làm lành chữa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

định mệnh trước: [缘分03:00] End of the world - Plyj3t

_____

"tuyệt đối không."

"đi mà, chỉ một lần này thôi, em hứa."

"không. mày bị điên à?"

"chắc là thế. em không ngủ được hai ngày nay rồi."

son siwoo giận giữ đóng sầm cửa. anh không muốn nhìn thấy park dohyeon, không muốn trò chuyện hay nghe bất kì lời xin lỗi ngớ ngẩn nào nữa. anh biết mình chắc chắn sẽ phải hối hận nếu mở cửa.

"siwoo ơi, coi như em xin anh." người đằng sau cánh cửa vẫn tiếp tục ỉ ôi.

"em đã thử mọi cách rồi, đều không được. chỉ có siwoo mới giúp được cho em thôi."

"mày biết là mày kì quặc thế nào không park dohyeon? bảo tao dỗ cho mày ngủ á? tao tưởng chia tay rồi là đéo liên quan gì tới nhau nữa mà?"

"siwoo mở cửa cho em với. chắc chắn là chỉ ngủ thôi ạ." park dohyeon nhấn mạnh một lần nữa.

"em thề không làm gì siwoo cả, thậm chí không nói chuyện với anh luôn. em mệt lắm rồi."

chết thật đấy. son siwoo lại bắt đầu mềm lòng rồi. anh cân nhắc. thành thật mà nói, son siwoo cũng chưa có đêm nào ngon giấc từ sau khi chia tay park dohyeon.

về việc tại sao họ lại chia tay thì, để kể ra cũng là một câu chuyện dài.

son siwoo trước giờ vốn là kiểu người tự do, nếu không muốn nói là vô tổ chức. trước khi quen park dohyeon, anh ăn uống sinh hoạt loạn xạ hết cả lên. bữa sáng nếu lỡ quên có thể gộp với trưa luôn cho tiện, cơm tối một hai giờ sáng mới ăn cũng không sao, miễn trời chưa đổi màu là được. ngủ thì quen thói thức khuya, vài ba tiếng là đủ rồi. còn park dohyeon lại trái ngược, tính tình như ông cụ non thích ca cẩm. cái gì mà không được ăn vào giờ này, tắm thì phải đúng giờ giấc nếu không sẽ cảm, ngủ thì trời có nóng mấy cũng không được bật quạt phả thẳng vào mặt,.. đủ thứ phiền phức.

khi tìm hiểu nhau, cái quan trọng nhất là có chung sở thích, là hoà hợp trong giao tiếp. còn lối sống có hợp nhau hay không thì phải hẹn hò, phải đến mức dọn qua nhà nhau ở chung mới rõ được. thời gian đầu, cuộc sống chung của đôi bạn trẻ cũng gọi là hoà hợp. park dohyeon tính vốn chững chạc ở cùng son siwoo liền thoả cái đam mê chăm người yêu như chăm trẻ. còn son siwoo thì được chăm chút cho da dẻ mịn màng, xinh đẹp khỏe mạnh.

nhưng cái gì có lợi thì cũng phải đi đôi với hại. park dohyeon kĩ tính là tốt, song kĩ tính quá mức thì lại trở thành cứng nhắc, thành ra hai người cãi nhau một trận lớn rồi chia tay. son siwoo muốn thức đêm xem nốt tập phim còn dang dở nhưng dohyeonie của anh nhất định không cho. park dohyeon nghiêm khắc giật cái ipad khỏi tay son siwoo mặc anh gào thét không chịu rồi nói:

"mai rồi xem tiếp. giờ mà không ngủ thì sẽ bị ốm."

"em bảo phải nghe chứ. ngoan ngoãn đi ngủ đi, đừng có trái lời."

"chỉ mười phút nữa thôi. dohyeonie muốn ngủ thì đi mà ngủ đi. còn trẻ mà nói nhiều vậy không biết." son siwoo hậm hực.

"siwoo hư thế. em là lo cho anh nên mới nói nhiều. ngày mai anh không muốn đi làm nữa à?"

người kia liền ngay lập tức cãi lại:

"không đi làm được thì nghỉ, có phải dohyeonie không nuôi được anh đâu."

chỉ nói vậy thôi thì đã không sao, nhưng son siwoo lại là kiểu người khác nói một sẽ đốp chát lại mười:

"em quá quắt vô lý cũng vừa phải thôi chứ."

"yêu đương với người khác thì bản thân phải thay đổi theo lối sống của người ta đi. đừng có cái kiểu bảo thủ đấy, khó ưa kinh khủng."

từ chuyện thức khuya xem phim, son siwoo trong cơn tức giận không kiềm chế được bản thân, bao nhiêu lời bất bình bấy lâu nay liền dốc hết ra:

"ngủ sớm thì bảo lười biếng thiếu vận động, ngủ muộn lại bị nói là hại sức khỏe. đến tắm giặt ăn ngủ xem tivi cũng phải theo giờ giấc. anh làm cái gì cũng không vừa ý em hết."

"sao không yêu con rô bốt ấy, rồi hẹn giờ cho nó làm hết đi. tối đến thì đi mà ôm nó ngủ."

"anh có ốm đau đến chết cũng không tới lượt em quan tâm. đều không phải việc của em."

đến đây thì park dohyeon không chịu nổi nữa, liền lạnh lùng thu dọn đồ đạc khỏi nhà son siwoo, trước khi đi còn ném lại một câu:

"vậy từ giờ đừng liên quan gì tới nhau nữa, chia tay mẹ đi. anh muốn như nào là việc của anh, tôi không thèm quản."

"chia tay thì chia tay, ông đây cóc cần mày."

chia tay xong đúng là thoải mái hơn hẳn. son siwoo tự tung tự tác, muốn sống bừa bãi đến thế nào cũng được.

nhưng cuộc sống thoải mái ấy chỉ kéo dài đến được một tuần. một tuần sau chia tay, son siwoo tá hỏa nhận ra mọi trật tự trong nhà mình như bị đảo lộn. quần áo giặt xong mỗi nơi một thứ không biết đằng nào mà lần, chậu cây trên cửa sổ chết khô vì thiếu nước. còn bản thân anh thì sáng nào cũng đi làm muộn vì nếu không phải là tìm mãi mà không thấy cà vạt, chìa khóa nhà thì sẽ là đi được nửa đường liền phải quay lại vì nhớ ra mình để quên tài liệu quan trọng.

không chỉ cây cỏ, đồ đạc trong nhà, đến cả lịch trình sinh hoạt của son siwoo cũng bị đảo lộn. do trước đó được park dohyeon chăm chút từng giờ ăn giấc ngủ thành ra ỷ lại nên cậu vừa đi một cái, đồng hồ sinh học của son siwoo liền lộn tùng phèo hết cả lên. chẳng còn đâu những buổi tối lành mạnh, mười giờ lên giường nằm ríu rít chuyện trò, tiện thì làm vài nháy rèn luyện sức khoẻ thuở còn sống chung với park dohyeon.

hệ luỵ nghiêm trọng nhất từ cái giờ giấc sinh hoạt hỗn loạn sau chia tay của son siwoo chính là tình trạng rối loạn giấc ngủ. đêm nào anh cũng trằn trọc phải đến một hai tiếng đồng hồ, khi đã vào giấc rồi lại liên tục bị tỉnh dậy đột ngột lúc nửa đêm. cứ như vậy trong thời gian dài làm son siwoo lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, không thể tập trung vào công việc.

yên lặng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, son siwoo hậm hực nghĩ, park dohyeon rõ ràng là người sai trước, cậu phải nhớ nhung anh đến trằn trọc không ngủ nổi là đáng đời. nhưng còn siwoo xinh đẹp anh đây không làm gì sai cả, thế mà cũng bị mất ngủ thì thật bất công.

"chỉ một tối nay thôi. nếu vẫn không ngủ được, em sẽ không làm phiền anh thêm nữa."

được rồi. nghe park dohyeon ỉ ôi nãy giờ không phải không hợp lí. chi bằng thuận theo cậu ta nối hôm nay, để cậu im miệng cút xéo khỏi cuộc sống của son siwoo. và biết đâu, một đêm với nhau lại giúp cả hai buông bỏ được gánh nặng đầu óc, sẵn sàng tâm lý để làm quen với cuộc sống hậu chia tay.

hoặc là không.

**

park dohyeon trông tàn tạ đến mức son siwoo không thể tưởng tượng nổi. tóc tai bù xù, quầng thâm đen sì dưới mắt, râu ria mọc lồm xồm và quần áo thì nhăn nhúm, khác hẳn với cậu người yêu dohyeonie lúc nào cũng cằn nhằn anh phải gọn gàng ngăn nắp trước đây.

thằng ngốc này đúng là, thiếu anh đây thì cũng sống chẳng ra cái dạng gì hết, vậy mà cứ ra vẻ. son siwoo thầm nghĩ và lấy làm đắc ý.

nào park dohyeon, bây giờ thì quỳ xuống và cầu xin siwoo xinh đẹp này tha thứ cho cậu đi.

song, trái với suy nghĩ của son siwoo, từ lúc park dohyeon bước vào nhà tới khi anh đã đóng cửa, xoay người ra hiệu cho cậu đi theo, park dohyeon vẫn đứng yên, nhìn anh chằm chằm.

"có gì dính trên mặt tao à?" son siwoo cáu kỉnh.

park dohyeon lắc đầu.

"không. em không biết... nhìn anh khác lắm."

"anh mới đổi kiểu tóc à?"

"thì?"

"hợp với anh đấy. trông anh xinh hơn dạo trước."

"cảm ơn."

sau câu đáp của son siwoo, không khí lại chìm vào yên lặng. son siwoo đi trước, park dohyeon nhanh chân theo sau hướng về phía phòng ngủ.

và son siwoo thấy kì lạ làm sao khi mọi thứ cứ diễn ra bình thường như một thói quen. như thể anh và park dohyeon chưa hề có cuộc chia tay nào.

"anh thay nệm mới à?"

"ừ."

"cả màu ga giường và chăn nữa."

"ừ."

"có còn thứ gì ở đây mà anh chưa thay đổi không?"

son siwoo không trả lời. anh cởi dép đi trong nhà, nằm xuống một bên giường, rúc vào chăn ấm. park dohyeon cũng làm theo anh. son siwoo với tay ấn công tắc đèn, đưa căn phòng chìm vào bóng tối.

lại một khoảng lặng nữa.

son siwoo đang nằm quay lưng lại với park dohyeon, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vệt sáng le lói từ đèn đường lọt vào qua kẽ hở nhỏ trên khung cửa sổ kín rèm, tay nhỏ không ngừng mân mê một góc chăn. thú thực thì, nằm nghiêng như thế này có chút không thoải mái với son siwoo. nhưng chỉ cần anh cử động một chút thôi, dù là nhẹ hết mức, ga giường sẽ phát ra tiếng sột soạt. mà son siwoo thì chẳng muốn park dohyeon hiểu lầm rằng anh đang bối rối vì nằm cạnh cậu đâu. cho nên dù lưng có hơi mỏi vì tư thế hiện tại đi chăng nữa, son siwoo vẫn ép mình nằm yên, cố tạo ra vẻ thản nhiên như thể sự hiện diện của park dohyeon chẳng có chút tác động gì tới anh.

nhìn bóng người nhỏ cạnh mình trằn trọc khó chịu, mấy lần đã chực quay lưng lại nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó nên lại thôi, park dohyeon có chút buồn cười. cậu quyết định lên tiếng trước:

"em không nghĩ là sẽ lại được nằm cạnh anh thế này đâu."

giọng nói trầm ấm quen thuộc bất ngờ vang lên làm son siwoo giật mình, quay đầu lại nhìn người đằng sau. son siwoo hình như quên mất rằng, một khi đèn đã tắt và bóng tối đã bao trùm lên cả căn phòng, park dohyeon có căng mắt ra nhìn cũng chẳng nhận ra đôi tai đã đỏ ửng lên nãy giờ của anh. vậy nên để cố lấp liếm cho vẻ lúng túng của mình, anh gắt gỏng:

"câm miệng vào và ngủ đi."

nói xong, son siwoo lại quay lưng lại với park dohyeon, nhắm nghiền mắt, cố cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ.

đột nhiên, hơi thở ấm áp ập đến từ phía sau làm son siwoo bừng tỉnh. park dohyeon bất ngờ vòng tay qua ôm lấy eo anh, đầu dụi vào hõm cổ son siwoo mà hít hà mùi hương hằng nhung nhớ lâu nay. rồi cậu hơi ngẩng đầu lên, kề môi mình sát rạt vào tai anh, thì thầm:

"anh biết không, kể cả khi cáu gắt như hồi nãy, em vẫn thấy anh đáng yêu chết được."

câu nói làm son siwoo cứng đờ người. tai anh vốn đã ửng hồng giờ lại càng đỏ hơn, khuôn mặt nóng ran lên vì bối rối. cảm giác khuôn ngực rộng lớn, ấm áp của park dohyeon đang áp sát sau lưng, và tay cậu, chắc chắn là cũng ấm không kém, đang bao bọc lấy eo nhỏ của mình cứ như một luồng sóng điện truyền dọc cơ thể làm son siwoo run rẩy. tim anh đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

son siwoo bỗng thấy kì lạ làm sao khi mọi thứ đột nhiên lặng yên hết cả, ngay đúng vào lúc này. chẳng còn những tiếng cọt kẹt của cánh cửa tủ gỗ, hay tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó trong nhà mà anh vẫn thường nghe thấy vào những đêm trước đó, và còn đổ tội cho chúng đã làm mình mất ngủ. tất cả tự nhiên đều biến đi đâu hết. chỉ còn tiếng thở đều đặn của park dohyeon, tiếng đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực anh, hoặc cả của anh và park dohyeon là được thu gọn vào tai son siwoo.

"một tháng mình chia tay ấy, em thật sự không ngủ nổi, siwoo có biết không?"

son siwoo như sắp tan chảy tới nơi trước những lời đường mật của park dohyeon. anh đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy eo mình, khẽ nắm lấy.

"anh biết mà. anh cũng thế. cũng nhớ dohyeonie đến không ngủ nổi."

người phía sau thấy son siwoo đã mềm lòng liền bật cười, vòng tay đang ôm lấy anh ngay lập tức được cậu siết chặt hơn nữa.

"em chưa ngủ với một ai khác từ lúc mình chia tay." park dohyeon đột nhiên nói.

mí mắt của son siwoo bỗng giần giật. park dohyeon không cần phải nói thì anh cũng thừa biết ý cậu là gì.

"thế là tốt đấy."

"vâng." người kia tiếp tục. "em đã nghĩ có lẽ là vì mình chưa quen với cuộc sống mới thôi. hoặc vì công việc dạo này căng thẳng quá."

"ừm."

"nhưng em lại vừa nghĩ, liệu có phải vì lâu rồi không..."

địt mẹ thằng ranh này. lâu rồi không chịch nhau chứ còn gì nữa.

không để park dohyeon nói hết lời, son siwoo gỡ tay cậu ra, ngồi dậy bật đèn sáng trưng cả căn phòng. miệng xinh vốn vì trước đó đã hơi xiêu lòng trước những lời mùi mẫn của park dohyeon nên còn xưng anh gọi dohyeonie ngọt xớt giờ đã hung dữ trở lại:

"nếu mày định hỏi xem mày có thể chịch tao không thì, chắc chắn không. không bao giờ. và cút khỏi nhà tao ngay lập tức."

"thôi nào, siwoo đáng yêu ơi..."

"đừng có gọi tao như vậy." son siwoo gắt gỏng.

"tao có thể không ngủ được thật đấy, nhưng không bao giờ cho mày chạm vào người tao nữa. thì ra mày cũng chỉ có vậy thôi. đáng ra tao không nên mở cửa cho mày mới phải."

"đâu phải chỉ để ngủ đâu." park dohyeon lập luận, cũng ngồi dậy theo son siwoo.

"tâm trạng của anh cũng sẽ tốt lên nữa."

"không là không." son siwoo trừng mắt nhìn cậu. "sau từng ấy chuyện mình có với nhau, vậy mà tất cả những gì mày nghĩ được chỉ là cái việc ấy thôi à?"

trước khi park dohyeon kịp vươn tay ra nắm lấy đôi vai nhỏ của son siwoo, anh đã xuống khỏi giường, nhìn thẳng vào mắt người trên giường mà nói:

"mày có từng để ý đến cảm nhận của tao chút nào không thế, park dohyeon? hay mày thực sự nghĩ tao sẽ đồng ý với cái ý tưởng chết tiệt của mày à?"

"ừ đấy." park dohyeon thẳng thắn, "vì tụi mình đâu có chia tay vì tình dục, mình chia tay vì anh quá-"

"tao làm sao cơ? nói đi park dohyeon, vì tao quá bướng bỉnh, chỉ biết nghĩ cho bản thân, được chưa?" son siwoo khóc oà lên.

"có phải không, có phải dohyeonie ghét siwoo lắm không..." son siwoo nước mắt tèm lem, vừa nói vừa nắm hai tay đưa lên dụi mắt.

"sao lại khóc rồi... em đâu có nói vậy đâu..."

park dohyeon định nói thêm một câu gì nữa, song lại thôi. cậu nhìn son siwoo một hồi rồi quyết định tiến tới bắt lấy môi anh.

kể cả khi son siwoo có ít nhất hai giây để chuẩn bị, anh vẫn giật mình trước cảm giác ấm áp từ bàn tay park dohyeon đặt trên má mình. đôi môi mỏng áp vào môi son siwoo, đánh cắp tiếng thút thít và liếm đi giọt nước mắt mằn mặn trên môi anh.

son siwoo biết, đáng ra anh nên đẩy park dohyeon ra và mắng cho cậu một trận. vậy mà anh lại để cậu hôn mình, và còn đáp lại nụ hôn ấy như một thói quen. lưỡi park dohyeon cứ thế quen đường cũ, thông thạo lách vào khoang miệng rồi bắt lấy đầu lưỡi nhỏ xinh mà trêu trọc.

son siwoo như run lên trong phấn khích. anh khao khát được gần gũi nhiều hơn, muốn cảm nhận cơ thể park dohyeon áp sát vào cơ thể mình. bàn tay son siwoo đặt lên vai park dohyeon - bờ vai rộng mà anh xiết bao muốn được dựa vào những đêm trằn trọc khó ngủ. và trước khi son siwoo kịp nhận ra, áo quần của cả hai cứ từng cái một được trút bỏ.

park dohyeon bắt đầu với chiếc áo pyjama của anh. từng cúc áo lần lượt bật mở, cậu nhẹ nhàng kéo nó qua cánh tay son siwoo rồi vùi mình vào đầu ngực hơi nhô ra của anh, rải xuống những nụ hôn ướt át. son siwoo trần trụi và e ấp như một nụ hoa nhỏ, cúi mình xuống ôm trọn park dohyeon vào lòng, ngón tay vờn qua tóc cậu.

những nụ hôn chỉ dừng lại khi son siwoo dùng tay kéo chiếc áo phông của park dohyeon ra. tiếp sau đó là quần và tất. mọi thứ cứ thế trôi đi, và cả son siwoo và park dohyeon đều gần như khoả thân sau chưa đầy một phút. ngăn cách giữa anh và cậu lúc này chỉ còn độc một lớp đồ lót mỏng manh.

park dohyeon bế son siwoo lên rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. tay cậu lướt dọc theo má anh, trong khi người cậu được hai chân anh kẹp chặt lấy.

giữa những âu yếm, đôi mắt một mí sắc lẹm của park dohyeon va vào ánh nhìn ươn ướt nước của son siwoo. cậu thì thầm vào tai anh:

"có được không, anh?"

son siwoo vội vàng gật đầu, như sợ rằng nếu chỉ chậm một chút thôi, mọi xúc cảm anh đang cảm nhận lúc này sẽ tan biến.

"được. chỉ cần là dohyeonie thì sao cũng được hết."

ngón tay park dohyeon gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên má son siwoo.

"anh không cần phải đồng ý nếu anh thấy không thoải mái. có thể là sáng mai siwoo sẽ hối hận, và thấy đây đúng là một ý tưởng ngu ngốc-"

"không đâu. anh thích như thế này..." son siwoo thừa nhận, cúi xuống lảng tránh ánh mắt park dohyeon. và như muốn đánh lạc hướng park dohyeon khỏi đôi tai đã đỏ ửng lên vì xấu hổ của mình, anh rướn người về phía trước, tay nhỏ nắm lấy lớp đồ lót cuối cùng đang che đi dương vật đã sớm cương cứng của cậu mà kéo xuống.

"anh mệt mỏi lắm rồi. mệt vì phải cứng đầu cứng cổ cãi nhau với dohyeonie dù anh không muốn. mệt vì thiếu dohyeonie, anh không thể ngủ được...vì phải giả vờ là anh ghét em, vì sợ rằng dohyeon sẽ ghét anh..."

"son siwoo là đồ ngốc." park dohyeon nói, rồi cậu nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. cậu cúi xuống hôn anh, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng hơn, như dỗ dành.

"em chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ ghét anh cả."

trong khi vẫn đang vờn cắn đôi môi mềm, park dohyeon từ từ đẩy son siwoo xuống, với tay lấy chiếc gối nằm chỏng chơ một bên giường để kê dưới lưng anh, nâng cơ thể anh lên một độ cao hoàn hảo. rồi cậu trượt tay xuống, gạt quần lót của son siwoo sang một bên, nhường chỗ cho đầu ngón tay bắt đầu tiến vào. không một chút khó xử hay bối rối, son siwoo thoải mái tiếp nhận từng động chạm từ người phía trên. có lẽ vì anh đã quá quen với chúng, quá quen với park dohyeon. và park dohyeon cũng luôn hiểu rõ anh muốn gì nhất.

ngón tay giữa của park dohyeon bắt đầu tiến vào, nhẹ nhàng khuấy đảo trong chiếc lỗ ẩm ướt. son siwoo rùng mình, bật lên một tiếng rên khe khẽ.

"chết tiệt." nhìn nụ hoa phía dưới vừa chảy nước vừa co bóp, thít chặt như muốn nuốt lấy ngón tay mình, park dohyeon cảm thán.

"nhớ cái lỗ này chết mất."

son siwoo phải cắn chặt môi nén tiếng rên rỉ. park dohyeon lại nhét vào thêm một ngón tay nữa, đầu ngón tay liên tục uốn cong lên chạm vào vách thịt.

"một tháng nay chắc cái lỗ này của siwoo cũng nhớ em lắm phải không?"

"ưm... đừng đẩy nữa." son siwoo không kìm nổi nữa, tiếng nức nở dâm đãng vang vọng khắp phòng. anh ưỡn cong lưng, phía dưới không ngừng rỉ nước ướt đẫm cả một mảng ga giường, chảy dọc xuống đùi son siwoo cả và cổ tay park dohyeon.

"sao lại đừng?" ngón tay park dohyeon càng ra vào kịch liệt hơn. "anh thử bảo với em là anh không thích xem? chảy nước dâm dầm dề thế này cơ mà, chắc phải chăm chỉ tự móc lắm nhỉ?"

"có thích không? hả siwoo đáng yêu của em ơi?" trong khi ngón tay phía dưới vẫn liên tục chọc ngoáy lỗ dâm, park dohyeon hỏi.

"ha... a.. đừng... ưm... đừng có gọi anh... như vậy..."

"không biết phải gọi anh là gì khác nữa. son siwoo lúc nào cũng là đáng yêu nhất."

"ah.. hức... không phải... a.. dohyeonie bảo là... tụi mình... ưm... chia tay rồi à..." trong cơn sung sướng chạy từ hạ thân lên tới não bộ, son siwoo vẫn kịp buông lời giận dỗi với người kia.

park dohyeon càng đẩy nhanh tốc độ ra vào. bàn tay còn lại không còn cưng chiều vuốt ve gò má son siwoo nữa mà đưa xuống tát mạnh một cái vào đùi anh, khiến siwoo vì bất ngờ mà nấc lên, giật nảy người.

"vậy ra son siwoo lại dễ dãi tới vậy à? chia tay rồi mà vẫn rên rỉ ngậm chặt ngón tay người yêu cũ được."

"trong lúc chia tay với em siwoo có vì nứng quá mà dạng chân cho thằng nào khác địt không thế?"

nếu là bình thường, son siwoo có đời nào chịu để yên cho park dohyeon vu oan cho mình như thế. nhưng lúc này đây, anh đang bị người ở trên đút cho sướng đến mất cả nhận thức. đầu anh ngửa ra sau, thân dưới vặn vẹo, lỗ dâm thiếu thốn chảy nước như mời gọi ngón tay kia trượt vào sâu hơn nữa. bên trên cũng chẳng khá khẩm hơn, cái miệng nhỏ xinh của son siwoo chỉ còn biết há ra ú ớ rên rỉ không thành tiếng, nước bọt theo đó chảy dọc xuống cần cổ thon thả, xuống cả hai vú nhô lên vì kích tình, tô đậm thêm những dấu hôn đỏ tím.

cũng tới lúc mà mấy ngón tay của park dohyeon không thể thoả mãn được cái lỗ đói của son siwoo nữa. anh nức nở, đôi mắt đã sớm mờ sương vì tình dục giờ lại long lanh nước nhìn park dohyeon, trong khi hai tay bám lên đôi vai rộng của cậu mà thì thầm đứt quãng:

"hức... cho... cho vào đi mà..."

park dohyeon không có lý do gì để không đáp ứng son siwoo lúc này, nhất là khi dương vật phía dưới của cậu đã căng cứng đến nhức nhối. cậu rút tay ra, cầm lấy hai chân anh gác lên vai mình, rồi không cho son siwoo một giây ngơi nghỉ mà ngay lập tức thúc mạnh vào trong anh.

park dohyeon thở dốc, nghiến răng khi cảm nhận được phía trong son siwoo vừa ẩm ướt mời gọi vừa thít chặt như muốn nuốt lấy mình. tay cậu bóp chặt hai bên hông son siwoo mà liên tục ra vào, từng thớ cơ nơi cổ tay căng lên, nổi đầy gân xanh.

cái lỗ dâm đãng của son siwoo đã chẳng còn ngóc ngách nào là xa lạ với park dohyeon. không mất nhiều thời gian, cậu nhanh chóng tìm tới điểm sướng của anh mà dồn hết sức lực nắc vào. son siwoo bị chịch đến mềm nhũn cả người, tưởng chừng như sắp tan thành một vũng nước đến nơi.

chẳng bao lâu sau, cơn cực khoái ập tới theo từng cú lút cán của park dohyeon, bao bọc lấy toàn thân son siwoo. môi hồng bật ra một tiếng rên lớn dâm đãng, vang vọng khắp phòng. dương vật nhỏ của son siwoo bắn ra lần đầu tiên trong đêm, tinh dịch nhớp nháp dính cả lên bụng park dohyeon.

nhìn khuôn mặt kiều mị đã đỏ bừng lên vì tình dục của người dưới thân, park dohyeon bật cười. cậu cúi xuống, môi mỏng lướt qua chóp mũi người thương, thả lên đó một nụ hôn phớt. đôi môi mỏng lại lướt lên tai nhỏ mẫn cảm, thì thầm khen ngợi, dỗ dành. hơi thở ấm áp cứ thế đều đều bên tai làm son siwoo như tan chảy.

"hôn... hôn anh... dohyeonie ơi..."

ngay lập tức, xúc cảm mềm mại ập tới đôi môi nhỏ hồng phớt của son siwoo. park dohyeon gặm lấy cánh môi dưới của anh, nhẹ nhàng lách vào trong bắt lưỡi son siwoo vào một màn vờn đuổi ướt át.

trong khi phía trên môi lưỡi dịu dàng vỗ về thì bên dưới, park dohyeon vẫn không ngừng đưa đẩy cự vật vào trong. son siwoo mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng trắng. anh thở hổn hển, tay bám chặt vào vai cậu người yêu cũ mà nỉ non rên rỉ, cố gắng bắt kịp nhịp điệu mãnh liệt bằng những lần ưỡn cong hông đón nhận từng cú thúc. lưng park dohyeon cứ thế mà hằn đỏ những vết cào cấu vì bấu víu của anh.

sau khi bản thân đã xuất ra không biết bao nhiêu lần, son siwoo cuối cùng cũng được nhẹ nhõm thở ra khi cảm thấy thứ to lớn trong lỗ hậu mình giật nhẹ một cái. park dohyeon bây giờ mới rút dương vật của cậu ra, tinh dịch tanh nồng xuất ra ngập ngụa trên đùi trong trắng muốt của son siwoo.

mấy tiếng vận động mạnh bạo trên giường cuối cùng cũng kết thúc. hai mắt son siwoo sớm đã dính chặt lại với nhau. nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn kịp thấy park dohyeon nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau sạch cơ thể cho anh.

khi cậu đã xong xuôi, son siwoo rướn người lên, níu lấy cổ park dohyeon mà kéo xuống, thì thầm vào tai cậu:

"anh xin lỗi dohyeon nhiều lắm, dohyeon đừng chia tay với anh nữa có được không?"

và len lỏi trong cơn mơ màng, son siwoo nghe thấy park dohyeon đáp lời:

"dohyeon sẽ không bao giờ rời xa siwoo nữa đâu."

những hành động tiếp theo của park dohyeon, son siwoo chắc là không biết. vì trước khi park dohyeon kịp nhận ra, siwoo dấu yêu của cậu đã chìm vào giấc mơ hạnh phúc nào đó, đôi môi cong lên như đang mỉm cười.

park dohyeon cũng cười. và cậu với lấy tấm chăn mỏng bên giường, nhẹ nhàng đắp cho son siwoo. park dohyeon tắt đèn, nằm xuống bên cạnh người yêu, tay vòng qua ôm lấy anh thật chặt.

thôi chết! park dohyeon lại sực nhớ ra một chuyện. cậu quên không nói yêu anh trước khi son siwoo ngủ mất rồi. nhưng nếu sáng mai nói thì chắc là anh cũng không giận đâu, nhỉ? 

việc của park dohyeon bây giờ là ngủ trước đã. giấc ngủ ngon nhất của cả son siwoo và park dohyeon trong vòng một tháng trở lại.

_____

fic được viết bởi rachelleni, beta bởi An.

định mệnh sau: [缘分05:00] Dear diary - Mai Hương - luuiuoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro