Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bô lô ba la... Khi thanh niên bùng nổ]


Để viết đại còn làm những chuyện khác nữa. :v

Tui...bây giờ là một học sinh cấp ba năm 2 bình thường.

Tui học hành, thể thao, và sống bình thường như mấy đứa học sinh khác.

Nhưng mấy ai biết... tui luôn phải vác cái bộ mặt giả tạo, chán ngắt để ra ngoài đường mỗi ngày không?

Tui làm vậy để che đi "cái tôi" u ám, tối tăm sâu thẳm trong tâm hồn.

Quá khứ tui và những cố gắng mà tui đã phải trải để quên đi, dù chỉ là một phần...

Bạn chắc không biết nó cay đắng, đau đớn đến chừng nào đâu.

Tui cố gắng... gồng mình là để thay đổi "cái tôi" đó nhưng thứ tui đạt được thì lại không có như vậy.

Tui chỉ có được cái bộ mặt giả tạo thôi.

Có ai hiểu được những điều khúc mắc tui suy nghĩ, có ai thấu được quá khứ của tôi.

Từ nhỏ tui đã là một thằng nhóc thụ động, yếu ớt.

Kém cỏi trong giao tiếp xã hội, rụt rè với những đứa cùng trang lứa.

Và cũng vì vậy mà tui có rất ít bạn.

Trong số những người bạn đó tui cũng chả thân với đứa nào.

Tui luôn cô đơn... lúc chán nản thì chẳng có ai động viên.

Lúc buồn thì chẳng ai an ủi, tâm sự, chia sẻ.

Lúc vui cũng chỉ có mình tui ngồi như thằng tự kỷ.

Tui... chỉ muốn có một người bạn thân thôi...

Mong muốn là thế, nhưng đạt được lại là chuyện không tưởng.

Và đúng như vậy (LOL!) tới năm 2 cấp hai mới tìm được vài cái thằng "trẩu" hạp tuổi để mà chơi chung...

Kiếm ghê lắm, "xáp" dữ lắm mới chơi chung được, và đến giờ chơi chung với mấy thằng đó cũng được 3,4 năm rồi...

Cực lắm chứ đùa, đời có như trong anime, manga đâu...

Cứ mỗi tối toàn mơ thấy cái ác mộng "Ế đến già" đó mà. :v

[Thôi để từ từ viết thêm vô trong này vậy, buồn ngủ quá... OÁPzz]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro