Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tiến Hách thật vô lý,
tình yêu của anh cũng vô lý.

1.

Nếu không thấy hỗ trợ trong phòng huấn luyện thì hãy đến chỗ của chú chó tên Zac để kiểm tra.

Sau khi bị máy chủ Hàn Quốc tra tấn vài trận vào đêm khuya, Lâu Vận Phong choáng ngợp về cả thể chất lẫn tinh thần. Thay vì vướng vào những ADC muốn giúp người khác cho đến chết và ép cậu phải thầm ghi nhớ trong lòng rằng đừng tức giận, thà ném cậu vào chỗ của những người anh đã lâu chưa gặp còn hơn.

Giải pháp duy nhất cho những lo lắng của cậu là Zac.

Máy chủ Hàn Quốc gì đó biến đi, bây giờ trong mắt cậu chỉ có chú chó này thôi.

Lâu Vận Phong dùng dùng tay xoa xoa bộ lông của Zac mà không khỏi thở dài, cảm giác này vẫn thoải mái như lúc trước.

Zac? Heo con!¹

"Anh đói."

"Hả?" Giọng nói đột nhiên đánh thức Lâu Vận Phong đang chìm trong thú vui chơi với chó. Khi nhìn lên, cậu thấy Từ Tiến Hách đã lẻn ra khỏi phòng tập từ lúc nào. Thấy cậu có vẻ không nghe thấy mình nói gì, người đi rừng mở to đôi mắt tròn xoe rồi lặp lại.

"Anh đói." Từ Tiến Hách nói xong đứng đó không nhúc nhích, hoá trang thành một con khỉ già, như thể chắc chắn rằng hỗ trợ sẽ hiểu ý mình và hành động nhanh như trong game.

"Được rồi, được rồi." Lâu Vận Phong cam chịu lấy điện thoại di động ra để phục vụ nhu cầu ăn uống của người đi rừng, đây cũng là phẩm chất cần thiết của một người hỗ trợ. Lâu Vận Phong chắc rằng mình là người chơi hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới.

"Anh muốn ăn gì, em gọi."

"Đừng gọi, chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Không được, anh biết mấy giờ rồi không?"

Đối mặt với những yêu cầu quá đáng của người đi rừng, hỗ trợ bắt buộc phải lên tiếng.

"Ngày mai thì sao? Ngày mai đi sẽ nhiều món ngon hơn"

"Anh muốn đi ngay bây giờ cơ."

"Anh... được rồi." Lâu Vận Phong miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi người Zac, bây giờ cậu phải đi ăn cùng với anh, cậu phải quan tâm đến nhu cầu ăn uống đêm khuya của chú heo con này.

Chăm sóc động vật là việc mà những người có tấm lòng nhân hậu thường làm, và cậu cũng là một trong số đó nên không thể để heo con bị đói được.

10 xiên này, cái này và thêm món này nữa. Từ Tiến Hách không thể sống thiếu thịt ba chỉ nên cậu sẽ đặt thật nhiều cho anh. Lâu Vận Phong nghĩ một người có thể ăn tất cả mọi thứ như Từ Tiến Hách thì nhiêu đây là đủ rồi.

"Anh muốn xem để bổ sung thêm món không?" Lâu Vận Phong buông điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên nhìn lão thần tại tại² ở phía đối diện.

"Em cứ đặt những gì mình muốn đi." Từ Tiến Hách chớp chớp đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào hỗ trợ. Người Hàn Quốc là vị vua hoang dã bất khả chiến bại trên sân đấu, nhưng trong cuộc sống thường ngày, đôi mắt và khuôn mặt tròn đó lại khiến anh nhìn có chút ngây thơ, như một con thú nhỏ ăn hở bụng hướng về phía cậu.

Người khác thì có mắt to nhìn mắt nhỏ³, họ thì có mắt nhỏ nhìn mắt nhỏ. Tuy nói như vậy, kỳ thực anh chỉ đang quá lười để đưa ra lựa chọn thôi. Đây là cái được gọi là nhìn thấy bản chất thông qua hiện tượng. Lâu Vận Phong thầm thầm trong lòng, nhanh chóng đặt đồ ăn.

Cậu đặt nhiều đến nỗi chắc phải có thêm 369 mới ăn hết được. Nghĩ đến những người đồng đội khác, Lâu Vận Phong có chút áy náy. Cậu và Từ Tiến Hách nửa đêm cùng nhau lẻn ra ngoài ăn mà không rủ thêm ai, điều này sẽ làm mất sự đoàn kết của đội nếu Bạch Gia Hạo biết chuyện.

Cậu thường gọi đồ ăn ngoài và mang thức ăn nhẹ cho người đi rừng, nhưng luôn phải nhận sự chế giễu từ người đi đường trên.

"Missing, chúng ta đã thoả thuận botlane là một thể, sao bây giờ lại muốn thành vợ của người đi rừng rồi?"

Nghĩ đến đây, lời nói của người đồng đội vang lên bên tai làm cho tai cậu nóng bừng, không chỉ tai mà còn là cả má. Mùa hè hơn 30 độ khiến Lâu Vận Phong cảm thấy mình thật sự đang bị hấp, toàn thân cậu đỏ bừng vì xấu hổ.

Đúng vậy, hỗ trợ của JDG có một bí mật đó chính là cậu thích người đi rừng cùng đội.

"Ăn cái này đi." Từ Tiến Hách vẫn giữ được tình cảm từ mọi người với tư cách đội trưởng. Chú heo con phồng má nhai thức ăn, đồng thời đặt món thịt nướng không biết được dọn ra từ lúc nào trước mặt hỗ trợ, anh thậm chí còn chọn chính xác loại mà Lâu Vận Phong thích.

Một người đi rừng cần phải có một hỗ trợ phù hợp với anh ấy, Lâu Vận Phong nghĩ.

Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, chữ WE trên ngực có thể biến thành JDG, áo đấu đỏ trắng cũng có thể nhuộm xanh đậm, Missing cũng có thể biến thành MISSING. Nhưng cũng có nhiều thứ sẽ không thay đổi theo thời gian, chẳng hạn như mùi thịt nướng ở quán cũ và sự cám dỗ trong tình yêu của tuổi trẻ.

"Đây là quán ăn yêu thích của em, nếu là người bình thường thì em sẽ không dẫn đi ăn đâu. Từ đội trưởng, hôm nay anh ăn đồ ở quán ruột của em, sau này phải lấy cho em chức vô địch." Lâu Vận Phong nhận lấy đĩa thịt nướng và nói đùa.

Khi cười, đôi mày của hỗ trợ cong cong như vầng trăng khuyết, đôi mắt lấp lánh như thể có hàng ngàn vì tinh tú, ngọt ngào như một thứ chỉ có thể xuất hiện trong mơ. Từ Tiến Hách đặt thịt xuống dĩa, anh nhìn cậu một lúc rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai hỗ trợ và quả quyết tuyên bố:

"Anh sẽ giành lấy chức vô địch, sẽ mang chiến thắng về cho chúng ta. Đừng lo, anh sẽ dẫn em đến Tây An và đoạt cúp, tụi mình sẽ là số một."

Anh sẽ giành lấy chức vô địch, nếu em đi theo anh, em và anh sẽ là số một. Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu, xen lẫn với vẻ mặt nghiêm túc của người trước mắt.

Tim như trống đánh, tình yêu sẵn sàng bộc phát.

Lâu Vận Phong nhìn hình ảnh nhỏ bé của mình phản chiếu trong mắt Từ Tiến Hách, lại nghe được lời nói đầy kiên quyết của anh, mọi lo lắng và căng thẳng quanh quẩn trong lòng cậu bấy lâu nay dường như đã tan biến.

Ở vùng đất Tây An, có những giấc mơ và tình yêu, cũng như kỷ niệm và quá khứ của cậu. Thời gian trôi qua, cậu quay về Tây An, mang theo bụi đất Bắc Kinh và những người đồng đội.

Lâu Vận Phong mong rằng cậu cùng người mình yêu sẽ đăng quang ở đây. Không sợ hãi và không ai có thể ngăn cản.

2.

JDG 1 - 2 LNG, LNG đang dẫn trước một điểm.

Không ai ngờ rằng JDG lại bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng như vậy trong trận chung kết.

Khoảng khắc nhà chính bị phá hủy, trong lòng Từ Tiến Hách dấy lên sự tức giận. Điều khó chịu hơn thất bại là cảm giác bất lực trong lúc combat nhưng lại không thể dùng chiêu vì bị khống chế.

Vào mùa hè ở Tây An, không khí rất oi bức. Trận đấu tranh chức vô địch giữa hai đội đầu bảng đã đẩy cái nóng như thiêu đốt đó lên đến đỉnh điểm.

Hối hận, hồi hợp, lo lắng, đủ thể loại cảm xúc khác tràn ngập trong tâm trí các tuyển thủ. Tuy nhiên, một đội tuyển mạnh có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối ngay cả khi đang trên bờ vực tưởng chừng như vô vọng.

"Tốt nhất chúng ta không nên tiếp tục bị thua đường như này."

"Lúc này rõ ràng không nên TP."

"Nếu đánh thua đường như thế này, thắng thì không sao, nhưng thua thì rất bực mình."

Phát lại, đánh giá, tóm tắt. Tuyển thủ và huấn luyện viên của JDG quây quần bên chiếc máy tính nhỏ, tìm ra con đường thoát khỏi sương mù và đi đến phía bên kia chiến thắng.

"Huấn luyện viên không muốn thua nhưng đúng là đội chúng ta có hơi tệ, không thể đánh mãi như thế này. Mọi người hãy cố gắng lên." Phiên dịch viên dịch cẩn thận từng câu, từng chữ của Huấn luyện viên Homme. Huấn luyện viên lau mồ hôi trên trán và cố gắng hết sức để điều động cảm xúc của các tuyển thủ.

Tiếng vỗ tay khích lệ của khán giả vang lên từ phía sau, nhắc nhở các tuyển thủ rằng hãy suy nghĩ cẩn thận và thi đấu cho thật tốt. Đã đến lúc cho họ thấy sức mạnh thật sự của "nhà vua". Để rồi vào giây phút cuối cùng, không còn ai có thể nói rằng LNG sẽ đánh bại được JDG.

Từ Tiến Hách cắn môi, đứng dậy khỏi ghế ngồi. Lâu Vận Phong vỗ vỗ vai anh, cười tươi.

"Em nói thắng được là được mà."

Đôi mắt cậu khi cười sáng như sao, lúm đồng tiền trên mặt cậu biến thành một vòng xoáy cuốn đi hết bồn chồn trong lòng anh - người rõ ràng khi nãy còn đang rất lo lắng và cố xoa dịu cảm xúc của bản thân.

Từ Tiến Hách nghĩ, Lâu Vận Phong luôn như vậy, cậu là một chú mèo con cố gắng hành động như mèo mẹ, chăm sóc và an ủi đồng đội hết mức có thể.

Anh mỉm cười đáp lại: "Anh là người có tâm lý tốt nhất ở đây."

"Cứ coi như đó là đòn tâm lý đầu tiên đi." Tiếng phổ thông mơ hồ của Trác Định cũng vang lên bên cạnh.

Ba chức vô địch liên tiếp, nhà vua mới của LPL, huyền thoại tiếp nối huyền thoại.

Giọng nói của bình luận viên dường như vẫn văng vẳng bên tai, hơi ấm của cái ôm vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. Cơn mưa pháo giấy vàng trút xuống, vô cùng lộng lẫy và rực rỡ.

Từ Tiến Hách nhìn Lâu Vận Phong đang ngẩng đầu lên nâng cúp, mặt cậu lộ rõ vẻ hưng phấn.

Ngay từ khi bước lên sân đấu, Từ Tiến Hách đã nhận thấy chú mèo nhỏ luôn lén nhìn trộn chiếc cúp. Một lần, hai lần, ba lần và nhiều lần nữa.

Giành lấy chức vô địch ở Tây An có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Lâu Vận Phong, người đang nâng cúp trên mảnh đất nơi giấc mơ bắt đầu.

Ý nghĩa đối với Từ Tiến Hách cũng rất độc đáo. Năm trận game khóc liệt, Cúp Rồng Bạc thứ tư được nâng lên cùng những người đồng đội.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Tiếng reo hò xung quanh át đi nhịp tim của anh, không ai có thể nghe thấy trái tim anh như trống đánh khi cảm nhận được tình yêu. Nhìn đôi mắt lấp lánh của Lâu Vận Phong, Từ Tiến Hách đến gần hỗ trợ, nghiêng người tới và nói gì đó.

3.

Tiệc mừng của Jingdong có thể gọi là xa hoa nhất trong những bữa tiệc xa hoa, nhưng trận đấu đã khiến các tuyển thủ tiêu hao quá nhiều sức lực. Sau khi uống ba hiệp, Lâu Vận Phong quyết định lặng lẽ rời khỏi đây và nghỉ ngơi.

Đã ba giờ trôi qua kể từ lễ trao giải, khi Lâu Vận Phong ngồi xuống ghế, nhịp tim của cậu vẫn vô thức tăng nhanh. Đứng trên bờ vực thất bại và chiến đấu hết sức để giành chức vô địch, phải nói là ngầu cực kỳ.

Tập luyện, tập luyện và tập luyện, những ngày đầy những trận xếp hạng sắp kết thúc rồi. Trước khi chuẩn bị cho Giải Vô địch Thế giới, cuối cùng cậu cũng có chút thời gian rảnh rỗi, nên đi đâu chơi bây giờ nhỉ? Lâu Vận Phong suy nghĩ nhiều đến mức cậu sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi.

Ấm: Bàn tay của Lâu Vận Phong đột nhiên bị nắm lấy.

Mềm mại: Lâu Vận Phong quay đầu lại, nhìn bàn tay của người đi rừng.

"Hãy đăng bài nhiều hơn trong kỳ nghỉ, anh muốn biết em đang làm gì." Từ Tiến Hách nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Không được, Từ đội trưởng. Em còn phải viết báo cáo về kỳ nghỉ nữa."

"Không phải Từ đội trưởng, là bạn trai."

"Cái gì?" Lời của Từ Tiến Hách như sấm vang bên tai Lâu Vận Phong, cậu suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi ghế. May mắn là mọi người còn đang bận ăn mừng sau chiến thắng. Bạch Gia Hạo nắm chặt lấy tay áo Trác Định và lẩm bẩm: "Em... Em là nhà vô địch." Phác Tại Hách đang trò chuyện với huấn luyện viên bằng tiếng Hàn nên không ai quan tâm đến chuyện đang xảy ra ở góc phòng giữa người đi rừng và hỗ trợ.

"Bạn trai nào cơ?" Lâu Vận Phong trừng mắt, hạ giọng hỏi bên tai Từ Tiến Hách.

"Anh là bạn trai của em." Người Hàn Quốc tỉnh bơ trả lời cậu.

Cậu đã tỏ tình anh khi nào? Cậu thậm chí còn nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ tỏ tình với Từ Tiến Hách khi cậu đang bị mộng du. Loại chuyện như này, sao có thể xảy ra được? Dường như có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, Từ Tiến Hách bắt đầu giải thích:

"Lúc anh nói anh là ba của Zac, em là mẹ của Zac thì em không hề phản đối."

"Có cái rắm! Rõ ràng lúc đó em nói em là ba."

"Khi 369 nói em là vợ của anh, em cũng không phản đối."

Không nói nên lời, không nói nên lời, vẫn tiếp tục là không nói nên lời. Lâu Vận Phong hoàn toàn bị ấn tượng trước logic vô lý của Từ Tiến Hách. Cái này làm sao có thể tính được? Dù cậu thật sự rất thích Từ Tiến Hách nhưng vẫn phải kịch liệt phản đối điều này.

Cậu cố gắng ngồi thẳng dậy để giáo dục Từ Tiến Hách về lối suy nghĩ sai lầm của anh.

"Vừa rồi trên sân đấu, anh bảo hai ta quen nhau đi, em liền gật đầu." Từ Tiến Hách nói bằng giọng nói yếu ớt hiếm thấy. Anh nhìn chằm chằm vào Lâu Vận Phong, đôi mắt đen láy chứa đầy sự bất bình, và khuôn mặt của anh cũng rũ xuống như thể đang buộc tội rằng chính Lâu Vận Phong mở đầu cho sự hỗn loạn này rồi bây giờ lại chối bỏ trách nhiệm.

Cái gì? Sao cậu lại trở thành Trần Thế Mỹ⁴ rồi? Lâu Vận Phong không thể chối bỏ trách nhiệm với một chú heo đáng thương như vậy. Cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào lúc trao giải vừa rồi. Được rồi... Xem ra người đi rừng thật sự đã tiến tới nói gì đó vào tai cậu, nhưng lúc đó trong mắt cậu chỉ có chiếc Cúp Rồng Bạc, cậu thực sự không nghe thấy Từ Tiến Hách nói gì, vậy nên cậu chỉ đơn giản là mỉm cười và gật đầu.

Cậu sẽ không bán mình như thế này. Lâu Vận Phong khẽ nuốt nước bọt, liếc nhìn Từ Tiến Hách bên cạnh.

"Khi đó là do em không nghe rõ, không tính."

"Vậy bây giờ anh hỏi lại lần nữa, anh thích em, em có đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh không?" Từ Tiến Hách nắm chặt lấy bàn tay của Lâu Vận Phong, tay anh hiện tại có hơi run, anh nghiêm túc như thể đang chuẩn bị làm một pha trừng phạt quyết định cả trận đấu tại hang Baron

Máy điều hòa dường như đã mất chức năng, hơi nóng đỏ bừng dâng lên má Lâu Vận Phong, như vô số pháo hoa đang nổ tung trước mắt cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt tràn ngập yêu thương và chân thành của Từ Tiến Hách, nó giống như ánh mắt mà cậu đã nhìn anh vô số lần. Rakan có thể khiêu vũ cùng Wukong, hỗ trợ cũng có có thể yêu người đi rừng.

"Em đồng ý." Lâu Vận Phong đan tay mình thật chặt vào tay của anh.

Từ New York đến Atlanta, từ Thượng Hải đến London, từ Bắc Kinh đến Tây An. Các điểm đánh dấu dọc bản đồ đã chứng kiến thành công và thất bại, vinh quang và nước mắt của họ suốt hai năm qua.

Trong tương lai, cả hai cũng sẽ có mặt ở Busan, Seoul và Gocheok Sky Dome. Họ sẽ bên nhau thật lâu và cùng giành được mọi chức vô địch.

Từ Tiến Hách nghĩ, anh và cậu bắt buộc phải giành lấy được những chiếc cúp đó. Có thể là sau 5 năm, 10 năm nữa Liên Minh Huyền Thoại sẽ suy tàn theo dòng thời gian, giải đấu chuyên nghiệp cũng sẽ không còn tồn tại. Nhưng sau tất cả những đổi thay, luôn có một thứ sẽ mãi trường tồn theo thời gian. Những ID khắc trên cúp sẽ lưu lại những kỷ niệm của họ, lưu lại những khoảnh khắc họ sánh bước bên nhau.












1. Zac là 扎克 (zhā kè), heo con là 猪克 (zhū kè), đọc khá giống nhau và trùng chữ kè. Chắc ý của author là khi Missing đọc tên Zac liền liên tưởng đến heo con là Kanavi.

2. Lão thần tại tại (老神在在): Bộ dáng bình tĩnh, ung dung, chững chạc.

3. Mắt to nhìn mắt nhỏ: Mắt to nhìn mắt nhỏ, không có giải pháp. Ví dụ, nếu bạn gặp phải điều gì đó rất khó khăn, bạn không thể làm gì, anh ấy không thể làm gì và người khác không thể nghĩ ra giải pháp tốt nào thì mọi người nhìn nhau và lo lắng. Còn cái mắt nhỏ nhìn mắt nhỏ mình chịu.

4. Trần Thế Mỹ: Một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ vì đỗ trạng nguyên mà được tung hô, tâng bốc và đã chán cảnh nghèo khổ nên muốn ruồng bỏ quá khứ, chối bỏ vợ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro