Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Trí Tú từ nhỏ đã hay chạy ra khoảng sân rộng trước nhà để chơi đùa, trong sân có rất nhiều trẻ con, Trí Tú vừa xinh đẹp, lại lớn tuổi hơn hầu hết lũ trẻ nên luôn được chúng yêu thích vô cùng. Đám nhóc đặc biệt thích đi theo anh, anh làm gì chúng sẽ đều bắt chước theo, Thạc Mẫn cũng là một trong số đó. 

Nhưng càng ở những nơi có nhiều người thì lại càng hay nảy sinh ra mấy vụ cãi vã không đâu vào đâu, ngay cả đến lũ trẻ con cũng không phải là ngoại lệ. Một ngày nọ vào tầm giữa trưa, dì nhà hàng xóm ôm đứa con trai đang rên rỉ trong tay để gõ cửa nhà Thạc Mẫn, cô chỉ vào vết cắn vô cùng bắt mắt trên cánh tay đứa con và bất lực nhìn mẹ cậu, Dương phu nhân quay lại hỏi Thạc Mẫn có chuyện gì nhưng cậu lại do dự không chịu trả lời, cuối cùng bà chỉ có thể không ngừng nói lời xin lỗi cô hàng xóm, rối rít nhận mình sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị, dì nhà hàng xóm liền xua tay bảo rằng chỉ cần xin lỗi là đủ rồi. 

Dương phu nhân kéo Thạc Mẫn tới chỗ đứa trẻ phía đối diện, thằng nhóc sợ hãi lùi lại vài bước, trong khi Thạc Mẫn vẫn ngoan cố bĩu môi, ánh mắt bướng bỉnh không chịu xin lỗi, kết quả bị mẹ lôi vào trong phòng đánh một trận lên bờ xuống ruộng.







-

Hồng Trí Tú đang ngồi trên một tảng đá ven bờ sông, anh ngước mắt nhìn chằm chằm Lý Thạc Mẫn mắt đỏ hoe đang nhấm nháp từng miếng kem một, hỏi cậu: "Kem có ngon không?" đứa nhỏ liền gật đầu.

"Mẹ đánh em có đau không?" Thằng bé ngay lập tức lắc đầu và sụt sịt hít vào một hơi.

"Sao lúc đó em lại cắn em ấy?" Trí Tú vừa nghiêm khắc dứt lời, cậu nhóc ngồi bên đã ngay lập tức ngừng cử động, im lặng không đáp lại câu nào.

Trí Tú bóc vỏ kem mà Thạc Mẫn đang cầm ở trên tay, rồi nhẹ nhàng giúp cậu lau vết nước miếng ở trên khóe môi, cũng không đặt thêm câu hỏi nào, chỉ lặng yên chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Em thấy hắn ta lén lút hôn tỷ..." Thạc Mẫn lúng túng bật môi, khi không lại vô tình chứng kiến người lạ hôn lên gò má của anh, cậu không kiềm được mà nhảy đến giở cho thằng nhóc đó một trận.

Trí Tú ngạc nhiên xoay người lại nhìn tên nhóc bối rối khoanh chân ở bên cạnh, vừa nghe thấy câu trả lời của cậu liền không khỏi sửng sốt, sau đó anh bật cười khúc khích, "Hóa ra là vì chuyện này sao?"

Thạc Mẫn khe khẽ gật đầu, Trí Tú lại được đà tiến tới hỏi tiếp, "Thằng nhóc đó chỉ là trẻ con, anh đâu có để ý gì tới nó, em xem, ngay cả anh cũng chẳng thèm quan tâm nó, Thạc Mẫn tại sao lại phải để tâm tới nó?"

Thạc Mẫn bối rối không trả lời được, cậu không biết nên bày tỏ thế nào với Trí Tú cả, nếu giải thích là vì không thích chuyện nhìn thích Trí Tú bị người khác ôm hôn, không biết anh có cảm thấy mình keo kiệt, rồi nghỉ chơi với mình hay không...?

Cậu giơ tay che đi gương mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Nh-nhưng... nhưng em chưa từng được hôn tỷ..."

Tiếng ve vọng lên một hồi thật lớn, lần đầu tiên Thạc Mẫn cảm thấy mùa hè vừa ồn ào lại vừa buồn tẻ và yên ắng tới vậy, trái tim cậu đập loạn xạ, nước sông ven bờ chảy xuyên qua những tảng đá nằm im lìm dưới đáy tạo thành từng tầng nước, từng xoáy nước; tiếng nước chảy vang vọng trong bầu không khí im lặng của hai người, nom càng thêm trong trẻo. 

Đột nhiên, trên má cậu cảm tưởng như có một chiếc lông vũ vừa khe khẽ rơi xuống, phe phẩy tới mức ngứa ngáy, Thạc Mẫn mở to hai mắt, ngạc nhiên quay người lại liền thấy Trí Tú đang lùi về. 

"Anh hôn em, nên Thạc Mẫn của anh phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng giận dỗi nữa nhé?"

"Đi xin lỗi người ta đi, được không?" 

Lý Thạc Mẫn ngơ ngác gật đầu, trái tim như vừa ngừng đập trong giây lát, nhìn Trí Tú bật cười với hai tai đỏ bừng, trong lòng nhất thời yếu đuối tới mức không thể nhảy cẫng lên ăn mừng được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro