Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Sanzu vẫn dậy sớm, chuẩn bị thức ăn rồi sang phòng kêu Mikey thức dậy, chờ Mikey vệ sinh cá nhân hắn liền giúp cậu chải tóc.


Mikey vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn muốn dính chặt lấy nhau, khó khăn lắm cậu mới ngồi lên được trong cơn mơ màng bởi vì mới thức dậy nên giọng nói có chút khàn nhưng vẫn rất đáng yêu
"Chào buổi sáng, Sanzu"

Giọng nói ngái ngủ như gãi trúng vào điểm mềm yếu nhất của con tim của hắn, cảm giác râm ran ngứa ngáy đang dần bao trùm lấy mọi ngóc ngách.


Trên bàn là những món Sanzu đã làm cho cậu, đơn giản nhưng vẫn đầy dinh dưỡng, Sanzu liên tục gấp thức ăn cho cậu mà quên mất mình cũng phải ăn, Mikey ngoại trừ món ngọt ra thì rất kén ăn nên cậu vẫn cứ sút cân và không đủ dinh dưỡng, điều này làm Sanzu lo lắng sốt cả lên, sợ rằng cơ thể gầy gò nhỏ bé ấy sẽ không gồng gánh được lượng công việc chất cao như núi kia. Nhìn thấy một bát đầy thức ăn Mikey chỉ biết thở dài " Tao không ăn nhiều thế, sao mày không ăn đi?" Mikey đưa tay gắp thức ăn vào bát của Sanzu, bảo hắn cũng nên ăn đi đừng chăm chăm mãi vào cậu nữa rồi tiếp tục ăn nốt phần trong bát của mình. Cả 2 tiếp tục bữa sáng trong tình cảnh cậu đẩy hắn đưa, cứ người này gắp người kia đẩy lại, cùng nhau tận hưởng nốt bữa sáng bình yên này.


Buổi sáng như vậy là kết thúc, Sanzu cùng Mikey đi làm. Họ đã rời khỏi giới bất lương và sống một cuộc sống bình thường cũng đã được một thời gian dài rồi, Mikey làm trong một quán ăn nhỏ lương cũng tạm ổn. Về phần Sanzu, cậu không biết hắn làm nghề gì, chỉ nghe nói được nhận vào một công ty nhỏ và làm công ăn lương. Chợt tiếng kéo cửa làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu, nhìn về vị khách kia Mikey chợt khựng người, vị khách kia là một người vô cùng quen thuộc với câu chẳng phải khách quen mà là người bạn thuở nhỏ, người sánh vai với mình trong khoảng thời gian làm bất lương


Không đợi Mikey lên tiếng, người kia đã cất giọng " Mikey, lâu rồi không gặp"

Mikey nhìn hồi lâu, cũng trả lời " Lâu rồi không gặp, Draken"

Draken là một trong những người bạn cũng cậu thành lập ra TouMan, đồng hành cùng cậu và là người hay chăm sóc cho cậu trong suốt khoảng thời gian hai người cùng ở TouMan. Sau khi mời Draken ngồi xuống, họ mở lời hỏi thăm đến đối phương


"Cuộc sống của mày thế nào rồi? Có ổn không?" Mikey lên tiếng trước

" Ừm, tao mở một tiệm sửa xe nhỏ, cũng khá ổn" Nói rồi đưa mắt nhìn Mikey

" Ừm, đó là mong muốn của mày mà, cũng tốt"

"Còn mày thì sao? Dạo này thế nào rồi?"

" Tao ở đây làm công ăn lương, cũng ổn đủ để sống" Vừa nói vừa cười nhạt
Đang cùng nhau nói chuyện, thì có khách vào Mikey vội vàng đứng lên tiện hỏi Draken có muốn dùng gì không rồi ra tiếp khách.

Sau khi ghi ghi chép chép Mikey mang vào bếp, đưa cho bếp trưởng, một lúc sau Mikey bưng ra một khay trên đó là một tô Ramen nóng hỏi đem đến vàn Draken  " Xem như tao mời mày một bữa, nhé?"

Draken hiểu rõ tính Mikey, nếu như anh từ chối chắc chắn cậu sẽ kì kèo mãi " Được, cảm ơn nhé"

Sau khi mang mì cho Draken, cậu bắt đầu phục vụ cho các vị khách khác, mãi đến khi tiệm hết khách thấy Draken vẫn ở đó Mikey liền qua nói chuyện.
"Ăn xong chưa, có muốn dùng thêm gì không? "

" Không đâu, tao sắp có việc phải đi rồi, mày cho tao số để sau này liên lạc, tao mời mày một bữa "

" Ừm, cũng được 0×××××××"

" Tao phải đi rồi, hẹn gặp lại"

" Hẹn gặp lại "



Cũng đến giờ tan làm, Mikey làm xong mọi việc rồi khóa cửa tiệm chờ Sanzu đến đón. Thật ra, cậu có thể tự về nhưng Sanzu nhất quyết không chịu, hắn phải đến nơi đón cậu, cả điện thoại cũng là hắn lựa cho. Hỏi cậu có thấy khó chịu khi bị kiểm soát không hả? Cũng có, nhưng quen rồi, chả sao cả vì Sanzu rất tốt, hắn đã vì cậu rất nhiều rồi. Một lúc sau Sanzu đến, hai người cùng nhau về nhà



Khi về đến nhà, vì hôm nay khách đông hơn bình thường cho nên Mikey hơi mệt, vừa về đã đi vào phòng tắm. Sanzu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, rồi nhìn chiếc điện thoại của người nọ bỏ trên bàn, hắn cầm lên và mở ra. Bên trong danh sách lại xuất hiện một số mới, với cái tên mà hắn rất gai mắt-Draken.


Lúc đó, hắn được Mikey mang về, trong lòng ban đầu đơn thuần chỉ là nảy sinh sự cảm kích sau đó  dần dần nó không chỉ còn là sự tôn sùng, cảm kích nữa, nó bắt đầu nảy mầm đơm thành thứ tình cảm mãnh liệt dành cho đối phương, không phải là sự yêu thích giữa bạn bè hay sự biết ơn.


Khi đó, hắn nhận ra mình yêu Mikey, khao khát có được cậu ấy hôn cậu ấy ôm cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, có được nụ cười tươi như ánh dương kia, muốn tất cả của Mikey đều thuộc về hắn. Nhưng hắn ngay cả đứng cạnh cậu còn không thể nói gì đến việc kia, vốn dĩ  bên cạnh Mikey có rất nhiều người, họ thân thiết với Mikey, được Mikey tin tưởng. Chỉ những thứ nhỏ bé thôi nhưng hắn đều muốn hắn được cùng Mikey trải qua nhưng nào được, lúc đó hắn chẳng đủ dũng cảm để đứng cùng cậu nữa là, sự ghen tị trong lòng hắn một ngày một lớn, đặc biệt là đối với Draken, tên này lúc nào cũng dính lấy Mikey như hình với bóng.

Cho dù hiện tại, hắn ở cạnh Mikey nhưng hắn vẫn lo lắng về sự xuất hiện của Draken sẽ cướp đi hạnh phúc mà hắn đã phải mất rất lâu mới có được, Mikey sẽ rời khỏi hắn và một lần nữa trở về cạnh tên kia, hạnh phúc của hắn, bảo bối của hắn. Mặc cho nỗi hận Draken chỉ một ngày càng lớn nhưng hắn vẫn không thể ra tay bởi vì so với hạnh phúc của hắn, hắn lại sợ Mikey sẽ giận, sợ người hắn yêu sẽ buồn, sợ cậu ấy đau lòng, Mikey là tất cả đối với Sanzu, hắn chỉ hận không thể đem tất cả những gì tốt nhất để làm cậu hạnh phúc. Vì thế, dù có căm ghét Draken đến nhường nào hắn vẫn không thể ra tay làm hại đến anh được, hắn biết rõ nếu Draken bị thương thì người đứng ngồi không yên sẽ là cậu. Hắn có thể khó chịu nhưng hắn lại càng sợ tam can bảo bối của hắn đau lòng hơn.








Uầy ._. , chỗ nào sượng trân mọi người góp ý cho mình sửa với nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro