oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày tháng cầu xin Trương Chân Nguyên bảo bảo đưa về quê chơi thì hôm nay cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng được toại nguyện.

- Nhưng em nói anh nghe, về là không có được lằng nhằng đâu đấy nhé.

- Anh biết mà, kiềm chế kiềm chế.

Mã Gia Kỳ hí hửng sắp xếp hành lí, đem Hô An và Sáu Cân sang nhà Văn Nghiêm gửi ngay trong đêm.

- Mai anh đem tụi nó qua không được hả?

10 giờ đêm bị gọi dậy nhận cún. Ai cho Lưu Diệu Văn chút lòng từ bi đi, cậu ta sắp đấm Mã Gia Kỳ luôn rồi.

- Không được, anh gấp lắm rồi. Hai chú trông hai đứa nó hộ anh, 1 tuần thôi. Tiền chuyển rồi.

-Ok ok, anh về đi. Ngủ cũng không yên, vào nhà nào hai đứa!

Đúng là vật chất quyết định ý thức.

Nhìn Lưu Diệu Văn dắt hai con báo đội lốt cún vào Nghiêm Hạo Tường chỉ biết mỉm cười đầy bất lực. Nhà của hai người thành tiệm thú cưng thật rồi!!!!! Thập Vạn, Bách Vạn, Khoai Tây, Hô An, Sáu Cân ngày mai còn nhận thêm cả Phú Quý nhà Hâm Lâm. Sau này công ty có phá sản 2 người ở nhà mở tiệm chăm thú cưng cũng nên tiền.

Về phần việc của Mã Gia Kỳ, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi chỉ chờ sáng mai đến giờ xuất phát thôi.

12 giờ đêm

- Gia Kỳ, anh không định ngủ à? Lại mất ngủ rồi?

Trương Chân Nguyên vốn dĩ đã vào giấc nhưng anh người yêu bên cạnh cứ trằn trọc nhúc nhích mãi thôi.

- Anh không ngủ được~

- Mau nhắm mắt lại ngủ đi, ngày mai anh lái xe đó. Em không lái đâu.

Nói xong liền chui vào lòng anh nhắm mắt ngủ tiếp. Chân Nguyên thơm thơm mềm mềm ôm thích tay chẳng mấy chốc cả hai đã ngủ say.

Lúc thức dậy là 6 giờ sáng, Trương Chân Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. E là lần này lại phải dùng đến dịch vụ đánh thức mỗi buổi sáng rồi.

- Thức    Dậy    Thôi      Em       Ơiiii.

Sau 1000 nụ hôn chim gõ kiến cuối cùng em cũng chịu mở mắt ra nhìn đời.

- Mấy giờ rồi?

- 6 giờ sáng.

- Anh gọi em sớm thế, em còn đang mơ thấy Sáu Cân leo lên giường liếm mặt em.

Mã Gia Kỳ nghe xong cũng phải câm nhín. Người yêu hôn chào buổi sáng mà ẻm nói thành cún liếm mặt. Anh nhớ lúc nãy đâu có làm nước miếng rớt trên mặt em.

Đấu tranh nửa tiếng cuối cùng cũng rời giường. Nhà ông bà của Trương Chân Nguyên cách thành phố 3 tiếng lái xe.

-Anh có lái được không đấy?

Trương Chân Nguyên có chút nghi ngờ về khả năng lái xe đường dài của anh người yêu. Vì Mã Gia Kỳ lớn tuổi hơn cậu nhưng lấy bằng lái sau cậu 1 năm.

-Anh được, lần trước là anh lái xe về đó.

Okok, cậu miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Hai người bắt đầu xuất phát từ 7 giờ đến 10 giờ là sẽ đến nhà ông bà. Về đến nơi thì ông bà đã cơm nước xong xuôi đang ngồi ngoài sân nói chuyện.

- Cháu chào ông bà.

Trương Chân Nguyên đi trước, Mã Gia Kỳ kéo theo vali theo sau.

- Hai đứa về đấy à, sao không gọi về bảo bà. Thế đã ăn cơm chưa? Để bà đi nấu cơm.

- Không cần nấu cơm đâu bà ơi, nấu cho hai đứa con bát mì là được rồi. Mã Gia Kỳ bảo muốn ăn mì bà nấu lắm đấy.

- Được được, Gia Kỳ cũng qua đây ngồi đi bà đi nấu mì.

-Dạ.

Mã Gia Kỳ lần đầu gặp mặt nói chuyện với ông bà nên có chút ngại. Mấy lần nói chuyện với ông bà đều là Trương Chân Nguyên gọi facetime về nhà anh ta ở ngoài mè nheo đủ kiểu, rồi một ngày cái mặt ảnh vô tình lọt vào cam và thế là sự tích "ra mắt ông bà online" xuất hiện từ đó.

- Thế hai anh định về ở mấy ngày?

- Ông thấy không phiền thì bọn con ở nhiều, còn ông thấy phiền thì bọn con ở ít.

Thấy ông nội hỏi thế Trương Chân Nguyên lại nhân cơ hội trêu ông tý.

- Tôi thì có bao giờ thấy anh phiền.

- Ông thích hai bọn con ở mấy ngày?

Mã Gia Kỳ vừa mới pha trà giờ bắt kịp sóng.

-Ở mấy ngày cũng được!

Lúc này bà nội cũng vừa bưng mì ra. Để trước mặt hai người.

- Chân Nguyên bảo con thích ăn mì nên bà làm cho con nhiều hơn. Mau ăn đi, đừng để bị đói.

Mã Gia Kỳ nhìn tô mì cỡ lớn trước mặt rồi lại nhìn sang em người yêu đang cười thầm. Ai mượn em lấy lòng kiểu này thế Nguyên ơi?? Trước lúc gần đến nơi đã ăn snack lót dạ rồi, nhưng cũng không thể để bà buồn. Mã Gia Kỳ nén cơn uất hận ăn hết tô mì, hứa với thần mì chuyến này về không tính sổ với Trương Chân Nguyên thì anh nằm dưới!!!!

Không thể phủ nhận bà nội nấu mì cho anh có hơi nhiều nhưng thật sự rất ngon. Bảo sao lúc ở với anh Trương Chân Nguyên luôn yêu cầu anh nấu mì nhưng ăn được mấy miếng lại bỏ.

- Mì này chút nữa bà dạy con nấu được không ạ? Chân Nguyên em ấy thích ăn nhưng con lại không nấu được ra vị giống như của bà, nên con muốn học thử.

- Được chứ, ngày mai bà sẽ dạy cho cả hai.

- Bà ơi, anh ấy học con không có nhu cầu học.

Đang căng má lên nhai mì thấy bà muốn dạy cho cả mình Trương Chân Nguyên lắc đầu từ chối.

- Ăn xong rồi hẵng nói.

Nhiều lúc Mã Gia Kỳ có cảm giác như đang đi trông trẻ con. Ăn thôi cũng phải lấy giấy lau miệng cho.

- Chả mấy lúc hai đứa về, tối nay bà gọi các bác sang ăn cơm cho vui.

- Dạ vâng.

Buổi chiều ở quê cũng chả làm gì, ra vườn thăm thú hái hoa hái quả một lúc rồi lại về ao bắt cá. Hai đứa tung tăng mấy vòng là hết buổi chiều. 8 giờ tối mọi người mới ăn cơm, cả nhà cũng không đông người ngồi vào cũng chỉ vừa đầy 2 mâm cơm thôi nhưng mang lại cảm giác rất ấm cúng.

Vác cái mác "rể mới" về ra mắt họ hàng Mã Gia Kỳ không thể tránh khỏi việc phải uống vài chén với các bác. Anh thì vẫn luôn tự tin về tửu lượng của bản thân nên Trương Chân Nguyên cũng chẳng hề ngăn cản, em ăn xong liền xách máy tính vào trong phòng để xử lí nốt đống việc của công ty.

Làm việc được 30 phút thì mật báo vào báo cáo tình hình

- Anh Nguyên ơi, anh Gia Kỳ ra vườn tìm gà rồi!!

Trương Chân Nguyên bất lực thì thôi nhé luôn. Vội chạy ra vườn tìm thì thấy anh yêu đang nói chuyện thân mật với một "chị gà".

- Mã Gia Kỳ, anh ra đây làm gì vậy hả?

- Suỵttttt, em làm bạn gà của anh giật mình rồi nè.

Cậu đỡ chán kéo anh đứng đậy, không biết đã uống bao nhiêu mà không phân biệt được người yêu và gà mái.

- Anh đứng dậy đi vào nhà cho em!!

Keo mãi mới xoay được người đi đúng hướng, trước khi đi anh còn không quên tạm biệt và hứa hẹn với chị gà.

- Ở đó chờ anh nhé, mai anh sẽ cho em ăn.

- Hờ hờ mai em thịt nó cho anh ăn luôn!!!!!!

Người yêu còng lưng bê về thì không quan tâm, quan tâm đến con gà! Ngày mai tôi không thịt nó tôi mang họ Mã cho anh xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro