Chap 4: ANH HÙNG CỨU THẾ LÀ MỘT TÊN SISCON?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là con lap của tác xém tí nữa lên bảng đếm số, thế là dạo này tác phải dùng điện thoại. Cơ mà nó sida vcl ra nên ko viết truyện được :3. Giờ thì con lap sống rồi nên viết tiếp đây.

P/s: mình gắn thêm tag tragedy và drama vào nhé, nhưng truyện vẫn happy ending (harem ending) nên không có gì phải xoắn :3

P/s 2: Video trên là tác tự làm đấy, anh em vào xem ủng hộ tác nhé. Xem và like thôi cũng được, subcribe thì càng tốt :3

                                                                                                     Ký tên: Akira

_o0o_

Bonus:

\Hiệu ứng vật phẩm/

|Phong Hoa Trâm|

+Nhận diện

+Dịch chuyển cự li - tối đa

+Phòng vệ tự động

+Quang hộ/phong hộ

+Thánh nhận

+Loại bỏ trạng thái bất lợi

+Chiêm tinh

+Biến đổi/kết hợp (vũ khí)

+Tăng cường (vũ khí)

+Phóng thích khả năng - tối đa (vũ khí)

|Nhật Thực Đao|

+Phá thiên (kiếm kĩ)

+Thiên lệnh (kiếm kĩ)

+Nhật - Nguyệt phân chia (kiếm kĩ)

+Thiên thanh - tối thượng (ma kiếm kĩ)

+Đại thực (ma kĩ)

+Thiên nhận (ma kĩ)

+Lưu tinh - tối thượng (đại ma kĩ)

+Dung hợp (đặc kĩ)

_o0o_

~PoV Mana~

Sau khi gặp mặt cô công chúa của thánh quốc, nguời tự xưng là Mirachlear. Tôi đang trên đường trở về quán 'Khống luật', nhưng trước đó tôi ghé ngang cơ quan hành chánh.

Vì không thể làm thẻ mạo hiểm giả do chiều cao, tôi quyết định làm một cái thẻ nhận dạng. Nếu là thẻ mạo hiểm giả hoặc thẻ của thương đoàn thì bạn sẽ được miễn tiền qua cổng, nhưng nếu không có một trong hai cái thì bắt buộc phải cắn răng cắn cỏ bỏ 3 bạc ra làm thuế nhập cổng.

Khi hỏi công chúa Mirachlear thì cô nói rằng nếu có thẻ nhận dạng sẽ chỉ cần đóng 5 xu thôi. Thế là tôi phải vác mông chạy đi làm một cái (thẻ nhận dạng) đây.

Phí làm lại là 1 đồng, khá rẻ nếu so với số tiền mà nông dân kiếm được trong 1 tháng.

*Leng keng*

Khi mở cửa văn phòng, chiếc chuông đồng nhìn như chuông của ông già noel vang lên. Từ phía trong, một ông lão bước ra.

"Oho, ojou-san cần gì ở nơi đây à?" -ông lão

"Vâng, cháu muốn làm một chiếc thẻ nhận dạng"

Tôi từ bỏ việc giải thích về giới tính, mệt bome ra nên pass.

"Được rồi, cháu hãy điền vào tờ giấy này" -ông lão

Tôi làm theo lời của ojii-san dường như là quản lí nơi này. Điền tên, tuổi và ấn dấu vân tay của mình lên tấm thẻ bạc kế bên.

"Được rồi, chờ ta một chút" -ông lão

"Vâng"

Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó. Từ hôm qua rồi, tôi đang băn khoăn là có nên báo cho cha mẹ không. Nếu có thể thì tôi cũng muốn báo cho cha mẹ của Mamoru càng sớm càng tốt.

Um, chốt vậy đi. Tôi sẽ quay lại Trái Đất một chuyến.

Ngay sau đó ojii-san quản lí bước ra với chiếc thẻ bạc trên tay. Tôi kiểm tra lại thông tin trên thẻ và rời khỏi đó, tất nhiên là không quên trả tiền và cảm ơn ojii-san quản lí.

_o0o_

Hiện tại tôi đang ở hầm mỏ hoang, nơi lần đầu tiên tôi dịch chuyển đến.

Theo như những gì tôi nghe ngóng được thì nơi đây vào khoảng hai trăm năm trước chính là thủ phủ của quỷ tộc. Sau đó anh hùng Daisuke-san được triệu hồi tới đã 'xử đẹp' tất cả.

Sau đó không lâu thì một vũ lỡ đá và thay đổi địa chất diễn ra. Kết quả của những việc đó là chôn vùi di tích của thủ phủ này lại.

Những thợ mỏ thường tới đây khai thác đá và khoáng thạch hình thành từ ma lực của thủ phủ bên dưới. Và theo như bản đồ của tôi thì nó (thủ phủ) nằm ngay dưới chân tôi đây, tầm bốn trăm mét.

Umm... tôi đang nghĩ là mình có nên khám phá nó một chút không? Nhưng tất nhiên là sau khi tôi quay lại đây lần nữa.

*Cạch cạch* (Tác: thề là mấy cái âm thanh khó diễn tả vl ra T_T)

Tôi vẽ một vòng phép trên nền đá bằng thanh ma kiếm siêu cấp cùi mía của mình. Đoạn cho ma lực vào và đọc pháp chú, một người xen vào.

"Thưa anh hù--- Eh!?" (Mirachlear)

"... Thôi xong tôi r---"

*Roẹt*

_o0o_

= Quay lại vài phút trước =

~PoV Mirachlear~

Tôi - Mirachlear de Minstein - đệ nhất công chúa của thánh quốc Misteria.

Tại thánh quốc này, chúng tôi không cùng tôn thờ một vị thần nhất định. Có rất nhiều nhà thờ lớn nhỏ, mỗi nơi có một tín ngưỡng và vị thần riêng. Tại nhà thờ của tôi, chúng tôi tôn thờ vị anh hùng huyền thoại.

Người được mệnh danh là [Minh Giới Dũng Giả (Anh Hùng Âm Phủ)]; [Hỗn Dực Vương - Chaos]; ... Tôi không biết ai là người đặt cho anh hùng-sama mấy cái danh xưng sởn gai ốc đó.

(Tác: nghe mà thấy hơi nhột :3)

Nhưng danh hiệu thật sự của ngài, thứ mà chỉ có những nhân vật cấp cao của giáo hội mới biết. Và đây là một bí mật phải mang theo đến suốt cuộc đời, danh hiệu đó là [Độc Nhất - Monarch].

Tôi cũng không rõ tại sao đây lại là bí mật, cũng có thể họ rảnh quá chăng? Nhưng dù là gì đi nữa, cả tâm hồn và thể xác tôi đều đã hiến dâng cho Anh Hùng-sama. Đời này nguyện không đổi.

Ấy! Tôi quên nói cho ngài ấy một chuyện rồi!

"Phong Hoa Trâm, dịch chuyển cự li, nhận diện"

Tôi kích hoạt hai trong các khả năng của Phong Hoa Trâm. Dịch chuyển cự li giúp tôi có thể dịch chuyển trong một khoảng cách nhất định, và nhận diện giúp tôi có thể xác định vị trí của ngài.

Ah! T-ì-m-t-h-ấ-y-r-ồ-i ~~!

*Roẹt*

"Thưa anh hù--- Eh!?" 

Khi vừa tới nơi, cơ thể tôi bị bao quanh bỏi ánh tím chói lòa. Eh!? Ah?! Chuyện gì vậy???

"... Thôi xong tôi r---" (Mana)

Chưa kịp nghe hết câu nói của Anh Hùng-sama thì cơ thể của tôi cảm giác như đang lơ lửng vậy, tầm nhìn và giác quan của tôi như bị cắt đứt. Sau một lúc thì mọi thứ đã trở lại như cũ...

Hoặc là nó lẽ ra phải tựa tựa như thế, nhưng cảnh vật xung quanh tôi đã thay đổi.

_o0o_

~PoV Mana~

Thôi xong, tôi kéo luôn công chúa Mirachlear về đây cmnr.

Nơi chúng tôi xuất hiện là ở sân sau của trường, đúng hơn là nơi cách cái vòng dịch chuyển cũ 2 mét.

"A-Anou... Anh Hùng-sama, nơi đây là...?" (Mirachlear)

*Piku* 

"Err... Nói sao nhỉ? Umm... Nơi này là một thế giới khác, etou... là thế giới mà tôi đang ở... EM XIN LỖI CHỊ!!!"

Vì hoảng quá nên tôi dogeza trước mặt công chúa luôn rồi.

"Eh... Ehhh!!!" (Mirachlear)

Thôi rồi, công chúa shock đến bay màu cmnl. 

"Tôi biết là cô rất bất ngờ, nhưng có thể đợi tôi hoàn thành công việc rồi hẵng quay về không?"

Tôi cố gắng nài nỉ công chúa, người vẫn chưa bình tĩnh lại được. Trông cô càng bối rối hơn khi nghe tôi nói.

(Tác: lưu ý là main xưng tôi, gọi Mirachlear là cô hoặc công chúa. Còn Mirachlear thì xưng em, gọi main là ngài hoặc Anh Hùng-sama)

"K--không sao ạ, ngài mau đứng lên đi. N-nếu ngài cứ quỳ như vậy... em..." -Mirachlear

Cảm giác như khuôn mặt cô hơi đỏ? Nhưng chắc là tôi chỉ tưởng tượng thôi. Tôi nhanh chóng đứng lên, phủi đất cát dính trên quần áo rồi nói:

"Umm... Tuy không nhiều để chuộc lỗi, nhưng tôi sẽ dẫn công chúa đi tham quan nơi này"

Vừa dứt câu, mặt công chúa đỏ au lên. Không lẽ cô ấy cảm à?

---Hau, đ-đây chính là hẹn hò trong truyền thuyết? C-còn là với Anh Hùng-sama? Auu, chắc là mình đang mơ. (Mirachlear)

Công chúa cứ nhìn tôi chằm chằm. Bộ tôi làm gì sai à?

"... Vâng, mong ngài chiếu cố!" -Mirachlear

"Um, ta đi thôi"

Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay trái, bây giờ là khoảng hơn năm giờ chiều cùng ngày.

= 5:12 p.m, ngày 31 tháng 12 năm 2085 =

~PoV Mana~

Tôi cùng công chúa đang đi trên đường, dù đã thay đồ nhưng có vẻ công chúa vẫn thu hút khá nhiều ánh nhìn.

Cơ mà cô ấy cũng rất đẹp đấy. Có thể nói cô ấy là một bishoujo ngực bự, dáng người như siêu mẫu châu âu. Đôi mắt xanh lam của cô thu hút nhiều ánh nhìn tất thảy, sau đó là bộ ngực D-cup như muốn 'bung lụa' khỏi chiếc áo mà tôi cho cô mượn.

Mà, lúc công chúa thay đồ tôi không có nhìn trộm đâu. Vì tôi dùng Thấu Thị để nhìn trực tiếp mà. Yup, tôi vô tội nhé :P

"Umm, Anh Hùng-sama... t-tay ngài, làm ơn!" -Mirachlear

Cô nói rồi đưa tay ra, tôi cũng vui lòng nắm tay cô thôi.

"Ara, Mana-chan? Cháu đang về nhà à?" -?

"Vâng, obaa-san chuẩn bị đóng cửa ạ?"

Người vừa hỏi tôi là obaa-san chủ tiệm bánh kẹo Nhật. Lúc nhỏ tôi và Mamoru hay tới đây ăn vặt trên đường về nhà, lúc đó chúng tôi như hai chị em vậy. Tất nhiên Mamoru là chị, not me nhé!

"Ừm, ta có quà cho cháu đây, chờ chút nhé" -obaa-san cửa hàng bánh kẹo

Nói rồi, obaa-san đi vào trong. Sau một lúc, bà mang ra một túi taiyaki lớn.

"Đây, cháu và Maa-chan chia nhau nhé. Nhưng hôm nay ta không thấy Maa-chan đâu hết, ara, cô bé xinh đẹp nào đây?" -obaa-san cửa hàng bánh kẹo

"Wai~ii, cháu cảm ơn ạ. Giới thiệu với obaa-san, đây là Mirachlear-san, họ hàng của cháu"

"Hân hạnh được gặp bà, cứ gọi cháu là Mira" -Mirachlear

Cô vén nhẹ váy và chào obaa-san.

"Ara, một cô bé lễ phép nhỉ? Bạn gái của Mana-chan à?" -obaa-san cửa hàng bánh kẹo

Công chúa đỏ mặt và cô gắn chối bỏ nhưng không nói được tiếng nào. Yosh, dù hơi xót nhưng tôi phải nói.

"Không ạ, chỉ là họ hàng thông thường thôi"

Công chúa nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng, Err... tôi đã làm gì sai?

"Đúng nhỉ, Maa-chan mới là bạn gái cháu phải không?" -obaa-san cửa hàng bánh kẹo

"Umm..."

Tôi cứng họng cmnr, obaa-san vẫn sắc sảo như ngày nào. Nhưng...

"Chỉ là đơn phương thôi ạ"

Ahhh!! Đau tim quá men, tim tôi đau vcl ra. Ugaaa!!! Tôi muốn chết!!!!

_o0o_

Sau khi chia tay obaa-san, chúng tôi tiếp tục về nhà. Trên đường đi tôi cứ có cảm giác công chúa nhìn tôi với ánh mắt khó tả, nếu phải tả thì là như muốn 'ăn tươi nuốt sống (rape)' tôi vậy. Eh!? Tôi đã làm gì sai?

*Cạch*

"Con về rồi ~~!"

Tôi nói to, sau đó cởi giày ra và xếp ngăn nắp trước cửa. Công chúa cũng cởi đôi guốc trắng của mình ra và xếp như tôi, nhưng cô khá vụng về nên tôi đã sửa nó lại.

"Nn, nii-chan... ai đây?" -?

Bước từ trong phòng khách ra, một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc bạc dài tới hông. Bộ đồ miko với size trẻ em, chiếc chuông 'nhỏ' như trái banh tennis gắn ở đai.

Đây là Aragashi Chizuru, cô em họ siêu cấp dể thương, siêu cấp kuudere của tôi. Con bé là con gái của em trai của mẹ và em gái của ông già tôi.

Mái tóc thì màu bạc giống mẹ, nhưng đôi mắt thì chả khác gì chú tôi, mẹ tôi và tôi cả. Con bé cũng hay đến nhà tôi chơi vào những dịp cuối năm.

Nhà con bé thì ở tận Hokkaido nên chúng tôi ít khi gặp nhau. Nhưng tình yêu tôi dành cho em gái vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.

"A, như em thấy đấy. Đây là bạn của anh"

"Thật?" -Chizuru

"À thì..."

"Hmph..." -Chizuru

Ấy ấy, bình tĩnh nào em gái của anh. Em lấy cây katana đó ở đâu ra vậy?

"Ara ara, ufufu. Mana-tan của mẹ dắt gái về nhà kìa" -mẹ

Thôi xong, mẹ xuất hiện trễ tí là trái đất nổ tung à?

Tôi nhìn về phía công chúa, nhưng giờ cô chỉ lẩm bẩm:

"Nhà của Anh Hùng-sama.  Nhà của Anh Hùng-sama.  Nhà của Anh Hùng-sama.  Nhà của Anh Hùng-sama... Nhà của Anh Hùng-sama" -Mirachlear

Rồi, lại mỏi mồm nữa... Haizz...

(Tác: tất nhiên là main mỏi mồm vì thuyết phục Chizuru cất kiếm :v)

_o0o_

Giải thích chút:

Lí do mà Mirachlear hiể tiếng nhật là vì ngôn ngữ ở thế giới kia cũng là tiếng nhật, nhưng chữ viết thì éo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro