𝓨𝓸𝓾 𝓰𝓸𝓽 𝓶𝓮 𝓪𝓽 𝓱𝓮𝓵𝓵𝓸 ①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Le bonheur" là tên một quán cafe nằm cuối một con hẻm nhỏ, và là chỗ làm thêm của Wonwoo. Cậu bắt đầu làm ở đây từ mùa hè năm lớp 10; sau một lần được cô mèo quen, sau này mới biết là mèo cưng của chủ quán, dắt về. Thêm vài yếu tố khác; vừa gần nhà, giờ giấc làm việc đủ linh hoạt và thoải mái, tiền lương cũng khá xịn dù đối với học sinh cấp ba như cậu, vân vân và mây mây. Cả một bầu trời lý do như thế, nên dù rằng đã là năm cuối cấp, Wonwoo vẫn cứ dùng dằng không muốn nghỉ làm. Cậu hay ôm cô mèo tên Hana mà thủ thỉ rằng, nếu không làm ở đây thì chắc cậu rụng hết cả tóc vì áp lực thi cử học hành.

Cũng may mà tờ phiếu điểm suốt mấy năm dùi mài kinh sử của Wonwoo chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng, nên cậu cũng tạm coi là có được một chút xíu tự do. Cửa ải phụ huynh mà còn qua được, thì chị chủ quán cũng chỉ còn cách du di cho cậu làm vào hai ca cuối tuần, ngoài ra là một chiếc bàn con nằm tít trong góc dành riêng cho Wonwoo mỗi khi cậu ôm sách vở đến để học bài.

"Wonwoo ơi em ra phụ chị lấy order nhé." - Chị chủ vén chiếc rèm phòng nghỉ với gương mặt cho chút áy náy, thì cậu mới vào nghỉ được đâu chừng năm phút thôi mà tự nhiên khách lại ùa vào ngồi hết chỗ thì hai người, chị chủ và anh Jeonghan, không ứng phó nổi.

Wonwoo lại là một cậu nhân viên rất ngoan, nghe nói vậy cũng không phàn nàn gì mà bỏ điện thoại xuống đi ra ngoài.

"Chào mừng đến với Le bonheur, quý khách muốn dùng tại chỗ hay mang về ạ?"

"Em muốn mua bốn ly mang về ạ. Ừm, một matcha latte đá, một smoothie bơ, một frappuchino và một ly nhờ anh gợi ý ạ."

Wonwoo đang chăm chú nhập order, nghe đến yêu cầu cuối cùng liền nhíu mày rồi bất giác ngước lên để nhìn xem cái người đang order đấy là ai.

Trùng hợp thay, lúc cậu nhìn lên, một vị khách khác lại đẩy cửa bước vào làm chiếc chuông nhỏ kêu leng keng, vô tình mang theo một sợi nắng mà đậu lên người đang đứng trước mặt Wonwoo, cũng lại vô tình mà khiến cho nụ cười khoe cả chiếc răng nanh của người ta chói sáng hơn mức cần thiết.

"Lúc đợi mấy người khác em chọn được ba ly thôi mà giờ em đang gấp nên ly cuối em nhờ anh nhé." - Người khách kia vừa nhe răng cười vừa, giọng nói lại vô cùng thành khẩn, và ấm.

Wonwoo nén lại tiếng thở dài, một lần nữa đọc lại yêu cầu rồi tự động thêm vào một Hazelnut latte, thức uống yêu thích của cậu ở đây.

Một đợt bận rộn qua đi cũng vừa vặn hết ca làm của Wonwoo, mèo Hana sau khi vãng khách cũng đã chịu lộ mặt, ung dung nằm lên chiếc bàn con trong góc mà lim dim. Wonwoo mệt đến mức không buồn tháo cả tạp dề mà lại thẳng chiếc bàn trong góc, nằm luôn lên người Hana để thở. Được một lúc thì anh Jeonghan mang ra một ly Hazelnut latte rồi đặt lên bàn.

"Không phải trả tiền đâu nhé." - Anh đặt ly nước xuống rồi đứng mãi ở đó không thèm đi, đính kèm một nụ cười đầy ý nhị, cứ như thể đang đợi một thắc mắc được đưa ra.

Wonwoo ngẩng lên nhìn anh barista, rồi lại nhìn ly latte, thở hắt ra một hơi rồi lại nằm bẹp xuống bàn.

"Ầy em không định hỏi đâu, anh có gì thì nói luôn đi, em nghe mà."

Jeonghan cũng chỉ cần có thế, ngồi luôn xuống ghế đối diện.

"Cái cậu khách hàng cao cao lúc này để lại cho em đấy. Nhìn đẹp trai nhỉ."

Dù sao cũng là sự thật, nên Wonwoo cũng chỉ im lặng coi như đồng ý. Cậu tự xây dựng logic cho việc ngay lập tức nhớ lại nụ cười có răng khểnh kia, là vì hôm nay hình như chỉ có cậu khách ấy gọi Halzenut latte, chứ không phải vì Wonwoo bị ấn tượng với nụ cười đó. Và ừm, cậu ấn tượng bởi cái cách mà người kia bảo rằng cần Wonwoo chọn giúp một ly nước rồi sau đó lại tặng ngược cho cậu. Nếu để yên như vậy cho Wonwoo suy nghĩ, cậu chắc hẳn sẽ nghĩ tiếp đến lý do vì sao; nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên giữa chừng đã cắt đứt sợi logic mà Wonwoo đang chắp nối trong đầu, đầu dây bên kia là mẹ, bà gọi tới giục Wonwoo về nhanh vì hôm nay nhà có khách.

"Em về trước đây ạ. Hôm nay mọi người cũng vất vả rồi."

________

"Ơ thế anh vẫn phải mang về ạ. Em cứ nghĩ để đấy cho anh sẽ tiện hơn cơ."

Wonwoo vừa bước vào nhà, và người đứng chờ cậu đằng sau cái cửa là cái cậu cao cao đẹp trai lúc này gọi bốn ly nước có halzenut latte.

Wonwoo nhất thời không biết phải làm gì mới đúng; nên quay lưng lại đi ra cửa kiểm tra lại số nhà, hay nên gạt cái người kia ra mà đi vào kiểm tra bên trong nhà, hay là nhắm mắt lại chứ hiệu ứng từ cái nụ cười kia cộng với bóng đèn hành lang này hơi chói mắt rồi đấy. Wonwoo chưa chọn được, nên mắt cậu vẫn cứ mở to mà nhìn chăm chăm vào cái cậu cao cao đẹp trai và cười rất đẹp kia, như thể đáp án nằm đâu đó trên cái răng nanh nhọn hoắt kia vậy.

"Wonwoo vào nhà đi đứng đấy làm gì. Mingyu đấy." - May sao lúc đấy mẹ cậu ló ra từ cửa bếp, thần kì mà đưa ra ngay phương án thứ tư có vẻ thiết thực nhất.

À đúng rồi, tầm đâu tuần trước đúng là Wonwoo có nghe nói chuyện bạn thân của mẹ cậu chuyển công tác ra nước ngoài nên gửi tạm cậu con trai học cấp ba ở Hàn Quốc; Wonwoo thậm chí còn mất cả cuối tuần để dọn lại cái phòng bên cạnh để dành cho người ta, hóa ra lại là cậu đẹp trai cười đẹp tên Mingyu này đây.

"Không biết nuôi làm sao ra được Mingyu dễ thương thế này nữa. Mới đến nhà thôi đã tay xách nách mang đủ thứ quà cáp, lại còn cả nước uống cho cả nhà nữa. Chẳng bù cho Wonwoo suốt ngày không thấy nói năng gì."

"Dạ không phải đâu ạ, lúc cháu đứng chờ mua nước chỗ anh Wonwoo làm, cháu thấy anh ấy làm việc tốt lắm bác gái ơi."

Mingyu với mẹ của Wonwoo nói chuyện cứ như cậu nhỏ mới là con trai ruột của mẹ, còn Wonwoo và bố chỉ thỉnh thoảng ậm ừ vài câu rồi tập trung vào bữa tối trước mắt mới là khách đến chơi nhà. Cho đến khi Mingyu đề cập đến chuyện làm thêm của Wonwoo.

Cậu ngước lên nhìn người sắp tới sẽ ở cùng nhà kia chừng một nhịp, không nói năng gì mà lại nhìn xuống bát cơm, trong đầu tự động vẽ ra hàng loạt giả thiết để hợp thức hóa câu chuyện vì sao Mingyu biết tên và chỗ làm thêm của mình.

"Trên đường tới đây thì em thấy người ta xếp hàng trước tiệm nên em tò mò đứng theo, cũng vừa tiện lúc em muốn mua một ít nước cho nhà mình. Vừa vào cửa thì em nghe chị chủ gọi tên anh Wonwoo nên em đoán bừa, may mà trúng." - Mingyu bắt gặp ánh mắt của Wonwoo, lại tự nhiên kể tiếp câu chuyện cứ như thể đọc được câu hỏi được in trong đáy mắt của cậu vậy.

Wonwoo gắp từng miếng thức ăn, những sợi thần kinh vừa được giải phóng khỏi chuyện thiết lập logic lại quay sang một nhiệm vụ mới. Tín hiệu liên tục được truyền đi, như thể một cái máy đánh chữ cứ đều đặn gõ theo nhịp.

𝙼𝚒𝚗𝚐𝚢𝚞, 𝚌𝚊𝚘, đ𝚎̣𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚒, 𝚌𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚞𝚢𝚎̂𝚗, 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑.

_______

Học sinh chuyển trường Mingyu mau chóng trở thành hot topic ở trường của Wonwoo. Lý do thì ê hề, mà nổi bật nhất chắc hẳn là vì cậu mới vào trường đã được bế thẳng vào câu lạc bộ bóng rổ.

Các câu lạc bộ thể thao của trường Wonwoo vốn đã có bề dày thành tích, nên thành ra cứ có giải đấu của thành phố nhà trường lại vận động các học sinh đi cổ vũ. Wonwoo vốn dĩ không mặn mà lắm với các hoạt động đoàn đội này, lại bị mẹ bắt mang theo túi cơm hộp các kiểu cho Mingyu, gì mà

"Em nó có một mình lại nỗ lực như thế, con đi cổ vũ em một chút thì rớt mất miếng thịt nào à?"

Thế là Wonwoo đi. Cầm theo túi đựng cơm ngồi tít một góc trên khán đài. Bên cạnh là Soonyoung, cậu bạn thân cùng lớp. Cả hai không buồn để ý tới diễn biến trận đấu ở dưới mà chỉ chăm chăm nói chuyện.

"Kể ra Mingyu giỏi đấy chứ, mới vào câu lạc bộ đã được lên chính thức rồi."

"Ừ, vào học hai tuần thì được chấp nhận vào câu lạc bộ, qua một tháng rưỡi thì lên chính thức. Vừa vặn giải liên trường mùa hè." - Wonwoo vẫn chăm chú vào ván game đánh dở trên màn hình điện thoại mà bổ sung thông tin cho bạn mình.

Soonyoung lắng nghe theo từng mốc thời gian được bạn liệt kê, xòe bàn tay đếm ngón tay một hồi rồi đúc kết.

"Vậy là hai tháng rồi hả?"

"Không, tao nghĩ phải tính từ lúc Mingyu vào tiệm cơ. Lúc đó là hai tuần trước nhập học nên đến giờ là hai tháng rưỡi rồi." - Wonwoo cuối cùng cũng xong ván game, căn giờ cũng vừa khớp với tiếng còi thông báo kết thúc trận đấu với phần thắng nghiêng về trường của cậu.

Wonwoo nhét điện thoại vào túi áo khoác, mang theo túi cơm rồi thong thả đi xuống dưới chỗ tập trung của đội bóng. Vừa đi vừa tiếp tục cập nhật cho Soonyoung tình trạng hiện tại.

"Thời gian kéo dài trung bình là bốn tháng thì rơi ngay chóc vào tuần thi cuối kì, nên tao nghĩ thi xong rồi xem như thế nào."

Soonyoung đi theo bạn, nhìn thấy Mingyu ở bên dưới sau khi chào đội bạn đã ngay lập tức chạy lại chỗ hàng rào giáp khán đài, háo hức nhìn ngay chóc cậu bạn mình và đang lắc lư người như một chú bé đang chờ phần thưởng của mình tới.

"Nhưng mà nếu quá bốn tháng thì chắc tao cũng để vậy thôi chứ không làm gì đâu. Lên đại học là coi như không gặp nhau nữa còn gì." - Wonwoo vẫn thong thả đi từng bước xuống dưới chỗ Mingyu, bàn tay không bận rộn cũng tự nhiên mà đưa tay vẫy vẫy.

Lúc đó, những sợi thần kinh của Wonwoo lại nhịp nhàng truyền đi những tín hiệu cho chiếc máy đánh chữ trong đầu của Wonwoo.

𝙼𝚒𝚗𝚐𝚢𝚞, 𝚌𝚊𝚘, đ𝚎̣𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚒, 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑, 𝚌𝚘́ 𝚛𝚊̆𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚎̂̉𝚗𝚑, 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚊̉ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚕𝚘𝚊̣𝚒, 𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚞𝚊̂̀𝚗.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro