①②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một dạo Thạc Mẫn tình cờ gặp lại Trí Tú, cậu vừa bước xuống xe với chiếc ba lô trên lưng đã thấy có hai người đàn ông rất đẹp trai đang đứng ở lối vào cửa nhà ga, Thạc Mẫn vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra một trong hai người họ chính là Trí Tú. 

Người con trai đứng đối diện với anh quả thực vô cùng xinh đẹp, mái tóc vàng óng dài tới tận gáy, xinh đẹp tới mức không thể phân biệt nổi giới tính. 

Cậu nhìn Trí Tú trao bó hoa cho người con trai đứng đối diện, sau đó hai người ôm nhau thật chặt, người con trai kia dường như chú ý tới cậu, sau đó cậu thấy anh ta khe khẽ thì thầm vào tai của Trí Tú điều gì đó, nhưng dường như là thoáng đặt lên tai của Trí Tú một nụ hôn không để lại dấu vết. 

Thạc Mẫn xoay người rời đi. 

"Trí Tú, hình như tôi vừa thấy đứa trẻ cậu nuôi lớn hồi xưa." Tịnh Hàn ôm anh và thì thầm.

Khi hai người tách ra, hắn thấy Trí Tú trợn tròn mắt, sau đó ngay lập tức xoay đầu lại tìm kiếm nhưng lại không nhìn thấy Thạc Mẫn đâu hết. 

"Doãn Tịnh Hàn, trước khi rời đi, cậu vẫn còn tâm trạng trêu chọc tôi phải không?!" Trí Tú giả vờ tức giận tố cáo hắn. 

Tịnh Hàn gật đầu nhìn anh, "Lần này là thật." 

Trí Tú nhìn bóng lưng của Tịnh Hàn bước lên trên tàu, lặng lẽ lau đi những giọt lệ nho nhỏ đọng trên khóe mắt, Tịnh Hàn đăng ký chương trình trao đổi dành cho du học sinh, có lẽ anh sẽ không có cơ hội gặp gỡ người này trong một thời gian dài. 

Anh và Tịnh Hàn gặp nhau lần đầu vào năm cuối của trường cao trung, hắn cũng chính là người bạn đầu tiên mà anh kết thân sau khi chuyển sang trường khác. Thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, ngày nào anh cũng mang theo điện thoại di động ở bên mình, cặm cụi gửi tin nhắn bằng điện thoại di động kiểu cũ rất phiền phức, anh luôn phải khom người lại rồi cẩn thận nhấn từng nút, khi ấy Tịnh Hàn sẽ lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng của anh, "Cậu đang nhắn tin cho người đó à?" 

Tiếng nói của hắn đột ngột vang lên khiến cho Trí Tú sợ hãi, giật mình quay người lại liền thấy Tịnh Hàn đang nở một nụ cười ranh mãnh. 

"Biểu cảm lúc đó của cậu trông y hệt như một con cáo xảo quyệt vậy." Sau này khi đã chơi thân với nhau, Trí Tú vẫn hay miêu tả lại cho Tịnh Hàn cảnh tượng ngày hôm ấy mỗi khi nhớ lại. 

Tịnh Hàn biết được rằng Trí Tú có một người yêu nhỏ, là thanh mai trúc mã cùng anh lớn lên, bé hơn anh khoảng hai tuổi, là một người vô cùng cao ráo và đẹp trai, có nụ cười rất dễ thương kèm với một nốt ruồi nhỏ ở trên má. Theo mô tả của Trí Tú, cậu ta đứng trong đám đông chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, bởi vì cậu ta chỉ cần đứng im thôi cũng sẽ bừng sáng đến chói mắt, chắc chắn sẽ được người ngoài ca tụng là kiểu chàng trai tỏa nắng. 

Tịnh Hàn bật cười khúc khích và nói đùa: "Aiza, tôi biết cậu thích trẻ con mà." Vì vậy mà mỗi lần Trí Tú cặm cụi gửi tin nhắn cho Thạc Mẫn, Tịnh Hàn sẽ ở bên thỏ thẻ: "Tôi lại đang trò chuyện với người bạn chưa lấy chồng nhưng đã nuôi con của mình đây nè." 

Khi Trí Tú sụt sùi tiễn hắn đi, Tịnh Hàn vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra tên con trai cao kều đó chính là Thạc Mẫn, một phần vì hắn cũng đã nhìn thấy ảnh của Thạc Mẫn trước đó. Thạc Mẫn đứng từ xa nhìn hắn chằm chằm, trong mắt hiện rõ lên vẻ thù địch không mấy thân thiện, rõ ràng là khác xa ánh nắng chan hòa mà Trí Tú miêu tả. 

Tịnh Hàn vui vẻ nhún vai, khi không lại tự dưng hóa thân thành tình địch của một người chăm trẻ, quả thực cũng có chút thú vị.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro