Chap 2: NHIỆM VỤ KHÔNG CHÍNH THỨC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Góc tào lao =

Cách tác viết truyện...

_o0o_

= 13 giờ chiều ngày 1 tháng 3 theo lịch New Gen - Thế Giới Yoiyami =

~PoV Mana~

"Cốc cốc* Thưa Mana-dono, tới giờ ăn trưa rồi ạ" (?)

Nghe một giọng nói xa lạ, tôi chợt tỉnh giấc. Theo như vị trí của mặt trời thì giờ là khoảng một giờ chiều.

Tôi cũng bắt đầu đói rồi.

"Vâng, tôi tới ngay đây"

Trả lời với người nào đó ngoài cửa mà tôi không quen, có vẻ người đó đã đi trước rồi.

Umm... để tôi xem lại xem 'thứ đó' còn dùng được không.

"Shop"

Nói xong, một màn hình nhỏ xuất hiện trước mặt tôi. Phần nền thì trong suốt nhưng vẫn có thể nhìn rõ mấy vật phẩm như thường.

Và điều quan trọng của shop là tôi có thể dùng P (point) để đổi đồ, P có thể tìm được bằng cách làm mấy cái nhiệm vụ như game ấy.

Ngoài ra thì có thể dùng tiền để mua, nhưng khổ nỗi là tỉ lệ quy đổi khá gắt. Một đồng vàng có thể đổi được 10 P, nhưng chỉ làm một nhiệm vụ hạng F cũng có thể kiếm ít nhất là 200 P.

Đấy là còn chưa tính tới phần thưởng thêm khi diệt quái, một con quái hạ cấp có thể cho bạn 20 P, trung cấp là 300 P và cao cấp là 5000 P.

Ngoài ra mấy con cấp thảm họa có thể cho random (ngẫu nhiên) một số lượng P không dưới một triệu. 

Thảm họa toàn cầu thì sẽ cho quay gacha, những vật phẩm trong gacha thường là trên cấp huyền thoại. Cơ mà thanh niên nào số nhọ thì có khi xịt luôn, chả ra cái gì :3

Mà hệ thống phân cấp vật phẩm chia ra như này:

Sơ cấp: nói là sơ cấp chứ cũng mạnh lắm đấy, đa số thì người ta toàn xài mấy món sơ cấp.

Trung cấp: khá mạnh, dùng để phang rồng nhỏ hoặc wyvern còn tốt chán, ví dụ như cây kiếm cùn siêu cấp cùi mía của tôi.

(Tác: đã update ảnh ở chap 1)

Cao cấp (Hiếm): có thể nói một cây kim mà thuộc mức cao cấp này đem xiên rồng trưởng thành còn được. Mà kim là kim may đồ đấy nhá :P

Huyền thoại (truyền thuyết): có tỉ lệ chế tạo ra được khá thấp, nguyên liệu thì khó tìm. Mà thánh kiếm của anh hùng trong những lv đầu tiên là thuộc mức này.

Sử thi: vật phẩm cấp này là những o'parts, chúng là những món vũ khí cổ đại. Sức phá hủy thì... tôi không muốn biết đâu. Nhớ hồi đó cầm thử mà không biết, tưởng đồ cùi nên đem quăng bừa, ai ngờ phá nát một nửa thung lũng rồng luôn mới chết. 

Mộng ảo: như tên, không hề biết chúng có thật sự tồn tại hay không. 

Hư vô: 'sáng tạo và phá hủy' là những từ để chỉ vật phẩm cấp hư vô.

À mà cây thánh kiếm của tôi - Kyomu - có nghĩa là 'Sự Trống Rỗng' hay 'Hư Vô'... đúng như bạn nghĩ, nó là vật phẩm cấp hư vô.

Nó không hề có một hình dạng nhất định nên khó có thể gọi là thánh kiếm. Cung, giáo, thương, gậy, roi, kiếm, khiên,... Nó có thể là mọi thứ, và nó cũng có thể là 'không là gì cả'.

Và thuộc tính độc nhất của tôi cũng là 'hư vô'...

Mà, quay lại vấn đề chính. Tôi cần mua costume (trang phục), chứ mang bộ đồ con gái này thì còn gì là uy nghiêm của cựu anh hùng cứu thế nữa.

Lúc trước do tôi chỉ tập trung vào chiến đấu nên mấy cái tính năng này tôi bỏ qua hết. Giờ thì xem có gì hot nào.

Số dư P của tôi hiện tại là... 982.028.218.213.123.753 P, ngoài ra còn có 999 lần gacha.

Có thể là do trận quyết chiến với cái thực thể dị dị đó. Tôi đã giết khá nhiều quái cấp thảm họa và thảm họa toàn cầu. Còn tên quái thai kia thì chả biết cấp gì, mọi thông tin đều là ???.

Thôi, bơ đi mà sống cho nó khỏe :3

Umm... bộ này nhìn được nà :3

Một set đồ full trắng với những đường viền vàng, giá cả chỉ 12.000 P.

Khi kích hoạt custome, cơ thể tôi phát sáng. Và khi ánh sáng biến mất, bộ giáp... hay đúng hơn là nguyên bộ đồ của tôi đã thay đổi.

Um, chấm nước trong li và vẽ một vòng phép trên không trung.

[!rorrim]

Một tấm gương dần hiện ra, hay đúng hơn... là một tấm màn nước có thể phản chiếu hình ảnh. Đây là phép thuật kết hợp giữa nước và ánh sáng.

"Um, mình bảnh trai vcl"

Tự sướng một câu, tôi nhúng ước tay mình bằng cách chạm vào tấm màn. Sau đó vuốt tóc lên và cột đuôi ngựa.

Do lười cắt tóc và mẹ không cho nên thành ra tóc tôi dài lắm, dài qua eo mới kinh.

Phần mái thì tôi chỉ đơn giản là tém qua bên phải và kẹp lên. Phần mái không kẹp được thì cứ để vậy thôi chứ tôi cũng hết cách.

Bạn hỏi tại sao không tranh thủ lúc này mà cắt ư? Ôi giời, dễ hiểu thôi... tôi mà cắt lúc này rồi thì khi về tính sao? Coi vậy chứ tóc tôi dài ra lâu lắm, ít nhất là sáu năm để dài lại như lúc này.

"Rồi, đi ăn trưa thôi"

_o0o_

Bước xuống sảnh, mọi người đều tập trung nhìn tôi. Có chuyện gì à?

(Tác: chú thử tưởng tượng một bé loli siêu dễ thương tóc dài để tóc đuôi ngựa xem)

"Yo, Mana-dono" (Darwin)

Từ đằng xa, Darwin-san bước tới và chào tôi. Ông ta ghé sát tai tôi và nói nhỏ.

"Này, hỏi thật nhá... cậu có chắc rằng mình là con trai không?" (Darwin)

Hả !? Nói gì đấy?

"Có, mà sao ông hỏi vậy?"

"À, không có gì, cậu đi dùng bữa đi" (Darwin)

"Đồ kì lạ"

Quăng cho ông ta một câu, tôi đi về phía nhà bếp.

"Umm..."

Cái menu này... khó chọn quá, nhiều món mới ghê.

Hồi đó đi phiêu lưu toàn ăn thịt thỏ, thịt hươu, thịt gấu qua ngày thôi. Lâu lâu thì vào quán ăn một món gì đó như cơm chiên, mì ống, menmen (khá giống ramen).

\Thực đơn/

= Ăn chính =

+ Omurice (cơn cuộn trứng) - 2 bạc

+ Sashimi - 7 bạc

+ Bánh bao hấp - 1 bạc/cái

+ Dango - 1 bạc/ 3 xiên

+ Menmen - 10 bạc

+ Ramen - 10 bạc + char siu (xá xíu) - 4 bạc + naruto - 2 bạc

+ Sushi - 15 bạc

+ Set cơm hạng C - 1 vàng

+ Set cơm hạng B - 3 vàng

+ Set cơm hạng A - 10 vàng

= Đồ uống =

+ Soda các loại - 10 đồng

+ Nước ép trái cây các loại - 20 đồng

+ Bia - 5 đồng

-----

Trời, vãi cả cái thực đơn.

Mà lí do có mấy món như omurice, dango,... thì đi hỏi mấy tên anh hùng đời trước ấy.

"Cho một set cơm hạng A và nước ép táo"

Gọi món xong, tôi lấy cái bảng số và tìm chỗ ngồi.

Mõi người thắc mắc là có táo ở đây không ấy hả? Thật ra hệ sinh thái ở đây đa dạng hơn trái đất nhiều.

Ngoài traí cây giống trái đất, còn có những loại quả quý và ngon hơn nhiều. Động vật thịt được cũng rất nhiều.

Mà trứng gà ở đây to hơn ở trái đất nhiều, hình như là to bằng cái trứng đà điểu. Và như bạn nghĩ, con gà cũng to như đà điểu nốt.

"Tôi ngồi cùng cậu được chứ?" (?)

Một giọng nữ, tôi nhìn về phía đó. Azely-san đang cầm một cái bảng số, thấy ánh nhìn của tôi, chị ta cười nhẹ một cái.

"Vâng, chị cứ tự nhiên"

"Cảm ơn cậu" (Azely)

Nói rồi, Azely-san ngồi vào chỗ đối diện.

"Neh, Mana-kun. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" (Azely)

"Tối nay tròn mười sáu tuổi"

Trả lời cho có lệ, tôi lấy con phone ra và bắt đầu cày game. Khi đem nó qua đây, tôi đã chuyển thành pháp cụ rồi nên vẫn xài ngon chán.

Tôi cũng chỉnh lại để nó vẫn có thể bắt được sóng từ trái đất.

"Oh, pháp cụ đó lạ thật đấy" (Azely)

"Um, đây là pháp cụ độc nhất của tôi"

"Tôi xem thử được không?" (Azely)

"Um, với lượng pháp lực của chị hiện tại thì không được, sẽ chết sau năm giây"

Azely-san có vẻ thất vọng, nhưng tôi nói thật. Thanh MP của Azely-san chỉ có 3000, trong khi con phone này rút 1.200 MP mỗi giây. Tôi nói 5 giây mới chết là nói khách quan rồi đấy.

"Tiếc nhỉ?" (Azely)

Ugh, đừng trưng ra cái mặt đó, xin chị đấy. Uuu... thôi, tôi thua rồi.

Tôi truyền vào phone 360.000 MP rồi đưa cho Azely-san.

"Sau năm phút nữa mà không thả ra thì chị viết di chúc đi là vừa"

*Gật gật* (Azely)

Chị ta gật đầu vài cái rồi chộp lấy con phone của tôi. Xem ra Azely-san rất hứng thú.

"Đây, một set cơm hạng A và nước ép táo" (nhân viên)

Nhân viên-san đem phần thức ăn của tôi ra. Sau khi dọn xuống bàn, tôi để lên khay 10 vàng, 1 bạc và 20 đồng. Nhân viên-san cảm ơn và đi vào trong.

"Cậu giàu nhỉ? Đây..." (Azely)

"Không, cũng thường thôi"

Tôi nhận lại con phone và bắt đầu ăn.

Xem nào, set cơm hạng A nhìn cũng khá bắt mắt đấy chứ. Một đĩa cơm chiên với thịt bò núi và thịt heo hầm rượu; salad trộn thì gồm cải, rau diếp; món canh là xúp miso với các nguyên liệu như đậu phụ, cà rốt, cải trắng, hành lá; còn có cả oden nữa này.

Nhìn mà chảy cả nước dãi, tôi thử một ngụm nước táo. Umm... gì thế này, vị ngọt thanh và chua nhẹ đang hòa quyện vaò nhau. Một cảm giác khó cưỡng.

"Itadakimasu"

Chấp tay lại và nói 'itadakimasu', tôi bắt đầu thưởng  thức bữa ăn của mình.

Đầu tiên là món cơm chiên... Um, hạt cơm khô và rời, không quá mặn. Màu sắc vàng óng làm tăng tính thẩm mĩ của món ăn. Thịt bò được cắt sơ thành hình lưới khiến nó đã mếm lại càng mềm hơn. Thịt heo hầm rượu còn độc đáo hơn nữa, cả thớ thịt được hầm sơ sau đó ướp bằng whiskey, một chút muối và tiêu; cuối cùng là hầm kĩ lại với rượu whiskey lần nữa.

Ăn kèm với cơm chiên là món salad đơn giản. Nhưng kì lạ thay món salad này cũng quá là ngon, vị chua ngọt của giấm đường đã taọ nên một phép màu. 

"*Sụp*"

Múc một thìa xúp miso và húp... Trời đ*, sao ngon vậy trời, vị tương vừa mặn nhưng rất ngon; nước dùng đã thấm vào từng miếng rau củ trong đây. Đậu phụ mầm mịn, cảm giác như tan chảy ngay khi cho vào miệng, vì còn ấm nên hơi khó nuốt nhưng phải nói là quá ngon. Nói thật thì tôi không thích cải trắng lắm, nhưng món này lại khác, cải trắng đã được ướp với xì đầu trước; nhưng để nó thấm đều, trên miếng cải trắng đã được đầu bếp dùng tăm để chọt vài cái lỗ nhỏ khiến hương vị thấm đều.

"*Phù*"

Sau khi xử hết ba món trên, tôi dùng món cuối cùng. Oden gồm có trứng luộc, cải trắng, nưa trồng (Konjac) và nước dùng dashi. 

Trứng luộc mềm mịn, cải trắng và konjac khá bình thường, nước dùng không có gì đặc biệt. Có vẻ tôi đã quá trông đợi vào món này. Haizz...

"Gochisousama deshita"

Tôi ăng xong và ngồi nhâm nhi 'ca' nước táo. Vì sao là 'ca' à? Thì tại vì ở đây thủy tinh rất mắc, nhựa thì người ta vẫn chưa biết cách làm nhựa không độc. Nên là phải uống bằng cái tượng gỗ này đây, mà gọi là 'ca' đi cho nó đỡ ớn.

Nhìn về phía Azely-san, chị ấy vẫn còn đang nhâm nhi 'ca' bia và thổi phù phù vào tô Ramen + naruto còn chút khói.

"Chị không ăn được thức ăn nóng à, Azely-san?" 

"Ừm, hồi nhỏ bị bỏng nên giờ chị rất sợ mấy món còn nóng" (Azely)

Ôi trời, kawaii~. Azely-san có thể nói là nhan sắc cũng thường thôi, vẻ đẹp của một cô gái mộc mạc và giản dị... nó sẽ là như thế nếu không có cái bộ đồ dị dị của pháp sư và cái mũ trùm đầu đen thui kia.

"Em đi dạo một chút đây"

Tôi chỉ ra phía cửa và nói, Azely-san gật đầu rồi lại tiếp tục 'tập trung chuyên môn' mà ăn.

_o0o_

~PoV Mana~

Tôi phóng to cái bản đồ ở góc phải lên, cái này khá là tiện đấy. Có thể thu phóng tùy ý, tìm những địa điểm khi cần, có một chức năng phải nói là siêu bá đạo. Đó là chức năng |Cột Dịch Chuyển|, tuy nó không bằng phép dịch chuyển thông thường nhưng cũng rất tiện.

Ví dụ như trong bán kính 10 km lấy bản thân là trung tâm, ta có thể đánh dấu một điểm bất kì là 'teleport' tới. Đặc biệt là nó không tốn mana.

Quay lại vấn đề đang nói dở, nơi tôi đang ở là pháo đài phòng thủ tại biên giới của thánh quốc Misteria. Bên trong pháo đài, hay đúng hơn là phía sau pháo đài, có một thành phố khá lớn với diện tích tầm 2000 km vuông.

Nói nơi này khá lớn vì tổng diện tích thế giới này gấp hàng chục lần trái đất. Và nơi này, thánh quốc Misteria là đất nước lớn nhất lại lục địa trung tâm Arcana. Ngoài Misteria ra thì còn có vương quốc Andol, đế quốc Tomin, đất nước tự trị Nokia, thiên quốc Cairo.

Ngoài lục địa chính này ra còn có lục địa phía đông là Wales, phía tây thì có lục địa Metro, theo hướng nam sẽ có một lục địa nhỏ được xem là khu vực hòa bình tên Prunus. Tại hướng bắc chính là nơi cư ngụ của loài quỷ - Quỷ Quốc Kidai!

Đại diện cho ba lục địa kia lần lượt là: Đế Quốc Phương Đông Giza, Đại Vương Quốc Á Nhân Narita ở phía tây. Vì phương nam là khu vực hòa bình nên không có đất nước hay đế quốc nào, chỉ có liên bang Prunus với các thống đốc quản lí những vùng riêng biệt.

Mà đây là thông tin của thế giới hiện tại thôi, chứ vào thời của tôi thì không có thánh quốc Misteria, Prunus vẫn là khu vực còn chiến tranh giành lãnh thổ, phương đông được đại diện bởi đế quốc Aruteria, Narita chỉ mới là một đất nước nhỏ và Kidai đã chiếm gần một nửa thế giới.

Không ngờ lâu vậy rồi mới quay lại mà có quá nhiều thay đổi, chóng mặt thật.

Và tôi đã vào thành phố rồi, định sẽ đi đăng kí làm mạo hiểm giả. Lúc nãy phải bỏ 3 bạc ra để nộp tiền vào cổng, chỉ vì không có thẻ nhận dạng, nhọ quá...

Vừa đi vừa ngắm cảnh... Oh, chỗ kia có bán bánh crepe kìa, ăn thử nào.

"Ông chủ, giá cả thế nào đây?"

"Oh, ojou-san xinh đẹp này, 4 bạc một cái nhé" (chủ quán)

"Um, lấy cháu hai cái. Và cháu là con trai" 

(Tác: mình quên nói nhưng main nó xưng atashi, cách xưng hô của con gái, cuối câu còn thêm desu nên rất dễ gây hiểu nhầm. Giọng main nó còn cao hơn cả nữ nữa, tác cảm thấy mình đã tạo ra một con quái vật :v)

"Oh" (chủ quán)

Chủ quán-san trưng ra một bộ mặt như muốn bay màu, có gì sai sao?

Tôi nhận bánh sau đó trả tiền. Ngồi ở băng ghế gỗ gần đó, đây là nơi nghỉ chân công cộng được thánh quốc xây dựng nên miễn phí.

Còn có cả mái che nữa, phê ~...

"*Cắn*"

Tôi cắn thử cái bánh, umm... đây là crepe mặn à? Khá ngon đấy chứ. Sau ba phút, tôi đã ăn xong hai cái bánh.

*Ầm*

Một tiếng động lớn vang lên, ở ngay gần đây có một đám đông đang tụm lại bàn tán. Dù tôi không quan tâm lắm nhưng cái bản đồ thì khác à, một người nào đó đang hành hạ hai nô lệ. Thường thì không sao nhưng kẻ này không phải chủ nhân của hai nô lệ kia.

Tôi không thể đứng nhìn nữa.

*Keng*

Tôi dùng thanh ma kiếm cùn siêu cấp cùi mía của mình để cản nắm đấm của tên kia. Mà phát ra tiếng *keng* là vì tên kia đang mang một đôi găng sắt.

Um, hắn là một đấu sĩ lv 17... yếu vcl!!!!

"Ranh con tránh ra! Tao sẽ đánh mày luôn" (đấu sĩ)

"Thứ nhất, ta không phải ranh con. Thứ hai, hành hạ nô lệ là trái với pháp luật, ngươi sẽ phải vào tù mà sám hối"

Để tránh tình trạng bạo hành nô lệ, đa số quốc gia đã thêm vào bộ luật của mình 'tấn công và bạo hành nô lệ sẽ phải nộp phí phạt là 100 vàng + ngồi nhà đá năm tháng'. Đó là lí do những nô lệ ở đây cũng chỉ như dân thường thôi.

"Tao đếch quan tâm!!!" (đấu sĩ)

Hắn nhảy lùi lại và lao lên đấm vào mặt tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng lách qua và đá nhẹ vào hông hắn. Thế là hắn ngã sml.

"Chết tiệt, con nhóc khốn kiếp *vèo*" (đấu sĩ)

"Dcm, đây là CON TRAI nhá!!! *keng*"

Tên đấu sĩ rủa tôi một câu và bật lên đánh vào tôi, tôi dùng thanh ma kiếm cùn siêu cấp cùi mía đập gãy xương rồng của mình chặn lại.

*Keng keng*

Tiếng kim loại va chạm không ngừng. Thật ra tôi không có ý đánh nhau với hắn nên chỉ đỡ đòn và né tránh, bây giờ thì hắn thấm mệt rồi.

"Tất cả dừng lại" (?)

Oh, cảnh binh-san tới rồi, nhanh nhanh mà hốt tên này đi đi.

"Chúng tôi đã nghe chuyện từ người dân, cảm ơn cậu, Mana-dono" (cảnh binh-san)

À mà mấy anh cảnh binh này cũng có góp phần trong việc chiến đấu đấy... mới hồi sáng chứ đâu.

(Tác: main tới thế giới này tầm 8 giờ sáng, xử bọn phản động xong là tầm 8 giờ 40 phút. Ngủ nghỉ tới 13 giờ chiều, nên giờ vẫn chưa hết ngày nhé)

"Không có gì, mà mấy anh tìm chủ của hai người này nhé"

"Vâng!" (cảnh binh-san)

Nói xong, tôi rời khỏi đó và nhanh chóng đi tới guild mạo hiểm giả. Trên đường đi tôi vẫn mua thêm vài món nữa, nói thật là tôi có cái biệt danh do bạn bè đặt là 'tên phàm ăn không lo béo'.

Tôi ăn nhiều vẫn không no chứ không phải là phàm ăn đâu, cũng có tí mỡ này... um... không có tí mỡ thừa nào...

Lông bông một tí, cuối cùng tôi cũng tới được guild mạo hiểm. Quả là một chặng đường dài... 

(Tác: từ chỗ lúc nãy đến guild chưa tới 100 mét -_-')

Mở cửa guild bước vào, một mùi bạc hà thoang thoảng qua. Nơi đây rất sạch sẽ, quán bar ở tầng trên nên không có mùi rượu đâu.

Đối diện cửa là cầu thang dẫn lên tầng hai, bên trái cầu thang là chỗ bán vật phẩm, xác quái vật,... và nơi mua bình HP (bình hồi máu, chữa thương), bình MP (bình bổ sung pháp lực, vị siêu đắng), và vài vật dụng như dây, dao nhỏ,... kiêm luôn nơi sửa đồ miễn phí cho mạo hiểm giả.

Bên phải cầu thang là nơi để đăng kí, giao nhiệm vụ và một tấm bảng to tổ bố để tìm nhiệm vụ phù hợp.

Các nhiệm vụ sẽ phên cấp theo màu, vì số lượng người có học ở thế giới này chỉ có 72%. Dân số thế giới này lên đến con số 20 tỷ, nhưng đa số họ đều làm mấy nghề lương cao, an toàn nên ít ai đi làm mạo hiểm giả.

Phân cấp nhiệm vụ như sau:

Đen: dành cho tân binh, đa số là nhiệm vụ như giao sữa, cắt cỏ, chăn nuôi,... 

Xanh (lá): dành cho người có kinh nghiệm, cấp này sẽ là các nhiệm vụ như diệt slime, thu thập thảo dược,...

Xanh (dương): dành cho mạo hiểm giả tập sự, hai cái trên còn chưa được xem là mạo hiểm giả vì đến con nít còn làm được. Ở cấp xanh này, nhiệm vụ chủ yếu là nhiệm vụ săn và giết: goblin, orc,...

Tím: dành cho mạo hiểm giả thường, tới đây thì độ khó tăng 'hơi nhẹ'. Diệt wyvern, evil golem,... và những con quỷ khác. Số mạo hiểm giả thiệt mạng khi ở cấp này lên đến 10%.

Đỏ: những người ở cấp này rất được xem trọng, sức mạnh của họ là không thể chối cãi. Quyền uy của họ ngang với những quý tộc tầng trung. Nhưng để lên cấp này bạn phải có ít nhất một danh hiệu bậc A, ví dụ như |Golem Crasher|, |Monster Destroyer|,...

Mà nhân tiện thì danh hiệu |Dragon Slayer| là bậc S, còn |Cuộc Sống Yên bình| là bậc SSS++. |Cuộc Sống Yên Bình| là một danh hiệu có thể kích hoạt, khi nó được kích hoạt thì toàn bộ mọi thứ mà tôi cho là gây nguy hiểm sẽ không thể tác động lên tôi được.

Đó là lí do 'thuật triệu hoán dũng giả' không thể triệu hồi được tôi.

Tiếp theo là tới bậc vàng.

Ở bậc này, người đó phải nắm giữ một bảo vật cấp sử thi, ngoài ra còn phải có nhiều chiến công vang dội, và giữ ít nhất ba danh hiệu bậc S.

Đó là những thông tin tôi nhớ, nhưng để xem bây giờ có thay đổi gì không.

Tôi bước tới bàn tiếp tân đang trống, người tiếp tân hỏi:

"Cô cần đăng nhiệm vụ hay bán vật phẩm?" (tiếp tân)

"À, tôi là con trai, và tôi muốn đăng kí"

"Eh?!" (tiếp tân)

Tiếp tân-san thể hiện khuôn mặt như chủ quán lúc nãy, mấy tiếp tân khác cũng nhìn về phía này.

"Xin lỗi, tôi thật thô lỗ quá. Nhưng để làm mạo hiểm giả thì ngài phải cao ít nhất là 1m60 đã" (tiếp tân-san)

Á đ*, có vụ đó nữa hả? Cái này mới nà.

"Vậy có cách nào 'lách luật' không?"

Nghe câu hỏi đó, tiếp tân-san suy nghĩ một hồi.

"Thật sự xin lỗi, nhưng đấy là quy định từ lâu nên không có cách lách đâu ạ" (tiếp tân-san)

"Tiếc nhỉ? Vậy nếu bán vật phẩm thì được phải không?"

"Vâng, không vấn đề gì" (tiếp tân-san)

Yosh, ngon canh. Tôi có 'một ít' đồ muốn bán đây :3

"Mời ngài qua bên kia để bán vật phẩm" (tiếp tân)

"Cảm ơn"

Tói lời cảm ơn với tiếp tân-san, tôi bước qua nơi bán vật phẩm, nhưng tới cầu thang thì đụng phải một người.

"Itata, are? Darwin-san?"

"Oh, Mana-dono, gặp cậu ở đây thật tốt quá" (Darwin)

Gặp tôi? Có gì à?

"Có chuyện gì sao?"

"À, chả là lúc gửi bồ câu đưa thư cho 'Thánh công chúa', ta có nhắc đến cậu. Và thế là công chúa nói sẽ gặp cậu, ngày mai là đến rồi..." (Darwin)

Đ* m*, ông đùa tôi chắc... !?

_o0o_

4.142 từ, không tính phần này. Tác đã làm gì thế này :3

                                                    Ký tên: Akira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro