DEAR DIARY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh trước: "liệu trình chữa rối loạn giấc ngủ sau chia tay" - @rachelleni
—————

01.

Gửi nhật ký thân yêu

Hôm nay tôi đã được dẫn đến gặp một người. Người đó nhìn vô cùng hoạt bát và thân thiện hay thậm chí có phần dư thừa năng lượng thái quá. Nhưng không thể phủ nhận, nụ cười của người ấy rất ấm áp. Nó giống như một chiếc túi sưởi nhỏ nhắn, có thể dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay giúp rã đông những tế bào hồng cầu bị tê cóng dưới lớp da, khiến ta sinh ra cảm giác ích kỷ muốn nắm hoài không buông.

Người đó tên là Son Siwoo, dáng người dong dỏng thư sinh, hơi gầy và mảnh khảnh. Nước da trắng sứ cùng gương mặt mềm mại giúp người này trông trẻ hơn khá nhiều so với số tuổi 40 trên giấy tờ. Người ấy đứng đến tầm tai tôi, khoảng cách chiều cao vừa đủ để tôi nhận ra lông mi người ấy rất đẹp, từng sợi mảnh dài xếp ngay ngắn trên cặp mắt một mí hiền lành. Siwoo vừa cười vừa giơ tay ra, ý muốn bắt tay chào hỏi. Tôi cũng giơ tay đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu. Siwoo vừa lắc nhẹ cánh tay tôi vừa cười tươi rói, nói rằng từ giờ chúng tôi sẽ cùng nhau sống chung một nhà, hy vọng sẽ hòa thuận bên nhau.

Siwoo thực sự là một người rất lạc quan, khi nào tôi cũng nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi người này. Và lạ kỳ là tôi lại thấy tận hưởng chúng khá nhiều. Từ đôi con ngươi lấp lánh hấp háy dưới mi mắt tinh tế cho đến giọng cười trầm rung, phóng khoáng vang vọng của Siwoo đều khiến tôi tự thấy dễ chịu hơn bao giờ. Có lẽ vì thế mà tôi tiếp nhận Siwoo vào đời mình dễ dàng hơn dự định.

02.

Gửi nhật ký thân yêu

Tôi có thêm một tài xế riêng đầy bất đắc dĩ. Lấy lý do rằng cần có người đưa đón tôi đi học một cách an toàn, đồng thời cũng là người giám sát xem học sinh cuối cấp như tôi có hoàn thành đúng lịch trình chuẩn mực hay không. Mẹ đã đề xuất Siwoo thành "người giám hộ tập sự" - theo cách mà Siwoo dí dỏm đặt tên như thế.

Tất nhiên là tôi không thấy khó chịu rồi, trái lại còn có chút hào hứng nữa. Cơ mà tôi không muốn thể hiện cảm xúc rõ ràng như thế. Siwoo chỉ mới bước vào cuộc đời tôi vài tuần thôi và tôi không phải người dễ dãi đâu.

Trái ngược với những người lớn tôi từng tiếp xúc, Siwoo rất thoải mái hay thậm chí có thể được đánh giá là khá tùy tiện với lối sinh hoạt của mình. Mỗi sáng sẽ là hình ảnh tôi cặp sách tinh tươm ngồi chờ Siwoo ngái ngủ hấp tấp đánh răng rửa mặt, sửa soạn quần áo rồi mới chở tôi đi học. Và tôi sẽ không nhịn được mà quay sang chỉnh lại cà vạt của Siwoo giúp cho nó thẳng thớm. Cũng không biết là ai đang giám sát ai nữa.

Nhưng tôi thích làm thế, vì nó sẽ khiến môi của Siwoo vẽ lên nụ cười thật xinh, còn tay Siwoo sẽ xoa đầu tôi và miệng thì khen ngợi gọi tôi là đứa trẻ ngoan của Siwoo.

Hôm nay tôi nhận kết quả của bài kiểm tra thử, nó tệ hơn tôi tưởng tượng và điều đó làm tâm trạng của tôi rất khó chịu. Vì chúng sẽ như hiệu ứng domino, đổ xô tan tành lên dự định đi du học để tránh xa mẹ của tôi. Tôi vốn đã không thân thiết với mẹ từ trước khi ba và mẹ ly hôn. Trớ trêu thay mẹ lại là người thắng trong phiên tòa, nghiễm nhiên thành người bảo hộ của tôi và tôi phải sống trong gọng kìm của bà cho tới khi đủ 18 tuổi. Như thường lệ, mẹ gọi điện ngay lập tức và chì chiết tôi liên tục 30p lại càng biến tôi thành quả bom nổ chậm.

Siwoo đến đón tôi vào giờ tan học, khi tôi mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, Siwoo nói rằng đã nghe mẹ kể lại về bài thi của tôi. Vì có chút hằn học nên tôi đã lớn giọng bảo Siwoo rằng tôi không muốn nói gì lúc này và Siwoo chẳng có tư cách gì quản thúc tôi. Lúc ấy tôi chắc mẩm Siwoo cũng sẽ cằn nhằn tôi y chang như mẹ, bởi vì người lớn luôn như thế mà. Nhưng Siwoo lại chỉ cười trừ, thắt dây an toàn rồi đạp ga đi. Chẳng hiểu Siwoo suy nghĩ kiểu gì mà lại dừng xe trước quán nhậu chứ không phải trung tâm bồi dưỡng như thường lệ. Trong lúc tôi vẫn ngạc nhiên chưa đọc vị được tình huống này là gì thì Siwoo đã lôi tôi ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế nhựa thấp chũn rồi vanh vách gọi món cho người phục vụ.

Siwoo thành thục khui chai bia, rót đầy vào ly rồi đẩy về trước mặt tôi. Siwoo cầm cốc của mình lên, đặt lên miệng, sảng khoái uống từng ngụm lớn thứ chất lỏng từ lúa mì lên men ấy vào bụng. Yết hầu của Siwoo lên xuống nhịp nhàng theo từng đợt, những bó cơ ở cần cổ ấy cũng chuyển động, khẽ ẩn hiện trên nền da trắng mềm. Tôi nhìn Siwoo uống hết ly bia, ánh mắt đảo một vòng từ cần cổ Siwoo sang khung cảnh kì cục hiện tại. Siwoo lại cười trừ lần nữa, hỏi rằng lần đầu tôi đến đây sao. Tôi gật đầu nhẹ thay câu trả lời. Và tôi thấy Siwoo nhếch mép, mí mắt hạ xuống ly bia vẫn đang đầy ắp của tôi, ánh mắt ngập đầy thách thức, miệng khiêu khích rằng đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch như tôi không dám đi nhậu à. Tức mình, tôi cầm ly lên uống cạn. Thậm chí chưa đủ, tôi còn cầm hẳn chai bia lên ý định uống sạch để khẳng định rằng tôi hoàn toàn uống được thứ đồ uống của người lớn này. Đáng nhục làm sao, tôi sặc giữa chừng vì vị đắng và bọt ga, còn Siwoo thì được một tràng cười ngặt nghẽo. Thẹn quá hóa giận nên tôi đặt mạnh chai bia xuống bàn đến nỗi chất lỏng trong đó văng mạnh khắp nơi. Siwoo lại tiếp tục cười, lần này thậm chí còn lớn hơn và biến thành những tiếng khằng khặc.

Tôi bực mình đứng dậy toan bỏ về thì Siwoo níu tay tôi lại. Ánh mắt Siwoo có chút ngập ngừng, nhìn thoáng tôi một chút rồi nhanh chóng cụp xuống mặt bàn. Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của Siwoo, không hề giống một Siwoo tự tin và ồn ào mà tôi hay thấy. Bất ngờ thay, Siwoo nói một tiếng xin lỗi khiến tôi ngạc nhiên đến há hốc miệng. Siwoo xin lỗi rằng đã không quan tâm đến tôi đủ nhiều, Siwoo xin lỗi vì đã xuất hiện vào cuộc sống tôi một cách đường đột, Siwoo xin lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Siwoo thậm chí còn xin lỗi thay cả phần mẹ tôi. Rồi Siwoo nói nhiều lắm, về đủ thứ chuyện. Miệng thì nói mà tay thì uống liên tục, tôi có thể thấy rõ cả người Siwoo căng cứng dần vì căng thẳng. Chốt hạ lại thì Siwoo mong muốn tôi có thể thông cảm cho mẹ và cho Siwoo một cơ hội để thân thiết với tôi hơn.

Về chuyện với mẹ thì tôi không chắc nhưng với Siwoo thì chắc có thể.

03.

Gửi nhật ký thân yêu

Hôm nay tôi ngửi thấy hương kẹo bông, là mùi hương xuất phát từ người của Siwoo. Ngọt ngào và đáng mến xiết bao. Thứ hương nịnh mũi tỏa ra từ những sợi bông mềm đan xen thành lớp vải mịn, chúng va đập vào nhau lởn vởn trong không khí rồi nhanh chóng xen vào cánh mũi tôi, êm đềm đáp xuống lá phổi, ngấm dần vào trong động mạch. Tôi tham lam cúi người hít hà, từng cơn từng cơn tràn đầy lồng phổi như kẻ nghiện trong cảnh khát thuốc, cố gắng vơ vét mọi phân tử kích thích, để chúng thấm vào từng tế bào trên cơ thể.

Trời mưa rất lớn và tôi trong một phút lơ đễnh đã quên việc mang theo dù khiến bộ quần áo trên người sẫm nước đến khó coi. Điều này đem lại cho Siwoo cái cớ để cằn nhằn tôi. Siwoo nói nhiều và tôi lắng nghe đã thành quen. Tôi cũng không thấy quá bận lòng với chiếc miệng tía lia ấy. Không phải vì tôi thích ồn ào mà chỉ là không ai đủ đáng yêu được như Siwoo của tôi. Phiến môi mỏng liên tục chuyển động, hồng hào căng mọng đầy quyến rũ khiến tôi như bị thôi miên.

Siwoo nói rằng vì tôi lớn quá nhanh mà chẳng có bộ đồ nào của Siwoo vừa đủ cho đôi vai và cặp chân quá cỡ của tôi cả. Chiếc áo Siwoo đưa cho tôi có đôi phần không vừa vặn nhưng tôi lại không lấy làm phiền. Chút cảm giác chật chội khi chiếc áo bó chặt vào xúc giác cũng sẽ được thứ hương ngọt ngào này phủ lấp đi mất thôi.

Làm sao một người đàn ông lại sở hữu được mùi hương đẫm ngọt đến nhường này thế? Phải chăng vì Siwoo thích ăn ngọt hay không? Dù số tuổi đã được xếp vào hàng trưởng thành, Siwoo của tôi lại thích ăn vặt vô cùng, nhất là mấy miếng thạch dai nhiều màu đậm hương trái cây có một lớp đường hạt óng ánh bọc bên ngoài. Thỉnh thoảng, khi Siwoo bắt gặp được ánh mắt tôi đang chằm chằm nhìn vào đôi môi cong vểnh vì thỏa mãn khi tận hưởng thứ quà vặt ấy. Siwoo nghĩ rằng tôi cũng để ý đến thứ quà vặt trẻ con ấy mà vẫy tay gọi tôi lại rồi san sẻ cho tôi vài miếng. Lúc mà những khớp tay thanh mảnh của Siwoo lướt nhẹ lên lòng bàn tay tôi, những sợi thần kinh thụ cảm nơi ấy tê rần đến dại đi vì sự mềm ấm của Siwoo.

Có vẻ trong mắt Siwoo tôi vẫn chưa đủ lớn nên khi tôi vừa thay đồ xong thì Siwoo đã ấn tôi ngồi vào ghế sofa và nhanh nhẹn sấy tóc cho tôi. Tất nhiên tôi chẳng vui vẻ mấy khi Siwoo cứ nói mãi về chuyện tuổi tác của tôi và trêu chọc tôi là đứa trai chưa lớn phải để Siwoo chăm sóc từng chút thế này. Nhưng mùi hương của Siwoo quấn lấy khứu giác cùng bàn tay mềm ấm đang xoa dịu da đầu khiến tôi nuốt sạch mấy lời trả treo xuống bụng, an nhiên tận hưởng cảm giác này.

Góc nhìn này làm tôi thuận lợi được nhìn ngắm yết hầu và cần cổ của Siwoo thật gần. Chúng đẹp thật đấy. Siwoo như rượu quý ủ lâu, thời gian càng trôi đi thì nhan sắc con người này lại càng trở nên quyến rũ. Yết hầu tròn đều như một viên minh châu, nằm gọn giữa cần cổ thon dài trắng mảnh, khẽ chuyển động đầy duyên dáng theo từng lời nói của chủ nhân. Xương quai xanh đan cài cùng cơ cầu vai rắn chắc nhưng lại khá mỏng manh, được phủ lên bởi làn da trắng mịn dễ đỏ ửng. Đường hàm sắc bén mà lại tinh tế đến kỳ lạ, lẫn trên đó là vài cọng râu đang lún phún mọc vẽ thêm một nét nam tính phong trần cho vẻ đẹp thiên nữ mềm mại của cơ thể.
Lúc tôi vẫn còn mê man trong khung cảnh kiều diễm trước mặt thì Siwoo đã tắt máy sấy đi, vuốt tóc tôi một cái rồi vỗ vai nói tôi đứng dậy. Thật lòng mà nói tôi thấy có chút mất mát. Vậy nên tôi đặt hai tay lên hông Siwoo, vờ lấy người trước mặt làm điểm tựa để lấy đà đứng lên. Tranh thủ kéo Siwoo sát người mình hơn một chút, đặt vai Siwoo dựa vào ngực mình,  hít hà mùi kẹo ngọt đậm đà trên mái tóc  Siwoo rồi mới rời ra hẳn.

Siwoo ở trong lồng ngực tôi vừa vặn lắm, cho nên chắc chuyện tôi lỡ phải lòng một người đàn ông vẫn ổn mà nhỉ?

04.
Gửi nhật ký thân yêu

Tôi không ngờ rằng người đàn ông nhìn có chút phong tình, phóng khoáng như ngựa ô trên thảo nguyên ấy vậy mà lại có cơ thể mềm mại tựa hồ dải lụa đào. Và tôi lại như một thần tiễn đã giải cứu đất nước ở kiếp trước để bây giờ có thể được nhìn ngắm cơ thể mỹ miều ấy lõa lồ sõng soài ngay trước tầm mắt mình.

Hôm nay tôi đón Siwoo về từ buổi tiệc cuối năm của công ty. Lần đầu tiên tôi thấy Siwoo say đến mất tỉnh táo như thế. Lúc đến nhà hàng, tôi đã phải đón lấy một Siwoo mềm oặt, sực nức mùi rượu từ tay đồng nghiệp. Người này lúc tỉnh táo đã nói như sáo rồi, giờ say xỉn vào lại chuyển sang manh động, tay chân cứ múa may loạn xạ cả lên. Chật vật một lúc tôi mới nhét Si - lăng quăng - woo vào được ghế lái phụ. Nhịn không được nên tôi đã búng tay lên trán con khỉ này. Mang tiếng là người lớn mà không biết kiểm soát bản thân. Giờ thì để cho đứa nhỏ thua gần 20 tuổi đến đón về nhà. Hóa ra tuần trước Siwoo giục tôi thi lấy bằng lái là vì để sai vặt kiểu này. Thôi thì tôi cũng chỉ biết chiều Siwoo của tôi thôi chứ sao giờ.

Hộ tống Siwoo về được nhà là một chuyện, bưng được Siwoo đang say khướt vào trong phòng lại là chuyện khác. Người này cứ hết nghiêng chỗ này lại ngả chỗ nọ. Khi tôi hở tay ra để khóa cửa nhà thôi người ấy đã ngã lăn ra sàn, lê lết trên đó rồi nói linh tinh theo từng tiếng meo meo của Mundo. Tôi quỳ xuống nằm lấy tay Siwoo, vác hơn nửa người ấy nghiêng về phía mình. Trong lúc tôi loay hoay cố tìm tư thế đủ lực mà đứng lên thì Son Siwoo rất biết lựa lúc, nôn thốc mọi thứ trong dạ dày lên lưng tôi. Tôi bị bất ngờ nên trượt chân té xuống. Hệ quả là cả tôi lẫn Siwoo đều nhớp nháp trong mớ thức ăn trộn lẫn với dịch vị của người kia.

Nén một hơi thở dài, tôi kéo Siwoo vào góc phòng khách, để anh nằm đó. Tôi cố gắng thay quần áo nhanh nhất có thể, thầm cầu nguyện người ấy đừng phá phách thêm điều gì nữa. Vừa bước ra cửa phòng tôi đã ngửi thấy mùi cực khó chịu từ thành quả của "khỉ iu", không thể chịu nổi nên tôi phải dọn dẹp mớ đó ngay lập tức. Tay vừa lau dọn, miệng tôi vừa lầm bầm chửi Son Siwoo, người lớn mà sao cứ gây ra mấy chuyện phiền chết đi được.

Quay trở lại phòng khách, tôi thấy Siwoo nằm dặt dẹo co ro nơi góc tường thì có chút mủi lòng. Thế nên tôi đảo một vòng quay nhà, cầm theo một chậu nước ấm, khăn sạch và quần áo để đến chỗ con ma men kia.

Nhanh chóng gỡ cà vạt để một góc, tôi đụng đến cúc áo sơ mi gần cuối thì chợt khựng lại. Tôi chợt rối bời khi nhận ra mình đang sắp biến người trước mặt thành khỏa thân. Cho dù cũng có đôi lần thấy Siwoo cởi trần thân trên vào những ngày hè oi bức nhưng mấy lúc ấy tôi thấy ngượng ngùng nên luôn cố ý tránh mắt đi. Tuy thế thì mùi rượu cùng đủ mùi lẫn lộn vào nhau từ người bầy hầy trước mặt khiến tôi không thể làm ngơ được. Dohyeon à, mày chỉ đang làm việc tốt giúp người thôi.
Mấy suy nghĩ giữ thân giữ phận ấy phai nhạt đi rồi dần biến mất khi tiếng rên khẽ của Siwoo lọt vào màng nhĩ tôi giữa lúc bàn tay tôi đang cầm chiếc khăn mềm di gần về hạ bộ của anh. Tôi thật sự đã cố giữ mình bằng cách nhắm mắt cắn răng để lau người cho Siwoo. Tầm nhìn thì che được nhưng thính giác thì làm sao tôi che được chứ. Âm thanh đó khiến người tôi ngứa ngáy và nóng bừng. Tôi mở bừng mắt giờ đây trước mắt tôi là một thân ảnh kiềm diễm, hình ảnh ấy hằn chặt vào nhận thức và bám dính vào ký ức của tôi.

Siwoo ngả người vào vòng tay tôi, tư thế này khiến cho lưng Siwoo cong lên, phơi bày toàn bộ đầu ngực hồng hào dưới ánh đèn phòng. Chuyển xuống một chút sẽ là chiếc bụng phẳng phiu trắng muốt nhẵn mịn. Thắt eo nhỏ đến kinh ngạc, tôi cảm giác cả bàn tay mình có thể ôm trọn nó, dễ dàng bóp mạnh và hằn in hình dáng bàn tay mình lên làn da ấy. Chiếc quần boxer đen tương phản rõ ràng với phần đùi non khiến khu vực tư mật trở nên nổi bật hơn tất thảy. Thật sự tôi cảm thán một lần nữa rằng làn da của Son Siwoo quá trắng, những phần được che đậy bởi vải vóc lại càng trắng đến phát điên. Trắng ngần và mọng nước, khiến người khác chỉ muốn dằn xéo nó đến đỏ ửng, cắn mút đến sưng tấy thì thôi. Siwoo đột nhiên quay mặt hướng vào người tôi, cả cơ thể cũng xoay chuyển theo đó. Cơ thể Siwoo nhìn từ góc nghiêng thậm chí còn mê người hơn. Tôi nhìn một lượt từ bờ mông xuống cặp chân ấy. Đầy đặn đúng chỗ, thon gọn vừa đủ, có phần săn chắc nữa cơ, thật khiến tôi muốn nắm chặt mà nhào nặn.

Khó khăn hít vào rồi lại thở ra một lúc lâu, tôi cố gắng đè nén dục vọng của mình xuống sâu dưới đáy lòng. Mặc quần áo lại cho Siwoo tử tế rồi thì tôi bế người về đúng chỗ. Son Siwoo không biết sụt bao nhiêu cân rồi mà nhẹ hơn tôi tưởng tượng. Tự nhiên tôi thấy xót xa trong lòng quá.

Đặt Siwoo ngay ngắn lên giường, kéo chăn cẩn thận đắp cho Siwoo, tôi tiếc nuối vuốt nhẹ tóc mai người trước mặt. Siwoo lúc say ngủ nhìn ngoan ngoãn quá, mắt nhắm nghiền còn môi thì mở hờ không chút phòng vệ. Tay tôi không yên phận chuyển từ tóc mai xuống đôi môi ấy, mân mê dáng hình đó giữa không trung, đặt tay đến rất gần nhưng vẫn không dám chạm vào.

Đã rất nhiều lần trong những giấc mơ xuân của mình, tôi mong muốn được đặt môi mình lên đôi môi này, được thưởng thức tư vị đê mê từ đầu lưỡi đối phương. Nhưng tôi luôn cố giữ mọi thứ trong thế giới của ảo mộng. Là vì tôi biết tình yêu này sai trái. Nó như con vi rút đang cố len lỏi bám vào một tế bào nào đó khi tôi không để ý. Xâm nhập vào tế bào đầu tiên, phá hủy nó rồi nhân bản lên thành hàng ngàn hàng vạn, ăn mòn và phá hủy cơ thể tôi cho đến khi mọi cơ quan đều kiệt quệ và chết đi. Tôi đã nghĩ cố gắng hòa hoãn và chung sống với nó chắc sẽ ổn thôi. Còn nó thì lại nói khác, nó càng lúc càng mạnh mẽ, khống chế cả trái tim lẫn tâm trí tôi, khiến tôi không biết làm sao để thoát khỏi.

Giá như tôi có thể ôm xiết Siwoo trong vòng tay, hôn lên mọi mảnh da thịt ấy.

Giá như tôi có thể nói cho Siwoo biết tôi yêu Siwoo đến nhường nào.

Giá như chúng tôi gặp được nhau trong một tình cảnh khác.

Giá như... Son Siwoo không phải...  cha dượng của tôi.

—————
Fic được viết bởi Mai Hương, beta bởi Châu

Định mệnh sau: "Mochaccino" - @cheryinblue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro