hoa trú ẩn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời oi ả, một trận mưa bất thường ào tới. Nó vồ vập, nó xối xả, nó dữ dội chẳng khác nào Thượng đế trên cao đang nổi trận lôi đình với những người phàm vô tội.

Triệu Gia Hào không thích mưa. Lòng em luôn nhộn nhạo không yên mỗi khi hướng mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài hiên. Em trước giờ chưa từng thích trời mưa, càng ghét hơn khi cơn mưa ấy đang cố gắng dập nát những bông hoa xinh đẹp em chỉ mới đem về sáng nay.

Mưa thì có gì mà lãng mạn? Thường thấy trong văn học, mưa mang nhiều sắc thái từ vui tới buồn, từ hân hoan tới vụn vỡ. Nó quả thực là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận với cánh thi sĩ, nhạc sĩ, nhưng tuyệt nhiên không phải với em.

Nếu mưa nhiệm màu, mưa kỳ diệu đến vậy, cớ sao em lại căm phẫn như thế?

Lâu Vận Phong thì khác, anh thích mưa. Anh thích cái hương ngai ngái của đất trời mỗi lần những đám mây tích đen kịt xuất hiện trước khi mưa trút xuống và cả cái không khí mát lạnh sau mưa. Trong mắt anh mưa đẹp, rất đẹp. Mưa rửa trôi mọi vướng bận, mọi lo toan bộn bề, thậm chí cả thứ trừu tượng như "bụi trần", mưa cũng có thể đem đi.

Lâu Vận Phong thích sự cuồng loạn của mưa, anh cảm thấy mỗi một hạt nước đều mang trong mình một vẻ riêng, chẳng hạt nào giống hạt nào. Bản thân anh vào ngày mưa cũng thấy rất dễ chịu, giấc ngủ cũng sâu hơn đôi phần.

Triệu Gia Hào nghiêng đầu nhìn người mình yêu đang đưa tay đón từng hạt mưa, đôi mắt chẳng giấu nổi nỗi buồn. Một nỗi buồn không tên. Chẳng có cái tên nào cho nó, bởi nơi nó đến là vô định, nó đến chẳng vì mục đích hay nguyên do gì, chỉ thường trực ở đó mãi không rời khỏi.

- Em có chuyện gì sao?

Lâu Vận Phong không rời tầm mắt khỏi cơn mưa, đột nhiên lên tiếng.

- Em thấy buồn.

- Vì cơn mưa... hay vì anh?

Gia Hào ngồi xuống băng ghế ở phòng khách, thở dài một hơi thật khẽ. Những ngón tay trắng hồng gõ nhẹ lên mặt bàn giống như đang sắp xếp lại suy nghĩ. Khi nhịp gõ dừng hẳn, em mới đáp.

- Em chỉ buồn thôi.

Bấy giờ Lâu Vận Phong mới thu tay lại, thôi để những hạt mưa lớn làm đau nhói da thịt mình. Anh đi thẳng vào trong, để lại căn phòng rộng thênh thang và hơi nước ẩm bao lấy không gian xung quanh em.

Triệu Gia Hào ngả người về phía sau, tựa cằm lên tay. Mưa vẫn ào ào như thác đổ, chẳng biết nếu đem nó so với cơn bão trong tim em thì thứ gì dữ tợn và hung hãn hơn.

- Gia Hào!

Em ngồi thẳng dậy, mắt nhớn nhác lần theo nơi phát ra tiếng gọi. Lâu Vận Phong hình như không ở gần em cho lắm, tiếng anh bị tiếng mưa át cả đi. Triệu Gia Hào hơi lo lắng, em xắn gấu quần lên rồi lần tìm chiếc ô lớn trong nhà.

Sân trước không có ai cả, em đã ngồi cùng anh hướng mắt ra khoảng sân ấy suốt từ nãy tới giờ. Triệu Gia Hào đoán anh ở sân sau, dép lê bì bõm bước trên đường rải sỏi chỉ sợ sẽ bất cẩn trượt té.

- Phong Phong?

Triệu Gia Hào quả nhiên tìm thấy Lâu Vận Phong ở sân sau thật. Anh đang hí hoáy làm cái gì đó ở một góc vườn. Em tò mò tiến lại gần, nhưng vì tâm tư rối loạn nên vẫn chọn một khoảng cách đủ xa anh để quan sát.

- Người trồng hoa mà buồn bã nhiều thì hoa cũng sẽ héo úa theo em đấy, Hào Hào.

Vẫn là cái kiểu nói chuyện nhưng không nhìn vào mắt đối phương, Lâu Vận Phong vừa nói giọng vừa có chút bông đùa. Em hơi thẹn khi nghe anh nói vậy, song chân vẫn bước lên thêm mấy bước, cuối cùng là ngồi xổm xuống bên cạnh người em yêu.

- Anh ướt cả rồi, sao lại ra sân mà không đem ô?

- Vì anh không muốn em bị ướt.

Lâu Vận Phong nhìn em rồi lại nhìn xuống nơi anh ngồi. Em theo ánh mắt anh tìm thấy những chậu hoa nhỏ xíu em trồng, tất cả đều nằm gọn gàng trong "hầm trú ẩn" mà anh đã cất công chế ra.

- Không phải em ghét mưa vì mưa sẽ làm dập nát cánh hoa sao? Anh bảo vệ "con" của em rồi này.

- Không phải thế mà...

Anh mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm của mình. Triệu Gia Hào chia sẻ tán ô với Lâu Vận Phong, em chẳng nỡ nhìn những đóa hoa xinh đẹp kia được khô ráo còn anh lại ướt nhẹp dưới mưa như vậy.

- Anh thích mưa, nhưng nếu nó làm em buồn thì anh không thích.

Lâu Vận Phong lấy ra một cái khăn từ trong "hầm trú ẩn", lau miết đến đỏ cả tay, không để giọt mưa nào đọng lại. Bàn tay đỏ hồng ấy nắm chặt tay em, tuy làn da còn mát lạnh hơi sương nhưng không hề khiến em khó chịu.

Cả hai cùng nhau ngồi trước hiên, Triệu Gia Hào lấy khăn bông lớn lau tóc cho Lâu Vận Phong. Em không tập trung vào việc em làm cho lắm. Thứ làm em phân tâm không gì khác chính là anh, là mọi điều anh vừa nói và mọi thứ anh vừa làm.

- Em có thể hỏi anh, anh sẽ trả lời.

Lâu Vận Phong vẫn vậy, vẫn là anh đọc được hết tâm tư của em ngay cả khi em chưa hé môi nửa lời. Triệu Gia Hào lắc đầu, nhanh tay muốn lau khô tóc của anh rồi chuồn thẳng. Nhưng sự hiếu kỳ trong em làm gì cho em quyền từ bỏ, em muốn hỏi và em sẽ hỏi thôi.

- Anh có buồn em không?

Anh lắc đầu.

- Gia Hào của anh chưa từng làm anh buồn lòng.

- Vậy còn những bông hoa? Sao anh lại xây nhà cho chúng bất chấp cơn mưa lớn như vậy?

- Vì anh yêu em.

Lời hồi đáp của Lâu Vận Phong lần này không chỉ đơn thuần là một câu nói trống không. Lần này anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói, để mắt kính trong veo kia phản chiếu tấm lòng thành.

Triệu Gia Hào không né tránh ánh mắt ấy, em muốn tự tìm ra điểm liên quan giữa việc anh yêu em và việc anh bảo vệ những chậu hoa.

- Ngay cả khi anh không thích hoa, anh vẫn đứng về phía chúng trước một thứ anh thích sao?

- Nếu đó là vì em, tất nhiên rồi.

Lâu Vận Phong xoa đầu em, sự đụng chạm nhẹ tới mức em nghĩ anh sợ làm những sợi tóc của em bị đau. Nói rồi anh đứng dậy đi vào nhà, em lại lần nữa đối mặt với cơn mưa và không gian bao la trước mắt.

Lát sau em nghe tiếng bước chân gấp gáp đi ra từ gian trong. Anh đi nhanh chân là thế, nhưng mỗi bước đều bước rất nhẹ, dường như không có chút lực mạnh nào tác động lên sàn nhà.

- Anh đi đâu vậy?

Anh ngồi xuống cạnh em, tay lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu be. Triệu Gia Hào không biết anh tính làm gì, em vẫn im lặng chờ anh lật từng trang sổ.

- Em có thấy quen không?

Lâu Vận Phong nhấc ra từ giữa cuốn sổ một tấm ảnh nhỏ rồi đưa nó cho Triệu Gia Hào. Em vừa nhìn đã biết đó là mình thời trung học, trong ảnh trời còn đang mưa lớn, có lẽ cũng giống hôm nay.

- Sao anh có tấm ảnh này thế?

- Em không nhớ mình đã đưa ô cho ai thật sao?

Em không nhớ thật, em cũng không nhớ mình có bao nhiêu chiếc ô ở nhà nữa. Triệu Gia Hào ghét mưa tới mức chẳng bao giờ để gấu quần dính nước, càng không để bản thân dính mưa lần nào.

Thế mà lần ấy, có một thiếu niên ghét mưa đã đưa cho người khác chiếc ô duy nhất cậu đem theo bên mình...

- Em đã đưa ô cho anh, một người chẳng quen chẳng biết. Em chọn anh thay vì chọn chiếc ô, cũng giống như anh chọn che mưa cho những bông hoa của em dù chẳng hề thích thú với chúng.

Triệu Gia Hào tuy chẳng thể nhớ họ đã gặp gỡ khi nào trong suốt quãng thời gian ấy, nhưng những khúc mắc trong em đã được hóa giải. Thì ra em đã từng vì thương anh bị ướt mưa mà đội mưa về nhà, thì ra anh đã vì thương em mà đội mưa che ô cho những đóa hoa.

- Nhưng mà...

- Em muốn hỏi anh tại sao anh thích mưa như thế mà vẫn nhận ô từ em phải không?

Triệu Gia Hào gật đầu.

- Anh không thích mưa lắm đâu, đó là trước đây.

- Vậy tại sao bây giờ anh lại thích?

Lâu Vận Phong kẹp tấm ảnh vào sổ, đặt ngay ngắn sang bên cạnh rồi xích lại gần Triệu Gia Hào. Em theo bản năng hơi lùi lại nhưng chỉ một chút xíu, nửa muốn gần anh, nửa muốn chạy trốn.

Anh hôn lên môi em, một nụ hôn phớt nhẹ như gió.

- Vì nhờ trận mưa xối xả ấy... mà anh đã gặp em.

Triệu Gia Hào không để anh rời khỏi, choàng tay qua cổ kéo anh vào một nụ hôn đắm đuối. Trước nay em cứ nghĩ anh thích mưa như một thi sĩ, nhạc sĩ hay một tiểu thuyết gia sến súa, chưa từng nghĩ mình mới chính là lý do.

- Em không ghét mưa vì Phong Phong đâu, đừng hiểu nhầm em nhé.

Người kia bật cười thành tiếng bởi sự ngốc nghếch dễ thương của em. Hơn ai hết anh thừa biết em ghét mưa vì đủ loại nhược điểm của mưa chứ đâu phải vì đưa ô cho anh nên em mới như vậy.

Một trong những nhược điểm đó chính là...

- Hắt xì...

Triệu Gia Hào rất dễ bị cảm nếu trời mưa!

Anh vừa nghe tiếng hắt hơi lí nhí em cố giấu đã vội vàng nhấc bổng em lên, bồng một mạch vào phòng kín gió. Triệu Gia Hào mũi hây hây đỏ, mắt chớp chớp muốn hắt xì thêm vài cái ngay trong vòng tay của Lâu Vận Phong.

- Hoa baby của anh, em yêu một ngọn gió nhưng lại dễ bị cảm quá đó.

- Em có muốn vậy đ... hắt xì.

Lâu Vận Phong bưng cốc nước ấm tới tận giường cho em, không quên đưa em cái lót tay để khỏi bị nóng.

- Em không phải hoa đâu, anh đừng có mà đắp đất rồi tưới nước nữa.

Em vừa nói vừa tủm tỉm cười, huých nhẹ vào vai anh một cái. Anh thấy em cười cũng cười theo, vừa đón lấy ly nước đã hết veo vừa nói với lại.

- Anh xây hầm trú ẩn cho hoa rồi đấy, hoa phải tươi tắn lên nhé.

Mưa nặng hạt có thể làm đau những sinh linh tuyệt đẹp nhưng cũng giúp chúng thêm phần tươi tốt. Cũng giống như trong tình yêu, Lâu Vận Phong bước tới và xáo trộn cõi lòng của Triệu Gia Hào, song anh cũng trở thành "hầm trú ẩn" vững chãi nhất cho trái tim của em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro