We will kiss on the day after tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệt như mọi lần họ bước ra khỏi dãy tường thành phòng vệ của khu định cư, lời nói cuối cùng của Lee Seungyong vẫn vang vọng trong tâm trí của Park Dohyeon và dẫu cho Dohyeon không muốn câu nói ấy trở thành điều cuối cùng hắn nghe được từ Seungyong, hắn vẫn không thể phủ nhận rằng khả năng suy nghĩ này của hắn sẽ trở thành hiện thực hiện đang rất cao. Trước đây khi mới gia nhập vào đội bảo an khu định cư, hắn thường gặp phải khó khăn khi phải tách ra khỏi đồng đội mỗi lần họ ra ngoài để làm nhiệm vụ. Park Dohyeon luôn ám ảnh việc phải nói một điều gì đó tử tế một chút, để đồng đội có thể phân biệt sự khác biệt trong hành động của hắn trong trường hợp hắn bị biến thành xác sống, để họ có thể không ngần ngại xuống tay tận diệt bất kì con xác sống nào. Dần dần, sau hàng trăm lần chạm trán với cửa tử, hắn bắt đầu nhận thấy rằng việc chết đi trong tiếng cười hay chết đi trong sự đau khổ cũng chẳng khác biệt đến vậy, bởi giữa thời buổi tận thế này, sống sót mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng tại thời điểm hiện tại, Dohyeon có chút hối hận vì lời tạm biệt của hắn đối với Lee Seungyong và Jeong Jihoon là "cút đi khuất mắt hộ cái", mặc dù câu nói này chỉ là một lời bông đùa ngớ ngẩn, bởi nếu hắn không trở về thì đó sẽ là ký ức cuối cùng của hai người họ về hắn. Son Siwoo khi nghe được điều này đã đảo mắt lẩm bẩm rằng hai đứa kia rõ ràng cũng đâu có chia tay tử tế gì cho cam. Lee Seungyong đã vừa xua hai người họ ra khỏi văn phòng đội bảo an vừa nói,

"Hai người điên mẹ rồi, thật đấy."

Có ai không điên mà sống sót được trong đội bảo an cho tới hiện tại à, Dohyeon chỉ đơn giản nghĩ rằng trong thời buổi hiện tại thì máu điên cũng đâu phải là thứ kì lạ, nhưng có vẻ cả đội bảo an đều đồng tình với Seungyong và Jihoon là Dohyeon cùng Siwoo có chút liều lĩnh quá trớn. Trước khi hắn và Son Siwoo gia nhập đội bảo an, công việc hiện tại của bọn họ không hề tồn tại trong danh sách những việc mà thành viên đội bảo an cần làm, hoặc có thể làm được. Vào một đêm nào đó trong quá khứ, Dohyeon đã nảy ra ý tưởng này khi đang tụ tập uống chút rượu với nhóm đặc nhiệm bắn tỉa Điểu Sư. Lý trí chuếnh choáng trong lúc ngà say của hắn biến những suy nghĩ không tưởng trở thành một ý tưởng mạch lạc, và những lời lảm nhảm miên man bỗng chốc nghe thật hợp lý. Dohyeon lắc lư theo nhịp độ của chiếc xe cũ rồi đặt chân lại xuống sàn xe. Siwoo hay mắng hắn đừng trết bùn đất lên chân ga, và kể cả hắn nghĩ rằng bùn đất cũng có chút hợp với những vết xước xát trên chiếc chân ga đã mòn thì Park Dohyeon cũng không muốn làm Son Siwoo phiền lòng.

"Sẵn sàng chưa?"

Siwoo quay sang mỉm cười với hắn, điệu dáng thả lỏng như thể bọn họ đang lái xe đi dã ngoại như những ngày xưa cũ chứ không phải là lái xe thử thách cái chết. Mặt của anh dính một chút máu từ con xác sống đi lạc anh vừa bắn hạ khi họ đi ra khỏi tường thành, nhưng Siwoo chẳng quan tâm đến điều đó chút nào mà vẫn cười cười ngâm nga. Dohyeon phải công nhận là hắn và anh cũng không hoàn toàn là người bình thường, bởi chẳng có người bình thường nào có thể tươi vui nổi nếu người ngợm đang dính máu, bụi đất và mồ hôi như bọn họ cả. Có lẽ họ đã từng là những người bình thường trước khi đại dịch đến, nhưng hắn nghĩ điều quan trọng nhất là dù thế nào đi chăng nữa, trái tim của hắn và Siwoo vẫn đang đập, cạnh nhau, sống sót và an toàn. Trong thế giới nơi sống còn là tất cả này, hắn chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nếu nó không giúp hắn bảo vệ sự an toàn của Son Siwoo.

Hắn lấy mu bàn tay của mình quẹt đi vết máu trên mặt anh. Siwoo nghiêng đầu đón nhận cái chạm nhẹ và ánh mặt trời chói chang, lè lưỡi trêu chọc hắn.

"Em cũng bẩn quá đi mất."

Dohyeon nhướng mày, thở dài nhìn gò má đã sạch vết máu của Son Siwoo.

"Bình thường anh đâu có phàn nàn về chuyện này đâu."

Siwoo rụt đầu lại về phía ghế của anh, khúc khích cười rộ lên. Đôi mắt của anh dù đang cong cong ý cười vẫn lấp lánh như thể đang nhớ về những đêm dài đã qua của hai người bọn họ. Dohyeon nắm lấy bàn tay bên trái còn trống của anh, áp môi lên những khớp tay quen thuộc một cách nhẹ nhàng mà hắn biết rõ Son Siwoo rất thích.

"Nếu chúng ta sống sót trở về, có lẽ ta sẽ được cấp thêm nước đủ để tắm đấy."

Siwoo chỉ gật đầu và thả tay ra khiến cho hắn có phần tiếc nuối hơi ấm của anh, ngay cả khi không khí trong chiếc xe có phần ngột ngạt vì nóng. Anh nghiêng người với lấy bộ đàm đặt ở trên mui xe, thao thác kiểm tra bộ đàm thành thục như một chiếc máy.

"Kiểm tra bộ đàm. Griffin, đây là Lehends và Viper. Hết."

"Lehends và Viper, đây là Griffin. Nghe rõ. Hết."

Trong lúc Siwoo kiểm tra lại thông tin với phòng chỉ huy đội bảo an, Dohyeon có chút không tập trung hướng mắt về phía ngọn đồi xa xăm cố gắng tìm kiếm hình bóng những người bạn trong đội bảo an của bọn họ. Hiển nhiên hắn chẳng tìm được dấu vết của bất kỳ ai hết, cũng không có đủ thì giờ để chuyển một lời tạm biệt tử tế cuối cùng đến Seungyong và Jihoon trước khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu.

"Đã vào vị trí bắt đầu. Hết."

"Đã rõ."

Siwoo đặt bộ đàm lại chỗ cũ và với tay xuống hàng ghế đằng sau lấy lên hai chiếc áo da quen thuộc. Dohyeon chỉ nhìn chằm chằm khẩu súng trường của anh được đặt tựa vào cửa sổ không có kính đang đắm mình trong ánh nắng. Hắn chẹp miệng nhận lấy chiếc áo của mình trên tay anh rồi thảy xuống đùi mình.

"Nóng quá, tí nữa em hẵng mặc được không?"

"Mặc vào đi, đến lúc bắt đầu không có thì giờ cho em tròng vào đâu",

Siwoo xoay người trở lại phía trước và khoác áo da vào, che đi hai cánh tay nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng lại có đủ sức để quăng quật những chiếc súng trường to gấp đôi bắp tay anh,

"Thà nóng còn hơn là bị cắn mất tay."

"Chúng có thể còn cách xa ta hàng giờ."

Dohyeon lý luận, lắc đầu khi nhìn thấy anh chẳng hề quan tâm đến lời kêu ca của hắn. Hắn rút khẩu súng lục ra khỏi bao súng được quấn quanh đùi Siwoo bằng dây nâu, và anh không hề nao núng trước hành động không báo trước này, như thể cơ thể anh đã quá thoải mái với sự động chạm từ hắn. Anh đặt đầu lên vô lăng nhìn hắn bật nòng súng xoay tách tách liên tục để nạp đạn.

"Đã gần một ngày kể từ khi đàn xác sống được đội bảo an phát hiện ra. Chắc là chúng sẽ tới đây sớm thôi, và chúng ta sẽ phải sẵn sàng đón nhận chúng."

"Anh đừng lo, chúng ta luôn luôn sẵn sàng mà."

Son Siwoo chỉ dúi vào tay hắn khẩu súng trường ở bên phía anh, tay lấy lại khẩu súng lục đã được hắn nạp đạn.

"Anh có chắc mình chỉ cần một khẩu súng không đấy?"

"Cầm đi, xạ thủ ở đây là em. Anh chỉ cần khẩu súng lục ngắn này thôi."

Dohyeon tặc lưỡi thích thú và hắn bỗng cảm thấy sự kiêu ngạo cao ngút của hắn lúc nào cũng được anh vỗ về chiều chuộng. Trong lúc quay người xem xét tình hình xung quanh, hắn nhận ra trọng lượng của đống vũ khí treo trên người mình có phần nặng nề: khẩu súng ngắn trong bao ở ngực, một khẩu khác ở đùi, khẩu súng săn đang dựa vào ngực hắn, và khẩu súng trường Siwoo vừa đưa cho hắn kẹp ở giữa hai chân. Dohyeon không ngạc nhiên mấy, hắn rất thành thạo với từng loại vũ khí này, và hắn biết rõ cách chúng hoạt động, cách sửa chữa nhanh gọn nếu chúng bị hỏng, và cách để từng phát bắn đều chính xác để đạn không bị uổng phí.

Việc nổ súng điên cuồng thiếu tính toán là việc Park Dohyeon ghét nhất - hắn thường tránh sử dụng súng trong những tình huống không cấp bách, nhưng ở thời buổi hiện tại thì việc ấy cũng giống như việc nằm mơ rồi tỉnh dậy thấy thế giới đã sạch bóng xác sống vậy. Hắn không muốn bọn họ rơi vào cảnh hết đạn để phải chạy trốn giữ mạng, bởi nếu không phải do Park Dohyeon đã trình diễn kĩ nắng bắn tỉa tốt đến mức đáng ngạc nhiên của hắn trong lúc bốn người còn lại của nhóm bắn tỉa Điểu Sư điên cuồng đập cửa cầu cứu khu định cư thì có lẽ bọn họ đã về với đất mẹ hết rồi.

Hắn vòng tay ôm lấy eo anh, cả hai lặng thinh thoải mái trong sự im ắng như thể những người chuẩn bị đối đầu với một đàn xác sống không phải là họ.

Siwoo chưa bao giờ thực sự thích chạm vào súng đạn, kể cả cho tới bây giờ anh và hắn đã cùng đồng hành trải qua rất nhiều thử thách sống còn buộc anh phải vướng máu lên bàn tay của mình. Trước đây, anh từng thủ thỉ với hắn rằng anh sợ dưới lớp vỏ bọc thối rữa tàn bạo của lũ xác sống kia vẫn còn một chút đốm lửa tàn của những người đã từng sống bên trong chúng, rằng anh sẽ lỡ tay giết một người đang mắc kẹt ở bên trong mà không có lối thoát. Sau này khi Son Siwoo đã bị thế giới hậu tận thế mài mòn và trui rèn, anh vẫn không thích phải tự tay cầm súng. Nhưng Son Siwoo đương nhiên không phải một kẻ ngu ngốc, vì vậy anh luôn mang theo ít nhất một khẩu súng lục trên người để tiện bề hành động khi gặp nguy hiểm.

Không ngạc nhiên mấy, Son Siwoo cũng có khả năng bắn súng thiên phú. Anh thường được giao nhiều nhiệm vụ cận chiến quan trọng của đội bảo an, trong khi Dohyeon đóng quân trên những đỉnh đồi hay ngọn cây cao kều tập trung bắn tỉa. Khả năng chiến đấu của hai người cũng là lý do tại sao họ mất rất nhiều thời gian để thuyết phục đội bảo an phê duyệt chiến thuật mà Park Dohyeon đã nghĩ ra trong đêm say ấy - đội bảo an không muốn để mất đi hai trong số những lính gác có kĩ năng tốt nhất của khu định cư.

Ban đầu, "chiến thuật" này là bí mật trong vòng những người đi uống với họ đêm ấy, bởi nó là một hành động quá sức mạo hiểm và liều lĩnh để dụ một đám đông xác sống khiến chúng có thể bị tiêu diệt cùng lúc một cách nhanh chóng, và đúng như Dohyeon đã dự liệu, chiến thuật này của hắn đã hiệu quả. Tuy cách làm của hai người họ quả thật có tác dụng, nhưng do mỗi lần thực hiện đều tiêu tốn quá nhiều xăng, Dohyeon và Siwoo phải chấp nhận giao kèo rằng vào mỗi lần họ đi ra ngoài tìm kiếm hàng hoá, xăng do chính họ tìm thấy sẽ thuộc về họ để sử dụng cho những kế hoạch cảm tử này, còn bất kì chút xăng nào được phát hiện bởi người khác sẽ được đưa lại về khu định cư để phục vụ cho những mục đích khác. Hắn và anh vui vẻ chấp nhận giao kèo này, bởi bọn họ cũng không có ý định liều lĩnh cảm tử nhiều đến vậy - họ chỉ làm vậy khi cuộc sống trong khu định cư có chút ngột ngạt khó chịu, hoặc là khi đội bảo an yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mà thôi.

Nguồn gốc của ý tưởng mà Dohyeon đã nảy ra trong đầu đêm ấy bắt nguồn từ một chuyến do thám ở một thị trấn bỏ hoang gần khu định cư của hai người. Trong lúc hắn và Siwoo đang xem xét chiếc xe cà tàng bị bỏ lại, họ bị bao vây bởi ba đứa trẻ du kích vãng lai non choẹt. Xui rủi sao khi chúng đang mải mê chĩa họng súng về phía Dohyeon và Siwoo, một bầy xác sống khoảng chừng hai mươi con nhào vào tấn công. Cuộc chiến nhanh chóng trở thành một cuộc đuổi bắt sinh tồn giữa người sống và kẻ chết, và Park Dohyeon cuống cuồng lôi bọn trẻ vào trong xe cùng với Son Siwoo đang bán sống bán chết đạp ga khởi động.

Chiếc xe cà tàng chứa năm mạng người chạy đua với đống nhiên liệu ít ỏi đến thảm thương, và Dohyeon gần như không thể nghe thấy tiếng mình la hét vào bộ đàm qua tiếng súng mà bọn trẻ bắn về phía những con xác sống chạy quá gần. Hắn không thể nghe được bất cứ thứ gì ngoài tiếng xẹt xẹt của tĩnh điện trong một khoảng thời gian dài đến nghẹt thở cho đến khi giọng của Choi Hyeonjoon vang lên thông báo rằng các tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, và đội bảo an nghĩ họ nên lái xe áp sạt mạn đồi nhằm diệt trừ hết lũ thây ma để chúng không thể tấn công vào khu định cư.

Đến khi chiếc xe của họ phanh lại và Park Dohyeon nghe được tiếng thở hổn hển của người yêu hắn đang gục đầu vào chiếc vô lăng, hắn mới tỉnh dậy khỏi làn mưa đạn và cơn nghiện adrenaline của mình để nhìn rõ được cảnh tượng những con zombie lỗ chỗ vết đạn đầy máu nằm la liệt thành hàng như một con đường dẫn tới địa ngục.

Siwoo nói với hắn rằng anh nhận ra khu định cư của họ đã quá lơ là và thoải mái trong sự an toàn để rồi quên mất những mối hiểm nguy vẫn luôn rình rập bên ngoài những bức tường kiên cố. Đội bảo an đã không tuần tra đủ rộng, đủ cẩn thận, và nếu không có Dohyeon và Siwoo tạo ra đủ tiếng ồn để thu hút thêm một đám xác sống hơn một trăm con lởn vởn quanh ngọn đồi khiến đội bảo an phát hiện ra sự tồn tại của chúng, thì đám xác sống đã có thể tràn qua khu rừng bao phủ ngọn đồi và chạy xuống thung lũng nơi khu định cư của họ.

Có lẽ vì vậy nên hắn không bận tâm đến những lời bàn tán hay đồn đại về bọn họ, về xạ thủ và hỗ trợ khát máu hiếu chiến Viper và Lehends. Sau những ngày tháng sống chui rủi sợ hãi không dám tạo ra tiếng động thu hút đám xác sống, hắn cảm thấy thật tuyệt khi được cùng Siwoo khuấy động thế giới một chút để nhắc nhở cho đám xác sống, và những người trong khu định cư rằng bá chủ thế giới này đã từng là nhân loại bọn họ.

Hắn muốn tạo dựng niềm tin của tất cả mọi người rằng có lẽ một ngày nào đó, nhân loại sẽ lại vượt qua được nghịch cảnh, và họ sẽ xây dựng lại được thế giới bên ngoài những bức tường kiên cố một lần nữa.

Không lâu sau đó, tiếng xẹt xẹt của sóng liên lạc phát ra từ bộ đàm hệt như những gì Siwoo đã dự đoán, và Dohyeon ngay lập tức khoác chiếc áo da dưới đùi vào người. Hắn kiểm tra những khẩu súng hắn mang theo bên mình lần cuối cùng, để chắc chắn rằng tất cả chúng đã được nạp đạn đầy đủ.

"Viper, Lehends, đây là Griffin. Đám xác sống chuẩn bị đến vị trí của hai người nhưng chúng lớn hơn dự kiến rất nhiều. Chúng tôi có thể hỗ trợ rút lui. Faker gợi ý huỷ bỏ kế hoạch. Hết."

Dohyeon nhíu mày. Rút lui chưa bao giờ là một phần của kế hoạch, thậm chí tình huống này còn không được nhắc tới trong lúc thảo luận phân bổ vị trí. Son Siwoo sẽ lái xe, Park Dohyeon sẽ bắn hạ bất cứ con xác sống nào tới quá gần với vị trí của chiếc xe, và họ sẽ cùng nhau chuyển hướng đám xác sống ra khỏi hướng hiện tại chúng đang đi tới - hướng sẽ dẫn chúng chạm trán với khu định cư và hàng trăm người đang sinh sống trong đó.

Về phía đội bảo an, lính tinh nhuệ sẽ bắn tỉa, cung thủ sẽ cố gắng thử nghiệm bằng cung tên của họ, và bất kỳ ai dám đối mặt với đám xác sống đều có thể xuống đồi để tấn công chúng bằng vũ khí giảm thanh nhằm tránh bị phát hiện. Đội bảo an thậm chí đã đặt chất nổ, và như Seungyong đã nhiều lần đảm bảo với họ, chỉ có thể kích nổ từ xa và chắc chắn sẽ không nổ nếu Siwoo lái xe qua vị trí chúng được chôn.

Vậy nhưng Lee Sanghyeok - đội trưởng đội bảo an, vẫn muốn huỷ bỏ chính nhiệm vụ "đánh nhanh thắng nhanh" đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng này.

"Sao cơ?", Siwoo nhất thời quên hết những quy tắc giao tiếp qua radio và thốt lên hỏi một cách khó hiểu, "Đám xác sống lớn cỡ nào?"

Dohyeon với lấy ống nhòm mà hắn để trong giá đựng cốc đưa lên mắt và điều chỉnh tiêu cự đến những tòa nhà cuối cùng phía xa xa nơi thành phố bỏ hoang mà đám xác sống phải tràn qua để đổ ra cánh đồng cỏ thưa nơi vị trí của họ, nhưng hắn không thể thấy được gì cả. Đúng lúc đó, giọng nói gấp gáp của chính Lee Sanghyeok vang lên trong bộ đàm.

"Năm lần. Có năm nghìn con xác sống đang hướng về phía các cậu trong vòng năm phút. Quay về đi, kế hoạch này bây giờ đã quá nguy hiểm."

"Chúng tôi không thể quay lại,"

Siwoo lý luận, ánh nhìn có chút hoảng loạn quay sang gặp ánh mắt trầm ngâm của Dohyeon. Hắn không thực sự rõ anh đang nói chuyện với ai vào lúc này nhưng vẫn giữ nút trên bộ đàm hộ bàn tay đang run rẩy của anh,

"Vị trí của chúng tôi quá gần với đám xác sống để lái xe trở lại. Chúng sẽ nghe thấy tiếng động cơ và chạy về phía này."

"Vậy nên cậu muốn lái xe qua một đám xác sống gồm năm nghìn con à?"

Họ nghe thấy một số tiếng động từ đầu dây bên kia, và sau đó giọng của Seungyong truyền xuống bộ đàm khi lẽ ra cậu đang phải đứng trên đỉnh đồi nhìn qua ống ngắm, sẵn sàng bắn tỉa hỗ trợ.

"Đội bảo an có thể phân tán chúng trong thành phố để câu thêm một chút thời gian cho các cậu nhưng các cậu phải quyết định ngay bây giờ."

Dohyeon biết rằng suy nghĩ của Siwoo cũng giống với hắn, rằng tiếng ồn trong thành phố sẽ đặt những người đang ở trong thành phố vào tình thế nguy hiểm chỉ để họ có thêm một chút thời gian, và ván cược này không đáng. Một giây ánh mắt của họ chạm nhau như thể bị kéo dài thành một khoảng thời gian vô tận với những suy tính về rủi ro hắn và anh đang sắp phải chạm mặt. Nhưng Park Dohyeon và Son Siwoo vốn đã chấp nhận đặt cược tính mạng của mình vào kế hoạch này khi họ đã bước lên xe và lái ra đến tận đây, và những kẻ điên thì thường sẽ không rút khỏi ván cược khi cuộc chơi còn chưa bắt đầu.

Trước khi có một mảnh đạn có thể găm vào đầu con xác sống cuối cùng trên trái đất, chúng vẫn sẽ tiếp tục mang theo mầm bệnh lây nhiễm, và vòng lặp của cái chết đang sống sẽ tiếp tục lặp lại đem tới sự thống khổ cho nhân loại. Vì vậy phải có những người đủ táo bạo đặt cược sự sống của mình ra để diệt trừ chúng, để biến giấc mơ về những ngày đã qua trở nên gần hơn một chút, đó là những gì Viper và Lehends tin tưởng và đó là sứ mệnh họ tự mang theo bên người.

Bọn họ có thể đang tiến tới cái chết, hoặc tiến đến một tương lai tươi sáng hơn, và họ chỉ có thể biết được kết cục của chính mình nếu họ đủ dũng cảm để đương đầu với sự khắc nghiệt của thời thế.

"Các cậu có đủ đạn dược để bắn hạ chúng không?"

"Có."

"Bắt đầu đếm ngược đi,"

Siwoo nói, giọng dứt khoát. Anh đưa bộ đàm lại cho Dohyeon để nắm lấy chiếc vô lăng. Ngón tay Siwoo chậm rãi cuộn vào khi anh thở một hơi dài lấy dũng khí, sau đó anh nhìn Dohyeon, với nụ cười dịu dàng chưa bao giờ thay đổi,

"Sẵn sàng chưa?"

"Chỉ cần được đồng hành bên cạnh anh thì em luôn sẵn sàng."

"Đồ dẻo miệng."

Ngay cả khi ngày hôm nay là ngày mà họ gặp phải kết cục không thể tránh khỏi, ngay cả khi họ chỉ hạ được vài trăm con xác sống trước khi chiếc xe bị lật và họ bị xé xác bởi đám xác sống khát máu, sự hi sinh của họ vẫn sẽ giúp cho mọi người trong khu định cư có nhiều cơ hội để sống sót hơn trước phần còn lại của đám xác sống, và thậm chí kể cả khi khu định cư không vượt qua nổi đám xác sống này, thì ít nhất hắn và Siwoo đã cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người.

Ít nhất họ có thể yên lòng chết đi khi biết công sức của họ có thể kéo dài thêm sự sống, dù chỉ là vài khắc ngắn ngủi, cho những người ở lại.

"Thời gian đến dự kiến một phút."

"Dohyeon."

Siwoo rời tay khỏi vô lăng, xoay người qua phía bên còn lại của cần gạt số cố gắng hôn lên môi Dohyeon, nhưng hắn đã quay đầu đi để lại cái hôn của anh rơi trên má của hắn.

"Thôi mà, cho anh hôn em một cái đi."

"Không được."

Dohyeon cười khúc khích đáp lại trong khi Siwoo nỉ non rải thêm hàng chục nụ hôn trên cần cổ của hắn.
Lý do hắn từ chối Siwoo không phải là vì hắn không muốn hôn anh. Đối với Park Dohyeon, mỗi nụ hôn của hắn dành tặng anh đều khiến hắn cảm thấy an yên và hạnh phúc, như thể chúng có ma lực để khiến hắn nhất thời quên đi sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Nhưng hắn không muốn họ hôn nhau giữa những lúc nguy hiểm như bây giờ - những nụ hôn cứu rỗi nhau của họ khiến hắn cảm giác như đây là những nụ hôn tạm biệt. Park Dohyeon không muốn nói bất cứ lời tạm biệt nào với Son Siwoo cả, và hắn cũng sẽ không bao giờ có thể bắt ép bản thân thốt ra những lời tạm biệt ấy.

Hắn không thể sống thiếu sự dịu dàng duy nhất của cuộc đời mình trong một thế giới tàn bạo nhường này.
Siwoo hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Dohyeon, nhưng điều đó cũng không thể ngăn anh đòi hỏi được hắn hôn mỗi khi họ đang thực hiện nhiệm vụ. Điều này xảy ra thường xuyên tới nỗi nhóm đặc nhiệm Điểu Sư của bọn họ còn đùa cợt rằng nếu Park Dohyeon vẫn còn tâm trí để hôn Son Siwoo thì mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát và mạng sống của họ sẽ không bị đe doạ.

"Đây không phải một nụ hôn tạm biệt đâu mà,"

Siwoo vẫn nỉ non một cách chân thành, đan lấy tay Dohyeon trong tay mình để ngăn bản thân bị đẩy lại về phía bên kia của xe, và biểu hiện ngập ngừng của anh làm hắn mỉm cười.

"Nó là một, ờ, một lời hứa."

"Một lời hứa?"

Dohyeon nhướng mày, ánh mắt di chuyển xuống đôi môi của Siwoo.

"Phải, một lời hứa rằng chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà an toàn."

"Ừm,"

Bàn tay đeo găng của Dohyeon ôm lấy khuôn mặt của anh, trong khi anh vắt tay của mình lên bờ vai qua cổ của hắn,

"Nếu anh đã nói như vậy thì cũng được thôi."

Hơi thở của Siwoo phảng phất trên môi hắn, một thứ năng lượng vui sướng bao quanh anh thật dễ thương và đáng ngưỡng mộ, nếu hắn xét đến hoàn cảnh ngặt nghèo của họ,

"Cho anh hôn em nhé?"

"Đây không phải là lời tạm biệt."

Dohyeon thì thầm, để đôi mắt của hắn khép lại, bỏ qua cái nóng ngột ngạt của mùa hè đang thiêu đốt họ trong chiếc xe chật chội và sự gần gũi của anh khiến nội tâm hắn bùng cháy.

"Là một lời hứa, không phải lời tạm biệt."

Siwoo đồng ý tha thiết, và rồi thời gian tưởng chừng như đã dừng lại khi họ hôn nhau nhẹ nhàng và chậm rãi, sâu sắc và quen thuộc như hàng trăm hàng ngàn lần trước đây, kéo theo một tiếng ngân nga từ sâu trong cổ họng của Dohyeon trong trạng thái mê mẩn vì yêu đương của họ. Hắn muốn khoảnh khắc an yên này kéo dài lâu hơn sau khi họ tách rời nhau ra lúc giọng nói của Seungyong rè rè vang lên qua bộ đàm, nghiêm nghị và mệt mỏi.

"Thời gian đến dự kiến ba mươi giây. Bỏ não yêu đương ra và lắp não bình thường lại hộ cái."

Họ chỉ cười, trán dựa vào nhau vài giây yên bình, rồi Siwoo quay trở lại vị trí lái xe, vặn chìa khóa để tạo ra tiếng động cơ gầm rú. Anh mỉm cười với Dohyeon, vẻ mặt trấn an cực kỳ trìu mến, khiến cho những lo lắng cuối cùng mà hắn âm thầm giữ lại tan biến trong chốc lát,

"Thắt dây an toàn vào thôi nào, cục cưng Viper của anh ơi."

Những sợi tóc vàng rực che mắt Dohyeon khi hắn lườm anh lúc nghe thấy biệt danh anh vừa đặt cho hắn, nhưng rồi hắn cũng ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào. Trước khi dịch bệnh xảy ra, hắn chỉ nhuộm tóc đúng một lần khi vừa mới quay lại với anh sau một lần cãi vã rất lớn, và Siwoo đã khen hắn nhuộm tóc rất đẹp. Sau này khi họ bận bịu với việc lăn lê bò toài để bảo đảm sống còn, ý nghĩ về việc nhuộm lại tóc vào một ngày nào đó bị hắn bỏ lại phía sau. Vậy nên khi hắn tìm được một lọ thuốc nhuộm tóc trong chuyến do thám một tháng trước, hắn đã không ngại ngần nhờ anh nhuộm tóc cho mình. Buổi tối hắn ngồi bệt trên sàn giữa đôi chân của Siwoo khi anh cẩn thận bôi từng sợi tóc là ký ức mà hắn sẽ mang theo suốt đời.
Tiếng động cơ ồn ào như thể ré lên vẫn khiến bụng dạ hắn quặn thắt sau nhiều năm quen với việc phải sống trong sự im lặng đầy đau đớn.

Siwoo lái xe xuống dốc nhỏ, từ từ di chuyển xe lại gần trung tâm của cánh đồng. Xa hơn một chút phía đường chân trời, họ nhìn thấy được các tòa nhà đổ nát và tối tăm rõ hơn trước.

"Chết tiệt,"

Dohyeon thở dốc nhẹ đến mức hắn gần như không nghe thấy ngay cả chính mình. Những hàng xác sống đầu tiên trong đám năm nghìn con đang tràn vào cánh đồng, lảo đảo tiến về phía trước như một đám đông vô hồn. Chúng là một đám đông đầy những sinh vật không chết cũng không sống đang gào thét một cách khát máu.

Đối với Park Dohyeon mà nói thì đây là phần đáng sợ nhất của kế hoạch này - họ phải ngồi canh thời gian di chuyển và tăng tốc khi đám xác sống đang tiến đến ngày một gần hơn. Nếu Siwoo tính toán thời gian chính xác, họ sẽ cách đám xác sống một khoảng đủ xa để giữ an toàn, còn nếu Siwoo tính toán thời gian tăng tốc sai lệch, thì hai người họ sẽ nắm chắc cái chết trong tay.

"Sẵn sàng chưa?"

Hắn mở chốt nhỏ của cửa sổ và gỡ bỏ tấm kim loại che chắn tạo thành một khe hở để hắn có thể ngắm bắn qua nòng súng của mình. Hắn nâng khẩu súng của mình lên như để trả lời cho câu hỏi của anh. Trước khi Dohyeon có cơ hội đáp lại, anh đã nghiêng mặt về phía hắn với dáng vẻ không đổi,

"Anh yêu em."

"Đừng nói thế,"

Dohyeon quay phắt ánh mắt khỏi đám xác sống, giọng nói lảnh lót như thể đang che giấu sự bất an mà những lời nói của Siwoo tạo ra trong lòng hắn,

"Anh đang làm như chúng ta sẽ không thoát khỏi chuyện này vậy."

"Anh không thể tuyên bố tình yêu của bản thân mình trên chiến trường sao?"

Son Siwoo giả bộ thở dài buồn bã, rồi anh huých khuỷu tay vào eo hắn, đoạn nhướng mày thắc mắc.

"Thằng nhóc này, ít nhất thì em phải đáp lại tình cảm của anh đi chứ?"

"Em cũng yêu anh."

Dohyeon chiều theo một cách nhanh chóng, không phải vì hắn không yêu anh mà vì hắn không muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn,

"Giờ thì anh lái xe đi nhanh lên trước khi chúng ta bị đội bắn tỉa bắn để cái chết của chúng ta dễ chịu hơn là bị đám xác sống cắn xé."

"Dohyeon à, em đúng là một người có tâm hồn lãng mạn,"

Siwoo thở dài mơ màng và Dohyeon với tay qua đấm vào vai anh trước khi cả hai bị bao quanh bởi tiếng bass nặng nề từ chiếc đĩa CD duy nhất mà họ có thể nghe trong chiếc xe này vì nó bị kẹt trong khay đựng đĩa lúc hắn và anh tìm thấy chiếc xe.

Dù sao thì chiếc đĩa CD cũng khá là được việc. Chiếc xe của bọn họ ngay lập tức trở thành thứ ồn ào nhất trong bán kính vài dặm trở lại đây, và Dohyeon nhìn thấy hàng trăm khuôn mặt trống rỗng của đám xác sống quay lại phía hắn. Nếu hắn rơi vào tình cảnh này trong khoảng thời gian đầu khi dịch bệnh mới bùng phát, hẳn là hắn sẽ chạy và chạy cho đến khi ngã quỵ rồi ngất đi, chấp nhận số phận bị xé xác của mình. Nhưng hắn không còn là hắn của trước đây nữa, và dẫu chuyện này nghe có phần khó tin, Dohyeon đã học cách tìm được một chút niềm vui nho nhỏ trong công cuộc diệt trừ xác sống có phần kinh khủng này.

Có một số con đã đến quá gần, những con đầu đàn lạc lõng đã ở ngay gần đuôi xe trước khi họ bắt đầu phát nhạc, và đó là những con mà Dohyeon sử dụng súng ngắn của hắn để bắn hạ. Hắn gần như không nghe thấy được tiếng đạn nổ qua tiếng loa đinh tai nhức óc, nhưng hắn có thể cảm nhận được lực giật cò rất mạnh của bản thân. Hắn nhìn thấy xác chết nát tan thành nhiều mảnh và bay tan tác, thầm nghĩ rằng số phận thật kỳ diệu khi đây là cuộc sống bình thường của hắn hiện tại, và bằng cách nào đó hắn đã hoàn toàn mất cảm giác kinh sợ với những cảnh máu me chết chóc. Các tay súng bắn tỉa trên đồi đã bắn hạ phần lớn xác sống cho hắn, những phát đạn sạch sẽ vào đầu không gây ra cảnh tượng khủng khiếp như những mảnh vụn hắn vừa tạo ra. Dohyeon cố gắng hết sức để không nhìn qua phía của Siwoo, bởi một giây lơ là có thể khiến hắn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, và Siwoo sẽ không còn ai ở lại bên cạnh để bảo vệ cho anh cả.

"Anh mau lái đi,"

Dohyeon lẩm bẩm, giọng nói lọt thỏm giữa tiếng bass ồn ào đến ong đầu, mồ hôi rịn ra trên trán hắn khi hắn nhìn được vô số đôi mắt trắng và hàm rũ của đám xác sống phía sau xe. Chúng đã tới rất gần, khoảng cách gần hơn rất nhiều so với những lần trước, và nếu Siwoo không tăng tốc ngay bây giờ thì đây thực sự sẽ là ngày cuối cùng mà họ còn được sống trên đời.

"Lái đi!"

Siwoo không phản ứng với lời nói của hắn như thể anh không nghe được hắn đang nói gì. Anh vẫn không bắt đầu lái xe đi ra xa khỏi đám xác sống ngay cả khi hắn đẩy tay anh để thu hút sự chú ý của anh. Tới lúc Dohyeon chỉ còn một giây kiên nhẫn nữa trước khi hắn đạp chân mình xuống chỗ chân của Siwoo để tự đạp ga thì chiếc xe cuối cùng cũng giật lên và di chuyển khỏi đám xác sống đang tiến đến, lạng lách để tránh những con xác sống đang lạc bầy.

Hắn không có thời gian để tức giận với Siwoo vì suýt nữa đưa họ thẳng vào đám xác sống, và hắn cũng không thực sự muốn phải cáu bẳn với anh, bởi mọi sự tập trung của hắn đã chuyển lại về phía đám xác sống đang rầm rầm di chuyển. Hắn chuyển sang súng lục để bắn chết những con đang cố chạy theo để bắt kịp tốc độ của họ, và khi hắn chắc chắn được họ đã ở ngoài tầm nguy hiểm, hắn bật cười bắn đạn liên tiếp ra ngoài cửa sổ. Dohyeon có thể cảm thấy được nhịp tim hắn đang đập nhanh một cách điên cuồng và adrenaline chảy rần rần trong huyết quản, và hắn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ hắn hơi điên quá mức bình thường như Seungyong đã nói.

Bên cạnh hắn, Son Siwoo cũng đang cười lớn đầy vui vẻ.

Đối với hai người họ, có lẽ loại cảm giác điên cuồng rượt đuổi tốc độ trong khi diệt trừ lũ xác sống đã hoành hành cướp đi thế giới của bọn họ giống như một loại thuốc phiện - một loại cảm xúc thoả mãn có chút bệnh hoạn và một thứ vinh quang anh hùng nhỏ nhoi. Hắn cảm giác như thể mọi cơn thịnh nộ của hắn và anh đang được giải toả qua những phát súng không hồi kết vang lên đều đều bên tai.

Park Dohyeon không hề thù oán gì năm nghìn người đã bị biến thành xác sống trước mắt hắn, ít nhất là hắn nghĩ vậy, nhưng bây giờ họ chỉ còn là những mảnh thịt thối rữa đang bám trụ vào những chiếc xương đã mục, và hắn chỉ có hai lựa chọn - giết hoặc bị giết. Câu trả lời của hắn đương nhiên là giết. Tất cả những người còn sống sót đều đã mất đi những người họ trân quý vào tay đám xác sống và cái dịch bệnh chết tiệt này. Điều tốt đẹp cuối cùng hắn có thể làm cho những người đã ngã xuống là để cho họ yên nghỉ ngàn thu, thay vì lang thang như những con xác sống vô hồn.

Âm lượng của nhạc được Siwoo giảm đi, và sau đó Dohyeon có thể nghe thấy tiếng súng của hắn và tiếng gào thét của đám xác sống, tiếng vang của những viên đạn bắn ra từ ngọn cây nơi đỉnh đồi. Thời điểm này chính là lúc hắn cần trở thành đôi mắt của Siwoo, để truyền đạt cho anh biết được điều gì đang xảy ra phía sau đuôi xe của họ, và nói với anh tăng tốc nếu có bất kỳ con xác sống nào tiếp cận được phía sau xe. Bảo vệ Son Siwoo là nhiệm vụ chính của Park Dohyeon, còn xóa sổ đám xác sống là thứ yếu, và nếu hắn thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào trong số đó thì hắn sẽ mãi mãi không thể tha thứ được cho bản thân mình.

Hắn cúi người vào trong xe để lấy thêm băng đạn cho súng lục của mình, phớt lờ đôi bàn tay đang run rẩy nhẹ khi hắn quay mắt về phía Siwoo, người đang lái xe theo cách mà một thời từng được coi là liều lĩnh và giờ được ca ngợi là khéo léo.

"Anh ơi, còn bao xa nữa mình tới chỗ chôn chất nổ?"

"Không xa lắm đâu!"

Siwoo hét lại nhưng không rời mắt khỏi hướng hiện tại anh đang lái,

"Xử lý đám đang bám bên phía cửa sổ của em đi!"

Chiếc xe cũ của họ đang phóng đi với tốc độ nhanh tới mức họ có thể cho đám xác sống hít khói nếu muốn. Dohyeon chỉ lo lắng rằng hắn sẽ bắn trượt thay vì lo nghĩ cho tính mạng của bản thân. Những con xác sống mà Siwoo bảo hắn xử lý đang lao về phía hắn từ bên cạnh. Dohyeon nhanh chóng chuyển sang súng trường và nhanh chóng bắn liên hoàn đạn. Hắn giật mình khi một con xác sống lao đầu vào và mắt chạm mắt với hắn trước khi đội bắn tỉa tặng cho nó một viên đạn găm vào hộp sọ.

"Quay đầu được chưa em?"

Siwoo hét lên hỏi hắn, cốt để hỏi mạn bên trái của xe đã đủ sạch bóng xác sống để mở được đường máu thoát thân hay chưa. Dohyeon đang treo nửa mình vắt vưởng ra ngoài cửa sổ xe gào đáp lại anh, một tay ấn nút bộ đàm,

"Em không nhìn thấy hết được, đợi em. Griffin, chúng tôi quay đầu được chưa?"

"Không, chưa phải bây giờ. Các anh sắp đến khu vực đặt thuốc nổ, làm theo kế hoạch rồi chúng tôi sẽ đánh giá tình hình sau."

"Đếm ngược cho chúng tôi đi,"

Dohyeon để bộ đàm rơi vào lòng. Tuy nhiên, ngay cả trong lúc nguy cấp, giọng nói ấm áp của Siwoo cũng xua tan mọi nỗi sợ hãi nơi hắn.

"Họ nói gì?"

Dohyeon gần như lẩm bẩm đáp lại trước khi nhớ ra rằng mình phải hét lên để Siwoo có thể nghe thấy qua tiếng động cơ gầm rú và tiếng la hét của đám xác sống,

"Dụ chúng vào khu vực đặt thuốc nổ trước, sau đó chúng ta sẽ xem xét tình hình."

"Dohyeon, em còn ổn không đấy?"

Siwoo hỏi, và khi Dohyeon quay sang nhìn anh một cách bối rối trước câu hỏi có chút bất ngờ, ánh mắt họ lại gặp nhau. Phía trước Siwoo không hề có vật cản, nên anh có thể rời mắt khỏi con đường, nhưng hắn chưa sẵn sàng để đối mặt với ánh nhìn trầm ấm của anh. Hắn không muốn bị phân tâm khỏi lũ xác sống, bởi ánh mắt của Siwoo có thể khiến hắn đắm chìm hàng giờ không thoát ra được.

Dohyeon hé môi định trả lời nhưng những lời hắn muốn nói mắc kẹt lại trong cổ họng. Đúng lúc đó qua khoé mắt của mình, hắn nhìn thấy một tia sáng loé lên từ ngọn đồi phía đối diện. Linh cảm của bản thân khiến Dohyeon rùng mình bật người cướp tay lái của Siwoo khiến anh hét lên bất ngờ.

"Em làm cái gì đấy Park Dohyeon?"

Một viên đạn bắn xuyên qua kính chắn gió vào giữa hai phần ghế. Nếu hắn bẻ lái chậm thêm chút nữa, viên đạn ấy hẳn đã găm vào đầu của Son Siwoo rồi.
Tiếng của Lee Sanghyeok và Seungyong vang lên cùng một lúc trong bộ đàm khiến đường truyền trở nên ngắt quãng. Não bộ của Dohyeon không kịp xử lý thông tin trước khi hai viên đạn nữa bắn trúng vào nóc xe. Tiếng đạn vang lên bên tai hắn chấn động như tiếng sấm rền cảnh báo. Siwoo hoảng loạn quay sang hắn với ánh nhìn thắc mắc,

"Park Dohyeon, mày điên rồi hả, đưa tay lái cho anh ngay!"

"Có ai đó đang cố bắn hạ mình, ta phải quay xe lại ngay!"

"Mẹ mày, mình đang kẹt trong một đám xác sống đấy?"

Dohyeon không trả lời anh mà chỉ tiếp tục lái xe chạy khỏi làn mưa đạn trong lúc hét ầm ĩ vào bộ đàm.

"Anh Sanghyeok, Seungyong, có một tên bắn tỉa nào đó đang nhắm vào bọn em."

Dohyeon cố gắng với tay để mở chốt cửa kính sau, mở khóa và để cho tấm cửa kính bay ra ngoài, bay vào đám xác sống đang dần tiến gần đến họ theo đường vòng cung rộng lớn.

"Mau kích hoạt thuốc nổ đi."

Không lâu sau đó, tiếng nổ vang lên khiến Dohyeon phải cảm thán Lee Sanghyeok thực sự làm việc quá sức nhanh gọn. Những tiếng la hét ghê rợn của bọn xác sống gần chìm xuống, chỉ còn hơn năm mươi con bị bao vây bởi xác thịt tan nát tiếp tục gào thét. Trong lúc đó, Siwoo đã hoàn hồn và lấy lại tay lái từ tay hắn.

"Griffin, tôi có thể bảo vệ chúng tôi khỏi đám xác sống nhưng chúng tôi không thể phán đoán được bước đi tiếp theo của tên bắn lén. Yêu cầu hỗ trợ."

Bộ đàm rơi xuống khi Dohyeon tập trung vào việc nắm chặt khẩu súng cồng kềnh đã thay thế khẩu súng trường của hắn và hướng nòng súng chĩa ra phía sau. Tai hắn ù đi và Dohyeon không thể nghe được bất cứ điều gì ngoài tiếng đập của trái tim hắn, trong đầu hắn liên tục nhẩm đi nhẩm lại rằng nhiệm vụ chính của hắn vẫn là bảo vệ Siwoo, và hắn suýt chút nữa đã thất bại. Hắn đã suýt mất đi lý do tồn tại duy nhất của mình.

Những bàn tay gãy gập cào xé dọc theo hông xe thu hút sự chú ý của hắn và hắn rút khẩu súng lục ra khỏi túi chặt trên ngực, tháo chốt và bắn tấm chắn cửa sổ ra, hạ gục một trong số đám xác sống xuống đất cùng với nó. Có quá nhiều con lai vãng ở bên hông, quá nhiều con đã tách ra khỏi đám xác sống chính và bây giờ chúng lao thẳng theo hướng xe của họ theo bản năng thay vì theo dấu lốp xe, và Dohyeon nhận ra hắn không có đủ đạn trong khẩu súng lục này, hay khẩu ở đùi hắn.

Siwoo hét lên điều gì đó mà hắn chỉ nghe được một phần qua tiếng la hét của đám đông, điều gì đó về lốp xe, và hắn không cần phải là thiên tài cũng có thể đoán ra được từ cách chiếc xe đang di chuyển một cách cục cằn và lắc lư hơn bình thường. Tên bắn tỉa đã bắn nổ một lốp xe của họ, khiến đầu óc hắn trắng xóa trong sự hoảng loạn, buộc hắn phải nhanh chóng đứng thẳng dậy trong khi Siwoo vật lộn với vô lăng và cần số. Hắn trở lại vị trí trước đó, cùng với khẩu súng máy tiếp tục nả đạn bên hông xe, nhắm vào đầu bọn xác sống. Ánh sáng nhấp nháy của bộ đàm dưới ghế trước thu hút sự chú ý của hắn.

"Tay súng bắn tỉa đã chạy trốn. Các cậu an toàn rồi."

Giọng của Seungyong. Dohyeon có thể nghe được một loạt súng đang liên tiếp xả đạn ở đầu dây bên kia. "An toàn" là một từ hắn ít khi nghe được trong những năm gần đây, và tần suất hắn sử dụng từ này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hắn hiểu rõ ý của Seungyong - hắn không phải lo sợ về nguy cơ bị bắn vỡ đầu y hệt lũ xác sống đằng sau lưng hắn nữa.

"Nghe rõ. Chúng tôi bị thủng mất một lốp."

"Có vẻ hai người vẫn quản lý được tình hình đấy thôi."

"Chúng tôi luôn luôn quản lý được tình hình mà. Đây là Viper và Lehends, báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Hết."

Son Siwoo cười lớn đáp lại bằng bộ đàm. Park Dohyeon lặng người ngắm anh, hình ảnh khuôn mặt quá đỗi yêu kiều của anh lấp đầy nơi đáy mắt hắn. Hắn đã bảo vệ được Son Siwoo của hắn, và họ sẽ sống được qua đêm nay để đón ngày mới thêm một lần nữa. Họ sẽ được hôn nhau vào ngày hôm nay và ngày mai của hiện tại.

"Siwoo, cho em hôn anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro