01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh trước: Hiệp sĩ đan vòng hoa by @justalycs
--------

Trong cuộc sống của Son Siwoo, mọi thứ luôn chìm trong một màu xám. Từ ngày anh bước chân vào thế giới này thì những ngày trôi qua như có những đám mây u ám che phủ bầu trời của cuộc đời anh vậy. Son Siwoo chưa từng cảm thấy được màu sắc của niềm vui hay những tia nắng ấm áp của hạnh phúc. Anh cứ như vậy sống trong một không gian bao quanh bởi những thứ màu xám xịt, âm u hay thậm chí là màu đen kịt của bóng tối.

Siwoo là đứa con riêng được người bố là một luật sư nổi tiếng mang về nuôi vào năm 5 tuổi khi mẹ ruột của anh mất vì một 'căn bệnh quái ác'. Ở thế giới này, ngoài các giới tính nam nữ còn được phân chia thêm làm ba loại người là Ice, Juice, người bình thường, và mẹ ruột của Siwoo là một Ice. Những người thuộc giới tính này sẽ tan chảy và chết khi trải qua lần đầu quan hệ cùng với Juice phù hợp, họ sẽ không có bất kì một sự lựa chọn thứ hai nào cả. Ice sẽ biết được đâu là Juice của mình khi họ hôn nhau lần đầu tiên còn Juice chỉ biết được điều này khi Ice đã mất. Và tất nhiên đối với cuộc hôn nhân không tình yêu của bố mẹ Siwoo thì bố anh hoàn toàn không phải mảnh ghép của cuộc đời mẹ anh vậy nên Son Siwoo mới được sinh ra. Nhưng với tâm hồn lãng mạn một cách khốn khiếp thì người mẹ ruột của Siwoo đã quyết định ly hôn khi anh mới 1 tuổi để đi tìm Juice phù hợp của mình, cuối cùng bà chết đi một cách thoả mãn bỏ lại Siwoo với người bố không hề yêu thương con.

Những điều Siwoo nhận được hàng ngày là sự lạnh nhạt của bố, sự chế giễu của mẹ kế, sự khinh bỉ của người em trai cùng cha khác mẹ. Ngoài ra những trận đòn roi đến thường xuyên dù anh chỉ gây ra một lỗi nhỏ bé. Nhưng mà có lẽ cuộc đời muốn trêu đùa Siwoo khi anh cũng phát hiện ra mình cũng mắc phải 'căn bệnh' giống mẹ. Đến cái quyền được yêu một cách thoải mái thì Son Siwoo cũng không được phép. Dần dần, Siwoo chấp nhận số phận của mình, chấp nhận việc sống trong bóng tối, anh cũng nghĩ rằng mình xứng đáng nhận những điều này.

Khi bắt đầu đủ tuổi đi học cho đến khi tốt nghiệp khỏi trường đại học thì Siwoo đều làm mọi cách để khiến bản thân mờ nhạt trong đám đông. Anh chỉ trả lời khi có người hỏi, không giao lưu kết bạn với bất kì ai, bởi vì anh nghĩ rằng chỉ cần không tiếp xúc với người khác thì sẽ không rung động và sẽ không chết đi. Anh muốn chứng tỏ rằng mẹ anh là người sai khi sẵn sàng chết cũng với sự lãng mạn chết tiệt ấy.

Cho đến khi đi làm, công việc, cuộc sống xã hội, tất cả đều cứ lặng lẽ đi qua, không một chút biến đổi. Siwoo là một nhân viên văn phòng, làm việc từ sáng đến tối một cách nhàm chán và vẫn tiếp tục sống trong một bộ phim đen trắng đầy cô đơn. Có lẽ điều tốt đẹp duy nhất là anh đã kiếm được tiền thuê một căn hộ nhỏ để rời khỏi được căn nhà như địa ngục kia.

Hôm nay, cũng như mọi ngày Siwoo thức dậy đến công ty bắt đầu một ngày nhàm chán mới. Chỉ là có điều kì lạ là mọi người trong văn phòng có vẻ sôi nổi hơn thường ngày, từng nhóm tụm năm tụm ba nói chuyện gì đó, nhưng dù sao đó cũng không phải chuyện là Siwoo cần quan tâm.

Một lúc sau đột nhiên trưởng phòng dẫn theo một người nữa đến bàn làm việc của anh và chuyện Siwoo luôn trốn tránh cũng đã đến. Anh đươc lựa chọn làm người hướng dẫn cho thực tập sinh mới của phòng, điều này khá lạ vì bình thường thì Siwoo sẽ không bao giờ phải làm chuyện này. Bởi vì đây là chỉ thị từ trưởng phòng nên anh không thể từ chối được nên đành chấp nhận và dù sao thì hướng dẫn cùng lắm cũng chỉ mất vài ngày thôi.

Thực tập sinh mới này là một cậu trai tên Park Dohyun kém Siwoo hai tuổi, trông mặt mũi khá đẹp trai, thảo nào mấy chị trong văn phòng đều tỏ vẻ thích thú. Siwoo cũng cố gắng giữ một tâm thế chuyên nghiệp mà hướng dẫn đầy đủ các việc cần làm cho cậu, được cái là Dohyun khá thông minh và hiểu việc cũng nhanh nên anh cũng thấy đỡ vất vả hơn.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Siwoo nhanh chóng thu dọn đồ để chuẩn bị về. Nhưng vừa đứng lên thì bị Dohyun đứng chắn bên cạnh, điều này khiến Siwoo khá khó chịu mà hằn giọng.

"Có chuyện gì thế?"

"Tiền bối có muốn cùng đi ăn tối không ạ? Em muốn cảm ơn vì ngày hôm nay ạ."

"Không cần đâu, đây là trách nhiệm của tôi. Tạm biệt." Nói xong anh cũng không nghe lời đáp trả của Dohyun mà đi trước.

Ngày hôm sau, khi đến công ty thì Siwoo thấy trên bàn mình có một hộp sữa cùng với bánh kèm theo một tờ note ghi 'Chúc tiền bối ăn sáng ngon miệng ạ ^^', không cần hỏi Siwoo cũng đoán được là từ người nào vì đối với đồng nghiệp cùng phòng anh cũng giữ một khoảng cách nhất định.

Quay sang bàn của thực tập sinh, anh đưa trả lại đồ ăn rồi nói "Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà tôi không cần những thứ này đâu."

"Dù sao em cũng mua rồi, nếu tiền bói không ăn thì có thể vứt đi ạ chứ em không có ý định lấy lại đồ đã tặng." Dohyun cười nói rồi đứng dậy đi lấy cafe để lại một Siwoo ngơ ngác nhìn theo.

Các ngày sau đấy, sáng nào anh cũng nhận được đồ ăn sáng kèm những tờ note, cho dù anh có từ chối bao nhiều lần thì Park Dohyun vẫn bỏ ngoài tai. Dần dà thì các đồng nhiệp xung quanh cũng bắt đầu chú ý và bàn tán khiến Siwoo cảm thấy có chút khó chịu. Anh biết rằng không thể từ chối được nên chỉ đành thoả hiệp cùng với Dohyun là có thể đưa trực tiếp lúc anh đã đến công ty và đừng viết note nữa trông rất khó coi. Park Dohyun nghe vậy thì liền nở một nụ cười rất tươi và đồng ý ngay lập tức. 'Không biết có ai đã nói chưa nhưng cậu Park này thật sự rất giống Loopy' là những gì Siwoo nghĩ mỗi lần nhìn thấy Dohyun cười.

Tuy là một người ít tiếp xúc với xã hội nhưng Son Siwoo vẫn tự nhận thức được rằng việc chỉ nhận và không trả lại là một điều xấu. Vì vậy, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ anh quyết định sẽ mời Dohyun một bữa coi như trả lại một phần những đồ ăn sáng mà cậu đã mua. Nghĩ là làm và cũng may hôm nay là thứ bảy nên Siwoo liền quay qua hỏi cậu.

"Tối nay cậu có rảnh không?"

"Chỉ cần là tiền bối thì em lúc nào cũng rảnh ạ. Tiền bối có chuyện gì sao?" Không biết có phải do Siwoo suy nghĩ nhiều không mà dạo gần đây Park Dohyun nói chuyện có một chút kì lạ, cậu ta rất hay vô ý nói ra những câu như đang tán tỉnh vậy.

"Nếu cậu rảnh thì tôi muốn mời cậu đi ăn tối."

" y da nếu mời phải để em mời tiền bối chứ ạ, tiền bối đã giúp đỡ em rất nhiều mà."

"Coi như là trả lại những lần cậu mua đồ ăn sáng cho tôi đi."

Nghe vậy Dohyun có khựng lại một chút những rất nhanh cậu lại cười và nói "Vậy chắc một bữa ăn tối là chưa đủ nhỉ?"

"Thì cứ tính trước bữa này đã."

"Haha em đùa thôi, em nguyện ý mua đồ ăn sáng cho tiền bối mà, nếu được thì cả ăn trưa và ăn tối em cũng chi được luôn."

"V-vậy thì cứ chốt như vậy đi, hẹn cậu sau giờ làm."

"Dạ."

Rất nhanh thì cũng hết giờ làm hai người quyết định đi ăn tại một quán đồ Nhật, tất nhiên là do Park Dohyun chọn chứ Son Siwoo rất ít đi ăn bên ngoài. Địa điểm họ đến là một nhà hàng nhỏ nằm trong một con ngõ, tuy nhiên không gian bên trong lại rất ấm cũng và có cả phòng riêng nên Siwoo cũng khá hài lòng. Hai người lựa chọn phòng riêng và sau khi đã hoàn tất gọi món thì Dohyun là người mở lời trước.

"Đây là quán ruột của em đó, dù khá bé nhưng mà đồ ăn thì đảm bảo ngon và sạch sẽ."

"Ừ."

"Tiền bối có vẻ ít đi ăn ngoài đúng không ạ?"

"Ừ, tôi thường nấu ăn ở nhà."

"Wow, vậy chắc tiền bối nấu ăn ngon lắm đúng không ạ. Ước gì em có thể thưởng thức một lần." Nghe vậy anh chỉ im lặng rồi cầm cốc nước nên uống một ngụm.

"À ăn đồ Nhật mà không uống rượu thì hơi phí nhỉ? Mình gọi một chai sake nhé ạ?"

"Tôi không uống rượu."

"Không sao, tiền bối có thể nhấp môi cũng được." Nói rồi cậu liền bấm nút gọi phục vụ lấy thêm một chai sake khiến Siwoo chưa kịp từ chối.

Thoáng chốc thì đồ ăn cũng đã lên đủ, Dohyun liền rót cho mỗi người một chén rượu. Xong xuôi, cậu cầm chén dâng lên trước anh.

"Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ em trong công việc, em xin mời tiền bối một chén."

Điều này khiến Siwoo khó lòng từ chối, anh đành cầm chén của mình lên rồi cụng với cậu, cả hai đã uống sạch rồi bắt đầu dùng bữa.

Trong suốt bữa ăn hầu hết người nói chuyên sẽ là Park Dohyun còn Son Siwoo chỉ thi thoảng ậm ừ trả lời. Một chén rồi hai chén, dần dần cũng gần hết một chai, lúc này Siwoo đã có vẻ ngà ngà say rồi. Đây không phải lần đầu anh uống rượu vì có những buổi tiệc xã giao ở công ty mà anh không thể từ chối, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh uống nhiều đến vậy, còn Park Dohyun thì có vẻ chưa nhằm nhò gì lắm.

"Tiền bối, em có chuyện muốn hỏi."

"Ừm."

"Tại sao tiền bối lại không làm thân nhiều với đồng nghiệp trong công ty thế, em thấy tiền bối toàn ở một mình. Mọi người xung quanh cũng khá bất ngờ khi thấy em có thể trò chuyện cùng tiền bối đó."

"Có lẽ... tôi không nên... thân thiết với ai hết."

"Tại sao vậy ạ?"

"Cậu... không cần biết." Lúc này rượu bắt đầu ngấm, mặt Siwoo đã đỏ rực như con tôm luộc rồi, đầu thì cũng bắt đầu choáng váng "Tôi nên đi về."

"Để em đưa tiền bối về ạ."

"Không-" Chưa kịp nói hết câu thì Siwoo đã đổ gục xuống bàn khiến Dohyun cũng giật mình mà vội qua xem anh. Rất may chỉ là do say quá và cú đập cũng không mạnh lắm.

Ngồi xuống bên cạnh Siwoo, Dohyun bắt đầu nhìn ngắm kĩ hơn từng đường nét trên mặt anh. Son Siwoo không mang theo một vẻ đẹp đến xuất thần khiến ai cũng ấn tượng vào lần đầu gặp mà anh như một dòng suối tỉ tách chảy dần dần vào tâm trí người khác. Tuy nhiên Son Siwoo lại như được bao bọc bởi một luồng sương đầy u ám, điều này khiến Park Dohyun chỉ muốn vượt qua nó để kéo anh chạy về phía những tia sáng chiếu xuống.

Và Park Dohyun cũng tin rằng mình sẽ làm được điều đó.

Sáng hôm sau, khi Son Siwoo giật mình tỉnh giấc thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, điều này khiến anh hoảng hốt. Siwoo cố gắng để nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng não của anh như đã ngừng hoạt động và trống rỗng một cách kì lạ. Đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì cửa phòng bật mở, người bước vào là Park Dohyun.

"Siwoo hyung tỉnh sớm thế? Hôm nay là chủ nhật anh có thể ngủ thêm."

"Sao tôi lại ở đây?"

"Anh không nhớ gì à? Hôm qua anh say quá nằm ngất ở bàn ăn, vì không thể gọi anh dậy nên em đành phải đưa anh về nhà mình thôi."
"À." Siwoo nhắm mắt lại như muốn cố nhớ lại nhưng không đành, đột nhiên anh nhận ra gì đó "Sao cậu lại bỏ kính ngữ?"

"Em được anh cho phép đó, trong tối hôm qua luôn."

"Nhưng mà tôi-."

"Này này, là người lớn mà lại đi lừa trẻ con sao, rõ ràng là anh đồng ý rồi."

Siwoo định bảo là 'Cậu chỉ kém tôi có hai tuổi' nhưng mà thôi, chỉ là xưng hô thôi anh có thể bỏ qua được.

"Vậy anh chuẩn bị rồi ra ngoài ăn sáng nhé, em đã để sẵn đồ dùng cá nhân mới rồi."

Bởi vì cơn đau đầu sau say bắt đầu hành hạ nên anh cũng nghe lời đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài. Bước gần đến bếp thì một mùi hương thơm bay đến khiến bụng Siwoo cũng bắt đầu biểu tình.

"Em vừa hâm lại canh giải rượu đó, anh ngồi ghế nhé để em bê ra."

Sau khi đã giải cứu được chiếc bụng đói cùng chiếc đầu đau nhức thì Siwoo thoải mái mà cười mỉm.

"Hôm qua chắc cậu trả tiền luôn rồi, đưa số tài khoản đây để tôi chuyển lại."

"Thôi không sao ạ, coi như là em mời anh bữa hôm qua đi."

"Tôi đã nói là mình sẽ mời mà."

"Siwoo hyung cứ thoải mái đi, em đã từng nói là những gì mình đã tặng là sẽ không lấy lại đúng không ạ. Nếu muốn anh có thể mời em một bữa khác nhé."

Vì không cãi lại được với cậu nên anh đành phải đồng ý, định rằng sẽ mời một bữa coi như trả được một phần nhưng cuối cùng anh lại là người được nhận thêm.

Sau ngày hôm đấy, Park Dohyun ngày càng thân thiết hơn với Son Siwoo, cả hai cũng có những buổi hẹn nhiều hơn vì vậy cậu cũng tỏ ra thoải mái hơn. Dần dần chứ hyung cũng bắt đầu mất đi, thay vào đó chỉ là Siwoo, mặc dù anh cũng phàn nàn nhiều lần nhưng mỗi lần như thế Park Dohyun lại chưng ra vẻ mặt cười tít mắt như một chú hải ly hồng khiến Siwoo mềm lòng mà bỏ qua. Mối quan hệ của hai người cũng trở nên tốt đẹp hơn đến đồng nghiệp xung quanh cũng nhận ra được, tuy có thắc mắc nhưng họ cũng không nói nhiều vì cũng thấy vui Siwoo đã mở lòng nhiều hơn.

Chẳng mấy chốc đã qua ba tháng thực tập, và vì Park Dohyun đã biểu hiện rất tốt trong toàn bộ quá trình nên cậu đã được offer kí hợp đồng làm nhân viên chính thức. Tất nhiên là cậu đã đồng ý luôn, sau đó Dohyun đã hẹn Siwoo cùng đi ăn tối để chúc mừng, hai người lại đến quán đồ Nhật vào lần đầu tiên ăn cùng nhau.

Sau khi ăn xong, Park Dohyun đột nhiên nhìn thẳng vào Son Siwoo rồi nói "Em có chuyện muốn nói với anh."

"Ừm."

Hít vào một hơi thật sâu, cậu bắt đầu mở lời "Son Siwoo, em thật sự rất thích anh. Anh có đồng ý làm người yêu của em không?"

Một câu tỏ tình quen thuộc chuẩn chỉ theo như những bộ phim Hàn lãng mãn chiếu vào khung giờ vàng và nó khiến Siwoo sốc đến mức rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.

Anh cũng có thể đoán ra được là Park Dohyun thích mình, nhưng anh không nghĩ cậu sẽ tỏ tình mình. Vậy còn anh có thích Dohyun không? Nếu nói không thì chắc chắn là nói dối, kể từ khi gặp Park Dohyun thì cuộc đời của Son Siwoo như được những ánh sáng ấm áp chiếu vào vậy. Khi ở cạnh cậu, xung quanh Siwoo không còn chỉ là màu xám nữa, mỗi ngày đều như được tô điểm thêm những khoảng khắc vui vẻ và sắc màu.

Nhưng mà, Son Siwoo lại sợ. Nhỡ đâu cậu ấy là Juice thì sao? Với một con người hèn nhát luôn cố gắng thu mình lại trong vỏ bọc thì việc sẵn sàng từ bỏ cuộc đời vì Juice là một thứ quá đỗi xa xỉ.

Thấy Son Siwoo yên lặng không nói, Park Dohyun cho rằng có thể anh bất ngờ quá chưa nghĩ được câu trả lời liền dịu dàng chạm nhẹ vào tay anh rồi nói.

"Siwoo không cần phải trả lời luôn đâu, hãy suy nghĩ thật kĩ nhé. Còn giờ cũng muộn rồi, để em thanh toán rồi chúng mình đi về nhé."

Có lẽ mọi chuyện nghiêm trọng hơn những gì Dohyun nghĩ, ngày hôm sau Son Siwoo nghỉ làm. Cậu đã nhắn tin rồi gọi điện nhưng vẫn không nhận được bất kì hồi âm nào từ anh. Hỏi bên nhân sự thì họ báo là Siwoo xin nghỉ phép gấp về chuyện gia đình và chưa xác nhận ngày quay lại làm. Điều này khiến Dohyun có chút sụp đổ trong lòng, cậu vẫn gắng tin rằng có thể nhà anh có việc gấp thật và vẫn nhắn tin cho anh để hỏi thăm nhưng tất cả những gfi nhận được là sự im lặng.

Đến ngày thứ hai, anh vẫn nghỉ.

Ngày thứ ba, vẫn là như vậy.

Phải đến tận ngày thứ tư, Son Siwoo mới đến công ty. Chỉ mới không gặp ba ngày mà trông Siwoo như sụt mất mấy cân vậy, hai mắt có chút sưng đỏ. Tuy nhiên anh vẫn duy trì việc không quan tâm đến Dohyun, cậu hỏi gì anh cũng chỉ gật hoặc lắc nhẹ, ăn trưa cũng kêu bận, ăn tối thì lại càng không. Như kiểu Park Dohyun là một người xa lạ đối với Son Siwoo vậy.

Mọi chuyện kéo dài đến ngày thứ bảy, Park Dohyun thật sự hết chịu nổi rồi, vừa ăn trưa xong cậu đã kéo tay anh đi thẳng ra cầu thang lối thoát hiểm. Cậu muốn một lời giải thích từ anh. Son Siwoo cũng không phản đối, anh để mặc Dohyun kéo mình đi. Đến nơi, cậu thả tay rồi quay mặt lại đối diện trực tiếp với anh.
"Tại sao lại trốn em?"

"Không có."

"Không có? Vậy tất cả những hành động mấy ngày qua là gì vậy hả?"

Giọng Dohyun có hơi to khiến Siwoo giật mình mà lùi lại một chút.

"Em xin lỗi em có hơi lớn tiếng, em không cố ý làm anh sợ đâu."

Nhìn cậu trai trước mặt rối rít xin lỗi, Siwoo cũng chỉ biết thở dài "Không sao đâu."

"Vậy anh có thể trả lời là tại sao lại trốn em không?" Dohyun hạ giọng, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể.

"Anh không có gì để nói."

"Siwoo ah, nếu như em làm gì sai xin hãy cho em biết để em có thể sửa đổi. Được không? Hay là anh vẫn lo lắng chuyện em bày tỏ tình cảm với anh? Anh có thể suy nghĩ mà, em có thể đợi được." Ngập ngừng một lúc, cậu nói tiếp "Cho dù câu trả lời của anh là như nào thì em cũng chấp nhận, chì là anh có thể đừng trốn tránh em có được không? Chúng ta vẫn có thể quay lại làm bạn như trước đây."

Nhưng mà Siwoo không hề muốn như vậy và không thể làm như vậy. Con người là một giống loài tham lam, được một lại muốn mười. Son Siwoo cũng vậy, chỉ mới cảm nhận được một vài khoảnh khắc vui vẻ mà đã muốn đòi thêm. Anh đã dùng một tuần vừa rồi để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, anh đã thử tránh mặt Dohyun nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu buồn khi bị từ chối thì tim của Siwoo lại nhói lên. Anh cố gắng trốn tránh nhưng chỉ cần Dohyun nhìn anh với ánh mắt thành khẩn như bây giờ thì anh biết anh đã thua rồi.

"Dohyun à, chúng ta không thể quay lại như trước đâu."

Park Dohyun mở to mắt ngỡ ngàng nhìn anh, có phải việc cậu vội vã bày tỏ đã là sai rồi đúng không.

"Đúng là anh đã cố tình tránh em, bởi vì anh sợ. Anh sợ rất nhiều thứ, Dohyun à. Khi nghe em tỏ tình điều anh có thể nghĩ đến là 'Tại sao lại là mình?'. Em là một người hoàn hảo, em đẹp trai, em giỏi giang, em toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Còn anh thì chỉ là người bình thường, anh mờ nhạt, anh không hoàn hảo. Vậy nên anh lại càng sợ hãi..."

Chưa kịp để Dohyun lên tiếng phản bác, anh liền tiến đến nắm lấy tay cậu.

"Nhưng mà em ơi, anh đã rung động vì em. Những ánh nắng từ em đã chiếu đến được cõi lòng tăm tối nhỏ bé của anh. Em là người đầu tiên khiến anh cảm nhận được hạnh phúc có nghĩa là thể nào." Anh ngước lên nhìn vào mắt cậu "Vậy nên anh sẽ không trốn tránh nữa, anh đồng ý."
"H-hả?"

Thấy Dohyun ngơ ngác trả lời khiến Siwoo cũng phải bật cười "Anh đồng ý làm người yêu em."

Lần này thì Dohyun thực sự bất ngờ, cậu dường như không thể tin vào tai mình "Ah"

Một tiếng kêu vang lên do cậu đã tự nhéo vào tay mình và Siwoo lại càng cười tươi hơn.

"Là thật này."

"Ừ là thật."

Chỉ cần nghe có thế, Dohyun liền vội vàng ôm chầm lấy anh, thiếu điều muốn bế anh lên xoay vài vòng thôi. Siwoo cũng nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy 'người yêu' của mình.

"Phải về làm việc thôi."

"Một lúc nữa đi Siwoo, em vẫn chưa thể tin được."

"Nếu không tin thì thôi vậy."

"Không, không em tin rồi. Vậy là bây giờ Son Siwoo sẽ chính thức là người yêu của Park Dohyun rồi." Vừa nói cậu vừa cười thật tươi.

"Ừ ừ nhưng mà anh không muốn công khai ở công ty vội."

"Em biết rồi, anh yên tâm. Bây giờ em dẫn người yêu đi vào làm việc nhé ạ."

Cậu hí hửng kéo anh đi về văn phòng, dù phải bỏ nắm tay trước khi vào nhưng thế cũng là quá đủ với Dohyun rồi. Cả buổi chiều hôm ấy, cậu cứ vừa làm việc vừa cười không khép được mồm khiến đồng nghiệp còn tưởng cậu trúng xổ số. Ừ thì đúng là Dohyun vừa trúng số thật mà còn là giải đặc biệt có một không hai nữa chứ.

Còn đối với Siwoo thì tất nhiên là anh cũng rất vui nhưng trong đầu anh vẫn luôn có câu hòi 'Nhỡ Dohyun là Juice thì sao?'. Son Siwoo quyết định tiến tới bởi vì anh vẫn tin vào việc để tìm được một Juice phù hợp là rất khó khăn, chính mẹ anh cũng phải trải qua nhiều mối tình thì mới tìm được nữa còn lại. Điều này như là tìm soulmate phiên bản lỗi vậy, một phiên bản tàn ác và đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro