ loại bỏ vật cản đường, và thực hiện lại nghi lễ nô lệ ngay bây giờ ......Đó bởi vì anh ấy là của tôi......」

Rem lấy ra một viên pha lê trong suốt từ cái túi ở bên hông.

Shera bắt đầu lấy cây cung ở trên lưng cô xuống.

Và như vậy một cuộc đánh nhau là không thể tránh khỏi.

Gây rổ là không tốt.

Được rồi, hãy nói chuyện với họ và làm họ bình lại nào------đó là những gì Takuma đã nghĩ.

--------Huh? Mình nói chuyện với con gái, mình đã làm như vậy lần nào rồi à?

Takuma lục lọi ký ức.

Nói chuyện với một cô gái thực sự, lần cuối cùng mình làm vậy là lúc nào nhỉ?

Hơn một năm trước!? Không, chỉ bởi vì người làm ở của hàng tiện lợi mà mình tới lúc trước là con gái thì đâu có nghĩa là mình đã nói được gì với cổ đâu!

Thế giới này thật tàn nhẫn.

Thậm chí ở trong game thì mình cũng chỉ chơi như là một người chơi đơn, thậm chí mình còn không nói chuyện với một character nữ nào.

-------Không! chuyện đó giờ không phải là vấn đề, mình phải nói chuyện với họ!

Rất, rất gần đây, mình có kinh nghiệm nói chuyện với con gái!

Takuma quay mặt sang Rem và Shera khi hai người họ còn đang gây rổ với nhau, dựa trên kinh nghiệm ít ỏi với con gái của mình anh hét lên.

「Tốt hơn là các ngươi nên dừng hành động ngu ngốc như vậy trước mặt ta đi.  Ngay bây giờ ở trước mặt các ngươi là quỷ vương《Diablo》, các ngươi có biết không.」

Cả hai đột nhiên dừng lại, và rồi cả hai nhìn vào anh.

-----Được rồi, chính là nó!

Đó là giọng điệu của quỷ vương mà mình hay dùng khi nói chuyện với những kẻ thách đấu. Nếu là với cách nói chuyện kiểu này thì thậm chí là nói chuyện với con gái thì cũng chả vấn đề gì cả!

  「Ta ghét các cuộc cãi vã vô nghĩa. Bởi vì cuộc cãi vả giữa hai con bọ cũng chả ảnh hưởng gì cả nhưng nó vẫn ồn ào ......Vì vậy, ta ra lệnh cho các ngươi. Làm lành với nhau bằng một cái bắt tay......cùng với một nụ cười!」

Rem thu hẹp hai mắt của cô lại.

  「Cái gì......ai mà thèm làm lành với con elf ngu ngốc, xấu tính như c——!?」

Shera nhíu mày lại.

  「Haa!?  Người sai là cái người đang đứng đằng kia kìa, cho tới khi con mèo nhỏ xíu kia tới xin lỗi, thì tôi sẽ không bỏ qu——!?」

Mặt cả hai người bỗng nhiên méo lại một cách kì lạ.

Họ bắt đầu cười một cách khó hiểu.

Sự thay đổi không chỉ trên mặt họ.

Rem giữ viên pha lê bên tay trái còn tay phải thì giơ lên và mở ra.

Shera thì hạ cây cung xuống và mở bàn tay ra giống như vậy.

Cả hai tiến lại gần nhau.

  「......Làm sao như vậy có thể ......Có thể......Có thể xảy ra chuyện ngu xuẩn như thế này!?」

Chỉ có khuôn mặt của Rem là giống như đang cười vậy còn tâm hồn thì không.

Shera bắt đầu hoảng sợ.

  「Không......Dừng lại......Tại sao, cơ thể mình, tại sao nó lại tự cử động vậy!?」

Đôi mắt của cả hai như muốn khóc vậy, nhưng bằng cách nào đó họ đã bắt tay nhau với một nụ cười khó tả.

Như mệnh lệnh của Takuma, cả hai đã bắt tay làm lành với một nụ cười.

Một ánh sáng màu đen xuất hiện trên cổ của họ.

*Vwoon*...Một tiếng động gì đó phát ra.

Sau đó, một tiếng như một thứ gì đó bị khóa lại tạo nên một tiếng *Gachi!*.

Một cái vòng cổ đen trần xám xịt giống như làm bằng sắt xuất hiện trên cái cổ mỏng manh của Rem và Shera.

Rem chạm vào cái vòng trên cổ và mở to mắt cô ra.

  「Đây là......Vòng cổ nô lệ!?」

Shera cũng kiểm tra cổ của mình và bắt đầu hét lên.

  「Tại sao!? Tại sao!? Không phải chỉ có thú triệu hồi mới phải đeo cái vòng này thôi à!?」

  「......Tôi chắc là chúng ta đã thực hiện nghi lễ nô lệ nhưng lẽ ra vòng cổ nô lệ phải xuất hiện trên anh ấy mới đúng chứ......」

Takuma nghiêng đầu.

  「Hn? Cô nói vòng cổ nô lệ?  Trên tôi?」

Rem gật đầu trong bối rối.

  「Đ, Đúng vậy......Đó, nghi lễ lẽ ra phải được thực hiện trên anh nhưng......」

   Takuma nhìn lại bản thân mình, anh đang mặc bộ đồ màu đen tên《The Hollow of Jet Black》và cái áo choàng sang trọng《The Curtain of Dark Clouds》.

Chỉ cần nhìn sơ qua là anh đã biết và trên đầu anh là một vật phẩm tên《The Distorted Crown》, một thứ trông giống như sừng dê.

Và bên cạnh đó, ở ngón tay giữa tay trái anh---

Là một cái nhẫn đen huyền và chính giữa nó là một viên pha lê như một ngọn lửa sinh động làm cho mọi người đều bất động khi nhìn thấy nó.

Takuma vẫn còn nhớ cái tạo hình đó.

Đó là----

  《The Demon King's Ring》 

Trong game Cross Reverie, nó là một vật phẩm cực kỳ hiếm và là thứ bất bại với bất kỳ pháp sư nào với hiệu ứng gọi là "phản phép".

Tuy nhiên, nó khá là khó xài vì cả mà thuật hỗ trợ và ma thuật hồi phục đều không thể thi triển trên người sử dụng.   

Takuma đoán, có lẽ vì cái nhẫn này mà phép của họ bị phản lại, hoặc thứ gì đó tương tự như vậy.

Người bị nô lệ hóa ở đây không phải là Takuma mà trớ trêu thay là người triệu hồi anh vì phép của họ bị phản lại.

  「......"phản phép" quả là một năng lực kinh khủng nhưng... Tôi không thể hiểu được, đó là cái năng lực quái quỷ gì vậy.」

  「Tôi cũng vậy! Tôi không muốn trở thành nô lệ của thú triệu hồi đâu!」 

Rem và Shera hét lên.

Takuma suy nghĩ.

----Mình nghĩ khá tệ nếu cứ để hai họ bất mãn như vậy.

 Bây giờ, Takuma đã thành công trong việc biến họ thành nô lệ của anh.

Tuy nhiên, "nghi lễ nô lệ" trong Cross Reverie , ngay từ đầu nó đã được giải thích trong phần giải thích thiết lập, và nó không phải là một phép mà một người cứ muốn là sử dụng được.

Có lẽ trong thế giới này trên quan điểm của họ thì những thú triệu hồi là những tồn tại mạnh mẽ, và chỉ có một số lượng nhỏ người có thể thực hiện được, hay có lẽ đó là những gì họ được thiết lập.

Thú triệu hồi là "những sinh vật vâng lời giống như trong game"

Vì vậy mà những đối với "nghi lễ nô lệ" như tầm ảnh hưởng hay nhược điểm đã trở thành những chi tiết mơ hồ. Và rất hiếm bỗng nhiên xảy ra một hiện tượng lạ----điều đó hoàn toàn không tồn tại.

Nơi mà mình đang ở nó khá là giống với Cross Reverie. Nó khá chắc chắn đây là một thế giới khác hay là thứ gì đó đại loại như vậy. Miễn là đây không phải là mơ...

Trong thế giới này, cái thứ gọi là "nghi lễ nô lệ" nó có tác dụng gì ?

-----Có thể bằng một cách nào đó thì có thể có cách hủy triệu hồi?

Nếu vậy, mọi chuyện sẽ rất tệ.

Theo góc nhìn của game, thì thú triệu hồi tồn tại như một vật phẩm khi nó không xuất hiện và thuộc quyền sở hữu của người chơi.

-----Vậy thì cái thứ gọi là "trở thành vật phẩm" là như thế nào?

Trong game thì trở thành vật phẩm là biến thành một viên pha lê, còn đối với Takuma thì biến thành một viên pha lê nghe chẳng tốt chút nào.

Trong lúc này thì khi họ còn có cái vòng cổ nô lệ gắn liền với họ thì mình nên bỏ cái hiệu ứng vật phẩm đó.

----Quan trọng hơn, bây giờ mình nên hỏi họ có thể hủy nghi lễ nô lệ không đã.

  「Oi, các cô, các cô có thể hủy phép mà các cô đã sử dụng được không?」

Cả hai người đang la hét vào mặt nhau đồng thời nhìn về hướng này.

  「......Nếu chúng tôi có thể, chúng tôi đã làm nó rồi.  Từ khi nó là một phép bình thường thì chúng tôi không thể hủy nó rồi, chúng tôi không biết cách để hủy nó. Nếu chúng ta trở về thị trấn thì có thể có cách nhưng ......Hoặc có thể......Nếu chủ nhân chết, có lẽ nghi lễ nô lệ sẽ bị hủy.」

  「Hou?」

Giọng của anh khá sốc, kể cả với lượng kinh nghiệm khi làm ma vương sau nhiều năm thì anh cũng chỉ có thể thốt lên như vậy.

Tuy vậy, nó làm cho Rem lùi lại.

  「......Nó cũng chỉ là một cách. Nếu như chúng tôi có thể đánh bại anh thì không có ý nghĩa gì khi chúng tôi triệu hồi anh. Chúng tôi hiểu......Không thể nào cứ thế mà đánh bại anh được.」

Đó là một giọng nói khá hoảng sợ.

Có lẽ vì đã cho họ thấy năng lực phản phép nên trong mắt Rem và Shera thì Takuma là một "Tồn tại khá mạnh mẽ"

Bởi vì vậy, những gì anh nói ra khi nãy bị hiểu nhầm là tức giận vì có ý định giết anh hay gì đó.

-----Có lẽ hiện tại mình khá mạnh, nhỉ?

Chác chắn lúc này "phản phép" đang kích hoạt nhưng, thứ kích hoạt nó chỉ là một vật phẩm từ game....cái năng lực đó cũng chỉ là năng lực của vật phẩm thôi.

Trong game, Takuma đã đạt level tối đa là 150, và làm chủ nhiều ma thuật thuộc tính, trong khi đi lòng vòng nghiên cứu thì đại khái mà nói thì Takuma là người mạnh nhất với danh hiệu "quỷ vương".

Tuy nhiên, ở đây không hề có cửa sổ thông báo hay những thanh kỹ năng thì mình không thể nào thi triển được nó như trên chuột và bàn phím, có khả năng là mình không thể sử dụng được ma thuật ngay từ đầu.

Không, kể cả khi mình có thể...

----Nếu level ở thế giới này bình thường không ai dưới 150 thì chẳng phải rất tệ sao?

Nói cách khác, mình cần phải xác minh lại sức mạnh của mình, và so sánh nó với những người khác và quái vật, để xem mình mạnh đến đâu trong thế giới này.

Nếu vậy mình cần thấy người của thế giới này----hay nói cách khác thấy phản ứng của hai người này về phép thuật của mình.

  「Oi, các cô.」

Cô gái elf bĩu môi.

  「Argh! đừng có gọi chúng tôi là "các cô" nữa! bởi vì tôi có cái tên như là triệu hồi sư thiên tài Shera L. Greenwood đấy!」

  ——Nn? Greenwood?

Nó là họ mà anh có vẻ quen nhưng anh không thể nhớ được.

  「Hmph......Như bây giờ, "các cô" là đủ. Đừng chọc giận tôi bằng mấy cuộc trò chuyện vô nghĩa đó .」

  「Uuugh......Tôi, tôi hiểu rồi.」

Có lẽ còn một khoảng thời gian dài để bỏ cái cách nói chuyện như quỷ vương này.

Tuy nhiên, sẽ có một ngày mình sử dụng toàn bộ sức mạnh thực sự nên bây giờ mình nên kiểm tra sức mạnh của mình càng nhanh càng tốt.

  Starfall Tower là nơi dùng để triệu hồi nên nó khá là chật hẹp.

 Anh không thể thôi lo lắng rắng nếu mình quá yếu thì sao hay ngược lại nếu mình quá mạnh thì sao.

Nếu sử dụng một phép diện rộng ở đây thì có thể cả anh và các cô gái sẽ bị cuốn vào nó.

  「Có con quái nào ở quanh đây không?」

  「......Thỉnh thoảng có vài con quái đi ra từ khu rừng......Càng đi về thị trấn thì càng ít hơn nữa.」

Takuma cảm thấy bớt căng thẳng.

Ở một nơi mà anh không rõ về sức mạnh của mình, thì anh không muốn đột nhiên có một trận đánh bất ngờ nào cả.

Nếu mình trở nên sợ hãi thì Rem và Shera sẽ hoài nghi về năng lực của mình.

Mình cần cho họ thấy mình mạnh như thế nào.

  「Hm......Vậy là không có con quái nào à. Thật là một nơi nhàm chán......Thôi được rồi. Ta đoán ta sẽ thử sức trên một tảng đá hay thứ gì đó trên đường vậy.」

Tiến tới bậc thang anh bắt đầu bước đi.

Dựa vào trí nhớ không rõ ràng của mình anh nhớ là bậc cầu thang này sẽ dẫn anh ra khỏi tòa tháp.

  「Đợi đã! Đừng có tự ý bỏ đi như vậy chứ! Anh là thú triệu hồi của tôi mà, phải không!?」

Ở đằng sau, Shera la lên.

Rem đáp lại.

  「......Anh ấy không phải thú triệu hồi của cô.」

Với một bước chân nhỏ và nhanh, Rem đi đến bên cạnh Takuma.

Cô nhìn lên với đôi mắt giống mèo của mình.

Cô ấy có vẻ mặt vô cảm nhưng ngược lại nó khiến cô trở nên đáng yêu trong mắt mọi người.

----đáng yêu quá.

Anh ngăn lại cám dỗ muốn xoa đầu cô ấy.

Ahh, mình muốn chạm vào đôi tai mèo đó.

Tuy nhiên quỷ vương thì không được xoa đầu hay cám dỗ trước một cô gái dễ thương được.

Đằng sau, Shera bước lại gần hơn.

  *Chira* khi anh nhìn sang thì không chỉ bộ tóc vàng tuyệt đẹp của cô đang chạm vào anh mà còn bộ ngực khủng của cô nữa.

-----Thật tuyệt vời.

Với ý chí sắt thép, anh cố gắng không nhìn chằm chằm vào nó.

Với không khí như một quỷ vương thực sự anh bước đi như dẫn đầu cả hai người bọn họ.

Tuy nhiên, nếu bây giờ có sự cố nào xảy ra thì anh chỉ còn biết trông chờ vào hai cô gái mà thôi.

Từ cầu thang của tòa tháp có tiếng bước chân vang lên, bởi vì ở đây khá dốc nên họ đi chậm lại.

Trong khi giữ tay trên bức tường, Takuma từ từ bước xuống cầu thang hình xoắn ốc của tòa tháp.

---Nó thật chân thật

Từ những vết xước của bức tường cho tới cái cảm giác lành lạnh khi chạm vào bức tường.

Có lẽ bởi vì nó cũng đã có tuổi rồi nên có những mảng nhỏ bị bong ra khỏi bức tường.

Những tia sáng của mặt trời chiếu qua cái cửa sổ hình tròn của tòa tháp.

Tên của một thứ thay thế cho mặt trời trong Cross Reverie là một thứ mà anh không thể nhớ được.

Thông tin mà Takuma muốn thu thập lần này không phải là câu chuyện về thế giới này mà là hiệu quả của ma thuật và những vật phẩm trong thế giới này.

Từ khi Takuma hoàn thành cốt truyện của trò chơi thì anh khá là tự tin về sự hiểu biết thiết lập của bản thân cái thế giới đó...

Nhưng không có đảm bảo gì về việc thế giới này cũng tương tự như Cross Reverie.

Cứ thế họ chậm rãi rời khỏi ngọn tháp.

Takuma nheo mắt lại vì ánh sáng chói lòa của bầu trời.

Quen dần với ánh sáng, Takuma nhận ra sự khác biệt rõ ràng của thế giới này.

Khung cảnh thì cũng tương tự như game, nhưng cái cảm giác chân thật mà nó mang lại hoàn toàn không thể so sánh được.

Nơi mà anh đứng từ nãy đến giờ là tòa tháp《Starfall Tower》.

Ở phía tây của nó là "khu rừng ăn thịt người".

Sự phát triển dày đặt của cây cối khiến cho việc nhìn vào trong khu rừng từ bên ngoài trở nên khó khăn---xung quanh lối vào khu rừng có lẽ đã từng có một dungeon vì có một số tàn tích ở đó.

Ở phía đông là một đồng cỏ trải dài ra khỏi tầm mắt.

Ở trong game đáng lẽ kế bên đồng cỏ có một dòng sông chảy dọc theo, và thậm chí xa hơn đáng lẽ là《Frontier City Faltra》.

Nếu mình nhớ đúng, mình sẽ tới được đó trong vòng năm phút thậm chí là chỉ cần đi bộ, nhưng từ đây mình không thể thấy gì cả có lẽ vì nó bị ẩn đi bởi đồng cỏ hay là có lẽ nó ở xa quá.

Hay là vì địa lý ở đây khác với trong game.

Có ba cách để di chuyển trongCross Reverie đó là: đi bộ, di chuyển bằng phương tiện vận chuyển, hay là bằng dịch chuyển.

Trong trường hợp đi bộ thì có thể bị úp sọt bởi quái vật, bởi vì quái vật xuất hiện ngẫu nhiên nên không thể biết trước được và chúng thường tấn công khi tìm thấy người chơi.

Ở đồng cỏ trước mặt anh, nằm rải rác mọi nơi là các tảng đá lớn xung quanh, nếu muốn trốn quái vật thì một người có thể chọn một tảng đá nào đó và trốn sau nó là xong.

Tuy nhiên, hiện giờ anh đang hành động như là một quỷ vương nên anh không thể hành động mất mặt như vậy được.

Tìm kiếm xung quanh và đảm bảo không có quái vật nào xung quanh, Takuma cảm thấy bớt căng thẳng vì không phải rơi vào tình cảnh mà anh được bảo vệ bởi hai cô gái.

Ở xung quanh tòa tháp này sẽ có quái vật khoảng level 60 xuất hiện.

Trong game, nhân vật của Takuma---Diablo, lũ quái thậm chí chẳng phải là đối thủ nhưng với tình hình của anh hiện giờ thì không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Đó là thứ mà Takuma muốn xác nhận ngay bây giờ.

Rem và Shera vẫn cãi vã với nhau như thường lệ.

Takuma xoay đầu lại về phía hai cô gái.

  「Các cô có gì bất mãn à.」

「......Vì cái gì chứ. Mặc dù, nó là sự thật là con elf thấp kém này hiểu lầm mình là người triệu hồi anh.」  

  「Nó không phải là hiểu nhầm gì cả, okay!? Diablo được triệu hồi bởi tôi!」

  「......Thật ngu ngốc......Đây là lần triệu hồi đầu tiên của cô phải không?」

  「Có thể đúng là vậy nhưng, nó bởi vì tôi là một thiên tài mà! Tất cả những người ở quê hương tôi đều nói thế!」

  「......Tôi đã lập khế ước với bảy thú triệu hồi rồi. Thậm chí trong thị trấn, tôi nằm trong hàng ngũ đứng đầu đấy, đúng vậy......nói cách khác, tôi là một triệu hồi sư ưu tú, cô thậm chí còn không phải một người triệu hồi xuất sắc, và Diablo là một thú triệu hồi tuyệt vời. Vì thế, có thể kết luận người triệu hồi Diablo là tôi. Cô hiểu mà, phải không?」

  「Eh? Eh? Cái gì, nói cách khác......cái gì cơ?」

  「......Elves thì chỉ cần bắn cung hay cái gì tương tự như vậy thôi . đồ Elf ngu ngốc.」

  「Đừng có đánh đồng tôi với các Elves khác! Giống như cô! Pantherians chỉ cần mài móng của họ hay cái gì tương tự vậy thôi!」

  「......Đó là bởi vì tôi là một người đặt biệt.」

Rem quay mặt sang chỗ khác.

Takuma khẽ thở dài.

----Khi họ bắt đầu nói chuyện thì cuộc trò chuyện trật đường ray ngay, tính cách của họ là vậy à?

Tuy nhiên, hình tượng "một quỷ vương chỉ có thể thở dài vì không thể quản lý nổi hai cô gái" thì có vẻ không mạnh mẽ lắm và nó sẽ biến mình thành trò cười mất.

  「Hm......Các cô, có vẻ các cô không quan tâm lắm tới những gì tôi sắp nói, phải không?」

Cả hai cuống lên, có vẻ họ khá sợ anh thậm chí anh đã làm hai người họ xấu hổ, nhưng vì lợi ích của việc thu thập thông tin thì hai người họ là cần thiết.

Mà ngay từ đâu, anh không thể nói chuyện với con gái một cách đàng hoàng ngoại trừ phong cách quỷ vương của mình thì anh không thể làm khác được.

----Thật sự đó, mình nên làm gì đây.

Well, mình chỉ còn cách cư xử như là quỷ vương thôi.

  「Nghe đây, tôi sẽ nói thật rõ ràng......Tôi không phải là thú triệu hồi!」

Cả hai cô gái liếc nhìn nhau.

Shera là người nói trước.

  「N, nhưng, anh là thú triệu hồi trong buổi lễ triệu hồi mà, phải không?」

  「Đó là bởi vì tôi là một tồn tại nằm ngoài tầm hiểu biết. Bị gộp chung với mấy con thú triệu hồi đó làm tôi bực mình đó.」

  「......Vậy nói ngắn gọn lại anh không bị giới hạn giống như những con thú triệu hồi khác?......Anh đang nói là anh có nhiều hơn hai năng lực?」

Các thú trong Cross Reverie đều có chỉ số của riêng mình và thông thường chỉ có 1 năng lực đặt biệt.

Giống như độc, tê liệt, hồi phục, cắt đôi đối thủ bằng một tia beam---Có nhiều thứ mà chúng có thể làm nhưng, "chỉ có một khả năng khác ngoài đánh thường ra" là mặc định của chúng. Đó là những gì trong game nhưng theo lời nói của Rem thì có vẻ như ở đây cũng vậy.

Anh có một chút căng thẳng.

  「Umu, đúng vậy. Như bằng chứng,  tôi có những kỹ năng khác ngoài "phản phép".」

Đó là ma thuật thuộc tính.

Trừ khi mình có thể sử dụng nó nếu không thì nó cũng không đáng để nhắc tới.

Tất nhiên là mình còn có các khả năng khác nhờ các món trang bị nhưng...

Takuma đứng bên cạnh một vũng nước, và anh thấy chân dung của mình phản chiếu qua nó.

Những gì anh đang mặc là bộ đồ đen gọi là《The Hollow of Jet Black》, nó có tác dụng giảm sát thương của các đòn tấn công vật lý, và chỉ cần mặc nó thôi thì nó cũng tăng phần lớn các chỉ số khác.

Đằng sau anh là cái áo choàng gọi là《The Curtain of Dark Clouds》, nó có tác dụng chống lại các hiệu ứng bất thường , vào khoảng khắc HP của anh cạn về 0 thì nó sẽ biến thành 1 HP. Đó là trang bị làm cho những người chơi khác nghĩ là "quỷ vương không bao giờ chết", nhưng thâm chí là HP của anh còn chưa lần nào giảm xuống còn 0 cho tới ngày hôm nay, mặc dù anh sẽ chết nếu bị tấn công sau khi chỉ còn lại 1 HP.

Trên đầu anh đang đội cái thứ mà "sẽ làm anh trông giống quỷ vương" gọi là《The Distorted Crown》, nó không chỉ đội chơi cho đẹp mà còn có tác dụng hồi HP tự động nữa.

Anh có cây gậy phép để làm vũ khí gọi là《The Staff of Tenma》nó sẽ tăng chỉ số INT và rút ngắn chuỗi niệm phép. Còn trên eo của anh là cái túi chứa item.

Ở bên dưới áo choàng là các lọ thuốc hồi HP, vì cái nhẫn có tác dụng "phản phép" nên phép hồi phục không có tác dụng đó là lúc các lọ hồi HP tỏa sáng.

Thậm chí anh còn có các vật phẩm hiếm dành để tặng kỷ niệm khi có người chơi nào đó có thể đánh bại quỷ vương xuất hiện.

Mình cũng muốn kiểm tra lại các trang bị nhưng khi còn ở trong game thì "lấy nó ra" tựa tựa như việc sử dụng chúng, hiện tại ở thế giới này có vẻ chuyện ấy sẽ không xảy ra nhưng mình không muốn lãng phí chúng chút nào, thôi, để chuyện đó sau khi mình thử xong kỹ năng của mình đã.

Ở ngón giữa tay trái mình là《The Demon King's Ring》, hiện tại thì nó là vật phẩm duy nhất mình đã sử dụng. Thậm chí ở trong game hay thế giới này thì nó đúng là con át chủ bài của mình mà.

Và sau đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt của Diablo ở thế giới này.

---Uwaah, Mình cũng khá đẹp trai đấy chứ.

Ở đó là một khuôn mặt khá khác với khuôn mặt thật của Takuma , đôi mắt đen sắt bén, và hình xăm trải dài từ trán tới má anh, trên đầu là hai cái sừng nhìn có vẻ giống như thật nhờ《The Distorted Crown.》, với làn da sẫm màu rắn chắc.

Đây hoàn toàn không phải là "Sakamoto Takuma" sau tất cả.


Đó hoàn toàn là "Diablo" trong game, vẻ ngoài hiện giờ của mình chẳng khác gì trong game cả.

---Vậy còn năng lực thì sao?

Phong cách chiến đấu của mình là sử dụng ma thuật nguyên tố và điều khiển trận đấu thành cuộc thảm sát một chiều mà không cho đối thủ phản công. Liệu mình hiện giờ có thể làm được như vậy không?

Rem và Shera đang xáp lại và thảo luận với nhau.

 「......Không phải thú triệu hồi? Dĩ nhiên là tôi chưa từng nghe đến chuyện thú triệu hồi có nhiều hơn hai năng lực nhưng... .」

 「Diablo là thú triệu hồi mà, phải không?」

 「......Tại sao cô lại tệ khoản tiếp nhận thông tin như vậy?」

「Heh?  Tiếp nhận thông tin?」

「......Diablo Không muốn bị gộp chung lại với những con thú triệu hồi khác, đó là những gì anh ấy đã nói.」  

  「Nhưng, anh ấy đã được triệu hồi đến thế giới khác mà, phải không? vậy đó không phải thú triệu hồi thì là gì chứ?」

  「......Quên nó đi. Quan trọng hơn là, những năng lực khác ngoài "phản phép" chúng có thể là gì nhỉ?」

Rem đang biểu hiện một khuôn mặt trầm tư suy nghĩ.

Shera đập tay lại với nhau tạo thành tiếng *Pon*, có vẻ như cô ấy đã suy nghĩ ra điều gì đó.

  「Chúng ta chỉ cần kêu anh ấy cho chúng ta xem thôi, phải không!?」

  「......Dĩ nhiên rồi, như là chủ nhân, nó là cần thiết để hiểu được năng lực của anh ấy.」

Mắt Rem như muốn xiên vào anh vậy.

Mắt của Shera thì lấp lánh lên.

  「Hey, Diablo! cho chúng tôi thấy năng lực của anh đi!」

  「......Đúng vậy. Nếu như anh thực sự có nhiều năng lực như vậy, thì tôi muốn anh thể hiện cho chúng tôi thấy chúng.」

Bởi vì có vài chuyện bỗng nhiên xảy ra, nhưng tất nhiên mình cũng đang tính thử nghiệm chúng, chắc chắn mình có thể sử dụng ma thuật nhưng------không! chắc chắn mình có thể sử dụng nó, nếu không mình sẽ gặp rắc rối mất, mình không thể nói những thứ như "tôi không thể sử dụng chúng" nữa rồi.

Takuma mỉm cười và nói.

「Ku ku ku......Tốt thôi! Ta sẽ cho các ngươi thấy......Sức mạnh thực sự của Diablo!」

Takuma ngó nhìn xung quanh và ước chừng kích thước của tảng đá.

Nó cao khoảng ba mét và chắc chắn bề ngang của nó là năm mét. Từ khi nhìn thấy vẻ bóng loáng của táng đá thì Takuma thậm chí còn không nghĩ đây là một tảng đá tự nhiên.

Nếu là trong game thì nó được mặc định như là một vật thể không thể phá hủy dù bạn có ném về nó bao nhiêu phép đi nữa.

Từ bây giờ, mình sẽ sử dụng một loại ma thuật thuộc tính lên tảng đá này.

Tuy vậy, mình lo lắng quá.

Mặc dù, mình nói là mình sẽ cho họ thấy năng lực của mình để họ không nghĩ mình là một tên kỳ quặc nào đó nhưng mình không muốn đột nhiên bắn phép trên một cánh đồng trống không được, mình cũng muốn khuấy động họ lên một chút.

Kỳ vọng của họ cao quá rồi.

  「Đ, để xem......Nếu tôi làm nó một cách quá nghiêm túc, tôi sẽ không thể điều khiển được và phá hủy mọi thứ. Nếu chỉ một mảng năng lực của tôi khoảng một phần ngàn, hoặc một phần mười ngàn năng lực thực sự của tôi......Nếu chỉ chừng đó thôi, thì tôi tin là sẽ ổn thôi nếu tôi trình diễn cho các cô xem.」

 「Sao cũng được, lẹ lên đi!」

  「......Sức mạnh của anh, làm ơn hãy cho tôi xem nó đi.」

Và cứ như vậy, không còn đường quay lại nữa rồi.

Đứng trước hai cô gái đang cực kỳ phấn khích----Takuma bắt đầu tập trung.

Điều khiển chuột vào mục tiêu và nhấp vào biểu tượng ma thuật có sẵn là cách để sử dụng ma thuật trong MMORPG Cross Reverie.

Nó cũng có chức năng tự động khóa mục tiêu nữa cơ mà để thi triển các ky năng như『Sliding Fire』hay『Scraping Hits』thì Takuma thường tự mình chọn mục tiêu và thi triển hơn.

----Với cảm giác như nhấp chuột vào mục tiêu, tôi nhìn chằm chằm vào tảng đá.

Tưởng tượng như có một bản thân khác đang điều khiển mình từ trên cao.

Với bản thân khác anh tưởng tượng như đang bắn mục tiêu bằng ma thuật.

Anh chọn một thứ mà anh thường sử dụng trong game.

Gây ra một vụ nổ, đó là một ma thuật nguyên tố lửa khiến cho một phạm vi nhỏ bốc cháy——《Explosion》.

Đó là một ma thuật tầm trung, nếu một ma thuật sư nguyên tố phân bổ đều các điểm bouns của họ một cách thích hợp cho đến khi họ đạt đến level 50 thì họ có thể học được.

Nó không được mạnh lắm, nhưng nó có tầm ảnh hưởng hiệu quả và thi triển nó cũng nhanh nên dù chỉ level 1 thì nó cũng được sử dụng thường xuyên.

Diablo trong game đã đạt đến cấp 150 đó là cấp độ cao nhất của một ma thuật sư.

Đây chỉ là một ma thuật đơn giản, không thể nào mình thất bại được.

Takuma giơ cây gậy phép về phía tảng đá.

----Mình thật sự có thể sử dụng một thứ như ma thuật?

Bởi sự do dự bỗng nhiên xẹt qua anh làm cho anh ngừng chuyển động.

Rem nghiêng đầu.

  「......có chuyện gì à?」

  「Anh đang làm gì vậy? Không phải anh đang định cho chúng tôi xem sức mạnh của anh à?」

Vì giọng nói của 2 người làm cho tim anh bắt đầu đập.

Với tình hình này không tốt rồi, không tốt...

  「Đ, đừng vội vàng vậy chứ.」

  「......như chủ nhân  , tôi cần phải biết được sức mạnh của anh. Làm ơn nhanh lên và cho tôi xem đi.」

  「Tôi mới là chủ nhân!」

Shera khăng khăng như vậy, nhưng Rem không phản ứng gì cả.

Nếu nó không thành công, vị trí của mình sẽ biến mất.

Bất động, anh đổ mồ hôi.

---Nhớ lại phần giải thích ma thuật đi!

Vì sự thành công của ma thuật mình phải tưởng tượng nó thật chi tiết.

Lý thuyết để sử dụng được ghi ở phần giải thích ma thuật.

 Mình không chắc có đúng không nhưng mình phải tưởng tượng ra nó.

Mình phải làm được.

---Kể cả khi mình ở thế giới thật không thể sử dụng nó!

Người đã tàn sát rất nhiều người chơi, nếu đó là Diablo thì nhất định mình có thể.

Cây gậy bắt đầu niệm một ánh sáng màu đen.

Hình dung về hình ảnh của ma thuật chắc chắn sẽ thành công trong đầu, Takuma---Không, bây giờ mình không phải là Takuma. Ở thế giới này mình là Diablo!

Anh hét lên.

「《Explosion》!」

Nó phát nổ!

Tảng đá khổng lồ phát nổ từ bên trong làm cho các mảnh vụn bay khắp nơi xung quanh.

Rem và Shera hoảng hốt hét lên và trốn đằng sau lưng Diablo.

Mặc dù chúng chỉ còn là các mảnh vụn nhưng nếu chúng cứ bay với vận tốc đó thì chúng vẫn sẽ gây sát thương như thường.

 Diablo hoàn toàn không tránh chúng.

Vì chúng cũng chẳng gây ra tí sát thương nào, nếu không thì cũng chẳng vui vẻ gì nếu trúng phải.

Tất cả đều nhờ vào《The Hollow of Jet Black》đã giảm đi hầu hết các sát thương vật lý nên chúng chẳng gây được tí sát thương nào.

Chúng hoàn toàn không phải là vấn đề.

----Mình có thể sử dụng ma thuật!

Niềm vui khi sử dụng thành công ma thuật làm cho anh muốn nhảy cẫng lên, tuy nhiên vì đang thể hiện mình như một quỷ vương nên anh kìm hãm lại sự sung sướng đó.

  「Fumu......Tôi đoán nó một thứ gì đó đại loại như vậy đó.」

Nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu tôi sử dụng sức mạnh thật sự của mình, đó đại loại là những thứ ngụ ý trong lời nói của anh.

Đột nhiên, có một ý nghĩ xấu xẹt qua đầu anh.

----Có thể những cư dân ở thế giới này sẽ nghĩ đó cũng chả phải điều gì to tát cả.

Diablo xoay đầu nhìn xem phản ứng của hai người đang trốn sau anh.

Rem và Shera co rúm người lại và thì thầm gì đó với nhau.

  「Vừa nãy là gì vậy?」

  「......Ma thuật......Đó là những gì tôi thấy. Và thêm vào đó, nó là ma thuật nguyên tố......Tuy vậy, điều đó không thể nào.」

Có vẻ cả hai đều bất ngờ, tuy nhiên không biết là họ bất ngờ vì nó phế quá hay vì nó mạnh quá, mình muốn hỏi họ nhưng làm như mình có thể ấy. Sẽ tốt hơn nếu họ nói rõ ràng suy nghĩ của họ.

Nếu là trong game thì xung quanh đây sẽ có quái khoảng level 60.

Mình nghĩ nó khá hợp lý với các người chơi ở khu vực này vì "Explosion" có thể học ở cấp 50 nên có lẽ nó sẽ bị xem là khá phế ở đây.

  「Tôi sẽ cho các cô xem một ma thuật khác.」

Anh chỉ cây gậy phép vào tảng đá thậm chí còn lớn hơn tảng đá trước.

---Tưởng tượng một cách chi tiết rất quan trọng.

Cố gắng nhớ lại các phản ứng, cấu tạo và sự hình thành của các nguyên tố mà mình đã học ở trường có thể sẽ làm cho nó chuẩn xác hơn, không còn nghi ngờ gì nữa lần này mình thậm chí có thể tạo ra một ma thuật mạnh hơn nữa.

Thêm vào đó mình nên thử một thứ gì đó khác ngoài phép hệ hỏa.

Trong Cross Regalia mỗi quái vật có một thuộc tính cho riêng mình, chẳng hạn như: "một quái vật có thuộc tính thủy, thì ma thuật hệ hỏa sẽ giảm tác dụng với chúng".

Ít nhất, nếu mình không thể sử dụng được nhiều hơn hai thuộc tính thì nó sẽ rất tệ.

---Tiếp theo mình sẽ sử dụng ma thuật level 80 "Freezia".

Đó là ma thuật sẽ đóng băng trong phạm vi mục tiêu.

Nó được miêu tả là "chọn một mục tiêu và nó sẽ đóng băng khu vực đó" hay đó là những gì được ghi trong phần giải thích.

Chỉ cây gậy phép vào tảng đá, giảm nhiệt độ ở một phạm vi chỉ định---đó là những gì anh tưởng tượng.

「《Freezia》」

Nó có tạo hình như một bông hoa tuyết, nó rực rỡ và tuyệt đẹp trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất.

Tảng đá bị đóng băng trong chốc lát.

Đó không phải là tất cả.

Tất cả các cây cối xung quanh đều bị đóng băng, và không khí xung quanh trở nên trắng toát.

Lập tức xung quang tảng đá tất cả bị đóng băng trở thành như đang giữa mùa đông.

Không khí lạnh còn chạm đến chúng tôi mặc dù đã đứng ngoài vùng ảnh hưởng

Diablo lại xoay sang xem phản ứng của hai cô gái đang trốn sau lưng anh.

Cả hai nhìn anh bằng khuôn mặt chết lặng người.

Anh không thể hiểu nổi những phản ứng đó là gì.

Anh bắt đầu lo lắng.

---Nó không phải là vì nó hoàn toàn phế đến nổi họ không thể nói gì nữa đâu, phải không nhỉ?

Shera khẽ nói.

  「......Tuyệt quá.」

  「Mu?」

  「Tuyệt quá......Tuyệt quá, Tuyệt quá, Tuyệt quá! Đó là gì vậy!? Nó giống như là ma thuật nguyên tố vậy, nhưng ma thuật nguyên tố có thể làm được gì như vậy à!?」

Đôi môi của Rem run lên.

  「... Cao cấp nhất......Không, nó là năng lực không thể ước tính được......Thậm chí《Ifrit》hay《Leviathan》 là những thú triệu hồi được xác nhận là ở hàng cao cấp nhất cũng không có sức mạnh bá đạo đến vậy.」

  「Đó là một sức mạnh thật tuyệt vời phải không! Kinh ngạc thật!」

  「......Diablo......Nếu tôi có anh ở bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ được cứu......Không, bằng bất cứ giá nào, tôi muốn anh chọn tôi làm chủ nhân của anh.」

  「Tôi đã nói là tôi mới là chủ nhân của anh ấy! Đúng hơn là, vì tôi là người cần anh ấy nhất, tôi chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, hiểu chưa!?」

  「......Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.」

Nhìn thấy phản ứng của hai người họ, Diablo cảm thấy nhẹ nhỏm.

---Có vẻ như thậm chí ở trong thế giới này thì sức mạnh của mình cũng thuộc hàng mạnh nhất.

Anh vẫn không thể hạ cảnh giác xuống, nhưng ít nhất anh cũng có thể nhẹ nhõm hơn về tình hình hiện tại của mình.

Diablo bắt đầu cười một cách kiêu ngạo như một quỷ vương.

「Các cô nói tuyệt vời à? dĩ nhiên thôi, vì sao ư......Tất nhiên là vì, ta là diablo......Người gieo rắc nỗi khiếp sợ được biết đến với danh hiệu "quỷ vương"!」

Các cô gái từng gọi Diablo là "quỷ vương" nhưng đây là lần đầu anh tự xưng như vậy.

Rem gật đầu thỏa mãn với những lời nói đó.

  「......Ơn chúa......Không ngờ mình có thể triệu hồi quỷ vương từ thế giới khác.」

  「Tất nhiên là vậy rồi! Chỉ có tôi mới dám biến một quỷ vương thành thú triệu hồi thôi mà!」

Shera nói với giọng điệu đầy kiêu hãnh.

Rem nhẹ nhàng thở dài.

  「......Không có chút kiến thức nào và cũng chả thèm nghe ai nói. Bởi vậy mới nói Elves thật là......Well, tốt thôi. Nếu Diablo cho tôi mượn sức mạnh của anh ấy, tôi tin mình có thể đánh bại thứ đó.」

  「Ý cô "thứ đó" là gì?」

  「......Đó là quỷ vương của thế giới này, Krebskrem.」

Rem nắm chặt đôi tay nhỏ bé của mình ở ngực như đang cầu nguyện với vẻ mặt đau đớn.

  Trong MMORPG Cross Reverie, quỷ vươngKrebskrem được biết đến như boss mạnh nhất trong game.

Cốt truyện của Cross Reverie tựa tựa như thế này.

  『Rất lâu về trước, diễn ra một của chiến giữa quỷ tộc và thánh tộc. Thánh tộc đã giành chiến thắng và phong ấn linh hồn của quỷ vương. Tuy nhiên, hiện tại, một ngàn năm kể từ lúc đó, tộc quỷ đang âm mưu hồi sinh linh hồn của quỷ vương. Và những người chống lại điều đó, hậu duệ của thánh tộc——Các mạo hiểm giả.』

    Với bối cảnh những người chơi là các "hậu duệ tài năng" và được giới thiệu tại vùng đấtCross Reverie như các mạo hiểm giả.

Và công việc của các mạo hiểm giả là chống lại tộc quỷ và kế hoạch hồi sinh quỷ vương của chúng. Trong sự kiện quỷ vương được hồi sinh, họ sẽ tập hợp lại và đụng độ với quỷ vương.

-----Hoặc đó là những gì nên xảy ra, đó từng là mục tiêu cuối cùng của cốt truyện, nhưng mình nghĩ là hầu hết các người chơi khác sẽ nghĩ "tôi muốn vũ khí", "tôi muốn học ma thuật đó" hay "tôi muốn hoàn thành event tiếp theo" chỉ để thỏa mãn lòng tham của họ.

  MMORPG Cross Reverie, vẫn chưa hoàn thành cốt truyện của nó.

 Online game là như vậy, chỉ đến khi game đóng cửa thì huyền thoại vẫn cứ tiếp diễn.

Thậm chí bây giờ, họ đã thêm vào các nhiệm vụ giới hạn và cốt truyện mới.

Vào thời điểm game phát hành 3 năm trước, "The Demon King of the Sword Sancdius" đó là quỷ vương mà tộc quỷ triệu hồi và xem như là boss cuối, và khiSancdius bị đánh bại, thì có thể nói đó là hồi kết của game.

Tuy nhiên,Sancdius có vẻ sau tất cả chỉ là "một mảnh của quỷ vương".

Cuối cùng, điều đó nảy sinh câu hỏi giữa các người chơi "vậy chừng nào quỷ vương thật sự mới hồi sinh?".

---Tuy vậy,Krebskrem là quỷ vương thật sự? điều đó cũng không chắc chắn.

Trong lời giới thiệu thì nó cũng chỉ viết "Cái tên được tộc quỷ tôn sùng".

Vẫn chưa có cốt truyện màKrebskrem xuất hiện.

Shera kéo tay áo của tôi.

  「Hey, hey! Nhanh lên quay lại thị trấn và đăng ký mạo hiểm giả thôi ! Bởi vì, nếu Diablo ở đó, tôi cuối cùng cũng có thể đăng ký như là một triệu hồi sư như tôi hằng mong ước!」

  「U, umu?」

  「Mu~........................」

Rem không mấy vui vẻ liếc về phía Shera.

Diablo ngạc nhiên hỏi.

  「Với các cô, trở thành triệu hồi sư là mong ước của các cô à?」

Nói về các triệu hồi sư trong game, đó là những người phí điểm thưởng của mình hoặc những người rảnh rỗi lo lắng quá mức về hiệu quả của nó.

Nghề nghiệp mà một người mới bắt đầu có thể chọn là "chiến binh", "pháp sư" và "cung thủ".

Khi chọn trở thành một pháp sư, họ sẽ phân chia điểm sao cho hợp lý để ma thuật nguyên tố trở nên mạnh hơn.

TrongCross Reverie, nghề nghiệp sẽ thay đổi theo thông số và các skill đã học.

Khi các điểm đã phân phối tối đa "pháp sư" sẽ nâng cấp lên cao hơn, để giải thích, ví dụ "Flame Magician" sẽ trở thành "Combustion Magician" sau đó là "Scorching Heat Magician"...Hoặc có thể, thứ gì đó đại loại như "Ice Flame Magician" dựa vào level và các điểm đã phân phối sẽ có nhiều hướng phát triển khác nhau.

Thông thường, kể cả khi đã đạt level cao nhất 150, thì cũng không thể thông thạo toàn bộ các kỹ năng được.

Bởi vì điểm thưởng không đủ để làm điều đó.

Hoàn thành event khó nhất, chiến thắng đấu hạng, kiếm được các vật phẩm liên quan,... và sau tất cả đầu tư tất cả điểm, thì nghề của Diablo chuyển thành thứ gì đó gọi là "Annihilation Magician".

Đây là nghề được xem là chỉ từng có duy nhất một người có thể đạt được, bởi vì nếu như có một người phát triển chỉ số y hệt vậy thì cũng chỉ đạt được "Very Powerful Magician".

Nghề này được xem là độc nhất, nó có vẻ như chỉ được ban cho một người duy nhất đầu tiên hoàn thành các điều kiện cần thiết, thành thật mà nói thì chưa có bất kỳ thông báo nào cả...có vẻ nó là phần thưởng ít ỏi của việc khám phá ra vùng ẩn không có trong trang hướng dẫn.

Trong mọi trường hợp, những gì được mong đợi ở một pháp sư là, tăng lượng sát thương của ma thuật thuộc tính, trở thành bình ắc quy di động, và gây một lượng lớn sát thương lên đối thủ.

Công việc của nó không phải là gọi ra một con quái nó chỉ làm xuất hiện thêm một con quái nữa ở trước mặt, phí quá nhiều điểm thưởng một thứ vô dụng như triệu hồi là quá lãng phí.

Đó là những điều bình thường trong game nhưng...

Mấy cô gái này có vẻ thật sự mong muốn trở thành "triệu hồi sư" và tự hào về nó.

Shera làm vẻ mặt ngạc nhiên.

  「Đó là triệu hồi sư đó, anh biết không!? Nếu anh nói tới các pháp sư, thì chắc chắn là phải nói tới triệu hồi sư mà!」

  「Vậy còn ma thuật nguyên tố? Tôi cho cô thấy sức mạnh của tôi rồi đó, hay là tôi nhầm. Ma thuật nguyên tố không phải là ma thuật mạnh nhất?」

Rem trả lời câu hỏi đó.

  「......Bình thường thì ma thuật nguyên tố không được mạnh như vậy đâu. Giỏi nhất, tạo ra một quả cầu lửa bằng bàn tay hay là tạo ra một ngọn gió đủ mạnh làm cho một người té, nó chỉ dừng ở đó thôi.」

  「Đúng vậy~. Nếu một ai đó tự gọi mình là một pháp sư nguyên tố, thì họ sẽ bị cười vào mặt. 『Nếu thím cần lủa, thì thím chỉ cần mấy hòn đá lủa thôi』đó là những gì họ sẽ nói.」

  「......Tôi không chối được. Nếu lũ trẻ muốn tập thực hành ma thuật, thì nó sẽ là ma thuật nguyên tố......Bình thường, Khi chúng trưởng thành, chúng sẽ học phép triệu hồi.」

  「Con lợn gợi tình......」

  ——Ma thuật nguyên tố ở thế giới này yếu vậy à?

  "Đó không phải là sự khác biệt cực lớn giữa thế giới này và game à?", là những gì mà Diablo nghĩ.

Cái nghề mà mình đã đầu tư mồ hôi và xương máu rốt cuộc chỉ là một nghề---thất bại thôi sao? chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy nực cười rồi.

Mình cảm thấy buồn một chút khi nghĩ về khoảng thời gian mà mình bỏ công sức ra để farm điểm thưởng, tìm kiếm thông tin và tập luyện ma thuật nguyên tố của mình giờ chỉ là vô nghĩa, nghĩ tới thôi là lòng cay cay rồi.

Rem lắc đầu.

  「......Ma thuật nguyên tố của Diablo rất khác thường......Nếu các pháp sư nguyên tố khác bằng một phần mười......không, một trăm lần sức mạnh của Diablo, thì có lẽ họ sẽ được đối xử tử tế hơn một chút đấy.」

Shera gật đầu.

  「Thông thường, nếu ai đó nói họ muốn trở thành một pháp sư nguyên tố, thì mọi người sẽ nghĩ họ bị bệnh hoặc, bị la một cách thậm tệ vì sự ngốc nghếch của mình.」

  「......Họ sẽ bị đối xử như khi một elf không chọn cung là vũ khí của mình vậy.」

  「Chọn một thứ hợp với tài năng của tôi không phải là một điều xấu!」

  Để cuộc cãi vã của hai người họ sang một bên, Diablo sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Pháp sư nguyên tố là một nghề của lũ thất bại.

  Tuy nhiên, đó chỉ vì ma thuật nguyên tố chưa được nghiên cứu hay tìm hiểu trong thế giới này, và sức mạnh của mình thì vẫn y như trong game. Nó có vẻ khá mạnh.

  Mà dù vậy, mình vẫn cảm thấy hơi buồn vì đã bỏ thời gian ra trao đổi các thông tin về ma thuật nguyên tố trên trang hướng dẫn nhưng......

Đó không phải vấn đề!

Diablo chỉnh lại tư thế của mình và cất tiếng gáy.

  「Các cô không có chuyện gì khác ngoài cãi nhau mỗi lần mở miệng ra à? ——Chúng ta sẽ tới thị trấn. Đi theo tôi!」

Sau khi hết gáy, anh nhận ra.

Bây giờ mà hỏi "Thị trấn ở đâu" thì nhục chết đi được.

  ——Làm ơn, làm ơn thị trấn vẫn nằm ở đó như trí nhớ của tôi đi!

  「Đ, đợi đã~.」

  「......A, anh đi hơi nhanh quá đó.」

Khi thấy hai người họ chạy theo sau, anh cảm thấy nhẽ nhõm vì nó giống trong game.

Khi họ tiếp tục bước đi trên những ngọn đồi với những tảng đá nằm lưa thưa khắp nơi, và kế bên là một dòng sông lớn chảy từ bắc xuống nam, và ở phía trước có thể nhìn thấy một cây cầu được làm bằng đá.

Đó là《Fort Bridge Ulg 》nằm ở phía tây thị trấn.

Đằng sau cây cầu là một pháo đài nhìn như cổng lâu đài và phía sau nó là thị trấn.

Để đi từ Starfall Tower đến đây chỉ mất ba phút đi bộ, nhưng thực tế thì họ phải đi bộ ba tiếng mới tới nơi.

Mà cũng phải thôi nếu mà có game bắt bạn không làm gì cả ngoài di chuyển thì nó còn tệ hơn cả một SHITTY game, ngược lại không có lý do gì để làm một cái pháo đài như vậy ở một thị trấn chỉ tốn ba phút đi bộ từ chỗ đó cả.

Trong thiết lập của game.... Fort Bridge Ulg là một pháo đài để bảo vệ thị trấn duy nhất nằm trong khu vực này.

Vì ở phía tây của pháo đài là khu rừng của lũ Man-Eating, và khi đi qua khu rừng đó là vùng đất của loài quỷ và những con quái vật mạnh mẽ sẽ xuất hiện ở đây.

Để chinh phục dungeon《The Ruins of the Primeval Forest》bên trong khu rừng, người chơi dùng pháo đài như nơi để tụ tập party và nơi để hồi HP và MP.

--------Mà mặc dù vậy, thường thì tôi chỉ đi qua họ và một mình vào dungeon một mình.

Vậy Fort Bridge Ulg được dùng để làm gì ở thế giới này? 

Mình không thể tìm thấy sự hiện diện của mạo hiểm giả.

Mặc dù vậy ở phía đông nam của cây cầu có một thứ giống như trạm kiểm soát vậy.

Họ kiểm tra hành lý và giấy tờ của những người đi qua đây, nếu như đây là thế giới hiện đại thì họ giống như đoàn thanh tra vậy.

Có nhiều cảnh vệ với vũ trang đầy đủ ở đây và Diablo hiểu rằng đây là một điểm phòng thủ quan trọng.

Và kế bênh các cảnh vệ hạng nặng có những người lính đứng đó với tư thế nghiêm trang.

Khi nhóm của Diablo tính đi qua cây cầu thì bất chợt một lính canh chặn họ lại.

「Oi! Anh kia !」

Người cảnh vệ mặc một bộ giáp kim loại và giữ một cây thương bên tay phải.

Không có giáp ở chân đây là trang bị tiêu chuẩn của bộ binh, do đó phần giáp trên có phần hơi dày ở một số chỗ.

Anh ta thuộc tộc người và có mái tóc ngắn màu nâu sáng và rối xù.

Mắt của anh ấy lớn và có nét lo lắng trên khuôn mặt của anh ấy.

Nhìn gần, thì có vẻ anh ấy còn khá trẻ.

---------Mình tự hỏi, vị trí của cảnh vệ ở thế giới này như thế nào?

Trong game, họ giống như cảnh sát vậy. Nếu có mạo hiểm giả nào làm điều xấu họ sẽ bị trừng phạt bởi các cảnh vệ.

Để dễ hiểu, những người chơi giết các người chơi khác ngoài một trận đấu hoặc ăn trộm thứ gì đó, tên của họ sẽ hiển thị màu đỏ như là phạm nhân, và khi họ xuất hiện ở những nơi như thị trấn hoặc pháo đài thì họ sẽ bị bao vây bởi các cảnh vệ và bị đánh cho tới chết.

-------Có thể là vậy không, mình, mình chưa làm gì phạm tội mà phải không? chắc vậy.

Việc cư xử như là một quỷ vương thì cuối cùng vẫn chỉ nằm ở cách cư xử thôi mà tôi đâu có làm gì xấu đâu.

Vì tên của mình không được hiển thị nên mình cũng chả biết được.

Trong game thì việc một cảnh vệ bất ngờ kêu một ai đó dừng lại một cách đột ngột là không bình thường chút nào, Diablo không ngừng suy nghĩ ra các khả năng có thể xảy ra.

Nếu mà mình trở nên hèn nhát ở đây thì hình tượng một quỷ vương mình xây dựng nãy giờ với hai người sau lưng mình sẽ tan vỡ mất.

Mình cần trả lời một cách hoàn hảo nhất!

Anh la lên.

「NANI, tên khốn? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám kêu Diablo ta đây đứng lại hả, ngươi hẳn là có một lá gan thép để làm điều đó nhỉ, phải không?」

 Người cảnh vệ bước về phía sau và có vẻ sốc.

 「K, không... Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra những người ra vào Faltra thôi,nhưng chúng tôi chưa hề thấy anh ở đây bao giờ cả......  Thế này có hơi thô lỗ nhưng, tôi cần anh khai báo danh tính và mục đích của mình.」

Từ bên nách của anh, Rem lên tiếng.

「......Anh ấy là...... Đại loại như thú triệu hồi của tôi vậy......Mặc dù hoàn cảnh hiện giờ khá là phức tạp.」

Vì một vài lý do nào đó mà cô ấy che mọi thứ từ cổ trở xuống và chỉ có cái đầu là lấp ló qua áo choàng của tôi.

Shera cũng vậy, chỉ có cái đầu là lấp ló ra và lên tiếng.

「Tôi đã nói với cô rồi, đó hoàn toàn là sai lầm! tôi mới là người triệu hồi anh ấy!」

「Vậy là Rem-san và Uhm......cô elf, Shera-san......nhưng, thú triệu hồi? tôi chưa từng nghe nói gì về một thú triệu hồi dạng người bao giờ cả. Bên cạnh đó, nó đang nói, hai người biết chứ?」

Đôi mắt Rem nhìn chằm chằm anh cảnh vệ.

「...... với sức mạnh của tôi, tôi có thể dễ dàng triệu hồi một thú triệu hồi mà chưa từng ai triệu hồi được.Là vậy đấy, anh đang nghi ngờ tôi à?」

Đó giống như là giọng điệu đe dọa vậy, nhưng bởi vì chỉ có đầu và đôi tai mèo của cổ thò ra, làm cho cô ấy giống một con mèo ngổ ngáo vậy, dễ thương vãi.

Về phía anh cảnh vệ thì có vẻ anh đang bối rối vì bị Rem nói "Anh đang nghi ngờ tôi à? ".

「K, không, không có chuyện tôi nghi ngờ về sức mạnh của Rem-san! Tuy nhiên, về chuyện đó......Tên thú triệu hồi này không có vòng cổ của thú triệu hồi trên cổ anh ta......」

Diablo nắm hai cái vòng trên cổ của hai cô gái đang nấp sau lưng anh.

「Vòng cổ, huh.」

Pháp sư có thể lực khá yếu, nhưng khi lên level 150, những việc như xách một cô gái lên chỉ bằng một tay thì chỉ là chuyện muỗi .

「......Wha!?」

「Dừng lại, dừng lại!」

Rem và Shera kháng cự, nhưng Diablo dễ dàng xách hai người họ ra khỏi chỗ trốn.

「Nếu là cái vòng cổ, nó ở đây, phải nó không?」

「Ehh!?」

Anh cảnh vệ bị sốc.

Mặt của Rem và Shera đỏ ửng lên và cố gắng che cái vòng đi bằng tay của họ.

「......Chuyện này thật nhục nhã.」

「Uuu......Anh hiểu nhầm rồi!」

Anh cảnh vệ nói với giọng lúng túng.

「H, huh!? Bình thường, thú triệu hồi mới có cái vòng đó chứ nhưng......Ehh!? Cả hai người......Ehh!?」

「Hmph......Ngươi cứ đặt ta với lũ thú triệu hồi tấm thường kia. Nó thật khó chịu. Nếu ngươi cứ làm ta khó chịu thêm nữa thì——」

「......Làm ơn để chúng tôi qua.」

「Anh vẫn còn cần thứ gì à!?」

Vì Diablo nổi xung lên và Rem, Shera cùng la lên, các cảnh vệ đứng tản ra hai bên tránh đường cho họ.

「Xin, xin thứ lỗi! hãy cẩn trọng!」

「Well, tốt thôi. đi nào.」

「Ah, tôi nói rồi mà anh đi nhanh quá! Hơn nữa, đừng có nổi bật quá!」

「......Nỗi nhục này......Mình không thể tin được......Kể cả khi thất bại , một khi về tới thị trấn mình sẽ tìm cách xóa bỏ ma thuật này.」

Mặc kệ lời nói của hai cô nàng phía sau anh, Diablo tiếp tục bước đi.

Rem và Shera vội vã chạy theo anh.

Những cảnh vệ và người đi đường khác trên Fort Bridge Ulg khá bất ngờ khi thấy mấy cái vòng của các cô gái.

Họ nhìn chằm chằm vào hai cô gái với hai chiếc vòng trên cổ đang hối hả chạy theo sau Diablo.

Faltra là một thị trấn với nhiệt độ ấm áp và được ban phước của dòng sông.

Người đúng đầu thành phố tốt bụng và vui vẻ, và bởi vì nó quá thoải mái, số lượng mạo hiểm giả đóng quân ở đây khá ít——Đó là những gì được thiết lập trong game.

Khu vực xung quanh khoảng level 60. Xa khỏi cốt truyện game, nó không là gì cả, chỉ có trong phần kết của opening game. Nếu họ đóng quân ở đây, họ sẽ không tiếp tục chơi game nữa......

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận nó là một thị trấn khá thuận lợi, ấm áp, và xinh đẹp.

Bức tường ngoài được xây dựng bằng đá và có hình bát giác.

Con kênh, nơi mà nước chảy ra từ dòng sông và chảy đi theo như một con hào kéo dài như cả thị trấn bị chia cắt bởi dòng nước vậy.

Bức tường đá và con hào có nhiệm vụ ngăn chặn quái vật . Thú hoang dã có lẽ là mối nguy lớn với những dân thường. Thú vật cũng có thể phá hoại mùa màng nữa.

Tuy nhiên, như vậy vẫn đỡ hơn các mối nguy hiểm dị thường khác như loài quỷ và những con ác thú khác.

Thứ bảo vệ thị trấn không phải là những vật vô tri vô giác như bức tường đá hay con hào kia.

Mỗi góc của bức tường bát giác là một tòa tháp mọc ra.

Chúng dài và hẹp như cái ăng ten.

Đó là thứ tạo ra lá chắn bảo vệ thị trấn.

Lá chắn không cản những ai muốn bước vào nhưng những thứ như loài quỷ hay quái thú nếu muốn xâm nhập sẽ bị chặn lại cũng như các đòn tấn công vào thị trấn.

Nhờ vào sức mạnh của lá chắn, thị trấn trở thành nơi an toàn nhất vì nó không bị tấn công bởi loài quỷ và ác thú——ít nhất là vậy, đó là những gì viết trong phần hướng dẫn.

Diablo nhìn vào cây cầu ở phía tây thị trấn.

Bản thân anh là một con quỷ.

Đó là một trong các chủng tộc mà người chơi có thể chọn khi chơi MMORPG Cross Reverie.

Thiết lập của quỷ là——Mặc dù họ là con người, nhưng họ là những người thừa hưởng dòng máu của loài quỷ . Họ có vết bớt trên khuôn mặt và cơ thể nhìn giống hình xăm, và mặc dù họ không thể so sánh với các chủng tộc khác về các khả năng vật lý, nhưng họ lại xuất sắc về khoản sử dụng ma thuật.

Hơn nữa, chỉ số INT càng cao, nó càng quyết định sức mạnh của ma thuật, chỉ tộc này mới có khả năng đó.

Tuy vậy, bởi vì thông số HP và AGI của họ, thứ ảnh hưởng tới sự sống chết khá thấp, dù so sánh với những pháp sư khác, họ vẫn cần sự bảo vệ của những người chơi khác.

Là một con quỷ pháp sư và hoạt động độc lập như Diablo là cưc kỳ hiếm.

Và vì thế lá chắn sẽ chặn lại bất cứ thứ gì liên quan đến loài quỷ và các vật phẩm giống như vũ khí và đồ phòng vệ được làm từ các tạo vật quỷ dữ như của anh thì không đời nào được phép vào thị trấn.

Vì thế nên có 4 cánh cổng được đặt ở mỗi hướng của thị trấn để ai cũng có thể ra vào thị trấn.

Mình có thể tự do ra vào thị trấn khi còn ở trong game, nhưng mình đoán là ở đây sẽ không dễ dàng như vậy rồi.

Những người sống ở đây khác với những NPCs vô cảm được lập trình chỉ đi và nói theo lệnh.

Khi họ đến trước cánh cổng thì trời đã chiều, cảnh mặt trời lặn tô đỏ bức tường  phía tây thị trấn, các ngọn cỏ cũng tô màu đỏ rực như lửa.

Anh chợt nghĩ đó là một khung cảnh đẹp.

Rem và Shera, những người thấy cảnh này hằng ngày thì chắc chắn không cảm thấy gì rồi, nhưng đối với Diablo thì anh hơi phấn khích trong lòng.

Họ đi qua cây cầu, có 6 cảnh vệ trang bị đầy đủ đang đứng ở đó.

Rem và Shera đi qua họ trong khi che đi cái vòng cổ bằng cách giấu chúng vào trong cổ áo của họ và lấy tay che đi.

Lần này thì họ không bị bắt phải dừng lại nữa, nhưng họ thấy họ đang bị chú ý và mọi người nhìn chằm chằm vào họ, nhưng cuối cùng thì họ đã vào được thị trấn.

Đi dọc theo con đường chính có rất nhiều tòa nhà xây bằng đá, Diablo hướng tới quảng trường.

Đi tới nơi này không phải là vì sở thích khi còn ở trong game mà vì Diablo muốn đi vòng quanh để quan sát xung quanh.

Tuy nhiên, vì khu phố ở cổng phía tây buổi chiều có rất nhiều người nên nó tạo nên một đám đông.

thậm chí đi thôi đã khó rồi chứ đừng nói là đi dạo.

----Vậy đây là tất cả các NPCs à?

Đây là số lượng bất khả thi trong game, và cũng đúng khi mà sẽ khó khăn khi đi lại trên phố có quá nhiều NPCs và nó chằng vui chút nào.

Và có khác nhiều [Người bình thường] mà không phải là người bán hàng, mạo hiểm giả, nhân viên guild hay những người đi giao nhiệm vụ.

Có những chủng tộc khác con người cũng ở đây, tộc tai dài mà mảnh-Elves, những người thú, người lùn, và mặc dù có nhiều chủng loài nhưng không có ai là quỷ và có vết bớt trên mặt hay người cả.

Diablo lúc đầu khá phấn khích, nhưng anh không giỏi đối phó với các đám đông và cộng thêm các khung cảnh đáng kinh ngạc đã làm anh kiệt sức.

---Chết tiệt, mình bắt đầu muốn bệnh rồi.

Nó giống như toàn bộ cảm giác khi đi bộ không biết mệt mỏi nãy giờ bỗng nhiên dồn hết lên vai mình vậy.

Trong khi che đi cái vòng cổ, Rem nép vào sau anh, với vẻ mặt xấu hổ, cô nói với anh.

「......X, xin lỗi . 」

「Chuyện gì thế?」

「......Tôi muốn tới quán trọ, nhưng... 」

Mặt cô ấy đỏ rực và lo lắng.

----Có thể nào cô ấy cần đi vệ sinh?

Nếu là như thế, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu tôi còn hỏi lại cổ.

「Fumu, Chúng ta nên làm thế . Tôi cũng nghĩ đã tới lúc chúng ta tới quán trọ . 」

Vào lúc đó có một giọng nói tới tai tôi.

「Đó là Rem-san và, đứa trẻ Elven "đó", phải không? Tại sao các cô lại có cái vòng cổ đó trên người các cô vậy?」

Có lẽ do lúc đó họ đang đứng yên và anh ta đã chợt thấy, và bỗng nhiên đám đông tụ tập xung quanh nhóm của Diablo.

Có thể nghe thấy các tiếng thì thầm.

「Eh? Không phải hai người họ là triệu hồi sư à?」

「Nhưng không phải đó là vòng cổ nô lệ à? Không phải nó chỉ dành cho thú triệu hồi thôi à......」

「Không phải, chúng không chỉ có trên thú triệu hồi, họ còn đeo nó cho nô lệ nữa......」

「Thế có nghĩa là, họ đã trở thành nô lệ của người đàn ông đó!? cả hai người họ!?」

「Shh! ông nói lớn quá đó! ......nhìn kìa, tên đàn ông có bộ mặt người xấu kia . Thậm chí là quỷ, cũng không có ai có bộ mặt đó cả . Với cả cái cặp sừng kia......chúng nhìn có vẻ nguy hiểm......」

「Thật chứ......Để biến Rem-sama "đó" thành nô lệ của anh ta, không phải anh ta là một thành phần nguy hiểm sao? Bây giờ, có lẽ tốt hơn hết nên gọi cho hồi pháp sư . 」

「Có vài thứ tôi muốn hỏi, nhưng, đứa trẻ Elven kia có vẻ xuất thân trong một gia đình danh giá phải không?」

「đúng thật, cô ấy có vẻ không phải là một Elf bình thường......để biến hai người họ thành nô lệ, như tôi nghĩ có lẽ có một câu truyện đằng sau nó......?」

「Oi, họ nhìn đằng này kìa . Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu nhây với họ . Anh ta chắc chắn là một thứ gì đó giống như tộc quỷ . 」

Đó là một số thứ kinh khủng mà họ nói.

Có vẻ Rem và Shera cũng nghe thấy nó, họ đỏ mặt và cúi đầu xuống.

Vai của họ rung lên.

---Mình khá ngạc nhiên, vì ở thế giới này có tồn tại chế độ nô lệ!

Mình đã nghĩ họ xấu hổ vì cái vòng cổ đó xuất hiện khi họ bị phản lại ma pháp, nhưng mình đã nhầm.

Họ xấu hổ bởi vì sẽ bị hiểu nhầm thành nô lệ.

Bởi vì không có thứ gọi là nô lệ trong game, nên mình đã không nghĩ tới nó.

Hơn nữa, Rem được gọi bằng "-sama" và có lẽ Shera xuất thân từ "gia đình danh giá".

---Uwaah, mình nên làm gì đây!?

Anh ấy đã nhận ra là mình đi lòng vòng trong thị trấn với các cô gái "nổi tiếng" như là "nô lệ".

Diablo cảm thấy thông cảm.

Sự chú ý xung quanh họ vẫn còn thậm chí là bây giờ.

「Oi, mấy cô kia, mấy cô đứng đó làm gì thế? mấy cô là người muốn tới quán trọ mà, phải không?」

Cảm ơn mọi người trong thị trấn đã mở đường cho chúng tôi đi qua dễ dàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai