chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Phụt!!"

Thiệu Minh Minh nghe hết những gì Tề Tư Quân kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày, cuối cùng không nhịn được phun hết cafe trong miệng ra hết sàn.

Mà cái phun này không chỉ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, còn có cả chủ quán Bồ Tập Tinh

"Sao thế Minh Minh? Cafe có vấn đề gì sao?" - Bồ Tập Tinh rời khỏi quầy tính tiền đi đến chỗ bàn của Tề Tư Quân, nhìn vũng nước do Minh Minh tạo ra, quay đầu gọi Phan Hựu Thành đang ở trong bếp: "Phan Phan, ra dọn chỗ này giúp anh với."

Phan Hựu Thành nhanh chóng lấy cây lau nhà dọn 'tàn cục'

"Không có gì... là em không cẩn thận bị sặc... cafe không có vấn đề gì hết..."

Thiệu Minh Minh lấy khăn giấy lau chỗ nước dính bên khóe môi, vẫy tay bảo Bồ Tập Tinh không sao hết.

Quán cafe này của Bồ Tập Tinh mở ngay dưới công ty của Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh làm việc. Tuy mới mở hai tháng nhưng làm ăn không tệ, địa điểm tốt, cafe ngon, lại có anh chủ quán Bồ Tập Tinh với cậu nhân viên Phan Hựu Thành đẹp trai như vậy, quán không kinh doanh tốt mới lạ.

Ví dụ như, Thiệu Minh Minh đổ đứ đừ nhan sắc của anh chủ quán, ngày nào cũng lôi theo Tề Tư Quân xuống dưới quán của anh tiêu tiền, nhưng tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Không biết là anh đẹp trai không để ý đến tình ý của Minh Minh hay căn bản không bắt được tín hiệu của Minh Minh nữa. Nói chung là sau hai tháng tiêu tiền ở quán, Thiệu Minh Minh, Bồ Tập Tinh thêm cả Tề Tư Quân, ba người lại thành bạn bè ver vườn đào kết nghĩa.

"Không có vấn đề thì được, vậy anh tiếp tục làm việc đây"

"Anh cứ bận việc của anh đi."

Thiệu Minh Minh cuối cùng cũng đưa được Bồ Tập tinh và Thiệu Minh Minh ra chỗ khác. Gương mặt tinh tế đó vừa đó còn mang nét đơn thuần vô hại, một giây sau trong ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ ngồi hóng chuyện thằng bạn nhà mình.

"Vậy là hôm nay mày nói chuyện mày come-out với bác gái rồi, sau đó mẹ mày không những chấp nhận chuyện này, mà còn lập tức sắp xếp cho mày đi xem mắt. Hơn nữa người đó lại còn là người mày thích thầm từ hồi đại học, người mày thích tận 9 năm. Lại còn gặp mặt lần đầu tiên đã đưa ra chuyện lấy kết hôn làm tiền đề!? Trời đất ơi!!!! Đây chắc chắn là tình huống trong truyện đồng nhân mà!!! Đưa tao giấy bút, nhanh lên!! Bổn thái thái phải hành nghề mới được."

Thiệu Minh Minh kích động vỗ vỗ tay Tề Tư Quân, đôi mắt Thiệu Minh Minh giờ nhìn cậu giống hệt như hai cái bóng đèn 1000W chiếu thẳng vào mặt cậu vậy.

Mà đương sự Tề Tư Quân hiện tại chỉ muốn thở dài.

Chuyện giữa cậu và Châu Tuấn Vỹ có phải là truyện đồng nhân lãng mạn hay không thì cậu không biết, nhưng khi Châu Tuấn Vỹ đưa ra đề nghị quen nhau, cậu chỉ biết nó sẽ trở thành một câu chuyện cẩu huyết không thể cẩu huyết hơn. Mấy cái plot twist, tình tiết tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được nữa.

.........

"Có lẽ là do anh quá đường đột rồi, nhưng mong em nghe anh nói hết. Ý của anh là chúng ta có thể kết hôn giả."

"Anh có thể nhìn ra, em hoàn toàn không tự nguyện đến xem mắt, anh cũng vậy. Nhưng thực sự anh không thể chịu đựng được áp lực của gia đình, nếu như em cũng như thế, vậy tại sao không hợp tác với nhau. Giả vờ chúng ta đang yêu đương, làm như thế cũng có thể nói lại được với hai bên gia đình."

"Tất nhiên, nếu như em không đồng ý, anh cũng không cưỡng ép em."
.....

"Đm cái tình tiết gì đấy?!"

Tề Tư Quân đem toàn bộ những gì Châu Tuấn Vỹ nói cho Thiệu Minh Minh, đối phương một lần nữa kinh ngạc, cũng may là lần này trong miệng không có nước.

"Đây trăm phần trăm là từ truyện đồng nhân mà ra! Lại còn là cái tình tiết hay gặp nhất! Thể loại hợp đồng hôn nhân hết thời từ đời nào rồi!"

"Trọng điểm không phải cái này..." - Tề Tư Quân thực sự muốn khóc luôn rồi.

"Ồ..." - Thiệu Minh Minh vuốt vuốt lại tinh thần, tém tém lại bản thân, không nên quá kích động. - "Vậy lúc đó phản ứng của mày thế nào?"

"Giống hệt lúc nãy ấy, một miệng đầy nước phun hết ra."

Tề Tư Quân nhớ lại khung cảnh xảy ra lúc sáng nay, lúc đó cậu chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, bây giờ cũng chỉ muốn chôn mình xuống cái lỗ đó

Cậu vậy mà mất không chế trước mặt Châu Tuấn Vỹ!

Ấn tượng của bản thân trong mắt người ta bây giờ nát bét hết rồi!

Cuộc gặp mặt mà cậu chờ đợi suốt 9 năm tại sao lại trắc trở vậy!!!!

"Chậc chậc..." - Thiệu Minh Minh nhìn người trước mặt mình, không chút do dự cho một cái ánh mắt đầy ghét bỏ: "Phun nước ngay trước mặt đối tượng yêu thầm... Đúng là chỉ có mày mới làm ra được."

"Vậy phải làm gì bây giờ..." - Tề Tư Quân ảo não túm tóc của mình

"Thế bây giờ mày đang lo chuyện mày mất mặt trước người ta hay là đang nghĩ chuyện người ta đưa ra yêu cầu kết hôn hả?"

"Cả hai..."

"Vậy mày có định đồng ý với người ta không?"

"Tao không biết... đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?"

Thiệu Minh Minh thở dài, chỉ 'tiếc rèn sắt không thành thép' thằng bạn nhà mình: "Tha cho tóc của mày đi, túm nữa là hói đấy, hơn nữa trốn tránh không phải là cách, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó. Với lại người ta cũng cho mày nhiều thời gian để suy nghĩ, thoải mái mà suy nghĩ đi! Dọn đồ đi, hôm nay anh đây đưa chú đi uống rượu!"

Tề Tư Quân nghe Thiệu Minh Minh nói một tràng như vậy, chần chừ lúc lâu mới nhả ra ba chữ

"Mày mời tao..."

Thế là Tề Tư Quân ăn đủ một cái nhìn khinh bỉ từ Thiệu Chanel.

2.

Thiệu Minh Minh đưa Tề Tư Quân đến một quán gay bar cực kỳ có tiếng trong thành phố, Tề Tư Quân nhìn điểm đến là gay bar, trong lòng thực ra có chút kháng cự.

"Cmn mày là gay, ông đây cũng là gay! Hai tên gay không đến gay bar thì đi đâu! Hơn nữa, bổn thiếu gia đây xinh đẹp như hoa, đi đến nơi khác lại bị mấy tiểu cô nương kia nhắm vào! Đến lúc đó người ta vây lại rồi mày lại đổ lỗi cho tao!"

Tề Tư Quân cậu sẽ cảm thấy rất đúng nếu Thiệu Minh Minh chỉ nói nửa câu đầu.

Bởi vì cậu và Thiệu Minh Minh quen biết nhiều năm, trừ việc tận mắt nhìn thấy Thiệu Minh Minh ở mọi nơi được người đồng tính tới bắt chuyện, cũng nhìn thấy được nhóm chị em của Thiệu Minh Minh không ngừng lớn mạnh.

Tề Tư Quân chỉ có thể tổng kết ra được một điều là con gái nếu để ý đến thiệu Minh Minh chỉ có hai bộ phận: Một là muốn làm chị em, hai là làm fan mama

Thực ra Tề Tư Quân có thể hiểu rõ cảm giác của họ, tuy hai người bằng tuổi, nhưng đối phương lại có gương mặt trẻ con. Mặt trẻ con không những trông trẻ hơn, lại còn cực kỳ tinh tế. Mấy lần cùng Thiệu Minh Minh đi chơi, toàn nghe thấy người ta nói: "Đây là em trai cậu hả, trông đẹp trai thật đấy, học đại học năm mấy rồi?"

Vào những lúc như thế, Thiệu Minh Minh bên cạnh luôn ra vẻ ngoan ngoãn, ngoài mặt Tề Tư Quân cậu cố giữ nụ cười, trong lòng chỉ biết hét lên: "Mấy người tỉnh táo chút được không?? Tên này sắp 30 đến nơi rồi đấy!!!"

Khi đó Thiệu Minh Minh sẽ e thẹn cười, ngại ngùng đáp lại bọn họ: "Năm nay em 18, đang học cấp 3, chuẩn bị thi đại học rồi~"

Nhìn cái vẻ bẽn lẽn này đi, nghe cái giọng non nớt này đi

Này thì thằng nào đỡ cho được.

"Yên tâm đi." - Thiệu Minh Minh nhìn thằng bạn nhà mình đang lơ đãng, hoàn toàn không biết người ta đang nghĩ cái gì. Cứ tưởng rằng đối phương vẫn đang có điều bận tâm liền nói tiếp: "Mày không nói, tao không nói, Châu Tuấn Vỹ làm sao mà biết được?"

Tề Tư Quân nghe thấy ba chữ "Châu Tuấn Vỹ" lập tức hoàn hồn lại

"Nếu như không cẩn thận gặp phải Châu Tuấn Vỹ thì sao?"

"Bộ mày tưởng hai người là duyên trời định chắc? Làm gì có chuyện một ngày gặp đến tận hai lần! Với lại cả cái thành phố MG này không chỉ có một cái gay...."

"Tiểu Tề."

Thiệu Minh Minh còn chưa nói hết câu, trước bàn hai người xuất hiện một bóng đen, dáng người cao to chắn ánh đèn đang chiếu rọi đến bàn hai người. Cậu dựa theo tiếng nói, dần dần ngẩng đầu lên, một gương mặt anh tuấn giờ đang ở trước mặt cậu.

Chỉ trong một khoảnh khắc siêu ngắn ngủi, Thiệu Minh Minh đã hoàn hành được hai việc: nhất kiến chung tình và di tình biệt luyến (*)

A Bồ à... xin lỗi nhé... em trèo tường đây... bởi vì em yêu phải người khác rồi

"Tiểu Tề, em cũng ở đây à, trùng hợp thật."

Nghe hai chữ "Tiểu Tề" từ miệng người đàn ông kia lại gọi cực kỳ thân thiết, Thiệu Minh Minh huých tay vào người Tề Tư Quân đang ngớ người kia. Vừa định mở miệng hỏi từ khi nào vợt được anh đẹp giai này thế, lại nghe được thằng bạn nhà mình cứng nhắc nói ra một cái tên...

"Châu Tuấn Vỹ..."

"Châu Tuấn Vỹ?" - Trong đầu Thiệu Minh Minh nhanh chóng tìm kiếm tên người đàn ông kia. - "Sao nghe quen tai thế.... Cái đệt! Châu Tuấn Vỹ! Anh là người đi xem mắt đó!"

Sau sự việc phun nước ngay trước mặt Châu Tuấn Vỹ lúc sáng nay, một lần nữa Tề Tư Quân được trải nghiệm cảm giác 'sinh vô khả luyến', cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn Châu Tuấn Vỹ thêm một giây nào nữa.

Hỏi thật đấy, cái quán bar này có cái lỗ nào không?

Cậu muốn chui xuống.

3.

Thiệu Minh Minh từ ngày hôm nay quyết định sẽ đổi tên, cậu không tên là Chanel sống nữa, mà sẽ gọi tên là cục nợ sống.(*)

Cậu sai rồi, sai từ lúc bắt đầu, nếu như không phải cậu nhất quyết kéo Tề Tư Quân đến gay bar, vậy thì Tề Tư Quân sẽ không đụng mặt với Châu Tuấn Vỹ, ba người cũng không rơi vào tình huống đầy ngượng ngùng này.

Tề Tư Quân, mày cứ cúi mặt nhìn sàn làm cái gì, cái bar này còn có lỗ hả? Nếu có thì tránh ra, cho tao chui xuống trước đi.

Điều khiến Tề Tư Quân không thể ngờ được là Châu Tuấn Vỹ đến gay bar cũng ăn mặc trang trọng như vậy. Bộ vest may riêng, caravat hàng hiệu thắt dưới lớp áo sơ mi, đến cả kẹp caravat cũng là loại tinh xảo.

Từ đầu đến chân, từ cúc ống tay áo cho đến mũi giày sáng bóng, ngay cả mắt cá chân vô ý lộ ra cũng cảm thấy tinh tế, không để cho người ta nghĩ linh tinh được chỗ nào hết.

Người như thế này, với khí chất như vậy, thích hợp xuất hiện ở những bữa tiệc của mấy gia tộc lớn hơn chứ không phải cái gay bar tràn ngập mùi vị ái tình.

Vậy nên cậu cảm thấy rất kỳ lạ, Châu Tuấn Vỹ vì sao lại xuất hiện ở nơi này.

Dù gì chỗ này cũng là gay bar, đến là để tìm thú vui, rồi cùng với người lạ hợp ý qua một đêm.

Châu Tuấn Vỹ cùng vì điều này mà đến đây sao?

"Tiểu Tề, không ngờ chúng ta đã gặp lại nhanh đến vậy, anh vừa đứng đằng xa kia nhìn thấy trông rất giống em, vậy mà đúng là em thật."

Ánh mắt của Châu Tuấn Vỹ dừng lại ở góc nghiêng của Tề Tư Quân. Từ lúc anh xuất hiện ở đây, Tề Tư Quân luôn cúi đầu, anh chỉ có thể nhìn thấy gương mặt bị ánh đèn nhiều màu sắc chiếu vào, ngay cả như vậy, anh vẫn có thể nhìn ra tai của Tề Tư Quân đã hoàn toàn đỏ ửng lên.

Giống như lần đầu tiên gặp mặt, Tề Tư Quân đứng trước Châu Tuấn Vỹ, dễ đỏ mặt, ngại ngùng, căng thẳng. Tề Tư Quân tính cách cởi mở, hoạt bát trong lời của mẹ nói với anh, hình như không tồn tại.

Khi Châu Tuấn Vỹ học tâm lý, điều đầu tiên phải học chính là học cách quan sát hành vi một cách chi tiết, chính xác. Nhà tâm lý học sẽ coi kết quả quan sát này là số liệu. Những số liệu này sẽ cho họ những thông tin chính xác, đơn giản nhất là thông qua quan sát hành động, ngôn ngữ, biểu cảm, từ đó sẽ suy ra ý nghĩ, tính cách, v.v...

Nhưng Tề Tư Quân là ngoại lệ

Khi anh đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách thực sự của đối tượng, đối tượng biểu hiện ra những con số lại ngược lại hoàn toàn những gì anh hiểu, đây thực sự khác so với lý luận thông thường.

Cũng khiến cho anh cảm thấy thú vị

Tề Tư Quân, có lẽ là người đáng để anh tìm hiểu kỹ hơn.

"Là tôi gọi Tiểu Tề đến đây cùng tôi." - Thiệu Minh Minh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vỗ vai Tề Tư Quân: "Tiểu Tề nhà tôi bình thường không đến những nơi như thế này chơi. Hôm nay là tôi nằng nặc đòi cậu ấy đến đây, cậu ấy không muốn đến đây một chút nào hết."

Cậu cố ý nhấn mạnh 'nằng nặc' và 'không muốn đến'. Châu Tuấn Vỹ nghe ra được ý của Thiệu Minh Minh, cười nhẹ đáp lại:

"Không có gì, mọi người đều là người thành niên, thi thoảng chơi chút, cũng không phải là chuyện to tát."

"Vậy nên anh Châu cũng hay đến đây sao?"

"Cũng không phải," - Châu Tuấn Vỹ lắc đầu - "Tôi ít khi đến, hôm nay là dẫn bạn đến, tôi nói với cậu ấy là tôi nhìn thấy người quen phải qua chào hỏi một tiếng, cậu ấy tự mình đi chơi rồi."

Câu trả lời của Châu Tuấn Vỹ không chỉ xóa bỏ những ý nghĩ về chuyện vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây của Tề Tư Quân, cũng khiến cho Thiệu Minh Minh nhớ ra mục đích cậu mang Tề Tư Quân đến chỗ này.

Đúng rồi, bản thân dắt Tề Tư Quân đến đây chơi không phải là ngồi đây trừng mắt với Châu Tuấn Vỹ. Bây giờ xem ra Tề Tư Quân không thể chơi được rồi, nhưng cậu có thể mà.

"Ờm... cái đó... nếu như anh Châu đã đến đây rồi vậy thì hai người nói chuyện với nhau đi nhé... tôi ra đằng kia chơi chút đây."

Tề Tư Quân vốn luôn giữ tư thế cúi đầu, nhận ra Thiệu Minh Minh muốn bỏ lại cậu một mình tự mình đối mặt liền ngẩng đầu lên. Thiệu Minh coi như không nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Tề Tư Quân, cứ thế mà gỡ tay đi về phía sân khấu, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Tuy rằng hôm nay cậu vừa nói với Tề Tư Quân rằng chạy trốn không phải là cách, nhưng hiện tại cậu đổi ý rồi

Bởi vì có những lúc tránh mặt mới là kế sách

Túm lại, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, các cụ không bao giờ lừa con cháu đời sau hết.

4.

Đây là lần đầu tiên trong tối hôm nay Châu Tuấn Vỹ thấy Tề Tư Quân ngẩng đầu lên, mặc dù không phải đối mặt với anh.

Tề Tư Quân nhìn Thiệu Minh Minh cứ thế mà rời đi, đến khi thu tầm mắt về lại vừa hay chạm mắt với Châu Tuấn Vỹ.

Châu Tuấn Vỹ cũng không biết bắt đầu từ lúc nào tầm mắt của anh luôn nhìn về phía Tề Tư Quân.

Hai người đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên của Tề Tư Quân là tránh khỏi tầm mắt của Châu Tuấn Vỹ.

Châu Tuấn Vỹ đưa tay đỡ nhẹ lấy cằm của Tề Tư Quân, khoảnh khắc khi vết chai mỏng trong lòng bàn tay cọ vào cằm cậu, phản ứng duy nhất của cậu là rời khỏi nó.

Hình như trong lòng bàn tay của Châu Tuấn Vỹ không phải là vết chai mà là có dòng điện chạy qua, nếu không phải vậy sao khi chạm vào cả người lại run lên giống như bị điện giật vậy chứ.

Trái tim đang điên cuồng đập bình bịch, không chỉ cái chạm lúc nãy của Châu Tuấn Vỹ, còn cả ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu ngay lúc này.

"Tại sao mỗi lần nhìn anh, em không phải cúi đầu thì cũng là ngó đông ngó tây, trông anh xấu đến như vậy sao?" - Châu Tuấn Vỹ mở lời

"Không phải..."

"Căng thẳng?"

Châu Tuấn Vỹ thay cậu trả lời, Tề Tư Quân cũng không cảm thấy sai, gật nhẹ đầu.

"Tiểu Tề, em không phải căng thẳng, anh biết hôm nay anh đưa ra đề nghị như vậy khiên em cảm thấy hoang đường. Nhưng ngoài việc đó ra, chúng ta cũng có thể làm bạn bè mà."

Châu Tuấn Vỹ đổ hết lỗi về người mình, nhưng Tề Tư Quân biết, cậu căng thẳng không phải là Châu Tuấn Vỹ đưa ra cái yêu cầu hoang đường đó. Mà đơn giản là chỉ cần Châu Tuấn Vỹ đã khiến cậu không thể thả lỏng được.

Bởi vì cậu thực sự quá thích người này rồi.

Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ những gì cậu trải qua tất cả đều là cậu đang nằm mơ.

Đối tượng xem mắt là người mình yêu thầm 9 năm, vào lần đầu tiên gặp mặt đã đề nghị kết hôn, lại vào cùng một ngày gặp nhau thêm một lần nữa ở cùng một chỗ.

Tề Tư Quân và Châu Tuấn Vỹ bỏ lỡ mất 9 năm, vào ngày hôm nay đều được bù đắp lại rồi.

Thế nhưng khi nhận được bù đắp quá nhiều lại khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Châu Tuấn Vỹ tại sao lại chọn cậu?

Tại sao cứ phải là Tề Tư Quân cậu chứ?

Tại sao lại bắt cậu dùng tình cảm 9 năm để đổi lại một cuộc tình giả dối vậy?

"Hôm nay lúc về dì có gọi điện cho anh, dì hỏi anh ấn tượng của anh về em như thế nào?"

'Dì' trong lời nói của Châu Tuấn Vỹ, chính là mẹ của Tề Tư Quân.

Hóa ra trong lúc cậu còn đang nghĩ linh tinh các thứ, nghe thấy đối phương nhắc đến mẹ mình, không chút do dự nhìn thẳng về phía người ta.

Đây còn là lần đầu tiên Tề Tư Quân nhìn Châu Tuấn Vỹ ở cự ly gần đến như vậy.

Gương mặt của Châu Tuấn Vỹ, trừ hoàn mỹ ra, không còn từ ngữ nào để miêu tả

"Vậy anh nói như thế nào?"

"Anh nói em rất tốt, hy vọng đôi bên có thể tìm hiểu sâu hơn... Em nói xem, anh làm như thế này có gọi là tiền trảm hậu tấu không?"

Tề Tư Quân không nghĩ rằng Châu Tuấn Vỹ sẽ trả lời như vậy, kể cả biết đối phương chỉ nói một câu nói dối tốt cho đôi bên, vậy mà trong lòng cậu cảm nhận được hạnh phúc trong đó.

"Đúng rồi, Tiểu Tề, đưa anh điện thoại của em cho anh mượn chút."

Châu Tuấn Vỹ hỏi mượn điện thoại của Tề Tư Quân, cậu cũng không hỏi vì sao cứ thế mà mở khóa điện thoại đưa cho Châu Tuấn Vỹ. Nhìn ngón tay của Châu Tuấn Vỹ ấn liên tục trên bàn phím điện thoại của mình, cậu thực sự không nhịn được mà hỏi.

"Anh làm gì thế?"

"Thêm số điện thoại của anh, lúc sáng chưa kịp hỏi số điện thoại của em nữa, sau này muốn tìm gặp em thì phải làm sao?"

"Sao anh không hỏi hẳn mẹ em ấy?"

"Chuyện hỏi số điện thoại phải hỏi tận mặt thì mới có thành ý."

Châu Tuấn Vỹ vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần của anh ấy liền rung lên, cậu không nhịn được mà liếc nhìn màn hình điện thoại của Châu Tuấn Vỹ.

Lưu danh bạ là Tiểu Tề

"Được rồi, đây là số điện thoại của anh." Châu Tuấn Vỹ trả điện thoại lại cho cậu, Tề Tư Quân nhìn tên mà Châu Tuấn Vỹ lưu trong máy mình.

Tuấn Vỹ

"Sau này có việc gì cứ gọi điện cho anh, tất nhiên, nếu như nhận được tin tốt, anh sẽ rất vui, Tiểu Tề."

"Em biết rồi... anh Châu..."

"Ấy, anh nói rồi mà, gọi Tuấn Vỹ."

Nghe thấy tiếng thở dài của đối phương bên tai mình, nhịp tim của cậu một lần nữa vượt mức rồi!

"Là Tuấn Vỹ..."

5.

Ngay sân khấu chính của quán bar có biết bao nhiêu người đang nhảy nhót, nhưng thực sự chỉ có Thiệu Minh Minh là bắt mắt nhất trong số họ.

Điên cuồng nhảy nhót trên sân khấu, nhiệt độ cũng được Thiệu Minh Minh đẩy lên, tuy rằng trong lúc nhảy có không ít người mời cậu, nhưng chẳng có ai hợp với gu của cậu hết.

Thế là Thiệu Minh Minh dần dần rời khỏi sân khấu, nhưng khi vừa rời khỏi đám đông, không cẩn thận 'lật xe' rồi

Thiệu Minh Minh cậu có thể đánh cược, cái tên cầm ly cocktail kia va vào người cậu chắc chắn là cố ý.

Đường trước mặt rộng như vậy, sao lại đụng ngay vào cậu vậy chứ?

"Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ!"

"Bị làm sao thế hả cái tên này..."

Một nửa câu sau "đi đường không mở mắt hả" còn chưa kịp nói ra, anh đẹp trai trước mặt cậu đã thành công dập tắt được ngọn lửa phẫn nộ trong cậu.

Tiện thể nhóm lên một ngọn lửa trong lòng cậu

Người đàn ông này cũng đẹp trai quá đi!!

Thiệu Minh Minh dựa vào mắt nhìn của mình, nhìn lướt qua người đàn ông trước mặt, này ít nhất cũng phải 1m9, nhìn đôi chân dài này đi, dài thật sự.

"Cái đó... anh không sao chứ?" - Người đàn ông thấy Thiệu Minh Minh không trả lời bèn hỏi lại một lần nữa.

"Không sao, không sao."

Chỉ là người đàn ông cúi đầu nhìn vết xanh xanh đỏ đỏ từ ly cocktail của mình đổ lên người ta, thực sự cảm thấy không có sức thuyết phục gì cả.

"Áo của anh ướt rồi kìa, có cần ra nhà vệ sinh xử lý chút không?"

Thiệu Minh Minh cúi đầu nhìn ngực mình, quả nhiên một mảng màu loang lổ trên áo...

Chiếc sơ mi Amarni của cậu....

Bản giới hạn đấy....

Cứ như thế mà bay màu mất rồi....

Trái tim của Thiệu Minh Minh cậu đang rỉ máu, nhưng gương mặt vẫn giữ vững nụ cười.

Không được để bản thân làm mất mặt trước trai đẹp!

Đến cả hai tháng tiền uống cafe dưới quán Bồ Tập Tinh cũng tiêu rồi! Cái áo có mấy nghìn tệ đã là cái gì!

"Vậy tôi ra nhà vệ sinh xử lý một chút."

Thiệu Minh Minh không dám mở lời, cậu đang nghĩ nên làm cách nào mới khiến người đàn ông này cùng cậu đến WC? Ai mà biết được nguồi ta lại đọc được ý nghĩ của cậu.

"Hay là tôi đi cùng anh nhé, dù sao cũng là lỗi của tôi."

"Được thôi."

6.

Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh không ngừng phát ra, Thiệu Minh Minh ghé sát người xuống bồn rửa tay, không ngừng hắt nước lên vò chỗ áo bị rượu hắt vào. Nhưng tiếc rằng không những không hết màu mà còn loang lổ thêm.

Thiệu Minh Minh chau mày đi ra khỏi nhà vệ sinh, người đàn ông vẫn đang đứng bên ngoài đợi cậu.

"Sao rồi? Không sạch được hết à?"

Người đàn ông nhìn thấy Thiệu Minh Minh đi ra, nhìn chiếc áo vẫn còn loang lổ, thêm cả đôi mày nhíu chặt của đối phương cũng hòm hòm hiểu được.

"Xin lỗi nhé... lỗi tại tôi.... hay là anh đưa áo cho tôi, tôi giặt sạch rồi trả lại cho anh nhé"

Thiệu Minh Minh nhìn chiếc sơ mi bị giày vò chả ra hình dạng gì của mình, thực lòng cũng cảm thấy động lòng với lời đề nghị của người đàn ông kia. Nhưng nếu không phải hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi thì có khi cậu cũng đồng ý với người ta luôn rồi, ít ra như vậy cậu có thể đường đường chính chính thêm wechat của người ta.

Thật đúng là nhất tiễn lưỡng điểu mà.

"Áo cởi ra đưa cho anh thì tôi mặc cái gì..."

"Hay là thế này đi" Người đàn ông đột nhiên cởi cúc áo của mình ra, đến khi cởi hẳn ra Thiệu Minh Minh mới phát hiện vẫn người đàn ông đó còn mặc một chiếc áo ngắn tay bên trong nữa.

"Nếu như anh không ngại thì mặc tạm áo của tôi, đợi khi nào tôi giặt sạch áo mang trả anh, khi đó anh cũng đưa lại chiếc áo này cho tôi là được."

Thế là những chuyện xảy ra tiếp theo đều là theo lẽ tự nhiên

"Vậy đến khi nào cậu trả áo cho tôi?"

"Chúng ta kết bạn Wechat đi, đến lúc đó anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi mang đến đưa cho anh."

"OK!"

7.

Tề Tư Quân sau khi bị Thiệu Minh Minh bỏ rơi nửa tiếng đồng hồ, nhận lại được chỉ là một tin nhắn wechat.

"Anh đây đi chơi rồi, tối nay bảo Châu Tuấn Vỹ đưa cậu về nhà đi."

Tề Tư Quân đọc dòng chữ này, nhìn kiểu gì cũng thấy mùi gian tình nồng nặc bốc lên

"Trọng sắc khinh bạn!"

Tề Tư Quân chửi thầm một câu, Châu Tuấn Vỹ ở bên cạnh thấy cậu có chút kỳ lạ

"Không có gì." - Tề Tư Quân nhét điện thoại vào trong túi quần. - "Minh Minh bảo là tối nay có người bồi cậu ta rồi, bảo chúng ta đi về trước."

"Ồ..." - Đồng nghĩa với việc Châu Tuấn Vỹ hiểu được câu "có người bồi" là ý gì rồi.

"Nếu như vậy thì chúng ta..... em đợi chút nhé, anh nghe điện thoại cái đã."

"Alo, Cửu Châu à, hôm nay không về hả? Được đấy Đường Cửu Châu, đủ lông đủ cánh rồi nên chơi lớn đấy hả . Nhưng mà đừng có chơi quá nghe thấy chưa, chỗ bố mẹ em anh sẽ nói giúp cho... được rồi... bye bye."

"Cậu bạn anh mang đến cũng nói đêm nay có người bồi rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi về thôi."

"Mấy người trọng sắc khinh bạn." - Tề Tư Quân lắc đầu cười. - "Vậy chúng ta cũng đi thôi."

"Được, vậy anh đưa em về."

--------
(*) di tình biệt luyến: thay người yêu
(*) cục nợ sống: gốc: 人间毒奶机; thuật ngữ dùng trong e-sport, ý chỉ những người đột nhiên phạm những lỗi không nên phạm hoặc mọi khi biểu hiện không được xem trọng nhưng đột nhiên bộc phát, cứu được cả đội. Trong đoạn này được dùng với nghĩa đầu tiên.
--------
Deadline của tôi đấy, chap sau thì tùy tâm trạng vậy. Có bất cứ đóng góp gì về câu từ, lỗi chính tả, từ ngữ gì cứ việc bình luận thoải mái, tôi đều tiếp nhận.

2021.12.31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro